Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 and

Sáng hôm sau....

Mọi người đã thức dậy từ sớm để sẵn sàng cho chuyến đi. Kim cũng đã sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người từ trước. Kit nhận nhiệm vụ lái xe và Lop ngồi bên cạnh. Về phần Ruth, anh ngồi ở hàng ghế đầu cạnh Kamol để thuận tiện cho việc luân phiên lái xe với Kit. Mọi người chuẩn bị xong đồ đạc lên xe và bắt đầu di chuyển. Kit cách một khoảng thời gian lại quay sang nhìn Lop.

"Cậu ngủ đi. Tối hôm qua cậu ngủ muộn mà phải không?"-Kit nói.

" Tôi ngủ thì sẽ không còn ai giúp cậu nhìn đường."-Lop trả lời khiến Kit nhẹ mỉm cười.

" Tôi sẽ không lái xe lạc đường đâu, cậu cứ ngủ đi."-Kit nói, đưa tay vỗ nhẹ vào đầu Lop.

"Ổn thật không đó?"- Lop hỏi lại để chắc chắn. Thấy Kit gật đầu, Lop liền tựa người về sau nhắm mắt lại.

"Có chuyện gì vậy?"-Ruth nghiêng người về phía trước hỏi Kit, sau đó nhìn sang Lop.

"Không có gì, để cậu ấy ngủ một lát."-Kit trả lời, trước khi lái xe chạy về phía Pranburi. Đi được nửa đường, họ dừng lại ở một trạm xăng. Lop thức dậy và ra khỏi xe để đi vệ sinh cùng Kit và Ruth.

" Cậu đang nhìn gì vậy?"- Lop nói với giọng trầm khi Kit đang cúi đầu nhìn gì đó. Kit liền nhún vai ngẩng đầu lên nhìn mặt Lop.

" Cậu không thấy tôi đang nhìn gì sao?"- Kit giả vờ hỏi, mặt Lop thoắt cái đỏ bừng. Nếu là trước đây, có lẽ Lop sẽ không cảm thấy gì trong câu nói này, nhưng bây giờ Lop biết rằng cả hai người bạn đều rất thích và quan tâm cậu nên Lop không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Đừng nhìn nữa, của tôi đương nhiên to hơn cậu."- Lop lẩm bẩm trước khi cài cúc quần và bước tới rửa tay.

"Này cậu dám khẳng định không? Thử vào khách sạn đi rồi đo kích thước, vậy thì liền biết của tôi lớn hay nhỏ hơn của cậu! Để coi cậu còn dám nói thế không."-Kit lại nói. Làm cho khuôn mặt của Lop gần như biến sắc.

"Đừng chọc cậu ấy. "- Ruth nói đùa.

" Ồ vậy sao? Mày cũng muốn đo mà phải không?"-Kit nhướng mày hỏi người bạn thân.

Sau đó họ rời nhà vệ sinh, Lop nhanh chân chạy đi phía trước. Ruth khẽ cười gật đầu với Kit rồi đi theo sau.

"Đi nhanh đi chứ!!"- Lop quay đầu nói với hai người bạn để quên đi chủ đề vừa trao đổi khi nãy.

Khi quay lại xe họ thấy Kom và Baiboon cùng những người khác đang đi mua sắm. Ngoại trừ Kamol và Kim đang ở trong nhà vệ sinh.

" Cậu không cần phải mua nhiều thứ. Ở nơi chúng ta đến có rất nhiều đồ ăn ngon."-Kit nói ngay khi anh nhìn thấy Lop chọn một số bánh mì sandwich trên kệ. Lop quay lại nhìn Kit và nói một cách nghiêm túc:

"Chúng ta mua đồ ăn nhẹ cho mọi người trên xe thì sao?"

Kit gật đầu, sau đó Lop đi lấy đồ ăn nhẹ với Ruth và Kit theo sau.

"Ồ là ba chàng đẹp trai, trùng hợp ở đây chúng ta cũng có ba người."-Một giọng nói từ phía bên kia của kệ vang lên và người nói không hề biết rằng Kit, Lop và Ruth đã nghe thấy đó.

"Hmm, tôi thích anh chàng mặc áo sơ mi trắng."-Một cô gái khác vui vẻ nói về Lop, khiến Lop mỉm cười. Kit liền quay sang nhẹ thúc vào vai Lop.

" Cậu cười cái gì vậy?"- Anh hỏi nhẹ nhàng. Còn ba cô gái vừa mới nói về ba người đã kịp nhận ra họ đang đứng bên kia kệ liền, cô gái ngay lập tức ngại ngùng quay đi vào trong để kiểm tra tiền.

"Thích thì cười thôi."-Lop mỉm cười nói, Kit thở dài lắc đầu, tiếng cười của Ruth khẽ vang lên.

"Liệu rằng trong chuyến đi này tôi có gặp được định mệnh của tôi không nhỉ? Chà, có khả năng trong chuyến đi này tôi sẽ có vợ và đưa về nhà luôn không chừng."-Lop nói đùa.

"Hahahahaha"-Câu nói khiến những người xung quanh bật cười. Lop quay lại và bối rối.

"Đang cười cái gì vậy?"-Lop hỏi với một giọng thấp khi nghe thấy tiếng cười của hai người bạn.

"Cậu nghĩ cậu sẽ có vợ sao?"- Kit nói và nhìn Lop với ánh mắt nghiêm túc. Ánh mắt này tự nhiên làm cho Lop có chút rùng mình.

"Đúng vậy nên là cẩn thận một chút đi, không khéo cậu ấy sẽ "rời đi mất"."-Ruth cười nói. Lop hiểu ngay ẩn ý trong lời nói của Ruth nhưng Lop giả vờ phớt lờ đi.

"Nè cái đó không phải của cậu, đừng có mà chạm vào. Woah, lộn xộn hết trơn rồi nè."-Lop vừa nói vừa vội vã lấy lại thức ăn mình đã mua từ tay Ruth. Mọi hành động của Lop đều là để che giấu sự bối rối đang hiện hữu trên gương mặt. Sau đó Lop dự định trả tiền.

" Để tôi trả."-Ruth nói đồng thời đưa tiền cho nhân viên thu ngân.

" Vậy thì lần sau tao sẽ trả."-Kit nói với Ruth.

" Nè hai người bị làm sao vậy? Hai người không bao giờ để tôi trả tiền gì hết."- Lop phàn nàn vì mỗi khi họ đi đâu đó cùng nhau và mua một số đồ ăn như thế này, Kit và Ruth luôn là người thanh toán tiền. Họ không bao giờ để Lop mất bất kỳ khoản tiền nào.

"Cậu cứ giữ tiền lại đi. Tôi có thể chăm sóc cho cậu."- Ruth mỉm cười nói với một cái nhìn ấm áp khiến Lop lập tức quay mặt đi chỗ khác vì cảm thấy xấu hổ.

" Biết ngay sẽ nói vậy mà. Lúc nào cũng là chăm sóc tôi."-Đó là tất cả những gì Lop nói trước khi nhanh chóng rời khỏi chỗ thu ngân. Cả ba đi đến đứng cùng một nhóm người lớn tuổi hơn đang ngồi trên một chiếc xe khác. Sau đó Kit và Ruth trao đổi với nhau về lộ trình mà họ sẽ đi. Lần này, Ruth sẽ là người lái xe.

"Kit, mở ra cho tôi."

" Cậu lớn rồi, hơn nữa còn rất trẻ và dư sức để mở gói bánh này ra."-Kit nói, Lop khẽ nhếch miệng trước khi đi đến chỗ Ruth.

"Ruth, mở nó ra cho tôi đi."-Lop đến gọi Ruth và Ruth liền cầm lấy gói bánh trên tay Lop và mở ra.

Kit lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là Ruth sẽ làm bất cứ điều gì cho Lop. Lop quay lại thè lưỡi trêu chọc Kit khi Ruth đã đồng ý mở túi đồ ngọt cho mình. Kit đưa tay ra để xoa đầu Lop. Nhưng Lop vội vã chạy ra sau lưng Ruth và gạt Kit sang một bên không cho Kit chạm vào đầu mình nữa.
Lop đảo mắt và ăn quà vặt trong túi. Ruth quay lại nhìn Lop.

"Cho tôi một miếng đi."-Ruth nói, và Lop đưa cho anh một gói bánh khác.

"Đút tôi ăn đi."-Ruth nói. Lop tạm dừng tay đang ăn một chút.

" Cậu ăn một mình đi chứ."-Lop trả lời.

"Tay tôi bẩn."-Ruth nói với giọng hơi nhẹ. Lop liền đồng ý đút miếng bánh ngọt cho Ruth, Ruth mở miệng nhận lấy và nhìn Lop với ánh mắt vô cùng vui vẻ. Mặt Lop trở nên nóng hơn và gần như không để ý đến những người xung quanh nữa.

"Nếu người nào đó mở gói đồ ăn nhanh giúp cậu thì sẽ được cậu tự tay đút cho ăn như thế này. Thì tôi sẽ mở tất cả các gói thức ăn cho cậu."-Kit giả vờ vu vơ nói.

Lop tay đưa miếng bánh đến trước miệng Kit đồng thời lớn tiếng rên rỉ muốn xua đi sự ngượng ngùng trước lời nói mơ hồ của Kit.

Kom gọi mọi người lên xe. Sau đó họ tiếp tục cuộc hành trình, một lúc sau họ đến được biệt thự của người quen Kamol- là một ngôi nhà hai tầng và cạnh biển. Khi vừa bước xuống xe, Baiboon đã chạy vui vẻ trên bãi biển. Kamol để thuộc hạ tự chọn phòng, chẳng mấy chốc Lop đã bị Kit và Ruth chạy đến bên cạnh và nhanh chóng kéo đi chọn phòng.

Lop đã đi tham quan xung quanh biệt thự với bạn của mình. Cuối cùng ba người đã chọn được một phòng vừa ý, Lop vừa vào đến phòng đã cười rất tươi chạy đến cửa kính ban công. Đây là một căn phòng với ban công có thể nhìn thấy rõ bãi biển. Ruth vội vàng đẩy Lop vào phòng lại ngay lập tức.

"Tuyệt đó."-Kit nói một cách hào hứng và hài lòng. Nhưng Lop cho rằng Kit đang nói về tầm nhìn từ ban công.

"Chà, ở đây tuyệt thật đấy. Nếu không có sếp liệu tôi có cơ hội nhìn thấy thứ gì đó đẹp như thế này không?"- Lop nói trước khi nhận ra rằng hai người bạn không phải đang khen tầm nhìn từ ban công. Lop quay lại nhìn thì thấy Kit và Ruth đang khám phá phòng tắm bằng kính trong suốt đối diện với giường.

"Này! Chuyện gì xảy ra ở đây vậy chứ?" Lop vội vàng chạy lại kinh ngạc nhìn vào phòng tắm. Khi nhận ra điều kì lạ mặt Lop lập tức nóng lên.

" Tuyệt thật mà, cậu có nghĩ vậy không?"-Ruth ôm vai Lop và cười hỏi.

" Tuyệt cái quỷ gì chứ? Trong suốt kiểu này rồi ai dám đi tắm?"-Lop lẩm bẩm và vội vã vào phòng tắm để kiểm tra. Lop thở phào nhẹ nhõm khi thấy tấm rèm đã được kéo xuống và cậu có thể đóng cửa phòng tắm.

"Nó không nên có tấm rèm này."-Kit nói một cách thất vọng và buồn bã.

"Chết tiệt, nếu không có rèm thì khi cậu đi tắm chúng tôi sẽ thấy hết rồi còn gì." Lop nói.

"Thì biết mà, nhưng...ê mày có xấu hổ không Ruth? Có ngại gì nếu không có rèm không?"-Kit quay sang hỏi Ruth, người bước vào phòng tắm. Ruth khẽ nhún vai.

" Tao không ngại."- Ruth trả lời.

" Thế thì được rồi, tao cũng không ngại."- Kit kia nói, khiến Lop cắn chặt môi.

"Hai người các cậu không ngại thì mặc kệ hai người. Tự mà nhìn nhau đi. Giờ thì đi xuống tầng dưới thôi."-Lop nhanh chóng kêu bạn bè xuống, vì nếu còn ở lại nữa chắc chắn mặt cậu sẽ nóng đến bỏng luôn.

Kit và Ruth nhìn nhau và mỉm cười trước khi xuống cầu thang gặp mọi người ở tầng dưới vì Kamol sẽ đưa họ đi ăn trưa ở nhà hàng. Sau đó họ đi mua thực phẩm tươi sống để nấu ăn vào đêm. Khi họ đến nhà hàng, Kamol đã gọi món cho mọi người vì chính anh ấy là chủ.

" Nè hai người chăm sóc Lop quá tốt rồi đó."-Joe nói đùa. Khi thấy Ruth đang ngồi bóc tôm cho Lop, còn Kit thì tạc sò cho Lop. Câu nói đùa của Joe khiến những người khác quay lại nhìn Kit, Lop và Ruth. Làm cho Lop đỏ mặt.

"Gì thế P'Joe, tất cả chúng ta đều hay giúp đỡ lẫn nhau như thế mà."-Lop nói.

"Thôi đừng có mà nói như thế. Hai đứa nó sẽ không làm điều đó cho bất kỳ ai khác ngoài cậu đâu. Chà, một tình yêu 3P ngọt ngào ."-Joe cười trêu chọc. Và đương nhiên càng làm cho Lop cảm thấy xấu hổ hơn.

"Cái gì? 3P?"-Kamol ngồi ở đầu bàn hỏi, bởi vì anh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của thuộc hạ ở bên cạnh.

"À đó là nói về Kit, Lop và tên khốn Ruth, thưa ngài."-Kom là người trả lời thay thế Joe.

"Tại sao  gọi là 3P?"-Kim tò mò hỏi. Làm Lop lúc này chỉ muốn chui đầu xuống gầm bàn.

"Đó là một việc hợp tác làm ăn giữa Kit và Ruth. Họ cùng nhau tạo thành một đội để chăm sóc Lop và cùng nhau theo sát Lop mọi lúc như một cái bóng. Về phần lợi nhuận của vụ làm ăn này thì chỉ Kit và Ruth biết. Giống như có tên ngốc nảy sinh tình yêu với Tom yum nên ra sức bảo vệ và giữ an toàn để có thể ăn nó một cách ngon lành, thưa ngài."-Kom nói. Làm cho Kamol bật cười.

"À, tôi còn nhớ, khi tôi mới đưa Lop về tôi đã để hai người chăm sóc đứa trẻ mới là Lop. Nhưng bây giờ nó đã không còn là đứa trẻ mới lớn như ngày trước nữa. Tại sao các cậu vẫn còn chăm sóc Lop tốt như vậy?"-Kamol giả vờ hỏi mặc dù anh đã biết tất cả, chỉ cần nhìn mỗi hành động mà thuộc hạ anh dành cho nhau thì đã đủ rõ. Và bất kể ai đó nghĩ gì, nói gì Lop vẫn cứ cúi đầu ngại ngùng trước ánh nhìn của những người xung quanh.

"Tôi không biết, thưa sếp. Sếp cũng biết đấy, cả hai chúng tôi luôn chăm sóc cậu ấy như thế này. Chuyện bình thường hay làm thôi."-Ruth nhanh chóng trả lời giữa những tiếng la ó từ những người xung quanh.

"Không chỉ họ chăm sóc tôi. Tôi cũng chăm sóc họ, thưa ngài."- Lop nói nhỏ.

"Chà, tôi biết mà. Ba người là đang chăm sóc nhau."-Kamol mỉm cười lặp lại làm cho Lop cảm thấy ngại ngùng hơn trước. Kamol cũng không nói gì thêm nữa vì anh biết rằng Lop đang xấu hổ.

"Salad hải sản trộn rất cay phải không?"- Kit thì thầm, khiến Lop bình tĩnh lại một chút.

"Không."-Lop trả lời vì thật sự thì nó không cay lắm.

"Vậy tại sao mặt của cậu lại đỏ bừng?"-Đó là tất cả những gì Kit nói trước khi bật ra một tiếng cười nhỏ từ cổ họng. Lop liền quay sang lườm Kit.

"Ây!!"- Kit hét lên khi Lop dậm lên chân anh dưới gầm bàn. Nhưng không làm Kit bị đau nhiều. Thay vì cười hả dạ Lop chỉ khịt mũi nhẹ trong cổ họng. Lop không muốn làm ầm ĩ trở thành trung tâm của sự chú ý, sau liền quay sang nhìn Ruth đang ngồi ở bên còn lại.

"Cậu, mở con cua ra cho tôi. Tôi đang rất bực mình."-Lop nói với giọng khó chịu. Đôi mắt Ruth nhìn Kit với vẻ hoài nghi sau đó cười nhẹ và ngay lập tức tách cua cho Lop.

Sau bữa trưa, Kamol đưa mọi người đi mua đồ tươi và đưa họ về biệt thự.

Kamol nói:

"Các cậu có thể đi nghỉ ngơi thoải mái. Không cần phải lo lắng về sự an toàn hay canh gác biệt thự quá nhiều. Các cậu có thể đi bơi hoặc làm bất kỳ hoạt động nào mà các cậu muốn."

Vừa đến biệt thự, Kit, Lop và Ruth thay quần áo trong phòng để chuẩn bị đi tắm biển. Và bây giờ Lop đang ngồi dưới chân giường, cau mày trong khi hai người bạn đang mở túi của cậu.

"Tốt hơn hết là Lop nên mặc áo này."-Kit nói với Ruth khi anh lôi ra một chiếc áo phông cổ thuyền màu xanh đậm từ trong túi.

"Vậy quần này có ổn không?"-Ruth vừa nói vừa nhấc chiếc quần khỏi balo.

"Nhưng vải như thế này khi ướt sẽ bám sát vào người, không ổn đâu."-Kit nói lại. Ruth liền lôi một chiếc quần vải trơn dài đến đầu gối ra cho Kit xem. Kit đã gật đầu đồng ý.

" Cái này được đó."-Kit nói.

"Hai người làm gì vậy? Sao lại lục balo của tôi."- Lop hét lên, nhưng cậu biết hai người bạn của mình là đang tìm quần áo bơi. Hành động của Kit và Ruth càng làm cho Lop ý thức được sự ghen tuông của họ. Nhưng Lop vẫn cứ giả vờ như không biết gì.

"Cậu mặc cái này đi bơi đi."- Ruth bước tới gom quần áo mà anh và Kit đã chọn đưa cho Lop. Lop nhặt nó lên và hơi nhướng mày.

"Không, tôi sẽ mặc quần đùi trắng và cởi trần."

"Không !!!!"-Kit và Ruth ngay lập tức đồng thanh hô lên khiến Lop nén một nụ cười.

"Tại sao?"-Lop hỏi với một giọng bình thường.

"Nắng sẽ đốt cháy cậu."- Ruth trả lời.

"Ồ, cậu sợ tôi bị bỏng sao? Nếu cậu sợ tôi đen vậy thì tôi có cần mặc áo dài tay với quần dài luôn không?"-Lop nói khi bước ra ngoài. Kit và Ruth nhìn nhau một chút.

" Vậy cũng được đó." Kit nói.

" Được cái đầu cậu!! Điên mới mặc như thế đi tắm biển."-Lop vội vàng nói.

"Mặc vào đi, Lop. Nghe lời một chút."- Ruth nói với giọng nhẹ nhàng. Lop đành chịu thua giọng điệu đó của Ruth.

"Ừ, mặc thì mặc."-Lop không thể không chấp nhận mặc.

"Ai'Ruth, bôi kem chống nắng cho cậu ấy đi."- Kit nói khi anh ném một tuýt kem chống nắng về phía Ruth. Sau đó Lop thay quần áo và cũng ngồi xuống để Ruth bôi kem chống nắng lên người. Khi lòng bàn tay của Ruth xoa đều kem lên chân lập tức khiến Lop cảm thấy da của mình nóng dần lên.

"Vẫn là để tôi tự làm thì tốt hơn. Cậu đi thay quần áo đi."- Lop nhanh chóng lấy kem từ tay Ruth và tự mình bôi lên tay, chân. Ruth cũng gật đầu.

Sau đó ba người họ đi đến bãi biển.

"Chơi thuyền chuối thôi, Lop."-Jew hét lên. Lop ngay lập tức chạy đến chỗ bạn mình.

"Được, tôi muốn chơi."-Lop hào hứng nói rồi hỏi Ruth.

"Cậu muốn chơi không?"

"Cùng chơi đi."- Ruth trả lời trước khi cùng Lop ngồi xuống thuyền chuối. Lop chơi được một lúc thì Kamol, Kim, Kom, Baiboon, Da, Mai cũng ra chơi. Vài cấp dưới của Kamol tạm rời thuyền chuối để lại vị trí cho Kamol và Kim vào chơi. Thay vào đó họ chuyển sang bơi và đá bóng bãi biển cùng nhau.

"Có chuyện gì vậy?"-Kit hỏi khi Lop bước đến gần anh với vẻ mặt hơi khó chịu.

"Khi tôi ngồi trên thuyền chuối thì thấy Mai cố tình dùng cùi chỏ đánh vào miệng Baiboon! Làm miệng của em ấy bị thương luôn, tôi đã đi nói với P'Kom chuyện đó..."- Lop giận dữ nói.

"P'Kom sẽ tự giải quyết. Tôi nghĩ chúng ta nên thi bơi đi. Ai bơi đến chiếc phao đó trước sẽ thắng."

"Thắng thì được gì?"-Lop hỏi với một nụ cười.

"Sẽ được ra lệnh cho người thua cuộc làm một việc bất kỳ."- Kit đưa ý kiến, Ruth và Lop gật đầu đồng ý trước khi ba người họ nhìn nhau.

"1, 2, 3."-Là tiếng đếm của Ruth, khi đến 3, ba người lập tức bơi về phía biển. Trước khi xuống nước bơi đến ở phao, Kit và Ruth đã nhìn nhau và thống nhất rằng lần này sẽ để Lop thắng. Rất dễ đoán, kết quả là Lop bơi và đánh bại hai người bạn đang bơi chậm hơn bao giờ hết của mình. Lop bơi đến chiếc phao đầu tiên, tiếp theo là Ruth và cuối cùng thua cuộc là Kit.

"Wow, tôi thắng rồi nè."- Lop vui vẻ nói. Kit và Ruth nhìn nhau và mỉm cười. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Lop thì chuyện gì hai người cũng đồng ý làm.

"Cậu muốn tôi làm gì đây."- Kit hỏi, Lop tỏ vẻ trầm ngâm.

" Tôi cũng chưa biết, khi nào suy nghĩ ra tôi sẽ nói cho cậu biết.-Đó là tất cả những gì Lop nói trước khi ba người tiếp tục bơi.

"Chết tiệt!"-Lop lớn tiếng mắng khi Kit lặn xuống dưới nước và sau đó cởi chiếc quần có viền co giãn mà Lop đang mặc khiến Lop chỉ còn mỗi chiếc quần lót.

"Hahaha, Ruth, cầm lấy đi."- Kit ném quần của Lop cho Ruth. Ruth chụp lấy và bật cười. Lop bắt đầu bật chế độ chiến đấu để lấy lại quần của mình.

"Chết tiệt, trả lại cho tôi!!!"- Lop hét vào mặt bạn mình cùng với việc vươn tay ra bám vào vai Ruth-người đang cầm quần của Lop đưa lên cao. Lop bơi gần Ruth hơn, hai cánh tay vịn vào người Ruth và chân thì quấn chặt lấy eo của anh. Tâm trí toàn bộ đặt vào việc lấy lại quần khiến Lop không biết rằng người cậu đã dán sát của người Ruth. Sự tiếp xúc quá gần thế này khiến Ruth cảm thấy rằng giữa hai người không có bất cứ thứ gì cản trở nữa. Ngay khi Lop không để ý, Ruth không nhịn mà nhẹ đưa một tay sờ soạng cơ thể đối phương và chỉ cần anh cúi đầu nhìn dưới mặt nước là lập tức có thể nhìn thấy rõ đôi chân mịn màng của Lop ẩn hiện giữa dòng nước biển trong xanh. Mắt Ruth thoắt cái tối sầm khi áo sơ mi của Lop ban đầu vẫn còn phẳng hiện tại đã bị ướt sũng dán sát vào người. Hơn nữa những làn sóng đưa đẩy khiến áo của Lop bị đẩy lên cao một chút, những gì cần giấu cứ thế ẩn hiện lộ ra ngay tầm mắt của Ruth. Thật sự chính là vô tình quyến rũ người khác.

"Ai'Kit, cầm lấy đi."-Ruth ném quần sang cho Kit, buộc Lop phải buông anh ra để bơi sang phía Kit. Vì Ruth sẽ không thể chịu nổi nữa nếu Lop vẫn ôm chặt như vừa rồi.

"Kit, trả quần cho tôi!!!"-Lop hét vào mặt Kit. Kit cũng cầm quần của Lop đưa cao. Lop liền lao vào và nắm cánh tay anh, vịn vào vai như cách cậu đã làm với Ruth khi nãy. Lúc này Lop chỉ nghĩ đến việc lấy lại quần và thật sự không nghĩ về điều gì khác nữa. Kit dùng tay còn lại ôm eo Lop để Lop không thể cử động nữa. Bàn tay chậm rãi di chuyển khắp nơi xung quanh eo, sau đó dần đi xuống chạm vào gấu quần lót và lướt qua mông của Lop. Xúc cảm chân thật Kit phải hít một hơi thật sâu và ném ngược chiếc quần về phía Ruth. Kit lắc lắc đầu để xua tan mọi cảm giác nóng bức trong lòng ngực. Ruth cũng nhìn biểu hiện của Kit và đương nhiên anh thừa biết Kit đang cảm thấy thế nào vì chính anh cũng có cảm giác tương tự.

"Ruth, trả lại cho tôi!"- Lop nói nhẹ nhàng như đã thấm mệt. Ruth mỉm cười trước khi bơi đến chỗ Lop, đưa cho Lop chiếc quần.

"Mặc vào đi, đùa một chút thôi."- Ruth cười nói. Lop ngay lập tức cầm lấy quần trên tay Ruth và mặc lại.

"Hai tên chết tiệt các người cứ thích trêu chọc tôi. Được lắm, là người chiến thắng tôi ra lệnh cho cậu-Kit phải cõng tôi trên lưng và đưa tôi vào bờ. Tôi mệt lắm rồi.."-Lop nói. Kit gật đầu, nở một nụ cười nhẹ trước khi cúi xuống cho Lop lên lưng mình. Kit cõng Lop bơi vào bờ.

Cả bọn tản ra tắm rửa thay quần áo rồi cùng nhau xuống ăn cơm. Họ không nói gì nhiều vì phải tranh thủ chạy xuống nhà giúp mọi người sắp xếp chỗ ăn uống trước khi Kamol rời khỏi phòng xuống đây. Ruth và Lop đi giúp những người khác nướng sò. Về phần Kit, anh đi dọn bàn và dọn đồ vào bếp cho dì Nee.

"Cậu ngồi xuống và ăn trước đi. Tôi sẽ lo việc nướng."-Kit nói khi anh thấy Lop đứng dậy với gương mặt đầy mồ hôi vì đứng trước bếp lò.

" Không đâu, tôi sẽ đợi để ăn chung với hai người."- Lop nói với một nụ cười, Lop vẫn đứng đó và tiếp tục nướng hải sản. Ruth đi rót nước vào ly cho Lop và Kit. Lúc này, trước bàn nướng chỉ có Kit, Ruth và Lop. Lop nhìn hai người bạn đang đứng với vẻ mặt suy tư.

"Nếu tôi không có cả hai người hay bên cạnh thiếu mất người nào trong hai người. Tôi sẽ rất thảm.."-Lop nói một cách kiên định. Khiến Kit và Ruth quay lại nhìn nhau và rồi họ lại nhìn Lop.

" Rất thảm sao?" Ruth hỏi.

" Tôi cũng không biết nữa, nhưng nếu không thảm thì cũng rất bất ổn."- Lop nói vì bản thân cậu thực sự nghĩ rằng cả hai người bạn là một phần trong cuộc sống của mình. Lop đã quen với việc có hai người chăm sóc, cằn nhằn, kiểm tra cậu mọi việc. Lop quen với cảm giác được cưng chiều và cũng dần có thói quen muốn được hai người họ chiều chuộng. Hai người sẽ làm những gì Lop muốn và khi Lop phát hiện ra cảm xúc của mình với cả hai, Lop cũng không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. Lop cũng cảm thấy dường như Kit và Ruth luôn làm ra những hành động tình cảm để ngăn chặn và kiểm soát để cậu không vô tình thoát khỏi con đường ngọt ngào của họ. Mọi thứ đều khiến Lop nhận ra rằng cậu không thể bỏ lỡ bất cứ ai. Nhưng Lop cảm thấy rất có lỗi và ích kỷ khi muốn giữ cả Kit và Ruth cho riêng mình.

" Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?"-Kit hỏi, thay đổi bầu không khí vì Lop đã vô tình làm ra vẻ mặt buồn bã mà Kit và Ruth không muốn nhìn thấy. Suy nghĩ của Lop đang rối loạn đến mức nào?

"Chết tiệt, tôi nói nghiêm túc đấy."-Lop nói với bạn mình.

"Hai người chúng tôi cũng rất nghiêm túc."- Ruth nói. Làm cho Lop nhìn Ruth ngay lập tức.

"Này, ba người ngồi xuống ăn đi. Để chúng tôi nướng cho." Hai thuộc hạ khác của Kamol bước vào thay phiên vì họ thấy cả Kit, Lop và Ruth đều chưa ăn gì từ nãy đến giờ. Ba người ngay lập tức ngừng nói về những gì họ đang nói, và đi đến ngồi vào bàn với những người khác. Đồ uống có cồn bắt đầu rót đều cho cho tất cả mọi người. Nhưng họ không uống nhiều vì còn phải canh biệt thự vào ban đêm. Lop ngồi lặng lẽ uống rượu. Lop nghĩ đến lời nói vừa rồi của Ruth, từ "nghiêm túc" mà Ruth nói thật khiến Lop phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng nghĩ bao nhiêu lần đi nữa thì quyết định của Lop vẫn như ban đầu mà thôi....

"Uống bấy nhiêu thôi, đi ngủ được rồi." -Kit nắm lấy tay Lop-người đã cầm ly rượu uống từ nãy giờ.

"Ừm, đừng uống nhiều."-Ruth nói, Lop gật đầu.

"Lên phòng trước đi."-Lop nói vì cậu cũng đang cảm thấy mệt và chóng mặt. Lop một mình tiến vào phòng, đi tắm rồi nằm vật ra giường. Lop định đợi hai người bạn của mình đến sau đó sẽ nói về chuyện của ba người.

Tiếng mở cửa vang lên khiến trái tim Lop như nhảy múa. Mặc dù đã nghĩ ra bản thân cần nói những gì nhưng Lop vẫn thấy rất căng thẳng. Lop quay lại nhìn và thấy Ruth bước vào một mình.

" Sao thế? Sao có mỗi mình cậu vậy?"-Lop hỏi.

" Ai'Kit trực tối nay. Nó sẽ đổi ca với tôi lúc 3 giờ sáng. Cậu ngủ trước đi."- Ruth nói, khiến Lop khẽ thở dài. Cậu đã chuẩn bị tinh thần nhưng cuối cùng lại không có cơ hội để nói chuyện rõ ràng với hai người họ. Nhưng cũng không sao, như thế thì cậu sẽ có thời gian để chuẩn bị kỹ lại về lời nói của mình..

"Ngày mai tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với các cậu, nói thật rõ ràng..."-Lop tự nhủ trong lòng.
Sáng hôm sau...
Kit, Lop và Ruth không đi xem mặt trời mọc vì họ còn phải xử lý những người mà Kit và những vệ sĩ khác đã bắt vào đêm qua. Sau khi điều tra sơ lược thì được biết những kẻ đột nhập đều là do kẻ thù của Kamol phái đến.
Theo như kế hoạch của chuyến đi thì hôm nay mọi người sẽ đi lặn biển. Lop dành thời gian đi tham quan, đi bơi cùng bạn bè và những người khác như bình thường. Ngoài mặt là thế nhưng trong lòng Lop đang tồn tại cảm giác hồi hộp.
Tối hôm nay Kamol vẫn tổ chức một bữa ăn ngoài trời cho mọi người như hôm qua. Hải sản nướng và đương nhiên còn có cả rượu bia cho mọi người.
"Đừng uống quá nhiều."-Kit nghiêm nghị nhắc khi Lop uống cạn vài ly rượu.
"Tôi biết, tôi sẽ không say như lần đó đâu."-Lop nói trước khi tiếp tục uống cạn một ly. Kit và Ruth nhìn Lop với ánh mắt lo lắng vì Lop có thái độ khác với bình thường. Giống như thể có cái gì đó đang đè nặng tâm trí của Lop. Trong lúc ngồi uống rượu Lop cũng định kỳ quay lại nhìn Kit và Ruth. Lop cau mày, cảm giác căng thẳng và hồi hộp lại trở về. Nhưng dù sao đi nữa Lop cũng đã quyết định tối nay cậu sẽ nói chuyện rõ ràng với hai người bạn của mình.
Kit và Ruth thỉnh thoảng cũng quay lại nhìn nhau.
"Đoán xem cậu ấy đang nghĩ gì."- Kit thì thầm với Ruth.
"Mày có nghĩ rằng cậu ấy đang nghĩ về chúng ta không?"-Ruth thở nhẹ đáp lại.
"Có thể lắm... nếu Lop không nói chuyện với chúng ta tối nay, thì tao với mày cũng nhất định phải nói chuyện trực tiếp với cậu ấy. Tao với mày đã im lặng quá lâu rồi."-Kit nói và Ruth gật đầu.
Khi thấy nhiều người đã dần đi ngủ, Lop quay lại tìm Kit và Ruth.
"Lên phòng thôi."- Lop gọi hai người bạn của mình. Kit và Ruth cũng đứng dậy và theo Lop vào phòng ngủ. Dù có uống rượu nhưng hiện tại cả Kit và Ruth đều rất tỉnh táo. Lop đi tới ngồi ở góc giường với vẻ mặt nghiêm túc.
" Cậu bị sao vậy?"-Ruth hỏi với giọng lo lắng sau đó vội vàng rót nước vào ly cho Lop uống. Lop nhìn hai người bạn với mi mắt run run trước khi hít thở sâu.
"Tôi có chuyện cần nói với hai người."-Lop siết chặt tay nói với giọng nghiêm túc.
Lop không say, cậu chỉ uống để lấy can đảm nói ra những lời thật lòng. Kit và Ruth đứng trước mặt Lop nhìn xuống trong khi Lop ngồi dưới giường.
"Có chuyện gì vậy?"- Ruth khẽ hỏi, anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng hiện trên gương mặt của Lop. Anh thật sự muốn bắt đầu cuộc nói chuyện một cách thoải mái, không muốn Lop cảm thấy căng thẳng và mỗi lúc một lo lắng hơn.
"Tôi muốn biết hai người nghĩ gì về tôi."-Lop hít một hơi rồi thẳng thắn hỏi.
Kit và Ruth khẽ nhìn nhau, trong lòng cả hai đều nhẹ nhõm và rất vui khi cuối cùng Lop cũng nói về vấn đề này. Lop nhìn hai người bạn chờ đợi câu trả lời, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy hồi hộp. Lop xoa xoa hai bàn tay vì căng thẳng mà trở nên lạnh ngắt, cổ họng cũng dần khô khốc. Chính Lop cũng đang tự hỏi bản thân rằng-rốt cuộc cậu đang hy vọng câu trả lời gì từ hai người họ.
..
..
..
"Ai'Ruth và tôi thích cậu, thích..không phải ở mức độ bạn bè. Nói như thế chắc cậu cũng đủ hiểu."-Kit thẳng thắn nói. Lop nghe xong, dù chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng ánh mắt vẫn không tránh khỏi dao động mãnh liệt, Lop nắm chặt lấy ga giường, cậu cảm thấy trái tim của mình như thắt lại và mỗi lúc mỗi nhói thêm.
"Tôi biết cậu sẽ rất bối rối khi biết hai người bạn như chúng tôi lại có tình cảm đặc biệt với cậu. Nhưng Lop, chúng tôi thực sự không thể ngăn cảm xúc được nữa. Nhưng cậu cũng đừng quá áp lực, dù cậu có chọn ai trong hai người hoặc là không chọn ai cả thì chúng tôi vẫn sẽ tôn trọng cảm nhận và quyết định của cậu. Lop, cậu...cảm thấy thế nào?"- Kit tiếp tục nói nhẹ nhàng với cái nhìn đầy ẩn ý lướt trên gương mặt của Lop, Ruth cũng như thế.
"Cậu có thể nói cho tôi biết được không, Lop? Cậu...nghĩ gì về hai chúng tôi?"-Ruth hỏi. Lop áp hai tay vào mặt mình, trước khi ngẩng đầu nhìn Ruth.
"Tôi thích cậu. Cậu rất tốt, luôn chăm sóc và làm mọi thứ cho tôi. Nếu không có cậu bên cạnh chăm sóc thì thật không biết tôi sẽ ra sao nữa?"- Lop nói rồi quay sang nhìn Kit.
"Còn Kit. Tôi cũng thích cậu. Khi ở bên cậu, cậu cho tôi cảm giác được che chở, tôi gần như phụ thuộc vào cậu cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù đúng là cậu có hay mắng tôi....nhưng tôi vẫn thích cậu. "-Lop nói, sau đó im lặng một lát rồi tiếp lời.
"Nếu tôi phải chọn một người giữa hai người, thật sự mà nói thì tôi không thể chọn. Tôi không muốn làm tổn thương bất kì ai trong hai cậu."-Lop run run nói và cúi đầu nhìn xuống sàn phòng. Tâm trạng Lop đang rất tệ, trong lòng lại càng khó chịu với cảm giác yêu thương cả hai người của chính bản thân mình. Lop cảm thấy mình thật ích kỷ.
"Không muốn? Vậy tại sao cậu phải chọn?" – Kit nói, khiến Lop nhìn Kit với đôi mắt run rẩy hoang mang.
"Vậy nếu tôi không chọn thì chúng ta sẽ lại là bạn như bình thường sao?"- Lop hỏi. Trong thâm tâm Lop biết rằng cậu yêu cả Kit và Ruth và cậu không thể đánh mất bất cứ ai.
"Không phải Lop, đừng hiểu nhầm. Ý chúng tôi không phải vậy."-Ruth nói, ngồi xuống và nắm lấy tay Lop.
"Ý của Kit có nghĩa là nếu cậu yêu cả hai chúng tôi thì cậu không cần phải lựa chọn. Cậu có thể hẹn hò với cả hai cùng một lúc. Như thế thì cậu không cần phải chọn nữa."- Ruth nói. Câu nói khiến Lop có chút choáng váng ở đầu, bởi vì cậu không dám nghĩ đến việc Ruth sẽ nói thế này.
"Nhưng hai người...."
"Ruth và tôi đã nói chuyện rất lâu với nhau và cũng đã chấp nhận tất cả. Nếu cậu đồng ý hẹn hò với chúng tôi thì bắt đầu từ hôm nay, ba chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau." Kit mỉm cười nói.
"Đồng ý hay không là tùy thuộc vào quyết định của cậu.. Cậu có phiền nếu phải ở cùng lúc với cả hai chúng tôi không?"-Ruth hỏi.
"Chỉ cần được ở bên hai người mãi thì tôi sẽ chấp nhận tất cả. Đó là suy nghĩ của tôi...có phải tôi rất ích kỷ không?"-Lop hỏi với một giọng run rẩy, mi mắt dần đọng lại những giọt nước mắt trong suốt. Ruth ôm Lop và nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
"Không hề, Lop cậu không ích kỷ."- Ruth nói, và Kit cũng tiến đến ôm, xoa nhẹ đầu Lop. Lop đưa tay lên ôm lấy vòng eo chắc nịch của Kit với cổ họng vang lên tiếng nức nở. Cuối cùng thì Lop cũng có thể giải quyết được vấn đề to lớn luôn đeo bám trong tâm trí làm phiền cậu mỗi ngày. Cảm giác này chính là vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc.
"Từ nay ba chúng ta sẽ sống với nhau như một gia đình, có được không?"-Kit nói, Lop gật đầu nước mắt chảy dài trên má trước khi vùi mặt vào bụng Kit. Cảm giác vui và hạnh phúc bao trùm khắp phòng.
" Ừm.."-Ruth cũng đáp lại trước khi nhìn sang Kit, cả hai đều nở nụ cười. Trong suốt thời gian qua, Kit và Ruth đã cố gắng làm mọi thứ để giữ Lop bên cạnh, đồng thời cũng thống nhất sẽ chăm sóc và xuất hiện trước mặt Lop với tần suất như nhau để Lop không thể chỉ yêu mỗi một người. Và cuối cùng họ đã thành công.
Cằm của Lop từ từ nâng lên, Lop đưa mắt nhìn gương mặt của Kit và Ruth.
"Lop, thật ra chúng tôi đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong phòng. Hai chúng tôi luôn muốn bên cạnh cậu mọi lúc. Và cũng đã cố gắng kiên nhẫn, cũng như không chạm vào cậu quá nhiều. Chỉ có như thế cậu mới không sợ chúng tôi và đồng ý mở lòng như thế này."-Kit nói với giọng nghiêm túc. Lop thậm chí còn bị sốc hơn khi biết rằng hai người bạn đã muốn biến cậu thành của riêng, kể từ ngày cậu được Kamol đưa về chăm sóc.
"Chúng tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Chúng tôi có thể xin cậu không? Là của nhau có được không?"- Kit nhẹ lau đi hàng nước mắt chảy trên má Lop rồi chậm rãi nói khiến khuôn mặt của Lop nhanh chóng ửng hồng. Những giọt nước mắt không còn tuôn rơi nữa, đôi môi Lop khẽ mím lại, bởi vì cậu biết rất rõ lời của Kit nói có nghĩa là gì. Lop hơi lo lắng nhưng rồi cũng từ từ gật đầu vì bản thân cũng đã tìm hiểu trước từ lâu. Đó là sau ngày Lop nói chuyện với Kom, Lop đã tìm hiểu về những gì mà Kom nói, về mối quan hệ giữa ba người.
Kit và Ruth nhìn nhau đồng thời nhếch nhẹ môi.
"Tôi... tôi chưa từng... Hai người đừng- đừng làm tôi đau..."- Lop nói, trước khi Kit cúi xuống và hôn lên môi cậu. Ruth ở bên cạnh ngay lập tức nghiêng đầu hôn lên cổ Lop. Toàn thân bỗng chốc như có dòng điện chạy dọc, xúc cảm kéo đến Lop không tránh khỏi run lên.
Kit cắn nhẹ cánh môi Lop khiến Lop nhẹ mở nơi cất giữ tư vị ngọt ngào. Đầu lưỡi ranh mãnh của Kit nhanh chóng đi vào, khám phá khắp khoang miệng ấm áp mà anh đã nghĩ đến bấy lâu. Mút nhẹ cánh môi dưới mềm mại, Kit lại tiếp tục say mê quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của Lop. Chiếm lấy hết thảy vị ngọt ngào của người trong lòng.
Ruth từ từ cởi cúc áo của Lop. Chỉ chốc lát sau, chiếc áo trên người Lop đã yên vị dưới chân giường. Kit cuối cùng cũng chịu rời môi trả tự do cho đôi môi sưng nhẹ của Lop. Kit cúi xuống mút lên cổ Lop trước khi đôi môi dần du ngoạn đến ngực cậu.
Không để Lop có thời gian nghỉ ngơi lâu, Ruth dùng tay giữ lấy cằm Lop xoay nhẹ để Lop đối mặt với anh, trước khi cúi đầu nếm vị ngọt trên môi Lop. Lop vẫn ngồi ở góc dưới giường. Ruth vòng tay về phía sau giữ gáy Lop để có thể tiếp tục nụ hôn sâu đầy kích thích. Chiếc lưỡi nóng bỏng của Ruth cuốn lấy lưỡi của Lop một cách nhẹ nhàng, sau đó nụ hôn có đôi phần gấp gáp khi anh từ từ đỡ người Lop nằm xuống giường. Kit chậm rãi cởi bỏ quần của Lop.
" ... Ưm~~" Tiếng rên rỉ từ cổ họng của Lop yếu ớt vang lên. Hiện tại trên người Lop đã không còn thứ gì vướng víu, Lop nằm trên giường làn da không còn được che giấu tiếp xúc với khí lạnh nhè nhẹ của điều hoà. Cơ thể nhẹ run.
Kit để Ruth hôn Lop trước đồng thời cũng tự tay cởi bỏ hết quần áo của mình. Kit ngồi lên giường, đôi môi nóng bỏng trượt dọc rồi dừng lại hôn lên đùi Lop. Đôi môi của Kit chu du dần lên trên, cảm giác tiếp xúc quá gần cùng hơi thở nóng ấm của Kit khiến tim đập loạn, có chút gì đó ngứa ran khắp lồng ngực.
"Haa~~ Kit ... Ưmm."- Lop rên rỉ ngay khoảnh khắc Ruth rời khỏi môi của Lop để cởi đi quần áo của mình. Lop đưa mắt nhìn xuống ngay tức khắc liền thấy Kit đang từ từ rải từng nụ hôn lên đùi trong của cậu. Trước hình ảnh đó, thứ gì đó bên dưới Lop đã bắt đầu trỗi dậy, nhận ra sự thay đổi của bản thân khuôn mặt Lop bỗng chốc đỏ bừng mà không thể nào kiểm soát được. Vừa kích động vừa căng thẳng trong lòng bởi vì trước đây Lop chưa từng có quan hệ gì với đàn ông. Hơn nữa, hiện tại còn là hai người... khiến Lop thật sự hơi lo lắng. Kit vẫn chưa rời khỏi làn da của Lop, tham lam chiếm lấy mùi hương của Lop. Kit hơi ngước mặt lên liền chạm phải ánh nhìn của Lop.
"Aha~.."- Lop rên lên khi Kit liếm nhẹ hai viên bi của Lop. Xúc cảm mạnh mẽ kéo đến khiến Lop rùng mình. Đầu lưỡi nóng bỏng của Kit vẫn miệt mài di chuyển cho đến khi Lop gần như phát ra tiếng rên rỉ liên tục.
"Này, đừng có trêu cậu ấy quá chứ."- Ruth cười nói, giọng anh gần vỡ vụn vì tiếng rên rỉ của Lop khiến anh ngứa ngáy đến phát điên. Tay Ruth vuốt ve vòng eo săn chắc của Lop, trong khi Kit chăm sóc phần dưới của Lop một cách thành thạo. Mọi thứ khiến đầu óc Lop như trống rỗng, cũng không còn biết bản thân đang phát ra những âm thanh gợi tình.
"Aaah ... Aa... Ưmm~."- Lop rên rỉ. Khi Kit mút mạnh hai quả cầu đồng thời Ruth cũng cắn vào ngực trên của Lop. Ruth mút vừa dùng lưỡi luân phiên khiêu khích hai bên ngực Lop. Lop cảm thấy mình sắp nghẹt thở vì sự tấn công dồn dập của cả hai thế này.
"Kit, đứng dậy trước đi."- Ruth nói, sau đó hôn nhẹ lên vai Lop trước khi dùng lực kéo Lop ngồi dậy. Ruth tựa người vào thành giường, tay ôm lấy vai Lop xoay người Lop lại để Lop đối mặt với anh. Lop bất ngờ tay bám lấy vai Ruth, dùng đầu gối để nâng đỡ cơ thể. Kit sau đó tiến đến từ phía sau, áp vào lưng Lop hôn lên tấm lưng trần của người thương. Ruth lại chiếm lấy môi Lop một lần nữa, trong khi Kit vẫn đang mải mê tạo dấu ấn kích tình trên tấm lưng mịn màng của Lop, kéo dài đến hông.
"Ah..."- Lop nhẹ nhàng hét lên, khi Ruth rúc vào cổ Lop mút mạnh. Kit vòng tay ra phía trước trêu chọc hai bên ngực của Lop. Ruth cũng dần di chuyển tay xuống vật nóng rực bên dưới của Lop.
"Chờ đã... Ruth... chậm lại."- Lop hét lên khi Ruth dùng môi mình mút mạnh đầu ngực của Lop, khiến cơ thể Lop run rẩy. Dán chặt vào lưng Lop, Kit cũng lấy vật nóng bỏng của mình chạm nhẹ, di chuyển theo khe mông quyến rũ của Lop. Kit ôm chầm lấy Lop từ phía sau, dùng một tay nắm lấy cằm Lop và xoay mặt Lop ra sau để Lop đón nhận nụ hôn của anh. Tay kia cũng không ngừng trêu đùa nụ hoa trên ngực Lop.
"Ahaa...~~umm.."-Lop rên rỉ trong cổ họng. Đôi môi vẫn đang bị khoá chặt. Tay Lop ôm lấy cổ Ruth với cảm giác ngứa ran trong lồng ngực. Ruth cắn nhẹ lên đầu ngực Lop. Cho đến khi Lop gần như không thể chịu đựng được, Kit mới lưu luyến rời môi mình ra khỏi môi Lop.
"Ah.."-Ruth rời môi, phát ra một tiếng hài lòng. Lop yếu đến mức suýt ngã về phía trước nhưng Ruth đã kịp giữ lấy Lop. Việc Lop ngã người về phía trước làm cho phần hông của Lop nâng cao lên một cách nổi bật. Ánh mắt nóng rực của Kit dán chặt vào cặp mông mịn màng của Lop. Tay Kit vuốt ve cánh mông của Lop, rướn người bên tai Lop khàn giọng thì thầm:
"Tôi xin lỗi... tôi không thể chịu đựng được nữa rồi."
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Làm đi."-Ruth nói với giọng run rẩy vì chính anh đang phải kiềm chế bản thân. Cơ thể của Lop lúc này trông rất quyến rũ, làn da phủ màu hồng mị hoặc với những dấu hôn ái tình kích thích. Ruth phải hít một hơi thật sâu để kiềm nén cảm giác muốn bùng nổ. Ruth kéo Lop ngã vào ngực anh. Từ phía sau Kit ôm lấy hông của Lop nâng lên, ngay lập tức rãnh lưng tạo thành một đường cong đẹp mắt cùng với đó là cặp mông tròn đẩy lên cao. Ruth hôn lên mi mắt Lop để trấn an.
"A...."- Lop kêu lên khi cậu cảm thấy có gì đó lạnh lạnh chạm vào lưng. Lop chống tay vào ngực Ruth, quay đầu nhìn lại liền thấy gel bôi trơn trong tay Kit.
"Tôi cứ nghĩ rằng sẽ không có cơ hội sử dụng nó. Nhưng bây giờ thì có rồi. Tôi chính là đợi giây phút này."-Kit nói với một nụ cười trước khi đưa một ngón tay dài vào nơi tư mật của Lop.
"Đừng căng thẳng."- Ruth nói khi anh thấy Kit đã đưa ngón tay vào nơi chặt hẹp phía sau của Lop.
"Ahh...k-không không được..."-Lop cau mày, rên rỉ.
"Hít sâu, thở đều. Thả lỏng một chút nào Lop, vậy thì cậu sẽ không đau."- Ruth an ủi và thuyết phục Lop. Trong khi Kit dần mở rộng nơi phía sau Lop để Lop quen với sự xâm nhập. Sự khuếch trương tiếp tục cho đến khi anh có thể chèn ba ngón tay.
"Kit, vào đi. Lop không thể chịu đựng được nữa đâu."- Ruth nói, khi anh nhận thấy cơ thể Lop đang run lên như thế nào. Kit gật đầu, không chậm trễ rút cả ba ngón tay ra. Sau đó anh nâng hông, đặt cây gậy nóng bỏng của mình trước cửa động của Lop.
"Lop, hít thở sâu như tôi đã nói lúc trước."-Ruth nói, và Lop gật đầu. Trước khi Kit từ từ đi vào trong.
"A...hhh, đau quá!"- Lop nói lắc đầu liên tục. Kit ngay lập tức dừng lại, anh cắn mạnh vào môi mình để kiềm nén cảm giác muốn tiếp tục tiến sâu. Kit cau mày khi phía sau Lop đang siết chặt lấy anh.
"Sắp xong rồi. Thả lòng nào Lop."- Kit nói, tay xoa nhẹ hông Lop.
"Ahhhhh.."-Lop hét lên, giọt nước mắt trong suốt không kiểm soát rơi ra trên gương mặt ửng hồng.
"Bình tĩnh đi Lop, nếu không cậu sẽ bị đau mất."- Ruth nói và Kit nhếch nhẹ môi trước khi từ từ di chuyển hông. Ruth có thể nhìn thấy được gương mặt đầy sự thoả mãn của Kit, ánh mắt toát lên sự sung sướng của Kit khi đi vào trong Lop thật sự khiến Ruth bắt đầu mất đi kiên nhẫn.
"Lop, cậu có thể dùng miệng giúp tôi được không? Tôi...không thể chịu đựng được nữa."-Ruth nói với một hơi thở khó khăn trước khi thấy Lop gật đầu. Hiện tại Lop không thể chịu được hai người cùng xâm nhập. Nhưng hiện tại Ruth đã không thể chịu đựng được nữa, làm sao có thể nhịn nổi khi cơ thể quyến rũ của người mình yêu thương  ngay trước mắt, càng dữ dội hơn khi cơ thể của Lop cứ lắc lư chạm vào người anh do tác động hông của Kit.
Lop bây giờ đang cúi mặt xuống. Cả hai đầu gối uốn cong quỳ trên giường. Ruth di chuyển vật nóng hổi của mình ngay trước môi Lop cho đến khi Lop có thể dùng đôi môi của mình để an ủi câu gậy nóng bỏng của anh.
"... Aah.."- Tiếng rên rỉ thoả mãn phát ra từ người đang đẩy hông sau lưng Lop. Lop mấp máy môi sau từng cú thúc dồn dập từ phía sau. Tiếng rên rỉ xuất phát từ ba cơ thể nóng rực vang lên ái muội trong căn phòng.
Cú va chạm mạnh và dồn dập, khiến miệng Lop cử động và chạm vào cây gậy nóng bỏng của Ruth càng mạnh và sâu hơn.
"Tôi chết mất."-Ruth ngẩng mặt lên và rên rỉ vì phấn khích.
Cảm giác hoảng sợ ban đầu của Lop đã sớm bị lu mờ bởi cơn hưng phấn. Cơ thể  ba người không thể ngừng di chuyển giữa nhiệt độ nóng rực của căn phòng. Lop dùng miệng của mình bao bọc lấy vật cứng của Ruth, rồi lại chậm rãi dùng lưỡi chăm sóc.
"A ... a~~ưm ..."- Lop cảm thấy phần bụng dưới nóng lên. Sau đó Ruth cũng ngay lập tức rút gậy nóng ra khỏi miệng Lop rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Lop như một lời cảm ơn. Ruth chưa muốn kết thúc sớm ngay lúc này. Kit thúc sâu thêm hai lần nữa rồi cũng từ từ rút cây gậy nóng ra khỏi Lop.
" Mày tiếp tục chứ, Ruth?"- Kit nhướng mày hỏi, dù anh thừa biết câu trả lời.
"Tiếp tục, đương nhiên!"- Ruth nhếch môi nói trước khi chuyển vị trí. Lần này Ruth để Lop nằm xuống. Sau đó, anh nâng hông Lop lên và dùng đầu gối để đỡ bên dưới. Lop nằm thở gấp, cố gắng điều hoà lại nhịp thở của mình. Lop ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Ruth với ánh mắt nhiễm sắc tình. Nơi tư mật bên dưới lại trở về trạng thái khép chặt.
"Ruth, bình tĩnh đi."-Lop run giọng nói, vì đã rên rỉ khi Kit đã dồn hết sức lực nên giọng Lop không thể không vỡ vụn. Ruth khẽ mỉm cười.
"Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt."- Ruth nói nhỏ trước khi nâng hông Lop để tìm kiếm vị trí thích hợp và thoải mái. Bên dưới Lop vẫn còn vương chút tư vị tình ái của Kit nên Ruth chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ gel bôi trơn.
" Chết tiệt, mày làm quá mạnh rồi đó đồ khốn. Đỏ lên quá rồi."-Ruth liếc nhìn Kit  mắng nhỏ khi thấy nơi tư mật của Lop đã chuyển sang màu đỏ. Nhưng cũng may là không bị rách.
"Tao..không thể ngăn bản thân mình được."- Kit nói khi anh ngồi bên cạnh vị trí đầu Lop, tay anh vuốt ve mái tóc mềm của Lop. Ruth khẽ lắc đầu, trước khi từ từ đẩy đầu gậy nóng của mình vào trong Lop.
"Ưmm~"-Lop phát ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng của mình khi cảm giác xâm nhập lại quay trở lại. Kit liền cúi đầu trao cho Lop một nụ hôn nhẹ nhàng để giúp Lop thoải mái hơn. Đầu gậy nóng bỏng của Ruth dần đi sâu hơn. Ruth phải nghiến răng để kìm nén cơn ngứa ran đang hối thúc anh di chuyển. Ruth vẫn cố gắng chậm rãi đi vào.
"Có đau không, Lop?"-Ruth lo lắng hỏi. Ruth không muốn Lop bị thương thêm nữa vì Kit đã khiến bên dưới của Lop khá đỏ. Kit rời môi để Lop có thể đáp lời.
"Không... không đau đâu... vào đi."-Lop run rẩy nói. Kit tiến đến ngồi cạnh và đỡ đầu Lop đặt lên đùi mình, để Lop có thể thoải mái hơn. Ruth giữ hông Lop trước khi đưa toàn bộ vào.
"Tôi chết chắc rồi."- Ruth rên rỉ đầy phấn khích. Phía sau của Lop đã siết chặt lấy anh. Ruth giữ yên một lúc, tay anh vuốt ve nhẹ nhàng hai chân Lop khiến khắp người Lop run lên. Kit dùng cả hai tay vuốt ve nhẹ nhàng bộ ngực mềm mại của Lop, rồi ngón tay lại di chuyển lên phát hoạ từng đường nét trên bờ vai và gương mặt của người trong lòng.
"Tôi di chuyển nhé."- Ruth nói, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lop. Lop gật đầu đồng ý. Ruth nhìn vẻ mặt quyến rũ đầy ngọt ngào và vẻ mặt nhiễm sắc tình của Lop, trước khi từ từ di chuyển hông của mình.
"Ưm~...ahh"- Lop rên rỉ trong cổ họng. Mặc dù có chút cảm thấy khó chịu ở bên dưới của mình, nhưng cảm giác đó đã bị thay thế nhanh chóng bằng sự hưng phấn, kích thích.
Ruth di chuyển hông nhanh hơn. Cả hai tay khóa chặt eo Lop để đỡ va chạm.
"Aaahh ... Ruth~~"-Lop gầm gừ gọi tên anh. Kit cũng đồng thời dùng ngón tay của mình để trêu chọc phần ngực trên của Lop. Ruth ấn chặt bàn tay vào hông Lop, không mạnh như Kit. Và rồi lại cố tình không di chuyển nữa khiến Lop nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng khó chịu.
"Oh xem mày đang làm gì kìa? Đang trêu chọc cậu ấy còn gì. Mày cũng thích đùa giỡn như tao thôi."- Kit nhìn Ruth nói với một nụ cười khinh bỉ. Bây giờ cây gậy nóng của Kit đã thức dậy trở lại. Ruth liếm đôi môi khô khốc, sau liền di chuyển hông trở lại cho đến khi cơ thể  Lop run lên. Ruth tăng tốc độ đẩy hông, người Lop đung đưa qua lại. Ruth nắm lấy một bên chân của Lop nâng lên, rải lên đó những nụ hôn vụn vặt. Điều này khiến Lop cảm thấy có chút ngại ngùng và trái tim đập ngày càng nhanh hơn.
"Hah ... thật tuyệt ... Lop .." -Ruth nói giọng khàn khàn. Môi anh cắn nhẹ vào đùi Lop. Trước khi Ruth thay đổi tư thế, nắm lấy cả hai chân của Lop và đặt chúng lên vai anh và nâng nhẹ mông Lop lên khỏi giường.
"Tao đang vội."-Ruth nói với Kit ngắn gọn. Trước khi nắm lấy cả hai chân của Lop và mở rộng chúng ra.
"Ahh..ưm...." -Lop gầm gừ, khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó Kit hỗ trợ để cơ thể của Lop dễ dàng chịu được tác động của Ruth.
"Ahhh~... uhh."-Lop rên rỉ, giọng cậu đứt quãng và nhỏ dần vì xúc cảm. Cơ thể của Lop lắc lư theo từng cú va chạm, cho đến khi Kit phải đặt đầu Lop trở lại trên gối. Kit sau đó di chuyển về phía cơ thể của Lop trước khi dùng tay nắm lấy vật nóng bỏng của Lop. Ruth cũng không ngừng đánh hông.
Cú va chạm mạnh của Ruth xen kẽ với âm thanh phát ra từ phía sau liên tục vang lên.
"... Lop.... Hm"-Ruth rên rỉ với âm điệu run cực độ. Anh ngay lập tức cảm thấy có thứ gì đó tụ lại trên đỉnh đầu gậy nóng của mình.
"Hah~~..ahh .."- Lop nắm chặt tay vào tấm trải giường và lắc đầu qua lại. Sự cuồng nhiệt của Kit và Ruth khiến Lop phát điên, Lop không bao giờ tưởng tượng được rằng ba người lại có thể ân ái trên giường như vậy. Trước khi Lop rùng mình khi cảm thấy bụng mình nóng lên.
"Ahh."-Ruth trầm giọng sau đó ra tất cả bên trong cơ thể Lop.
"Ruth, bỏ chân xuống."-Kit nói vội vàng, vì vậy Ruth đặt cả hai chân của Lop xuống, nhưng vẫn chưa rút gậy ra ngoài. Kit cúi xuống dùng miệng để mơn trớn cơ thể Lop thay vì dùng tay.
"ưm..Ahhh."- Lop rên lên khi Kit dùng miệng bao lấy vật của Lop. Ruth cũng từ từ di chuyển cây gậy nóng của mình để Kit có thể dùng miệng làm cho Lop cảm thấy dễ chịu hơn.
"A... Aaah."-Lop rên rỉ khi tiết ra trong khoang miệng ấm áp của Kit. Kit rời môi, Ruth cũng thả lỏng hông và dừng lại. Ruth nhìn Lop đang mệt mỏi thở hổn hển, anh mỉm cười trước khi từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lop một cách nâng niu.
" Cậu là người giỏi nhất, cậu biết không?"-Ruth nói. Lop mỉm cười đầy mệt mỏi, Ruth rút cây gậy của mình ra và nằm xuống bên cạnh Lop. Về phần Kit, anh ta cũng xoay người nằm ở bên còn lại. Kit hôn nhẹ lên má của Lop, trong khi Lop vẫn còn đang nằm thở gấp để lấy lại nhịp thở bình thường.
"Bây giờ cậu đã thành vợ của hai chúng tôi rồi, Lop."- Kit nói một cách nghiêm túc. Lop quay lại lần lượt nhìn vào khuôn mặt của Kit và Ruth.
" Ừm..."- Lop trả lời với một chút bối rối. Hôm nay Lop thoắt cái đã vươn lên từ bạn thân thành người yêu của hai người.
"Từ nay, dù có chuyện gì xảy ra hai chúng tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu."-Ruth cười nói. Lop mỉm cười.
"Hai người sẽ không cảm thấy tệ, đúng không? Sẽ không thấy tệ khi phải ở bên cạnh tôi cùng lúc để cùng nhau làm điều gì đó như bây giờ."-Lop hỏi lại để chắc chắn.
"Cậu thì sao? Vừa rồi cậu có cảm thấy không ổn không? Nếu cậu cảm thấy tệ, cả hai chúng tôi sẽ buông tay để cho cậu rời đi."- Ruth nói, khiến Lop cảm thấy hơi ngại ngùng trước lời nói của Ruth.
"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ còn làm điều đó thêm một hoặc hai lần nữa. Vì chúng tôi không cảm thấy tệ ngược lại còn cảm thấy rất tuyệt."- Kit nói với vẻ phấn khích.
"?? Hai người lại làm chuyện đó nữa à???"-Lop hỏi thẳng.
" Chúng tôi đã nhịn trong một khoảng thời gian rất dài nên đều trở thành bệnh nhân hết cả rồi. Chờ rất lâu cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra được thuốc đặc trị đương nhiên là phải sử dụng nhiều lần."-Ruth nói trước khi Kit ngồi dậy. Cả ba người lại tiếp tục cuộn tròn trên giường. Thay đổi tư thế cả đêm. Lop ra hai lần bằng môi của hai người. Kit và Ruth mỗi người cũng làm thêm hai lần trước khi để cho Lop tự do.
Lop đã ngủ ngay lập tức khi Kit và Ruth rời khỏi người. Ngay cả Kit và Ruth giúp làm sạch cơ thể Lop cũng không hay biết. Họ tắm rửa cho Lop và đặt Lop-người đang ngủ thiếp đi vì kiệt sức nằm nghiêng trên giường. Sau đó cũng lên giường chìm vào mộng đẹp sau một đêm cuồng nhiệt đầy hạnh phúc.
..
..
Chiều ngày hôm sau...
Lop từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cảm thấy ê ẩm chiếm lấy toàn thân. Quay sang hai bên, Lop thấy cả Kit và Ruth vẫn đang ngủ. Lop định đứng dậy, nhưng cảm thấy đau khắp người. Vì thế Lop nằm yên, nhìn chằm chằm lên trần nhà khi nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua. Nếu đó là sự thật, có nghĩa là ba người họ hiện giờ đang hẹn hò và trở thành một gia đình ba người. Lop nghĩ về quá khứ, trước khi nở một nụ cười nhẹ.
"....Chúng ta sẽ không biết khi nào mình rời khỏi thế gian này nên chúng ta cần phải trân trọng mỗi phút giây được tồn tại. Nếu cậu cứ suy nghĩ quá nhiều, và ngày nào cũng cảm thấy khó chịu lẫn căng thẳng thì đến khi nào cậu mới có được hạnh phúc? Cậu có thể ra đi bất cứ lúc nào, cậu không cần hạnh phúc cũng được, đó là quyết định của cậu nhưng đừng khiến cho hạnh phúc của hai người kia cũng vỡ tan và biến mất theo bước đi của cậu....."
Những lời nói của Kom khiến Lop cảm thấy đủ để trút bỏ những căng thẳng trước đó và mỉm cười với những điều mình đã chọn và hiện tại Lop đã có thể chắc chắn về những gì mình đã chọn. Điều cậu lựa chọn không làm thương tổn bất kì ai.
"Có hai chồng thì sao, cũng không ảnh hưởng đến ai hết."-Lop tự nhủ, mỉm cười trước khi kéo hai cánh tay của hai người lên để ôm rồi lại nhắm nghiền mắt. Ngay lập tức hai người bên cạnh liền nghiêng người vòng tay ôm lấy Lop. Ba người cùng nở nụ cười, cùng hoà chung một nhịp đập con tim.
Hoàng hôn buông xuống, bên ngoài là cảnh đẹp của biển chiều êm ả, bên trong phòng là bức hoạ tình yêu đẹp đẽ của ba người.
Đây là... Tình yêu mềm mại, tình yêu ngọt ngào của ba chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro