Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68. Ta không thích đồ chua, nhất là giấm

Hai lần thử thách thất bại, Tiểu Vy bây giờ đã bắt đầu bốc hỏa. Trở về phủ quận chúa, đương lúc phụng bồi chủ tử thưởng trà, tiểu nha đầu Vy Vy nhớ đến chuyện khiến mình không cam tâm liền nhất thời sai sót rót trà tràn miệng ly. Thái Anh vốn đang yên tĩnh đọc sách bỗng cảm thấy điều bất thường mới lên tiếng nhắc nhở nữ tỳ một cái.

- "Tiểu Vy, Tiểu Vy?"

- "A! Quận chúa, người không sao chứ? Nô tỳ bất cẩn làm người phải để tâm, là lỗi của nô tì."

Tiểu Vy rối rít lấy khăn lau khô mặt bàn, sau khi kiểm tra thấy y phục nàng không làm sao mới thở phào nhẹ nhõm.

- "Có chuyện gì sao? Hôm nay tâm trạng cư nhiên không tốt?"

- "Chủ tử, điều khiến Vy Vy bận lòng chỉ có thể là chuyện của người mà thôi."

- "Hửm?" - Thái Anh nhướng mày, tỏ vẻ nghi hoặc.

- "Còn không phải vì Lạp đại nhân năm lần bảy lượt không chịu hiểu cho tâm tư của người sao? Rõ ràng ngài ấy có tình cảm với quận chúa nhưng tại sao cư nhiên luôn giậm chân tại chỗ, không chịu tiến thêm một bước chứ?"

Nhắc đến chuyện của Lệ Sa không khỏi khiến Thái Anh xuất hiện xung động. Phải, Lệ Sa đúng là có tình, nàng cũng có ý nhưng rốt cuộc vì điều gì tên ngốc đó lại không chịu hiểu cho nỗi lòng của nàng đây? Mấy ngày ở Thanh Khê luôn kề cạnh bên nhau, trải qua rất nhiều dấu ấn cùng kỷ niệm. Vui buồn, tức giận, trầm mặc hay thậm chí lo lắng cho đối phương cũng đều thể hiện ra ngoài. Ấy vậy mà, Lệ Sa là cố tình hay thật sự chưa giác ngộ chân tâm của Thái Anh quận chúa? Có lẽ nếu cứ dùng cách tấn công như vậy cũng không hẳn là ý hay, chi bằng thay đổi chiến lược một chút biết đâu sẽ bất ngờ xoay chuyển?

Tiểu Vy ngồi yên quan sát, thấy biểu tình trên dung mạo quận chúa biến hóa khôn lường, lẽ nào nàng đã nghĩ được cách gì đó hay ho rồi sao?

- "Chủ tử, người đang nghĩ gì vậy a?"

- "Ta đang nghĩ, so với việc chờ đợi Lệ Sa mở lời chi bằng thử kích động ngài ấy một chút xem sao."

Phác Thái Anh nhếch khẽ cánh môi hồng, đôi mắt tràn đầy ý vị chứa hàng nghìn tâm tư sâu thẳm. Nha đầu Tiểu Vy gãi gãi đầu, hồ lô của quận chúa đương nhiên không giống người thường, một khi nàng đã dụng tâm ắt sẽ là diệu kế.

- "Người định làm gì, chủ tử?"

- "Ta..."

- "Quận chúa, ngoài phủ có Mạc Doanh tướng quân xin được yết kiến."

Đương lúc nàng toan mở lời, Lý quản gia từ ngõ lớn chạy vào bẩm báo, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa chủ tớ các nàng. Tiểu Vy nhíu mày nghi hoặc, khi không Mạc đại nhân ghé đến phủ vương gia làm gì? Thái Anh suy tính một lát bỗng nhiên khóe môi bất giác nở nụ cười hoạt sắc sinh hương, tràn đầy vui vẻ. Quận chúa như vậy thật là hiếm thấy, ngoại trừ Lệ Sa, nàng hoàn toàn không xuất hiện bộ dạng đó đối với người thứ hai. Tiểu Vy không rõ cũng không hiểu lý do vì sao, duy chỉ có nàng mới biết mình cười như thế vì nguyên nhân gì. Thật ra, việc đó cũng liên quan đến Lạp quân sư nhà ta mà thôi.

- "Mạc tướng quân!"

- "A, bái kiến quận chúa!"

Mạc Doanh đang ngồi giữa khách phòng nhâm nhi tách trà ấm, thanh âm nàng bỗng chốc vang lên từ cửa lớn khiến y dừng lại mọi động tác, nhanh chân đứng dậy hành lễ. Thái Anh giữ vững thái độ ôn hòa, nhã nhặn, nhẹ nhàng ngự tọa trên ghế gia chủ rồi cất tiếng.

- "Chẳng hay Mạc tướng quân hôm nay ghé thăm vương phủ là có chuyện quan trọng gì sao?"

- "Không giấu gì quận chúa, Mạc mỗ đến đây là phụng theo ý chỉ của Hoàng thượng muốn truyền tin cho người. Hoàng thượng hạ lệnh Phác vương gia sẽ hồi kinh khoảng độ nửa năm tới, trở về bên cạnh phò tá cho Thiên tử. Như vậy, quận chúa sẽ không cần mỗi ngày lo lắng cho tình hình sức khỏe của vương gia ngoài biên cương xa xôi, đây chính là ân điển mà Hoàng thương đặc biệt ngự ban."

Này thật sự là tin tốt, phụ vương nàng tuy sức khỏe vẫn không đáng quan ngại nhưng dù gì cũng đã bắt đầu bước sang tuổi ngũ tuần. Người già vẫn không thể tránh khỏi ba từ "lão, bệnh, tử", huống hồ biên cương đã có đại huynh cùng nhị huynh lo liệu, cha cũng đến lúc phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi. Có điều, tin tức này thực cần một đại tướng quân như Mạc Doanh chạy đến vương phủ để thông tri sao? Tâm tư của Hoàng thúc, nàng làm sao không hiểu? Rõ ràng Hoàng đế bệ hạ có thể điều thái giám hoặc thị vệ đến truyền tin, không nhất thiết phải đích thân Mạc tướng quân tới phủ diện kiến.

Đây chính là muốn tạo cơ hội cho nàng cùng Mạc Doanh tiếp xúc, mà nam nhân này đương nhiên xem đó là ân điển. Từ Lệ Sa biết được Mạc y đánh chủ ý lên nàng, vậy Hoàng thúc bày ra cách này không phải khiến y càng thêm khẩn trương hay sao? Tuy vậy, vấn đề đó ít nhiều cũng không hẳn là xấu, nội hàm của quận chúa sẽ chẳng mấy ai hiểu rõ. Đối với vị tướng quân kia nàng cũng không phải chán ghét, chỉ là...nếu có thể "nhờ cậy" ngài ấy một chút cũng là chuyện tốt đi.

- "Quả nhiên hảo sự. Mạc tướng quân, nhờ ngài chuyển lời đến Hoàng thượng rằng Thái Anh tạ chủ long ân. Đợi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, ta sẽ trực tiếp đến bái kiến Người để tỏ lòng kính lễ."

- "Quận chúa yên tâm, Mạc mỗ sẽ chuyển lời của người đến thánh thượng."

- "Mạc tướng quân đi đường xa đến đây hẳn vẫn chưa kịp nghỉ ngơi, nay cũng vừa vặn đến giờ ngọ thiện chi bằng để ta sai người làm vài món tiếp đãi tướng quân."

- "Quận chúa, không cần đâu. Như vậy thật thất lễ quá."

Mạc Doanh vội vội vàng vàng khua tay chối từ nhưng trong lòng hiển nhiên mong đợi. Vốn đang suy nghĩ làm cách nào để trò chuyện với nàng lâu hơn, không ngờ quận chúa lại mở lời mời hắn dùng thiện. Điều này há chẳng phải cơ hội nghìn năm có một sao, nếu bỏ qua thì đúng là lãng phí nửa đời người. Trong tâm liền sinh kinh hỷ, chỉ cần quận chúa hiếu khách thêm một câu hắn sẽ lập tức thuận theo nàng.

- "Mạc tướng quân chớ khách sáo. Đã đến đây rồi chính là khách nhân của vương phủ, hơn nữa ngài cùng phụ vương ta nhiều lần chinh chiến sa trường, nếu ta tiếp đãi không tốt, người trở về sẽ trách phạt ta mất."

- "Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Làm phiền quận chúa rồi."

Thái Anh gật đầu, hơi nâng nhẹ khóe môi, nàng xoay qua chỉ điểm cho Tiểu Vy vài thứ rồi gọi gia đinh sắp xếp đâu vào đó thật ổn thỏa. Trong lúc chờ đợi, gia chủ đương nhiên phải tiếp chuyện cùng khách nhân. Mạc Doanh bên này dường như phi thường hứng khởi, tìm kiếm chủ đề cùng nàng đàm luận, tuy nhiên đáp lại hắn chỉ là vài câu ngắn ngủi hay cái gật đầu tùy ý. Trên môi nàng dù vẫn luôn giữ nụ cười hòa hoãn, chỉ là không hiểu sao Mạc Doanh cứ cảm thấy nàng vĩnh viễn xa cách hắn vạn trùng.

Thoáng chốc thức ăn trên bàn đã bày biện xong, Tiểu Vy tiến vào khách phòng thông báo cho quận chúa cùng Mạc Doanh một tiếng, cung kính mời chủ tử và tướng quân ra ngoài dùng thiện.

- "Mạc tướng quân, mời ngài."

- "Mời quận chúa." - Mạc Doanh chắp tay hành lễ tỏ ý nhường Thái Anh ngồi trước.

Chưa kịp nhấc đũa bỗng thấy từ ngoài cửa, Lý quản gia lại lần nữa tiến vào bẩm báo. Lần này điệu bộ ông không còn khẩn trương như lúc nãy mà vô cùng ung dung, nhàn nhã giống như đây là chuyện quen thuộc mỗi ngày thường thông tri cho chủ tử.

- "Quận chúa, Lạp đại nhân đã đến."

- "A, đến rồi sao?"

Nguy rồi, Lạp đại nhân đến. Nhưng mà, thái độ này của quận chúa là ý gì đây? Tại sao người thản nhiên như vậy? Lại còn nụ cười kia nữa, giống như quận chúa đã sớm biết quân sư gia sẽ xuất hiện nên mới cố tình níu chân Mạc Doanh ở lại. Người không ngại Lạp đại nhân sẽ hiểu lầm sao a? Tiểu Vy đứng bên trông thấy hết thảy tình huống vừa rồi, cõi lòng không tránh khỏi hoang mang, chỉ là ít phút sau liền hiểu ra tâm ý của chủ tử nhà mình. Quận chúa dùng chiến lược này xem chừng sẽ có một trận khuấy động không nhỏ rồi đây. Quả thật cao minh!

- "Lệ Sa đến rồi thì cùng tới đây dùng thiện đi." - Thái Anh như cũ nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình, nhẹ cất tiếng.

- "Thật không ngờ hôm nay còn có thể diện kiến Lạp đại nhân."

Mạc Doanh đứng lên chào hỏi, lúc này Lệ Sa mới nhận ra ở đây vẫn còn một vị khách nữa, cô theo lẽ thường chắp tay chào thông lệ.

- "Mạc tướng quân, ngài cũng ở đây?"

- "Phải, ta nhận được ý chỉ từ Hoàng thượng đến truyền tin cho Thái Anh quận chúa. Vừa hay được người mời ở lại dùng thiện, đúng là phúc phần của Mạc mỗ."

- "Lệ Sa, đến đây!"

Nàng chỉ điểm Lệ Sa vị trí ngồi ngay cạnh nàng, cô cũng không quá khách khí mà trực tiếp ngồi xuống. Tiểu Vy lấy thêm một bộ bát đũa đặt trước mặt Lệ Sa, kể từ lúc bắt đầu nhập thiện không khí xung quanh tưởng chừng vô cùng hài hòa nhưng chỉ hài hòa đối với quận chúa và Mạc Doanh mà thôi. Cả hai trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, tâm trạng của Thái Anh so với ban nãy lại thoải mái hơn nhiều, Mạc tướng quân trong lòng lấy làm vui sướng. Trước bữa ăn nàng còn đối với hắn có chút xa cách và lạnh nhạt, bây giờ cư nhiên chịu cởi mở như vậy khiến hắn lóe lên chút hy vọng.

- "Quận chúa, người trước nay đã từng đến Ninh Thiều hay chưa?"

- "Ninh Thiều? Đó là nơi nào sao ta chưa từng nghe qua?"

- "Địa danh này nằm ở trấn Đông, phía biên cương Đại Vũ. Nơi ấy bốn mùa hoa nở rực rỡ, cây cối xanh tươi, phong cảnh phi thường hữu tình. Ta nghĩ, quận chúa có cơ hội cũng nên ghé tới xem qua, người vốn yêu thích cầm-kỳ-thi-họa chắc hẳn sẽ thích địa phương này."

- "Mạc tướng quân hiểu rõ vùng đất ấy đến vậy sao?"

Mạc Doanh mỉm cười, ánh mắt sáng lên nhắc về hồi ức khó quên ấy. Lệ Sa từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát, nhìn thấy người trong tim đối với nam nhân trước mặt có mấy phần hứng thú, tâm liền sinh khó chịu, bứt rứt. Cô rõ ràng biết Mạc y đặt tâm tư nơi quận chúa, Hoàng thượng còn có chủ ý muốn chiếu cố cho hắn vài phần. Đại tướng quân oai phong lẫm liệt, tài mạo song toàn, nữ nhân khắp thiên hạ này không ít người có thể vì hắn mà sinh ái mộ. Lại nói, dư quang hắn chỉ đặt lên mỗi Thái Anh, như vậy chẳng phải chính là đối thủ nặng ký với cô rồi sao?

Hôm nay, Lệ Sa ăn uống khó khăn, sắc mặt tệ hại trông thê thảm vô cùng, cả buổi trong chén chỉ có mỗi miếng rau còn không thèm động đũa. Lệ Sa có cảm giác hai người bọn họ cư nhiên xem cô là người vô hình rồi. Thường ngày nàng sẽ chú ý đến việc Lệ Sa ăn nhiều hay ít, nếu cô gắp mãi một món nàng tức khắc nhắc nhở, bồi cô ăn thêm vài món khác. Hiện tại, nàng thậm chí chả buồn liếc mắt đến cô một cái, chỉ mải mê trò chuyện cùng Mạc Doanh. Lạp đại nhân thấy vậy, đầu lập tức bốc hỏa, biểu tình thoáng chốc thay đổi, Lệ Sa dừng đũa hướng đến nàng hô lên.

- "Ta ăn xong rồi. Thái Anh cùng Mạc tướng quân cứ chậm rãi thưởng thức. Ta nhớ ra ở phủ còn có vài chuyện chưa giải quyết xong, biết là thất lễ nhưng Lệ Sa đành cáo lui trước. Mong hai vị lượng thứ."

- "Oh? Lệ Sa mới đó đã no rồi? Nếu ngài có chuyện gấp thì cứ về xử lý đi, ta không hẹp hòi để bụng đâu." - Thái Anh đạm mạc đáp lại.

- "Quận chúa đáng ghét, chẳng phải người gọi ta sang đây vì muốn đàm đạo sao? Bây giờ còn không thèm giữ ta ở lại. Hay là người có Mạc Doanh bồi người rồi nên giờ không cần ta nữa? Quận chúa là cái đồ có mới nới cũ."

Mấy lời này từ trong nội tâm Lệ Sa thốt ra, nghĩ bụng thế thôi chứ nào dám để ở ngoài miệng. Thái Anh đã không thèm quan tâm tới cô, vậy thì cô sẽ lập tức hồi phủ không quản chuyện của nàng nữa. Khẩu khí mạnh mẽ là thế, Lệ Sa một đường theo phu xe lên ngựa, lại không ngờ bên trong kiệu chính mình đang ra sức nhàu nát vạt áo, cau mày khó chịu, ấm ức không thôi.

Bên này, Mạc Doanh tinh ý nhận ra bữa cơm bây giờ đã trở nên trầm mặc đến quỷ dị. Lạp quân sư vừa rời đi, quận chúa bỗng duy trì thái độ lãnh đạm, chứa mấy phần xa cách. Mạc tướng quân nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc bản thân có phải hay không nói sai gì đó khiến quận chúa mất vui? Không hề, hôm nay ngươi đã làm rất tốt rồi Mạc tướng quân, chẳng qua ngươi không phải đối tượng khiến nàng có nhã hứng vui vẻ mà thôi. Họ Mạc ngẫm nghĩ, nếu có cơ hội được tiếp xúc với quận chúa nhiều hơn, ắt hẳn sẽ gia tăng mức độ thân thiết.

- "Quận chúa, vài ngày nữa là Tết Thanh Minh người có muốn cùng ta ra ngoài tản bộ không?"

- "Tản bộ sao?"

- "Phải, nghe nói hôm đó sẽ vô cùng náo nhiệt, bá tánh tổ chức mấy lễ hội cũng phi thường đặc sắc."

Thái Anh nhíu mày suy nghĩ một lát, hồi lâu bỗng nở nụ cười đầy ý vị, gật đầu đồng ý.

- "Được."

Mạc Doanh trong bụng đang đánh trống múa lân, phất cờ khởi nghĩa, nguyên lai hắn cũng không ngờ lại thuận lợi như thế. Xem ra tài mạo của hắn cũng có chút thu hút quận chúa điện hạ đi. Trái với vẻ mặt vui như mở hội của hắn, Tiểu Vy tâm tư thầm mặc niệm cho ai kia đáng thương sắp phải ăn giấm chua nữa rồi a. Cũng đúng, ai bảo ngài cứ nấn ná, chần chừ mãi làm chi? Bây giờ thì cho ngài nếm thử mùi vị đó xem thế nào nhé, Lạp đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro