Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, từ ngoài cửa bước vào, đưa tay tháo mắt kính xuống:

"Sao con bé lại phải đi?"

"Mẹ.." / "Dì" Hắn và cô ta đồng thanh.

(GTNV: người phụ nữ ấy là bà Thanh Hằng, mẹ Bảo Khánh, hiện đang sống và làm việc tại Mỹ nhưng vì Mỹ Hân dựng chuyện kể lể, nói xấu Phương Tuấn nên lập tức bay về Việt Nam nhằm tách cậu ra xa khỏi hắn.)

"Mẹ về khi nào, sao không nói với con?" Hắn khá bất ngờ.

"Nói với con thì mẹ làm sao thấy được những chuyện tốt mà con đã làm." Bà bước đến gần hắn.

"Ý mẹ là sao?"

"Còn sao nữa? Cậu ta không phải chuyện tốt của con sao?" Ánh mắt bà hướng nhìn cậu không chút thiện cảm.

"Mấy ngày trước mẹ có nghe bé Hân nó kể nhưng nghĩ chuyện chơi bời qua đường của con nên mẹ không nói đến. Nhưng đêm qua, con bé gọi điện cho mẹ mà vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết là con muốn đuổi nó đi. Thử hỏi mẹ có thể không về lấy lại công bằng cho con bé sao?"

"Nói mẹ nghe xem, con bé nó làm gì sai mà con phải đuổi nó đi chứ." Bà tiếp lời.

"Con không biết là mẹ nghe mọi chuyện thế nào, nhưng chuyện của con mẹ đừng nhúng tay vào." Hắn chợt nắm lấy tay cậu.

"Mẹ nói cho con biết, mẹ đã bàn bạc với bố mẹ con bé rồi, sẽ sớm tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa." Bà Hằng lớn tiếng.

"Mẹ nói gì? Sao có thể? Sao mẹ có thể tự ý quyết định mọi việc như vậy." Hắn tức giận nhìn bà.

"Mẹ đã quyết định rồi, con không được phép cãi lời mẹ."

"Cậu cũng nghe rồi đấy, con trai tôi sắp đính hôn rồi nên phiền cậu tránh xa con trai tôi ra." Bà đứng dậy tiến gần về phía cậu.

"Đủ rồi đấy mẹ." Hắn vẫn nắm chặt tay cậu, kéo cậu nép vào phía sau mình.

"Con nói cho mẹ biết, nếu ai dám làm gì cậu ấy thì con không biết chắc mọi chuyện sẽ như thế nào đâu." Hắn gằng giọng nhìn bà, sau đó liếc sang Mỹ Hân.

"Đi thôi." Hắn kéo cậu đi trước sự tức giận của bà Hằng.

"Khánh.. Đứng lại đó cho mẹ. Khánh.. Khánh" Bà gọi lớn, nhưng hắn vờ như không nghe, một mạch dắt cậu lên phòng.

"Dì ơi. Dì bình tĩnh lại đi, ảnh hưởng sức khỏe lắm ạ." Mỹ Hân lúc này mới chạy lại đỡ lấy bà Hằng, giọng lo lắng.

"Nó là đang muốn chống đối với Dì đây mà."

"Dì ơi. Anh Khánh chỉ là bị người kia mê hoặc thôi chứ Dì biết anh ấy không phải như vậy mà." Cô ta đỡ bà Hằng ngồi xuống ghế gần đó, không quên bồi thêm vài câu nói xấu cậu.

"Thời gian qua chắc con chịu thiệt thòi nhiều lắm." Bà Hằng nhìn sang Mỹ Hân đầy trìu mến.

"Con không sao đâu ạ. Con chỉ thấy lo cho anh Khánh thôi dì ơi. Hic.. Hic" Cô ta giả vờ thút thít.

"Dì sẽ không để yên chuyện này đâu, dì sẽ giúp con lấy lại công bằng."

"Thôi dì ơi. Con không sao đâu, con không muốn vì con mà dì với anh Khánh bất hòa đâu."

"Con bé ngốc này. Mọi việc cứ để dì lo." Bà âu yếm xoa đầu cô ta.

"Mà dì ơi. Lúc nãy dì nói chuyện đính hôn là sao ạ?"

"Dì thấy Khánh nó cứng đầu nên nói vậy. Nhưng con cũng đừng lo, dì sẽ sắp xếp gặp bố mẹ để bàn chuyện hai đứa."

"Nhưng mà dì ơi..."

"Con không cần lo gì cả, mọi việc cứ để dì sắp xếp."

"Dạ thưa dì" Cô ta ôm chằm lấy bà, trên môi liền nở nụ cười đầy gian xảo.








Hắn kéo cậu vào phòng, khóa trái cửa, dắt cậu đến bên cửa sổ, quay lại đối diện cậu, áp tay lên má cậu:

"Đừng để ý đến những gì mẹ tôi nói."

"Nhưng bà ấy là mẹ anh." Ánh mắt cậu long lanh ngước lên nhìn hắn.

"Em chỉ cần biết một điều, em là người của tôi, chỉ tôi mới có quyền ra lệnh cho em."

"Tôi biết rồi."

"Được rồi. Giờ thì chuẩn bị đi, tôi đưa em đến bệnh viện thăm mẹ em." Hắn ngồi xuống giường, vắt chéo chân.

"Anh không đến công ty sao?" Cậu thắc mắc.

"Hôm nay, ở nhà với em."

"Thật sao? Sẽ không giống lần trước chứ?"

"Ừm" Hắn mỉm cười, gật đầu.

Cậu hí hửng chạy vội vào nhà tắm thay quần áo, sau đó cùng hắn đi xuống dưới. Hiện tại phòng khách không có ai, chắc là Mỹ Hân đã đưa mẹ hắn lên phòng. Hắn vòng tay ra phía sau, đặt lên eo cậu, cả hai cùng sải bước ra ngoài.

Hắn ân cần mở cửa xe cho cậu, lấy tay che đầu cho cậu, cài dây an toàn cho cậu, từng hành động ôn nhu ấy của hắn khiến cậu thẫn thờ, nhận thấy điều đó hắn thừa cơ hôn lên môi cậu, sau đó đóng chặt cửa xe lại rồi mới trở về ghế lái.

Trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ thi thoảng trộm nhìn đối phương một cái để rồi khi người ta quay sang lại giật mình né đi.
Đến bệnh viện, hắn đổ xe vào gara rồi chạy đến chỗ cậu.

"Anh cũng vào sao?"

"Sao vậy? Không muốn giới thiệu tôi với mẹ em sao?"

"À. Cái đó.." Cậu ngập ngừng.

"Vào thôi" Không để cậu kịp nói, hắn quàng tay qua cổ, kéo cậu vào trong.

Đến phòng bệnh, cậu nhẹ nhàng mở cửa, bên trong y tá đang kiểm tra cho mẹ cậu. Bà ấy có vẻ rất vui mừng khi thấy cậu đến.

Sau khi cô y tá rời đi, cậu đến bên giường ngồi xuống cạnh mẹ. Nắm lấy bàn tay gầy gò ấy, cậu cất tiếng:

"Ngày mai xuất viện rồi, mẹ vui không?"

"Được về nhà tất nhiên là vui rồi."

"Cậu đây là.." Mẹ Phương Tuấn hướng ánh mắt nhìn chàng trai lạ đang đứng cạnh cửa.

"À. Đây là bạn con, cậu ấy tên là Bảo Khánh, cậu ấy là người đã giúp đỡ mình mà con hay kể với mẹ á." Cậu chỉ tay về phía hắn, giới thiệu.

"Mẹ nhớ rồi." Bà gật gù.

"Cũng nhờ cậu. Thật cảm ơn cậu nhiều lắm, không biết phải lấy gì để báo đáp cậu đây."

"Bác đừng nói vậy ạ. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường, hơn nữa, đối với cháu Phương Tuấn còn rất đặc biệt." Hắn tươi cười nhìn mẹ cậu, xong lại nhìn sang cậu, ánh mắt ẩn chứa gì đó rất đặc biệt và mẹ cậu có thể nhìn ra được nó.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn liền đưa cậu đi dạo khắp nơi, ăn rất nhiều món ngon, lại còn chiều theo cậu vào khu vui chơi cùng chơi những trò mạo hiểm. Hai người cùng nhau vui vẻ suốt cả buổi chiều, nhìn thế nào cũng rất giống một cặp đang yêu nhau.

Đến tối, sau khi ăn tối xong hắn không chở cậu về biệt thự ngay mà cứ lái xe chạy vòng vòng quanh thành phố. Cậu vì cả ngày nay hoạt động quá nhiều nên mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Khẽ mơ màng tỉnh giấc giữa đêm thì cậu thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của hắn trên chiếc giường lớn quen thuộc. Cậu dụi đầu vào ngực hắn, hít hà mùi hương trên cơ thể hắn mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.


______________________________________
17/03/2020
Tá đaaaaa.... Chap mới ra rồi đây 🎇🎇
Chúc mấy bà đọc truyện duiii dẻee 😁
Nhớ cmt cho tui nheeee 😊
iuuuuuuuuu 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro