Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73. Không thể yêu ngài

Thái Anh đối với Mạc Doanh ánh mắt thoáng chốc bất ngờ, vốn nàng vẫn chưa chuẩn bị đến tình huống này còn cho rằng với tính cách của Mạc tướng quân, hẳn là y sẽ cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi mở lời. Chỉ là việc gì đến đều sớm muộn sẽ đến, nàng muốn lưu lại chút mặt mũi cho Mạc Doanh nên không trực tiếp từ chối thẳng, huống hồ ở đây còn có Lệ Sa. Thái Anh thừa nhận khi đứng trước lời bày tỏ của Mạc tướng quân, nàng vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Kinh ngạc vì Mạc đại nhân kia mới vừa gần gũi nàng chưa lâu, nay thẳng thắn bày tỏ chân tâm chẳng màng kết quả được mất. Tức giận là vì Lệ Sa ở bên nàng nhiều như vậy nhưng đến nay cũng chưa từng nói qua với nàng phần tình cảm của cô, cứ luôn ngốc nghếch, không hiểu phong tình. Thật sự quá khổ não đi a.

- "Mạc tướng quân, lâu nay ngài và cha ta vẫn luôn có mối giao tình rất tốt, về điểm này ta phi thường cảm kích. Tướng quân còn được Hoàng thượng trọng dụng, xem là một trung thần thiện nghĩa, trong thiên hạ là bậc hùng tài hiển hách. Ngài sẽ không thiếu nữ nhân ngưỡng mộ cùng si mê, ta đây chẳng qua cũng là một nữ tử thường tình, có nhiều khuyết điểm cùng thiếu sót. Ngài tự tin sẽ hiểu hết về ta sao? Mạc tướng quân không cảm thấy bây giờ còn quá sớm để nhắc đến chuyện này ư?"

Mạc Doanh hiểu rõ ý tứ trong câu chữ của Thái Anh, đây là muốn chừa đường rút lui cho hắn, hắn làm sao không biết? Vốn dĩ lúc bày tỏ đã không nắm chắc tâm tư quận chúa, cũng đã chuẩn bị tinh thần đối với việc bị từ chối, do đó Mạc Doanh liền không muốn tự gây khó dễ cho bản thân. Tuy nhiên, hắn không tin Thái Anh sẽ không bị hắn lay động, nước chảy thì đá mòn câu nói này từ cổ chí kim đều luôn chuẩn xác. Mạc Doanh mỉm cười, ánh mắt nhìn Thái Anh, kính cẩn đáp.

- "Mạc mỗ tin vào trực giác của bản thân, ta sẽ không hối hận."

Lạp Lệ Sa đôi mi tâm thêm phần nhíu chặt, tình cảnh này thật sự ngoài dự tính. Lẽ ra đêm nay phải là cô ngỏ lời với nàng chứ không phải nam nhân đằng kia. Câu trả lời của Thái Anh mang ý từ chối khéo léo, nhưng cũng vì nể chút mặt mũi của Mạc Doanh mà không thẳng thừng phũ phàng. Điểm này khiến Mạc tướng quân vẫn ôm theo chút hy vọng, chỉ cần nàng không chán ghét hắn thì cục diện ra sao cũng đều có thể khắc phục được.

Phác Thái Anh âm thầm thở dài, nàng nhất định phải nói thẳng với Mạc Doanh một lần tránh cho hắn nhân duyên dang dở vì nàng. Hắn là một trượng phu tốt, người như vậy chắc chắn sẽ gặp được một hiền thê xứng đáng. Nhã Lam đã sớm ly khai, tản bộ trên đường chỉ còn lại nhóm người của Thái Anh quận chúa. Mạc Doanh xem như sự tình vừa rồi chưa từng xảy ra, hắn điềm nhiên ôm theo tâm tư quấn quít bên người nàng, lôi kéo nàng dừng chân khắp các sạp đồ trưng bày trên đường phố. Điểm kỳ lạ là, họ Mạc chỉ vì thấy Lệ Sa cùng Thái Anh bắt đầu thân thiết thì mới hăng say chiếu cố nàng đến vậy. Điều này thật không khỏi khiến Lệ Sa khó chịu, chẳng lẽ Mạc Doanh muốn nghênh chiến với cô? Cũng không đúng, hắn làm sao biết cô là tình địch của hắn cơ chứ? Vậy nguyên nhân gì cứ mỗi lần cô ở gần nàng, Mạc tướng quân lại tìm cách hướng sự chú ý của Thái Anh sang hắn đây?

Thực ra, Mạc Doanh suy nghĩ vô cùng đơn giản, hắn muốn gần gũi hơn với nàng lại vì nàng luôn kề cạnh Lệ Sa. Để Thái Anh quan tâm đến hắn chỉ còn cách ra sức tách rời quận chúa khỏi quân sư đại thần, thế nhưng rơi vào đầu óc tài ba của Lạp đại nhân liền cư nhiên xuất hiện rất nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Mạc tướng quân liếc thấy có người bày biện cầm phổ, biết được Thái Anh là nữ nhân yêu thích tấu cầm, nghiên cứu về cầm phổ tương đối thâm sâu. Do đó, hắn đề nghị đưa nàng đi xem qua một chút, Thái Anh đương nhiên đối với việc này rất hứng thú, cánh môi lại cong khẽ nụ cười chiêu nhân. Lệ Sa trong lòng vô cùng ghen tị, bộ dạng đẹp tựa thiên tiên của nàng lúc này không thể để người khác chiêm ngưỡng a.

- "Quận chúa, người am hiểu về cầm phổ như vậy chi bằng thử đánh giá xem ở đây loại nào là đắt giá nhất?" - Mạc Doanh vừa đi vừa tìm chủ đề trò chuyện.

- "Nói về cầm phổ không thể đánh giá qua giá trị hiện kim, người chơi cầm phổ cần nhất chính là cảm thụ thanh sắc. Một mộc cầm quý là thứ có thanh sắc hòa hợp với chủ nhân của nó, nói về lai lịch của cầm phổ đôi khi mới là thứ để ước định giá trị thực. Loại cầm càng có xuất xứ minh bạch, có quan hệ với thời gian thì càng dễ trở thành trân bảo."

Dạo quanh một vòng, hai người sánh bước nói rất nhiều về lịch sử mộc cầm, dễ thấy khi nhắc đến sở thích của nàng, Thái Anh cư nhiên phi thường hào hứng. Mạc Doanh thân làm võ tướng, mấy thứ như cầm kỳ thi họa quả thật không biết nhiều, chỉ là phụng bồi quận chúa một chút liền có thể tiếp thu rất nhanh những kiến thức còn thiếu.

- "Khá khen cho Mạc Doanh ngươi, dám dùng cách này để mê hoặc nàng ư?"

- "Mạc đại nhân, ta thấy ngài chớ nên tìm hiểu quá sâu về lĩnh vực này. Bản thân ngài hợp với binh đao khói lửa hơn a."

Mạc y nhíu mày, nhìn Lệ Sa rồi lại nhìn sang Thái Anh khó hiểu.

- "Lạp đại nhân, ngài là có ý gì? Mạc mỗ cho rằng mấy chuyện bày binh bố trận nên bình luận tại biên cương thì mới hợp tình hợp lý. Ta hiện tại chỉ muốn quan tâm đến sở thích của quận chúa một chút, tiếp thu thêm kiến thức hẳn không phải chuyện sai quấy gì chứ, Lạp đại nhân?"

- "...."

Lệ Sa tâm âm thầm hừ lạnh, gió đêm rất mát nhưng hỏa khí trong lòng phút chốc lại dâng cao. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ thật sự biến thành người vô hình giữa phố đông. Đảo mắt sang phía đối diện liền trông thấy cửa tiệm tranh lớn, Lệ Sa thức thời suy nghĩ quận chúa cũng là một người yêu thích hội họa. Vậy chi bằng....

- "Thái Anh, bên kia có mấy bức tranh thật đặc biệt, chúng ta qua xem thử đi."

- "Không được, quận chúa! Để ta đưa người đi nếm thử món bánh nướng kinh đô. Tản bộ đã lâu, hẳn là người cảm thấy đói rồi."

Mạc Doanh biết Thái Anh lại sắp bị cướp đi liền lập tức đưa ra chủ ý lôi kéo nàng về phía hắn. Lệ Sa trừng mắt, bàn tay vô thức nắm lấy ngọc thủ quận chúa muốn hướng đến cửa tiệm đối diện.

- "Họ Mạc kia, ngươi khiêu chiến với ta đó sao?"

- "Ngài không biết ăn bánh nướng vào giờ này rất dễ ra sinh nhiệt hỏa trong người ư, Mạc tướng quân? Ngài muốn quận chúa tổn hại ngọc thể?"

- "Ta không có ý đó. Không ăn cũng được, vậy ta đưa quận chúa đi thưởng thức canh sâm. Uống canh sâm thì không lo nhiệt hỏa nữa chứ Lạp đại nhân?" - Mạc Doanh không chịu thua kém đáp trả.

- "Canh sâm ngoài đường liệu sạch sẽ, an toàn được sao? Ngài cũng quá cẩu thả đi, ngài không việc gì nhưng quận chúa thì không thể."

Mạc tướng quân biết mình đấu khẩu không lại, tay chân liền luống cuống, trực tiếp không thèm đôi co với Lệ Sa. Ngài ta quay sang Thái Anh, điệu bộ chuẩn mực, nở nụ cười ôn hòa.

- "Ta biết một nơi phi thường thú vị chắc chắn quận chúa sẽ không khước từ. Quận chúa, Mạc mỗ đưa người đi xem biểu diễn kinh kịch."

- "Thái Anh, ta cảm thấy hiện tại không còn sớm nữa. Chi bằng chúng ta quay về đi."

- "Lạp đại nhân, ngài là cố tình chống đối ta phải không?"

- "Không dám. Ta thấy Mạc tướng quân mới là có địch ý đi."

- "Ta không có!"

- "Ngài có!"

- "Không có!"

- "Có!"

- "Lạp Lệ Sa, ngài....."

Mạc Doanh phẫn nộ, ngón tay chỉ vào mặt Lệ Sa đầy oán niệm. Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao bỗng trở nên mất kiểm soát, hắn không chán ghét Lệ Sa nhưng lại có cảm giác Lệ Sa luôn chán ghét hắn. Loại áp lực này thật khiến người ta đau đầu, bây giờ cả hai đều không nhịn nổi bèn công khai phát tiết mà quên mất nữ nhân lãnh diễm bên cạnh đã vô tình bị đưa vào cuộc "hỗn chiến" không hồi kết này.

Thái Anh thở hắt, nhíu mày phiền não, nàng bây giờ cái gì cũng không cần chỉ muốn hồi phủ. Một đường cảm thấy hai vị gia hỏa này thật chẳng khác gì hài tử mới lớn, ồn ào gây hấn giữa đường sá, còn không thèm lưu lại chút mặt mũi cho bản thân. Đây là Mạc tướng quân oai dũng, hiên ngang trên chiến trường và Lạp quân sư túc trí đa mưu, phong tình vạn chủng của Phong Nam đó sao? Chẳng có chút tiền đồ nào! Phác Thái Anh thanh âm mang vài phần lãnh đạm, ngữ khí thâm trầm đầy uy vũ, cần phải mau chóng kết thúc cục diện bát nháo này.

- "Không đi đâu nữa. Tất cả hồi phủ hết cho ta!"

Quận chúa nổi giận rồi, thực sự nổi giận rồi. Lệ Sa cùng Mạc Doanh tức thì im lặng, hai người liếc mắt nhìn nhau truyền đi ý niệm.

- "Là ngài chọc giận Thái Anh của ta."

- "Lạp đại nhân, ngài mới là người chọc giận quận chúa."

- "Nam nhân vô vị suốt ngày chỉ biết gươm đao."

- "Lạp Lệ Sa đúng là nữ nhân keo kiệt."

Ô hô, đến lúc này vẫn còn tâm trạng đấu khẩu với nhau sao? Xem ra hai vị đại nhân cũng thật kiên trì đi. Thái Anh chẳng nói chẳng rằng, cước bộ mỗi lúc một gia tăng, mau chóng tiến về xe ngựa đằng xa.

- "Tiểu Vy, giúp ta lên kiệu."

---------------------------------------

Phủ Phác vương

- "Chủ tử, người cẩn thận." - Vy Vy nhẹ nhàng dìu nàng xuống ngựa.

Suốt chặng đường dài, Lệ Sa luôn muốn mở lời nói gì đó rồi lại nuốt ngược vào trong. Màn đêm tĩnh mịch, cõi lòng nhân sinh càng thêm u uất. Trước cửa Phác phủ, Thái Anh đã chuẩn bị rất lâu mới quyết định nán lại giây lát. Đối diện với Mạc Doanh, nàng đưa ra lời đề nghị.

- "Mạc tướng quân, có thể chờ một chút không?"

- "Quận chúa, người còn gì dặn dò sao?"

Mạc Doanh nghe thấy thế tâm liền hóa kinh hỷ, Lệ Sa nhíu mày, tình cảnh này cô cũng không thể không biết ý tứ mà cố tình ở lại. Suy cho cùng, tâm tư quận chúa luôn là điều khó nắm bắt nhất trên đời, nếu nàng muốn làm điều gì, cư nhiên đều có lý do chỉ mình nàng hiểu rõ. Lệ Sa tuy không cam lòng cũng đành phải dặn dò nàng vài câu sau đó xoay ngựa hồi phủ. Lời bày tỏ hôm nay đành tạm cất trong tâm, đợi thời điểm thích hợp sẽ liền thực hiện vậy.

Mạc tướng quân biểu tình đầy mong đợi, hắn đang chờ quận chúa mở lời cũng phi thường tò mò chuyện mà nàng sắp nói đây. Có điều, cội nguồn hy vọng đã chẳng thể thành hiện thực, nguyên lai thật sự lại một cước dẫm cho tâm hắn chết đi phân nửa. Phác Thái Anh đạm mạc nhìn người trước mặt, nàng phất tay cho gia đinh tránh đi nơi khác rồi mới chậm rãi cất tiếng.

- "Mạc tướng quân, chuyện lúc nãy trên cầu Dương Tiêu là thật?"

- "Quận chúa nói là chuyện thổ lộ? Phải, ta hoàn toàn chắc chắn."

- "Hẳn ngài đã biết câu trả lời của ta, vậy hà cớ gì luôn chấp nhất như vậy đây?"

Mạc Doanh cười nhạt, khảng khái đáp...

- "Cũng không phải không có cơ hội, ta tin ta sẽ khiến người yêu ta. Ta đối với quận chúa là dạng ái mộ từ lần đầu gặp gỡ. Mạc mỗ hiểu rõ, tình cảm là chuyện vốn không thể gượng ép cho nên ta không cưỡng cầu người phải lập tức đáp ứng. Ta chỉ mong người cho ta cơ hội xoay chuyển tâm ý người."

- "Mạc tướng quân, chuyện này là không thể?"

- "Vì cớ gì không thể?"

Mi tâm y một đường nối liền, Mạc Doanh khẩn trương muốn biết lý do nàng cùng hắn không thể. Hắn đường đường là thống soái tướng quân, lãnh đạo thiên binh vạn mã, lập nên không ít đại kỳ công cho đất nước, so với nam nhân bình thường còn khiến cho vài kẻ phải ngưỡng mộ. Huống hồ, tình cảm dành cho quận chúa là trong sáng, thâm tình, nàng lại không vì như vậy mà bỏ chút lưu tâm rốt cuộc vì lý do gì? Trừ phi....

- "Trái tim ta đã thuộc về nơi khác, vậy nên ta ngàn lần vạn lần không thể đáp bồi ngài."

- "Quận chúa..."

- "Phải. Mạc tướng quân, ta trân trọng cũng vô cùng cảm kích tình cảm ngài dành cho ta. Chỉ là so với chấp niệm của ta dành cho người đó, ta biết rõ bản thân không thể đón nhận thêm ai khác nữa. Thời gian chúng ta giao hảo không nhiều, ta tin rằng người xuất chúng như Mạc đại nhân sẽ không vì một nữ nhi bình phàm như ta mà lao tâm khổ tứ, kiên trì độc đoán đúng chứ?"

Tim hắn như bị ai bóp nghẹt, trước mắt đều không tin bản thân lại thua kém nam nhân khác. Đó rốt cuộc là kẻ thế nào mà có thể dành được trái tim của quận chúa, một nữ nhân băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng như nàng? Mạc Doanh không khỏi ganh tị, hắn thực sự là người đến sau ư? Mà cho dù gặp nàng sớm hơn cũng có thể chân chính dành được hoa tâm của nàng sao? Họ Mạc bấy giờ bỗng cảm thấy chính mình thật kém cỏi, một võ tướng như hắn lại cư nhiên thiếu tự tin đến thế. Quả là chuyện nực cười nhất thiên hạ đi.

- "Người có thể cho ta biết nam nhân may mắn ấy là ai được không?"

- "Mạc tướng quân, chuyện kia ngài sớm muộn sẽ biết, chỉ có điều ta nói ra lời này không có ý muốn thương tổn ngài. Ta là muốn ngài đừng vì ta mà dang dở nhân duyên, ngài thực sự sẽ gặp được người thật tâm yêu ngài, chỉ tiếc người đó không thể là ta."

- "Người yêu nam tử đó đến vậy sao?"

- "Tâm quân ta chỉ lưu tại người ấy."

- "Mạc mỗ đã hiểu. Mạc Doanh cũng thật hiếu kỳ không biết người khiến quận chúa động tâm là nhân vật cường thế ra sao? Ta vô cùng mong đợi được diện kiến hắn một lần."

Thái Anh cười trừ không đáp, nàng chưa thể lường trước tình huống nếu Mạc Doanh biết "nam nhân" trong lời nói của y chính là Lệ Sa thì hắn sẽ kinh ngạc đến nhường nào. Lại nói về Mạc tướng quân, hắn không phải kẻ cố chấp mù quáng, vốn tưởng rằng bản thân là đường đường chính chính theo đuổi quận chúa, thật không thể ngờ lòng nàng đã chứa bóng hình khác. Một nam tử hán là kẻ nắm được sẽ buông được. Hắn dù rất không cam tâm nhưng Thái Anh là nữ nhân thế nào hẳn ai cũng đều hiểu. Đừng nói đến chuyện đến trước đến sau, cho dù ở cạnh nàng có gia thế vững mạnh ra sao cũng chưa chắc khiến nàng có thể đặt trong mắt. Nếu quận chúa muốn, nàng bây giờ liền không thiếu kẻ có quyền cao chức trọng muốn chăm sóc cả đời, chỉ là nàng đang đợi chờ ý trung nhân mà thôi.

---------------------------

Lời tác giả: Mạc Doanh đáng thương của au, về đây au gả huynh cho một tiểu thư khác nha. Đừng buồn a~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro