70. Tiểu Liên Hoa làm sư gia tình ái
- "Tiểu Hoa, ta có điều vẫn luôn cảm thấy phiền lòng..."
- "Nô tỳ có thể san sẻ lo âu cùng người." - Tiểu Liên Hoa đáp lại bằng ánh mắt chân thành.
- "Ta không biết quận chúa dành cho ta là loại tư vị gì? Liệu ta sẽ có cơ hội hay không? Ngươi nói xem, Lạp Lệ Sa ta phải làm sao đây?"
Nha đầu Liên Hoa đứng trầm ngâm giây lát, điều chủ tử nhắc đến không phải không có cách giải quyết chỉ là để rõ ràng nhất thì phải chờ Lệ Sa tự xác nhận mà thôi. Lạp quân sư ở bên quận chúa nhiều hơn Liên Hoa nếu không muốn nói cô còn chưa từng diện kiến nàng, tâm tư tình cảm của quận chúa làm sao Liên Hoa nắm rõ được đây? Nhưng Liên Hoa có cách hóa giải lo âu trong lòng chủ tử, thông qua Lệ Sa mà đoán chừng tâm ý Thái Anh là điều đơn giản nhất. Hy vọng từ chỗ quân sư đại thần có thể khai thác một chút gì đó ở quận chúa cao quý.
- "Chủ tử, người tiếp xúc cùng quận chúa lâu nay có phát hiện thấy điều gì kỳ lạ không?"
- "Điều kỳ lạ ư?"
- "Phải, tỉ như là ánh mắt, cử chỉ, hàm ý hay các biểu tình khác đại loại vậy."
Lạp Lệ Sa ngẫm nghĩ, biểu tình suy tư, trong chốc lát cố nhớ lại những lần tiếp xúc gần nàng. Lần đầu tiên trò chuyện là ở hoàng cung, Thái Anh đuổi theo chủ động kết giao bằng hữu. Lần thứ hai gặp mặt, nàng đề nghị đi du thuyền trên sông Thanh Tử. Lần thứ ba, nàng ngỏ ý muốn cùng cô du ngoạn, địa điểm cô lựa chọn là trấn Thanh Khê. Đợi đã, hầu như mỗi khi gặp nhau đều là nàng chủ động bày tỏ, bản thân cô chỉ như vậy mà chờ đợi rồi tuân theo. Nếu bình tĩnh suy xét, những lần ở cạnh nàng, thái độ của quận chúa đối với Lệ Sa có bao nhiêu phần nhu tình cùng hòa hoãn. Nàng đôi khi bật cười e thẹn, đôi khi giận hờn "vô cớ" nhưng rất nhanh sẽ liền vui vẻ nếu Lạp Lệ Sa tích cực quan tâm. Chỉ có điều, nguyên lai Thái Anh bỗng nhiên tâm tình không tốt đều là sau khi có đối tượng muốn tiếp cận Lệ Sa.
Còn nhớ lần Lệ Sa cả đêm mất ngủ, sáng dậy còn bị suy nhược đến mức suýt ngất lịm đi, tâm tình Thái Anh lúc đó có bao nhiêu hoảng loạn, lo lắng? Tuy luôn nhắm chặt mắt nghỉ ngơi, nhưng hơi ấm túc trực bên cạnh cô vẫn luôn có thể cảm nhận rõ ràng, Thái Anh dường như chưa từng rời khỏi cô nửa bước. Ngày hôm ấy, Lạp Lệ Sa nhìn thấy trong đôi mị nhãn của nàng ẩn hiện chút đau lòng, chút oán trách, giọng nói cũng vì thế mà lạc đi. Tuy nói rằng, nàng lo lắng cho an nguy của Lệ Sa, tuy nhiên bản thân nàng lại là một quận chúa cao cao tại thượng, trước nay chưa từng khuất phục hay yếu thế đừng nói đến chuyện sẽ nhu nhược vì người khác. Điều đó chứng tỏ, vị trí của Lệ Sa trong lòng nàng có bao nhiêu sức nặng.
Bỗng nhớ tới đêm thả hoa đăng tại huyện trấn, Tiểu Vy và Thái Anh đều cùng lúc nhắc đến chuyện hai nữ tử, quan điểm của nàng cũng vô cùng rõ ràng càng không thể hiện bản thân chán ghét.
- "Nếu ta đem lòng cảm mến một người, dù người đó có thân phận ra sao, khác biệt thế nào hay thậm chí đi trái với nữ nhi thường tình thì ta cũng chẳng quan tâm. Người ta yêu chính là mảnh ghép hoàn hảo và xứng đôi nhất."
- "Ta nghĩ nhân vật nào được Thái Anh quận chúa để mắt đến hẳn là rất vĩ đại và xuất chúng đi."
- "Ngồi cạnh ta bây giờ không phải cũng có một nhân vật vô cùng xuất chúng sao?"
- "Lệ Sa, ngài có biết bản thân chính là một dạng tú ngoại tuệ trung, phong tình vạn chủng hay không? Chẳng trách Vệ Khanh cô nương lại nhìn ngài vừa mắt đến vậy."
- "Giữa ta và Vệ Khanh, Lệ Sa thấy ai xinh đẹp hơn?"
- "Ta trong lòng ngài chiếm vị trí ra sao?"
- "Lệ Sa, mấy lời vừa nãy của ngài ở chỗ Vệ Khanh cô nương có phải thật lòng không?"
Lạp Lệ Sa như bừng tỉnh, từng chút hồi ức vụn vặt lần lượt được chắp nối, hóa ra Thái Anh nàng ấy đã nhiều lần bày tỏ ẩn ý nhưng kẻ ngốc như cô lại xem như chuyện thường tình mà cứ thế phớt lờ. Những câu chất vấn này liệu chăng bình thường giữa bằng hữu hay sao? Không! Chẳng có bằng hữu đơn thuần nào quan tâm đến vấn đề này cả, lời giải thích duy nhất có thể chấp nhận được chính là hoa tâm quận chúa đặc biệt hướng đến Lệ Sa mà thôi.
Cứ cho rằng quận chúa chỉ là bâng quơ hỏi vài câu tùy ý, vậy thì cớ gì ánh mắt nhu tình đó mỗi khi nhìn cô lại rực rỡ, tỏa sáng vạn phần? Lạp Lệ Sa, ngươi đúng là không biết thức thời lại còn ngu ngốc, không chịu nhận ra chân tâm ở nàng, khiến nàng năm lần bảy lượt vì ngươi mà ủy khuất, vì ngươi mà hao tâm tổn trí. Ngươi nói xem, bản thân như vậy có phải nên chuộc lỗi với nàng hay không?
Liên Hoa đứng một bên thu hết biểu tình của chủ tử vào tầm mắt, khuôn mặt thanh tú bắt đầu chuyển hóa từ ngẩn ngơ sang bất ngờ, từ bất ngờ đến đăm chiêu, rồi lại từ đăm chiêu tới bừng tỉnh, cuối cùng chính là nhăn nhó, dằn vặt, tự trách. Rốt cuộc Lạp quân sư đang suy nghĩ chuyện gì mà tâm tình biến hóa khôn lường đến vậy? Liên Hoa không nhịn được bèn cất tiếng hỏi han, cô cũng thật sự muốn từ chỗ chủ tử tìm ra cách giải quyết cho người.
- "Chủ tử, người sao vậy? Sao cư nhiên lại vò đầu bứt tai thế kia?"
- "Liên Hoa à, có phải ta rất ngu ngốc hay không? Thái Anh, nàng ấy dành cho ta nhiều chân tình đặc biệt như vậy nhưng ta lại thờ ơ không chịu tỉnh ngộ. Bây giờ bình tĩnh suy xét mới thấy quả thật đã bỏ qua rất nhiều cơ hội. Ngươi nói xem, có phải nàng ấy đã rất oán giận ta không?"
Tiểu nha hoàn tuy không biết trong đầu Lệ Sa đã thông suốt chuyện gì, chỉ là nghe qua mấy câu này bỗng nhiên đoán được chủ tử mình cuối cùng cũng tự ngộ ra tình hình. Nói như vậy, chính là quận chúa đã sớm "tình trong như đã mà mặt ngoài còn e". Nàng là quận chúa Phong Nam đương nhiên không thể giống như nam nhân ra mặt bày tỏ, chỉ có thể dùng cách vừa kéo vừa đẩy, ấp ấp mở mở để đối phương tự nhận ra. Nhưng Liên Hoa cũng phải âm thầm cảm thông với quận chúa, nàng quá kém may mắn mới gặp phải chủ tử của cô. Một người tinh thông chiến lược lại mù mịt tình duyên thì làm sao lập tức hiểu rõ tâm tình quận chúa đây? Chỉ có thể nói, khiến quận chúa ủy khuất không dưới một lần, chủ tử thật đáng bị phạt.
- "Chủ tử, người bây giờ còn ngồi đây cau mày, nhăn nhó không phải sẽ rất phí thời gian sao? Nếu không nhanh chân chỉ e quận chúa sẽ bị người ta cướp đi mất đó."
- "Ngươi nói đúng, cái Mạc tướng quân kia rõ ràng luôn chấp niệm quận chúa. Bây giờ có thể Thái Anh không quan tâm hắn nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đâu nói trước được nàng ấy sẽ xoay tâm chuyển ý lúc nào? Có điều, hiện tại ta không thể một bước chạy qua Vương phủ, lúc nãy còn làm bộ hùng hổ ly khai mà chưa đầy ba khắc đã lại xuất hiện, như vậy thực sự vô cùng mất mặt đi. Liên Hoa, ngươi giúp ta nghĩ cách làm sao mới phải đây?"
Tiểu nha đầu chống tay xoa xoa chiếc cằm, môi hơi cắn nhẹ, chân mày cau lại cố vắt óc suy nghĩ diệu kế. Cô nhẩm tính gì đó, hồi lâu bỗng nhiên đôi con ngươi ánh lên tinh nhuệ, khuôn mặt cũng phấn khởi mang theo chút hào hứng nói.
- "Chẳng phải mấy ngày nữa là Tết Thanh Minh sao? Người có thể tận dụng cơ hội này để bày tỏ với quận chúa. Chí ít phải chủ động gần gũi với người ta thì mới thành công cưới được hiền thê chứ chủ tử."
- "Ngươi nói bậy bạ, hiền thê cái gì? Thái Anh còn chưa biết có chịu ở bên ta hay không? Nói trước bước không qua!"
Lạp Lệ Sa đỏ mặt, ngón tay điểm lên trán Liên Hoa mà nhắc nhở. Tiểu nha hoàn chỉ híp mắt cười hì hì, sau đó làm bộ dạng nịnh thần xoa xoa bóp bóp vai cho Lệ Sa.
- "Thì cũng phải đặt mục tiêu để còn chinh phục chứ. Người nói xem, Thái Anh quận chúa xuất chúng, tài hoa lại xinh đẹp như vậy, là ước mơ của bao nhiêu nam nhân trong thiên hạ nhưng tâm tư lại hướng về chủ tử của Lạp phủ. Điều này không phải quá kinh hỷ cùng hãnh diện hay sao?"
- "Chủ tử à, người phải cố gắng chinh phục được trái tim của quận chúa, mang quận chúa về trở thành người của Lạp gia, lúc đó đám gia đinh trong phủ chúng ta có thể nở mày nở mặt, đi khắp nơi mà hô hào, chiêng trống. Khỏi phải nói, mặt mũi của người cũng rất tự hào có phải không?"
- "Chuyện đó chưa vội."
Những điều Liên Hoa nói cũng không hẳn trái với ý Lệ Sa, chỉ có điều ở thời đại này giữa nữ tử với nữ tử đã là chuyện hiếm thấy đừng nói đến việc nhận được tác thành của toàn thể chúng dân. Xem ra, dù muốn cũng rất khó thực hiện, chỉ cần bình đạm, an yên ở cạnh nàng cả đời như thế cũng đã rất thỏa mãn rồi. Cô còn ước mong chi xa vời khi ôm trong tay chính là "báu vật" quý giá nhất của thiên hạ đây? Nút thắt trong lòng bây giờ mới được tháo bỏ, tảng đá lớn bắt đầu tan ra, tâm trạng Lệ Sa cư nhiên đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Chuyện cần thiết lúc này chính là nghĩ cách làm sao thổ lộ và chuộc lỗi với Thái Anh mà thôi.
- "Phải rồi Liên Hoa, ngươi chuẩn bị cho ta vài bộ y phục nhìn được một chút. Quần áo của ta lâu nay không có gì mới mẻ, mặc mãi vài ba màu trông chán chết đi được."
- "Gì chứ? Không phải người trước đây còn nói quần áo là chỉ vật ngoài thân quan trọng vẫn là cốt khí sao? Bây giờ bỗng dưng than vãn, không vừa ý. Con người có tình yêu vào đúng là thay đổi hoàn toàn, suy nghĩ cũng khác thường hơn rất nhiều mà." - Tiểu Liên Hoa trong bụng thầm oán trách, ngoài miệng thì vẫn lễ phép đáp lời.
- "Vâng, chủ tử."
- "Còn nữa, hôm đó ta cần chuẩn bị những gì đây? Ví dụ như áo quần sặc sỡ, trên đầu đính trâm, trang điểm phấn son nổi bật một chút, rồi còn...rồi còn..."
- "Hờ hờ. Chủ tử, người cũng không phải cô nương sắp xuất giá, người ăn vận như vậy làm gì? Nô tỳ cảm thấy người vẫn là nên như thường ngày, khí chất của người mới là thứ khiến quận chúa lưu tâm. Không phải sao?"
Liên Hoa vừa khuyên giải vừa lấy tay thấm đi mồ hôi trên trán, Lạp quân sư cũng chỉ ra ngoài đưa quận chúa đi chơi hội rồi lựa thời cơ tỏ tình cùng nàng thôi mà? Cái gì phấn son, cái gì trâm ngọc? Chủ tử có phải thích quận chúa đến mức muốn thành thân với nàng rồi không?
- "Ừ ừ. Ngươi nói chí lý. Vậy thì ta nên chuẩn bị lễ vật. Phải, là lễ vật để tặng nàng."
- "Ai da, chủ tử! Lễ vật cái gì a? Người nghĩ xem có khác gì người mang sính lễ sang phủ vương gia cầu hôn quận chúa không chứ?"
- "Thế ta nên làm sao mới được?"
- "Đem chân tình của người thổ lộ cùng nàng, nếu quận chúa đồng ý, người còn lo tháng ngày về sau không có cơ hội tặng nàng sính lễ ư?"
- "A, đúng. Nha đầu này, ngươi thật thông minh. Đi, mau gọi Trí Ân vào đây."
- "Vâng, chủ tử."
Ít phút sau đã thấy nô tài Trí Ân khúm núm trước cửa, hắn vốn dĩ cho rằng có phải bị gọi vào là do chủ tử vẫn đang hỏa khí xung thiên nên muốn tìm người trút giận? Thật không ngờ, vừa vào đến cửa liền chứng kiến bộ dạng phấn khởi, khoan thai khiến hắn một phen ngơ ngác.
Lệ Sa hạ lệnh cho Trí Ân sang phủ quận chúa ngỏ ý mời nàng Tết Thanh Minh cùng mình tản bộ. Nô tài nhanh nhẹn chưa đầy ba khắc đã quay về bẩm báo, Lạp đại nhân ung dung thưởng trà bỗng chốc phát giác gia nô trở về mới không giấu nổi hồi hộp, muốn từ chỗ hắn nắm được ý tứ của Thái Anh.
- "Chủ tử!"
- "Thế nào rồi? Nàng đáp ứng chứ?"
- "Chủ tử, việc này quận chúa không có bài xích. Chỉ là...chỉ là..."
- "Chỉ là làm sao? Ngươi mau nói đi." - Liên Hoa quan sát sắc mặt Lệ Sa căng thẳng mới ở bên hối thúc Trí Ân mau chóng thông tri.
- "Chỉ là Mạc tướng quân sớm đã đề nghị cùng quận chúa ra ngoài vào hôm đó. Nếu người muốn đi cùng, quận chúa cũng có thể sắp xếp cho cả ba."
- "Sao?? Lại là cái tên Mạc Doanh đáng ghét. Hắn cư nhiên dám phỗng tay trên của ta?"
Lạp Lệ Sa tức giận gõ bàn, cả người đứng bật dậy làm cho Trí Ân hoảng hốt run rẩy. Chủ tử xưa nay luôn điềm đạm, phong khinh nay mới là lần đầu tiên thấy người phát hỏa, thử hỏi hắn không thất kinh hồn vía mới kỳ lạ a.
- "Chủ tử, người bình tĩnh. Dù sao quận chúa cũng nói rằng sẽ cùng nhau đi, nàng không nói sẽ khước từ người. Như thế vẫn là có cơ hội mà."
- "Nhưng có hắn theo làm sao ta đường đường chính chính thổ lộ với nàng chứ? Không được, Liên Hoa ngươi khi đấy chuẩn bị cho ta một bộ y phục thật lộng lẫy vào, ta muốn áp đảo Mạc Doanh, ta phải chặt chém hắn."
- "Vâng vâng, nô tỳ liền đi chuẩn bị."
Trí Ân âm thầm tặc lưỡi....- "Ách. Chủ tử lần này thực sự tham gia vào cuộc chiến tranh giành mỹ nhân rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro