Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Ah~ ưm...nhẹ thôi...ah~~
Trong căn phòng lớn có 1 đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Người phụ nữ thở dốc, mang vẻ mặt đầy ma mị. Những tiếng rên đầy hoan lạc khiến cho người nghe không khỏi ngượng mặt.
Người đàn ông vuốt nhẹ tóc người phụ nữ.
- Tiểu yêu tinh!

Ả ta kéo cổ người đàn ông lại sát ngực mình, khẽ liếm vào vành tai. Những cử chỉ, hành động đó càng khiến cho người đàn ông thêm kích thích. Đè ả ra mà hành hạ. Nhìn vào ai cũng nghĩ là một cặp tình nhân hay vợ chồng mới cưới. Nhưng không, bạn sai rồi!

Cô đứng ở ngoài nhìn vào khe cửa, cười chưa xót. Hahaha, người đàn ông đó là chồng hắn. Tin được không? Có ai lại đem bồ đi trăng mật với vợ mình chứ, đã vậy còn làm cái hành động hết sức mất nết kia trước mặt cô. Cô là vợ hắn mà? Sao hắn lại nhẫn tâm chà đạp cô vậy...?

Cô bước đi như không có gì, vì cô biết là hắn chẳng để tâm đến cô đâu. Cô cười chua xót.

1 giờ sau, hắn và ả cave đã hoàn thành "thủ tục". Hắn lạnh lùng :
- Thuốc tránh thai trong ngăn kéo, uống xong rồi xéo!
- Nhưng...anh...
* Chát *

Hắn nhẫn tâm tát ả ta một cái rõ đau. Má ả sưng tấy, hoảng sợ, ả liền vớ đồ nhanh vào phòng tắm. Ả sợ đụng đến anh là sẽ lớn chuyện. Trong cái thành phố đầy nhộn nhịp này, không ai không biết Hàn Phi Vũ cả. Hắn là một CEO, một CEO rất tàn nhẫn và lạnh lùng. Hắn là bang chủ của bang Hàn Vương - Mạnh nhất thể giới ngầm. Ai đụng đến hắn cũng sẽ chẳng yên đâu. Hắn nhanh thấy đồ rồi ra khỏi phòng.

Cô ở dưới lầu đang xem tivi thì thấy hắn bước chân xuống nhà. Hắn nhìn cô, cô thì kệ. Thật ra hắn không muốn lấy cô nhưng giá đình bắt ép. Chuẩn kiểu hôn nhân ép buộc. Hắn vẫn không thể hiểu sao hắn phải lấy con nhỏ như cô??
- Vương Gia Mẫn!

Cô khi quan tâm, vẫn ngồi xem tivi tỉnh như ruồi.
- Vương Gia Mẫn! Cô không chịu quay lại thì tối này đừng ngủ ở nhà tôi!

Nhà anh? Đúng là nhà anh nhưng đi anh ép tôi tới ở cùng anh mà, ít ra phải chịu trách nhiệm chứ? - Cô nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra, sợ...

Cô quay đầu lại
- Gì?
- Haha! Cuối cùng cũng lộ mặt rồi sao, con đàn bà dơ bẩn kia. Bình thường tỏ ra ngoan hiền sai hôm nay lột mặt nhanh vậy, con điếm???

Cái..?? Đùa sao, cô làm gì? Cô đã làm gì mà hắn lạu chửi cô vậy? Haha, đúng là tên đàn ông chẳng ra gì. Cô chỉ bị ép cưới thôi mà bị hắn hành hạ vậy còn chưa đủ sao??
Cô im, không nói một lời. Voies loại bần tiện như hắn thì tốn nước bọt chỉ cho mắc công.

Hắn tức. Bước nhanh lại chỗ cô bóp chặt vào cằm
- Tôi nói cho cô biết, cái hôn nhân này chỉ là giả dối, cô đừng hoàng cưới tôi để hưởng giàu sang phú quý!

Cô đau, cô đau lắm chứ? Cái gì? Hưởng giàu sang sao? Thôi đi!

Hắn mạnh tay đẩy cô ra, loạng choạng.
* Rầm*
Cô ngã, vô tình đầy đập trúng cạnh bàn. Thật ra hắn cũng không cố ý nhưng hắn mặc kệ, tội gì phải đưa con nhỏ này vào bệnh viện? Hắn nhẫn tâm bước đi.

Trước đây, Vương Gia Mẫn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng từ lúc cô về ở chung với hắn, người không ra người, ma chẳng ra ma. Có lần, hắn còn đạp suýt gãy cả ngón tay cô vì tội dám phá ngang cuộc vui của hắn. Cô cười. Cười điên dại khiến hắn giật mình. Có phải con ả này đụng đầu điên luôn rồi không.

Máu chảy ra, rất nhiều. Cô cười cười, loạng choạng đứng lên ra khỏi cửa. Hắn nhìn vậy mà cảm thấy xót xót, nhưng cũng chỉ thoáng qua.

Cô tới bệnh viện, máu chảy rất nhiều nhưng cô chẳng thấy đau, cô đã chịu rất nhiều cái đau rồi. Sức chịu đau của cô lên lever max rồi. Lúc hắn đồng ý cưới cô về, cô cũng nghĩ hắn sẽ đối xử tốt với cô. Nhưng cô lầm rồi, đàn ông vẫn chỉ là đàn ông thôi. Cô loạng choạng bước vào bệnh viện. Ai nhìn cô cũng đều thấy thương. Đang đi bỗng cô đụng trúng một người để nào đó. Cô định xin lỗi nhưng choáng quá. Cô ngất đi lúc nào không biết...

Bây giờ đã là 6 giờ chiều. Cô tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì ngửi thấy mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi, không khỏi khó chịu mà nhăn mặt. Cô gượng dậy
- Đừng cử động.

Cô giật mình, chẳng biết là có người nào trong này.
- Xin hỏi nhưng ai vậy?
- À tôi là Dương Hoàng Phương. Lúc nãy cô đụng trúng tôi rồi ngất luôn nên tôi mới đưa cô vào..
- Ơ, vâng...cảm ơn anh.
- Không có gì đâu
- Anh mua giúp tôi ít cháo với, tôi sẽ trả tiền...
- Không cần đâu, để tôi đi mua cho cô.
- Ơ, vâng cảm ơn anh.

Dương Hoàng Phương vừa ra khỏi cửa thì chợt điện thoại reo. Nhìn vào màn hình, cô nhăn mặt
- Alo
- Vương Gia Mẫn, cô về đây cho tôi.
- Tôi không về được
- Cô đi quyến rũ đàn ông sao. Haha con đàn bà bỉ ổi.
- Này nhé, anh thôi đi
- Câm miệng, cô màu về đây cho tôi, còn không thì đó j ra đường ở luôn đi

Hắn cúp máy, bực mình. Chiều giờ hắn đi tìm cô vì hồi sáng hắn làm cô bị thương chảy máu rất nhiều, chiều chưa thấy cô về nên chạy đi kiếm. Sợ cô xảy ra chuyện.

Nhưng mà sao hắn lại sợ cô xảy ra chuyện??

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: