88. Kế hoạch chinh phục cảnh sát Kim
Ánh dương len lỏi từ ngoài ô cửa kính soi rọi vào góc phòng, nơi có hai cô gái sít sao ôm chặt lấy nhau, khuôn mặt họ dẫu ngủ say vẫn cong lên nét môi cười mãn nguyện. Lisa bị ánh mặt trời đánh thức làm nhíu mi, đưa bàn tay che đi vệt nắng ban mai, cô cảm nhận quanh lưng mình được vòng tay nàng ôm siết. Chaeyoung giống như chú sóc nhỏ, ngoan ngoãn và bình yên nép vào lòng người mình yêu. Cô khẽ hôn lên trán nàng chào buổi sáng.
- "Good morning, darling!"
Nàng dụi mắt, mái tóc vàng suôn mượt hơi lười biếng ngẩng lên. Trông thấy dư quang của Lisa hướng về mình có mấy phần ôn nhu, Chaeyoung phụng phịu định làm nũng với cô thêm một chút.
- "Em mệt lắm, để em ngủ thêm tí nữa đi mà."
- "Vậy tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho em nhé!"
- "Em không muốn. Li phải ở yên đây với em, em không thích rời xa hơi ấm của người."
- "Hửm? Nếu em cứ quấn lấy tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng em muốn khơi gợi tạp niệm trong tôi lần nữa đó."
Nàng uể oải nhéo mũi cô, biểu tình bất mãn cất giọng.
- "Hư hỏng! Vậy người sớm chuẩn bị đi, em sẽ ra ngay."
- "Được."
Quần áo bởi vì sự tình đêm qua mà nằm ngổn ngang trên nền đất, Lisa sau khi hoàn chỉnh ngoại hình mới ân cần chuẩn bị sẵn cho nàng một bộ pijama mới đặt ngay ngắn ở cuối giường. Tiếng va chạm chén đĩa tuy có hơi lộn xộn nhưng bằng tinh thần nhiệt huyết, cô vẫn đủ khả năng làm ra một bữa sáng đơn giản và bổ dưỡng. Kể từ ngày chung sống cùng Chaeyoung, Lisa biết bản thân nên cố gắng học hỏi nhiều hơn. Cô thực tâm muốn giúp nàng đỡ vất vả, chỉ là trình độ nấu ăn của thực tập sinh vỡ lòng này chưa thể đạt đến mức thượng thừa mà thôi.
Trứng rán ăn kèm bánh mì sandwich, một ít salad cà chua và dưa leo cắt mỏng bây giờ liền hoàn hảo bày biện trên bàn. Nó được Lisa đặt cho cái tên mỹ miều là "bữa sáng tình yêu". Nghe qua thật sến sẩm, tuy nhiên trưởng phòng Park của chúng ta lại thích thú vô cùng.
- "Chong ah, em mau đến đây đi."
- "Woahhh! Lisa của em còn biết rán trứng nữa này. Giỏi quá đi."
Vâng, thưa cô Park! Lisa của cô chỉ nấu được món ăn dễ nhất đã được cô không tiếc lời khen ngợi. Vậy nếu phó đội trưởng chân chính nấu thành công mì tương đen có phải cô sẽ lập tức cổ vũ người ta đi thi Siêu Đầu Bếp không? Đúng là tình yêu làm cho con người ta mù quáng cả rồi. Haizz...
- "Tôi còn có thể nấu được nhiều món ngon hơn nữa đó." - Lisa tự tin khẳng định.
- "Oh? Cụ thể là gì?"
- "Ví dụ như chế biến em thành thực phẩm chức năng để tôi sử dụng mỗi buổi tối." - Cô vòng qua sau lưng, ôm lấy eo nàng, thì thầm câu nói.
- "Lisa..."
- "Hửm?"
- "Người cho rằng em sẽ để yên cho người làm càn? Đừng quên em là Park Chaeyoung, chấp nhận nằm dưới thân người là vì em yêu người, không phải vì em yếu đuối. Nếu Li còn hồ nháo, em sẽ khiến người phải chịu ủy khuất ngay đó."
Cô nghe thấy lời khiêu khích, cõi lòng chẳng những không lo lắng ngược lại còn thấy rất thú vị. Nữ nhân của cô nhất định phải cá tính như vậy, đúng là hấp dẫn quá đi mất.
- "Giống như đêm qua sao? Một Park Chaeyoung mãnh liệt và đầy ham muốn?"
- "Em đói rồi, ăn sáng thôi!"
Nàng xấu hổ, phiến má đã hiện tầng đỏ ửng muốn mau chóng chuyển chủ đề. Lalisa kia có phải không biết ngại ngùng nữa rồi? Giữa ban ngày ban mặt dám đem chuyện tế nhị ra công khai đáp trả nàng.
- "Chong ah, em ăn nhiều một chút đi. Dạo này em có vẻ gầy lắm rồi đó."
- "Em biết rồi, Li cũng nên ăn thêm trứng đi."
- "Cám ơn em. À mà Chaeyoung ah, em nghĩ sao về Jisoo và Jennie unnie?"
- "Hửm? Khi không lại hỏi em chuyện này?"
Lisa chậm rãi nhấp ngụm sữa tươi, sau đó mang bộ dạng đầy ý vị nói.
- "Em không nhận ra hai người họ có tình ý với nhau ư?"
Park Chaeyoung bật cười, điều cô thắc mắc cũng là điều nàng sớm đã nhìn thấy chỉ là bản thân muốn chị gái mình tự xác nhận mà thôi.
- "Theo em, chuyện thành bại của các chị ấy dường như đều phải phụ thuộc hết vào Jennie unnie rồi."
Dứt lời, ánh mắt nàng cũng liền thay đổi. Lisa đối với biểu cảm người cô yêu xem ra không còn mấy lạ lẫm nữa, nàng suy nghĩ thứ gì thì thứ đó ắt sẽ trở thành sự thật.
Nhắc tới nữ cảnh sát và nàng bác sĩ xinh đẹp phải kể từ cái đêm nụ hôn bất ngờ kia ập đến. Kim Jisoo lâm vào hoang mang nhưng không phải cô lo lắng bởi bản thân đã bị một nữ nhân cướp đi nụ hôn đầu. Điều Jisoo kinh ngạc chính là ngay cả chính mình cũng thực sự không hề bài xích nụ hôn đó, từ lúc nào trong lòng đã nghiễm nhiên sinh ra nhớ nhung người kia đến lạ. Những xúc cảm mơ hồ ấy bủa vây tâm trí khiến Jisoo muốn dành cho mình một khoảng lặng để bình tâm suy nghĩ. Cô tìm cách trốn tránh nàng, sợ một lần nữa đứng trước người ấy sẽ tự làm tim mình thêm bất ổn.
Kim Jennie ngược lại vô cùng ung dung, nàng cho rằng nụ hôn đó nhất định phải xảy ra. Câu giải thích của nàng nghe qua đơn giản, tuy nhiên chỉ mỗi nàng hiểu rõ nhất, nàng là cố tình làm vậy. Nàng thích cô, nàng thích Kim Jisoo, một cảnh sát bản lĩnh và đầy xinh đẹp. Một người hùng trong lòng nàng giúp nàng thoát khỏi hiểm nguy, khốn đốn. Một người có thể vì đứa trẻ xa lạ mà sẵn sàng ra tay giúp đỡ, ngoài mặt tỏ ra không quan tâm thực chất trái tim ấm áp vô cùng. Một người tuy trông hơi khờ khạo, ngờ nghệch khi được ai đó tỏ tình nhưng chẳng phải chính cô sớm đã để mắt đến nàng rồi sao? Jennie không ngốc, nàng hiểu rõ sự chiếu cố của cô dành cho nàng không đơn thuần là tình cảm bạn bè chân phương. Lần tập luyện thế võ Judo là một minh chứng điển hình.
Chỉ có điều, Kim Jisoo không phải kiểu người dễ biểu đạt tình cảm. Những gì nàng có thể làm là khai phá trái tim cô, giúp cô dũng cảm đối mặt với tình yêu sẽ sớm ngày chớm nở. Hôm nay có lẽ ông trời cũng không phụ lòng người, kế hoạch chinh phục nữ nhân của Jennie với sự hỗ trợ từ hai đứa em quý báu chính thức bắt đầu.
Nhà tắm xông hơi, một nơi lý tưởng cho bạn tận hưởng ngày cuối tuần vui vẻ. Tại đây, Chaeyoung cùng Lisa đương nhiên một mình một ngựa, lứa đôi chìm đắm trong ái ân sẽ không muốn làm phiền bậc trưởng bối đang đi tìm thần Cupid. Khu vực tắm nước nóng cần phải thoát ly y phục, phòng tắm này là một phòng đặc biệt cho thuê theo yêu cầu. Bác sĩ Kim xinh đẹp muốn dò xét phản ứng của Jisoo, vậy nên đây hẳn là một cơ hội cực kỳ tốt. Hơi nóng bốc lên tỏa ra làn khói trắng mờ ảo, nàng nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng của nước, phút chốc bỗng nghe thấy vài động tĩnh. Kim Jennie một chút cũng không hề hé mi, nàng biết cái người kia rốt cuộc cũng chịu bước xuống hồ rồi. Khóe môi hơi cong nhẹ, giọng nói nàng ôn tồn cất lên.
- "Jisoo, có thể nhờ cô chuyện này được không?"
Giữa không gian vắng lặng, Kim Jisoo nhìn xuyên qua lớp khói mơ hồ liền trông thấy dáng vẻ chiêu nhân từ nàng. Đôi mắt miêu kiêu kỳ, bờ vai trắng thon thả, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang nhìn cô đầy nhã ý. Cảnh sát Kim mông lung đáp lại...
- "Ch..chuyện gì thế?"
- "Tôi không thể tự mình chà lưng, cô giúp tôi nhé!"
- "À, được."
Nàng chầm chậm quay lưng, đưa tới tay Jisoo một tấm khăn mỏng. Tấm lưng nàng nõn nà và mềm mại như da trẻ sơ sinh, mỏng manh nhưng không kém phần quyến rũ của nữ nhân trưởng thành. Cô nuốt khan vài cái, mồ hôi bỗng từ trên trán đổ xuống nhễ nhại. Có lẽ nhiệt độ trong hồ lúc này đang tăng cao cho nên cơ thể mới không khống chế được tuyến mồ hôi đi. Còn chưa để Jisoo tự mình trấn an, nàng lần nữa lại nhẹ giọng hỏi tới.
- "Jisoo ah, cảnh sát là nghề nghiệp mà cô yêu thích sao?"
- "Cũng không hẳn. Thực ra tôi muốn trở thành một diễn viên hơn."
- "Diễn viên?"
Nàng bất ngờ xoay người, ngay lúc này khoảng cách của cả hai liền gần nhau trong gang tấc. Kim Jisoo đỏ mặt, lúng túng, cô hơi rũ mi hòng né tránh đi bức họa đẹp đẽ ngay trước mặt, thanh âm hơi ngập ngừng khẽ cất lên.
- "Ừm...tôi...tôi thích nghệ thuật nhất là điện ảnh. Ước mơ của tôi từ nhỏ là được trở thành diễn viên nổi tiếng, hóa thân vào các nhân vật để thỏa sức đam mê."
- "Vậy tại sao cô lại chọn nghề cảnh sát?"
- "Là vì tôi bây giờ đã thay đổi lý tưởng rồi. Trở thành một cảnh sát cũng có thể diễn xuất, hơn nữa còn diễn toàn vai ngầu không phải sao?"
Jennie bật cười, nàng thầm gật đầu khen ngợi đúng là cảnh sát Kim rất ngầu.
- "Còn cô, bác sĩ Kim? Tôi thấy cô phù hợp với chuyên ngành của mình như vậy có phải thực rất yêu thích công việc này không?"
- "Tôi ư? Nếu tôi nói rằng ước mơ của tôi là được làm một nhà thiết kế thời trang thì cô sẽ tin chứ?"
- "Tôi tin, bởi vì tôi cảm thấy bác sĩ Kim dù làm ở ngành nghề nào cũng sẽ làm rất tốt."
- "Vậy làm nữ nhân của chị thì có được không, Jisoo?"
Kim Jisoo ngỡ ngàng, ngại ngùng quay đi. Người con gái này vì cớ gì cứ luôn thích trêu đùa trái tim cô vậy đây?
- "Tại sao không trả lời? Nhìn vào mắt em này, nói cho em biết chị có thích em không?" - Nàng áp sát hơn, đưa bàn tay nâng niu khuôn mặt nhỏ, thủ thỉ bên tai.
- "Bác sĩ Kim, chúng ta..."
- "Suỵt! Gọi em là Jennie, cái danh xưng 'Bác sĩ Kim' kia nghe thật xa cách. Em không thích chị gọi em như vậy."
- "Jen...Jennie."
- "Chị có muốn kiểm tra trái tim mình không?"
- "Kiểm tra? Bằng...bằng cách nào?" - Giọng nói cô lạc đi tùy ý để nàng dìu dắt.
- "Kiss me!"
Dường như có một thế lực vô hình thúc đẩy cô tham lam chạm đến nàng nhiều hơn, ánh mắt nàng xoáy thẳng vào nội tâm cô, vừa dịu dàng vừa câu dẫn. Sau tiếng gọi đầy thân thương ấy, cánh môi mềm lại nỗ lực tìm lấy nhau, Jisoo khép hờ mi quang, ôm trọn vòng eo người đối diện. Cả hai cơ thể trần trụi giữa dòng nước càng khiến cho lửa tình mỗi lúc một thiêu đốt tâm can. Cục diện này có lẽ ngay chính nàng cũng không thể ngờ đến, chút lý trí đã phản chủ mà cao chạy xa bay. Khi sự khát khao bủa vây trong làn khói mờ đục, từ ngoài cửa bỗng vọng vào tiếng bước chân vội vã.
- "Miri ah, chị đặt phòng này phải kh...."
- "Ách! Xin..xin lỗi, tôi đi nhầm hồ."
Cô gái lạ mặt không biết từ đâu xông thẳng đến chẳng chút do dự, một đường chọn ngay thời điểm vô cùng ám muội kia. Cả nàng và cô đều lúng túng tách nhau ra, trên phiến má còn hiện tầng mây hồng đượm, hơi thở nặng nhọc mà tự mình xấu hổ. Cái nữ nhân không biết điều ấy đã lập tức cúi đầu liên tục sau đó mau chóng đóng sầm cửa. Nàng ta đứng trước phòng ôm ngực ho khan...
- "Trời ơi, nóng quá nóng quá! Cứ tưởng chỉ có trên phim thôi hóa ra ngoài đời cũng xuất hiện tiên nữ."
Từ lần ấy trở đi, mối quan hệ của Jisoo và Jennie đã thêm một nấc phát triển. Tuy nhiên, người còn e dè, nhút nhát cũng vẫn là Kim Jisoo. Kẻ đầu gỗ này nếu người ta không chủ động thì cô sẽ mãi ù lì, chẳng hiểu phong tình. Hôm đó trước cửa cảnh sát, Lalisa tức tốc chạy vào thông báo cho Jisoo một tin làm cảnh sát Kim phải lập tức hoang mang, lo lắng.
- "Unnie, unnie! Chị biết gì chưa?"
- "Chuyện gì? Có chuyện gì mà trông em hớt hãi vậy?"
- "Omo! Chị thật sự chưa biết gì sao? Nguy rồi, nguy rồi."
- "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?"
- "Jennie, chị Jennie..."
- "Jennie? Jennie làm sao?" - Khẩn trương siết lấy tay áo Lisa, Kim Jisoo nhíu mày lộ rõ vẻ bất an.
- "Chị ấy..."
- "Cô ấy thế nào? Em mau nói đi."
- "Chị ấy đang đợi chị trước cổng cảnh sát đấy. Mau ra gặp người ta đi kẻo người ta mỏi chân bây giờ."
- "Lalisa!!! Có phải em muốn chết rồi không?"
Phó đội trưởng nhún vai tỏ vẻ không liên quan, điệu bộ thản nhiên đáp.
- "Em chỉ là người truyền tin thôi, em không biết gì cả. Chị mau ra đó xem đi, Jennie unnie trông có vẻ đang tức giận lắm đó."
- "Hả!!?? Tức giận?"
- "Vâng, em nghĩ chị sắp tiêu tới nơi rồi."
Đôi chân gấp rút chạy từ văn phòng ra trước sảnh, theo quán tính cô chợt khựng người đôi chút. Một nữ nhân tỏa ra khí tức sang chảnh, quyến rũ, trên tay cầm theo hộp thức ăn đang chờ đợi ai đó tiếp nhận. Vài ba chàng cảnh sát trẻ tuổi lướt ngang qua, ánh nhìn không khỏi đặt trên người nàng với muôn vàn trầm trồ, cảm thán. Jisoo từ phía sau lưng bước tới khẽ gọi...
- "Jennie!"
Nàng nở một nụ cười tươi trên môi, đôi mị nhãn chứa đựng bao nhiêu thâm tình, nhẹ nhàng đáp.
- "Jisoo, em mang cho chị ít cơm trưa. Vẫn còn nóng, chị ăn mau kẻo nguội."
Kim Jisoo thái độ dè dặt, tay run run cầm lấy túi thức ăn, cô nghi hoặc dò hỏi.
- "Chỉ có vậy thôi sao?"
- "Ừm. Chỉ vậy thôi, chị còn muốn thêm gì nữa sao?"
- "Lalisa đáng ghét! Em lại dám lừa chị?" - Cái miệng nhỏ lẩm bẩm mấy câu như muốn lập tức tìm ai kia tính sổ. Phó đội trưởng có phải chán cơm thèm đạn rồi không?
- "Chị nói gì cơ?"
- "À không có gì. Em bận rộn như thế còn mang cơm đến đây, vất vả cho em rồi. Lần sau không cần làm vậy nữa đâu."
- "Chị không thích ư?"
- "Không phải không thích mà là chị sợ phiền em thôi."
Jennie nhíu mày, nàng thực ghét cái ngữ khí khách sáo này của cô. Cứ như thể giữa hai người không liên quan gì đến nhau, dù cho phát sinh quan hệ cũng là phút nhất thời không kiềm chế được bản thân mà thành.
- "Nếu đã vậy từ nay em sẽ không phiền đến cuộc sống của chị nữa, tránh cho chị cảm thấy giữa chúng ta là người dưng nên khó xử."
- "Jennie ah, ý tôi không phải thế."
- "Vậy ý chị là gì?"
- "Tôi....tôi..."
- "Kim Jisoo, chúng ta cái gì cũng đã làm qua rồi tại sao chị luôn tỏ ra xa cách với em vậy?"
- "Opps!..Jennie ah, em nói nhỏ thôi."
Nàng tức giận nhìn người đối diện, cô lúng túng kéo vạt áo nàng nhắc nhở. Từ xa xa bỗng có bóng lưng một nam nhân điển trai đến gần, anh ta vỗ vai Jisoo điệu bộ có vẻ rất thân thiết. Đảo mắt nhìn sang bên cạnh đã trông thấy một cô gái mang diện mạo cực kỳ thu hút. Chàng cảnh sát trẻ cất giọng cười sảng khoái nói với Jisoo.
- "Tiền bối, em xưa nay chưa từng nghĩ chị lại quen biết được với một mỹ nhân như vậy đấy."
- "Cậu chẳng phải định đi ăn trưa sao? Còn đứng đây luyên thuyên đội trưởng Do sẽ gọi cậu vào sai vặt, lúc đó tôi không cứu nổi cậu đâu."
- "Ể, chị có phần cơm trưa đã chuẩn bị sẵn hẳn là của tiểu thư xinh đẹp này mang đến đi. Em ăn ké được không?"
- "Này! cậu..."
Viên cảnh sát đoạt lấy túi giấy trên tay Jisoo, vẻ mặt rạng rỡ hướng đến nàng chào hỏi.
- "Xin chào, tôi là Jo Hanbin. Rất hân hạnh được làm quen với quý cô xinh đẹp."
- "Chào anh, gọi tôi là Kim Jennie." - Nàng lịch sự đáp lại.
Hanbin thúc khuỷu tay Jisoo, giọng điệu có đến mấy phần hào hứng nói.
- "Tiền bối à, chị có em gái sao không giới thiệu cho em vậy?"
- "Jo Hanbin, cậu mau đi chỗ khác cho tôi."
Cô gằn giọng, liếc xéo muốn mau chóng đuổi tên kỳ đà này đi khuất mắt. Chuyện giữa mình và nàng còn chưa giải quyết xong khiến cho nàng hiểu lầm cùng tức giận, đây hoàn toàn là lỗi của cô. Đang muốn tìm nơi yên tĩnh để giải thích với nàng thì đột nhiên xuất hiện một Jo Hanbin càn rỡ, cậu ta rốt cuộc định làm gì đây chứ?
- "Cho em thêm vài phút thôi nữa thôi mà."
Di dời sự quan tâm qua Jennie, anh tiếp lời.
- "Cô Kim, tôi biết rằng hỏi như vậy có hơi thất lễ nhưng nếu cô chưa có đối tượng hẹn hò vậy...tôi muốn xin số điện thoại của cô không phiền chứ?"
Nàng đánh chủ ý về phía cô, sau đó quay sang anh mỉm cười, gật đầu.
- "Không thành vấn đề. 083 7745 9995."
- "Yahhh! Hai người định làm gì thế hả? Còn trao đổi số cho nhau? Jennie, em thực sự muốn cùng cậu ta hẹn hò?"
- "Em không thể hẹn hò cùng người khác ư? Chẳng phải em vẫn còn độc thân hay sao?"
Cảnh sát Jo bỗng dưng phát giác tình hình căng thẳng, không phải chứ? Mình chỉ muốn có cơ hội tìm hiểu em gái của tiền bối thôi mà, sao chị ấy lại trông khó chịu vậy nhỉ?
- "Tôi không cho phép điều đó diễn ra." - Cô nhích đến nàng gần hơn một chút, ngữ khí quả quyết khẳng định.
- "Chị là gì của em? Chị không có quyền ngăn cấm em làm gì cả."
- "Em..."
- "Không còn gì nữa thì em phải trở về bệnh viện, chiều nay em có một cuộc họp quan trọng." - Lời vừa dứt gót chân nàng cũng tức khắc di chuyển.
- "Jennie ah, đợi đã."
Kim Jisoo tiêu cự mở to, thanh âm hoảng hốt cố níu giữ người ở lại nhưng nàng một mực không ngoảnh đầu.
- "Jennie, em hãy nghe chị giải thích."
- "Jennie! Jennie!"
- "Jendeukie, em đứng lại đó cho chị!"
- "Jendeukie, chị thích em. Chị không biết bản thân đã thích em từ lúc nào, thích em ra sao? Chị chỉ biết bây giờ ngày nào cũng nhớ tới em, mong được gần em, khao khát ôm trọn em vào lòng. Phải, chị ù lì, hèn nhát không dám đối mặt với em nhưng tất cả những điều đó chẳng qua chỉ vì đây là lần đầu tiên chị trải qua cảm giác chân chính thích một người."
Nhận thấy người phía trước bỗng có chút lay động, Jisoo lấy hết dũng khí một đường hô vang.
- "Nếu em cho rằng giữa chúng ta không có danh phận, chị cũng không có quyền quản em ở cùng ai. Vậy thì Jennie, em, ngay bây giờ hãy trở thành bạn gái chị đi."
Nàng Kim cúi mặt cố che đi nụ cười hạnh phúc, nàng chầm chậm xoay người đứng cách Jisoo một khoảng cách đủ xa để hoàn hảo ngắm nhìn người trong tim.
- "Chị lặp lại câu nói vừa rồi đi, em nghe không rõ."
- "Chị nói rằng: Jendeukie, chị thích em, vô cùng thích em. Em hãy làm bạn gái chị đi!"
- "Chỉ nói mà không hành động thì làm sao đối phương cảm nhận được tâm ý hả?"
Bằng cước bộ nhanh nhẹn, Kim Jisoo chạy vụt đến bên nàng, dang tay kéo nàng vào nụ hôn sâu say đắm. Trước sự chứng kiến của đám đông, Jo Hanbin kinh ngạc há to miệng, anh giơ ngón tay cái lên không trung buông câu cảm thán.
- "Woahh! Tiền bối Kim quả là táo bạo và mạnh mẽ."
Hoa khôi số một sở cảnh sát Seoul và mỹ nhân sang chảnh tha thiết hôn nhau trước tiền sảnh. Sự kiện này đã dấy lên một trận náo loạn ở nơi vốn dĩ luôn căng thẳng và nghiêm túc. Những ngày sau đó, thông tin về mối quan hệ giữa Jisoo và nàng bác sĩ Kim Jennie đã lan rộng khắp cơ quan. Các đồng nghiệp nam thầm thương trộm nhớ cảnh sát Kim bây giờ liền giống như rơi vào tận cùng bi thảm. Nếu người Jisoo hẹn hò là một gã đàn ông nào đó thì họ đương nhiên còn cơ hội, nhưng cục diện hiện tại chỉ có thể dùng một từ để diễn tả mà thôi. Toang rồi! Họ không đấu lại nổi với nàng rồi.
Phó đội trưởng khi được hỏi đến cảm nhận lúc hay tin chị em thân thiết cùng một cô gái nào đó khóa môi, cô chỉ ung dung gõ chiếc bút rồi trả lời.
- "Perfect couple!"
Còn Kim Jisoo ư? Khỏi phải nói, cô không khác gì thiếu nữ xuân xanh đang chìm đắm trong hủ mật ong rừng nguyên chất. Năng suất làm việc cũng vì vậy mà tăng cao, điều này thực sự khiến đội trưởng Do hài lòng. Anh còn nói đùa rằng...
- "Jisoo ah, nếu biết có ngày hôm nay tôi đã sớm tác hợp cho cô cùng bác sĩ Kim rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro