Chap 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bao lâu cho 1 cuộc tình
Chap 1
Cô và anh quen nhau vào 1 ngày đầu thu trong xanh, mát mẻ. Đã từng có vô vàn những kỉ niệm đẹp với nhau, đã từng hẹn ước sẽ không xa rời. Vậy mà, cuối cùng tất cả chỉ còn hai chữ "đã từng" anh đã nỡ lòng nào mà bỏ cô mà theo cô gái khác. Chưa đầy 3 tháng lại quay trở về tìm cô đòi quay lại, anh vốn dĩ chỉ xem cô là 1 con ngốc sao??? À không, có lẽ anh đã đúng, cô ngốc thật đã biết lòng dạ con người anh ra sao rồi cơ mà!, đã biết chắc rằng có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai rồi cơ mà, tại sao bạn bè, người thân khuyên cô cỡ nào cô cũng không nghe, họ đã nói anh là kẻ tồi tệ, đồ bại hoại rồi cơ mà, tại sao cô vẫn không nghe cơ chứ?? Để giờ đây cô lại phải đứng cười, 1 nụ cười cho bản thân quá ngốc và 1 nụ cười khinh biệt....dành cho anh !!!!
- Anh xin lỗi...
- Xin lỗi, xin lỗi, lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, anh xin lỗi thì tôi có hết đau được không? *lòng cô đau như cắt, nhưng cũng phải cố gắng kìm nén nỗi đau, vì nếu cô khóc bây giờ, thì anh ta sẽ khinh cô*
- Nhưng anh và cô ấy là yêu nhau thật lòng mà...
- Ohh, yêu nhau thật lòng sao? Vậy còn tôi thì sao? Anh có nhớ anh đã nói gù khi nhắn tin nói muốn quay lại với tôi không *Cô nghẹn ngào nói*
- Anh...
- Anh? Anh đã quên rồi chứ gì? *Cô cười nhạt* Tôi sớm đã biết điều đó trước khi đưa ra câu hỏi này rồi.!!!
-....
- Sao hả??? Không còn gì để nói à?? Cái gì là anh chỉ cần em, lòng anh chỉ có em chứ? Cái gì là anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa, anh sẽ không để mất em nữa chứ? Tất cả thật ra chỉ là 1 lời ngụy biện, việc quay trở lại với tôi thật ra chỉ là để giết thời gian, tìm cớ mua vui cho bản thân anh thôi đúng không?
- Anh... không phải vậy mà...
- Không phải vậy ư?? Chứ theo anh là thế nào? Chẳng lẽ bây giờ anh còn muốn nói rằng những điều tôi nói là sai hay sao? Rằng tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối chỉ đơn giản là hiểu lầm thôi hay sao? Sao hả? Anh nói thử xem
- Đủ rồi đấy *Anh quát lớn* em đừng tưởng anh không nói gì thì có thể làm tới nhé, em cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, suy cho cùng tất cả mọi chuyện cũng đều là lỗi do em mà thôi.
- *Sửng sốt* Là lỗi do tôi sao?? *Cô cười đau khổ* Phải rồi là lỗi do tôi đấy * Cô hét lớn* Là lỗi do tôi không nghe lời khuyên của mọi người, là lỗi do tôi quá ngốc nên cứ đâm đầu vào yêu anh, là lỗi do tôi đem tất cả niềm tin đặt sai chỗ ở nơi anh, là lỗi do tôi hết... Tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối cũng đều là vì tôi, là tại tôi đấy được chưa.
- * Sầm mặt* Xin lỗi, anh không cố ý, anh chỉ là...
- Đủ rồi *Cô cắt lời* không cần giải thích thêm nữa đâu, cứ xem như là tôi có mắt mà như mù rồi đi vậy............. quả nhiên không thể trông chờ điều gì từ bọn con trai! *Cô quay lưng bỏ đi*
- - - - - - - - - - - - -
Cô quay lưng bỏ đi một mạch dưới vẻ lạnh lùng vô cảm, cô muốn chứng minh cho mọi người thấy, cho kẻ đã bỏ rơi cô biết rằng cô không phải là 1 kẻ lụy tình, cô không hề yếu đuối như họ vẫn nghĩ, họ có thể vứt bỏ cô chẳng lẽ cô lại không thể từ họ? Nhưng sự thật thì mèo vẫn hoàn mèo, cô vẫn mãi là cô, bản lĩnh yếu đuối vốn có của bản thân cô vẫn không tài nào che đậy được. Thế nên, chẳng mấy chốc sau đó gương mặt cô đã đượm đầy nước mắt.
Cô ngước mặt lên trời, bầu trời hôm nay thật âm u, những giọt mưa cũng bắt đầu rơi, càng ngày càng nặng hạt, cũng giống như tâm trạng của cô vậy, chẳng lẽ ông trời đã nghe đc tiếng lòng cô sao? Những giọt mưa hòa cùng những giọt nước mắt chua chát của cô, cô cứ đứng giữa trời mưa để trôi hết nỗi buồn sâu trong trái tim. Chợt, cô nhận ra rằng hôm nay bầu không khí hoàn toàn trái ngược với bầu trời hôm cô và anh gặp nhau, cũng vài mùa thu nhưng hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Cô đối với anh bây giờ đã không còn như ngày hôm đó nữa rồi, ngày hôm đó...là từ hai kẻ lạ thành quen, còn ngày hôm nay...sẽ từ hai kẻ quen thành lạ. Rồi người thương cũng hóa người dưng!!!
------------------------còn-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro