92. We got married
Melbourne ngày 7 tháng 5 năm 2023
- "Đã sắp xếp xong hết rồi chứ?" - Bà Park khẩn trương hỏi han.
- "Đơn vị tổ chức đã set up đâu vào đấy rồi ạ."
Suốt mấy ngày qua, bà không ngừng chạy ngược chạy xuôi chỉ mong sao chuẩn bị được một buổi lễ thật chu đáo. Đây là ngày quan trọng nhất cuộc đời Chaeyoung, bản thân là một người mẹ làm sao bà có thể qua loa lấy lệ? Đứng trong phòng chờ nhìn con gái ngồi ngay ngắn trước gương, khuôn mặt như hoa như ngọc đã ít nhiều hiện phần lo lắng, bà Park dịu dàng vịn lên vai nàng, cố gắng trấn an.
- "Chaeng ah, đừng lo con yêu vì bố mẹ luôn ở đây bên con."
- "Umma, con hồi hộp quá. Liệu con như vậy trông đã ổn chưa hả mẹ?" - Nàng siết chặt bó hoa tươi, giọng nói run run đáp.
- "Đối với mẹ, con là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế gian này."
- "Mẹ à, mẹ sẽ tin tưởng chúng con chứ?"
- "Mẹ tin, mẹ tin mà. Các con của mẹ nhất định hạnh phúc thôi."
Bà Park xúc động dùng khăn tay che đi khóe mi ướt đẫm, phía ngoài cửa giọng nói trầm ấm bỗng vang lên.
- "Đến giờ làm lễ rồi. Chaengie, con đã sẵn sàng chưa?"
- "Appa, con sẵn sàng."
Từng dãy ghế được xếp đều ngay ngắn trên bãi cỏ xanh mơn mởn, cành hoa hồng kết thành chiếc cổng lớn chào đón đôi uyên ương. Hôm nay là ngày cô và nàng đọc lời tuyên thệ, ngày nàng khoác lên mình chiếc áo cô dâu lộng lẫy, kiêu sa, ngày cô nâng tay lau đi giọt nước mắt mãn nguyện. Bố Marco dìu Lisa bước vào lễ đường, cô mặc chiếc váy cưới màu đen huyền ảo, mái tóc buông xõa đôi bờ vai. Ít phút sau, ông Mason cùng Chaeyoung xuất hiện, nàng xinh đẹp rạng ngời trong bộ cánh trắng tinh khôi. Tóc vàng óng mượt được bới cao, hai lọn tóc mai rũ dài nơi sườn má.
Những dòng tuyên thệ chầm chậm vang lên, cảm xúc vỡ òa trong từng khoảnh khắc. Lisa nhìn nàng, nữ nhân mà cô quyết dành cả đời này để bảo hộ, yêu thương. Chiếc nhẫn cưới trọn vẹn ôm gọn ngón áp út, khóe lệ trào dâng đem theo bao nhiêu tâm sự chưa diễn tả thành lời. Cô hướng đến nàng, thanh âm ôn nhu bộc bạch.
- "Chong ah, tôi không muốn hứa hẹn lời yêu đường mật, bởi tôi chắc chắn rằng cả đời này tôi chẳng thể nào yêu ai khác ngoài em được nữa. Cám ơn em đã đến bên tôi, cám ơn em đã trở thành vợ tôi từ bây giờ, sau này và mãi mãi."
- "Lisa, em nghĩ rằng trên thế gian này ngoài gia đình mình sẽ chẳng còn ai khác cam tâm tình nguyện chờ đợi, bao dung và yêu em nhiều như Lisa đã từng. Dù có phải đối mặt với hàng vạn khó khăn cũng xin người hãy nắm chặt tay em đi đến cuối đoạn đường được không?"
- "Tôi hứa với em, chúng ta nhất định sẽ đồng hành cùng nhau cho tới khi răng long đầu bạc."
Tiếng nhạc vang lên giữa không gian thơ mộng, cô trao nàng một nụ hôn ngọt ngào trong sự hò reo nhộn nhịp. Jisoo và Jennie đan chặt tay nhau dõi theo đôi uyên ương. Họ mỉm cười, nụ cười này chứa chan niềm tin yêu mãnh liệt về một tương lai tươi sáng, nơi sẽ có những ngày tháng êm đềm dù chông gai hãy bão tố vẫn không thể tách rời.
- "Khoan đã!"
Trên khán đài bỗng xuất hiện một chàng thanh niên đoạt lấy chiếc micro, giọng nói dõng dạc thốt lên.
- "Roseanne Park, tôi không thể chấp nhận sự thật."
Những cặp mắt tò mò lẫn khó hiểu nhìn chằm chằm chàng thanh niên ấy....
- "Vì sao cậu lại lấy vợ hả? Hóa ra đây là lý do năm trung học tôi tỏ tình mà cậu từ chối ư? Rosieeeee, cậu thật quá đáng cậu có biết không hả? Thà rằng cậu lấy một người vợ bình thường thôi cũng được, đằng này hôn thê của cậu xinh đẹp đến nao lòng thế kia. Cậu nói xem tôi làm sao không ganh tị được đây?"
- "Peter, cậu chỉ mới uống chưa đầy nửa ly đã say vậy rồi ư?" - Chaeyoung điềm tĩnh đáp trả.
- "Tôi không say, tôi đang nói lời thật lòng đấy. Nhưng mà lời thật lòng của tôi chính là...Roseanne Park, congratulations to my best friend! Tôi mừng vì cuối cùng cũng có người chịu rước cậu rồi. Hahaha. Cheer up! Woohoo."
Hàng pháo giấy gắn hai bên sân khấu bất ngờ nổ tung, từng nhóm người hân hoan nhảy múa, họ vui vẻ khiêu vũ hết mình trong giai điệu bài hát "Marry you" sôi nổi. Đâu đó có vài quan khách đến tận nơi để chúc mừng cặp đôi mới cưới, họ gửi cho Lisa và Chaeyoung những lời cầu mong tốt đẹp nhất. Trong đám đông, Mr. Mason dẫn theo một người đàn ông. Nam nhân ấy dáng người đạo mạo, vững chãi, khuôn mặt chữ điền sáng tinh anh, mi quang ngay từ đầu vẫn luôn hướng về chủ nhân chính của buổi tiệc. Bố Park gọi con gái và Lisa đến chào hỏi, cô dắt tay nàng tiến tới gần hơn. Nam nhân khóe môi hơi cong nhẹ, lịch sự mỉm cười.
- "Xin chào, tôi là Andrew Han."
Nàng nhìn anh, phút sững sờ ập đến, từng mảng ký ức xưa cũ bất chợt ùa về. Hình ảnh một trung dũng công tướng quân oanh liệt, uy phong bỗng hiện ra nơi tâm trí. Lisa lẫn Chaeyoung vì điều này đều nhất thời kinh ngạc, người kia có khác gì Mạc Doanh tướng quân? Nhíu đôi mi tâm, Lisa dường như chưa thể tin vào hiện thực. Bố Park nhận thấy điểm bất thường, bầu không khí kia cư nhiên ẩn chứa vài điểm kỳ lạ. Ông nghi hoặc muốn phá tan sự gượng gạo xung quanh bèn cất tiếng mở lời.
- "Để bố giới thiệu đây là Andrew, một người bạn rất thân của bố. Cậu ấy là kiến trúc sư vô cùng nổi tiếng đấy, sắp tới có dự định quay về Hàn Quốc để tiếp quản công ty của gia đình. Biết đâu sẽ có cơ hội gặp gỡ nhau lần nữa nên các con làm quen đi nhé."
Lisa rất nhanh thu liễm biểu cảm ngỡ ngàng, việc này chắc hẳn Chaeyoung cũng không bình tĩnh hơn cô là bao. Tuy nhiên, đối với nam nhân trước mặt, Lalisa không thể hành động quá nóng vội hay thất thố. Đứng giữa mớ cảm xúc đan xen, giọng nói Andrew vang lên đã phần nào xóa tan trận trầm mặc.
- "Không biết tôi nói ra điều này có quá lố bịch hay không, nhưng mà hình như trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không nhỉ?"
- "Có lẽ vậy. Tôi thấy anh cũng thật sự rất thân quen." - Lisa ánh mắt hoài niệm đáp lại.
- "Thật sao? Nếu thế tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên. Thật lòng mà nói trông hai người đẹp đôi vô cùng, tôi chỉ muốn chúc hai bạn sẽ trọn đời viên mãn thôi."
- "Cám ơn anh, Andrew." - Nàng nâng ly ngỏ ý cảm tạ, nhẹ mỉm cười.
- "Tôi mong rằng sau khi trở về Hàn Quốc vẫn còn có cơ hội gặp lại hai người."
- "Đương nhiên rồi. Anh Han, nếu anh cần bất kỳ sự giúp đỡ nào liền có thể liên lạc với chúng tôi. Tôi và Chaeng luôn sẵn lòng."
- "Tôi rất lấy làm vinh dự." - Andrew tao nhã đáp.
Không có cuộc hội ngộ nào không tồn tại mối lương duyên, giống như việc cô tìm được nàng tại đất nước xa xôi lạ lẫm, hay cái cách mà nàng gặp gỡ Choi Se Wi ở thời điểm chẳng thể ngờ tới nhất. Có lẽ ngày hôm nay cả ba người sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới, kết thành bằng hữu và viết tiếp những trang sách tươi đẹp cho chính tương lai của đời mình về sau.
- "Anh Han, liệu anh..."
- "Chaeyoung ah, đến thời khắc tung hoa rồi. Cậu mau đến đây đi."
Phía xa bỗng có tiếng gọi vọng tới khiến cho những lời chưa tỏ đành tạm thời chôn sâu, Andrew đưa mắt nhìn về dàn khách mời nữ, tiếu ý bông đùa.
- "Xem ra tôi nên để hai cô dâu hoàn thành cho xong nghi thức của ngày hôm nay rồi."
- "Thật ngại quá, vậy hẹn anh khi khác chúng ta trò chuyện nhiều hơn được không?" - Cô nắm tay nàng, nghe thanh âm thúc giục đành tạm thời ly khai.
- "Được, rất sẵn lòng."
Park Chaeyoung bị đám đông vây kín, xung quanh là tiếng hò reo hoan hỷ. Peter đứng một bên ra hiệu, anh hào hứng an bài.
- "Nào mọi người, đếm ngược để cô dâu tung bông thôi."
- "Ba...hai...một."
Nàng xoay lưng cùng Lisa nhẩm theo tiếng đếm, khi tiếng đếm cuối cùng hô vang cũng là lúc Chaeyoung giơ cao bó hoa lên không trung. Ai nấy liền chuẩn bị dõi theo chiều bay của vật phẩm may mắn, tuy nhiên đóa hoa hồng rực rỡ lại đứng yên bất động. Nàng Park nhẹ nhoẻn môi, tựa hồ đã có sự chuẩn bị từ trước, nàng trực tiếp trao nó cho một người khác, ngữ điệu cổ vũ, hào hứng cất lời.
- "Unnie, đây là thời khắc của chị."
Kim Jisoo mừng rỡ đón nhận bó hoa tươi trước sự trầm trồ của dàn khách nữ, cô từng bước chậm rãi quỳ xuống trước mặt Jennie đầy trang trọng. Đôi mắt nàng thoáng hiện tia kinh ngạc, Kim Jennie vẫn chưa thể tin vào sự thật đang diễn ra. Jisoo cẩn thận lấy trong túi áo chiếc nhẫn quý giá, biểu tình chẳng thể chờ đợi lâu thêm nữa, cô ôn nhu tỏ tình.
- "Jendeukie, em có đồng ý cùng chị gắn bó cả đời hay không? Nếu em bằng lòng, vậy chiếc nhẫn này sẽ thay đôi ta minh chứng cho sự liên kết bền chặt. Nếu em cần thời gian suy nghĩ, vậy cũng đừng lo..."
- "Bởi vì chị đã đeo một chiếc khác ở bên tay trái rồi, điều đó đồng nghĩa chị không từ bỏ mà luôn đứng đây chờ em nguyện ý. Jennie, hãy cho chị cơ hội được yêu thương, chăm sóc em từ bây giờ và mãi mãi về sau nhé."
- "Em...không đồng ý."
- "S...sao cơ!!??"
- "Em nói là: Em không đồng ý."
Đám đông nhất thời im lặng, có người lo lắng, có người lại ngỡ ngàng trước phản ứng của Jennie. Kim Jisoo biểu lộ đôi phần thất vọng thế nhưng rất nhanh đã có thể lấy lại tinh thần.
- "Không sao, chị có thể đợi đến ngày em hoàn hảo chịu gả cho chị."
- "Kim Jisoo, em không thể đồng ý với vế câu sau của chị được. Chị nghĩ rằng nếu em từ chối thì chị vẫn chờ đợi ư? Không đời nào, vì em không bao giờ nỡ lòng từ chối một người tuyệt vời như chị cả."
- "Jennie, nói vậy nghĩa là em?"
- "Chúng ta hãy kết hôn đi."
- "Em...em nói thật chứ? Em lặp lại câu vừa rồi có được không?"
- "Kim Jisoo, chúng ta kết hôn nhé!"
- "Thêm lần nữa."
- "Kim đầu gỗ, em đồng ý!"
- "Oh yas! Tôi sắp có vợ rồi, tôi sắp được kết hôn rồi. Hoan hô Jendeukie, Jendeukie vạn tuế!!!"
Nàng đón lấy bó hoa tươi, khóe môi giương cao cười hạnh phúc. Cảnh sát Kim vì quá vui mừng mà tức khắc nhảy cẫng, còn quên mất bản thân chưa kịp đeo nhẫn cho nàng.
- "Unnie, chị vứt hộp nhẫn đâu rồi?" - Lalisa lo lắng nhắc nhở.
- "Thôi chết, chiếc nhẫn của chị lạc đi đâu rồi?"
- "Mau! Mau tìm lại!"
Chaeyoung khẩn trương thúc giục mọi người lục tìm khắp nơi, rốt cuộc khoảnh khắc cầu hôn chưa hoàn thành đã phải hì hục "bắt kiến" dưới lớp cỏ xanh. Ai nấy đều bị tính tình hậu đậu của cảnh sát Kim làm cho cười chảy nước mắt, tuy gây nên một trận hồ nháo giữa hôn lễ nhưng cuối cùng đã tìm thấy chiếc nhẫn cầu hôn. Lần này hẳn là Kim Jisoo sẽ không dám vứt lung tung nữa rồi.
- "Jennie ah, chị xin lỗi. Để chị đeo nó cho em."
- "Jisoo, em đang suy nghĩ lại có nên hủy bỏ lời đồng ý trước đó hay không?"
- "A? Em đừng thế mà. Lần sau chị sẽ không như vậy nữa đâu."
- "Hửm? Chị còn muốn có lần sau?"
Nàng Kim híp đôi mắt miêu đe dọa, Kim Jisoo nuốt khan lập tức lắc đầu phủ nhận - "Không có, không có lần sau."
- "Hahaha. Có vẻ tương lai chúng ta sắp dung nạp thêm một Kim thê nô nữa rồi." - Lalisa ôm bụng cười ngặt nghẽo, cô quan sát biểu tình của Jisoo, lòng không khỏi âm thầm mặc niệm.
- "Lalisa, em thì có khác gì chị đâu? Em không chịu nhìn lại xem vợ của em đang đứng ở đâu à?"
Phó đội trưởng miễn cưỡng nghiêm túc, thái độ ban nãy cũng nhất thời thu liễm. Xem ra, đội vợ lên đầu mới trường sinh bất tử được a. Chai champagne vừa bật nắp đã bắn tia bọt trắng văng khắp nơi, mọi người tận hưởng niềm phấn khởi trong âm hưởng sôi động hòa cùng tràng pháo tay chúc mừng cặp đôi mới nên duyên cách đây ít phút. Hôn lễ cứ như vậy kết thúc mỹ mãn, lịch trình tiếp theo là chuyến bay từ Úc sang Thái Lan xuyên suốt bốn ngày. Tại xứ chùa vàng đã cử hành một buổi lễ đơn giản, sau khi hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, cả hai quyết định lựa chọn thủ đô Paris hoa lệ làm điểm dừng chân cuối cùng cho tuần trăng mật lãng mạn.
Dạo quanh bảo tàng Louver lộng lẫy, thưởng thức bánh Macaron tại cửa hàng Laduree, ngắm hoàng hôn trên sông Seine thơ mộng, và một bữa tối tình yêu ở nhà hàng Saturne sang trọng. Tưởng chừng mọi thứ cứ êm đềm trôi qua như thế, cho đến khi cuộc gọi từ phương xa bất chợt ập đến. Chaeyoung đang loay hoay chuẩn bị quần áo dã ngoại vào ngày mai, chiếc điện thoại di động trên bàn bỗng vang lên âm thanh đều đặn. Lisa thức thời ngồi gần đó đọc qua tên liên lạc quen thuộc, vội vàng gọi lớn Chaeyoung.
- "Vợ ơi, trợ lý Mun gọi em này."
Nàng lanh lẹ bắt máy, chẳng biết đầu dây bên kia đã nói những gì chỉ thấy rằng đáy mắt nàng đã phủ kín một tầng sương u ám.
- "Chong ah, sao vậy em?"
- "Em nghĩ tuần trăng mật này chúng ta đành tạm gác lại thôi. Dự án Old town xảy ra chuyện rồi."
- "Xảy ra chuyện?"
Lisa từng nghe Chaeyoung nhắc qua công trình mà tập đoàn nàng đang triển khai nằm trên mảnh đất trước kia thuộc Lạp Phác gia trang. Ban đầu cô bán tín bán nghi, làm sao có sự trùng hợp kỳ diệu như thế? Tuy nhiên, khi vừa đặt chân đến vùng đất này, Lisa không tránh khỏi choáng váng. Khung cảnh hoang sơ dường như chưa có nhiều thay đổi, một thung lũng tách biệt với thế giới xô bồ đầy hối hả. Mảnh đất này cho cô cảm giác thân quen tới kỳ lạ, tựa hồ vừa quay lại chốn cũ xa xưa. Người đây ta đó, bao nhiêu xúc cảm xoay vòng theo luồng ký ức không tên. Chỉ là giờ đây địa danh ấy làm sao lại xảy ra chuyện? Rốt cuộc vấn đề đó nghiêm trọng tới mức nào mới khiến Chaeyoung nàng mang biểu tình sốt sắng đến vậy?
- "Lisa ah, chuyện này phức tạp, em cũng chưa thể nắm rõ tình hình ra sao? Em xin lỗi...nhưng ngày mai, người cùng em trở về nhé! Có được không?"
- "Được. Chúng ta sẽ đặt vé ngay hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro