4
Sáng sớm, hai con người đang quấn chặt nhau trong chăn bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại cậu.
"Renggg..ggg.... Renggg..ggg"
Cậu với tay tìm điện thoại của mình nhưng eo ơi điện thoại để trong túi quần mà quần thì đang nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Mò mãi không thấy điện thoại đâu, mà báo thức thì cứ réo làm cậu bực bội.
Khẽ trở người cậu cảm nhận được cơn đau dưới hạ thân mình, cố gắng nén đau ngồi hẳn dậy, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, chao ôi căn phòng mới rộng lớn, sang trọng làm sao, chợt cậu khựng lại nhìn chằm chằm dưới sàn nhà. Kia..kia chẳng phải là quần áo của cậu sao, làm sao nó lại nằm ở đó mà còn tơi tả thế kia. Cậu như nhớ ra điều gì, dỡ chăn lên nhìn cơ thể mình rồi quay sang nhìn bên cạnh, là một người con trai đang nằm đó cả hai người đều trần trụi, cậu hét thất thanh: "Aaaaaaaaa"
Nghe tiếng hét, hắn giật mình tỉnh giấc, thấy cậu đang ngồi ôm mặt, hắn ngồi dậy vòng tay ôm eo kéo cậu vào lòng: "hôm qua tôi có làm em hài lòng".
Trước giờ cậu luôn nghĩ rằng sẽ làm chuyện này với cô gái mà cậu yêu thương vào đêm tân hôn của hai người, nhưng đêm qua cậu..cậu đã bị cướp đi lần đầu tiên bởi một tên biến thái. Định bụng là sẽ cho tên khốn kiếp kia một trận nhừ tử nhưng khi vừa quay qua cơn đau dưới hạ thân lại ập đến làm cậu mất thăng bằng ngã nhào vào người hắn.
Cứ ngỡ cậu đang làm nũng, hắn vuốt ve lưng cậu: "có phải tối qua chưa đủ thỏa mãn em... Muốn vận động buổi sáng sao, bảo bối!"
Nghe những lời đó của hắn, cậu giật mình, cắn răng dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra, khó khăn bước xuống giường, chưa kịp đứng vững thì cậu đã ngã, cái mông đáng thương hôn lên sàn nhà lạnh ngắt.
Thấy cậu ngã, hắn phóng lại đỡ cậu, lo lắng: "em sao vậy bảo bối, không khỏe chỗ nào sao?"
Nhìn thẳng vào khuôn mặt mà cậu cho là giả tạo kia thầm chửi rủa, nếu không phải tại hắn đêm qua bạo hành cậu cả đêm thì bây giờ cậu có thê thảm vậy không. Bỗng cậu thấy toàn thân mát lạnh, nhìn lại thì cậu và hắn vẫn đang trần như nhộng không mãnh vải che thân ngồi đối diện nhau, hắn còn nhìn chằm chằm cậu.
Cậu vội kéo chăn che đi cơ thể của mình, lùi xa khỏi hắn: "anh nhìn cái gì..không biết xấu hổ hả?"
Hắn mặt dày lết lại gần cậu: "sao phải xấu hổ, chẳng phải đêm qua không những tôi đã nhìn thấy hết mà còn ăn sạch rồi sao.."
Cậu đỏ mặt: "tên cuồng dâm, đồ biến thái, đồ xấu xa, anh cút điiii"
Mặc cậu mắng chửi, hắn tiến lại bế sốc cậu lên đi vào nhà tắm. Cậu thì vẫn la hét, quẫy đạp: "anh muốn làm gì, bỏ tôi xuống, tên biến thái.."
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm, ân cần giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, cậu nhắm mắt nằm hưởng thụ mà ngủ lúc nào không hay. Nhìn khuôn mặt đáng yêu, hai má banh bao phúng phính, đôi môi căng mọng của cậu thật sự làm hắn dao động rồi.
Tắm rửa xong cho cả hai, mặc cho cậu chiếc áo sơ mi của mình, hắn bế cậu ra, đặt lên giường. Cậu mơ màng,dụi dụi mắt: "mấy giờ rồi?"
Hắn nhìn lên đồng hồ, trả lời cậu: "mới gần 7h thôi.. Em ngủ thêm một lát nữa đi để tôi gọi người chuẩn bị đồ ăn sáng cho em".
7h, bây giờ là 7h sao, cậu ngồi bật dậy, luống cuống: "chết rồi.. Muộn học mất thôi... Hôm nay có bài thuyết trình mình không được đến muộn.."
Đứng dậy định đi thay quần áo nhưng nhớ ra là đang ở nhà hắn, quần áo hôm qua thì bị hắn xé rách vẫn còn nằm dưới sàn, trên người hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của hắn, không thể đến trường với bộ dạng này được.
Nghỉ rồi cậu quay qua, ánh mắt long lanh nhìn hắn: "anh..anh có thể cho tôi mượn một bộ quần áo được không? Hôm khác sẽ giặt sạch rồi mang sang trả anh."
Hắn ngồi trên giường, hai tay chống ra phía sau: "cũng được thôi nhưng tôi có một yêu cầu."
Biết rõ hắn không có ý tốt lành gì nhưng không còn cách nào khác cậu miễn cưỡng đồng ý.
Môi hắn vẽ nên một nụ cười gian xảo, tiến gần về phía cậu: "hôn tôi"
Cậu trợn tròn mắt, khẽ bối rối, nhưng nhanh chóng lấy hết can đảm hôn lên má hắn một cái.
Không hài lòng, hắn nhíu mày: "không phải chỗ đó, mà ở đây nàyy.." vừa nói vừa chỉ chỉ vào môi.
Máu cậu dồn hết lên não rồi nhưng phải kìm chế lại, mặt cậu đỏ ửng, hai tay nắm chặt vạt áo, nhắm chặt mắt, trường lên chạm môi hắn. Sự mềm mại, ấm áp của đôi môi ấy như làm lu mờ tâm trí cậu.
Hắn mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu, một tay đưa lên giữ khuôn mặt cậu, cướp thế chủ động, hắn tham lam chiếm trọn đôi môi ấy, đưa lưỡi vào luồng lách khắp nơi trong khoang miệng cậu.
Cậu như không còn dưỡng khí, đấm vào lưng hắn vài cái, hắn mới tiếc nuối buông cậu ra.
Sau khi thay quần áo xong cậu vội rời đi mà không kịp ăn sáng. Hắn muốn đưa cậu đến trường nhưng cậu không cho phép, đành để tài xế chở cậu đi, hắn đứng nhìn theo đến khi chiếc xe khuất hẳn mới bước vào. Tất cả người làm đều ngạc nhiên với thái độ và hành động của hắn vì từ trước giờ hắn chưa bao giờ đưa bất cứ người nào đến đây kể cả là bạn thân, cũng như chưa bao giờ đối xử ôn nhu với một ai như đối với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro