Chương 3
Nhìn lâu thêm một chút Kit bắt đầu thấy cổ họng có chút khô nóng. Kit hít sâu để bình tĩnh lại khẽ hỏi:
"Cậu đã lau sạch người chưa đó?"
"Tôi đã lau người xong cả rồi. Gọi cho Ruth đi và nói với cậu ấy tối nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu sukiyaki. Ừm..tôi sẽ mời P'Kom luôn."-Lop nói.
"Cậu cũng đi làm việc của mình đi chứ! Nhìn tôi làm gì?"-Lop nói đồng thời vẫy tay ý muốn bảo Kit đi làm những việc khác thay vì ngồi nhìn cậu lau người.
(Nhi: Tại cưng ngon á)
Khóe miệng Kit nhếch lên một nụ cười nhẹ trước khi đứng lên đi đến cửa sổ nhấc điện thoại gọi cho Ruth. Nhưng mắt Kit vẫn dán chặt vào cơ thể Lop. Kit vừa nhìn vừa trả lời điện thoại bằng một giọng nhỏ chỉ đủ để anh và Ruth nghe được.
"À không có gì. Chỉ là tiểu yêu tinh muốn ăn sukiyaki nên tao gọi điện cho mày để nói tối nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm sukiyaki... Tao sẽ ra ngoài mua đồ... Mày nói với P'Kom luôn nhé ... Rồi ok, tao biết... Chỉ thế thôi."
(Coi cũng ngon đó)
Kit nói với Ruth trước khi cúp máy, sau đi đến sofa nơi mà Lop đang ngồi.
"Có lẽ Ruth sẽ về vào khoảng sáu giờ. Tôi sẽ đi chợ và mua một số thực phẩm tươi trước." Kit nói và Lop gật đầu. Kit đi lấy chiếc áo treo trên tủ ở phòng ngủ đưa cho Lop.
"Mặc vào đi, đừng cứ ngồi đó trong khi cởi trần như thế. Cậu là muốn quyến rũ tôi đấy à?"-Kit thở dài nói, anh biết Lop chắc chắn đang nghĩ anh chỉ nói đùa, nhưng đó là sự thật, Lop đang vô tình khiêu khích anh.
Lop nghĩ rằng Kit nói đùa liền hừ khẽ, cười đùa đáp lại:
"Cởi áo thì sao chứ, tôi cũng không phải phụ nữ. Đi làm nhiệm vụ đi chợ của cậu đi. Đi sớm về sớm nhé!"
Miệng đáp như thế nhưng Lop vẫn cầm lấy chiếc áo sơ mi và mặc vào.
"Vậy..bên dưới thì sao? Cậu không nghĩ dưới đó cũng cần phải lau à?"-Kit chậm rãi cúi đầu nhìn xuống quần của Lop. Lop từ nãy giờ mới chỉ lau thân trên của cậu mà thôi.
(Ai? Ai đang cười đó?)
"Tôi sẽ tắm trong phòng tắm. Bây giờ tôi có thể đứng dậy rồi nhé."-Lop hơi nhướng mày trả lời.
"Vậy khi cậu không thể đứng dậy thì sao? Ai đã lau cho cậu?"-Kit giả vờ hỏi, thật ra anh đã biết Ruth là người lau sạch cơ thể cho Lop hôm qua.
Lop thì hơi lặng đi, rồi lại nói:
"Không chắc nữa, có lẽ...." Lop không trả lời tròn câu được vì hôm qua cậu không thể ngồi dậy và cậu cũng không biết trong khi ngủ, Ruth có lau hết cơ thể cho mình hay không.
"Có lẽ sao? Hả?"-Kit cười nhẹ trong cổ họng, trêu chọc.
"Sao cậu lại cười, đồ thần kinh này? Đi chợ đi, đừng đứng mãi ở đây chứ."-Lop chớp chớp mắt, hét vào mặt bạn mình để xoa dịu cảm giác ngại ngùng đang tồn tại. Kit nhẹ cười, không nói gì thêm nữa, anh lấy ví và điện thoại sau đó rời khỏi nhà.
Lop ra khỏi phòng, nằm xuống chăn trước TV, một lần nữa nghĩ đến việc lau người hôm qua. Lop liền nhấc điện thoại và bấm một cuộc gọi.
"Chà, bây giờ khoẻ hơn nhiều rồi đúng không? Có thể gọi điện thoại rồi này."-Giọng nói nhẹ nhàng của Ruth vang lên.
"Khoẻ hơn ngày hôm qua rất nhiều. Mà này, cậu đang làm việc có đúng không?"- Lop hỏi, cậu sợ rằng Ruth đang bận và đang xử lý công việc được giao.
"Tôi đang ở văn phòng, chỉ là đến để kiểm tra các tài liệu giao dịch. Tôi đang ngồi với P'Kom, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện. Có chuyện gì xảy ra sao? Cậu ở một mình à? Kit đâu?"- Ruth hỏi với giọng điệu lo lắng.
"Không có chuyện gì đâu. Kit ra ngoài mua nguyên liệu để làm sukiyaki tối nay rồi."-Lop trả lời.
"Vậy sao cậu lại gọi cho tôi? Sao cậu không ngủ thêm một chút nữa?"- Ruth lo lắng hỏi.
Nghe Ruth hỏi, Lop liền cảm thấy bối rối khi nghĩ đến việc mình sắp hỏi Ruth. Lop gọi là muốn hỏi Ruth về chuyện ngày hôm qua.
"Ừ thì... hôm qua... cậu lau người cho tôi đúng không?"-Lop hỏi.
"Ừm, có vấn đề gì sao?"-Ruth hỏi với giọng đều đều.
"Tại sao cậu lại lau cho tôi. Cậu..lau kiểu gì vậy?"-Lop vội hỏi mà quên mất rằng hôm qua khi lau người cho cậu Ruth đã nói trước, và chính cậu cũng gật đầu đồng ý để Ruth giúp mình lau người.
Ruth im lặng trong giây lát có chút khó hiểu trước câu hỏi của Lop. Về phần Lop, tim cậu đột nhiên lại đập nhanh.
"Thì cậu không ngồi dậy nổi nên tôi mới giúp cậu lau người. Bộ tôi lau mạnh khiến cậu đau à??"- Ruth hỏi.
"Không phải.."
"Vậy thì sao, Lop cậu bị sao vậy?"- Ruth hỏi lại.
"..Vậy... cậu chỉ lau thân trên cho tôi thôi hay là lau hết cơ thể cho tôi?"- Lop miễn cưỡng hỏi. Dù họ đều là con trai và đã từng cởi trần đi ngủ với nhau khá nhiều lần. Nhưng không biết tại sao lần này Lop lại cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ với chính người bạn thân của mình.
"Này, tại sao cậu lại muốn biết chuyện đó? Hay là trên người cậu thiếu mất phần cơ thể nào rồi nên cậu nghĩ rằng tôi là người lấy mất của cậu??"-Ruth giả vờ hỏi.
"Không..không có mất gì hết. Nếu cậu không muốn trả lời thì thôi, đừng trả lời nữa"- Đã vậy rồi thì Lop quyết định không muốn biết thêm về chuyện hôm qua nữa. Cho vào quá khứ luôn...
"Cậu bị ốm. Vì vậy, tôi đã lau người cho cậu. Chỉ lau phần trên như cậu nói ... Auu, P'Kom gọi, tôi phải đi cùng P'Kom. Vậy tôi cúp máy trước, hẹn gặp cậu ở nhà nhé."- Ruth nói xong trước khi vội vàng tắt máy.
Lop giữ điện thoại trong tay, mặt tự nhiên lại đỏ bừng.
"Ôi ... đồ ngốc. Tự nhiên lại gọi hỏi chuyện đó làm gì không biết!! "-Lop hét lên một mình trước khi để điện thoại xuống chăn và đưa tay lên che đi gương mặt ửng hồng.
"Mình bị sao vậy? Không biết có phải là mình đang mắc thêm một căn bệnh lạ nào không nữa, sao lúc nào cũng có cảm giác kỳ lạ khi nghĩ tới hai người họ vậy ta."-Lop tự lẩm bẩm một mình trước khi nằm xuống xem TV và từ từ chìm vào giấc ngủ.
(Laiina: chời ơi tim đập, đỏ mặt mấy lần rồi nhưng P'Lop vẫn nghĩ là mình bị ốm. Anh ơi, đó là triệu chứng của tình yêu, là biết yêu đó ạ ಥ‿ಥ)
Khi Kit đi chợ về, anh đi thẳng vào bếp để lấy nguyên liệu vừa mua đặt vào tủ lạnh. Lop nghe thấy tiếng Kit quay lại, nhưng lười mở mắt, Lop cũng định là sẽ ngủ thêm một chút nữa. Một lát sau, Lop vẫn chưa thể ngủ lại thì nghe thấy tiếng bước chân của Kit đang đi về phía mình.
"Sao cậu không đắp chăn ngủ vậy? Lỡ cậu lại sốt nữa thì sao?"-Kit phàn nàn, Lop nghe thấy nhưng giả vờ nằm yên vì cậu muốn biết tiếp theo Kit sẽ làm gì.
Kit lấy chăn đắp cho Lop trước khi nhìn chằm chằm vào cậu, khoé miệng anh nhếch lên một nụ cười nhẹ. Lop nằm đó tự dưng cũng căng thẳng vì dù Kit im lặng nhưng cậu có thể nhận ra Kit chưa đi chỗ khác, Kit vẫn đang ngồi cạnh cậu. Lop không mở mắt vì cậu ấy đang giả vờ ngủ, và với Lop một khi đã diễn giả ngủ thì nhất định phải diễn cho tròn vai.
Lop bỗng chốc cứng người khi cậu cảm thấy như thể có thứ gì đó mềm mại và ấm áp nhẹ nhàng đáp xuống trán anh.
Bên tai Lop truyền đến tiếng cười khẽ trong cổ họng của Kit. Ngay khi nhận ra Kit đã đứng dậy đi vào bếp, Lop lập tức mở to mắt và nhanh chóng đưa tay chạm lên trán mình.
Vừa rồi..Kit làm gì thế?... Lop thắc mắc nhưng nghĩ đến hành động mà Kit có lẽ đã làm, mặt Lop bắt đầu tối sầm lại nhưng chỉ vài giây sau gương mặt Lop liền chuyển sang màu đỏ. Lop không biết liệu điều mình nghĩ có đúng hay không. Lop không thể hỏi vì nếu như hỏi thì việc cậu giả vờ ngủ sẽ bị bại lộ ngay.
//Kit hôn lên trán mình? Tại sao cậu ấy lại hôn mình chứ? Là một trò đùa của cậu ấy đúng không? Hay có ý nghĩa gì khác? Hay là không phải hôn, chỉ là mình hiểu lầm thôi?//-Lop ngay lập tức bắt đầu với đống suy nghĩ rối bời.
Lop chậm rãi ngồi dậy ôm lấy cái gối, khẽ liếc về phía bếp. Lop ngồi đó suy nghĩ kỹ lại hành động của Kit, lần nữa tự hỏi mình:
// Cậu ấy có thực sự hôn lên trán mình không? Vậy nếu thật là hôn thì tại sao cậu ấy lại hôn mình?//
Lop không biết mình đã ngồi yên tại chỗ bao lâu cho đến khi Kit từ trong bếp đi ra.
"Cậu ngồi đó làm gì?"-Kit hỏi, khiến Lop giật mình úng túng.
"Không, không có gì."-Lop lấp bấp trả lời với vẻ mặt bối rối.
Kit nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lop- người đang ngồi ngẩng đầu nhìn anh một lúc lâu.
Kit nhướng mày khi thấy Lop cắn nhẹ môi dưới, anh đoán trong lòng Lop đang có chuyện muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi anh.
"Có chuyện gì vậy?"-Kit hỏi, Lop ngay lập tức lắc đầu.
Lop đã quyết định rằng...Lop sẽ không hỏi Kit.
"Vậy thì cậu đứng dậy đi rửa mặt đi. Tôi đang chuẩn bị một số thứ cho bữa tối."-Kit nói, Lop cựa quậy và đứng dậy.
"Lop, có chuyện gì với cậu không vậy?"-Kit hỏi lại một lần nữa nhưng Lop tiếp tục lắc đầu trước khi đi vào phòng. Kit nhìn theo bóng lưng của Lop cho đến khi Lop khuất sau cánh cửa, ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng chặt Kit liền nở một nụ cười.
//Làm người ta bối rối rồi.//-Kit khẽ cười lẩm bẩm trong hơi thở trước khi vào bếp để làm bữa tối.
Còn Lop thì vào phòng tắm rửa mặt, nhỏ mắt. Lop cố gắng không nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó, vì cậu thấy Kit có thái độ rất bình thường, không có vẻ gì là kỳ lạ. Sau khi rửa mặt, Lop đi vào bếp để tìm Kit.
"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?" Lop hỏi, giọng vẫn còn khàn.
"Cứ ngồi đi. Cậu đang bị ốm, không cần giúp tôi đâu."-Kit nói, Lop ngồi trên ghế trong bếp, nhìn theo bóng lưng của Kit, người đang quay lưng lại với cậu để cắt rau. Kit mặc một chiếc áo phông trắng bó sát để khoe ra cánh tay và cơ lưng rắn chắc của mình. Thấy thế, Lop liền nhìn lại cơ thể của chính mình.
Cậu cũng có cơ bắp, nhưng chúng không quá nổi bật và đáng chú ý như Kit và Ruth. Chính Lop cũng không hiểu vì lý do gì mà rõ ràng ba người cùng nhau tập một bài tập trong cùng một khoảng thời gian nhưng giữa cậu và hai người họ lại có sự chênh lệch cơ bắp như thế. Lop tự cảm thấy rằng dáng người mình nhỏ hơn Kit và Ruth. Nhưng khi so sánh với những người khác thì dáng người của Lop cũng được coi là chuẩn của đàn ông Thái Lan.
(Phận là bot thì mình chịu thôi em ơi)
"Công việc của cậu thế nào rồi?" Lop hỏi Kit để xua tan không khí im lặng. Kit liền nói cho Lop nghe về những công việc của Kamol cho đến khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Kit cùng Lop ra phòng khách ngồi xem TV và chờ đợi.
Một lát sau, bên tai hai người vang lên tiếng mở cửa, cùng với đó là bóng dáng cao lớn của Ruth bước vào nhà.
"Sao mày về sớm thế? Mày nói mày sẽ về nhà lúc sáu giờ mà."-Kit gật đầu với Ruth khi thấy Ruth trở về, rồi lại khẽ hỏi.
Ruth đi đến ngồi cạnh Lop ở phía bên kia, Kit cũng đang ngồi cạnh Lop ở bên còn lại.
"Khách hàng đã hoãn một cuộc hẹn đi xem sản phẩm. Vì thế nên tao về sớm."- Ruth nói sau đó nghiêng đầu nhìn Lop.
"Còn cậu thì sao? Khoẻ hơn nhiều chưa?"- Ruth nói, đồng thời đặt bàn tay lên trán Lop.
"Uâyy, không còn nóng nữa rồi, tốt quá."-Ruth vui vẻ nói khi nhận thấy nhiệt độ trên trán Lop đã thay đổi, không còn nóng nữa.
"Ngày mai sẽ tốt hơn nữa. Rồi thì tôi sẽ sớm khỏi bệnh hoàn toàn thôi."- Lop mỉm cười trả lời.
"Còn P'Kom thì sao?" Lop hỏi ngay.
"P'Kom về nhà tắm rồi. P'Kom nói anh ấy sẽ đến đây cùng ăn Sukiyaki với chúng ta."-Ruth trả lời.
"Vậy thì mày đi tắm trước đi. Tao sẽ mang một số thứ để sẵn lên bàn trước nhà."-Kit nói, Ruth gật đầu đứng dậy trước khi đi liền đưa tay xoa đầu Lop.
"Chết tiệt, cái gì vậy? Tại sao cậu lại vò đầu tôi lộn xộn như vậy chứ? Tôi thật không biết chuyện gì đang xảy ra với mái tóc của tôi nữa rồi. "-Lop lẩm bẩm khi mái tóc của cậu đã bị cái xoa đầu của Ruth làm cho rối tung. Ruth-người chuẩn bị vào phòng nghe xong liền quay lại nhìn Lop và mỉm cười.
"Tôi có làm gì quá đâu, chỉ là chạm nhẹ vào mái tóc của một người thích bướng bỉnh thôi mà. Bây giờ tôi đi tắm đâyyy."-Ruth nói với một nụ cười sau liền nhanh chân vào phòng.
"Đồ khốn, đồ đáng ghét, cái đồ thích bắt nạt người bệnh!"- Lop chửi rủa mặc dù giọng vẫn còn khàn khàn, mắng xong liền ho nhẹ một tiếng. Lúc này Ruth đã vào phòng nghe tiếng Lop liền nở nụ cười.
"Cổ họng của cậu đang không ổn đó, hét như thế nó lại rát, rồi sẽ đau họng thêm."-Kit cau mày nói, tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng Lop.
"Đúng là hét xong cổ họng khó chịu thật."-Lop cười nói, sau liền đứng dậy muốn giúp Kit dọn đồ ra bàn trước nhà. Nhưng Kit không đồng ý cho Lop phụ giúp, nên Lop chỉ có thể ngồi ở bàn và nhìn anh dọn lần lượt từng thứ ra bàn. Kit mang cái nồi lên bàn, cắm điện và đun sôi nồi nước dùng. Sau một lúc, Kom đến và ngồi trên chiếc ghế đá cẩm thạch đối diện với chỗ Lop đang ngồi. Ruth tắm rửa và thay quần áo xong liền nhanh chóng đi ra, trên tay cầm theo một ly nước để uống.
Nhiều thuộc hạ của Kamol lướt qua. Kit và Ruth mời họ cùng ăn nhưng họ từ chối vì họ sẽ đi ăn Kanom Jeen mà dì Nee đã nấu cho họ. Vì vậy hiện tại chỉ có Kit Ruth, Lop và Kom đang ngồi cùng nhau ăn sukiyaki. Khi nước sôi, họ cho rau và thịt vào.
"Cảm thấy thế nào rồi Lop? Có thấy khoẻ hơn chút nào chưa?" Kom hỏi.
"Em khoẻ hơn rồi anh, nhưng em vẫn còn ho một chút."-Lop trả lời trong khi Ruth rót nước nóng cho Lop.
"Đừng uống nước lạnh." Ruth nhẹ nhàng nói và Lop gật đầu.
"Bên ngoài lạnh lắm. Vào lấy áo khoác của Lop ra đưa cho cậu ấy đi, Ruth!"- Kit nói với Ruth vì trước nhà đang có gió thổi qua. Ruth gật đầu đứng dậy, vào nhà lấy áo khoác cho Lop mặc vào.
Kom ngồi nhìn trong im lặng, đến khi Ruth quay lại bàn thì món ăn cũng vừa chín, bốn người ngồi ăn cùng nhau. Trong khi ăn, họ nói về công việc và một số vấn đề khác.
"Tôm đây, ăn nhiều vào cho mau khỏe."-Kom nói đồng thời đặt con tôm vào bát của Lop.
"Cảm ơn P'Kom."-Lop vui vẻ đáp trước khi gắp con tôm mà Kom vừa cho ăn một cách ngon lành.
"P'Kom, anh cũng ăn đi, không phải lo cho cậu ấy đâu. Em sẽ gắp cho cậu ấy, anh đừng lo"-Kit nói, và Ruth cũng gật đầu.
"Gì đây, giờ tôi không thể gắp cho em của tôi thứ gì đó luôn hay sao?" Kom nhướng mày vờ hỏi.
"Không phải ý đó đâu anh. Chỉ là anh đang ngồi đối diện Lop, khi gắp thức ăn cho cậu ấy sẽ dễ bị vướng vào cái nồi, sẽ khó đưa thức ăn qua lắm. Em và Kit ngồi bên cạnh sẽ gắp cho cậu ấy, anh đừng lo"-Ruth cười nói, còn Lop chỉ cặm cụi ngồi ăn trong im lặng.
"Uầy bộ nhìn tôi giống thằng ngốc lắm à, tôi thừa biết đó nhé. Rõ là các cậu đặt quá nhiều tình cảm đặc biệt cho Lop và lúc nào cũng muốn lo mọi thứ cho cậu ta."-Kom nói với giọng điệu đùa giỡn nhưng lại khiến Lop-người đang ăn có chút sững người..
"Ôi, đặc biệt gì đâu anh. Bọn em từ trước đến giờ đã luôn chăm sóc nhau như thế này rồi mà.."-Lop trả lời, nhưng trong đầu vẫn nghĩ về những gì Kom nói. Lop cũng nhận ra rằng Kit và Ruth đã chăm sóc cậu rất tốt trong mọi trường hợp. Nhưng Lop nghĩ lại, nếu Kit không khỏe hay Ruth không khỏe thì Lop cũng sẽ chăm sóc cho cả hai y hệt như thế thôi.
"Ừm, cũng đúng...Hai người các cậu ngay từ đầu đã chăm sóc Lop như thế này. Vậy khi nào thì tự lo cho mình? Không định có vợ sao?"-Kom hỏi hai người em, khiến Kit và Ruth ngay lập tức im lặng. Lop cũng không ngoại lệ cúi đầu không nói gì.
(P'Kom ác)
"P'Kom, em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó đâu. Sao phải vội vàng chứ, không gấp."-Kit cười nói.
Người vợ sao?
Sau khi nghe Kom nói về điều này, Lop cũng ngồi suy nghĩ. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc có vợ, cũng chưa nghĩ đến sẽ làm gì ở tương lai? Lop cũng có thể tìm được một người vợ, nhưng thật sự thì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tìm vợ cho mình. Mặc dù Kamol đã nhiều lần cho cậu đi làm việc với những nhân viên nữ giỏi, tốt tính và xinh đẹp nhưng Lop vẫn không có suy nghĩ đến việc lấy vợ.
"Lop ... Lop ... Lop"-Giọng Ruth vang lên khiến Lop giật mình, thoát khỏi suy nghĩ rối bời vừa nãy.
"Hả, gì?" Lop trả lời, Ruth nhẹ cau mày.
"Cậu sao thế, có chuyện gì vậy?"-Ruth nhẹ nâng tay sờ trán Lop một lần nữa với vẻ quan tâm. Lop liền lắc lắc đầu.
"Không, tôi đang rất ổn, rất vui. Tiếp tục ăn, tiếp tục ăn đi nào!"- Lop trả lời và đánh sang chuyện khác. Tất cả họ cũng tiếp tục ăn. Nhìn vẻ mặt trầm tư của Lop, Kom có thể đoán được Lop đang nghĩ gì trong đầu vì thế anh cũng không nói gì thêm về mối quan hệ của ba người họ nữa.
"Không biết bây giờ P'Day thế nào rồi nhỉ? P'Kom anh biết hiện tại P'Day làm gì không?"-Lop hỏi.
"Nó vừa trở về từ Anh và mở một tiệm cắt tóc ở quê nhà."-Kom trả lời, Day đã nghỉ việc ở đây từ lâu.
"Không thể tin được luôn đó anh. Thật đáng sợ khi P'Day chuyển từ cầm dao và súng sang cầm kéo và cắt tóc."-Ruth đùa nói.
(Không cầm dao nữa nên chuyển qua cầm kéo đoá)
"Ừm, tôi cũng lo rằng kéo sẽ đâm vào cổ khách hàng cho đến chết, ha ha."-Kom nói đùa, cười nhẹ.
(Báo thủ)
"Ahhh, Kit, sao cậu lại ăn trộm cá viên của tôi?"-Lop nói trong khi lấy cá viên trong nồi và ăn chúng.
"Còn nhiều mà, nếu cậu muốn ăn thì tôi thêm nhiều cá viên vào nồi cho cậu." Kit trả lời, sau đó cho thêm cá viên vào nồi.
"Nhưng mà mấy viên mới cho vào nồi chưa có chín, làm sao mà ăn được. Lẽ ra tôi nên giữ kỹ viên cá của mình, chỉ vì một giây sơ xuất mà bé cá viên của tôi đã thuộc về người khác mất rồi."- Lop ủ rũ nói.
"Ồ đây, tôi vừa để viên cá này sang một bên cho nguội. Tôi vẫn chưa ăn, cậu ăn đi."-Ruth nói trước khi gắp cá viên và bỏ vào bát cho Lop. Lop ngay lập tức vui vẻ mỉm cười.
"Ruth, cậu đúng là tốt mà."-Lop đáp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Tôi không hiểu tại sao các cậu lại tranh nhau cá viên. Lop bộ cậu vẫn chưa nghe tin tức sao? Người ta nói rằng những viên cá mà cậu đang ăn thực sự là được làm từ thịt rắn."-Kom khẽ nói.
Lop đang mở to miệng vốn là muốn ăn cá viên nhưng nghe thấy lời Kom nói liền không ăn nữa, Lop để cá viên vào bát trở lại, hoang mang hỏi:
"Oi, P'Kom, anh đừng nói như vậy chứ. Thật không vậy?"
"Thì có sao đâu, cắn một miếng đi, không chết đâu, ngon lắm!"-Kit quay sang nhìn Lop ánh mắt mang ý cười.
"Không phải tất cả cá viên đều làm bằng thịt rắn. Đừng lo, những thứ Kit mua đều từ một thương hiệu tốt không phải là thịt rắn đâu, tin tôi đi."-Ruth nhẹ nhàng thuyết phục Lop ăn cá viên.
"Đừng chọc cậu ấy nữa."-Ruth nói với Kit, để Kit không trêu Lop nữa.
"Auu, câu đó mày nên nói với P'Kom thì đúng hơn. P'Kom là người mở màn ấy chứ."-Kit ngay lập tức chĩa mũi tên qua Kom.
"Aizz, tôi đã cố gắng lừa cậu để cậu không ăn cá viên. Như thế thì tôi có thể ăn hết một mình."-Kom nhún vai nói. Lop liền cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm ăn cá viên. Mọi người lại tiếp tục ăn, khi đã ăn no, họ cùng nhau dọn dẹp đồ vào bếp. Xong mọi thứ, Kom đến ngồi ở sofa, hiện tại Ruth và Kit đã đi vào bếp chỉ còn Lop ngồi với Kom trong phòng khách.
"Uống thuốc trước."-Ruth từ bếp đi ra, mang thuốc cho Lop cùng một ly nước. Lop lấy thuốc và uống. Khi uống cạn ly nước, Lop đưa ly lại cho Ruth để đi rửa.
"Anh đang nghĩ gì vậy, P'Kom?"-Lop ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Kom.
"Không có gì"-Kom đáp sau lại nhìn vào mặt Lop như thể đang nghĩ về điều gì đó.
"Không đúng, em nghĩ P'Kom có chuyện muốn nói với em."-Lop nói với một tiếng cười trong cổ họng.
"Trước hết cậu để tôi chắc chắn 100% đã, sau khi chắc chắn tôi sẽ nói với cậu."-Kom nói với vẻ bí ẩn khiến Lop tò mò.
"Anh không thể nói cho em biết ngay bây giờ sao, P'Kom? Em muốn biết, em muốn biết màaa..."-Lop tiến đến nắm lấy cánh tay của Kom và lắc nhẹ. Sinh ra là con một, Lop không có anh chị em nên Lop rất quan tâm và tôn trọng Kom như một người anh trai thực sự của mình. Những lúc ngoài giờ làm việc, Lop rất hay đi tìm Kom trò chuyện và chơi với Kom. Hiện tại mọi hành động của Lop với Kom cũng đơn giản giống như giữa một người em trai đang cười đùa với anh trai của mình nên Lop vô cùng tự nhiên và cảm thấy rất bình thường.
"Này, cậu thật sự muốn biết sao?"- Kom hỏi dù anh biết Lop đang muốn biết đến mức nào. Lop liền gật đầu. Kom cười nhẹ khi nghĩ đến điều mà anh sắp nói với em trai thân thiết của mình.
"Vậy thì tại sao cậu không năn nỉ tôi nữa? Cậu đang rất tò mò mà, vậy thì cố gắng làm cho tôi mềm lòng đi, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết."-Kom nhướng mày nói, khiến Lop có vẻ đắn đo vì không biết nên năn nỉ thế nào. Sau đó Lop bắt đầu ôm lấy cánh tay Kom, rồi dụi dụi đầu vào vào vai anh. Bình thường Lop đã luôn chơi đùa với Kom như thế nên Lop cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào cả.
"P'Kom, làm ơn nói cho em biết đi, đi mà, anh nói đi mà, nhaaa~."-Lop cố gắng làm cho giọng nói của mình ngọt ngào và mềm mại nhất có thể.
"Cậu đang làm gì vậy?"- Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Lop và Kom quay lại nhìn và thấy Kit-người đang đứng gần đó cau mày. Ruth đứng bên cạnh Kit cũng nhíu nhẹ mày.
"Chúng tôi không làm gì cả, chỉ là nói chuyện phiếm thôi."- Kom đáp bằng một giọng thản nhiên.
Lop bối rối nhìn hai người bạn của mình-tại sao đột nhiên Kit và Ruth lại cau mày, còn có vẻ như không hài lòng với điều gì đó như thế?
"Lop, tôi nghĩ cậu nên đi tắm rồi ngủ sớm. Cậu vẫn chưa hết bệnh đâu."- Ruth nói với giọng bình thường nhất có thể đồng thời bước đến kéo nhẹ Lop qua đứng gần anh, tạo khoảng cách với Kom.
"Tôi vẫn chưa buồn ngủ."- Lop hoang mang đáp với một nụ cười nhạt.
"Ồ, có vẻ tôi sắp bị đuổi khỏi đây rồi, có phải không?"-Kom hỏi một cách đùa đùa, Kom cũng không hề cảm thấy khó chịu với phản ứng vừa rồi của Ruth và Kit.
"Tại sao em lại đuổi anh chứ P. Chỉ là cậu ấy vẫn chưa bình phục, nên bọn em muốn cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn để có thể sớm hết bệnh hoàn toàn."- Ruth cười nhẹ.
"Hơn nữa, anh đi làm về cũng rất mệt. Anh cũng cần nghỉ ngơi nhiều thêm."-Kit nói.
"Được rồi, tôi sẽ đi về nhà ngay bây giờ đây. Các cậu cũng nghỉ ngơi đi."-Kom nói trước khi quay lưng đi về phía cửa nhà. Sau lưng là Ruth đang vòng tay ôm lấy bả vai của Lop để giữ Lop đứng yên bên cạnh mình.
"Chờ đã, P'Kom, anh vẫn chưa nói cho em biết mà."-Lop vội vàng la lên, Kom liền quay đầu mỉm cười nhẹ.
"Tôi đã nói với cậu rồi mà- Đợi tôi chắc chắn hơn một chút, tôi sẽ đến nói cho cậu biết." Kom nhắc lại một lần nữa trước khi rời khỏi ngôi nhà của ba người. Kit đi theo Kom đến trước nhà, sau đó đóng cửa cẩn thận. Kit quay đầu híp mắt nhìn Lop với vẻ mặt khó chịu.
"Sao cậu lại nhìn tôi kiểu đó? Tôi đã làm gì sai à?"-Lop hỏi khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Kit. Vì mỗi khi Lop làm sai điều gì đó, Kit đều nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ như thế này.
"Anh ấy định nói gì với cậu?" Ruth hỏi. Lop chậm rãi lắc đầu.
"Tôi không biết, anh ấy chỉ nói là đến khi anh ấy chắc chắn 100% sẽ nói với tôi. Tôi đang hoang mang đây này."-Lop trả lời.
"Vậy vừa nãy cậu làm cái gì thế HẢ?"-Kit lớn giọng hỏi. Ruth thở dài nhìn Kit.
"Tại sao cậu lại quát tôi?"-Lop cau mày hỏi.
Ruth hít một hơi thật sâu, Ruth biết Kit đang không vui vì chính bản thân anh cũng không thể thoải mái khi thấy hình ảnh Lop ôm chầm lấy Kom và làm hành động làm nũng năn nỉ đó. Nhưng may ra anh vẫn có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình và bình tĩnh hơn Kit rất nhiều.
"Tôi chỉ đang hỏi thôi."- Kit liền hạ giọng.
"À, P'Kom đang định nói cho tôi biết một chuyện. Nhưng P'Kom còn chưa kịp nói gì thì hai người đã bước ra cau mày rồi." Lop nói. Kit và Ruth nhìn nhau một chút.
"Ồ, được rồi. Chúng tôi chỉ hỏi thế thôi. Giờ cậu vào phòng, tắm thêm lần nữa rồi đi ngủ đi nhé."-Ruth nhẹ nhàng nói với Lop.
"Đáng ghét, cậu cứ thích mắng tôi." Lop đá vào chân Kit nhưng không mạnh. Lop chính là đang bực bội vì Kit đã quát cậu khi nãy, còn nhăn nhó nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ nữa. Sau khi Lop vào phòng liền đóng cửa khá mạnh. Trước biểu hiện của Lop, Kit chỉ đứng nhìn và khẽ cười.
"Mày thích mắng cậu ấy đến thế à? Mày cũng biết mà, P'Kom không có ý gì với cậu ấy đâu."-Ruth nói.
"Chà mày nói chuyện như thể mày không có ghen chút nào vậy đó!! Mày dám nói mày không ghen đi."- Kit nói với bạn mình, chỉ có ý đùa không nghiêm túc lắm.
"Tao ghen, tao thừa nhận tao không thoải mái khi thấy Lop hành động như vừa nãy. Nhưng người Lop đang gần gũi là P'Kom mà, họ chỉ là anh em với nhau. Vả lại mày không thấy P'Kom như thể đang trêu chọc tao với mày sao?"-Ruth hỏi lại, vì anh nhìn ra được thái độ kì lạ của Kom.
"Tao biết, nhưng tao vẫn thấy ghen. Tao không muốn cậu ấy thân mật hay làm nũng với ai khác ngoài tao và mày. Kể cả khi người đó là P'Kom."-Kit đáp, Ruth nhẹ lắc đầu và mỉm cười.
"Chà, đến mức như thế luôn à. Nhưng nhớ là đừng nghĩ linh tinh rồi ghen vô cớ nhé, vì nếu mày càng ngày càng giữ kỹ cậu ấy thì mày sẽ ghen với cả tao luôn."-Ruth nhắc nhở, Kit liền gật nhẹ đầu.
"Còn nữa, hôm nay mày đã làm gì vậy? Lop đã gọi điện cho tao để hỏi xem hôm qua tao có lau người cho cậu ấy không."-Ruth hỏi Kit khi nhớ ra. Kit mỉm cười một chút trước khi kể cho Ruth nghe mọi chuyện, kể cả câu chuyện Kit biết Lop đang giả vờ ngủ nên đã hôn lên trán của Lop.
Ruth khẽ cười:
"Chắc cậu ấy bối rối lắm."
"Giờ thì chúng ta cần phải tấn công Lop nhiều hơn nữa. Chúng ta đã 22 tuổi đồng nghĩa với việc tao và mày đã kiên nhẫn chờ đợi trong 5 năm."- Kit nói. Ruth gật đầu đồng thuận.
(Thời gian trôi thật nhanh như vừa trôi qua 7 chap. Mới ngày nào bé Lop chỉ mới 17, giờ bé đã lớn rồi)
"Chà, ai có thể kiên nhẫn được như chúng ta không? Mỹ thực đã bày trước mắt vậy mà 5 năm rồi tao với mày vẫn chưa ăn." Ruth cười nói.
"Chờ thêm chút nữa thôi."-Kit vỗ nhẹ vào vai người bạn, sau liền rủ Ruth đi vào phòng của Lop. Nhưng khi đến trước cửa họ lại không thể mở cửa vào phòng, Lop đã khóa cửa từ bên trong.
"Lop, mở cửa ra cho chúng tôi đi. Sao cậu lại đóng cửa?"-Kit vừa gọi to vừa gõ cửa.
"Cậu sao vậy? Mở cửa cho tôi đi."-Ruth cũng gọi vì anh lo lắng cho Lop.
"Là hai người kêu mà. Chính hai người kêu tôi đi ngủ thì giờ tôi đi ngủ. Hai người còn dám đến hỏi tôi đang làm gì nữa à? Còn đứng gõ cửa làm phiền tôi nữa?"-Giọng nói cộc cằn của Lop vang lên. Khiến Kit và Ruth khẽ cười, họ biết họ chính thức bị Lop đuổi và không cho vào phòng đêm nay.
"Cậu buồn ngủ sao?"-Kit giả vờ hỏi.
"Ờ, rồi có vấn đề gì không? Bộ mấy người chưa bao giờ buồn ngủ hay gì? Đi ngủ đi, tôi đi ngủ liền đây."-Một giọng nói lớn vang lên từ phòng ngủ.
"Được rồi, hai chúng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Gọi cho chúng tôi nếu cậu có việc cần. Để cả hai chúng tôi có thể kịp thời giúp cậu khi cần thiết thì tốt nhất là cậu đừng khóa cửa bằng ổ khoá dùng trong trường hợp khẩn cấp, Lop."-Ruth nhẹ nhàng dặn dò, bởi vì họ đã được huấn luyện để mở cửa với loại khoá tay nắm thế này nên khi Lop khoá phòng như hiện tại thì anh và Kit vẫn có thể tìm ra cách vào phòng được, nhưng nếu Lop đóng cửa bằng ổ khoá được thiết kế đặc biệt để dùng trong trường hợp khẩn cấp thì sẽ rất khó và tốn thời gian để hai người họ có thể vào phòng được.
"Biết rồiiiii!!"-Khi nghe câu trả lời của Lop. Kit và Ruth khẽ cười, sau liền giải tán quay về phòng của mình.
Sau khi khỏi bệnh hoàn toàn, Lop trở lại làm việc như bình thường. Hôm nay Kamol đã gọi Kit, Lop và Ruth đi cùng để bàn việc hợp tác với một khách hàng cao cấp. Sau một lúc, cuộc đàm phán đã kết thúc một cách tốt đẹp. Hiện tại tất cả người đi cùng Kamol đã có thể ngồi uống nước, trò chuyện và nghỉ ngơi.
"Mắt của cậu đang phát ra tia sáng khiến người ta chói mắt đấy Lop."-Kom nói đùa khi thấy Lop đang nhìn chằm chằm vào một cô gái đang làm việc trong club và vài cô nàng xinh đẹp khác đang đi ngang qua.
"Ồ P'Kom, đâu phải chỉ có mình em nhìn đâu. Mọi người ở đây đều thích ngắm người đẹp mà, phải không Ruth, Kit?"-Lop quay sang nói chuyện với những người bạn của mình, mỉm cười.
"Hừm."-Ruth và Kit gật đầu. Lop nói đúng, ở đây ai cũng yêu cái đẹp... Dù sao thì Lop cũng là con trai, việc thích ngắm những cô gái xinh đẹp là hiển nhiên.
"P'Kom, nhìn cô gái mặc váy đỏ, có vẻ ngon ngọt quá nhỉ?"-Lop huých nhẹ vào người Kom và hất mắt về phía một cô gái trẻ cách đó không xa.
"Lau nước miếng đi!"-Kom nói và Lop cười một chút. Sau đó Kom đi tìm Kamol vì anh vừa được nhận được cuộc gọi từ Kamol. Lát sau, Kom quay lại và nói với những thuộc hạ khác.
"Công việc đã xong, giờ thì đi uống rượu được rồi."
Nghe Kom nói Lop lập tức nở nụ cười thật tươi.
"Có thật không, P'Kom?"-Lop vui vẻ hỏi.
"Đừng uống nhiều như lần mừng năm mới."-Kit nhắc nhở.
"Biết rồi."-Lop trả lời ngay và mỉm cười.
"Sếp cho phép chúng ta đi thư giãn tối nay."-Kom nói thêm. Được biết, Kamol cũng thường cho phép thuộc hạ gọi những cô gái vào phòng kín để uống rượu trò chuyện và giải tỏa nhu cầu sau khi kết thúc những vụ đàm phán. Còn Kamol sẽ đi nghỉ ngơi ở phòng riêng của mình.
Sau đó tất cả thuộc hạ cùng đi đến nơi "đặc biệt" trong club để mọi người có thể giải tỏa phần nào ham muốn của đàn ông. Vì mọi người đã phải gác lại cuộc sống cá nhân để làm việc cho Kamol và có thể sẽ đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ Kamol nên Kamol luôn quan tâm và chăm lo rất tốt cho các thuộc hạ của mình.
"Tầng trên vẫn còn phòng cho những ai có nhu cầu. Nếu thấy hứng thú với ai thì cứ thoải mái tới đi. Thời gian để các cậu thư giãn là từ đây đến sáng ngày mai!"-Kom tiếp lời và nở nụ cười vui vẻ.
"Giờ thì chúng ta ngồi xuống và uống vài ly rượu trước đi."- Kom nói một lần nữa với tất cả thuộc hạ của Kamol. Kom ngồi xuống bàn, mọi người cũng ngồi xuống và uống rượu. Ngay sau đó những cô gái xinh đẹp nghe theo lệnh gọi bước vào phòng.
"Xin chào tên anh là gì ạ?"-Cô gái mặc váy đỏ mà Lop vừa nhìn thấy khi nãy bước vào và ngồi xuống cạnh Lop. Kit và Ruth đang ngồi ở ghế dài bên cạnh ghế của Lop.
"Lop, còn em?"-Lop trả lời với một nụ cười. Mắt Lop dán chặt vào ngọn đồi trước ngực cô gái.
"Cherry ạ."-Cô gái đáp bằng một giọng quyến rũ trước khi nâng ly uống rượu với Lop. Cùng thời điểm cũng có hai cô gái khác đi vào ngồi cạnh Kit và Ruth. Hai người cũng trò chuyện với hai cô gái trẻ đến ngồi cùng.
(Ủa? Cherry?)
Nhìn cô gái tên Cherry quấn lấy Lop cười đùa bên cạnh, Kit và Ruth cũng không thể ngăn cản hay làm gì khác được vì hiện tại hai người họ vẫn chưa là gì của Lop, không có quyền xen vào chuyện riêng của Lop. Mặc dù Kit và Ruth vô cùng ghen tỵ khi Lop quan hệ với phụ nữ để giải phóng ham muốn của bản thân nhưng hai người cũng không cấm cản vì chính họ cũng đã đi giải tỏa những ham muốn của mình với phụ nữ.
"Cậu định chôn mặt vào đó luôn phải không?"-Kit khẽ hỏi khi thấy Lop đang ôm ấp cô gái và gần như áp mặt vào ngực của cô ta. Dù Kit không ghen với những cô gái chơi qua đêm thế này nhưng trong lòng cũng không thể không khó chịu.
"Kit, cậu nói nhiều quá đi!"-Lop đá nhẹ vào chân bạn mình. Các cô gái liền bật cười.
Kit liền quay đầu không quan tâm đến Lop nữa, cả Ruth cũng không tiếp tục nhìn Lop và chú tâm vào ly rượu của mình. Lop đột nhiên thấy không khí có gì đó kì lạ, liền buông tay đang ôm Cherry ra, ngồi thẳng dậy quay sang nhìn Kit và Ruth. Lop nhìn thấy hai người họ đều đặt toàn bộ sự chú ý lên cô gái bên cạnh họ. Tay của Kit đang đặt lên eo của cô gái ngồi bên cạnh, còn Ruth thì đang trò chuyện với cô gái kia, cô ta còn ôm lấy cánh tay anh nũng nịu. Lop nhẹ cau mày, không hiểu tại sao khi nhìn những hình ảnh trước mắt này lại khiến trong lòng cậu khó chịu đến lạ lùng.
"Có chuyện gì vậy anh?"-Cherry hỏi Lop-người đang nhìn chằm chằm vào Ruth mặc dù bên cạnh đang có một cô gái nép vào lòng.
"Không, không, không có gì." Lop trả lời cô gái và quay lại tiếp tục nói chuyện với cô ấy, nhưng mắt của Lop lại không thể tự chủ hướng về Kit và Ruth. Ngay cả Lop cũng không hiểu tại sao cậu lại phải nhìn Ruth và Kit liên tục như vậy mặc dù hai người họ có lẽ đang bận bịu quan tâm đến cô gái bên cạnh mình.
"P'Ruth, anh sẽ cùng em lên tầng trên chứ?"-Cô gái ngồi cạnh Ruth hỏi bằng một giọng ngọt ngào. Câu hỏi này là lời mời gọi dành cho Ruth, cũng có nghĩa là cô gái này muốn trải qua một đêm cháy bỏng cùng anh.
"Tất nhiên."-Ruth mỉm cười trả lời, tay nhẹ nhàng vuốt ve chân cô nàng. Lop nghe xong liền cau mày, vẻ mặt không hài lòng nhưng lại không thể nói gì được. Lop hít sâu một hơi, đột nhiên có cảm giác bị tức ngực, một cảm giác mà chính Lop cũng không thể diễn tả rõ ràng được.
"Ưmmm ... P'Kit, từ từ.."-Giọng nói ngọt ngào của cô gái ngồi cạnh Kit nhẹ nhàng vang lên khi Kit cúi đầu hôn lên má và hít nhẹ mùi hương trên cổ cô.
Lop đang tựa lưng vào ghế lập tức ngồi bật dậy và nhìn vào Kit. Lop cau mày, khó chịu cắn cắn môi, đảo mắt nhìn từ Kit sang Ruth, Lop vẫn không thể nói được lời nào ngay lúc này.
"Ai'Kit, nếu mày không thể kiềm chế được nữa thì lên lầu ngay và luôn đi. Còn chờ gì nữa chứ."-Một vệ sĩ khác cười trêu chọc khiến Kit mỉm cười một chút.
"Một lát nữa thôi. Uống một ly nữa chúng ta sẽ đi nhé em."- Kit đáp, nhìn cô gái bên cạnh với ánh mắt sáng rực.
Cả hành động và lời nói của Kit lập tức khiến Lop cảm thấy nóng mắt, tai cũng như thể bị ai chọc phá đến ngứa ngáy khó chịu.
"Còn P'Lop thì sao? Anh có muốn bên cạnh Cherry đêm nay không?"- Cô gái bên cạnh Lop hỏi. Lop liền cầm ly rượu lên uống với vẻ mặt căng thẳng, trong đầu Lop hiện tại bối rối đến cực độ, Lop không biết tại sao trong lòng mình lại khó chịu, trái tim đôi lúc còn râm ran nhói lên từng hồi. Lop không biết cảm giác này là sao và tại sao lại xuất hiện nhưng Lop biết chắc chắn là cậu không thể tiếp tục ngồi ở đây nhìn Kit và Ruth thân mật với hai cô gái bên cạnh thêm nữa.
"Chờ một chút, tôi ra ngoài hút thuốc."-Lop nói với cô gái, cậu hiện đang rất cần một bầu không khí trong lành bên ngoài club. Lop đứng dậy và đi đến chỗ Kom.
"P'Kom, em muốn đổi chỗ với tài xế"- Lop lên tiếng. Điều này có nghĩa là Lop sẽ đổi chỗ để các tài xế vào club chơi còn Lop sẽ làm tài xế lái xe đưa cả đám người sau khi say sưa với sắc và rượu về nhà.
"Sao cậu không đi với cô gái kia. Không thích à?"
"Em không có tâm trạng, tự nhiên lại cảm thấy hơi ngột ngạt. Cứ để tài xế vào chơi, em sẽ ra ngoài hít thở không khí."- Lop đáp, Kom khẽ cau mày trước khi gật đầu. Lop cảm ơn người anh sau đó nhanh chân ra ngoài ngay lập tức. Kit và Ruth đã ngồi quan sát hết những hành động của Lop, thấy Lop vội vã rời đi họ liền quay lại nhìn nhau và mỉm cười.
"Mày nghĩ, Lop đang cảm thấy thế nào?"-Ruth hỏi Kit.
"Vậy mày nghĩ thế nào? Tao thì thấy cậu ấy đang khó chịu, Lop có lẽ cũng không biết hiện tại cảm xúc của cậu ấy là gì đâu. Lop đang thấy hoang mang với cảm giác của chính mình."-Kit đáp.
Thật ra Kit nhận ra thái độ kì lạ của Lop từ sớm. Anh thấy rằng Lop thường xuyên nhìn anh và Ruth mỗi khi bọn anh nói chuyện với các cô gái bên cạnh mình. Và việc Lop ra khỏi phòng đã chứng minh suy nghĩ của Kit là đúng. Lop đang thấy khó chịu và không hài lòng khi anh và Ruth gần gũi với người khác.
Cả Kit và Ruth lúc đầu cũng không định chọc cho Lop giận hay ghen tỵ nhưng Lop lại cứ mãi cười đùa với cô gái bên cạnh, hầu như là không quan tâm đến ai khác ngoài cô gái đó, thậm chí còn không nói chuyện gì thêm với hai người. Chính vì thế, Kit đã thầm ra hiệu với Ruth làm gì đó để có thể vừa khiến Lop không chú tâm vào cô gái kia nữa vừa có thể thử xem Lop có thấy ghen, hay có phản ứng gì đặc biệt khi thấy hai người thân mật với người khác hay không.
Và kết quả của lần thử nghiệm này rất thành công và đúng như mong đợi của Kit và Ruth. Lop rõ ràng đã khó chịu và không hài lòng khi chứng kiến quá nhiều hành động gần gũi thân mật của hai người với những cô gái trẻ xung quanh.
..
..
..
Rời club, Lop đi bộ đến xe và bảo tài xế đổi ca khiến tài xế mỉm cười thật tươi, vui vẻ đưa chìa khoá xe cho Lop rồi hớn hở chạy vào trong. Lop tựa vào cửa xe châm thuốc, sau đó đưa tay lên hết xoa đầu, lại lắc đầu. Hiện tại trí não Lop đang rối bời, cậu không thể nghĩ được gì nữa.
"Làm sao vậy? Tự nhiên sao lại khó chịu như thế."-Lop tự lẩm bẩm một mình khi nhớ lại cảm giác của mình lúc ở trong club. Lop không thể phủ nhận việc cậu cảm thấy không hài lòng với cảnh Ruth vuốt ve chân cô gái kia và Kit hôn một cô gái khác. Thực ra loại chuyện này là bình thường đối với họ mỗi khi Kamol cho họ thời gian để thả lỏng nên không phải là cậu chưa từng thấy hai người họ gần gũi với phụ nữ. Nhưng trước đây Lop không cảm thấy gì, không khó chịu cũng không buồn bực nhưng hôm nay thì khác, Lop đột nhiên cảm thấy không hài lòng, tức ngực và bối rối vô cùng.
Lop đưa tay lên xoa xoa mặt, lại cúi đầu trầm tư suy nghĩ xác định lại những cảm giác vừa trải qua là gì. Lop đứng dậy hút hết điếu thuốc sau đó mở cửa xe và ngồi xuống ghế. Lop hạ cửa sổ xuống một chút vì thời tiết bên ngoài đã lạnh nên không cần phải đóng kín cửa để mở điều hoà. Lop ngồi đó nhìn về thẳng về phía trước và tiếp tục suy nghĩ, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng gõ cửa kính ô tô. Lop quay sang nhìn thì thấy Kit và Ruth đang đứng cạnh xe. Lop hạ hết cửa sổ xuống và hướng ánh mắt khó hiểu nhìn hai người bạn mình.
"Có chuyện gì vậy?"-Lop hỏi.
"Đưa tôi một điếu thuốc lá."-Ruth nói, và Lop liền đưa nó cho anh.
Kit nhẹ nhàng đưa tay ra ý cũng muốn lấy thuốc lá và Lop cũng đưa cho Kit. Sau đó hai người họ đứng tựa vào xe hút thuốc trong khi Lop ngồi trong xe nhìn ra với vẻ mặt vô cùng hoang mang.
"Hai người ra ngoài đây để hút thuốc à?"-Lop hỏi bạn bè của mình, Kit và Ruth gật đầu.
"Vậy còn cậu, làm gì ở đây?"-Kit quay người lại nhìn Lop hỏi.
"Ra ngoài đổi chỗ với P'Wut, cho anh ấy đi thư giãn."-Lop trả lời, liếc mắt nhìn Kit-người đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt tĩnh lặng.
"Vậy cậu không muốn thư giãn sao? Cậu cũng đã lâu không được giải tỏa rồi. Nếu đêm nay không đi thì cậu chỉ có thể tự giúp mình bằng tay thôi..."-Ruth cười nói.
"Ồ, Cherry. Cô ấy còn đang đợi cậu."-Kit đáp đồng thời nhìn vào Lop để quan sát mọi phản ứng của Lop.
"Tôi đang chóng mặt, không muốn làm gì cả."- Lop khẽ đáp.
"Còn hai người, hút thuốc xong rồi thì vào trong lại đi Nong Sai và Nong Wawa đợi hai người lâu lắm rồi đó."-Lop nói đồng thời vẫy tay ý muốn chào hai người bạn của mình. Mặc dù trong lòng Lop rất khó chịu, cậu muốn giữ hai người bạn này cho riêng mình, nhưng cậu biết cậu không thể ích kỷ như thế được.
"Mày có định vào lại không, Ruth?" Kit hỏi Ruth-người đang đứng gần đó hút thuốc.
"Tao tự nhiên lười đi vào lại quá. Tao sẽ đổi chỗ với P'Don, để P'Don vào trong thay tao."-Ruth nói xong liền đi qua chiếc xe bên cạnh, nói chuyện với một lái xe khác. Sau đó hai người đổi nhiệm vụ với nhau, Ruth sẽ phụ trách làm tài xế và trông xe tối nay, Don sẽ đi vào trong thư giãn.
"Còn cậu?" Lop hỏi Kit, trong lòng đã thoải mái hơn một chút.
"Tôi cũng lười. Hôm nay không có tâm trạng cho lắm."-Kit trả lời bằng giọng đều đều mặc dù trên thực tế, cả Kit và Ruth đều đang muốn được giải tỏa như nhau. Nhưng khi thấy Lop đã đi ra ngoài xe thế này cả hai người thật sự không còn tâm trạng đi cùng cô gái khác, cũng không còn muốn bên cạnh người nào khác đêm nay.
Lời nói của Kit khiến Lop khẽ mỉm cười. Cảm giác khó chịu tồn tại từ nãy đến giờ gần như đã biến mất hoàn toàn khi Lop biết Ruth và Kit sẽ cùng cậu ở ngoài trông xe.
"Ờ, cái này là hai người ngoan cố không chịu vào trong đấy nhé. Rồi thì đến khi về nhà, hai người cũng chỉ còn cách trông chờ và tin tưởng vào bàn tay của chính mình mà thôi."- Lop đùa nói và khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Ruth cũng tựa người vào thành xe.
"Tôi dùng tay của cậu thay thế được không?"-Kit thản nhiên hỏi, khiến Lop đứng hình.
"Nói cái gì vậy??!!"-Lop gầm gừ, che giấu cảm giác xấu hổ trong tâm trí. Kit và Ruth bật cười. Sau đó cả ba cùng nói chuyện, cười nói kể một số chuyện vui vẻ hàng ngày. Cho đến khi thời gian trôi qua và trời đã gần sáng, Kamol yêu cầu họ đưa hắn ta về nhà. Và ba người họ được Kamol cho phép nghỉ cả ngày hôm sau, vì đã tình nguyện nhận trông xe và lái xe thay tài xế.
++++++++++
Sáng sớm trở về nhà, Kit, Lop và Ruth tản ra ngủ trong phòng, vì suốt đêm cả ba người đã không ngủ để nói chuyện và trông xe. Họ thức dậy lần nữa thì đã gần 2 giờ chiều, Ruth thức dậy đầu tiên, tiếp theo là Kit và Lop sau cùng. Cả ba người vẫn chưa ăn gì từ sáng vì vừa về đã đi ngủ.
"Này, hôm nay cả ba chúng ta đều được nghỉ. Vậy thì hai người thực hiện lời hứa của mình đi!!"- Lop mỉm cười vui vẻ nói.
"Lời hứa gì cơ?" Kit hỏi, Lop ngay lập tức cau mày.
"Đừng nói với tôi là cậu đã quên nhé."- Lop nói với giọng trầm, vẻ mặt nhăn nhó. Ruth nhẹ mỉm cười.
"Ừmm, đúng là tôi đã hứa với cậu lúc cậu bị ốm."- Ruth hỏi, khiến Lop mỉm cười với anh và sau đó quay lại cau mày nhìn Kit.
"Đóoo... thấy Ruth chưa, người ta vẫn còn nhớ rõ lời hứa kia kìa. Còn cậu, cái đồ đáng ghét, trí nhớ kém quá đi. Cậu bị hội chứng lãng quên chắc luôn."-Lop bĩu môi nói với Kit.
"Nghiêm trọng đến như thế luôn à."-Kit cười hỏi, Lop gật gật đầu.
Kit liền mỉm cười nhẹ sau đó nắm lấy cánh tay của Lop kéo Lop nhích sát vào người mình vì ba người họ đang ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa và Lop ngồi ở giữa.
"Tôi thật không nhớ nổi tôi đã hứa đưa cậu đi ăn gì nữa, Lop."-Kit nói, xoa xoa tóc Lop để trêu chọc. Ruth ngồi dậy nhìn và cười khẽ. Lop vặn vẹo huơ tay lên cao muốn kéo tay Kit ra, không cho Kit xoa tóc mình nữa. Kit liền giữ cánh tay Lop, tay còn lại nắm lấy cổ của Lop nhưng Kit không dùng lực quá mạnh.
"Kit, thả tôi ra, tôi không thể thở được, sắp chết ngạt đến nơi rồiii!!"- Lop rên rỉ, nắm chặt tay đấm vào người Kit, chân đạp lên bàn chân Kit nhưng dùng lực không quá mạnh. Mục đích chính là muốn Kit buông tay, thả tự do mình.
"Đừng đánh Kit nữa nếu không nó sẽ chết sớm. Còn mày nữa, buông Lop ra được rồi."-Ruth nói, sau đó Kit cũng chịu buông tay đang quấn chặt Lop.
"Ruth, xem thử cổ có bị đỏ lên không?"-Lop nói với Ruth sau đó hơi ngửa đầu lên để Ruth quan sát cổ của mình.
Ruth ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào vùng cổ trắng ngần của Lop, sau đó đột nhiên dùng ngón tay chạm lên và vuốt nhẹ cổ khiến Lop giật mình, cơ thể như có một luồng điện chạy khắp người khiến cậu run nhẹ.
"Đỏ một chút."-Ruth cười trả lời, vừa nãy Kit không dùng lực quá mạnh để giữ cổ của Lop chỉ là do Lop quá trắng nên chỉ một chút ma sát nhẹ cũng đủ khiến cổ của Lop bị ửng lên chút sắc đỏ hồng.
Lop lập tức đứng dậy.
"Uh...vậy hai người sẽ đưa tôi đi ăn đúng không?"-Lop hỏi, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình về giọng bình thường.
"Ừm, giữ lời hứa đưa cậu đi ăn." Kit gật đầu trả lời.
"Vậy thì tôi đi tắm trước. Hai người cũng đi tắm đi, chuẩn bị xong chúng ta sẽ đi ăn!!"-Lop hớn hở nói với bạn của mình sau đó liền chạy về phòng riêng. Sau khi bóng lưng của Lop khuất khỏi tầm mắt, Kit nhìn Ruth rồi mỉm cười nhẹ.
"Huh, mày vừa làm cái gì? Tao thấy hết nhé."-Kit trêu chọc.
"Vậy sao? Thì mày cũng có khác gì tao đâu. Đều chẳng tốt lành gì như nhau cả thôi. Đừng nghĩ tao không nhìn thấy mày làm gì nhé-lúc nãy khi nắm lấy cổ của Lop, mày đã cúi đầu trộm ngửi mùi hương trên cổ của Lop."-Ruth trêu chọc người bạn của mình.
Kit nghe xong liền cười khẽ trong cổ họng, sau đó đứng dậy và vươn vai thả lỏng.
"Một chút mùi hương đó thôi cũng đủ để nạp lại năng lượng đã mất cho tao rồi."- Kit nói với một nụ cười trước khi bước vào phòng riêng của mình. Ruth lắc đầu cũng bật cười và đi vào phòng.
Sau khi cả ba người đã tắm rửa và thay quần áo, họ bắt taxi đi. Lúc đầu, Kamol bảo ba người họ sử dụng xe hơi ở nhà để đi chơi cho tiện, nhưng cả ba đã từ chối vì họ muốn đi bằng taxi để đỡ phải tìm chỗ đỗ xe, cũng không cần phải tự mình lái.
...
.......
"Chúng ta chỉ cần đi thẳng đến trung tâm mua sắm, rồi đi tìm một chỗ mát mẻ, ăn uống cho thoải mái là được rồi mà. Tại sao lại còn đến Anusawari làm gì không biết nữa ?"- Kit khẽ rên rỉ sau khi anh và Ruth đã phải cùng Lop đi bộ mấy vòng xung quanh tượng đài. Cũng may cả ba đã ăn nhẹ trước khi đến tượng đài nếu không chắc chắn đã cạn kiệt năng lượng. Kit và Ruth cũng không muốn đi dạo mệt mỏi thế này đâu, chỉ là cái người đang cười tít mắt ở giữa hai người nói muốn đến tượng đài nên họ mới mềm lòng mà đi theo.
"Thì tại tôi muốn đi bộ hít thở không khí trong lành và sẵn tiện dạo xung quanh tượng đài ngắm cảnh một chút thôi mà."-Lop trả lời với một nụ cười khi họ đang bắt taxi đến ga tàu điện để quay lại trung tâm mua sắm. Cả ba sau đó đi bộ đến nhà ga để mua vé. Buổi chiều là lúc học sinh tan học và công nhân đi làm về. Trong lúc chờ tàu Ruth, Lop, Kit nhận ra có những người phụ nữ và có cả một vài người đàn ông đang nhìn ba người bằng ánh mắt sáng rực với vẻ mặt ngập tràn sự thích thú. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm vì cả ba người đều có ngoại hình tốt và được coi là có phong độ. Mặc dù Lop trông nhỏ hơn Kit và Ruth, nhưng dáng người của Lop vẫn là đúng với tiêu chuẩn của đàn ông Thái Lan.
"Đông người khiếp." Kit nhỏ giọng nói trong lúc chờ tàu điện.
"Ở đây lúc nào cũng đông như vậy vào xế chiều."-Ruth nói.
"Bây giờ tôi có thể đổi ý không?"-Lop tinh nghịch hỏi khi thấy rất nhiều người đang đợi tàu, Lop dám chắc lát nữa lên tàu sẽ rất chật và cũng không còn chỗ để ngồi.
"Tôi sẽ đá và đập cậu một trận. Bây giờ chúng tôi đã đi theo ý cậu rồi nên cậu không thể thay đổi ý định lúc này nữa đâu."-Kit nhướng mày nói.
Lop khẽ mỉm cười cho đến khi tàu dừng lại trước mặt. Cả ba bước vào theo sau là một nhóm đông người. Kit nắm tay Lop bước vào đứng ở một góc, tay còn lại của Lop cũng nắm lấy tay Ruth. Cả ba đều không thể ngồi xuống vì trên tàu đông nghẹt người, dồn ép chặt vào nhau và hầu như không còn khoảng trống. Họ không thể nhìn thấy được gì khác ngoài người và người chen chúc nhau. Kit dựa vào thành tàu, sau đó kéo Lop đang loay hoay lại gần để Lop quay lưng về phía mình. Còn Ruth, Ruth vội di chuyển để đứng trước mặt Lop, hai người bao bọc Lop ở giữa. Bởi vì rất đông người đang dồn ép, Lop sẽ dễ bị người khác va vào và đụng chạm nên Lop đứng giữa hai người thế này sẽ an toàn hơn.
"Tôi không thể đứng vững được."- Lop nói với Kit-người đứng sau mình, Lop loạng choạng ngã hẳn người vào Kit và nắm lấy tay Ruth phía trước.
"Tôi sẽ ôm cậu. Đứng thẳng dậy trước đi."-Kit nói sau đó đặt tay lên eo Lop.
"Còn cậu Ruth? Cậu đứng vững được không vậy?"-Lop hỏi Ruth khi thấy Ruth cũng không có chỗ nào để tựa vào và cũng không có nơi nào để có thể nắm lấy để trụ vững cơ thể.
"Được, tôi ổn."-Ruth cười trả lời. Dù Ruth nói Ruth có thể đứng vững nhưng Lop vẫn không yên tâm, cậu sợ bạn mình sẽ ngã nên cũng đặt tay lên eo Ruth giữ chặt.
Khi tàu di chuyển Lop theo quán tính ngã người về phía sau khiến lưng dính chặt vào người Kit. Lop khựng lại vì cảm thấy mông của mình dính chặt vào nơi nằm giữa cơ thể của Kit, sự tiếp xúc này khiến mặt Lop bỗng chốc đỏ bừng. Lop vội vàng đứng thẳng người dậy, nghiêng đầu nhìn qua bên trái.
Khi đến một khúc cua nhẹ, những người đang đứng bị nghiêng bởi lực ly tâm của tàu điện, Ruth cũng không tránh khỏi ảnh hưởng-Ruth không kiềm được lao người về phía trước và va vào Lop.
"Uiii này! Cậu có đau lắm không?"-Ruth hoảng hốt, lo lắng hỏi khi bờ vai rắn chắc của anh đã đập thẳng vào mũi Lop. Lop không thể xoa mũi vì tay của cậu đang bận giữ lấy Ruth để Ruth không ngã. Lop chỉ có thể chun chun mũi vì cảm giác đau nhẹ.
Ruth liền đưa tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve, xoa xoa mũi của Lop.
"Chỉ hơi đau một chút thôi."-Lop nói, tim cậu đập loạn nhịp khi thấy hành động của Ruth.
Thời gian cứ thế trôi, Lop có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể Kit dựa vào lưng mình và mùi hương nhẹ nhàng của Ruth quanh quẩn ở đầu mũi vì cả ba đứng quá sát vào nhau. Điều đó khiến tim của Lop đập mỗi lúc một nhanh, và đập theo nhịp độ không được bình thường. Cứ duy trì như thế cho đến khi tàu dừng lại ở một trạm. Mọi người cũng bắt đầu nhanh chân xuống tàu, Lop nghiêng đầu nhìn Kit- người đang ôm mình khẽ nói:
"Ổn hơn rồi, tôi có thể tự mình đứng vững."
Kit gật đầu và thả tay khỏi eo của Lop. Lop nhanh chóng di chuyển đến đứng dựa vào thành tàu cạnh Kit, còn Ruth vẫn đứng ở phía trước giữa Kit và Lop. Ruth hiện tại đã có thể vươn tay để nắm lấy thanh ray ở trên cùng.
"Làm sao vậy, sao mặt cậu lại đỏ như thế?"-Ruth hỏi, Lop lập tức lắc đầu.
"Không có gì, chỉ là khi nãy có quá nhiều người, đứng chen chúc như thế nên tôi thấy nóng."-Lop trả lời ngay lập tức. Sau đó Lop đảo mắt nhìn sang hướng khác.
Kit và Ruth liền quay đầu nhìn nhau và cả hai thầm nở một nụ cười nhẹ.
(Laiina: Hai người các anh-cái đồ gian manh nàyyy(~ ̄³ ̄)~)
"Âyy."-Lop khẽ kêu lên khi đoàn tàu di chuyển khỏi sân ga một cách bất ngờ. Lop không kiềm được lao về phía Kit, sau đó đưa tay bám vào người Kit theo bản năng. Ruth cũng đưa tay ra để giữ lấy vai của Lop.
"Cậu ổn thật không đó."-Kit nói với một nụ cười trên môi.
"Ổn mà." Lop trả lời sau vội vàng đứng dậy. Khuôn mặt của Lop vẫn còn ửng hồng.
" Hazii, nếu biết trước sẽ thế này thì lúc nãy tự lái xe hơi đi cho yên bình."-Lop tự lẩm bẩm với chính mình trong hơi thở. Cho đến khi đến trạm trung tâm, cả ba cuối cùng cũng xuống tàu.
" Cậu muốn ăn gì?"-Ruth hỏi.
"Shabushi!"-Lop vội vàng nói. Sau đó cả ba vào trung tâm mua sắm và đi thẳng đến một cửa hàng shabushi kiểu tự chọn. Đến nơi, cả ba phải xếp hàng chờ gọi số vì có khá đông người đến ăn.
"Lop, lại đây ngồi"-Kit kêu Lop ngồi vào ghế chờ ở rìa.
" Cậu không ngồi hả?" Lop hỏi vì đây là ghế trống cuối cùng trong hàng ghế chờ. Nhưng Kit đã nắm lấy vai Lop và ấn cậu vào chỗ ngồi.
" Cậu ngồi đi. Chứ để cậu đứng đợi một hồi lâu cậu sẽ than rồi phàn nàn cho coi."- Kit nhướng mày nói.
" Cậu mới là người thích phàn nàn, không phải tôi."-Lop nói một cách bất mãn. Ruth mỉm cười, trước khi đưa tay ra và nghịch tóc Lop.
" Tóc dài ra rồi."- Ruth nói, khi thấy tóc của Lop bắt đầu dài ra ở gáy. Lop liền với tay lên và vuốt tóc mình.
" Dài lắm sao, nhìn có ổn không?"-Lop khẽ hỏi.
" Nhìn... rất đáng yêu."-Kit nói, khiến Lop sựng lại.
"Nahhh, tóc dài thì có cái gì đáng yêu đâu chứ..."-Lop rên rỉ, cố che giấu sự xấu hổ của mình.
" Tôi cũng thấy nó rất đáng yêu."- Ruth bên cạnh lại tiếp lời khiến Lop phải nâng hai tay ôm lấy khuôn mặt mình vì Lop cảm thấy mặt mình nóng lên như thể sắp bỏng đến nơi. Lop có thể nhận ra hai người bạn đang nhìn cậu không chớp mắt. Và điều đó càng khiến Lop thấy ngại ngùng hơn.
"Vậy thì tôi sẽ cắt nó đi."- Lop nhăn nhó trả lời. Kit và Ruth liền bật cười.
"Haha, sao thế. Vì chúng tôi nói nó đáng yêu nên cậu muốn cắt sao?- Kit vừa cười vừa hỏi đùa.
" Không phải! Tôi chỉ đơn giản là muốn cắt tóc vì nó dài ra thôi."-Lop đáp lại.
" Cậu không cần phải cắt đâu, tôi thích nó, nhìn đẹp mà."-Ruth nói, khiến Lop im lặng.
"Ừm, tôi cũng thích."-Kit nói với Lop, làm cho khuôn mặt của Lop gần như nóng đến mức muốn nổ tung. Cái gì mà đáng yêu, cái gì mà thích...Lop thật muốn tìm chỗ nào để úp mặt vào, rồi dùng ẩn thân chi thuật biến mất khỏi chỗ này ngay và luôn.
"Số A11!!"-Tiếng gọi số vang lên. Lop lập tức đứng dậy đi vào trong, Kit và Ruth cũng theo sau. Nhân viên đã dẫn họ vào nơi có 3 chỗ trống trước băng chuyền thức ăn. Kit và Ruth để Lop ngồi giữa rồi hai người ngồi xuống bên cạnh.
" Cậu không cần ăn gấp. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ đi một chuyến tàu khác để về."-Kit nói với Lop.
" Ừm...tôi biết rồi." Lop trả lời, sau đó ngồi nhìn băng chuyền thực phẩm và rau tươi để chọn những thứ mình thích ăn nhất rồi lấy xuống bàn. Cả ba bắt đầu bữa ăn của mình.
"Này, nếu hôm đó không gặp...có lẽ tôi sẽ không có cơ hội ăn món ngon như thế này. "-Lop nói khi họ ngồi ăn một lúc. Ruth quay lại nhìn.
"Cậu nói gì vậy? Không gặp gì?"
"Nếu lúc đó tôi không gặp ngài Kamol, không được sếp cho cơ hội làm việc thì có lẽ bây giờ tôi vẫn sẽ là một kẻ ăn bám ở lề đường hoặc có thể là thành một tên trộm vặt...Ngài Kamol, P'Kom và hai cậu đã giúp tôi có cuộc sống mới, tốt như bây giờ."-Lop nói khẽ.
" Cậu cũng là người đã cho chúng tôi cuộc sống mới, vui vẻ hơn ngay từ khi cậu xuất hiện, Lop!"-Kit quay lại nhìn Lop nói. Sau đó, anh nghiêng đầu nhìn Ruth ở phía bên kia và nở một nụ cười nhẹ.
"Tôi thật sự rất vui vì đã gặp hai cậu."- Lop nói một cách chân thành. Kit và Ruth khẽ mỉm cười.
"Chúng tôi cũng rất vui."- Ruth nói. Lop mỉm cười, sau quay lại nhìn Kit.
"Cái quái gì vậy? Cậu có nồi riêng của cậu mà, tại sao cậu lại ăn trộm thức ăn trong nồi của tôi?!!!"- Lop hét lớn khi thấy Kit âm thầm gắp mực trong nồi của Lop và ăn mất.
" Tại.. nhìn nồi của cậu rất ngon. Mực trong nồi của cậu cũng ngon hơn."- Kit nói với một nụ cười nhạt, khiến Ruth đưa tay lên che miệng để nén cười.
" Chết tiệt, ngon hơn cái gì chứ, nồi nào cũng giống nhau thôi. Trả mực lại cho tôi."-Lop nói trước khi lấy mực và một số thứ khác trong nồi của Kit và ăn chúng. Sau đó cũng quay sang lấy một ít từ nồi của Ruth vừa ăn vừa cười khúc khích. Khi cả ba đã ăn no, họ đi thanh toán hóa đơn. Kit là người trả tiền tất cả vì Kit nói rằng bản thân phải thực hiện lời hứa với Lop là đưa Lop đi ăn shabushi.
"Hạnh phúc quá đi."- Lop vừa nói vừa xoa bụng.
" Cậu no thế này rồi, vậy có nghĩa là cậu không muốn ăn kem nữa phải không?"-Ruth giả vờ hỏi. Lop ngay lập tức quay lại nhìn anh.
"Tôi sẽ ăn nhé. Không thể bỏ kem được."
"Đặc biệt là đồ ăn miễn phí thì cậu càng không bỏ qua."- Kit cười đùa.
"Được rồi, chúng ta hãy đến Swensen."- Ruth nói, khiến Lop mỉm cười.
"Chà, chúng ta đi thật chứ? Cậu ăn thôi nhé, hai chúng tôi không ăn nổi nữa đâu."-Ruth nói, Lop liền dừng chân quay lại nhìn Ruth và Kit.
"Tôi ăn thì hai người cũng phải ăn cùng tôi, vậy mới vui chứ. Đi thôi!!!"-Lop nói trước khi vội vã bước tới trước mặt hai người bạn thân kéo tay hai người cùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro