chap 1:rung động nhẹ
Tình bạn giữa tôi và BH đã trôi qua 2 năm.Rồi một ngày,cái thằng kia rủ tôi đi ăn lẩu.Tất nhiên tôi sẽ đi và nó là người đến đón tôi.Tôi đang thay đồ thì 1 tiếng gõ cửa,tôi biết rằng đó là thk bạn BH đã đến đón tôi.Tôi vội mặc đồ chạy ra cửa,vừa mở cửa thì một thứ xoăn ở ngay trc mặt tôi.Đó là BH,nó đã đợi tôi nãy giồ.Toi khoá cửa lại và léo lên xe nó.Nó lái xe đưa tôi đến quán lẩu,cách nó đi ko nhanh cũng chả chậm,nó đi khiến cho người đi đường rất dễ chịu.Trời hôm nay rất lạnh,tôi đã quên mang áo khoác rồi.Tôi cảm thấy lạnh nên tôi đã ngồi lại gần anh bạn BH.Nó ko nói gì mà vẫn đi tiếp.Sau một hồi chạy xe thì cũng đã đến quán lẩu mà hai đứa đều rất yêu thích khi vào mùa lạnh như này.Vô quán lẩu,nhân viên lại đứa cho bọn tôi cái menu.Tôi đã chọn một cái lẩu khá cay.BH ko nói gì chỉ cầm đth.Trong lúc đợi tôi cũng lất đth ra nghịch, nhưng tôi ko biết tại sao lại có cảm giác ai đang nhìn mình.Tôi ko để tâm cho lắm nên vẫn nghịch đth tiếp.Sau một hồi thì lẩu cũng tới, tôi đã đói xót cả ruột rồi đây.Bây giờ bọn tôi mới bắt đầu nói chuyện. Đang ăn ngon lành thì nghe 1 tiếng sét đánh ngang tai.Tôi phải ngừng ăn vì trời đã bắt đầu mưa.BH thấy tôi lo lắng như vậy liền nói:
BH:-mày ko cần lo,tao có mang áo mưa mà
PH:thế á,nhưng mà t thấy mưa to quá rồi đấy.
BH:lo gì,mưa thì chỉ là mấy giọt nho nhỏ thôi
Tôi nghe vậy thì cũng bớt lo đi.Sau khi ăn xong,tôi liền kêu nhân viên tính tiền,còn BH thì ra lấy áo mưa.Tôi đã tính tiền xong và chạy lại chỗ BH.Nó liền nói một câu khiến tôi muốn bất tỉnh tại chỗ
BH:ờmm,t quên rồi mày ạ
PH:sao m nói là m mang
BH:t nghĩ vậy chứ ko biết
Trời mưa tới trắng xoá cả con đường,nó như bão vậy.Tiếng gió thổi qua mà tôi tưởng yêu quái tới.
BH:hay là t phóng nhanh tới nhà tao chứ nhà m còn xa lắm.
PH:thôi đợi tí chắc ko sao
BH:bộ mày sợ t làm gì mày à
Nghe nó nói thế tôi tức đỏ cả người nên quyết định qua nhà nó trú mưa tạm.
"Phải ra chap 2 chứ bí ý tưởng rồi mấy bồ ạ=)))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro