69. Ái tình không hối hận
Xe ngựa dừng trước cửa Lạp phủ, Lệ Sa mang theo khí tức hầm hố bước vào trong. Trí Ân vốn đang đứng dặn dò mấy gia đinh dọn dẹp lại hoa viên bỗng nhìn thấy Lệ Sa xuất hiện từ ngoài cửa, hắn thoăn thoắt tiến đến gần hỏi han.
- "Chủ tử, chẳng phải người nói sẽ sang chỗ quận chúa sao? Mới đây đã về rồi a?"
Lạp quân sư không đáp không rằng chỉ ban cho Trí Ân một cái liếc mắt rồi thẳng tới thư phòng. Nô tài như hắn cư nhiên không dám nhiều lời thêm, đang yên đang lành sao tâm tình chủ tử thoáng chốc đã biến hóa như vậy chứ? Rõ ràng sáng nay vẫn còn rất vui vẻ cơ mà, hay là mình đã làm gì sai để chủ tử quở trách? Đương lúc đứng thừ người ra nghĩ ngợi, Liên Hoa từ sau bếp đem lên một bình trà ấm khiến Trí Ân giống như trong cơn hoạn nạn tìm thấy được ánh sáng. Hắn chạy lại, vẻ mặt nhăn nhó khó coi muốn cầu khẩn Liên cô nương giải đáp cỗ nghi hoặc trong lòng.
- "Liên Hoa, Liên Hoa. Đợi một chút."
- "A?" - Liên Hoa hai tay còn bưng khay trà, ngẩng mặt chờ đợi người kia cất tiếng.
- "Chủ tử đã hồi phủ rồi đấy."
- "Sao? Ngài ấy vừa mới xuất phủ nay đã về lại rồi ư? Hay là để quên đồ gì đó rồi, để ta đi xem giúp chủ tử chuẩn bị một tay."
Nói xong còn định mau chóng ly khai liền sau lưng bị Trí Ân giữ lại.
- "Không không, chủ tử là thật sự hồi phủ, không đi đâu nữa."
- "Sao lại như vậy?" - Liên Hoa mở to mắt, nhìn Trí Ân đầy ngạc nhiên
- "Ngươi cũng bất ngờ chứ gì? Ta không rõ có chuyện gì xảy ra, vừa lúc nãy nhìn thấy chủ tử một dạng nộ khí, tâm tình bất định xông thẳng vào thư phòng. Ta có hỏi nhưng ngài ấy không nói, còn ban cho ta cái liếc mắt tỏa ra hàn băng. Ngươi nói xem, chuyện gì mới có thể khiến chủ tử chúng ta lúc nào cũng bình đạm nay đột nhiên bốc hỏa đây?"
Liên Hoa đứng ngẫm nghĩ, không vội đáp lời Trí Ân, trong lòng sinh nghi nhất định là có chuyện. Không chần chừ lâu, tiểu nô tỳ nhanh chân chạy vào thư phòng quan sát tình hình liệu có phải như lời Trí Ân nói hay không?
- "Chủ tử, người đã về."
- "Ừm." - Lệ Sa đạm mạc đáp.
Nữ tỳ giữ vững thái độ cung kính, tay bưng ấm trà nhẹ đặt xuống bàn gỗ, đôi con ngươi hơi liếc sang để ý sắc mặt Lệ Sa. Lúc này, khuôn mặt cô đã bớt chút cau có, tuy nhiên hàng chân mày vẫn nhíu chặt, xem ra tâm tình đúng là không ổn. Liên Hoa dè dặt rót cho Lệ Sa một chum trà, đẩy tới ngay cạnh rồi nhẹ nhàng hỏi thăm.
- "Người có tâm sự sao, chủ tử?"
- "Không có."
- "Hmm....A, hôm nay nô tỳ vừa làm ra một món ăn mới rất thích hợp cho ai cần bồi bổ khí huyết. Người có muốn nếm thử không?"
Vốn đang khó chịu trong lòng lại sực nhớ ra cái dạ dày của cô cũng không biết nói dối, lúc nãy ở bên chỗ quận chúa còn chưa ăn được gì đã ngậm một bụng tức quay về. Thời điểm đó không cảm thấy đói nhưng bây giờ bụng kia liền bắt đầu biểu tình rồi. Dù gì cũng không thể bỏ bữa, ăn một chút có lẽ sẽ giúp tâm tình dịu bớt bực dọc.
- "Cũng được."
- "Chủ tử, Liên Hoa lập tức chuẩn bị."
Nói rồi chỉ trong chớp mắt đã thấy tiểu nữ tỳ bưng lên một chén canh, một chén cơm cùng hai đĩa đồ ăn toàn nguyên liệu bổ dưỡng. Cẩn thận đưa tới trước mặt Lệ Sa, Liên Hoa kính cẩn phụng bồi chủ tử dùng thiện, đầu vẫn đang suy nghĩ cách làm sao xoa dịu cỗ hàn khí lẫn hỏa khí xung thiên này. Liên Hoa một bên im lặng, quan sát từng nhất cử nhất động của Lệ Sa, quả nhiên tảng đá lớn lúc nãy đã được buông xuống phần nào. Lệ Sa dừng đũa, cơm trong chén chỉ vơi đi phân nửa, cô thực sự ăn rất ít chỉ dùng canh là chủ yếu. Tiểu Hoa châm cho cô một chum trà làm ấm giọng, bấy giờ mới đợi Lệ Sa lên tiếng trước.
- "Liên Hoa, ngươi nói xem quận chúa rốt cuộc là bị làm sao vậy?"
Liên Hoa từ đầu đã dự cảm tâm tình kích động kia ít nhiều có liên quan đến quận chúa, thật không ngờ quả đúng là như vậy. Nhưng chuyện nghiêm trọng gì mới khiến Lạp Lệ Sa đem lòng phát tiết ra thế kia?
- "Chủ tử, người ở bên Thái Anh quận chúa về rốt cuộc đã xảy ra cớ sự gì a?"
- "Ta nói ngươi biết, lúc ta đến phủ vương gia vốn tinh thần rất sảng khoái, vừa vào tới khách phòng liền trông thấy một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn và phong phú. Ngươi nói xem có phải lúc đó chủ nhà sẽ mời khách nhân ngồi xuống nhập tiệc không?"
- "V...vâng. Giao tình giữa người và quận chúa tương đối tốt, lúc người đến hẳn đã điểm giờ cơm trưa, bàn ăn kia đúng là quận chúa sẽ kêu người đến dùng thiện."
Lệ Sa gõ bàn một cái, giọng nói chắc nịch vang lên.
- "Đúng. Thái Anh hẳn là kêu ta tới ngồi cùng nhưng ngươi có biết ở đó còn xuất hiện ai nữa không?"
Liên Hoa đưa đôi mắt tò mò, lắc đầu, mong đợi câu trả lời từ chủ tử.
- "Chính là Mạc Doanh tướng quân. Vậy bàn tiệc kia không phải chuẩn bị để tiếp đãi ngài ta sao? Mà chuyện này đúng thật không đáng nói, vấn đề ở đây chính là Thái Anh cùng vị Mạc tướng quân kia dường như xem ta là không khí. Hai người bọn họ kể từ lúc trông thấy ta chỉ cất tiếng chào hỏi, sau đó hoàn toàn chìm đắm trong đối thoại riêng của mình."
- "Nếu là trước đây, Thái Anh sẽ luôn luôn để tâm đến ta, hôm nay nàng còn chủ động gọi ta sang đàm đạo. Ấy thế mà, lúc ta đứng dậy định cáo từ, nàng ấy cư nhiên không chút phản ứng cứ thế chấp thuận để ta rời đi. Ngươi không ở đó chứng kiến sẽ không thấy được thái độ nàng lãnh đạm với ta đến mức nào? Thái Anh chẳng buồn liếc mắt đến ta một cái, từ đầu tới cuối chỉ đánh chủ ý lên người Mạc Doanh."
- "Hừ! Ngươi nói xem, có phải Thái Anh bây giờ hết xem ta là bằng hữu rồi hay không?"
Lệ Sa đứng lên chỉ chỉ trỏ trỏ, đi qua đi lại khắp thư phòng, thỉnh thoảng còn khua tay múa chân diễn cảnh thị phạm. Liên hoa chứng kiến một màn phát tiết kia, cô không khỏi bất ngờ, kinh ngạc cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.
- "Ngươi cười cái gì?"
- "Chủ tử, nô tỳ chính là bất ngờ phản ứng của người mà thôi."
- "Phản ứng của ta làm sao?"
- "Người...có phải người đang ghen không?"
Liên Hoa thốt ra lời này cũng không nghĩ mình có thể can đảm hỏi một câu như thế. Lạp Lệ Sa nhất thời bất động, cả hai bốn mắt nhìn nhau, đôi mi tâm hơi ngưng trọng đan xen một cỗ phức tạp cùng nhiễu loạn. Vài giây trôi qua, bầu không khí dần rơi vào trầm mặc, quân sư đại nhân đành đánh tiếng phá vỡ hiện trạng khó xử này.
- "Liên Hoa, ngươi đang nói cái gì vậy? Haha." - Lệ Sa cười giả lả che đi sự lúng túng.
- "Thứ lỗi cho nô tì, bởi vì biểu hiện và cảm xúc của người khiến nô tỳ có cảm nhận người chính là đang ăn giấm chua từ quận chúa. Cho nên...cho nên mới nghĩ như vậy."
Liên Hoa mau chóng quỳ rạp hai chân, chỉ sợ lời mình nhận định sẽ làm chủ tử tức giận, nói xong còn không dám ngẩng mặt nhìn lên. Lạp Lệ Sa thở dài bất lực, phải, nha đầu này nói không sai. Cô đúng là đang ghen, đang cực kỳ khó chịu khi trông thấy nàng cùng người khác cười cười nói nói, chuyện trò vui vẻ. Huống hồ kẻ đó lại là tình địch của cô, xét về tài mạo lẫn bề thế đương nhiên chỉ có hơn chứ không kém. Nói Lệ Sa ấu trĩ hay nhỏ mọn cũng được, ngoài miệng nói một đằng trong tâm nghĩ một nẻo cũng được, chỉ là cô sớm đã không còn nhận ra bản thân lại vô tình muốn nàng thuộc về riêng mình nhiều đến thế. Có lẽ thường ngày, Thái Anh vốn luôn kề cạnh kế bên, hỷ nộ ái ố đều cùng nhau chia sẻ, trong mắt nàng chỉ có mỗi Lệ Sa, hứng thú cũng chỉ đặt lên duy nhất vị bằng hữu này nên mới khiến quân sư gia nhất thời quên đi một điều quan trọng. Nàng cũng như bao người khác, cũng là nữ nhi thường tình mà thôi.
Làm bằng hữu là san sẻ vui buồn, cùng trút bầu tâm sự, lúc cần liền có thể xuất hiện ở bên an ủi nhưng bằng hữu vĩnh viễn không thể giống tình nhân, làm những việc mà chỉ lứa đôi yêu nhau mới có thể ưu ái thể hiện. Lạp Lệ Sa đã động tâm vậy còn quận chúa, nàng sẽ đối với loại tình cảm này là chán ghét hay thương xót? Đành rằng Thái Anh từng nói không quan trọng đến quá nhiều định kiến hay quy tắc xã hội, nhưng nếu loại tư vị ấy xuất hiện trong trường hợp của nàng liệu nàng có thể thoải mái đón nhận sao? Trông thấy Liên Hoa còn quỳ dưới đất giương đôi mắt lo lắng nhìn mình chăm chú, Lệ Sa khôi phục thần trí đỡ tiểu nô tỳ đứng lên. Cô mang theo chút nặng nề cùng nhọc tâm, ngồi phịch xuống ghế đầy bất lực, tay còn làm bộ đỡ trán tỏ ra bao nhiêu ưu tư, trong lời nói cất lên chứa nhiều phần khó xử.
- "Tiểu Hoa, ta đã thích nàng mất rồi."
- "Vâng, chủ tử."
Trái với vẻ vất vả, chật vật của Lệ Sa, Liên Hoa đối với sự việc này không tỏ ra quá kinh phách, ngược lại còn có phần điềm tĩnh khiến quân sư đại thần cũng phi thường ngạc nhiên.
- "Ngươi không có phản ứng gì sao?"
- "Chủ tử, người muốn nô tỳ phải phản ứng thế nào a?"
- "Ta...ngươi...nhưng ít ra ngươi cũng nên có chút bất ngờ chứ? Phải không?"
Tiểu Liên Hoa hơi nghiêng nghiêng đầu, vốn chưa hiểu ý tứ mà chủ tử muốn ám chỉ là gì? Cô ngây ngô trả lời.
- "Chủ tử, chuyện người thích quận chúa, cả Lạp phủ chúng ta đều biết hết rồi a. Đây thực chất chỉ là người trực tiếp xác nhận một lần nữa mà thôi, nô tỳ cảm thấy đâu nhất thiết phải tỏ ra kinh ngạc làm gì?"
- "Hả!!?? Sao!!?? Ngươi nói cái gì!!??"
- "Chủ tử, người sao vậy? Người bình tĩnh, đừng làm Liên Hoa sợ mà."
Cũng đúng, Lệ Sa thích Phác Thái Anh ngay cả nữ tỳ thân cận với nàng là Tiểu Vy còn nhìn ra đừng nói đến đám gia đinh trong Lạp phủ ngày ngày hầu hạ, tiếp xúc với chủ tử bọn họ. Tuy không thể nắm hết tâm tình chủ nhân, nhưng ở lâu như vậy cũng phần nào đoán được Lạp gia chủ quan tâm thứ gì, để mắt đến ai? Hay là hôm nay Lệ Sa ra ngoài cùng người nào, lúc về thì vui vẻ, hân hoan, ngồi thẩn thờ cười tủm tỉm ra sao? Chỉ bấy nhiêu thôi liền hiểu được chân tâm quân sư đại thần trao gửi ở đâu, nếu còn không biết thức thời thì quả là chẳng xứng làm người của Lạp phủ đi.
- "Các ngươi vì sao lại biết? Đám người Lạp phủ biết từ bao giờ? Ta còn chưa từng nhắc đến cớ sao lại biết được? Hoang đường, quá hoang đường!"
- "Chủ tử à, người trước ngồi xuống đi đã, chớ kích động. Thật ra chúng nô tỳ cũng vừa nhận thức cách đây không lâu, lúc đầu quả thật rất khó tin. Chính nô tỳ còn cho rằng đây là chuyện hoang đường nhất thiên hạ nhưng mà....người nhìn xem biểu cảm của người....đúng thật không biết nói dối a."
Liên Hoa càng nói càng nhỏ giống như ái ngại Lệ Sa sẽ vì bị bóc trần mà sinh ra nộ khí, thế nhưng Lạp quân sư cư nhiên không hề có chút phản ứng nào bùng nổ, trái lại toàn thân còn bao phủ một tầng sương lạnh, mơ hồ.
- "Ngươi không cảm thấy chuyện này rất dọa người sao?"
- "Nô tỳ kém cỏi chưa hiểu ý tứ của người?"
Lệ Sa lãnh đạm hồi đáp... - "Giữa nữ tử với nữ tử, không phải là phi thường nghịch lý ư?"
- "Vậy chủ tử, người có sợ hãi không?"
- "Sợ hãi? Vì cái gì?"
- "Vì tình cảm người trao cho quận chúa là hy hữu, là 'hoang đường'."
- "Ta không. Ta chỉ e sẽ khiến nàng sợ hãi mà thôi."
- "Vậy người có hối hận không?"
- "Ta vạn lần cũng không hối hận."
Tiểu Liên Hoa nhận được câu đáp không chút lưỡng lự kia, khóe môi đã vẽ lên nụ cười đầy khích lệ, tiến tới nắm lấy vai Lệ Sa.
- "Chỉ cần chủ tử không hối hận, vậy thì chúng nô tỳ luôn luôn sẵn sàng đứng về phía người, ủng hộ người, giúp sức cho người. Ngoài kia dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hạnh phúc của chủ nhân Lạp phủ mới là điều quan trọng nhất."
- "Ngươi....nói thật chứ Liên Hoa?"
- "Hoàn toàn là sự thật, không những Tiểu Hoa mà kể cả Trí Ân hay bất kỳ gia đinh nào trong phủ cũng sẽ chỉ trung thành, một lòng hướng về chủ tử đại nhân."
Lạp Lệ Sa cảm thấy đáy mắt đã muốn ngấn lệ nhưng cảm xúc vẫn nên nén vào trong, nhận được lời động viên này còn ý nghĩa hơn hàng vạn câu tán dương, khen thưởng vô vị. Duy nhất còn một điều cô vẫn luôn băn khoăn, hiện tại có Liên Hoa ở đây chi bằng tham vấn cô ấy một chút biết đâu lại có biến chuyển? Lệ Sa đa mưu túc trí với thiên hạ bao nhiêu thì đối với chuyện tình trường của bản thân lại luôn là kẻ chậm chạp, không biết thức thời bấy nhiêu. Thật may, bên cạnh ngài còn có Tiểu Liên Hoa điềm đạm, sáng suốt, là cố vấn tận tâm cho nên mấy chuyện này vẫn nên nhờ cô ấy chỉ giáo vậy. Lệ Sa đang nghĩ, nếu mọi chuyện thành công tốt đẹp, liệu chăng tháng sau sẽ tăng thêm bổng lộc cho nha đầu này đi?
- "Tiểu Hoa, ta có điều vẫn luôn cảm thấy phiền lòng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro