Chương 2
Lop cau mày nhìn hai người bạn của mình.
"Tại sao lại đưa mấy cái quà này cho tôi? Có phải của tôi đâu."-Lop nói với giọng hơi khó chịu.
"Đều là của chúng tôi nhưng mà chúng tôi thích đưa cho cậu. Có vấn đề gì đâu."-Ruth nói, mỉm cười dịu dàng.
(Tui: Chúng tôi thích cậu 😏😏😏)
"Nhưng những cô gái đó, người ta đưa quà cho hai người mà. Tự nhiên hai người lại đưa nó cho tôi. Không thấy kì lạ à? Nếu mấy cô nàng đó biết thì họ sẽ cảm thấy thế nào đây?"- Lop hỏi với một giọng điệu căng thẳng.
"Cậu nghĩ nhiều thế làm gì? Cả hai chúng tôi đều không để ý đến những người đã tặng cho chúng tôi những thứ này đâu."-Kit nói.
"Nếu hai người không quan tâm, tại sao lại lấy đồ của người ta làm gì."- Lop bĩu môi hỏi.
"Nếu chúng tôi không nhận đồng nghĩa với việc không tôn trọng lòng tốt của mọi người. Coi như một truyền thống hàng năm thôi. Người tặng hy vọng chúng tôi nhận được nó, đã thế thì chúng tôi sẽ nhận giúp họ. Thế thôi."
(Tui: Cái gì nói cũng được hết hé. Nhận thì bảo là tôn trọng. Không nhận sẽ bảo không nên cho hy vọng)
"Nhưng họ sẽ thầm hy vọng hai người nghĩ đến họ đó." Lop tiếp tục.
"Vậy thì sao? Người ta tặng đồ cho mình, nếu mình nhận thì có nghĩa là mình phải thích họ sao? Mình thích ai đó hay không là quyền của mình, không phụ thuộc vào những gì họ cho. Còn nếu cậu nghĩ như thế thì tôi sẽ đem trả lại tất cả những món quà này cho chủ của nó, thế thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì nữa" Kit nói. Ruth liền vỗ nhẹ vào vai Kit.
"Bình tĩnh, Kit."-Ruth nói nhỏ. Lop thì ngồi im lặng thả theo suy nghĩ của mình.
"Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều Lop. Ba người chúng ta là bạn. Đồ của tôi cũng giống đồ của cậu. Chúng ta lúc nào cũng chia sẻ mọi thứ cho nhau mà, không phải sao?" Ruth
nói với giọng bình thường.
"Ừm..đúng vậy." Lop nói nhỏ. Trong khi hai người bạn ngồi đối diện liếc mắt nhìn nhau.
"Xin lỗi."-Giọng một thanh niên cắt ngang. Kit, Lop và Ruth liền quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh và thấy một thanh niên trẻ đẹp trai trong bộ dáng học sinh đang cầm trên tay một bó hoa và một chiếc túi lớn. Nhìn qua có lẽ lớn tuổi hơn ba người.
"Cái gì vậy?" Kit cau mày hỏi khẽ. Nhưng người thanh niên không hề tỏ ra sợ hãi, anh ta nhẹ nhàng gửi một nụ cười thân thiện cho Kit và Ruth.
"Tôi mang một số quà cho Lop," Người thanh niên cao lớn nói và đưa một bó hoa lớn và một chiếc túi to. Điều này làm cho Lop bất ngờ tròn mắt.
"Đưa nó cho tôi á??" Lop hỏi ngay lập tức.
"Ừ, em cứ cầm đi, tôi chỉ muốn em biết, tôi tên là Win. Đến từ Khoa Kỹ thuật." Người kia nói, cuối cùng cũng tự giới thiệu về bản thân.
"Tôi là đàn ông!" Lop vội vàng nói, nhấn mạnh một cách rõ ràng.
"Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ gì khác đâu, chỉ là muốn làm bạn với em. Tôi thấy Lop rất hài hước, đột nhiên liền muốn biết về em nhiều hơn."- Win cười nói.
"Bạn của anh có mua hoa rồi tặng cho anh không?" Kit liếc nhìn Win rồi hỏi ngay lập tức.
"Thôi thì làm bạn của nhau đi, người ta cất công mua những thứ này tới để tặng kia mà." Ruth nói khẩy trước khi kéo chiếc túi trên tay Win để mở nó ra. Về phần Kit, anh ấy lấy bó
hoa và mở nó ra.
(Laiina: Lấy quà rất tự nhiên, không một động tác thừa luôn ạ! Châm ngôn: Đồ của mình mình đã đưa cho vợ thì đồ của vợ cũng là của mình yaa!)
"Người ta có phải mang đồ đến làm lễ vật định tình đâu chứ. Tôi còn chưa chết mà. Đưa đồ đây." Lop nói với hai người bạn của mình trước khi lấy lại những thứ từ tay Ruth và mấy
bông hoa trên tay Kit để tự mình cầm chúng. Lop cũng cảm thấy kỳ lạ khi người thanh niên này chỉ muốn làm bạn với cậu nhưng lại mua những thứ này còn tặng cậu vào ngày lễ tình nhân. Mà thôi, dù sao thì Lop cũng rất vui vì ai đó đã tặng món quà đặc biệt này cho cậu.
"Dù sao thì cảm ơn anh rất nhiều. Mấy món đồ này xem như là quà làm quen bạn mới. Chào anh tôi là Lop!"- Lop nói sau liền đứng dậy và Win nở nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn em đã làm bạn với tôi. Giờ tôi sẽ không làm phiền em nữa. Hẹn gặp lại!" Win lịch sự nói. Trước khi quay lại cười với Kit và Ruth rồi bỏ đi. Nụ cười của Win thành công khiến Kit và Ruth cảm thấy khó chịu và không hài lòng.
"Chà hài lòng rồi nhỉ, có người tặng quà cho cậu, còn tặng cả hoa." Kit không giấu được vẻ mặt khó chịu, nhăn nhó nói.
"Anh ta muốn tán tỉnh cậu à?" Ruth nói với giọng khó chịu, tâm trạng không khác gì Kit nhưng lại cố mỉm cười nhẹ để Lop không bối rối.
"À, khi nãy các cậu đã nói lấy đồ của người ta, không có nghĩa phải nghĩ về họ, đúng không? Hơn nữa, Win nói anh ấy chỉ muốn làm bạn thôi mà." Lop trả lời, lúc này Lop đang
có tâm trạng rất tốt đối lập hoàn toàn với Kit và Ruth-hai người họ đang trưng ra vẻ mặt khó coi.
"À à!" giọng Lop cất lên khi cậu gói mấy bông hoa thành bó trở lại và đưa túi kẹo của Win cho Ruth, ý muốn dập tắt tâm trạng bực bội của hai người bạn.
"Gì?" Ruth hỏi.
"Để nó vào túi của cậu đi. Đồ của tôi cũng là đồ của các cậu. Khi nãy cậu cũng nói rằng ba chúng ta là bạn và luôn chia sẻ các thứ cho nhau mà. Vì thế nên những thứ người ta tặng
hai người, hai người đều đưa cho tôi rất nhiều luôn. Ngoài ra còn nhiều thứ khác hai người đều cho tôi như thế. Giờ thì tôi cũng làm vậy, tôi sẽ chia sẻ mấy thứ này với hai người. Ruth cậu giữ nó cho tôi trước. Ngay khi về đến nhà, chúng ta sẽ lấy nó ra và chia đều. Còn nữa chúng ta cũng sẽ lấy nó và chia cho P'Kom và những người khác luôn, được chứ?"
Lop nói với một cái nhướng mày nhẹ. Và lời nói của Lop đã khiến Kit và Ruth mỉm cười.
"Giờ thì vào lớp thôi." Lop nói, trước khi đứng dậy. Kit và Ruth vội vàng gom tất cả những thứ ba người họ được tặng chia nhau giữ trước khi bước đến choàng lấy vai Lop từ hai
phía. Lop đi giữa hai chàng trai cao lớn với gương mặt tràn đầy sức sống, nở một nụ cười tươi.
+++++++++++++++++++++++
Ngày đầu năm mới
"Đi uống đi!"-Vào đầu năm mới, Kamol đã tổ chức một bữa tiệc tại nhà cho tất cả những người đang sống với anh ấy. Đồ ăn thức uống đều được cung cấp tối đa, nhưng vì nhiệm vụ phải trực đêm nên Kamol cấm họ uống rượu quá mức.
"Lop, đừng uống rượu quá nhiều như thế, nếu không ngưng uống thì lát nữa cậu sẽ bò lết xung quanh như một con thú biết sủa cho xem."-Kom nói khi thấy Lop tau cầm rượu
uống không ngừng.
"Ồ, P'Kom, thỉnh thoảng mới có dịp mà." Lop mỉm cười nói.
"Lop nó uống bao lâu rồi?" Kom quay qua hỏi người khác.
"Không sao mà anh, nếu em có say thì Ai'Kit và Ai'Ruth sẽ đưa em lên giường. Có gì đâu mà sợ, haha." Lop nói mà không cần suy nghĩ. Kom nghe đáp sau khẽ cau mày trước khi
quay sang nhìn Kit đang ngồi lặng lẽ uống rượu, Ruth cũng ở bên cạnh nhâm nhi thức uống màu đỏ. Điểm chung là họ đều đang nhìn chằm chằm vào Lop và kéo nhẹ khoé môi.
(L:Ờ đúng, say thì có người đưa lên giường mà có gì đâu mà sợ, Lop ha😂)
"Ai'Kit và Ai'Ruth, có phải hai người chăm sóc Ai'Lop quá kỹ rồi không?" Kom nói một cách mỉa mai, nhưng thật sự mà nói họ quả thực chăm Lop rất tốt.
"Có lẽ đúng như vậy. Vì nếu không có ai chăm sóc cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ đi lạc ngay." Ruth nói đùa.
"Nè tôi không có bị điên đến ngớ ngẩn nhé Ruth." Lop đáp lại ngay lập tức, sau liền đứng dậy vờ đánh Ruth nhưng cùi chỏ của Lop lại đâm vào ly rượu, may mà Kit đã kịp thời đỡ lấy
ly nên không vỡ, Lop cũng không bị thương.
"Ngồi xuống đi"-Kit nhìn Lop và nói với một giọng trầm. Lop bĩu môi liền ngồi xuống ngay lập tức.
"Ồ, vậy tôi chỉ có thể ngồi yên ở đây và nói chuyện hay sao?"-Lop bất mãn nói nhưng lời nói mang ý trêu chọc nhiều hơn.
"Ngồi yên đi. Tôi sẽ nói chuyện với cậu."-Kit nói với Lop sau liền quay sang Kom tiếp lời:
"Thật ra tôi cũng lo khi cậu ấy uống nhiều rượu. Nhưng P'Kom anh thấy đó, Lop thường khá cứng đầu với chúng tôi." Kit nhún vai nói.
"Tôi biết cậu ấy rõ và tôi đương nhiên càng hiểu rõ hai cậu hơn."-Kom nói với một nụ cười
trước khi tiếp tục uống rượu, anh ngồi dậy và quan sát ba người một cách tập trung. Ruth luôn chăm sóc cho Lop, anh ta mang cho Lop mọi thứ Lop cần; về phần Kit, anh ấy luôn nói chuyện với Lop nhưng vẫn đảm bảo cho Lop ăn uống đầy đủ. Sẽ chẳng có gì bất thường nếu Kit và Ruth cũng làm điều đó với những người khác, nhưng không! Hai người này chỉ đang làm điều đó với mỗi một mình Lop và chỉ chăm sóc cho riêng Lop. Kom mỉm cười, anh
dường như đã đoán ra điều gì đó giữa ba người em của mình. Tất cả đều ngồi đó, uống và ăn đến tận khuya. Bây giờ Lop đang say...
Lop đứng lên và hát karaoke với những người khác, tâm trạng cậu vô cùng vui vẻ. Lop đã say rượu tới mức đi ôm một người khác gần đó cho đến khi Kit phải bước đến và kéo cậu ta ngồi lại vào bàn.
"Tôi nghĩ hai người có thể đưa cậu ta lên giường ngay bây giờ. Lop đang say nhất định sẽ không biết chuyện xảy ra đâu"- Kom nhướng mày nói với hai người em đang đứng cạnh.
Kit và Ruth nhìn nhau thoáng qua trước khi đi đến đưa Lop trở về nhà. Khi đến nơi, họ đặt Lop lên ghế sofa phòng khách.
"Ồ, sao các người lại đưa tôi đến nhà. Tôi muốn uống thêm mà!!" Lop chồm người lên, hét lớn khi nói chuyện với Kit và Ruth đang ở ngay bên cạnh.
"Cậu đang rất say và biến thành một mớ hỗn độn đây này." Kit nói đồng thời bước chân ra ngoài.
"Hưm.. cậu cái đồ xấu xa. Tại sao lại nói tôi như vậy chứ."-Lop nói với giọng nghẹt thở, mắt đỏ hoe, mặt và cổ họng dần bỏng rát vì cồn.
"Cậu đang chóng mặt đúng không?" Ruth hỏi..
"Oii, ai sẽ chạy và chiến đấu hả? Chúng ta sẽ chiến đấu sao??" Lop, người nghe nhầm vẫn còn mãi luyên thuyên.
------------- T / N: Trong tiếng Thái, từ chóng mặt và các động từ: nhìn, chạy và chiến đấu phát âm rất giống nhau.
"Cởi áo ra trước đi. Tao sẽ đi lấy khăn lạnh và lau mặt cho cậu ấy." Kit nói trước khi bước vào căn bếp nhỏ. Ruth liền ngồi xổm xuống trước mặt Lop.
"Nằm yên đi, tôi cởi áo cho cậu, lau người sạch sẽ để cậu ngủ thoải mái hơn." Ruth vừa nói vừa cởi cúc áo cho Lop nhưng Lop đã xua tay qua lại một cách rất say sưa.
"Tôi sẽ tiếp tục uống." Lop nói dứt lời liền muốn đứng dậy, nhưng việc đứng dậy quá nhanh ngay lập tức khiến anh choáng váng.
"Ực ... ục ục ục ục."
"Này!" Ruth kinh ngạc hét lên khi Lop nôn ra áo của mình.
"Cậu làm gì vậy?" Ruth lẩm bẩm, nhưng anh cũng không tức giận.
"Này, tao đã nói là đừng để cậu ấy uống quá nhiều rồi."-Kit-người vừa bước ra đã thấy Lop nôn vào người Ruth.
"Mày cũng biết cậu ấy cứng đầu tới cỡ nào mà." Ruth nói, dù anh có cản ngăn thì Lop vẫn sẽ tiếp tục uống, không bao giờ chịu ngoan. Kit lắc đầu sau liền đi đến giúp Ruth cởi bỏ
quần áo của Lop.
Lop bây giờ đã ngoan ngoãn ngủ. Hai người họ đã lau sạch người cho Lop và thay áo cho cậu ấy. Sau đó Ruth cũng đi tắm và thay quần áo. Về phần Kit, anh ta ngồi dậy và dọn dẹp
đống đồ nôn của Lop vương vãi trên sàn.
"Cậu say ngất thế này thì làm sao biết bản thân đã làm mọi thứ rối tung cỡ nào?"-Kit lẩm bẩm.
....
......
Sau khi Ruth trở ra từ phòng tắm, cả hai cùng đứng dậy và nhìn Lop đang ngủ say trên ghế sofa khoác trên người là chiếc áo sơ mi đã bị mở hết cúc.
"Ê tên khốn, chúng ta có nên đưa cậu ấy vào phòng không? Và còn.." Ruth đề nghị, câu cuối liền hất mắt nhìn Kit.
"Được, nhưng cứ từ từ thôi. Tao không muốn cậu ấy sợ tao và mày."-Kit nói với người bạn thân nhất của mình. Họ đã giúp đưa Lop vào ngủ trong phòng của cậu ấy. Đặt Lop nằm trên một chiếc giường
rộng và rồi Kit chậm rãi cởi quần của Lop cho đến khi cậu ấy chỉ còn lại quần lót.
"Chết tiệt, tao là hỏi mày thật lòng, mày có thật thích Lop nhiều như tao không?" Ruth hỏi Kit với giọng nghiêm túc, anh hỏi để tìm một câu trả lời chắc chắn.
"Ừm, thật.." Kit không nghĩ gì thêm thẳng thừng đáp.
"Tao biết, cả hai chúng ta đều có sở thích giống nhau từ thời mới gặp. Mày cũng là bạn thân nhất của tao, nếu một ngày nào đó Lop phải lựa chọn giữa hai chúng ta thì thật lòng mà nói tao sẽ không thể quyết định được rằng bản thân nên rút lui hay tiếp tục. Nếu Lop chọn mày thì mày sẽ hạnh phúc ở bên cậu ấy nhưng nếu người Lop chọn là tao, tao cũng sẽ cảm thấy tồi tệ cho mày. Tao không muốn cả hai xảy ra mẫu thuẫn vì Lop." -Ruth thở dài.
"Tại sao cậu ấy phải chọn một trong hai chúng ta?" Kit hỏi, Ruth liền cau mày, trước khi nở một nụ cười tự mãn.
"Ý mày là, mày định bắt Lop phải chọn cả hai chúng ta luôn à?" Ruth nói lại.
"Đúng, tao không muốn mày hối hận hoặc thấy tồi tệ nếu Lop chọn tao. Nhưng tao hỏi trước, tao thì không vấn đề, vậy còn mày thì sao?-Nếu cậu ấy chấp nhận cả hai chúng ta thì
mày có phiền khi phải chia sẻ Lop với tao không?"- Kit hỏi một cách nghiêm túc.
"Tao không phiền. Không phải sẽ rất tuyệt khi chúng ta cùng nhau chăm sóc Lop hay sao?" Ruth cười nói.
(Tui: 'Chăm sóc'? Tui thề là tui không có nghĩ cái gì hết á)
"Ừ. Này, đó cũng là chuyện của tương lai. Bây giờ, tao nghĩ tốt hơn là chúng ta nên buông thả mình một chút."-Kit nói trước khi cả hai cởi bỏ quần áo, chỉ để lại nội y. Kit đi đến một bên giường và Ruth cũng trèo vào bên kia.
Lop bây giờ đã ngủ rất say, hoàn toàn không biết gì nữa. Kit cúi xuống và vùi mặt vào cổ Lop ở phía bên phải. Ruth cũng cúi đầu từ bên trái, vùi mặt vào cổ Lop nhẹ hôn lên.
"Owh..." một tiếng rên rỉ vang lên trong cổ họng Lop cùng một cảm giác nóng ran trong lồng ngực.
"Không được để lại dấu vết." Kit khẽ nói.
"Tao biết." Ruth trả lời khi người bạn thân nhất của anh đang chơi đùa với cơ thể của Lop, nhưng chỉ là trêu chọc bên ngoài. Kit cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lop trước khi đưa chiếc
lưỡi nóng bỏng vào khoan miệng để nếm vị ngọt. Ruth liền di chuyển đôi môi dần dần lướt xuống tìm nụ hồng trên ngực Lop mút nhẹ.
"Uhhh" Cơ thể gầy gò của Lop co giật vì cảm giác phấn khích chạy dọc não bộ, nhưng cậu ấy vẫn đang nhắm mắt và ngủ ngon lành.
"Tao muốn hôn cậu ấy." Ruth nói, Kit vừa nghe đã rời khỏi môi Lop để Ruth có thể tiếp tục hôn lên.
"Chết tiệt, tao đến lúc rồi. Tao phải vào phòng tắm trước. Nếu còn tiếp tục, tao sẽ không thể dừng lại mà làm tới cùng mất." Ruth nói trước khi nhanh chóng rời khỏi giường để đi vào phòng tắm. Bản thân Kit cũng không thể chịu được. Kit lấy khăn giấy và đặt ở cạnh giường,
bản thân ngồi xuống mép giường và cố gắng giữ cơ mặt bình tĩnh. Kit ngồi thẳng lưng và nhìn vào khuôn mặt của Lop-người đang chìm vào giấc ngủ và Kit cũng bắt đầu tự giúp
mình.
"A ... quá tốt!" cho đến khi Kit cuối cùng cũng giải phóng ra sau một hồi kìm chế. Đó cũng là thời điểm Ruth bước vào phòng.
"Mày cũng đã xong rồi à." Ruth nói, cả hai đều coi đó là điều bình thường vì họ đã từng cùng xem phim khiêu dâm sau đó cả hai cũng sẽ ngồi và thủ dâm như thế. Kit gật đầu trước khi ném tờ giấy vào thùng rác.
"Ngủ đi!" Kit nói, trước khi nằm nghiêng người. Ruth cũng đã nằm ngủ ở phía bên kia. Hiện tại cả ba chỉ mặc quần lót.
"Tao đoán ngày mai khi Lop thức dậy chắc hẳn sẽ gây ra một mớ hỗn độn."-Ruth cười nói.
..
..
"Ực" Lop thức dậy vào buổi sáng. Âm thanh phát ra từ cổ họng cậu vì nó quá khô; Lop từ từ mở mắt ra và nhận thấy đây là phòng ngủ của chính mình, nhưng cảm giác nặng nề ở giữa người khiến Lop nhìn chằm chằm hoang mang cho đến khi vén chăn lên.
Cánh tay của ai? Lop sửng sốt nghĩ sau liền giơ cả hai cánh tay của mình lên. Rõ ràng cánh tay của cậu vẫn đang ở trên đây mà. Ủa..Vậy hai cánh tay khác vòng qua eo cậu là thế
nào? Cậu thật không biết chúng thuộc về ai. Ngoài ra, cậu ấy chỉ mặc một bộ đồ lót. Lop ngay lập tức ngồi dậy trước khi nhìn thấy mái tóc của hai người nằm cạnh mình, Lop có thể nhận ra ngay họ là ai ngay lập tức.
(Tui: Cưng chết luôn)
"Ầm ầm, Ốiiiiiii!" Hai người họ hét lên khi bị Lop ném ra khỏi giường.
"Tại sao cậu lại đá tôi?" Một giọng nói khàn khàn hét lên. Lop lập tức túm lấy chăn và đắp cho mình. Bây giờ là sáng sớm và hầu hết tất cả mọi người đều đang ngủ, bao gồm cả Kit
và Ruth nhưng họ đã bị Lop làm đột ngột thức giấc. Mọi thứ hiện lên rõ ràng trong tầm mắt Lop và cậu ấy chưa thể thoát khỏi cú sốc của mình. Khuôn mặt của Lop lập tức sáng lên
ngay khi Kit và Ruth đứng dậy.
"Ối, tại sao hai người lại ngủ trong phòng của tôi? Còn hoàn toàn khỏa thân nữa, thế nào kia chứ?"- Lop hỏi ngay lập tức.
"Sao, cậu không nhớ đêm qua à?" Ruth giả vờ hỏi, lúc này đôi mắt anh ta mở to khi thấy Lop đang ngồi ở giữa giường.
"Có chuyện gì, chuyện quái gì, có chuyện gì vậy?" Lop vội vàng hỏi. Tâm trí cậu không còn ở cùng cơ thể nữa, nó chỉ mãi nghĩ về những thứ cậu cùng Kit và Ruth có thể đã làm. Mặt Lop thoáng nóng bừng.
"Cậu đã say rượu và tạo ra một mớ hỗn độn. Khó khăn lắm chúng tôi mới có thể dọn dẹp và đưa cậu đi ngủ"-Kit nói, cảm giác có chút nhói ở ngực khi thấy vẻ mặt kinh hãi của Lop.
"Vậy tại sao hai người lại ngủ khỏa thân cạnh tôi? Hai người có phòng riêng mà!" -Lop hỏi.
"Chúng tôi buồn ngủ và quá lười để đi về ngủ trong phòng riêng của mình. Ngoài ra, lúc ngủ tôi luôn chỉ mặc đồ lót của mình thế này thôi"-Ruth cười nói trước vẻ mặt của Lop.
"Chờ đã, thật sự hai người không làm gì tôi phải không?" Lop hỏi lại.
"Chà, nếu chúng tôi có làm, có lẽ cậu sẽ không thể ngồi xuống như bây giờ đâu. Cậu cũng sẽ hét lên đến mức vỡ cả cái phòng này đó Lop"-Kit nói trước khi bước ra khỏi phòng ngủ
của Lop, anh không muốn ở lại lâu thêm nữa vì Lop bây giờ đang ngồi ôm chăn với vai trần và rút người bên thành giường-hình ảnh này đặc biệt khiêu khích.
"Dậy đi tắm đi," Ruth cười nói. Trước khi rời đi. Ruth đi ra ngoài để đóng cửa và đứng trước phòng của Lop.
"Ai'Ruth, tao nghĩ chúng ta cần phải tấn công Lop ngay. Tao bắt đầu mất kiên nhẫn rồi." Kit nói. Ruth liền nhếch mép.
"Được, tao cũng không thể chịu đựng được nữa." Ruth nói trước khi hai người họ giải tán về phòng riêng. Lop bây giờ đang ngồi với gương mặt đỏ bừng trên giường.
Này, sao hôm nay cậu lại cảm thấy hai người đó đẹp trai quá nhỉ? Nghĩ xong Lop liền đi tắm và thay quần áo.
..
..
..
"Jew, tôi sẽ ngồi với cậu."- Lop nói khi cậu rời khỏi nhà để ăn sáng và thấy rằng chiếc ghế bên cạnh Jew đang trống. Lop lúc này không dám đối mặt với hai người bạn của mình vì nhìn thấy mặt của hai người họ cậu chỉ toàn nghĩ đến họ trong bộ quần áo lót và khi họ đứng dậy, lộ ra toàn thân. Lop đưa tay xoa xoa đầu mình và nhìn xung quanh kiểm
tra một cách nghiêm túc.
"Còn các bạn thân mến của cậu?" Jew hỏi về hai người còn lại, những người thường không bao giờ để Lop ngồi ăn với người khác.
"Họ chưa tắm xong và chưa thay quần áo. Tôi đã rời khỏi nhà sớm hơn. Tôi đói bụng lắm!!."-Lop nói.
"Nếu lát nữa cả hai đều đến thì sao?" Jew định hỏi.
"Nè tại sao cậu lại ghét tôi. Đến mức không muốn cho tôi ngồi cùng luôn hả?" Lop hỏi, Jew lắc đầu.
"Không, tôi chỉ muốn ngồi xuống và ăn trong yên ổn. Tôi cũng chỉ là đang hỏi cậu thôi mà!?"- Jew nói, trước khi Lop bước tới chọn một số thức ăn. Khi nhìn thấy Kit và Ruth đang đi từ
xa, Lop ngay lập tức ngồi xuống cạnh Jew khiến Kit và Ruth hơi nhíu mày. Sau đó, họ liền quay lại nhìn nhau.
"Mày đi nói chuyện với cậu ấy đi. Trong lúc đó, tao sẽ đi lấy cơm" Kit nói, bởi vì Ruth bình tĩnh hơn anh. Ruth gật đầu đồng ý trước khi bước đi tìm Lop- người đang ăn và không thèm quay lại nhìn họ. Thấy Ruth bước vào, Jew liền cong chân đạp nhẹ vào chân Lop dưới gầm
bàn.
"Tại sao cậu không đợi đi ra ngoài với chúng tôi, Ai'Lop?" Ruth hỏi, quay lại nhìn Kit một chút sau đó nhanh chóng quay lại.
"Tôi đói nên tôi vội ra ngoài. Tôi đi ăn cơm mà" Lop cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thường.
"Đến đây và ngồi với chúng tôi đi." Ruth nói.
"Thì hai người ngồi xuống và ăn cùng nhau đi. Tôi ngồi đây là được rồi. Mọi thứ vẫn ổn mà, tôi đã lấy đổ ăn để đây hết rồi nè." Lop nói lại, hơi cau mày nhìn Jew đang nhún vai và lắc đầu như thể báo hiệu cho Lop biết rằng bản thân anh cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
"Vậy thì lấy đĩa của cậu rồi qua đây ngồi ăn cùng tôi là được."- Ruth nói một lần nữa.
"Ngồi ở đâu cũng vậy thôi trời. Đi ăn đi!!" Lop quay sang đẩy người bạn đi ăn sáng. Lúc này Kit đang đi đến chỗ Ruth với hai đĩa cơm, nhướng mày nhìn Ruth thắc mắc.
"Ngồi vào bàn đó ăn đi." Ruth nói nhỏ, Kit liền cau mày nhưng anh ấy vẫn đồng ý sang ngồi bàn bên kia
"Cậu sao thế? Hôm nay cậu bị sao vậy?" Jew thì thầm với Lop một cách nhẹ nhàng. Lop ngay lập tức lắc đầu.
"À ... Không, không có gì đâu. Do thời tiết nóng, chắc vậy rồi." Lop lặp lại, khiến Jew cảm thấy bối rối vì thời tiết lúc này khá lạnh, nhưng anh cũng không hỏi thêm câu nào.
..
..
..
"Tại sao cậu ấy không đến ngồi với chúng ta?" Kit ngay lập tức hỏi Ruth khi họ ngồi xuống ăn.
"Tao không biết. Cậu ấy là đang nổi điên lên vì cả hai chúng ta đã trêu đùa cậu ấy sao?" Ruth hỏi.
"Tao không nghĩ cậu ấy đang nổi điên vì như thế đâu."
"Nhưng Lop từ chối ngồi cùng chúng ta còn gì. "Ruth nói với giọng căng thẳng.
"Mày muốn tao kéo cổ hỏi cậu ấy hay sao?" Kit bình tĩnh hỏi. Ánh mắt anh ta luôn rơi vào Lop một cách định kỳ.
"Tốt hơn hết là mày nên hỏi khi không còn ai xung quanh." Ruth nói, trước khi tiếp tục ăn. Về phần Lop, khi đã ăn no, cậu ta đi giúp những người khác dọn dẹp nơi đã diễn ra sự kiện đêm qua.
"Lop, tôi nghĩ cậu nên về nhà trước đi, mặt cậu tái mét, có sao không?" Kom hỏi khi thấy vẻ mặt của Lop.
"Em thực sự không nghĩ là em ổn. Hừ P'Kom, em không biết phải làm gì để không cảm thấy chóng mặt nữa." Lop trả lời, Kit và Ruth gần đó đã nghe thấy.
"Được rồi, đi ngủ đi. Dù sao thì hôm nay ngài Kamol cũng để chúng ta nghỉ ngơi thoải mái." Kom đáp. Lop liền giơ tay và đi về phía biệt thự mà không nói với Ruth bất cứ điều gì, khiến Kit và Ruth nhìn theo cậu với vẻ mặt lo lắng. Riêng bản thân Kom thì lúc nào cũng nhận thấy họ lo lắng cho Lop.
"Kit, đi trông chừng nó đi phòng trường hợp Lop bị ngất trước khi chúng ta về nhà. Còn Ai'Ruth, đi nói với dì Nee làm bất kỳ đồ uống nào có thể giải rượu và đưa cho Lop uống."
Kom dặn dò.
"Vâng," cả hai đều đồng thanh trả lời trước khi nhanh chóng phân tán sau khi nhận lệnh của Kom.
Lop nằm trên giường nhắm nhẹ mắt, cơn chóng mặt vẫn còn đó. Và sự xuất hiện của Kit thành công khiến cho Lop nhích người ra sát tận mép giường.
Thấy thế Kit liền đi đến.
"Cậu không sao chứ"
"Không sao, không có gì đâu. Tôi chỉ hơi chóng mặt thôi." Lop đáp, mặt đỏ bừng, tim cậu tự dưng đập từng nhịp liên hồi.
Kit vẫn nhìn chằm chằm vào Lop, Lop có chút ngạc nhiên mở to mắt khi thấy Kit đột ngột đến gần cậu.
"Cậu định làm gì?" Lop hỏi ngay.
"Thì xem cậu có bị sốt không, nằm yên đi." Kit trầm giọng nói trước khi dùng mu bàn tay đặt lên trán Lop, sự ấm áp phủ lên trán khiến Lop bất giác nằm cứng đờ.
"Cậu hơi nóng. Tôi nghĩ tốt nhất nên uống thuốc trước, cậu sẽ dễ chịu hơn. Nếu không cậu sẽ càng lúc càng thấy mệt mỏi."- Kit nói, khiến Lop cảm thấy trong lòng như ấm lên khi cậu có người bạn thân quan tâm đến mình như thế này.
"Uh, tôi nghĩ giờ thì cậu có thể bỏ tay ra khỏi cổ tôi được rồi." Lop nói khi Kit tiếp tục giữ mu bàn tay của mình trên cổ của cậu. Bàn tay Kit đã di chuyển từ trán xuống má và đến cổ của Lop. Khi Kit nghe thấy những gì Lop nói, dù có chút không nỡ nhưng Kit vẫn từ từ rút tay ra.
"Tôi đi ngủ đây." Lop khẽ nói sau lại quay lưng khiến Kit cau mày.
"Có phải...là chuyện liên quan đến tôi không?"- Kit hỏi vì nghĩ Lop đang tránh mặt anh.
"Không, tôi chỉ là muốn ngủ thôi. Tôi vẫn còn chóng mặt lắm. "-Lop đáp lại ngay lập tức.
"Tôi lo cho cậu." Kit nói, khiến Lop lặng đi một chút.
"Chà... tôi biết cậu đang lo lắng mà, chỉ là..."- Lop bối rối không biết nên giải thích thế nào với người bạn của mình.
"Hay là cậu không muốn nhìn thấy mặt tôi?" Kit hỏi lại.
(Tui: Thâm vậy anh hai)
"Tại sao cậu lại nói như thế?"-Lop quay lại hỏi ngay.
"Tôi thấy cậu tránh Ruth và tôi. Nghiêm túc mà nói đi, tại sao cậu lại giận chúng tôi?" Kit hỏi thẳng. Khiến Lop bị khựng lại ngay lập tức.
"Auuu, đã nói không có, tôi không tránh hai người mà."- Lop chun mũi đáp một cách bướng bỉnh. Kit vẫn chưa rời mắt khỏi Lop.
"Cậu có chắc không?" Kit hỏi lại, Lop liền nhanh chóng nhìn đi chỗ khác không nhìn vào mắt anh.
"Uây, lúc này mà cậu còn định hỏi tôi gì nữa? Tôi đang chóng mặt kia mà."- Lop giả vờ hét lên. Cậu tự cảm thấy bản thân mình hiện tại rất kỳ lạ, cậu không nghĩ gì được và càng không thể lý giải cảm xúc bối rối đang tồn tại là gì. Trước khi ngủ, Lop quay lưng lại với Kit vì cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt Kit lúc này, vì...chỉ cần nhìn thấy Kit thôi cũng khiến tim Lop đập với nhịp độ lạ kì.
"......" Giọng của Kit nhỏ lại. Anh ta không hỏi thêm câu nào nữa sau liền quay lưng lại với Lop dù bản thân anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Lop từ từ quay đầu nhìn Kit vì lúc nãy Lop quay lưng lại với Kit và sự im lặng sau lưng đã khiến Lop nghĩ rằng người bạn thân đang cảm thấy buồn về hành động của mình.
Đúng lúc Lop quay đầu Kit ngay lập tức quay lại nhìn Lop. Lop có chút giật mình liền dùng chân đá nhẹ vào hông Kit.
"Nếu thấy cơ thể có gì không ổn cậu cứ nói với tôi." Kit nói một cách tự nhiên nhất có thể.
"Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không quay đầu lại nữa."-Lop nhỏ giọng trả lời với một nụ cười gượng gạo.
"Cái gì?" Kit nghe không rõ lắm liền cau mày hỏi lại.
"Tôi sẽ không nói gì nữa đâu. Đầu tôi thực sự quay cuồng lên rồi." Lop trả lời với một nụ cười nhẹ trên môi. Kit cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, Kit chỉ ngồi xuống và đợi Ruth mang đồ uống cho Lop.
"Được rồi. Tôi biết cậu đang chóng mặt, tôi sẽ ngồi đây và im lặng." Kit nghiêm túc nói. Lop khẽ cau mày vì cơn đau đầu xâm lấn, cậu cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, Ruth bước vào với một cốc nước trên tay.
"Thế nào rồi?" Ruth hỏi Kit, khiến Lop đang nhắm mắt cũng vội mở mắt lên khi nghe thấy âm thanh thầm thì bên tai.
"Chắc cậu ấy đang khó chịu, có lẽ do cơn say hôm qua." Kit đứng lên trả lời nhường chỗ cho Ruth ngồi xuống mép giường cạnh Lop.
"Lop, ngồi dậy uống một ngụm nước gừng đi."
"Nước gừng?" Lop cau mày nhăn nhó.
"Ừm, ngồi dậy uống một chút đi." Ruth lại nói. Vì vậy, Lop chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy chiếc ly từ tay Ruth.
"Hai người ở cạnh tôi kiểu này thì làm sao đi giúp gì cho P'Kom được. Thế nào cũng bị mắng cho xem."- Lop nói vì anh không muốn hai người bạn gặp rắc rối.
"P'Kom đã cho phép hai chúng tôi đến chăm sóc cậu." Ruth trả lời.
"Lop nóng quá. Tao sợ cậu ấy bị sốt." Kit nói với Ruth, vì vậy Ruth liền đặt mu bàn tay lên trán Lop, khiến Lop gần như sặc nước gừng mà cậu đang uống, tim Lop lại bắt đầu đập mạnh liên hồi. Trong người Lop lại xuất hiện các triệu chứng giống y hệt như khi cậu ở với Kit. Gì đây, bị làm sao vậy nhỉ?
"Uống từ từ thôi." Kit nghiêm giọng nói khi thấy Lop ho như sắp bị sặc chết đến nơi.
"Đừng đột ngột đưa tay ra như vậy chứ Ruth. Hết cả hồn. Tôi giật mình đó." Lop rên rỉ.
"Ồ, cậu thật là, có gì đâu chứ." Ruth nói với một nụ cười.
"Được rồi, để tôi đo nhiệt độ cho." Ruth nói lần nữa trước khi đưa tay ra đo độ ấm trên trán Lop. Lop liền như căng cứng người ngồi im, mím chặt môi, mắt không nhìn thẳng lại liên tục đảo xung quanh hết liếc trái lại liếc phải..
Ruth cau mày quay sang nói với Kit:
"Rất nóng như mày nói."
"Uống thuốc trước đi, rồi uống thêm nước gừng vào."-Kit thấp giọng nhắc.
"Ồ, nhưng mà cậu đang giận à?" Ruth hỏi một cách hoài nghi, khiến Lop có chút bối rối. Kit bên cạnh lại tiếp tục đưa ánh mắt buồn bã nhìn Lop.
"Tại sao hai người lại nghĩ giống nhau vậy chứ? Bây giờ tôi giống đang giận hai người lắm sao?"-Lop hỏi khẽ.
"Đó còn không phải là cậu muốn tránh mặt chúng tôi à." Ruth tiếp tục hỏi.
"Tôi không giận mà. Hai người không cần nhìn tôi chằm chằm như thế." Lop thở dài trả lời.
"Nếu cậu không giận thì tốt rồi. Nhưng nếu cậu có điều gì đó không hài lòng, cậu phải nói với cả hai chúng tôi" Ruth nói, Lop gật đầu với một nụ cười trước khi uống hết nước gừng. Khi uống cạn, Lop đưa ly cho Kit, Kit liền đi dẹp ly rồi lấy thuốc từ tủ thuốc trong nhà đến.
"Thật lòng thì...cậu có tức giận khi chúng tôi ngủ trên giường của cậu đêm qua không?" Ruth hỏi với giọng nhẹ nhàng.
Lop nghe hỏi liền tức khắc như đóng băng toàn thân, tại sao Ruth lại nhắc tới chuyện đó nữa kia chứ. Lop nhắm mắt lắc nhẹ đầu, tự nhắc bản thân không nghĩ gì nữa, không được nghĩ nữa nhưng... kết quả vẫn thất bại Lop vẫn không thể ngưng nhớ về hình ảnh sáng nay, mặt Lop nóng càng thêm nóng bừng bừng khi hình ảnh Ruth và Kit trong quần lót của họ lại hiện về trong đầu.
"Gì thế, cậu có giận không?" Ruth hỏi lại.
"Không, tôi không giận. Ba chúng ta ngủ chung giường khá thường xuyên mà, có gì đâu."- Lop trả lời, cố gắng không nhớ lại hình ảnh đó nữa, phải quên, quên đi.
"Ừm, đừng quên, nếu có gì thì cậu phải nói chuyện trực tiếp với cả hai chúng tôi đấy nhé." Ruth lặp lại và Lop gật đầu trước khi Kit bước vào với một viên thuốc và một cốc nước. Lop đã lấy viên thuốc và uống nó.
"Ngủ đi, chúng tôi không làm phiền cậu nữa. Cứ gọi tôi và Kit nếu cậu có gì không ổn. Giờ thì chúng tôi sẽ đi giúp P'Kom một số việc." Ruth nói trong khi đỡ đầu Lop để Lop từ từ nằm xuống. Về phần Kit, anh ta tắt điều hoà và đi mở cửa sổ để thông gió.
"Hôm nay thời tiết không quá nóng. Bật quạt lên đi để không khí thoáng một chút." Kit nói, Lop gật đầu trước khi Kit ra hiệu với Ruth để Ruth đi theo mình.
"Nước ở đầu giường đây nhé." Ruth nói với Lop khi anh đặt cốc nước lên tủ đầu giường.
"Ừm." Lop trả lời trong cổ họng. Sau đó Ruth và Kit rời khỏi phòng.
Lop nhìn cánh cửa đóng chặt với vẻ bối rối. Bản thân cũng không biết cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào.
"Hai người đang làm hư tôi đó."-Lop tự lẩm bẩm vì tất cả những gì Kit và Ruth đã làm cho cậu trong suốt thời gian qua. Sự chăm sóc, quan tâm chu đáo về mọi thứ thế này sẽ khiến cậu ngày càng ỷ lại vào họ mất.
..
..
..
..
"Muộn rồi. Đi gặp Lop đi." Kit nói, theo sau là Ruth. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ Kit và Ruth ngồi xuống và nói chuyện với những người lớn tuổi hơn. Hôm nay, Kamol để mọi người nghỉ ngơi thoải mái nhưng mọi người phải tự nấu ăn một mình vì dì Nee cũng đã đi nghỉ ngơi.
"Ừm, tao không biết Lop có đói không?" Ruth nói, trước khi cả hai đứng dậy và đi về nhà riêng. Vào nhà, họ vào phòng ngủ của Lop và phát hiện ra rằng cậu ấy vẫn đang ngủ.
"Điều gì đã khiến cậu ấy căng thẳng ngay cả khi đi ngủ thế này?"-Kit nói đùa khi nhìn thấy cả hai lông mày của Lop đan vào nhau. Ruth nhẹ đến ngồi cạnh giường và nắm lấy cánh tay của Lop để đánh thức cậu ta.
(Tui: Hai đứa bây á)
"Chết tiệt, sao lại nóng như thế chứ. Vào buổi chiều, cậu ấy không nóng như bây giờ mà." Ruth nói với giọng hoảng hốt. Điều này khiến Kit phải nhanh chóng di chuyển đến để nắm lấy một bên tay còn lại của Lop ngay lập tức.
"Uầy, chuyện gì vậy, cậu ấy đã uống thuốc vào buổi chiều rồi mà. Tại sao lại nóng thêm."- Kit nói với giọng căng thẳng. Trước khi lắc nhẹ cánh tay Lop
"Lop ... Lop ... Ai'Lop, có nghe thấy tiếng tôi không?"
"Ha..ii!" Tiếng rên rỉ vang lên trong cổ họng Lop trước khi cậu từ từ mở mắt.
"Có chuyện gì vậy?" Lop hỏi, trước khi ngạc nhiên về giọng nói của chính mình, nó khàn thấy rõ. Cậu đã bị đau họng. Kit và Ruth nghe xong ngay lập tức cau mày.
"Cậu bị sốt rồi. Không sao đâu sẽ sớm ổn." Ruth nói với vẻ lo lắng.
"Tôi... cổ họng tôi đau." Lop nói với giọng khàn khàn.
"Tôi đi lấy nước ấm cho cậu."-Kit nói trước khi vội vàng bước vào bếp cho nước ấm vào ly. Ruth ngồi ở phía bên kia giường để đỡ Lop ngồi dậy.
"Uống chút nước đi." Kit nói trước khi đưa cho Lop uống từ từ. Lop giơ tay nói rằng mình đã uống đủ, Kit liền hạ chiếc ly xuống và đặt nó trên bàn trong khi Ruth đỡ Lop nằm xuống như thường lệ.
"Chúng ta đi bác sĩ nhé?" Ruth quan tâm hỏi. Lop liền lắc đầu.
"Chà... tôi chỉ ốm một chút thôi, tôi sẽ uống thêm thuốc, ngủ và nghỉ ngơi là được." Lop nói một cách khô khan.
"Tốt hơn là cậu nên lau người trước. Cậu quá nóng"-Ruth nói.
"Mày lau người cho Lop đi. Tao sẽ làm gì đó cho cậu ấy ăn? Sau thì có thể uống thuốc rồi nghỉ ngơi." Kit đặt nước ấm cùng khăn lên bàn nói, Ruth liền gật đầu. Sau khi chia nhau, họ bắt tay vào việc đã nói trước đó. Kit vào bếp, Ruth ở lại phòng.
"Cởi áo ra trước." Ruth nói, nhưng Lop nắm lấy vạt áo cậu giữ chặt.
"Uii, không cần phải cởi áo ra đâu." Lop lè nhè nói, vẫn còn đau họng.
"Nếu không cởi, làm sao tôi có thể lau cho cậu được chứ? Chỉ cần cởi áo ra thôi là được rồi." Ruth nghiêm túc nói lại, bởi vì anh cảm thấy Lop ngày càng nóng hơn.
"Tôi có thể tự lau người." Lop nói một lần nữa.
"Ngồi yên đi, cậu thậm chí không còn sức để nâng tay lên nữa mà. Hay là cậu ghét tôi, đó là lý do mà cậu không muốn tôi lau người cho cậu, đúng không?" -Ruth hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn.
"Không...không phải... cậu có thể lau người giúp tôi."-Lop nói nhỏ trước khi cho phép Ruth cởi áo của mình. Ruth nhẹ nhàng lau người cho Lop. Nâng niu như thể anh ấy sợ rằng Lop sẽ bị thương. Hơi nóng từ cơ thể Lop lần lượt tỏa ra.
"Thật tốt khi cậu là người lau người giúp tôi."-Lop nói bằng giọng khô khan.
"Tại sao?"-Ruth hỏi với một nụ cười khi anh vẫn đang giúp Lop.
"Nếu để Kit lau người cho tôi, nhất định cậu ta sẽ chà xát cho xem. Tôi sẽ chỉ còn có thể cầu trời cho da của tôi không bị bong tróc như vừa bị đem lột mà thôi."- Lop cười nhẹ nói giọng nhỏ như một người kiệt sức. Ruth liền bật cười.
(Kit: Vậy sao? 🌚😏)
"Nếu để tên khốn đó nghe thấy, nó chắc chắn sẽ vào đây làm cậu đau thật." Ruth cười đùa, Lop liền mỉm cười một chút. Sau khi lau mặt cho Lop sạch sẽ, Ruth lôi một chiếc áo sơ mi ra và mặc vào cho Lop.
"Cậu cảm thấy tốt hơn trước rồi phải không?" Ruth hỏi, và Lop gật đầu. Trước khi ra ngoài phơi quần áo, Ruth đi ngang qua và lấy một tờ gel hạ sốt dành cho người lớn từ tủ lạnh.
"Kit đang ở đâu?" Lop hỏi Ruth về người bạn còn lại của mình.
"Nó đang nấu đồ ăn cho cậu. Chắc cũng gần xong rồi. Giờ thì cậu cần đắp ít gel hạ sốt."
"Không, nó có mùi hôi." Lop nhăn mũi nói, vì cậu thực sự không thích mùi gel hạ sốt chút nào.
"Đâu có mùi hôi đâu? Thơm mà!"- Ruth cầm lên và ngửi thử. Mặt Lop vẫn không ngừng nhăn nhó.
"Không cần."- Lop nói và ho nhẹ. Ruth hơi cau mày khi thấy Lop cứng đầu.
"Cậu ấy không muốn dùng gel hạ sốt. Lop nói có mùi khó chịu."-Ruth quay sang nói với Kit-người vừa bước vào phòng.
Kit liền trừng mắt nhìn Lop:
"Dùng đi, để nó hấp thụ nhiệt cơ thể của cậu. Cậu đang rất nóng, Lop."-Kit nói khàn khàn.
(Tui: Cứ như ba mẹ đang dỗ con ấy.)
"Không đâu, khó chịu lắm."-Lop lắc đầu khẳng định.
"Đúng là cứng đầu. Nếu cậu còn không chịu dùng loại gel hạ sốt này, tôi sẽ chuyển sang dùng một loại gel khác thay thế!! "- Kit nhướng mày nói một cách mơ hồ ẩn ý. Ruth bên cạnh nghe xong không nhịn được mỉm cười.
(Tui: Gel dì? Chài ơi bắt cái đèn lên coi. Ai cho tui trong sáng đây?)
"Gel gì? Tôi có thể sử dụng loại gel đó nếu nó không phải một miếng gel hút dính như thế này."-Lop liền nói mà không cần suy nghĩ.
"Không, Kit chỉ nói đại thế thôi. Nên là nếu cậu không muốn sử dụng gel hạ sốt thì có thể đắp một miếng vải ấm lên trán để thay thế cũng được"- Ruth bước sang một bên nói, trong khi Kit bật ra một tiếng cười nhỏ trong cổ họng ngay khi nghe câu trả lời vô tư của Lop. Ruth đi ra ngoài và lấy một miếng vải thấm nước. Sau đó Kit nhẹ ngồi xuống bên giường.
"Ngồi dây, ăn một chút trước đi." Kit nói, trước khi đặt bát cháo yến mạch xuống và đỡ Lop ngồi dựa vào đầu giường. Sắc mặt của Lop không được tốt cho lắm.
"Tôi sẽ đút cho cậu." Kit tiếp lời, Lop cũng dễ dàng gật đầu vì bản thân cậu cảm thấy thực sự rất mệt, không còn sức gì cả. Ruth bước vào, ngồi dưới chân giường, tay cầm sẵn chiếc khăn đã thấm nước để chờ cậu.
Kit cho Lop ăn ít cháo, khi cậu ăn đầu hơi cúi xuống vì cảm giác đau rát ở cổ họng. Nhưng khi hơi ấm của cháo truyền xuống cổ họng, Lop dần cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cảm giác đau họng và đau đầu vẫn còn đó. Lop chỉ ăn được 4-5 muỗng và lắc đầu.
"Không muốn ăn nữa." Lop nhỏ giọng.
"Cậu mới ăn một vài muỗng thôi mà. Lop, ăn thêm chút đi! Hay là cậu ăn không thấy ngon?"-Kit hỏi với giọng căng thẳng.
"Tôi chỉ là thấy no." Lop trả lời.
"Ăn thêm chút nữa đi." Kit lầm bầm vì anh muốn cậu ăn thêm. Lop ngay lập tức quay sang Ruth tìm viện trợ.
"Ruth, tôi không thể nuốt nổi nữa."-Lop nói với giọng đáng thương vì cậu biết nếu cậu nói với Ruth, Ruth có thể sẽ giúp cậu nói chuyện với Kit về việc không ép cậu tiếp tục ăn.
"Cho cậu ấy ăn thêm hai thìa nữa thôi Kit. Để Lop ăn thêm hai thìa nữa là được rồi, chắc là do viêm họng khiến cậu ấy không thể ăn nhiều." Ruth nói với Kit, dù bị lay động bởi ánh mắt của Lop nhưng anh vẫn muốn Lop ăn thêm chút nữa.
Kit quay sang nhìn Lop, Lop liền nhìn đi chỗ khác không thèm nhìn Kit hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh đang giận dỗi.
"Hmmm, vậy thì ăn thêm hai thìa nữa đi."-Kit miễn cưỡng nói trước khi tiếp tục đút cho Lop. Lop đồng ý quay đầu ăn thêm hai thìa cháo từ người bạn. Sau khi Lop ăn xong, Kit đưa cho cậu một viên thuốc để uống.
(Tui: Sao không đút bằng muỗng múc canh á)
"Cho tôi một chút nước đi."-Lop nói trước khi uống nước ngay sau đó và gần như cậu lại bị sặc một lần nữa.
"Đã bảo uống từ từ thôi, tôi đã nói với cậu rồi mà cậu không nhớ gì hết hả?"-Kit mắng vì lo lắng.
"Thằng chết tiệt, đừng mắng cậu ấy như thế chứ. Lop vẫn còn ốm."-Ruth quay sang Kit nhắc nhở.
"Cảm ơn nhé." Lop nhìn Ruth nói nhỏ trái tim cậu đã chìm trong sự ấm áp vì có người nói đỡ. Có lẽ cơn sốt đã khiến Lop nhạy cảm hơn bao giờ hết.
"Chà, cậu thật bướng bỉnh, không biết phải nói gì với cậu nữa rồi."- Kit nói lại. Lop lặng lẽ nằm xuống, không thèm nhìn Kit, Ruth nhanh chóng lấy khăn lau mặt và dùng khăn ấm đắp lên trán cho cậu. Kit cũng ra khỏi phòng để rửa bát.
"Nói chuyện với cậu ấy một cách tử tế hơn đi." Ruth nói khi bước ra ngoài.
"Chuyện gì?" Kit hỏi khi nghe Ruth nói bên cạnh.
"Lop đang cảm thấy không khoẻ. Đừng cằn nhằn cậu ấy quá nhiều."- Ruth nhắc lại một lần nữa.
"Được, tao biết rồi." Kit nói, trước khi bước vào phòng Lop và Ruth theo sau. Kit đến ngồi cạnh Lop, người đang nằm quay lưng lại với anh.
"Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì không đấy?" Kit hỏi, trước khi Ruth đá vào chân anh để nhắc anh rằng phải nói ra điều gì đó tốt hơn trong lúc này .
"..." Lop im lặng.
"Chà, tôi đang lo lắng. Tôi không biết phải nói với cậu bao nhiêu lần rằng tôi chỉ là lo lắng cho cậu thôi."-Kit nói lại. Lop ngay lập tức quay đầu lại để nhìn Kit.
"Nhưng cách cậu nói lại y hệt như một tên khốn đang bắt nạt tôi." Lop trả lời.
"Cậu biết tính tôi là như vậy mà." Kit nói, Lop lại im lặng.
"Được rồi, đừng nói chuyện thêm, tốt hơn cậu nên nghỉ ngơi đi." Kit nói trong khi với tay kéo nhẹ tai Lop trêu chọc.
"Này... đau quá đó." Lop vờ đau la lên nhưng môi lại nở một nụ cười nhẹ với Kit. Ruth bên cạnh cười khúc khích, trước khi đắp chăn cho cậu một lần nữa.
"Cậu ngủ đi. Hiện tại chúng tôi đều ở nhà. Nếu cậu cần bất cứ điều gì, hãy gọi cho tôi và Kit. Nếu cậu không thể nói chuyện thì hãy bấm máy gọi, thấy cuộc gọi của cậu chúng tôi sẽ đến ngay."-Ruth gật đầu thể hiện sự chắc chắn.
Kit và Ruth đã lại ở phòng quan sát cho đến khi Lop hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ mới nhẹ đóng cửa và rời đi.
..
..
..
"Mày nghĩ cậu ấy đang cảm thấy thế nào?" Ruth hỏi Kit khi họ ngồi xem tivi trong nhà riêng.
"Vậy mày cảm thấy thế nào?" Kit hỏi lại, mắt vẫn không ngừng xem bộ phim nước ngoài trên màn hình tivi.
"Cậu ấy đang cảm thấy hạnh phúc. Và cũng đang trở nên yêu đuối và ỷ lại đối với tao và mày." Ruth tiếp tục, khiến Kit nhìn sang anh ấy một chút.
"Tao cũng nghĩ cậu ấy bắt đầu rung động. Nếu nhìn kỹ mày sẽ thấy bây giờ cậu ấy rất hay đỏ mặt khi tao và mày ở cạnh."-Kit nói với một nụ cười tự tin.
"Đúng, cậu ấy đã thấy ngại ngùng vì khi tao bảo cậu ấy cởi áo để tao giúp lau người thì Lop đã nắm chặt vạt áo và hành động như đứa trẻ nhút nhát. Nên tao cũng chỉ lau người cho cậu ấy một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất vì tao không muốn Lop cảm thấy sợ."-Ruth nói với giọng điệu vui vẻ.
"Chà, nếu cậu ấy có thể sớm mở lòng với cả hai chúng ta thì tốt quá." Kit tiếp lời, bởi vì thời gian càng kéo dài tình cảm của anh cũng ngày càng mãnh liệt hơn, anh sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân mà tiếp tục đụng chạm vào Lop mất. Chính Kit cũng không hiểu tại sao anh lại thích Lop đến vậy. Cũng giống như Ruth, anh thật sự thích Lop rất nhiều.
(Laiina: Công nhận sức kiềm chế của anh thật sự quá tốt luôn đấy ạ, chịu đựng giỏi thật!!)
"Nếu hai chúng ta tiếp tục cố gắng thì sẽ nhanh ổn thôi. Sẽ sớm thành công." Ruth nói, với một nụ cười nhỏ. Trước khi họ ngừng nói về Lop và tiếp tục ngồi xem phim.
..
..
..
..
"Sau đó hai người sẽ thay phiên nhau chăm sóc Lop. Đề phòng có điều gì nghiêm trọng xảy ra với cậu ấy"- Kamol nói vào ngày hôm sau khi biết được rằng Lop vì bệnh mà vẫn chưa thể có giấc ngủ ngon. Và hôm nay Lop đã không thể đến làm việc cho Kamol.
"Như thế có ổn không ạ."-Ruth hỏi vì như thế thì sẽ có thêm một người không thể giúp ngài Kamol làm việc.
"Chúng ta có rất nhiều người, cộng với việc hai người có thể thay phiên nhau đến làm việc cho tôi thì mọi thứ vẫn sẽ diễn ra tốt như bình thường, không cần lo lắng." Kamol tiếp lời, khiến Kit và Ruth cảm thấy thoải mái vì họ sẽ không phải để Lop ở nhà một mình trong tình trạng sức khoẻ không tốt.
Người dì đã nói với họ rằng dì ấy sẽ đi qua nhà thăm Lop một lúc. Khi Kamol dặn dò xong, Kit và Ruth liền thống nhất xem ai sẽ ở lại chăm sóc Lop trước.
"Tao nghĩ tốt hơn hết là mày nên chăm sóc cậu ấy trước đi Ruth." Kit nói.
(Thật là hòa thuận)
"Chà, sao cũng được." Ruth trả lời, vì dù sao thì anh cũng không lo lắng khi phải chăm sóc Lop đang rất yếu một mình.
"Này không phải như thể tao đang ném gánh nặng vào mày đâu nhé, và càng không phải là tao không quan tâm Lop. Chỉ là mày biết tao là người như thế nào rồi, tao sợ tao sẽ làm cho Lop cảm thấy tồi tệ hơn thôi. Tao sẽ chăm sóc Lop vào ngày mai. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn."-Kit nói và Ruth mỉm cười gật đầu.
"Ừ, tao hiểu rồi." Ruth nói, trước khi cùng Kit đi gặp Lop ở nhà một lần nữa. Lúc này Lop vẫn chưa dậy.
"Tao...hôn lên má cậu ấy được không?"- Kit quay lại và nhỏ tiếng hỏi Ruth.
"Làm như mày muốn đi. Lấy tinh thần trước khi đi làm cũng tốt đó."-Ruth nhướng mày đáp ngay lập tức.
"Ayzii, tao thấy ghen tị với mày."-Kit nói sau liền nhìn sang Ruth- người đang mỉm cười.
"Tại sao lại ghen tị với tao? Tao chỉ chăm sóc cậu ấy trong ngày hôm nay thôi mà."-Ruth trả lời. Kit thật ra cũng không có vẻ gì là buồn bực cả, anh chỉ đùa thôi.
"Này, đừng có chớp thời cơ rồi hôn cậu ấy quá nhiều nhé mày. Tao tạm biệt cậu ấy trước đây. "-Kit cười nói trước khi nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên giường, nơi Lop nằm nghiêng, quay mặt về hướng khác và vẫn ngủ ngon lành. Kit từ từ cúi đầu xuống.
Chiếc mũi hếch của Kit áp vào má Lop, một mùi hương ngọt ngào liền quanh quẩn đầu mũi của anh. Kit chạm nhẹ môi vào má Lop rồi lưu lại đó một lúc trước khi từ từ rời ra. Ruth khoanh tay đứng nhìn vẻ mặt cũng không có biểu hiện gì khác. Ruth không cảm thấy tức giận, cũng không thấy ghen tị.
Kit nhẹ nhàng xoa đầu Lop trước khi ra khỏi giường và đi tới gần Ruth.
"Hãy chăm sóc Lop thật tốt. Tao sẽ gọi điện để hỏi thăm." Kit nói và Ruth gật đầu.
"Ồ, đừng lo." Ruth trả lời, vỗ nhẹ vào vai người bạn thân. Trước khi Kit rời khỏi nhà để theo Kamol ra ngoài làm việc, Ruth chỉ còn lại một mình ở nhà chăm sóc Lop.
"Oww"-Một giọng nói yếu ớt vang lên. Khiến Ruth đang ngồi đọc sách dưới chân giường lập tức quay lại thì thấy Lop đang từ từ mở mắt. Cả hai mắt Lop đỏ ngầu vì cơn sốt.
"Lop, cậu cảm thấy thế nào?"- Ruth hỏi tình trạng của Lop trước.
"Rất tệ... tôi ghét cảm giác này."- Giọng nói khàn khàn vang lên đủ biết chủ nhân của nó thật sự không ổn.
"Ừm, tôi hiểu mà."-Ruth trả lời xong liền quan sát biểu cảm của Lop. Và chỉ cần nhìn thôi cũng biết Lop đang chóng mặt.
"Tôi bị đau đầu, và cũng chóng mặt nữa."-Lop nói sau khi hít thở đều đều thả lỏng.
"Cậu dậy ăn sáng để uống chút thuốc rồi hẳn ngủ tiếp nhé, có được không?"-Ruth hỏi. Lop chậm rãi lắc đầu.
"Nào từ từ thôi, tôi sẽ giúp cậu."-Ruth nói, trước khi từ từ đỡ Lop ngồi dậy. Lop nhìn khuôn mặt của người bạn thân nhất với một biểu hiện nghi hoặc, Lop suy nghĩ một lúc liền hỏi:
"Vậy công việc của tôi thì sao đây?"
Lop lo lắng khi cậu bệnh thì công việc được giao của cậu sẽ dang dở.
"Ai'Kit sẽ giúp cậu. Tôi đã nói cậu bị ốm nên ngài Kamol đã cho phép cậu nghỉ ngơi và dặn dò chúng tôi chăm sóc cậu để cậu khỏe lại trước. Ổn rồi hẳn đi làm trở lại."-Ruth trả lời.
"Vậy là cậu không đi làm luôn à?" -Lop hỏi.
Trước khi trả lời Ruth vội lấy cốc nước cho Lop uống. Dòng nước ấm chảy xuống cổ họng khiến Lop cảm thấy thoải mái hơn một chút.
"Ngài ấy bảo tôi chăm sóc cho cậu. Về phần Ai'Kit, nó đi làm rồi."- Ruth nói, và Lop gật đầu. Ruth lại đặt tay lên trán Lop.
"Cậu vẫn còn nóng quá."-Ruth cau mày nói với một giọng trầm.
Lop thở dài im lặng.
"Đợi một chút, tôi đi lấy cháo cho cậu trước. Dì Nee nấu từ sáng rồi, đợi tôi hâm ấm lên một chút rồi sẽ mang vào cho cậu."- Ruth nói trước khi đứng dậy đi vào bếp.
Còn Lop ngồi trong phòng ánh mắt mơ màng vì sốt. Một lát sau, Ruth quay lại phòng với một bát cháo yến mạch thơm phức.
"Chờ một chút, tôi sẽ đút cậu ăn." Ruth nhẹ nhàng nói.
"Tôi có thể tự ăn."-Lop rũ mắt trả lời với giọng nói nhỏ.
"Không, cậu không khỏe lắm. Tốt hơn là tôi nên tự mình cho cậu ăn."-Ruth nói với một nụ cười.
Lop có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong mắt Ruth và cũng chính nụ cười của người bạn thân đã khiến Lop nhận ra tim mình lần nữa đập nhanh hơn. Lop lắc đầu tự nói với bản thân đó có thể là triệu chứng do bị ốm mà ra. Vậy có khi nào bệnh của cậu lại nặng thêm nữa hay không nhỉ?- Lop hoang mang tự doạ chính mình.
(Tui: Ôi bé yêu à, cưng ngốc nghếch đáng yêu quá)
Ruth lấy bột yến mạch đun sôi thổi nhẹ cho nguội vừa đủ rồi đưa đến cho Lop. Lop hé miệng để ăn, nhai chậm rãi.
Lát sau điện thoại của Ruth đổ chuông. Ruth cầm lấy nó và xem tên đang hiển thị trên màn hình trước khi trả lời cuộc gọi.
"Nghe, sao vậy... Lop tỉnh rồi. Tao đang cho cậu ấy ăn cháo ... À ... Người Lop vẫn còn nóng ... Mà thôi, đừng lo quá, mày đang làm việc ... Ờ..Tao sẽ nói với cậu ấy ..."-Ruth nói với nụ cười trên môi trước khi cúp máy, khi anh nói xong Lop hơi nhướng mày và hỏi là ai đang gọi đến.
"Ai'Kit gọi và hỏi cậu thế nào." Ruth gật đầu trả lời và nhớ lại những lời vừa nãy mà người bạn nhờ anh chuyển lại cho Lop.
"Kit bảo cậu ăn nhiều vào. Nếu cậu không ăn nhiều thì nó sẽ tự đến đút cho cậu."-Ruth cười nói.
"Đe dọa cả người bệnh luôn à." Lop lẩm bẩm nhưng miệng lại nở nụ cười nhẹ. Ruth tiếp tục cho Lop ăn nhưng chỉ ăn được vài miếng Lop liền lắc đầu.
"Nếu Ai'Kit biết cậu ăn ít thế này, nó nhất định sẽ về đây sớm."-Ruth nói vì Lop chỉ ăn vài thìa.
"Tôi mệt và cũng không muốn ăn tiếp đâu. Hơn nữa, nếu cậu không nói với Kit thì Kit sẽ không biết tôi ăn ít mà." Lop nói với một giọng nhỏ và vẻ mặt đáng thương. Ruth khẽ thở dài.
"Ừm, tôi sẽ không nói với Kit đâu. Cậu ngủ thêm đi để có thể nhanh chóng hồi phục. Trước khi ngủ thì uống thuốc đã." -Ruth nói nhẹ nhàng khiến Lop mỉm cười, vì cậu biết người bạn thân này chắc chắn sẽ mềm lòng và chiều cậu.
Uống thuốc xong, Ruth đi lấy khăn thấm nước để lau người. Anh quay lại thì thấy Lop đang ngồi dậy, mắt nhắm hờ như muốn ngủ tiếp.
"Chờ một chút, tôi sẽ lau người cho cậu để cậu ngủ thoải mái hơn."-Ruth nói và Lop nhanh chóng gật đầu, vì lúc này Lop không còn sức để làm bất cứ việc gì. Lop chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Lop cho phép Ruth cởi áo của mình, thân nhiệt của Lop tỏa ra đủ xa để Ruth có thể cảm nhận được. Ruth nhẹ nhàng đi đến chuẩn bị lau người cho Lop.
"Vậy thì đi ngủ đi. Tôi lau người cho cậu xong sẽ mặc áo vào cho cậu."- Ruth nói lần nữa. Lop đồng ý, bây giờ sự buồn ngủ đã xâm chiếm lấy cậu, mi mắt nặng trĩu dần nhắm lại. Lop đã quá buồn ngủ rồi.
"Cậu... thật sự rất trắng."
(Tui: ikmsnskwnesj)
Ruth lẩm bẩm khi anh lau người giúp Lop một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Bản thân Lop bây giờ đã ngủ hoàn toàn, Ruth ngắm nhìn gương mặt Lop một lúc trước khi gọi khẽ:
"Lop!"
Ruth gọi nhưng Lop dường như không còn nghe thấy nữa.
"Lop!" Ruth gọi lại thêm một lần nhưng Lop vẫn không đáp. Lop không có phản ứng đủ để Ruth chắc chắn rằng Lop đã ngủ say, anh cười nhẹ trước khi nhìn xuống phía dưới tấm chăn của Lop.
"Mình chỉ mới lau phần trên thôi, phần dưới mình còn chưa lau... Vậy thì mình..Lop chắc sẽ không giận mình đâu nhỉ?"-Ruth nói với chính mình trước khi di chuyển tay chậm rãi kéo tấm chăn ra.
Ruth từ từ cởi hết bộ đồ ngủ của Lop ra khỏi người, trong tầm mắt anh là đôi chân trắng nõn và cặp hông săn chắc của Lop. Tuy Lop không có đôi chân thon thả như phụ nữ nhưng khi nhìn vào vẫn có cảm giác vô cùng quyến rũ. Ruth hít một hơi thật sâu sau đó liền đưa tay lên xoa mặt.
// Ngủ như thế này. Cậu là có ý định khiêu khích đúng không? //- Ruth tự nhủ lần nữa khi Lop đột nhiên xoay người nằm nghiêng, quay lưng về phía Ruth khiến rãnh lưng đẹp đẽ và cặp mông tròn của mình chiếu thẳng vào ánh nhìn rực cháy của Ruth. Ruth lần nữa phải hít thở sâu trước khi lau sạch chân cho đến hông của Lop, Ruth cảm thấy tay của mình đang run lên rõ rệt mỗi khi chạm nhẹ lên những đường nét trên cơ thể Lop. Và hiện tại tay anh càng run thêm khi tay đã dần lau đến hông, Ruth chạm tay khua khoắng trên mép quần lót của Lop.
// Lau thật sạch đi... Lau bên dưới luôn đi, do dự gì, lau đi- Đừng lau, lau như thế đủ rồi, đừng!! // Ruth lắc đầu khi hai dòng suy nghĩ đối lập đang chạy trong não. Ruth vẫn đang quyết định có nên lau bên dưới quần lót của Lop hay không.
// Không, đừng có nghĩ linh tinh nữa, tốt hơn hết là nên lau mồ hôi trên người cậu ấy thôi. Nhiệm vụ là như thế mà cứ nghĩ đi đâu linh tinh vậy? //- Ruth tự nhủ một cách hài hước trước khi quyết định không lau bên dưới chiếc quần mỏng kia. Sau khi lau sạch mồ hôi còn sót lại, Ruth đặt lại khăn vào chậu. Sau đó Ruth mặc quần áo cho Lop và đắp chăn cho người bạn.
Ruth ra ngoài dẹp đi khăn một cách rón rén nhất trước khi quay trở lại phòng. Ruth đi vào và ngồi trên giường bên cạnh Lop. Lop hiện đã chìm vào giấc ngủ, mải mê đuổi theo mộng nên cậu chẳng biết chuyện đã và đang xảy ra với bản thân. Ruth ngồi dậy nhìn mặt Lop trước khi cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán ấm áp của cậu. Ruth rời môi, dùng một tay vuốt nhẹ lên trán Lop.
// Tại sao tôi lại phải đợi Ai'Kit để cùng thực hiện bất kỳ điều gì đó với cậu nhỉ? Nhưng.. tôi vẫn sẽ đợi như vậy. /-Ruth nhẹ nhàng nói trước khi cúi xuống hôn lên má Lop một lần nữa.
"Ow."-Một âm thanh thể hiện sự khó chịu vang lên nhưng Lop không thức dậy chỉ là hừ khẽ trong cổ họng mà thôi. Ruth thở dài và cười nhẹ trước khi chỉnh lại chăn cho cậu, thay một chiếc khăn ấm khác lên trán Lop. Kit cũng gọi điện hỏi thăm Lop theo chu kỳ.
..
..
..
"Này, cậu thấy khỏe hơn không?" Ruth hỏi khi thấy Lop thức dậy vào buổi chiều trong ngày. Ruth vẫn ở cạnh Lop.
"Đỡ hơn một chút."-Giọng nói khàn khàn của Lop vang lên trước khi Ruth đặt tay lên má và cổ bạn mình để kiểm tra lần nữa.
"Hmmm."-Lop nói với một tiếng ho nhẹ khi bàn tay của Ruth chạm quanh cổ cậu. Ruth cười trước biểu hiện của Lop.
"Cậu nóng quá." Ruth nói nhỏ.
"Cho đặt tay lên cổ cậu một lát đi."-Lop nói khẽ. Ruth bằng lòng cúi đầu để Lop đặt tay lên cổ anh, tay còn lại Lop đặt lên cổ bản thân để so sánh nhiệt độ giữa hai người. Quả thật bản thân cậu rất nóng luôn.
"Cậu muốn ăn gì không?"-Ruth đứng yên hỏi.
"Tôi muốn ăn kem" Lop nói. Ruth liền cười nhẹ trong cổ họng.
"Khoan đã, cậu là muốn tôi bị sốc chết đúng không? Cậu bị sốt mà còn muốn ăn kem nữa à."-Ruth cười nói.
"Tôi rất muốn ăn mà.." Lop nói khẽ, Ruth đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng xoa đầu Lop. Lop bỗng dưng cảm thấy dễ chịu với cái xoa nhẹ này.
"Cậu hết bệnh trước đi rồi tôi sẽ dẫn cậu đi ăn."-Ruth nói một cách dịu dàng.
"Được rồi, tôi sẽ chăm sóc mình để mau hết bệnh." Lop nói.
"Chà, tôi và Kit sẽ lo việc chăm sóc cậu." Ruth nói. Lop nhẹ nở nụ cười.
"Vậy ngay bây giờ cậu có muốn ăn thứ gì trước không? Tôi mua cho cậu ăn trước để còn uống thuốc. Chiều rồi cậu phải uống một viên thuốc nữa." Ruth hỏi lại.
"Tôi không muốn ăn gì cả."-Lop nói khi biết rằng Ruth sắp cho cậu ăn cháo hay thứ gì khác để thỏa mãn cái bụng của cậu.
"Lop cậu cần thứ gì đó để lấp đầy dạ dày!!"- Ruth nhấn mạnh.
"Cổ họng tôi đau lắm, tôi không thể nuốt bất cứ thứ gì hết."-Lop nói nhỏ. Ruth thở dài không biết giải quyết ra sao vì bản thân anh không thích ép buộc Lop quá nhiều.
Ruth nói:
"Nếu cậu không muốn ăn cơm thì cậu có muốn uống một chút sữa ấm không? Uống một ít sữa sẽ tốt cho dạ dày của cậu."
"Sữa cũng được!"- Lop trả lời khiến Ruth mỉm cười nhẹ nhõm.
"Đừng nói với Kit. Tôi chắc cậu ấy sẽ mắng tôi cho coi. Đừng nói với Kit tôi không muốn ăn nhé."-Lop vội vàng nắm lấy cánh tay Ruth nói. Cậu không muốn nghe Kit lẩm bẩm khi vẫn còn ốm thế này.
"Chà, cậu thích bướng bỉnh thật mà." Ruth nói, khiến Lop hơi cau mày bất mãn. Cả hai cũng không nói gì thêm về chuyện Lop không muốn ăn nữa.
"Tôi sẽ hâm sữa cho cậu."-Ruth nói và Lop gật đầu trước khi buông tay Ruth ra, Ruth có chút luyến tiếc khi sự ấm áp trên tay biến mất nhưng anh phải đi hâm sữa cho Lop ngay bây giờ. Ruth đi ra ngoài để hâm nóng sữa trong ly rồi quay vào phòng, cứ thế diễn ra cả ngày như vậy, Ruth chăm sóc Lop rất chu đáo, luôn quan tâm đến Lop từng chút một.
"Tôi muốn xem TV. Không muốn ngủ trong phòng của mình thế này nữa."-Lop nói. Vẻ mặt Ruth hơi do dự vì anh đang tranh luận trong đầu rằng mình có nên cho Lop ra ngoài phòng khách xem TV không.
"Ở trong phòng buồn muốn chết luôn."- Lop nói với giọng khàn khàn.
"Được rồi, đợi một chút, tôi đi chuẩn bị sẵn chăn bông trước. "-Ruth nói sau đó đi đặt chăn bông xuống sàn trước TV cùng với gối để Lop nằm thoải mái. Vì ghế sofa không đủ lớn để có thể nằm một cách dễ chịu nên Ruth quyết định trải chăn ở sàn. Ruth đã bật một bộ phim cho Lop xem. Nhưng Lop không xem được nhiều, nằm chốc lát đã lim dim mắt và lần nữa theo đuổi giấc mơ vì cơn sốt vẫn còn chưa tan.
Cho đến tận tối muộn, Kit mới trở về sau khi làm việc với Kamol. Anh vội vã đi thẳng về nhà riêng của mình. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy Lop đang nằm ngủ gối đầu trên ngực Ruth và Ruth cũng đang nhẹ tay vỗ về. Nghe tiếng động, Lop nhẹ di chuyển, rúc người vào Ruth như muốn trốn tiếng ồn một cách vô thức. Ruth nhìn về phía cửa trước của ngôi nhà và thấy Kit bước vào, tay đóng cửa nhẹ nhàng.
"Lop ngủ từ khi nào?" Kit hỏi nhỏ. Anh không có cảm giác ghen tị khi nhìn thấy Lop trong vòng tay của Ruth như vậy, nhưng nếu là với người khác có lẽ...cảm giác của anh sẽ không giống bây giờ đâu.
"Kể từ hai giờ chiều."-Ruth nói.
"Đánh thức cậu ấy dậy đi. Giờ này lạnh lắm. Ở đây cậu ấy sẽ không ngủ ngon đâu." Kit đáp, nên Ruth từ từ ngồi dậy đặt nhẹ đầu Lop xuống gối mềm.
"Đi tắm và thay quần áo trước đi. Tao sẽ đánh thức Lop." Ruth nói và Kit đi về phòng riêng của anh. Ruth đánh thức Lop dậy, cũng như để Lop đứng lên và đỡ Lop ngồi xuống sofa.
"Kit đã về hả?" Lop hỏi vì nghe thấy tiếng động phát ra trong bếp. Ruth gật đầu, Kit đã đi tắm.
"Hôm nay cậu ấy có ăn nhiều không, Ai'Ruth?" Kit hỏi người bạn thân của mình. Lop ngay lập tức nhìn Ruth.
"Lop đã ăn rất nhiều." Ruth trả lời vì anh cũng không muốn Kit càu nhàu Lop thêm.
"Mày chắc không?" Kit hỏi Ruth sau liền quay sang nhìn vào mặt Lop.
"Thôi mà, cậu ấy bị ốm. Đừng mắng cậu ấy nữa."-Ruth nói, nghe xong Kit liền hừ nhỏ trong cổ họng. Nhưng Kit cũng không nói thêm gì nữa và chỉ với một ánh mắt đơn giản nhìn vào Lop, Kit đã thành công buộc Lop phải ăn hết nửa đĩa cơm. Kit thừa biết rằng suốt ngày Lop không chịu ăn. Ruth sẽ không thể nói gì vì Kit biết Ruth lo lắng cho Lop và không muốn Lop cảm thấy tệ hơn.
+++++++++++++++++++++++
Sáng hôm sau.
Hôm nay Ruth phải đi làm xa. Vì vậy, người sẽ chăm sóc Lop đã thay đổi. Hôm nay sức khoẻ của Lop đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, điều này khiến Ruth cảm thấy yên tâm hơn một chút, nhưng anh vẫn còn lo lắng.
"Đừng quá khắt khe với cậu ấy. Lop đang khó chịu và nhạy cảm trong thời điểm này."-Ruth nói với Kit vào buổi sáng.
"Ừ, tao biết." Kit trả lời.
"Mày có muốn vào nhà làm gì đó cho tinh thần vui vẻ một chút không?"- Kit mỉm cười hỏi. Hôm qua anh cũng đã tự cổ vũ mình trước khi đi làm và đương nhiên Lop không hề biết điều đó. Ruth cười nhẹ trước khi mở cửa phòng ngủ của Lop. Lop vẫn đang ngủ. Ruth cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lop rồi lùi ra xa.
"Nếu tao được nạp năng lượng như vậy mỗi ngày, thì tâm trạng mỗi ngày của tao sẽ tốt đến tuyệt vời."-Ruth nói nhỏ với Kit khi anh nhìn người đang nằm trên giường, sau đó vỗ nhẹ vào vai Kit.
"Cố lên, kiên nhẫn thêm đi, chỉ một chút nữa thôi."-Kit nói lời động viên người bạn của mình cũng như đang tiếp thêm sức mạnh cho Ruth.
"Thôi, tao đi làm đây. Không thì P'Kom sẽ đợi."-Ruth nói với Kit trước khi ra khỏi nhà.
......
........
"Lop. Ai'Lop, dậy ăn sáng."-Kit lay nhẹ cánh tay của Lop.
(Tui: Có ai để ý hông, nhưng mà nó lạ lắm. 'Lop, thằng Lop' rồi lại 'cậu', nó chướng sao á)
"Ồ." -Lop phát ra tiếng động nhỏ nhưng vẫn không chịu mở mắt.
"Lop, dậy đi."-Kit gọi một lần nữa khiến Lop mở mắt ra một chút.
"Là cậu à."-Lop nói khẽ.
"Chứ cậu nghĩ là ai?"-Kit hỏi.
(Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em)
"...Tưởng đâu trước mắt tôi là một tên khốn nào đó."-Lop trả lời, nằm ngửa ra và mở to mắt.
"Hôm nay Ai'Ruth đi làm. Nên là chúng tôi thay đổi để chăm sóc cho cậu." Kit trả lời, trước khi từ từ đỡ Lop ngồi dậy. Lop nhẹ lắc đầu.
"Sự thật là cậu không cần phải chăm sóc tôi thế này đâu. Cậu nên đi làm." Lop nói một cách nhẹ nhàng với người bạn của mình.
"Tại sao cậu lại không muốn tôi chăm sóc cho cậu?"-Kit cau mày hỏi một cách buồn bã.
(Trai đẹp, trai ngoan, trai của người ta buồn rồi kìa. Quả táo nhãn lồng vô trái tim anh đó)
"Không phải, cái tên khốn này sao cứ luôn nghĩ linh tinh gì đâu không vậy?"- Lop vội trả lời. Kit mỉm cười một chút, anh chỉ là giả vờ nói vậy để trêu Lop thôi. Kit đưa tay lên xoa nhẹ đầu Lop.
"Tôi đùa đấy. Cậu có thể đứng dậy đi lại được không? Đi rửa mặt trước đi, đừng tắm. Tôi sẽ đi lấy đồ ăn mà dì Nee làm mang vào cho cậu"-Kit nói, trong lòng khá nhẹ nhõm vì anh biết rằng Lop đã cảm thấy tốt hơn so với ngày hôm qua.
Lop gật đầu trước khi từ từ rời khỏi giường. Kit quan sát một cách cẩn thận để đảm bảo rằng Lop có thể đi lại ổn trước khi đi lấy cơm từ dì Nee ở nhà lớn. Khi quay lại, anh thấy Lop đang nằm trên sàn trước TV trong phòng khách.
"Sao cậu không trải chăn ra trước? Làm sao mà nằm trên sàn lạnh được? Dậy đi."-Kit nói khi thấy Lop nằm trên sàn lạnh mà không có chăn gối.
"Tôi là một con cua lười biếng, bây giờ con cua không còn sức, không còn năng lượng để trải chăn nữa rồi...." Lop trả lời trước khi đồng ý nương theo sức tay của Kit để ngồi lên ghế sofa. Kit đặt cơm lên bàn.
(Bé nó cute vãi)
"Ăn cơm trước đi. Tôi sẽ trải chăn cho cậu."-Kit nói trước khi Lop nhìn vào thức ăn trên bàn.
"Cơm luộc. Hazzi tại sao người ốm phải ăn cơm luộc vậy chứ..?" Lop lẩm bẩm vì cậu cảm thấy hoàn toàn ngán ngẩm với những món ăn có vị nhạt nhẽo như cháo và cơm luộc thế này.
("Duma cơm luộc luôn"- Tôi thốt ra khi đọc được những chữ ấy. Laiina, cô gái này thật vi diệu. Thay vì 'cháo', cô ấy ăn 'cơm luộc'. Bà hoàng ngôn ngữ, chúa tể ngôn từ, thần đồng từ điển, vươn tầm vũ trụ, vượt tầm thời gian luôn,...)
(Thay vì để tôi sửa chính tả, cô ấy cho tôi ăn 'cơm luộc')
"Chà, một người ốm có cơ thể và quá trình tiêu hóa không tốt như một cơ thể khỏe mạnh. Đó là lý do tại sao cậu phải ăn thức ăn mềm trước."-Kit trả lời.
"Tôi không muốn ăn, tôi bị đau họng." Lop nhìn Kit bất mãn nói.
"Ăn đi. Đừng nghĩ rằng tôi không biết rằng cậu đã ăn rất ít khi tôi đi ra ngoài ngày hôm qua."-Kit nói ngay lập tức khiến Lop im lặng trong giây lát.
"Ai'Ruth không nói gì với tôi cả, nhưng tôi có thể đoán vì cậu rất biết cách làm Ruth xiêu lòng và Ruth cũng thích làm hài lòng cậu mọi lúc."-Kit trả lời vì Ruth thực sự chưa nói gì với anh ấy. Kit không muốn Lop hiểu lầm người bạn thân của mình.
"Hazii. Tôi thích nói chuyện với Ruth..."-Lop nói nhỏ.
(Kit: Em đau trời cao có thấu)
"Chà. Cậu đúng thật là bướng bỉnh mà." Kit nói khiến Lop bực bội với những lời này vì hôm qua Ruth cũng đã nói cậu bướng bỉnh như thế.
"Hai người đều giống hệt như nhau. Đáng ghét." Lop lẩm bẩm điều mà anh không dám nói to.
"Ăn đi, uống thuốc xong rồi đi ngủ."-Kit lại nói. Vì vậy, Lop ngồi xuống, và tiếp tục ăn cơm. Nhưng Lop không ăn được nhiều. Kit không đút Lop ăn vì anh thấy rằng Lop đã có thể tự ăn. Lop cũng sẽ không đồng ý cho anh giúp.
"Đau họngg..."-Lop bướng bỉnh nói. Kit liền nhìn vào bát cơm của Lop khẽ cau mày.
"Ăn thêm chút nữa đi, tôi không muốn ép cậu. Nhưng nếu cậu không ăn, tôi sẽ tự đút cho cậu ăn."-Kit nói, khiến Lop hơi trầm mặc; Lop biết bạn bè rất quan tâm đến sức khoẻ của mình, nên Lop thở dài trước khi đồng ý tự ăn khiến Kit nở một nụ cười.
Mặc dù Lop không ăn nhiều như Kit muốn, nhưng Kit vẫn rất vui khi thấy Lop đồng ý ăn thêm một chút, ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sau khi ăn, Kit lấy thuốc cho Lop uống và một ly nước.
"Đi ngủ và nghỉ ngơi đi."-Kit nói trong khi anh cũng đang ăn thức ăn của riêng mình. Sau đó Lop đứng dậy và nằm xuống chiếc chăn mà Kit đã chuẩn bị sẵn cho cậu trước đó. Lop nằm xem TV suốt cho đến khi Kit dọn hết bát đĩa. Kit đến ngồi gần chiếc gối nơi Lop nằm.
"Cậu thấy thế nào rồi?"-Kit hỏi.
"Ừm..tốt hơn hôm qua."-Lop trả lời.
"Nhưng mà tôi vẫn còn chóng mặt."-Lop nói.
"Ngẩng đầu lên."-Kit nói, Lop có vẻ bối rối, nhưng hơi ngẩng đầu lên.
"Ya.. Cậu sẽ mỏi lắm."-Lop ngay lập tức cảm thấy tim mình run lên khi đang nằm trên đùi Kit như thế này.
"Không sao, tôi sẽ xoa bóp đầu cho cậu."-Kit nói trước khi dùng ngón tay xoa nhẹ đầu Lop, khiến Lop cảm thấy thoải mái hơn và giảm đi cơn chóng mặt.
"Cậu ổn hơn không?"-Kit hỏi, Lop gật đầu nhẹ.
"Ừm, chỉ còn chóng mặt một chút."- Lop nhắm mắt đáp. Kit nhìn Lop với một nụ cười. Anh tiếp tục xoa đầu của Lop vô thời hạn cho đến khi Lop lại chìm vào giấc ngủ Kit mới dừng tay của mình lại, nhưng vẫn để Lop nằm trên đùi mình.
Kit dùng ngón tay vuốt nhẹ lên trán Lop trước khi cúi xuống và hôn lên vầng trán mịn màng của Lop mà Lop không hề nhận ra.
Brr ... Brrr ... Brr ...
Điện thoại của Kit rung lên vì anh đã tắt âm thanh. Kit với lấy điện thoại di động và nhấn chấp nhận.
"Ừm, tỉnh rồi, cậu ấy ăn rồi uống thuốc. Sau đó thì ngủ tiếp ... Lop cũng ăn nhiều lắm, tao không phải mày, hehe ... À biết rồi, tao cũng không muốn mắng cậu ấy đâu... ừm ... ừm ... được thôi. Vậy thôi "-Kit nói với Ruth, người đã gọi điện hỏi thăm Lop. Sau khi cúp máy, Kit ngồi xem phim trong khi Lop vẫn nằm trên đùi anh.
..
..
..
"Ồ, tôi luôn nằm trên đùi cậu vậy sao?" Lop hỏi khi cậu tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên đùi của Kit.
"Ừm, đúng vậy." Kit trả lời, trước khi Lop hạ đầu xuống để nằm trên cái gối.
"Mấy giờ rồi?"-Lop hỏi.
"Gần trưa rồi, nên cậu có thể ăn và uống thuốc."- Kit nói, Lop nhăn mặt ngay lập tức.
"Tôi chán ăn và ngủ thế này. Nằm mãi mà không làm gì cả."-Lop lẩm bẩm.
"Cậu ăn không ngon à."- Kit hỏi.
"...Tôi không muốn ăn cơm luộc nữa đâu."-Lop nói vì cậu cảm thấy ngán cơm rồi.
(Ok rất là cơm luộc)
"Cậu có biết có bao nhiêu trẻ em ở Châu Phi muốn ăn một bát cơm như vậy không?"-Kit híp mắt nói.
"Vậy cậu định ăn gì?" Kit thở dài hỏi, Lop liền suy nghĩ một lúc.
"Tôi muốn ăn Shabushi." Lop trả lời vui vẻ khiến Kit lại lần nữa thở dài lắc đầu.
"Ừ, nhưng trước tiên hãy khỏe lại trước rồi tôi sẽ đưa cậu đi ăn."- Kit trả lời.
" Được, tôi sẽ khoẻ lại nhanh thôi." Lop gật đầu nói.
"Đừng quên, cậu đã nói với tôi rằng cậu sẽ cho tôi ăn Shabushi. Còn Ruth, cậu ấy nói sẽ cho tôi ăn kem."- Lop khẳng định nói vì cậu nhớ rất rõ lời hứa của hai người bạn.
" Cậu thực sự bị bệnh hay là muốn làm tiền của tôi vậy?" Kit trêu chọc hỏi.
"Tôi không hề lừa cậu nhé, nhưng mà chẳng lẽ cậu không thể nuôi tôi hay sao?"-Lop biết rất rõ Kit đang đùa liền hỏi một câu vu vơ trêu lại. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Tại sao tôi lại không thể nuôi cậu chứ?! Tôi và Ruth thậm chí có thể nuôi cậu suốt đời, Lop!" – Kit nói khiến Lop lặng người đi. Hai bên má Lop bỗng dưng nóng bừng vì câu nói với vẻ mặt khẳng định của Kit.
"Nếu cậu muốn ăn shabu thì để sau đi. Vậy một bữa với sukiyaki vào buổi tối thì sao? Chờ Ai'Ruth về rồi chúng ta sẽ nấu cùng nhau, được không?"-Kit nói với ý định thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện vì anh ấy vẫn không muốn Lop suy nghĩ quá nhiều vào lúc này.
"Được."-Lop trả lời.
"Nhưng hiện tại cậu phải ăn gì đó trước. Vì nếu muốn ăn tối thì cậu phải uống thuốc ngay bây giờ." Kit nói.
"Tôi.. ăn mì."- Lop khẽ đáp.
..
..
..
"Dậy ăn ngay đi. Tôi mua cho cậu rồi đây."-Giọng Kit vang lên, anh đang xách món mì mà Lop muốn. Kit phải đi xe máy để có thể mua mì một cách nhanh nhất. Lop đứng dậy và đi đến bàn ăn ngay lập tức.
"Cảm ơn, Ai'Kit."-Lop khẽ nói.
"Tại sao phải cảm ơn?"-Kit trầm giọng nhưng nói với vẻ mặt vô cùng thoải mái.
"Cậu chán ăn cháo thì ăn mì cũng được. Nhưng tôi không mua cay quá đâu, cay quá sẽ không tốt cho cổ họng của cậu."- Kit lẩm bẩm nói trong khi cho mì của Lop vào tô, chuẩn bị sẵn muỗng đũa cho Lop.
(Rồi sao khúc này để 'cháo', 'cơm luộc' đâu?)
Lop đợi thêm một chút rồi ngồi ăn. Trong khi đó Kit luôn ở bên cạnh quan sát và liên tục nhắc Lop phải ăn hết mì.
"Bên ngoài gió to lại nắng gắt, cậu nên vào phòng trước. Tôi sẽ mở cửa sổ cho cậu."-Kit nói trước khi đi mở cửa sổ để thông gió.
"Ngồi đây đi, tôi sẽ lau người cho cậu. Cậu sẽ ngủ thoải mái hơn."-Kit nói.
"Không cần đâu. Tôi có thể tự lau người." Lop trả lời và im lặng, cậu muốn tự lau sạch cơ thể của mình. Kit không nói gì, anh lấy một chiếc khăn nhúng nước trong một cái chậu đặt ở gần đó. Sau đó lấy khăn đã thấm nước đưa cho Lop tự lau người sạch sẽ. Lop vừa cởi áo ra thì phát hiện mình vẫn còn đang ngồi trên ghế sô pha. Nhưng rõ ràng là đang lau người bằng nước mát nhưng thay vì cảm thấy mát Lop lại cảm thấy cơ thể mình dường như còn nóng hơn trước. Lop lập tức ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Kit đang nhìn cậu chằm chằm. Lop nhanh chóng cúi đầu, hai má như nóng dần lên. Có phải là ảo giác của cậu không nhỉ? Tại sao cậu lại cảm giác như có cái gì đó nóng rực chiếu lên người mình.
Kit kéo nhẹ khoé môi, ngồi xuống một cái ghế bên cạnh và nhìn Lop gần như không chớp mắt. Ánh mắt của Kit không hề ở yên một chỗ mà liên tục lướt nhìn quanh cơ thể của Lop-người vẫn đang chậm chạp làm sạch cơ thể của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro