1. Thân thiết
🎀
Lee Minhyung và Ryu Minseok từ nhỏ đã là hàng xóm của nhau. Nhà ông bà Lee chuyển tới lúc hai nhóc chỉ vừa mới 2 tuổi. Minhyung với Minseok chơi với nhau cũng hợp ý hết sức! Vì thế mà mỗi ngày hai đứa nhóc ấy đều bám dính lấy nhau, hai mẹ dụ mãi mới tách nhau ra được.
Ryu Minseok một cậu bé dễ thương lại hoạt bát. Còn Lee Minhyung vừa phóng khoáng lại vừa chăm chỉ.
----------------------------------------------------------
Vào một buổi tối thanh tịnh, có chú cún đang nài nỉ mẹ cho đi chơi.
- Mẹ à...cho con qua nhà Minhyung chơi một xíu nữa thôi mà~
"Haizz...hôm nay con đã chơi với Minhyung tới chiều ở công viên gần nhà rồi mà, Minseok?" - Bà Ryu chỉ biết bất lực mà nói.
Nhưng Minseok dính Minhyung như keo 502 vậy, về nhà chỉ tắm rửa xong xuôi rồi thoáng chốc cậu đã ở bên nhà Minhyung chơi từ hồi nào không hay.
- Không có ai chơi ở nhà chán lắm ý~
- Sao Minhyung lại không thấy chán mà con lại thấy chán?
- Mẹ cứ nói vậy hoài~
- Tháng sau là con lên cấp 2 học rồi đó, con không thấy bạn bữa giờ đang rất bận để ôn tập thêm kiến thức mới sao?
"Xì..." - Và thế là cảnh tượng một chú cún nhỏ buồn thui thủi bước từng bước lên bậc thang nặng nề về phòng ngủ vì không được mẹ cho qua nhà bạn chơi.
Bây giờ hai nhóc cũng đã được 13 tuổi rồi, là độ tuổi mà gần như sẽ khó khăn khi học tập hơn về sau. Mẹ của Minseok cứ lo lắng con mình lo chơi không lo học nên buộc phải đặt nặng vấn đề học tập cho cún nhỏ để việc học sau này của cậu không bị chật vật.
------------------------------------------------------------
Một tháng sau đó, ngày khai giảng năm học mới của hai cậu nhóc Minhyung và Minseok tuy là chung trường nhưng khổ nỗi hai nhóc ấy lại học khác lớp nhau, người 7-1 còn người thì 7-9 cách nhau tận một dãy.
Minseok buồn lắm vì không được học chung với bạn như lúc cấp 1. Còn Minhyung cũng có một chút buồn bã nhưng vào buổi học đầu tiên lại có nhiều bạn đến để kết thân với cậu.
Vào buổi học đầu tiên ở lớp của mình, Minhyung chọn cho mình chỗ ngồi phù hợp kề cửa sổ lớp. Ngồi không lâu bỗng cậu nghe thấy giọng nói truyền đến bên tai mình. Cậu giật mình hoảng hốt thì nhận ra rằng có bạn ngồi chung bàn lúc nào không hay.
- Ồ chào! Cậu tên gì vậy?
"Ờ-ờm...chào tôi tên Lee Minhyung..."- Minhyung lúng túng chào hỏi.
- Tên nghe hay đấy, còn tôi là Mun Hyeonjun! Kết bạn nhé?
- Ừm...
Dù còn khá áy náy nhưng dần cậu cũng quen. Cậu bạn ấy nhìn vẻ ngoài không quá đặc biệt nhưng cũng giỏi phết đấy chứ đùa! Gần như ngang hàng với cậu luôn đấy chứ!
Bên đây Minseok còn khá khó xử khi vừa vào lớp mới. Không có Minhyung học cùng khiến nhóc chán đến phát ngán. Bỗng có một bàn tay vỗ mạnh lên vai từ phía sau nhóc. Minseok hoảng lắm, dùng hết can đảm quay lại đằng sau.
- Hì xin lỗi nhé! Mình vỗ hơi quá tay phải không?
- Không sao đâu, cũng không đau lắm...
- Làm cậu sợ rồi. Ủa mà cậu tên gì thế? Mình có thể kết bạn không?
- Tớ tên Ryu Minseok...còn cậu?
- Tớ là Park Ruhan! Hân hạnh được gặp!
Thế là hai nhóc ấy ngồi vui vẻ với nhau đến ra về lúc nào không hay. Minseok liền chạy đến lớp 7-1 của Minhyung đợi cậu cùng về chung. Bước trên hành lang trường mấy học sinh khác nhìn thân hình nhỏ nhắn của Minseok mà cứ nghĩ rằng một bé cấp 1 nào đấy đi lạc vào đây.
Tới lớp của Minhyung, nhóc nhìn thoáng qua lớp học bên trong chẳng thấy ai cả. Cứ ngỡ là Minhyung đã về trước không chờ mình. Nhóc cún lủi thủi quay người đi về. Minseok vừa đi vừa gục đầu xuống đất đi một hồi nhóc nhận thấy có một đôi chân cao lớn đang đứng ngay trước mặt cậu.
- Chào em, lúc nảy thầy thấy em đang tìm kiếm ai đó ở lớp của thầy...Thầy có thể giúp không?
- D-dạ...em đến để tìm Minhyung ạ...
- Cậu nhóc Minhyung đấy sao? Thằng bé đang chơi với bạn ở dưới sân bóng rổ phía sau trường đấy! Em thử xuống tìm đi nhé!
"Vâng em cảm ơn thầy nhiều ạ...><" - Cún nhỏ vội vàng cảm ơn rồi hối hả chạy một mạch xuống sân bóng rổ.
Lúc xuống tới nơi thấy Minhyung nhóc mừng lắm nhưng không thể ngắt ngang lúc cậu ấy đang chơi được nên Minseok buộc phải di chuyển sang bên hàng ghế khán giả ngồi chờ cậu chơi xong sẽ về chung luôn.
Kết thúc trận đấu cũng đã gần tối, Minhyung hướng mắt về phía hàng ghế khán giả thấy một bóng lưng quen thuộc nhìn kĩ hơn cậu nhận ra đó là Minseok. Cậu vội sắp xếp đồ rồi chạy thẳng về phía nhóc, cứ sợ rằng Minseok sẽ giận vì để nhóc đấy chờ lâu. Nhưng tới chỗ Minseok thì nhóc đã ngủ từ khi nào rồi.
- Haizz...ngủ mất rồi.
Minhyung liền nhéo má của cún nhỏ một cái rồi nhẹ nhàng cõng nhóc lên lưng từ từ di chuyển về nhà. Chỉ mới 13 tuổi thôi chứ Lee Minhyung ta đây hơi bị khoẻ đấy nhé!
------------------------------------------------------------
Ở nhà Minseok, bà Ryu vẫn đang bận bịu với công việc bếp núc, bỗng bên ngoài cửa có tiếng chuông bà vội dừng việc lại rửa tay rồi vội vã chạy ra mở cửa. Một bóng lưng không quá to lớn đang cõng trên lưng một cậu nhóc nhỏ.
- Ôi trời ạ! Phiền con rồi Minhyung à!
- Dạ không sao đâu cô, một phần là do con phải để cậu ấy chờ lâu rồi ạ!
- Thảo nào chiều đến giờ chẳng thấy thằng nhóc này về sớm hoá ra là...
"Con xin phép về trước ạ!"- Sau khi đặt nhóc xuống ghế sofa phòng khách rồi cậu liền cáo từ với bà Ryu rồi đi về nhà mình.
- Trời ạ! Cái thằng nhóc Minseok này dậy ngay cho mẹ!
Tiếng chửi cùng với một lực đánh mạnh ngay lên vai Minseok khiến cậu chợt tỉnh giấc.
- Minseok!! Con có chịu tỉnh dậy không!?
Cún nhỏ mơ mơ màng màng chưa nhận ra mình đã được đưa về nhà, nhìn lên cậu có thể thấy được từng nét nhăn trên khuôn mặt của bà Ryu. Cậu hốt hoảng tỉnh táo lại.
- U-ủa...? Sao con lại ở đây!?
- Con còn hỏi nữa sao? Lúc ở trường con ngủ quên nên Minhyung đã đưa con về đấy!
"À...tại lúc nảy chờ cậu ấy lâu quá con có hơi buồn ngủ một chút..."-Minseok sợ mẹ la lắm nhưng cũng phải chịu thôi.
- Haizz...mẹ chán con thật đấy Minseok à! Thôi con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm!
"Hì hì! Nae~"-Nhóc tức tốc đi lên lầu tắm rửa thật sạch sẽ rồi chạy xuống ăn cơm với mẹ mình.
Trong khi đang ăn cơm, Minseok bỗng để ý nét mặt của mẹ mình có vẻ khá lo lắng về việc gì đó nên nhóc đã quan tâm mà hỏi.
- Mẹ à, sao con thấy mẹ nhìn khá lo lắng...bộ có chuyện gì ạ?
"Chuyện này mẹ nghĩ sẽ khá quan trọng đối với con sắp tới đấy!"-Bà Ryu liền trầm giọng nói.
- Nhưng mà là chuyện gì chứ ạ...?
- Sắp tới con sẽ có một đợi kiểm tra giới tính của mình...Tức là như này, hiện đang có 3 loại giới tính sẽ phân hoá là Alpha, Beta, Omega. Chúng sẽ kiểm soát nhau bằng mùi hương pheromone của mình. Nhưng ngoại trừ Beta là chúng chính là loại giới tính giống như con hiện giờ vậy không có gì đặc biệt cả.
Nói xong bà Ryu nắm chặt tay Minseok rồi dặn dò con mình. Mặc kệ trên khuôn mặt nhóc tỏ ra vẻ khó hiểu.
- Nếu con phân hoá thành Beta thì con sẽ đỡ khổ hơn đấy con trai à...
Minseok chỉ biết lắc đầu ngao ngán với mẹ mình. Dù sao nhóc cũng không quan tâm mấy, chỉ biết rằng mẹ mình đang lo lắng thái quá thôi.
- Mẹ yên tâm đi đấy ạ! Dù phân hoá thành Alpha hay Omega thì con vẫn sẽ không để mình bị gì đâu!
Dùng xong bữa tối nhóc liền tức tốc phi thẳng lên phòng ngủ để chơi game, không chỉ mình nhóc mà còn có cả Minhyung nữa. Hai nhóc cứ rủ nhau chơi game vào buổi tối suốt sao mà không thể chơi chung được chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Minseok dù vậy nhưng vẫn còn bận tâm đến chuyện lúc nảy rất nhiều mà không tập trung chơi game nỗi, chỉ chơi được 2 ván rồi tắt máy đi ngủ một mạch đến sáng.
Trong lúc đấy Minhyung đã cảm thấy khó hiểu, ngày nào Minseok cũng chơi đến khuya mới ngủ, nhưng nay mới được 2 ván là đã đi ngủ rồi? Thật kì lạ!
Không quan tâm nhiều nữa, Minhyung tạm gác lại việc chơi game tiếp tục lấy bài tập ra làm tiếp.
Gần một tháng sau ngày nhập học hôm đó, Minseok cũng đã tự mình làm quen với việc không còn học chung với Minhyung nên cũng chăm học hơn hẳn. Bên cạnh đó, Minhyung cũng có thành tích học tập rất tốt khiến ai cũng ngưỡng mộ mình, điểm số như trên mây vậy không ai đuổi kịp nỗi cậu.
Mà cũng vì thế nên tần suất họ chơi với nhau lại ít đi, đến nỗi từ 1 ngày đi chơi với nhau 3 lần giờ chỉ còn 1 tuần gặp nhau 1 lần thôi. Mỗi ngày người thì cắm mặt vào sách bài tập còn người thì điều hoà vừa chơi vừa học.
------------------------------------------------------------
Huhu giờ cái Botlane nó lạnh như Bắc Cực vậy😢
Mong mấy anh sẽ sưởi ấm sớm hong là em đau lòng lắm đấy🤧
🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro