Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Buổi sáng, ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa kính rọi thẳng vào mặt làm cậu nheo mắt thức giấc. Mở mắt nhìn lên trần nhà, liếc liếc xung quanh khung cảnh quen thuộc này...là căn phòng nhỏ của cậu nhưng làm sao cậu về nhà được và về bằng cách nào? Mặc kệ đi về được là tốt rồi, vươn người định ngồi dậy thì cậu đụng phải người bên cạnh, giật mình nhìn sang, cậu trợn tròn mắt, đạp một phát thật mạnh làm nửa thân người kia văng xuống đất.

Hắn lồm cồm bò lên, giọng ngáy ngủ: " Mới sáng đã phá rối rồi, em hư quá đấy bé con."

Cậu ấp úng: " Anh.. Anh làm gì ở đây? Sao.. Sao lại ngủ trên giường của tôiii.."

Hắn chồm qua ôm lấy cậu, mắt vẫn nhắm nghiền: " Thì hôm qua em nói phải về nhà nên tôi đưa em về."

Đẩy hắn ra cậu ngồi bật dậy: " Làm sao anh biết nhà tôi? "

"Có gì làm khó được tôi.." Hắn nằm lại ngay ngắn, một tay vắt sau gáy, một tay đưa qua vuốt lưng cậu.

"Vậy sao anh không về nhà của mình mà lại ngủ ở đây?"

"Tôi sợ nữa đêm có kẻ lẻn vào bắt mất em.."

"Biến thái" Cậu ném cái gối về phía hắn.

"Cốc.. Cốc.. Cốc"
"Anh hai ơi.. Dậy điii.. Dậy ăn sáng nàyyy.. Anh haiiii" Phương Tâm cất tiếng gọi.

Cậu hơi lúng túng: " Anh biết rồi.. Anh ra ngay đây".

Hắn ngồi dậy, ngáp dài một cái: "Đi ăn sáng thôi nào.." Nói rồi đi thẳng ra ngoài.

Cậu vội vã chạy theo sau.

Bên ngoài, Phương Tâm đang bày đồ ăn ra bàn thì có chút giật mình khi thấy một người con trai lạ mặt đang đi tới.

"Anh là ai? Sao lại ở đây?" Phương Tâm tò mò

"Anh là Nguyễn Bảo Khánh, là..."

"Là bạn của anh, hôm qua ngủ nhờ nhà chúng ta một đêm,lát nữa sẽ đi ngay." Cậu ngắt ngang lời hắn.

"Thì ra là bạn của anh hai. Dạ em chào anh Khánh, em là Phương Tâm em gái anh Tuấn ạ." Cô bé lễ phép.

"Chào em. Em không phiền nếu anh ăn sáng cùng chứ." Miệng nói, mắt nhìn sang cậu, tay kéo ghế ra ngồi xuống.

Phương Tâm tươi cười vào bếp soạn thêm một phần cho hắn.

Cậu đứng sững sờ nhìn hắn, sao lại có tên mặt dày như hắn chứ.

"Tôi đẹp trai lắm phải không?" Hắn vừa sắn tay áo vừa nói.

Cậu kéo ghế ngồi đối diện hắn, Phương Tâm từ trong bếp đi ra mang phần ăn ra lễ phép mời hắn rồi đi sang ngồi cạnh cậu. Cả ba người cùng nhau ăn sáng. Hai anh em nói chuyện rôm rả, duy chỉ ai kia cứ gắp một miếng cho vào miệng là lại nhìn cậu mỉm cười.

"Hôm nay anh hai được nghỉ đúng không? Vậy lát anh hai dọn dẹp xong thì vào thăm mẹ nha, mẹ nhắc anh rồi đó. Em đi học đây, em chào anh hai, chào anh Khánh ạ." Phương Tâm nói rồi quay đi.

"Ăn xong rồi thì mau về đi." Cậu đứng lên thu dọn bát đũa bỏ vào bồn rửa.

Hắn vẫn im lặng ngồi nhìn cậu.

Không thèm để ý tới tên mặt dày kia, cậu loay hoay rửa bát. Đang rửa thì hắn từ phía sau ôm lấy cậu khiến cậu giật mình làm rơi cả cái tô đang cầm trên tay.

Cuối xuống phả hơi ấm vào tai cậu: "Bảo bối.. Em thật đảm đang à nha"

"Buông ra để tôi làm việc"

"Em cứ làm, tôi ôm kệ tôi" Hắn ôm chặt hơn tựa cằm lên vai cậu.

Thật muốn cầm cái tô đập hắn một phát cho hả dạ nhưng lỡ xảy ra án mạng thì chẳng phải cậu sẽ ngồi tù sao. Nghĩ vậy thôi chứ cậu làm gì có cái gan đó.

Dọn dẹp xong xuôi cậu định tắm rửa rồi đi thăm mẹ, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được tắm còn không kể đêm qua bị tên biến thái kia ***, cả người toàn mùi mô hôi. Nhưng tên kia vẫn chưa chịu về cứ ngồi lì ra đó.

"Nàyy.. Anh định ăn vạ ở nhà tôi luôn hả?" Cậu hất mặt về phía hắn.

Hắn nhìn cậu: "Chỉ là không nỡ rời xa tiểu bảo bối".

"Anh mau về đi, tôi còn nhiều việc phải làm."

Bỗng có tiếng điện thoại reo, là điện thoại của hắn. Sau khi nghe xong hắn đứng lên tiến về phía cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Xong việc lại tới tìm em" Nói rồi vội vã rời đi.

Cậu vào trong tắm rửa, nhìn cơ thể mình trước gương, khắp nơi đều là dấu hôn. Cậu không hiểu nỗi tại sao mới lần đầu gặp mặt mà hắn lại có thể làm cái chuyện xấu xa ấy với cậu, còn lấy ra nó để uy hiếp, ép buộc cậu làm theo ý hắn. Rồi tại sao hắn lại đặt tay cậu lên tim hắn, tại sao tim hắn lại đập nhanh như vậy và tại sao tim cậu cũng lỡ nhịp khi nhìn vào mắt hắn. Chẳng lẽ cậu thích hắn rồi sao, không thể nào, cậu chỉ mới gặp hắn cậu còn không biết hắn là ai là người như thế nào, điều duy nhất cậu biết là tên hắn_ Nguyễn Bảo Khánh.

Đến bệnh viện, cậu hỏi thăm bác sĩ về tình trạng sức khỏe của mẹ. Cậu bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói mẹ cậu có một khối u trong não, cần phải sớm phẫu thuật nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nhưng để phẫu thuật phải cần một khoản chi phí lớn: 500 triệu, cậu biết tìm đâu ra số tiền lớn như vậy. Những nơi có thể vay mượn cậu đều đã tìm đến, nhưng chẳng ai chịu giúp cậu. Tài sản giá trị duy nhất hiện tại gia đình cậu có là căn nhà, nhưng nếu bán nó đi thì gia đình cậu biết ở đâu, cậu lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ ấy.

Đứng trước phòng bệnh của mẹ, cậu hít một hơi thật dài, tươi cười đẩy cửa bước vào, kéo ghế ngồi xuống gần giường vui vẻ trò chuyện với mẹ. Cậu không muốn mẹ lo lắng để rồi ảnh hưởng tới sức khỏe.

Trên đường về nhà, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây, đang thẫn thờ suy nghĩ thì điện thoại cậu có tin nhắn.

"Tối nay đến nhà tôi, có chuyện muốn nói với em"

Số điện thoại không tên, là ai?

"Ai? " Cậu rep

"Là người nằm phía trên em.."

Là tên biến thái đó. Sao hắn lại biết số điện thoại của mình, muốn mình đến nhà hắn để làm gì, hắn lại muốn giở trò gì? Nhưng tối nay mình còn đi làm. Đang mãi suy nghĩ thì tin nhắn lại tới.

"Nếu em không đến, tôi sẽ đến quán Bar mà đè em ra trước mặt mọi người đấy."

Đọc những dòng chữ đó thật sự khiến cậu nỗi điên, hắn là cái thá gì mà dám đe dọa cậu chứ. Nhưng không thể không nghe theo, lỡ như hắn làm thật thì cậu còn mặt mũi nào nữa. Cậu lấy điện thoại gọi cho Đình Thái xin nghĩ một hôm vì lí do cậu thấy không được khỏe, đương nhiên Đình Thái chấp nhận ngay và còn lo lắng, dặn dò cậu rất nhiều điều.

Trời vừa tối, đã có chiếc xe ô tô màu đen đậu trước nhà đợi cậu. Thay đồ xong cậu dặn dò em gái rồi bước lên xe rời đi.

Bên kia đường một người đang cầm giỏ trái cây trong tay đứng nhìn theo bóng cậu. Không phải cậu nói với anh rằng cậu không khỏe muốn nghỉ ngơi nhưng lại đi đâu vậy chứ. Chiếc xe đó chẳng phải là xe của Bảo Khánh sao, sao hắn lại sai người đến đón cậu, hắn muốn đưa cậu đi đâu, giữa bọn họ thật sự có mối quan hệ gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro