Chương 5
"...Cậu ngồi yên một chút!"- Lop đứng cúi đầu nhìn Kit nói. Đôi tay của Lop lúc này run nhẹ từ từ vươn ra sau, lau lưng giúp Kit. Trong khi đó Kit ôm lấy eo và vùi mặt vào bụng Lop. Kit thầm nở một nụ cười sau đó liền nhẹ nhàng hôn lên bụng Lop qua lớp vải áo. Lop cảm nhận được thoắt cái liền căng cứng người, hỏi ngay lập tức:
" Cậu vừa làm gì đấy?"
"Không, là do áo của cậu có mùi thơm quá thôi. Cậu dùng nước xả vải của nhãn hiệu nào?"- Kit hỏi, trước khi cúi đầu ngửi mùi thơm trên áo Lop một lần nữa.
" À, thì cùng nhãn hiệu với nước xả vải của cậu thôi. Chúng ta dùng chung một loại kia mà."-Lop thành thật trả lời.
" Vậy tại sao áo của tôi không có mùi giống của cậu?"- Kit nói khi anh nhìn vào Lop, tay vẫn ôm chặt lấy eo người đang đứng. Lop nghiêng người cúi đầu nhìn Kit với khuôn mặt đỏ bừng.
" Ai mà biết đâu!! Đừng ôm chặt như thế chứ, ôm kiểu này thì tôi không thể tắm cho cậu được đâu."-Lop nói nhỏ. Vì vậy, Kit đã nới lỏng vòng tay ra một chút. Lop lấy một cái khăn ẩm khác để tiếp tục công việc của mình.
Lop bất chợt dừng lại mọi hoạt động khi cảm nhận được bàn tay của Kit đang nhẹ nhàng bóp eo rồi lại di chuyển xuống xoa xoa mông Lop.
" C-Cậu đang làm gì vậy hả?"-Lop lấp bấp hỏi với sự hoang mang.
" Cậu gầy hơn rồi phải không?"-Kit không đáp nhưng hỏi lại Lop với giọng điệu bình thường.
" Không biết nữa, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn bình thường, không gầy đâu."- Lop trả lời một cách bình tĩnh nhưng trái tim lại run lên từng nhịp vô cùng rối loạn. Lop cảm thấy mặt mình đang có xu hướng đỏ dần lên và dường như khắp mọi nơi Kit chạm vào cũng vì ngại ngùng mà đỏ bừng.
" Vậy sao, nhưng tôi lại cảm thấy mấy chỗ tôi vừa chạm vào bị nhỏ đi thì phải. Sao cậu không thử ăn thêm nhiều hơn đi?"-Kit nói đồng thời luồn tay vào áo rồi nhẹ nhàng vuốt ve eo Lop. Làm Lop không khỏi run nhẹ người.
"Dừng lại, ngồi yên đi đừng chạm vào tôi nữa."- Lop nhanh chóng nắm lấy tay Kit kéo ra khỏi áo. Khóe miệng Kit nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, ánh mắt mang theo ý tiếc nuối khi không được tiếp tục chạm vào làn da trắng mịn kia.
"Tôi không muốn cậu gầy như vậy."- Kit nói thêm một lần nữa.
"Được rồi, tôi sẽ ăn nhiều thêm, rồi thì tôi sẽ béo lên cho cậu thấy."- Lop vội vàng nói để che đi cảm giác xấu hổ của mình.
"Chà được đó, ăn nhiều thì càng tốt. Sẽ đủ sức chịu nổi vài cây gậy."- Kit nói một cách bâng quơ.
"Ý cậu là gì? Vài cây gậy gì? Chịu nổi cái gì??"-Lop hỏi ngay vì chưa thể hiểu rõ câu nói thoáng qua của Kit. Kit chỉ khẽ cười trong cổ họng và từ chối trả lời câu hỏi của Lop.
"Không có gì. Không phải đang giúp tôi lau người sao, tiếp tục đi chứ."- Kit cười nói. Lop mím môi khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình.
...
...
"Cậu có định rửa mặt hay cạo râu không?"-Lop hỏi khi nhớ ra.
"Ừm, chắc là rửa mặt thôi chưa cần cạo râu đâu."- Kit nói, từ từ đứng lên và nhìn vào khuôn mặt của chính mình trong gương.
"Hay là cậu tự kiểm tra xem nó dài tới đâu đi. Thế thì cậu sẽ biết có nên cạo đi hay không."-Kit bất ngờ quay đầu dùng hai tay khoá chặt vai Lop. Sau đó anh nhanh chóng cúi đầu áp mặt vào cổ Lop. Chiếc mũi và bộ râu lập tức chạm nhẹ vào làn da nhạy cảm cho đến khi Lop run nhẹ người. Kit cũng tranh thủ ngửi trộm một chút hương thơm từ cổ Lop.
"Tên khốn chết tiệt này, đang chơi cái quái gì vậy hả, nổi hết cả da gà!!"- Lop vội vàng đẩy Kit tránh sang một bên, mặt đỏ bừng. Lop nâng tay lên tự che lấy cổ muốn bảo vệ cổ của mình an toàn khỏi người đối diện. Nhìn hành động của Lop, Kit chỉ mỉm cười.
"Tại sao lại nổi da gà...vì ghê tởm hay vì phấn khích?"- Kit trêu đùa hỏi và anh cũng đoán rằng Lop đang chuẩn bị mắng anh một trận.
"Hỏi cái gì không biết!?? Lo để ý cẩn thận vết thương của cậu đi. "-Lop mặt ửng hồng nói và vội vã bước nhanh ra khỏi phòng tắm.
Kit nhìn theo bóng lưng Lop cho đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại. Kit quay đầu khẽ cười. Người đáng yêu như thế ở trước mắt nhưng anh lại không được "ăn" còn phải kiềm chế bản thân lại. Nhưng biết làm sao được, Kit không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục kiềm chế và đợi chờ...
Lop nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm và đặt tay lên ngực trái của mình.
"Chết tiệt, hai người làm cho trái tim của tôi hoạt động quá sức rồi đấy!"-Lop tự lẩm bẩm một mình trước khi đi lấy hộp sơ cứu rồi bước tới ngồi trên sofa phòng khách.
"Xong rồi sao? Kit đâu rồi?"-Ruth người đang mặc bộ đồ ngủ, rời khỏi phòng thì thấy Lop đang ngồi một mình liền hỏi.
"Lop!"-Ruth gọi lại khi thấy Lop ngồi im.
"Lop ... LOP!!!!"-Ruth hét to hơn một chút. Lop giật mình liền quay lại nhìn.
"Sao cậu hét lớn thế? Tôi đang ngồi kế bên cậu kia mà."-Lop hỏi.
"Tôi đã gọi cậu nhiều lần lắm rồi, nhưng cậu không nghe thấy nên mới gọi lớn như thế."-Ruth đáp.
"Ồ, xin lỗi nhé. Do tôi đang nghĩ về một số chuyện thôi."-Lop nói với Ruth-người đang ngồi cạnh anh.
" Cậu đang nghĩ gì vậy, có phải cậu lại nghĩ về chuyện chúng tôi bị bắn hay không?"-Ruth hỏi.
"Không phải đâu."-Lop trả lời ngắn gọn, cậu không muốn nói với Ruth rằng cậu đang nghĩ về những gì đã xảy ra cùng Kit vừa nãy.
" Kit thì sao, đâu rồi?"-Ruth hỏi.
"Cậu ấy đang rửa mặt trong phòng tắm. Sẽ ra ngoài sớm thôi." Lop nói xong và sau đó Kit rời khỏi phòng tắm, đi thẳng vào phòng riêng của anh.
Sau đó, Lop từ từ tháo băng trên cánh tay của Ruth, khuôn mặt của Lop hơi tái đi khi nhìn thấy vết đạn trên tay của Ruth và "màu đỏ" trên miếng băng mà bác sĩ quấn cho anh. Đó không phải là sự ghê tởm hay sợ hãi, mà là Lop cảm thấy đau lòng khi nhìn bạn mình bị thương như thế. Và Ruth đủ tinh ý để hiểu được cảm xúc của Lop.
" Cậu đừng nghĩ nhiều quá."-Ruth cười nói, anh cảm nhận được sự quan tâm của Lop dành cho hai người bọn anh.
"Tôi không muốn các cậu bị thương như thế này."-Lop nói khẽ, trước khi nhẹ nhàng làm sạch vết thương, Ruth cũng không cảm thấy đau khi Lop xử lý vết thương cho anh.
" Cậu biết đấy, với công việc của chúng ta thì bị thương cũng là chuyện bình thường mà."- Ruth nói với một nụ cười. Lop chỉ ngồi thở dài...
Một lúc sau, Kit bước ra và cũng cởi áo của mình.
"Chờ một chút, tôi xử lý vết thương cho Ruth trước."-Lop quay lại nói với Kit, Kit gật đầu cũng như ngồi sau Lop.
" Ngồi yên đi!"- Lop nhắc nhở.
"Tôi buồn ngủ lắm rồi.."-Kit nhẹ giọng trả lời.
"Chờ một chút đi!!."-Lop nói và tiếp tục với công việc của mình. Khi vết thương của Ruth đã sạch, Lop quay sang lau vết thương cho Kit ngay lập tức. Vết thương của Kit và Ruth không quá nặng.
....
......
"Được rồi, xong rồi, hai người có thể về phòng nghỉ ngơi."- Lop nói rồi liền đẩy nhẹ hai người bạn của mình về phòng, vì họ cũng đã khá mệt.
Kit và Ruth cũng đứng dậy và đi vào phòng ngủ của riêng họ. Lop thở phào nhẹ nhõm trước khi cất hộp sơ cứu đi, rồi ngồi xem tivi.
Lop hít thở đều. Lop đã quen với việc có Ruth và Kit bên cạnh cùng ăn, cùng chơi, cùng đi làm và làm phiền nhau mỗi lúc. Lop cũng quen với việc có hai người chờ Lop ở nhà khi cậu có việc xử lý về muộn. Hiện tại ý nghĩ về ngôi nhà không có tiếng của Ruth và Kit khiến Lop cảm thấy cô đơn lạ thường. Lop bước đến nhẹ nhàng mở cửa phòng Kit thì thấy Kit đã ngủ say trên giường. Sau đó Lop từ từ đóng cửa lại rồi vào kiểm tra phòng Ruth, Ruth cũng đã ngủ say. Lop quyết định quay lại phòng và đi ngủ. Bây giờ là lúc để nghỉ ngơi...
..
..
..
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khiến Lop từ từ mở mắt ra. Lop nhìn thấy hai người bạn thân nhất của mình đang ngồi trên giường ở hai bên của cậu. Họ đang mặc đồ ngủ nhưng đều đang cởi áo.
"Ồ, hai người thức rồi à?"-Lop hỏi những người bạn thân của mình.
"Tôi muốn ngủ với cậu, được không?"-Ruth hỏi khẽ.
"Sao cậu không ngủ trong phòng của mình? Chúng ta ngủ cùng nhau thì sẽ ảnh hưởng đến vết thương."- Lop nói trong khi vẫn đang nằm trên giường. Lop không muốn rời khỏi giường chút nào.
Lop bắt đầu cảm thấy lạ khi hai người bạn im lặng.
"Sao vậy?"-Lop tò mò hỏi. Ruth lại nhìn Lop một lần nữa.
"Lop... cậu nghĩ giữa tôi và Kit ai tốt hơn?"-Ruth nghiêm túc hỏi khiến Lop cau mày.
"Sao cậu lại hỏi thế?"-Lop nhăn nhó hỏi.
"Chúng tôi muốn biết cậu thích ai hơn."- Kit hỏi.
"Cái gì? Biết để làm gì chứ?"-Lop đỏ mặt hỏi. Cái nhìn của Ruth và Kit khiến Lop cảm thấy nóng khắp người.
Ruth đưa tay lên và dùng một ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi má ửng hồng của Lop khiến Lop cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn.
"Hãy hỏi trái tim của cậu đi, rằng cậu thích ai hơn?"- Kit vừa nói vừa dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ lên cánh tay của Lop. Lop mặc một chiếc áo tank top rất thuận tiện cho Kit chạm vào làn da trắng. Người Lop run lên khi cảm nhận được xúc cảm ấm áp từ bàn tay của Kit
"Hai người đang chơi trò gì vậy? Đang trêu tôi đấy à?"-Lop hỏi với một giọng run rẩy.
Lop nhìn hai người bạn từ bên này sang bên kia. Lop hết chạm phải đôi mắt đầy dịu dàng của người này lại chạm vào ánh mắt nóng rực mãnh liệt của người kia... và tất cả đều khiến trái tim Lop kịch liệt rung động.
"Hai chúng tôi không trêu chọc cậu. Chúng tôi chỉ muốn biết cậu thích ai hơn thôi."-Ruth nói lại. Lop nhìn hai người bạn đầy hoài nghi. Trái tim Lop thật sự đang đập rất mạnh khi họ ngồi ở khoảng cách gần cậu như thế này.
"Lop, nếu cậu thích tôi, tôi sẽ giúp cho cậu cảm thấy ấm áp hơn..."-Kit khàn giọng nói và tay nhẹ xoa cánh tay Lop.
"Nếu cậu thích tôi, tôi sẽ cho cậu cảm nhận được sự ngọt ngào.."- Ruth nói khẽ, tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má căng bóng của Lop. Lop nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng một cách khó khăn trong sự hoang mang vô cùng.
" Cái gì đây trời, đáng sợ quá... chết tiệt thật, các người đang nói cái quái gì vậy hả!!??"-Lop bối rối hét lên trong sự hoang mang tột độ.
...
...
"Im đi!.."
"Đừng...đừng nói nữa...IM!!!!"
"Lop, cậu làm sao thế??"- Một giọng nói hét lên khiến cho Lop thoát khỏi cơn mê bật dậy và ngồi ngơ ngác trên giường của mình. Lop xoa xoa ngực trái sau liền ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt của Kit và Ruth-những người đang đứng ở ngưỡng cửa, không phải đang ngồi trên giường của cậu.
"Dừng lại! Đừng vào đây!!"-Lop nhanh chóng giơ tay ngăn cản bạn của mình khi thấy họ chuẩn bị bước chân vào phòng. Lop bắt Kit và Ruth dừng lại trước cửa phòng và hai người họ cũng ngay lập tức dừng chân lại. Lop liền thở phào như thể vừa mới chạy một quãng đường dài nên phải hít thở nhiều thêm để lấy lại dưỡng khí.
" Bị gì vậy?"-Kit hỏi với giọng khó chịu.
"Hai người vào phòng tôi khi nào?"-Lop hỏi, mồ hôi nhễ nhại.
"Vừa mới vào thôi. Chúng tôi thức dậy xem TV một lúc thì tự nhiên nghe thấy cậu hét lên, chúng tôi không biết cậu đang hét cái quái gì nên mới lập tức chạy vào đây. Tôi và Kit còn tưởng rằng có người đột nhập và đánh nhau với cậu trong phòng."-Ruth trả lời khiến Lop nhận ra sự việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Điều này khiến Lop thở phào nhẹ nhõm.
" Tôi vừa gặp ác mộng thôi."-Lop nói khẽ và không dám nhìn lâu vào mắt hai người bạn của mình. Kit và Ruth bối rối nhìn nhau.
"Mấy giờ rồi?"- Lop hỏi cả hai người. Hiện tại có vẻ đã muộn.
"Một giờ chiều. Cậu có đói không?"-Kit trả lời, sau đó nhẹ nhàng hỏi.
" Có một chút."-Lop nói đồng thời hít thở sâu.
" Vậy thì dậy tắm rửa đi, rồi ăn gì đó. Cậu đã ngủ nhiều rồi."-Kit nói lần nữa trước khi vào bếp.
" Cậu ổn thật không đấy?"-Ruth hỏi Lop với giọng lo lắng.
" Tôi không sao, cậu ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra sau."- Lop nói với Ruth, anh cũng gật đầu và rời khỏi phòng của Lop.
" Trời đất ơi, mày đang mơ cái quái gì vậy Lop!!"- Lop hoang mang tự hỏi chính mình. Sau đó Lop ngồi thẳng lưng lại, đặt tay lên trán và suy nghĩ về giấc mơ khi nãy...
"Mình...thích ai?"-Lop lặng lẽ tự hỏi và tiếp tục nghĩ về hai người bạn của mình. Cùng một lúc Lop nhận ra hai người bạn bắt đầu tiếp cận Lop một cách rất kì lạ- tình cảm hơn, quan tâm chu đáo nhiều hơn và ngọt ngào hơn trước nhiều lần. Kit và Ruth luôn chăm sóc và làm cho Lop cảm thấy ấm áp, thoải mái rất nhiều.
Khi Kit tiếp cận Lop, anh ta hay trêu chọc và đôi khi la mắng Lop, nhưng Kit khiến Lop cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh ấy và cảm thấy sẽ được Kit bao bọc một cách tốt nhất. Ruth đến cạnh Lop bằng sự ngọt ngào, một nụ cười ấm áp, một giọng nói nhẹ nhàng, Ruth khiến Lop cảm thấy thoải mái khi ở bên, cảm thấy vui vẻ khi được chăm sóc và chiều chuộng. Mặc dù cả hai tiếp cận Lop theo những cách khác nhau nhưng hai người đều khiến Lop cảm thấy tim mình loạn nhịp và cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc quá gần với cả hai người họ.
"Tại sao lại cảm thấy nhói tim như vậy chứ?"- Lop tự hỏi chính mình vì Lop đang rất khó xử khi cả hai người đều là bạn thân của cậu. Lop cảm thấy khó chịu và không thoải mái trong lòng khi hiện tại cậu vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho bản thân mình-"Rốt cuộc là cậu thích ai giữa Kit và Ruth?"
Sau khi ngồi và suy nghĩ một lúc Lop lắc lắc đầu để ngừng suy nghĩ. Lop tạm gác câu hỏi đó ra sau đầu, sau đó xuống giường rửa mặt và ra ngoài đi gặp hai người bạn cùng phòng.
++++++++++++++++++
1 năm sau...
(Laiina: Thấm thoát trôi qua 1 năm nữa rồi! Thiệt là khâm phục P'Kit và P'Ruth mà..)
Có rất nhiều điều đã xảy ra trong năm qua. Bây giờ trong nhà Kamol có thêm hai thành viên mới là Baiboon-cháu của dì Nee và một người rất quan trọng đối với Kamol.
"Ruth, Kit đâu rồi?"-Lop hỏi người bạn của mình khi đi ngang qua nhà chính của Kamol, hôm nay vì Kamol ở nhà nên tất cả vệ sĩ đều không cần phải ra ngoài.
" Ai'Kit đang ở nhà. Cậu nhớ phải để mắt đến cậu Kim đấy nhé."-Ruth trả lời.
" À chiều nay, chúng ta sẽ tập trung ở nhà chính."- Ruth nói lại khi nhớ đến thông báo.
"Tôi nghĩ sếp sẽ giới thiệu vợ mình với chúng ta."-Lop cười nói.
"Vợ sếp đẹp thật đấy, cậu Kim là một người con trai có gương mặt rất đẹp, làn da lại mịn màng nữa!!"-Lop nói khi nghĩ đến khuôn mặt của Kim-vợ của sếp mình.
" Cậu có hứng thú với vợ của sếp sao?"-Ruth giả vờ hỏi, Lop liền tỏ ra vẻ mặt sợ hãi.
"Tôi chưa muốn chết sớm đâu Ruth!!"-Lop nói ngay lập tức. Ruth liền khẽ cười.
"Mà này, cậu nghĩ thế nào về việc vợ của sếp là một người con trai?"- Ruth hỏi ý kiến của Lop.
"Tôi nghĩ gì á? Tại sao tôi phải nghĩ về chuyện đó chứ? Đó là điều bình thường đối với sếp mà, không phải sao? Có gì lạ đâu!?"-Lop trả lời, bởi vì mọi người trong nhà đều biết chính xác Kamol thích gì. Việc vợ của Kamol là con trai đối với mọi người không phải chuyện khó hiểu và đó cũng là chuyện bình thường.
" Tôi chỉ muốn biết cậu có cảm thấy kỳ lạ hay không thôi? Có cảm thấy khó chịu hay không thích việc yêu đương nam nam như thế không?"- Ruth hỏi lại lần nữa. Lop liền đứng lặng một lúc, sau đó nghiêng đầu nhìn Ruth đáp.
"Chuyện đó không có gì kì lạ hết, nó cũng không phải chuyện gì kinh tởm khiến người khác khó chịu. Tôi thấy đó là chuyện rất bình thường, yêu thì chính là yêu, chỉ cần là thật lòng yêu nhau thì chúng ta nên ủng hộ."-Lop nói với một giọng thản nhiên và khẳng định ý kiến của mình.
Nghe Lop nói Ruth mỉm cười một chút khi biết rằng Lop không khó chịu về chuyện này, nhưng anh không biết liệu rằng Lop có thể chấp nhận được việc phải ở cùng lúc với hai người hay không.
Tiếng gầm của hổ Bengal mà Kamol nuôi vang vọng rất lớn khiến Lop và Ruth quay lại nhìn nhau rồi lập tức chạy ngay về phía chuồng hổ. Khi đến nơi, hai người thấy Kamol đang đứng cạnh Kim và nhìn Kim bằng ánh mắt lo lắng. Ở cạnh đó còn có Kit, Kom và những người khác.
" Tất cả vào sảnh chính ngay bây giờ!!"-Kamol hét lớn. Trước khi kéo cánh tay Kim theo mình, Lop vội vã đi đến chỗ Kit ngay lập tức.
"Chuyện gì vậy?"-Lop hỏi với giọng lo lắng.
"Không có gì, vào nhà lớn trước đã."- Kit nói nhỏ trước khi bước đến cùng Ruth và Lop đến nhà lớn.
Vừa bước vào, Kamol đã đấm mạnh vào mặt Kit khi biết được rằng chính Kit là người để Kim đi dạo mà không theo sau bảo vệ. Kit đã không cẩn thận để Kim đi đến gần chuồng hổ một mình và suýt bị hổ vồ. Lop muốn đến bên Kit nhưng Ruth đã kéo Lop ra vì anh không muốn Kamol tức giận thêm. Kim cũng đứng ra bênh vực Kit, ngay khi Kamol bỏ đi, Lop và Ruth chạy đến đỡ Kit đứng vững lên. Mọi chuyện giải quyết xong, Kamol dẫn Kim vào phòng, còn Lop, Kit và Ruth cũng nhanh chóng trở về nhà riêng.
"Tôi sẽ đi lấy thuốc."-Ruth nói khi anh bước tới lấy hộp thuốc. Kit ngồi trên ghế sô pha trong nhà với vẻ mặt rất bình thường.
"Có chuyện gì vậy? Trông cậu như sắp khóc đến nơi."- Kit hỏi nhỏ người đang ngồi cạnh. Lop cảm thấy mắt mình nóng lên và dâng lên tầng nước mỏng khi thấy Kamol đánh Kit. Kể từ khi Kit bắt đầu làm việc cho Kamol Kit cũng chưa bao giờ làm điều gì khiến Kamol bất mãn hay không hài lòng.
"Đau không?"-Lop nhẹ giọng hỏi, đưa tay chạm nhẹ vào khóe miệng Kit.
"Đau!"-Kit đáp ngắn gọn. Khiến gương mặt của Lop kém sắc hơn trước.
"Đau ở đâu? Tôi đi lấy thuốc cho cậu uống."-Lop vội vàng nói.
"Vừa rồi là do cậu ấn vào nên mới đau. Cậu chạm nhẹ thôi, đừng ấn mạnh thì sẽ không đâu."-Kit nói để giảm bớt căng thẳng cho Lop.
"Chết tiệt, làm tôi lo lắng chết được. Vừa rồi tôi chỉ chạm nhẹ thôi mà!!"-Lop hét lên một tiếng làm Kit mỉm cười một chút
Ruth lấy túi sơ cứu đưa cho Lop và nói:
"Cậu xử lý đi, tôi mà làm thì nó bị đau thêm chắc luôn."
"Hai người nghĩ tôi là y tá đấy à?" Lop lẩm bẩm nhưng tay đã mở hộp và lấy ra một cục bông.
"Ừm, thì cậu luôn là người chăm sóc chúng tôi còn gì?"- Kit hỏi khiến Lop phải khựng lại để quay lại nhìn hai người bạn của mình. Lop thấy Ruth và Kit đang nhìn thẳng vào mặt cậu.
" Vậy còn hai người...có thể chăm sóc cho tôi hay không?"-Lop giả vờ hỏi, giống như chỉ đang hỏi đùa nhưng trái tim Lop đang nhảy múa vô cùng loạn.
"Cả hai chúng tôi có thể chăm sóc cậu đến hết cuộc đời."-Ruth nhẹ giọng đáp. Khiến Lop im lặng ngay lập tức.
"Sao cậu im lặng vậy? Nói gì đi chứ."- Kit nói, thế là Lop lại ngồi thẳng lưng dậy không đáp và tiếp tục lau nhẹ khóe miệng cho Kit một cách bình thường.
Kit và Ruth nhìn nhau một lúc và thầm trao đổi qua ánh mắt vì họ cũng thừa biết Lop đang nghĩ gì.
++++++++
Sau ngày đó, mọi người sống một cuộc sống bình thường. Lop khá thân với Baiboon, vì Baiboon được Kom chăm sóc và mỗi khi Kom bận rộn thì Lop luôn là người được phân công lái xe đến đón Baiboon từ trường về. Sáng nay, Lop đến tìm Kom ở nhà anh để hỏi anh về Baiboon.
"P'Kom, hôm nay anh thế nào?"
" Như mọi khi thôi, còn cậu..khỏe không?"-Kom hỏi như thể anh và Lop đã lâu rồi chưa gặp trong khi ngày nào hai người cũng gặp và nói chuyện với nhau.
" Vậy... không biết hôm nay anh có cần em đưa Baiboon đến trường không đây?"-Lop hỏi một cách lơ đễnh, một nụ cười nhẹ nở ra bên khóe miệng.
"Không cần đâu, tôi sẽ tự đưa đi," Kom đáp, khiến Lop khẽ cười.
"Ahh, rõ ràng rồi nhé!! Có nghĩa là anh đang có quan hệ rất tốt với Baiboon, có đúng không?"-Lop nói đùa vì Lop nhận ra rằng Kom phản ứng rất kì lạ mỗi khi cậu nhắc đến Baiboon.
" Cái gì tốt chứ?! Baiboon và tôi không có gì cả."-Kom trả lời với vẻ mặt tĩnh lặng.
"Ồ, P'Kom, đừng nói dối em. Em biết tất cả mọi chuyện đấy nhé."-Lop nói, khiến Kom cười nhẹ.
"Chờ đã, cậu biết tất cả mọi chuyện luôn sao? Vậy cậu có biết rằng hai tên khốn Kit và Ruth đang cố tìm mọi cách để đem cậu về làm vợ tụi nó hay không?"-Kom nói xong không để Lop kịp phản ứng liền lập tức đi về phía nhà để xe với một nụ cười trên môi. Bỏ lại Lop đứng ngơ ngác một mình.
Lop bước đến và ngồi trên chiếc ghế ở nhà ăn để chờ đến giờ ăn sáng cùng những người khác. Lop không ngừng suy nghĩ về những lời nói vừa nãy của Kom. Mặc dù tim Lop đập nhanh mỗi khi Kit và Ruth đến gần hoặc làm bất cứ điều gì cho cậu nhưng Lop vẫn luôn cố gắng giữ thái độ bình thường và thản nhiên trong suốt thời gian qua. Không phải Lop không cảm nhận được thái độ đặc biệt của hai người bạn đối với mình chỉ là Lop cố gắng không để ý để không phải suy nghĩ nhiều mà thôi. Lop có thể khẳng định rằng bản thân cậu không bài xích mối quan hệ giữa nam và nam, nguyên nhân khiến Lop chần chừ không dám đối mặt với Kit và Ruth chỉ đơn giản là vì hai người họ đều là bạn rất thân của cậu. Cả Kit và Ruth đều là những người rất tốt trong mắt Lop. Cả hai đều chăm sóc cậu rất chu đáo, quan tâm cậu mọi lúc. Thế nên đối với Lop câu hỏi- Ai là người mà Lop chọn và thích nhiều hơn. Thì thật sự chính Lop cũng không thể đưa ra câu trả lời.
" Ủa? Cậu không đưa Baiboon đến trường sao?"-Ruth nói, bước vào cùng Kit và ngồi cạnh Lop. Về phần Kit, anh ngồi xuống phía bên kia khiến Lop có hơi giật mình.
"Tôi ... không có đưa. P'Kom tự đưa em ấy đi học."-Lop trả lời, né tránh ánh mắt của Kit và Ruth đang nhìn chằm chằm vào mình. Lop vội vàng đứng dậy vì Lop cảm thấy rằng trái tim của mình đang đập nhanh đến bất bình thường.
" Đứng dậy làm gì vậy?"-Ruth hỏi nhẹ nhàng.
"Thì ... Ngồi lâu cũng mệt lắm. Hai người cứ ngồi đi."- Lop ấp úng đáp cũng không biết nói gì thêm. Khi Kit và Ruth ngồi xuống bên cạnh, Lop bỗng dưng cảm thấy có chút ngại ngùng.
"Có chuyện gì sao?"-Ruth lo lắng hỏi. Lop nuốt nước bọt, hiện tại không những cảm thấy ngại Lop còn thấy căng thẳng khi hai người bạn nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm như thế này.
"Không, không có gì. Tôi vẫn là nên đi tìm dì Nee trước đã. Trong trường hợp thức ăn chuẩn bị xong tôi có thể phụ dì mang đến đây."- Lop nói xong liền vội vàng rời đi. Kit và Ruth quay lại nhìn nhau.
"Gì vậy?"-Ruth hỏi.
"Tao nghĩ chắc là Lop đang nghĩ gì đó liên quan đến tao và mày."-Kit nói lên suy đoán dựa vào biểu hiện trên khuôn mặt của Lop vừa nãy.
"Chà, tao cũng nghĩ vậy."- Ruth trả lời.
"Tao nghĩ những ngày tới Lop còn căng thẳng thêm vì cả hai chúng ta sẽ tấn công cậu ấy cùng một lúc chứ không còn tấn công cậu ấy riêng lẻ và chậm rãi như trước đây."
" Ừ, tao với mày phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cho đến ngày mà Lop không thể chịu đựng được nữa và quyết định nói chuyện rõ ràng với chúng ta. Và vào ngày hôm đó, chúng ta sẽ nói rõ hết thảy những gì chúng ta muốn và sẽ làm!!"-Kit nói và Ruth gật đầu đồng thuận. Sau đó họ đến chỗ dì Nee để tìm Lop.
"Để tôi lấy thức ăn giúp cậu."-Ruth bước tới vỗ vào vai Lop, đồng thời lấy khay từ tay Lop.
"Tôi có thể tự lấy rồi mang về chỗ mà."-Lop trả lời tay lấy lại khay cơm từ tay Ruth.
" Nặng lắm. Để tôi cầm giúp cho, tôi cầm an toàn hơn cậu nhiều."-Kit nói với giọng trầm trong khi anh lấy khay của Lop và lấy cơm.
"Tôi không cần các cậu giúp đâu!"-Lop hét lên ngay lập tức, nhưng hai người kia không hề đặt lời bất mãn của Lop vào tai.
"Cái miệng hét lớn quá đi, đừng gây huyên náo nữa có được không?"- Kit đưa tay lên che miệng Lop.
" Áuu, muốn tôi im thì để tôi tự mang cái này đi, được chứ?!"-Lop vội vàng trả lời, sau đó thoăn thoắt bưng khay thức ăn và cơm bước nhanh ra ngoài. Nhưng khi bước lại gần Ruth, Ruth lại tiếp tục vội vàng cầm lấy cái khay trên tay Lop muốn giúp Lop mang về bàn và điều đó khiến Lop nhăn nhó đứng sững người nhìn chằm chằm theo Ruth đang đi đến bàn ăn. Lúc Lop quay đầu nhìn lại thì thấy Kit đang đi đến, Lop liền cảm thấy căng thẳng đến mức không nói được gì.
" Cậu đến bàn ăn ngồi đi chứ, đứng đây làm gì, Ruth mang bát đĩa đến cho cậu sẵn luôn rồi kìa."-Kit dùng tay chạm nhẹ vào eo của Lop để đẩy Lop đi về phía trước. Lop thở dài, cậu thật không quen với việc được giúp tất cả mọi việc thế này. Khi Ruth và Kit tập trung trong gian hàng để lấy thức ăn của họ Lop liền lấy cơm của mình, đi sang bàn khác và ngồi xuống một chiếc ghế trống giữa hai người lớn tuổi hơn.
" Cậu làm gì ở đây vậy, Lop? Sao không ngồi với mấy đứa khốn nạn ở đằng kia?"-Một trong những người lớn tuổi lên tiếng chào hỏi.
"Vậy em không thể ngồi ở chỗ này? Anh ghét em à?"-Lop đùa đùa hỏi lại.
"Không phải, tôi không khó chịu khi cậu ngồi đây. Chỉ là mỗi lần cậu đi ăn thì tôi đều thấy cậu ngồi với hai đứa bạn kia của cậu."-P'Joe trả lời.
"Em chỉ đùa thôi, lát nữa hai người họ đến đây ngồi ở ghế trống trong bàn này là được mà."-Lop cười nói rồi nhìn vào hai ghế trống ở đối diện, trước khi ngồi xuống ăn thức ăn của riêng mình. Kit và Ruth đi đến gần bàn nhẹ cau mày và quay lại nhìn nhau một chút.
"Sao không ngồi bên bàn kia?"-Kit hỏi nhỏ.
"Đúng đó sao không ngồi bên kia? "Bảo mẫu" hỏi cậu kìa."-Joe hỏi một cách mỉa mai.
"Ngồi xuống đây đi. Chỗ nào cũng giống nhau cả thôi."-Lop nói, nên Kit và Ruth cũng đành ngồi đối diện với Lop. Và suốt thời gian họ ngồi ăn, Kit và Ruth đều nhìn Lop theo định kỳ. Lop nhận ra rằng cậu đã quyết định sai lầm khi chọn ngồi đối diện với Kit và Ruth. Lop làm sao có thể thoải mái khi bạn bè nhìn chằm chằm mình trong lúc ăn thế này.
Lát sau họ cũng dùng xong bữa. Kit bước đến lấy chiếc đĩa trên tay Lop và của cả Ruth đi rửa sạch. Ruth không phải rửa bát vì vậy có thể đi nói chuyện với Lop.
"Cậu lại giận chúng tôi à?"-Ruth hỏi khi anh đi đến chỗ Lop-người đứng cách đó không xa, và Lop ngay lập tức lắc đầu.
"Tại sao tôi lại giận chứ? Tôi không giận."-Lop vội vàng trả lời.
" Không có thật sao? Cậu có biết tại sao chúng tôi lại nghĩ là cậu đang giận hay không?"- Ruth nói trước khi Lop hỏi.
"Hai người khùng quá đi. Tôi không ngồi ăn riêng với hai người thì là giận hai người đó à?! Hơn nữa, hai người cũng ngồi ăn chung một bàn với tôi luôn còn gì. Tôi có bỏ hai người ăn một mình đâu."- Lop nói để cho họ biết rằng Lop không giận họ.
" Vậy..chắc là do hai chúng tôi suy nghĩ nhiều quá thôi. Vì khi nãy gọi cậu mà cậu không trả lời"-Ruth nói trong lòng vẫn còn một chút hoang mang.
"Ừm, tôi không có giận hai người thật mà. Khi nãy tôi đi đến bàn đó để trao đổi chút việc với tiền bối sẵn tiện nên mới ngồi ở đó luôn. Chắc do ồn ào nên tôi mới không nghe cậu gọi. "-Lop thở phào nhẹ nhõm cười đáp.
"Nếu cậu không giận thì tốt rồi."- Ruth cười đáp lại sau đó giơ tay xoa đầu Lop rồi quay lưng đi về phía nhà chính. Lop bất giác đưa tay lên chạm vào vị trí mà Ruth vừa xoa xoa. Trái tim bỗng chốc đập từng nhịp rối loạn, Lop cảm thấy có một nguồn sáng ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể mình.
"Hôm nay cậu ở nhà đúng không?"-Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Lop quay lại nhìn và gật đầu.
"Ừm, tôi phải chăm sóc Khun Kim."- Lop trả lời, nhìn Kit một cách bình tĩnh. Lop cảm thấy mặt mình có chút nóng lên nên ngay lập tức quay đi chỗ khác không nhìn Kit nữa.
" Tôi lại làm gì sai nữa rồi đúng không?"-Kit hỏi khẽ khi thấy hành động của Lop.
Lop ngay lập tức lắc đầu, bối rối hỏi:
"Sao cậu lại nghĩ như thế?"
" Vì cậu nhìn đi chỗ khác, không thèm nhìn tôi."- Kit nói một lần nữa khiến Lop như đứng hình.
"Chết rồi! Cậu và Ruth sắp phát điên hết rồi. Tôi vừa không ngồi ăn cơm riêng với hai người thì hai người liền nói tôi giận. Bây giờ mới quay đầu nhìn chỗ khác một lúc cậu lại tiếp tục nghĩ tôi giận."-Lop cười nhẹ nói để át đi cảm xúc trong lòng và cố gắng làm cho mọi thứ trở nên bình thường.
"Một vài hành động vô tình của cậu thật sự có thể khiến tôi và Ruth phát điên!"- Kit nói, khiến Lop không nói gì thêm được nữa.
"Huhh... Haha.. hai người cũng nghĩ nhiều quá rồi đi, làm gì có ai giận hoài như thế...À..tốt hơn là bây giờ mình nên đi gặp P'Joe trước đi. Đến lúc làm việc rồi."-Lop cười miễn cưỡng nói rồi nhanh chóng lãng sang chuyện khác rồi chạy đi. Lop vội vàng đi, vừa đi vừa ôm lấy ngực trái của mình, nếu còn đứng đối diện với Kit trái tim cậu sẽ đập nhanh đến nổ tung mất. Hiện tại Lop đủ biết Kit và Ruth là mối đe doạ nguy hiểm thế nào đối với trái tim mình.
+++++++++++++++
Kit và Ruth tiếp tục "tấn công" Lop thường xuyên và với tần suất nhiều hơn bao giờ hết, có thể gọi là liên tục tấn công vào sợi dây tình cảm trong người Lop. Và lúc này Lop đã tin chắc rằng hai người bạn không chỉ xem mình đơn giản là bạn bè. Lop không phải là một kẻ ngốc, Lop biết tất cả, chỉ là Lop đang hành động như thể không biết gì vì cậu vẫn chưa thể tìm ra sự lựa chọn hợp lý nào để Kit và Ruth không ai bị tổn thương. Lop có tình cảm tốt với cả Ruth và Kit, cậu không thể lựa chọn giữa hai người được.
Phải chọn ai giữa hai người đây? Lop không muốn chọn một trong hai, vì có thể làm tổn thương người còn lại. Hoặc là có thể khiến mối quan hệ của cả ba không còn tốt đẹp và thoải mái như trước. Lop đang cảm thấy rất tốt trong mối quan hệ bình đẳng, không thiên vị ai nhiều hơn ai như hiện tại. Nhưng có lẽ bạn bè của cậu không muốn tiếp tục đứng cùng nhau trên vạch bạn bè nữa. Đây cũng là điều đang gặm nhấm tâm trí của Lop mỗi ngày.
"Cậu đang nghĩ gì đó?"-Giọng của Ruth vang lên khi anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Lop. Lop hơi giật mình.
"Không có gì. Hai người định ngủ lại đó luôn sao?"-Lop hỏi khi thấy hai người bạn xách ba lô ra khỏi phòng. Sau vài ngày Kamol bảo Kim đi tránh mặt cùng Day ở Koh Chang thì hôm nay Kamol sẽ đến đó đưa Kim về nhà. Kit và Ruth cũng phải đi theo để bảo đảm an toàn cho Kamol.
" Cậu đi ngủ sớm đi. Còn ba lô này là P'Kom bảo chúng tôi đem theo hai bộ quần áo để đề phòng khi cần thiết."-Ruth trả lời. Kit đi đến đứng trước mặt Lop khiến Lop nhẹ ngẩng đầu nhìn anh.
"Cậu sẽ ngủ ở nhà một mình, coi chừng có ma đó!!!"-Kit trêu chọc, Lop liền đấm vào bụng anh.
"Đồ khốn, đừng nói vậy chứ."-Lop mắng Kit, nhưng cũng chỉ là mắng đùa.
" Cậu có thể ở một mình không?"-Ruth hỏi.
"Tôi không phải trẻ con. Hơn nữa, tôi cũng không phải ở đây một mình. Xung quanh có rất nhiều người."
"Cậu không phải trẻ con nhưng cậu lại khiến tôi lo lắng cho cậu rất nhiều."-Ruth nói với một nụ cười.
"Khi cậu đi ngủ, nhớ khóa cửa nhà cẩn thận đó"-Kit nói với một giọng bình thường.
"Biết rồi mà."-Lop gật đầu.
" Cậu đưa Baiboon đến trường rồi thì quay về nhà ngay. Đừng đi lung tung bên ngoài làm gì thêm nữa nhé."-Kit nhắc nhở.
(Laiina: Hai anh chăm kỹ quá làm em xém thì quên mất P'Lop cũng là vệ sĩ..)
" Cậu nói như thể tôi hay đi lung tung quậy phá lắm không bằng."-Lop nhăn nhăn mũi nói nhưng Lop biết Kit và Ruth quan tâm đến mình như thế nào. Lop nghĩ khi hai người bạn ngủ bên ngoài cậu sẽ có không gian để thở, sẽ có thời gian suy nghĩ về nhiều chuyện khác nhau. Kể từ khi bị hai người công khai thể hiện tình cảm cùng một lúc Lop gần như không có thời gian để thở.
"Chúng tôi rất lo cho cậu."-Ruth nói nhỏ. Làm Lop mím môi một chút rồi cúi đầu.
"Tôi biết, giờ thì hai người có thể đi rồi, đừng để mọi người đợi lâu."- Lop nói với hai người bạn của mình.
"Ừm. Đi thôi."-Ruth nói, hôn nhẹ lên má Lop rồi đứng dậy với một nụ cười. Lop há hốc mồm, mở to mắt kinh ngạc nhìn Ruth.
" Được rồi. Đi nhé!"-Kit nói sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Lop.
Khi nụ hôn kết thúc, Kit nắm lấy ba lô của anh và đi đến đứng cạnh Ruth.
"Chúng tôi đi ngay bây giờ. Tôi sẽ gọi cho cậu sau."- Ruth nói sau đó cùng Kit bước ra ngoài, để lại Lop ngồi một mình với đôi mắt mở to như sắp rớt ra ngoài cùng với vẻ mặt hoang mang kinh ngạc.
Mặt Lop bắt đầu đỏ bừng lên khi nhớ lại một loạt hành động vừa nãy của Kit và Ruth. Hai tay Lop đưa lên ôm lấy mặt, tim đập rộn ràng khi não bộ đã kịp xử lý rằng bản thân cậu vừa mới tiếp nhận một nụ hôn trên má và một nụ hôn khác trên đỉnh đầu.
"AAAHAHHHHH!!!!!!"-Lop hét lên trong vô thức.
....
......
" Phải làm sao bây giờ đây? Mình không muốn ai cảm thấy buồn hay tổn thương hết..."-Lop thở dài tự nói với chính mình sau đó đứng dậy đi tắm. Lop phải hoàn thành nghĩa vụ đón và đưa Baiboon đến trường thay vì Kom- người cũng phải đi làm nhiệm vụ của mình.
..
..
..
"P'Lop."-Giọng Baiboon vang lên khi cả hai bước ra khỏi xe sau khi trở về từ trung tâm mua sắm.
"Hừm?"- Lop nói trong cổ họng. Sau đó rút điện thoại ra nhưng màn hình không có thông báo mới, Lop đã không nhận được cuộc gọi nào từ Kit hay tin nhắn mới từ Ruth. Ngoài một tin nhắn được gửi cho Lop thông báo rằng họ đã đến Koh Chang an toàn.
"Hứa với Baiboon là anh sẽ không nói với P'Kom chuyện này được không ạ."-Baiboon nhỏ giọng vì trước khi về nhà, Lop đã đưa Baiboon đi mua sách với Phai nhưng đã xảy ra một số xô xát. Baiboon cũng bị kéo vào chuyện không nên xảy ra đó, cũng may là Lop đã đến giúp đỡ kịp thời.
" Anh sẽ không nói với P'Kom bất cứ điều gì đâu. Anh chưa muốn chết."- Lop nói với một nụ cười.
"Vậy P'Lop sẽ nói với P'Ruth và P'Kit sao ạ?- Baiboon lo lắng hỏi, khiến Lop dừng lại một lúc sau đó ngay lập tức lắc đầu.
"Anh sẽ không nói với họ. Nếu nói hai người họ chắc sẽ phàn nàn cho đến khi tai của anh tê cứng mới thôi. "- Lop nói vì nhận ra rằng nếu bạn bè của cậu biết chuyện thì họ chắc chắn sẽ giết cậu luôn.
"Cảm ơn anh. Em xin phép đi về gặp bà trước ạ."- Baiboon nói với một nụ cười, trước khi chạy về phía nhà riêng của mình.
Về phần Lop, Lop cũng về nhà nghỉ ngơi cho đến khi màn đêm buông xuống.
Lop nằm xem tivi trên ghế sofa. Một tay cầm điện thoại, cậu muốn gọi điện cho bạn bè nhưng lại sợ rằng cả hai đều bận. Lop biết vào thời điểm này ở Koh Chang rất phức tạp và nguy hiểm vì ở đó có người đang rình rập và cố bắt vợ của Kamol. Lop nhìn xung quanh với vẻ mặt chán chường thường thì Lop không xa bạn bè như thế này.
Khi Lop làm việc, cậu cũng phải đi hết nơi này đến nơi khác, thậm chí có khi cả ba người đều phải đi làm riêng nhưng dẫu sao nữa thì đến tối họ đều có mặt đầy đủ ở nhà, cùng xem ti vi cùng trò chuyện...Nhưng đêm nay, Lop phải ở nhà một mình...ngủ một mình.
"Nếu không có hai người bên cạnh, thì tôi sẽ ra sao đây?"-Lop lặng lẽ tự nhủ.
Tiếng chuông điện thoại của Lop làm cậu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Lop nhìn dãy số và ngay lập tức bấm "chấp nhận" với vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Là Ruth đang gọi cho cậu.
" Alo, hai người vẫn ổn đúng không? Có đang bận không? Từ chiều đến giờ tôi đã không nhận được cuộc gọi nào từ hai người...Hiện tại hai người đang làm gì vậy?"-Lop vội vàng trả lời điện thoại và hỏi một loạt câu. Sau liền nghe thấy tiếng cười của bạn bè.
" Hỏi nhiều như thế, còn thở nổi không?"-Giọng của Kit hỏi, điều đó cho Lop biết rằng Ruth đang sử dụng loa ngoài cùng Kit nghe và nói chuyện với cậu.
" Cậu nói gì vậy hả, có muốn tôi cúp máy luôn không?"- Lop vờ đáp lại.
" Thì thử cúp máy đi."- Kit thách thức.
"Đừng có trêu chọc cậu ấy nữa, thằng ngốc."- Giọng Ruth nhắc nhở Kit vang lên.
" Cậu đang làm gì vậy?"-Ruth hỏi.
"Nằm và xem TV thôi."-Lop trả lời.
"Ở đó thế nào rồi, mọi chuyện ổn hết chứ?"- Lop hỏi, và Ruth kể cho Lop nghe tất cả những gì đã xảy ra.
" Vậy hai người có bị gì không?"- Lop lo lắng hỏi.
"Chúng tôi vẫn ổn."-Kit trả lời bằng một giọng bình thường.
"Thật muốn cậu cùng đến chỗ này mà. Đây là một ngôi nhà nằm ngay trên bãi biển."-Ruth nói rất nhỏ nhưng Lop vẫn có thể nghe thấy được. Sau đó Lop lại nghe tiếng Ruth thở dài.
" Nghe thật giống như hai người đang đi nghỉ dưỡng..."-Lop cười nói. Kit và Ruth cũng cười nhẹ.
....
......
"Dịp khác cả ba chúng ta sẽ cùng đến đây chơi, có được không?"-Ruth hỏi với giọng nhẹ nhàng.
"Cả ba chúng ta sao?"-Lop nhỏ tiếng nói.
"Sao vậy? Cậu không muốn cùng hai chúng tôi đi chơi một chuyến sao?"-Một giọng khác vang lên.
"Không muốn, cậu hung dữ lắm. Lỡ ngày đi với cậu, cậu nổi cơn lên bóp cổ tôi thì sao, đồ ngốc."-Lop cười đùa đáp.
"Này, chắc tôi chết mất. Bị cậu mắng, tôi như bị cạn hết năng lượng, bị rút cạn hơi thở luôn rồi."- Kit nói khiến Lop cười rạng rỡ.
"Aziii, mày biết nói đùa nhảm kiểu này từ khi nào vậy hả?"-Ruth hỏi với một nụ cười.
" Chắc do cậu ấy ở chung với cậu đó Ruth."-Lop ngồi và nghe hai người bạn nói chuyện từ nãy giờ trong im lặng.
"Tôi không đến nỗi như thế đâu."- Ruth cười trả lời. Và thế là Kit và Ruth lại tiếp tục quay sang nói chuyện với nhau dù rõ ràng là đang gọi điện cho Lop.
"Ok tôi ổn. Họ gọi điện cho tôi nhưng lại không nói chuyện với tôi? Không biết họ có quên là đang gọi cho tôi hay không nữa? Vậy họ có nói chuyện với tôi nữa hay không đây? Nếu họ không nói chuyện thì tôi cúp máy luôn cho rồi."-Lop nói vu vơ với một giọng như nén cười. Kit và Ruth liền im lặng ngay lập tức.
" Ồ, bị tổn thương rồi hả?"-Tiếng của Kit vang lên và Ruth bật cười. Kit hỏi nhưng Lop không đáp. Lop khẽ mím môi khi càng lúc càng nhận ra rằng cảm tình cảm mà cậu dành cho cả hai người bằng nhau.
"Ồ, đến mức tổn thương luôn sao? Chắc là phải đi dỗ rồi."- Ruth nói đùa.
"Tôi không phải trẻ con, không cần cậu dỗ dành."- Lop có chút bối rối đáp.
"Thôi được rồi, vậy hôm nay cậu đã làm gì?"-Ruth thay đổi chủ đề. Về phần Kit, anh vẫn ngồi đó và cười nhẹ.
"..."-Lop mím môi, không chịu nói gì. Chính Lop cũng không hiểu vì sao bản thân lại hành động như một đứa trẻ mỗi khi nói chuyện hay ở cạnh hai người bạn của mình. Càng nói chuyện với Ruth lâu, Lop càng muốn được cưng chiều. Nhưng nếu càng nói chuyện với Kit thì...
" Ai'Ruth hỏi cậu đã làm gì hôm nay."-Kit trầm giọng hỏi.
"Tôi đi đón Baiboon."-Lop liền trả lời ngay lập tức khi nghe Kit hỏi.
"Tại sao Ai'Kit bảo cậu trả lời thì cậu liền trả lời ngay?"-Ruth cười khẽ hỏi. Anh không phải đang ghen tị với bạn mình hay buồn vì Lop không đáp lời khi nãy, chỉ là anh hỏi để trêu Lop mà thôi.
"Vì tao thích bắt nạt cậu ấy. Còn mày thì thích nuông chiều. Đó chính là nguyên nhân."-Kit trả lời bạn của mình, Lop hơi ngạc nhiên khi Kit biết tất cả những gì cậu đang suy nghĩ.
" Vậy cậu đã làm gì sau đó?"- Ruth hỏi lại. Lop sững lại một lúc khi nghĩ lại lúc đi giúp Baiboon và Phai.
"Không có gì." Lop khẽ đáp.
"Cậu trả lời nhẹ nhàng như thế thật giống như đã có chuyện gì xảy ra."- Kit nói.
"Tôi trả lời với một giọng lớn thì là nói thật, còn trả lời với một giọng trầm thì là nói dối sao? Sao cậu đa nghi quá vậy?"- Lop nói với một tiếng cười.
"Thái độ của cậu nói rằng có điều gì đó không được bình thường. Và chỉ có hai người có thể phát hiện ra sự khác lạ của cậu thôi. Có gì đó không ổn đúng không?"-Ruth nói, khiến Lop không thể phản bác bất cứ điều gì.
" Không có gì thật mà. Khi nào thì hai người trở về?"- Lop ngay lập tức thay đổi chủ đề.
" Ngày mai chúng tôi sẽ trở lại. Nhưng có thể sẽ đến nhà vào tối muộn."- Ruth trả lời.
"Ừm, nếu về muộn tôi sẽ không đợi hai người, tôi sẽ đi ngủ trước."-Lop trả lời. Tính đến hiện tại thì họ còn chưa xa cách nhau đến 24 giờ.
"Ừm, ở nhà ngủ một mình được không?" -Ruth quan tâm hỏi lại.
"Được, nếu tôi không ngủ được tôi sẽ qua nhà người Do Thái."
"Không được!!"- Giọng Kit và Ruth vang lên cùng lúc làm cho Lop giật mình một chút.
"Hừ, có thể nói nhẹ nhàng mà. Tại sao lại cùng nhau hét lên vậy chứ?"-Lop cười nói
"Cậu không thể ngủ trong nhà của bất kỳ ai ngoài nhà của chúng ta. Còn nếu cậu muốn đi ngủ ở nhà người khác thì trong phòng ngủ nhất định phải có nhiều hơn hai người."- Kit nói ngay lập tức.
"Wow, nhà độc tài đây sao?"- Lop nói với một giọng không nghiêm túc. Nhưng Lop cảm thấy tim mình đập nhanh một chút khi cậu cảm nhận được sự quan tâm và ghen tị của Kit.
"Ngủ trong nhà của chúng ta, Lop. Đừng ngủ với người khác."-Ruth nhẹ nhàng nói khiến Lop nở nụ cười. Lop cảm thấy tim mình như mềm nhũn khi nghe Ruth nói với giọng nhẹ nhàng và hơi khẩn khoản. Càng nghe những lời Ruth nói Lop càng thấy ấm áp trong lòng.
"Thôi, quyết định rồi tôi sẽ không ngủ với ai cả. Sợ hai người quá mà."- Lop cười đáp.
"Ừm, chúng tôi sẽ...ghen tỵ lắm."- Kit nói, khiến Lop vùi mặt vào ghế sofa. Lop cảm thấy mình giống như một thiếu niên mới bắt đầu biết yêu ...
Tình yêu ...
Suy nghĩ về điều đó. Lop im lặng, trái tim nhói lên. Nói chuyện với Ruth và Kit, Lop đã quên đi phần nào căng thẳng và cảm giác bối rối trong lòng. Nhưng tất cả đã trở lại với Lop khi cậu nghĩ về tình cảm mà hai người bạn dành cho mình.
" À, P'Day đã có vợ rồi."-Ruth nói để chuyển chủ đề khi nhận thấy Lop im lặng.
"Thật sao, cô ấy có đẹp không?"- Lop ngạc nhiên hỏi. Bởi vì Lop không biết nhiều chuyện gần đây của Day, chỉ biết rằng Kim là bạn của Day mà thôi.
" Bây giờ mày nên trả lời là đẹp trai hay xinh đẹp thì mới đúng đây Ai'Ruth?"-Giọng Kit trêu chọc nói. Khiến Lop như bị đóng băng.
"Là con trai sao!?-Lop hỏi, bởi vì từ cách Kit nói, có thể đủ để đoán rằng người yêu của Day chắc chắn là một người con trai.
" Ừm..." Kit trả lời.
" Tôi không nghĩ ra luôn đấy."- Lop nói khẽ.
"Tại sao lại không nghĩ ra?"-Ruth hỏi với giọng bình tĩnh.
"Tôi chưa nghĩ tới việc P'Day sẽ chọn một người con trai để cùng đồng hành trên quãng đường tiếp theo."- Lop trả lời.
"Vậy còn cậu, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc có người yêu chưa? Sẽ là nam hay nữ?"-Giọng của Kit vang lên khiến Lop im lặng, không trả lời lại Kit...
Nhưng thật ra Lop đã trả lời bạn của mình trong tâm trí:
//"Thật ra...Chọn giới tính của người cậu muốn yêu còn dễ hơn là việc phải đưa ra lựa chọn-ai là người mà cậu yêu nhiều hơn ..."//
" Cậu hỏi gì vậy? Không còn gì để hỏi ngoài chuyện đó nữa sao?"- Lop lảng sang chuyện khác.
"Hừ, thật giỏi kiếm cớ để trốn."- Giọng trêu ghẹo của Kit rất nhỏ nhưng Lop vẫn có thể nghe thấy. Sau đó Lop, Kit và Ruth nói về những người có ý định bắt Kim, nhưng tất cả đã được Day giải quyết nhanh gọn. Và họ đã nói chuyện mặc thời gian trôi qua, cho đến khi trời đã khuya.
"Muộn rồi, cậu nên đi ngủ đi."- Giọng của Ruth vang lên.
"Tôi vẫn chưa buồn ngủ."- Lop trả lời, nhưng giọng điệu nhè nhẹ của Lop cho hai người ở đầu dây bên kia biết Lop rõ ràng đang buồn ngủ.
"Cậu đang ngồi đâu trong nhà."-Giọng của Ruth hỏi.
Lop trả lời, mắt cũng bắt đầu híp lại:
"Trước TV."
"Tắt TV và vào phòng ngủ đi."
"Tôi vẫn chưa buồn ngủ mà."- Lop trả lời. Dù mắt sắp nhắm chặt lại nhưng Lop vẫn nghe thấy và đáp lại Kit.
"Lop, đừng bắt tôi phải ra tay tàn nhẫn với cậu."- Kit thấp giọng đe doạ.
"Đừng mắng cậu ấy."- Giọng Ruth bên cạnh vang lên, Kit chỉ phát ra tiếng hừ khẽ trong cổ họng.
"Sao cậu không về phòng ngủ, Lop?"-Ruth hỏi nhưng Lop vẫn im lặng, không lên tiếng trả lời.
"Lop, cậu ngủ gật sao?"-Ruth gọi Lop lại.
" Không phải..."- Lop khẽ đáp.
"Sao cậu không về phòng của cậu?" -Ruth bình tĩnh hỏi.
"Nếu tôi vào phòng, hai người sẽ không cúp máy, đúng không?"-Lop nói. Kit và Ruth đang ngồi trên ghế liền quay lại nhìn nhau.
"Hả, cậu sợ gì à?- Kit bật cười trong cổ họng khi nghe những gì Lop nói.
"Tôi không sợ... Tôi chỉ không quen thôi."-Lop thờ ơ đáp. Thật sự thì Lop không sợ bất cứ điều gì. Lop luôn cảm thấy an tâm mỗi khi ở nhà có Kit hay Ruth, dù ngủ phòng khác nhau nhưng Lop ý thức được rằng hai người bạn vẫn luôn ở cạnh cậu, nhưng hôm nay Lop phải ngủ một mình. Một mình trong nhà thế này, Lop không quen.
"Vậy cậu tắt TV, rồi đi kiểm tra lại xem đã khóa cửa chưa, xong rồi thì về phòng ngủ. Cậu cứ mở loa ngoài đi, chúng tôi sẽ không cúp máy. Cậu vẫn sẽ nghe được tiếng chúng tôi, như thế được không?"-Ruth nói nhỏ.
"Được rồi."- Lop mỉm cười đáp. Dù hai người không có ở nhà, nhưng họ vẫn có cách để giúp Lop yên tâm. Lop tắt tivi và đi kiểm tra quanh nhà trước khi vào phòng ngủ.
"Cậu vào phòng chưa?"-Giọng Kit hỏi.
"Ừm, tôi buồn ngủ.."-Lop trả lời khi nằm xuống giường. Lop bật loa thoại lên và đặt cạnh gối.
"Đừng đi ngủ trước tôi đó..."-Lop nói một lần nữa.
"Được rồi, chúng tôi sẽ không ngủ trước. Cậu ngủ đi."-Ruth trả lời để trấn an Lop. Lop cười nhẹ sau đó bên tai vang lên tiếng của Kit và Ruth đang bàn về công việc, cùng với đó là âm thanh nhỏ của TV còn cả tiếng các vệ sĩ khác đi lại làm mọi ở nơi đó.
.... Lop ngủ thiếp đi.....
++++++++++++
Lop thức dậy vào buổi sáng và thấy Kit và Ruth đã cúp máy. Lop không nghĩ sẽ gọi lại vì biết sáng hôm nay hai người bạn của mình vẫn còn bận. Lop đi tắm, mặc quần áo và đi làm như mọi ngày. Kit đã gửi một tin nhắn vào buổi chiều để nói rằng hai người họ đang về và có thể sẽ về muộn.
......
.........
Ngay khi nghe tin mọi người đã về, Lop vội vã chạy khỏi nhà riêng, đi đến nhà chính để tìm Kit và Ruth.
"Hai người họ đã về chưa?"- Lop vừa đến đã hỏi một vệ sĩ khác về hai người bạn của mình.
Kit và Ruth đứng một góc vừa thấy Lop liền quay lại nhìn nhau mỉm cười. Niềm hạnh phúc của họ chính là khi đi làm việc về nhà liền thấy có người đang đợi- và người đợi họ là Lop.
"Nếu chúng tôi chưa về thì làm sao cậu thấy chúng tôi đứng ở đây được."- Kit nói nhỏ, muốn trêu chọc Lop.
"Thích ghẹo gan không?"-Lop nhăn nhó nói, nhưng Lop không giận chút nào và sự thật thì Lop không thể nào giận Kit được. Kit cười nhẹ, sau đó Kom đã hỏi Lop một vài chuyện về Baiboon trước khi anh ấy theo Kamol đi làm việc tiếp tục.
Một lát sau Kit, Lop, Ruth về nhà nghỉ ngơi.
"Hai người ăn gì chưa?"-Lop hỏi.
"Chúng tôi đã ăn trước khi rời đảo, nhưng giờ thì tôi đói rồi."-Ruth trả lời và Lop nở nụ cười.
" Vậy thì tôi sẽ làm người tốt đi chuẩn bị cơm với thức ăn cho hai người. Các cậu đi cất ba lô rồi tắm trước đi."- Lop cười nói sau đó Lop vội vã đi thẳng vào bếp để chuẩn bị thức ăn cho hai người.
"Cảm giác thật tuyệt khi đi làm mệt mỏi trở về thì thấy cậu ấy đang đợi chúng ta như vậy "-Ruth nói với Kit.
"Chà, đúng là tuyệt thật."- Kit cười đáp trước khi cả hai cất balo và vào phòng tắm. Khi quay lại vào bếp thì Lop đã chuẩn bị cơm xong. Kit và Ruth ngồi ăn và nói về các sự kiện xảy ra khi họ đến đón Kim.
"Cậu Kim, đánh Danai hả!!???"- Lop kinh ngạc hỏi.
"Ừ, giật cả mình, tôi đã bị sốc."-Kit nói.
"Tôi cũng bị sốc"-Ruth cười khi anh nhớ lại lúc anh đưa chủ của mình đến nhà của kẻ thù- Danai.
" Đúng là không thể xem thường cậu Kim được mà. Quá chất, xứng đáng làm vợ sếp!!"-Lop cười nói đùa.
"Còn cậu, hôm qua cậu định nói gì? Tôi vẫn nhớ những gì chúng ta nói điện thoại vào hôm qua đó. Có chuyện gì mà cậu chưa nói với chúng tôi không?" Kit hỏi ngay khi anh nhớ ra.
"Cậu có thể quên đi được không? Không có gì đâu, tôi chỉ làm việc bình thường thôi."-Lop trả lời bạn của mình một cách bình thường nhất có thể.
" Cậu có chắc không?"-Kit hỏi lại nhưng bản thân anh chắc chắn rằng Lop có điều gì đó muốn che giấu anh và Ruth.
"Tất nhiên! Hai người nên tranh thủ ăn nhanh đi rồi đi ngủ lấy lại sức. Các cậu không mệt mỏi khi đi đường dài à?"-Lop nói một cách lo lắng. Kit và Ruth cũng không hỏi gì nữa liền tập trung ăn rồi rửa bát trước khi đi ngủ.
++++++++
Sáng nay khi thức dậy, mọi người đều làm việc như ngày thường. Ba người bạn thân cùng nhau bước đến nhà lớn để chờ lệnh của sếp. Hôm nay, Kit và Lop phải đưa Kim đi làm và đưa Baiboon đến trường. Ruth đi cùng Kom và Kamol.
Trong lúc chờ, Lop thấy Kom và Baiboon nói chuyện gì đó. Sau khi Kom rời đi, Lop liền lập tức đi tìm Baiboon.
"Baiboon, em có nói với P'Kom về chuyện ngày hôm đó không?"- Lop nhẹ giọng hỏi.
"Em không nói với ai hết. P'Lop, em thậm chí còn không nói với P'Kom luôn ạ."-Baiboon thì thầm đáp lại. Lop gật đầu ngay lập tức. Lop không hề hay biết, Kit đang nhìn Lop, Lop chỉ nhận ra khi Kit bước vào và choàng tay qua vai cậu.
"Chết tiệt, giật cả mình!!"- Lop quay đầu nói với Kit, người đang nhìn cậu chằm chằm. Baiboon thấy Kit liền ngay lập tức rút lui khỏi hiện trường và chạy ra đứng đợi Lop ở phía xa.
"Chuyện gì vậy?" Kit hỏi khẽ. Lop không biết trả lời thế nào.
"Không có gì, không có gì đâu, tôi chỉ chào buổi sáng Baiboon thôi." Lop nói và tránh đi ánh nhìn sắc bén của Kit.
" Cậu muốn tự nói cho tôi nghe hay muốn tôi nghe được từ người khác!"-Kit đe dọa trước, anh chắc chắn Lop có điều gì đó muốn che giấu.
"Tôi đã nói là không có gì mà."-Lop lắc đầu.
"Chuyện gì vậy?"- Ruth bước vào và hỏi. Kit chỉ thở dài sau đó cau mày bước ra xe đợi.
"Cậu lại làm nó giận nữa rồi à?" Ruth hỏi Lop.
"Cậu ấy luôn tức giận như thế. Cậu cũng biết còn gì. Tôi chỉ nói chuyện với Baiboon thôi vậy mà cậu ấy lại nói rằng tôi đang có chuyện muốn che giấu, bộ cậu ấy bị điên rồi hả?"-Lop nói và Ruth cũng không nói gì ngoài việc vỗ nhẹ vào vai Lop. Sau đó Ruth đi đến chỗ P'Kom.
Khi mọi người đã sẵn sàng, Kit và Lop cùng Kim và Baiboon rời khỏi nhà. Trên đường đi, Kit là người lái xe, Lop ngồi ghế bên cạnh và Kim, Baiboon ngồi ở ghế sau.
Kit và Lop không nói gì với nhau cả. Lop nhìn vào vẻ mặt của Kit và Lop nhận ra rằng Kit đang có tâm trạng không tốt. Và Lop cũng biết chuyện gì đang xảy ra giữa mình và Kit.
Khi Baiboon tan học ở trường, Kim được đưa đến văn phòng của anh ấy, trong khi Lop và Kit ngồi đợi trên ghế sofa bên trong văn phòng. Lop thỉnh thoảng nhìn vào mặt Kit. Kit cứ ngồi bấm điện thoại mà không thèm để ý đến Lop.
"Tôi đi ra ngoài mua cà phê, cậu uống không?"-Lop hỏi. Kit nhìn thẳng vào mặt cậu một chút, nhưng không nói gì. Sau đó Lop đi ra ngoài một mình đến quán cà phê gần đó. Lop nhấc máy và gọi ngay cho Ruth.
"Chuyện gì vậy?"-Ruth nhanh chóng trả lời cuộc gọi.
"Cậu đang làm việc sao?" Lop hỏi.
"Tôi đang đứng bên ngoài cửa hàng. Sếp và P'Kom đang ở bên trong." Ruth trả lời.
"Có chuyện gì rồi đúng không?"- Ruth hỏi như thể anh ấy đã biết trước.
" Thì Kit đó...."-Lop khó chịu nói. Ruth im lặng lắng nghe.
"Sao vậy, nói thật đi cậu làm gì khiến Kit giận cậu?"- Ruth trêu chọc hỏi.
"Cậu ấy không nói chuyện với tôi luôn. Tôi có làm gì sai đâu, tự nhiên lại giận. Không hiểu kiểu gì luôn, chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Chết tiệt, tôi đang rất khó chịu đây này!"-Lop nói. Lop rất quan tâm đến cảm xúc của Kit và Ruth, cậu thật không muốn mối quan hệ của ba người bị rạn nứt.
"Cho Kit ở một mình thêm một lúc đi, lát nữa tâm trạng của nó sẽ tốt hơn."- Ruth nhẹ giọng nói.
Lop thở dài và cũng nhận ra rằng dường như Kit và Ruth có thể hiểu được mọi thứ mà Lop đang nghĩ trong đầu dù cậu không nói gì cả.
"Ừm... tôi..."-Lop định nói gì đó nhưng lại nghe thấy ai đó gọi cho Ruth.
"Tôi cúp máy trước, tôi phải vào bên trong."- Ruth nói trước khi cúp máy. Lop thở phào sau đó gọi một ly cà phê cho Kit.
"Cà phê của câụ."- Lop đặt tách cà phê đá lên bàn trước mặt Kit nhưng không nói gì.
"Tôi biết là tôi làm sai nhưng cậu đừng như vậy chứ cái tên ngốc này."- Lop nhỏ giọng nói vì hai người vẫn còn ở trong văn phòng của Kim.
"Ồ. Cậu có làm gì sai sao?"- Kit hỏi nhỏ. Lop khẽ mím môi, nếu Ruth ở đây thì cậu sẽ có thêm đồng mình nói giúp. Nhưng thật không may ngay tại nơi này, chỉ có cậu và Kit. Lop đành phải tự mình nói chuyện với Kit.
"Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu nghe."-Lop nói một cách miễn cưỡng. Thật sự thì ban đầu Lop không muốn hai người bạn thân của mình biết về chuyện xảy ra ngày hôm đó nhưng Lop không làm được, cậu thật không thể giấu Kit và Ruth bất cứ điều gì.
Lop định mở miệng kể cho anh nghe mọi chuyện. Nhưng Kit đã đưa tay lên để ngăn Lop lại.
" Cậu không cần nói với tôi ngay bây giờ đâu. Nếu cậu có điều gì đó muốn nói thì tôi muốn cậu nói khi có mặt cả Ruth và tôi."- Kit nói khẽ.
"Thì tôi nói cho cậu biết trước. Sau đó tôi nói với Ruth sau cũng được mà." -Lop nói nhỏ.
"Cứ để đó đi, tôi sẽ đợi Ruth rồi cùng nghe cậu nói trong một lần."- Kit đáp. Lop dừng lại suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu.
"Vậy thì...nói chuyện với tôi lại có được không? Đừng im lặng như thế, khó chịu chết đi được."-Lop nói thẳng.
Kit mỉm cười nhẹ trước khi nhẹ nhàng xoa đầu Lop bằng một tay. Điều này khiến Lop thư giãn hẳn ra vì cậu biết bạn mình đã hết tức giận. Lop cầm ly cà phê lên và uống một cách thoải mái hơn Còn Kit thì nhập vài dòng chữ trên điện thoại di động:
//.....Đến khi cậu muốn nói ra tình cảm của mình thì cậu cũng phải đợi có đủ cả hai chúng tôi rồi hẳn nói nhé. Rồi thì cậu chỉ cần nói với chúng tôi một lần thôi...nó sẽ có giá trị mãi mãi....//
..
..
..
Tối hôm đó, Ruth đưa Kamol đến văn phòng của Kim. Khi Kamol nhận ra Kim đang ở trong văn phòng, anh đã vào trong. Vì vậy, Ruth đến ngồi với Kit và Lop.
"Ruth, tôi có chuyện muốn nói với cậu."- Lop nói ngay lập tức.
"Chúng ta về nhà rồi nói."- Ruth trả lời. Lop im lặng khi Ruth kể cho họ nghe Kom và Kamol bị thương như thế nào trong vụ cửa hàng bị sập, nhưng may là không có chuyện quá nguy hiểm xảy ra với họ. Và sau đó họ tiếp tục nói về những chuyện khác cho đến khi Kamol rời khỏi văn phòng của Kim để trở về nhà. Khi họ về đến nhà Lop phải tách ra làm việc riêng trong một khoảng thời gian.
Sau đó, Lop quay trở lại nhà một lần nữa thì thấy Kit và Ruth đang ngồi đợi cậu. Và có vẻ như hai người họ đã tự nấu bữa tối, đồng nghĩa với việc ba người không cần phải đi ăn tối với những người khác trong nhà.
" Cậu đi tắm trước đi." Kit nói, thế là Lop vội vàng đi tắm và thay quần áo. Sau khi chuẩn bị xong Lop đi vào bếp. Tất cả cơm và thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng.
"Ăn trước, nói sau."-Ruth nói khiến Lop nuốt một chút nước bọt xuống cổ họng. Sau khi ăn, Lop ngồi trên ghế sofa, Ruth ngồi xuống cạnh cậu, còn Kit đang đứng khoanh tay và nhìn Lop không rời.
"Hai người đừng nhìn tôi như vậy."- Lop nói nhỏ.
"Nếu cậu có điều gì đó muốn nói thì cậu nói đi."-Kit nói, hít thở sâu.
"Tôi nói với hai người, hai người đừng nói với P'Kom nhé. Baiboon đã năn nỉ tôi đừng kể cho hai người nghe."- Lop nói với giọng nghiêm túc. Làm Kit và Ruth cau mày khi họ biết rằng vấn đề này liên quan đến Baiboon. Lop kể cho họ nghe chuyện Lop đã đến giúp Phai và Baiboon khi hai đứa trẻ bị kẻ thù của Phai đánh, nhưng vẫn ổn khi không có chuyện gì xảy ra với Baiboon.
Nghe xong mọi chuyện Kit và Ruth vẫn im lặng.
"Hai người nói gì đi chứ, đừng im lặng."- Lop nói vì không quen với sự im lặng của hai người bạn. Ruth thở phào nhẹ nhõm
"Chúng tôi không giận, cũng thấy vui khi cậu có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện."-Ruth nói đầy khích lệ làm cho Lop cười nhẹ.
"Chuyện này không ai nghĩ sẽ xảy ra. Nhưng đó cũng không phải là chuyện gì quá phức tạp. Cậu cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình theo lệnh của P'Kom rồi. Cậu đã chăm sóc tốt cho Baiboon."-Kit nói, ngưng một lát lại tiếp lời.
"Sau này, cậu cứ nói chuyện trực tiếp với chúng tôi trong trường hợp có vấn đề gì xảy ra. Khi đó, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề một cách trực tiếp, nhanh chóng hơn."-Kit nói. Ruth nhẹ ôm vai Lop để Lop biết rằng hai người họ không giận hay trách mắng Lop và cũng để Lop không tiếp tục tự trách bản thân đã sơ xuất nữa.
"Tôi chỉ là sợ hai người sẽ giận tôi."-Lop nói nhỏ.
"Nhưng nếu cậu không nói, cả hai chúng tôi sẽ còn tức giận hơn đó Lop."- Ruth nói. Lop quay lại nhìn Ruth với vẻ hối lỗi.
"Tôi xin lỗi."- Lop nói, cảm thấy bản thân thực sự có lỗi khi không thành thật.
"Ừm, cậu cũng là làm việc của mình thôi. Bảo vệ Baiboon là đúng, cậu cũng không cần phải giấu làm gì. Nhưng nếu đó là chuyện mà Baiboon không muốn ai khác biết thì Ai'Ruth và tôi sẽ không nói với P'Kom. Nhưng nhớ, về sau nếu có bất cứ điều gì thì cậu cứ nói với P'Kom và cả hai chúng tôi. Đừng để chúng tôi biết chuyện gì liên quan đến cậu từ miệng của người nào khác."- Kit nói lại, Lop gật đầu, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
+++++++++++++++++++
Sau khi nói chuyện hôm qua, họ cũng quay về phòng riêng. Lop nghĩ về hai người bạn của mình gần như cả đêm. Bây giờ cảm xúc của Lop cho cậu biết rằng cậu không thể lựa chọn giữa Kit và Ruth. Hai người họ đã luôn ở bên cạnh Lop, tình cảm của Lop dành cho cả hai đều giống nhau. Lop thật không thể trả lời cho câu hỏi: Trong lòng cậu thì giữa hai người ai là người quan trọng hơn.
"P'Kom, em muốn nói với anh một chuyện."-Lop đến đợi Kom trước nhà, ngay khi Kom vừa quay về sau khi đưa Baiboon đến trường Lop liền hỏi.
" Chuyện gì?"-Kom hỏi.
"Chúng ta có thể ngồi nói chuyện ở nhà anh được không? Em không muốn ai khác nghe thấy."-Lop nói với giọng hoang mang lẫn bối rối. Và Kom cũng thấy rằng Lop thực sự rất căng thẳng Sau đó Kom cùng Lop về nhà riêng của Kom.
"Chuyện gì vậy?"- Kom hỏi khi họ bước vào nhà.
"Uh... thì... anh còn nhớ anh từng nói rằng Kit và Ruth sẽ khiến em trở thành vợ của họ không?"-Lop hỏi nhỏ. Kom cười nhẹ khi nghe điều này.
"Này, tại sao cậu lại hỏi chuyện này?"-Kom hỏi.
"Chà, do...em có thể cảm nhận được điều đó, P'..Thật sự hai người đó đã nghĩ như thế với em."-Lop nói khẽ. Lop cảm thấy hơi xấu hổ, cậu cần phải hỏi ý kiến kỹ càng về vấn đề này, nhưng cậu không biết phải hỏi ai. Và rồi Lop quyết định đến hỏi Kom.
"Vậy tại sao cậu lại căng thẳng?"-Kom hỏi với một giọng nghiêm túc. Lop vẫn đang ngồi với vẻ mặt căng thẳng.
"P'Kom, em chưa bao giờ ghét tình yêu giữa những người con trai. Nhưng vấn đề ở chỗ cả hai đều tốt với em. Nếu họ thực sự thích em thì làm sao đây, em sợ sẽ khiến một trong hai người buồn."-Lop nói. Trong suốt thời gian gần đây Lop cố gắng tránh Kit và Ruth, Lop biết rằng cậu có tình cảm với cả hai người, Lop cần có không gian suy nghĩ thêm vì không muốn thấy một trong hai người tổn thương. Nhưng kết quả là Lop vẫn không thể tránh hai người bạn thân của mình quá lâu được, Lop còn thấy rằng hai người họ ngày càng thể hiện tình cảm với cậu nhiều hơn.
" Cái này là hỏi thật- Giữa Kit và Ruth, cậu cảm thấy hợp với ai hơn?"-Kom hỏi, Lop ngồi im lặng một lúc.
"Em thực sự không thể trả lời được, P'Kom. Cảm xúc của em dành cho cả hai người đều giống nhau. Ruth, cậu ấy chăm sóc em rất tốt, trong khi Kit thì khiến em cảm thấy dễ chịu và an toàn khi ở bên. Thế thì làm sao em có thể trả lời câu hỏi của anh được đây? Em không muốn làm ai buồn. Em đã từng nghĩ rằng em sẽ tìm cách tách cả hai người họ ra khỏi cuộc đời của em... Nhưng em không thể."- Lop đáp, cả hai tay ấn nhẹ vào thái dương trong sự bối rối.. Kom vỗ nhẹ vai Lop.
"Tôi nghĩ là cậu nên đi nói chuyện rõ ràng. Tốt hơn là cậu nên mở lòng, nghiêm túc nói về vấn đề này với cả hai đứa nó. Còn nếu cậu không muốn ai buồn, thì chọn cả hai luôn đi."-Kom thản nhiên nói khiến Lop choáng váng.
" Gì chứ, vậy cũng được nữa à anh? Nếu chọn như thế thì hai người họ sẽ nghĩ thế nào kia chứ?"- Lop bối rối hỏi.
"Được chứ có gì đâu, cậu không biết về mối quan hệ 3P à? Là ba người sẽ ở bên nhau-hai người chồng, một người vợ."-Kom nói. Lop tròn mắt khi nghe thấy điều đó.
"Sao chứ? Anh nói em làm vợ của hai người họ đấy à?"-Lop kinh ngạc hỏi.
"Khuôn mặt của cậu thì chắc chắn phải là vợ rồi, hơn hết còn là vợ có hai chồng."-Kom bật cười đùa đùa nói. Nhưng khuôn mặt của Lop lại trở nên căng thẳng hơn.
"Đừng lo, tình yêu sẽ khiến tụi nó ngồi lại và cam kết. Rồi thì hai đứa nó cũng sẽ gật đầu đồng ý thôi."-Kom nói.
"Vậy thì trong mắt người khác bọn em là gì? Họ có nghĩ giống P'Kom không?" Lop hỏi, hơi lo lắng.
"Tại sao lại hỏi vậy."-Kom hỏi.
"Những người khác sẽ nhìn em như thế nào? Nếu họ biết mối quan hệ của ba người bọn em."-Lop nói lại. Thật sự trong đầu Lop có rất nhiều điều để suy nghĩ.
" Vậy giữa những người khác và hai người hiện diện trong tim cậu, cậu quan tâm đến cảm nhận của ai hơn?"-Kom hỏi, khiến Lop im lặng một lúc.
"Cậu đang sống trong xã hội này nhưng đừng để xã hội quyết định cuộc sống của cậu. Chúng ta sẽ không biết khi nào mình rời khỏi thế gian này nên chúng ta cần phải trân trọng mỗi phút giây được tồn tại. Nếu cậu cứ suy nghĩ quá nhiều, và ngày nào cũng cảm thấy khó chịu lẫn căng thẳng thì đến khi nào cậu mới có được hạnh phúc? Cậu có thể ra đi bất cứ lúc nào, cậu không cần hạnh phúc cũng được, đó là quyết định của cậu nhưng đừng khiến cho hạnh phúc của hai người kia cũng vỡ tan và biến mất theo bước đi của cậu. Kit và Ruth là những người tốt. Tôi chắc rằng cả hai sẽ khiến cậu hạnh phúc. Và tôi chắc rằng cậu cũng có thể làm cho họ hạnh phúc."-Kom nghiêm túc nói. Lop hiểu rõ, nhưng vẫn còn một số băn khoăn.
" Vậy thì bọn em phải làm gì nếu thấy ai đó khó chịu vì mối quan hệ giữa ba người bọn em?"-Lop tiếp tục hỏi.
"Thì bắn người đó, haha. Đùa thôi, tôi đã nói với cậu rồi cậu không cần phải lo lắng về những người khác."- Kom nói đùa làm cho Lop cười một chút.
"Em có thể hỏi anh một câu nữa không, P'Kom?"-Lop lại nói.
"Được, hỏi đi." Kom đáp.
"Anh nói là em có thể chọn cả hai người. Nhưng chọn cả hai người như thế thì... Liệu hai người họ có chấp nhận được không? Nếu em đi chơi với cả hai người cùng một lúc thì sao?"-Lop hỏi, có vẻ lo lắng.
" Chuyện đó thì cậu phải tự mình nói chuyện với hai người họ rồi."- Kom kết luận. Điều này khiến Lop lặng lẽ đứng dậy trước khi thở dài.
+++++++++++++++
"Cậu đã thu dọn đồ đạc chưa?"-Ruth bước vào phòng ngủ và hỏi Lop. Ngày mai Kamol sẽ đưa mọi người đi tắm biển vì Kim muốn đưa Baiboon đi du lịch. Sẵn dịp nên Kamol cũng đưa mọi người đi cùng để thư giãn.
"Tôi đang xếp đồ, đang nghĩ mang theo bao nhiêu quần áo mới đủ."- Lop ngồi trên sàn trong phòng nói.
" Cứ mang cả cái tủ đi theo là được."- Ruth nói đùa, Lop bật cười.
" Bộ cậu nghĩ là đang dọn nhà đấy à?"-Lop nói, trước khi Ruth ngồi xuống để giúp Lop xếp đồ đạc vào ba lô.
"Khi cậu đi bơi thì không nên mặc quần đùi. Cũng đừng cởi áo ra."-Ruth sắp xếp quần áo cho Lop và nói. Điều này làm cho khuôn mặt của Lop nóng lên khi nghe những gì Ruth nói. Ruth đang thể hiện rất rõ sự ghen tuông của mình, Lop có thể cảm nhận được.
" Ò..."- Lop bĩu môi khẽ đáp.
"Mang theo kem chống nắng nữa. Tôi không muốn cậu bị bỏng."-Ruth mỉm cười nói thêm.
"Vâng ạ, thưa ba." Lop trả lời với một nụ cười.
"Tôi không muốn trở thành ba của cậu đâu. Tôi chỉ muốn trở thành một trong hai người chồng của cậu thôi."- Ruth lẩm bẩm trong hơi thở, Lop dừng lại một chút vì cậu không thể nghe rõ lắm. Lop chỉ thoáng nghe nên không chắc về những gì mình vừa nghe được.
" Cậu vừa nói gì vậy?"-Lop cười nhẹ hỏi.
"Không, có nói gì đâu."-Ruth nhún vai, vẻ mặt như thật sự không hề nói gì.
"Tên khốn, ra đây một lát."-Một giọng nói vang lên từ cửa. Ruth liền quay lại nhìn và thấy Kit đang đứng đó gọi anh.
"Đi ra với cậu ấy đi, tôi sẽ tự xếp."- Lop trả lời, vì vậy Ruth đứng dậy và đi với Kit. Kit cùng Ruth vào phòng ngủ của anh.
"Mày nghĩ chúng ta có nên chuẩn bị tốt cho việc này luôn không?"-Kit nói, cầm một tuýt gel bôi trơn trên tay. Ruth nhếch môi mỉm cười.
"Chà, mang nó theo đi. Tao có linh cảm rằng cả hai chúng ta đều sẽ được sử dụng nó."-Ruth nhướng mày nói. Và...
Tuýp gel đã có trong balo của Kit.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro