Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65. Lời ngài nói liệu chăng là thật lòng?

- "Dù vậy cũng nên nghe xem ý tứ của Lệ Sa thế nào? Người nói có phải không, phu quân?"

- "Phu...phu quân?"

Tiểu hoa đán kinh ngạc, môi hơi lắp bắp lặp lại hai từ "phu quân" mà quận chúa vừa thốt ra. Vệ Khanh dù biết mối quan hệ giữa cả hai không tầm thường nhưng đến mức trở thành phu thê như vậy thì thật là dọa người đi. Nguyên lai cả hai còn không có tiếp xúc gì thân mật, cùng lắm chỉ có ánh mắt nhìn nhau chứa vài phần thâm tình, trìu mến một chút. Ra, đây chính là lý do mà "vị công tử" này luôn nhìn sắc mặt của tiểu thư đó để hành xử, từ đầu đến cuối đều là nàng hỏi ta đáp còn Lệ Sa vẫn điềm nhiên im lặng.

Phác Thái Anh dứt lời như muốn chứng minh điều mình nói có cơ sở, nàng nhịp nhàng ôm lấy cánh tay Lệ Sa khiến Lạp quân sư cũng nhất thời sửng sốt. Quận chúa của ta, người lại quấy phá gì đây a? Ấy vậy mà Lệ Sa như hiểu được ý tứ của nàng cũng phối hợp vô cùng ăn ý, vốn biểu tình đã sẵn đạm mạc nay có dịp bộc lộ tài năng diễn xuất lại càng thêm chân thực. Lệ Sa quay sang nàng, đôi mắt tựa hồ chứa ngàn tia say đắm, ôn nhu nhoẻn miệng cười đầy sủng nịnh.

- "Phải! Ta chỉ cần nàng là đủ."

Nói đoạn lại quay sang Vệ Khanh mà ái ngại đáp rằng...

- "Vệ cô nương, thứ lỗi cho Lạp mỗ đã cô phụ tấm lòng của ngươi. Ngoài nương tử ta ra, tâm ta không thể chứa thêm bất kỳ ai khác. Cô nương xinh đẹp lại tài hoa như vậy sẽ không thiếu người nguyện vì cô mà trở thành kẻ si tình, hà cớ gì phải tự làm khổ mình ở nơi ta?"

- "Phải đó Vệ cô nương, phu quân nhà ta thoạt nhìn tướng mạo vô song chỉ là ta hiểu rõ, hắn quả thực rất vụng về. Cô nương, ta chỉ e Lạp phủ không đủ tốt để tiếp đãi ngươi, khiến ngươi chịu nhiều ủy khuất."

A Kỳ cùng Duệ Lý một dạng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, khuôn mặt xưa nay vốn lãnh khốc cũng có thể cho ra hàng trăm biểu tình nhăn nhó đến đáng thương. Bọn họ còn chẳng ngờ có loại tình huống dở khóc dở cười như thế này. Từ bao giờ, quận chúa và Lạp quân sư trở thành phu thê lại còn tình chàng ý thiếp, kẻ hứng người tung thế kia a? Tiểu Vy so với hai đại hộ vệ trông bình thản hơn rất nhiều, cô còn không giấu nổi phấn khích cứ che mặt cười tủm tỉm.

Tình cảnh hiện tại nếu còn cố chấp tranh giành mới chính là kẻ không biết điều, ít nhất cũng nên chừa cho mình một con đường lui. Nhận ra đạo lý đó, Vệ Khanh tuy trong lòng bất phục cũng đành buông. Con mồi tốt như vậy lại không thể tóm gọn thật quá sức uổng phí, tiếc rằng bên cạnh ngài ta có một nữ nhân hết mực hoàn mỹ, nếu muốn tiếp tục tranh đấu hẳn sẽ chịu thêm mấy phần thua thiệt.

- "Lạp công tử, Lạp thiếu phu nhân! Điều này chẳng phải càng khẳng định ngũ quan đánh giá của tiểu nữ không tồi sao? Nam nhân chung tình như vậy ở đời này thật hiếm thấy đi, tuy không thể cùng ngài trở thành tri kỷ nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ tình cảm phu thê các người. Đã thất lễ làm phiền đến hai vị, Vệ Khanh ta thật lấy làm hổ thẹn."

- "Cô nương không cần tự trách, chỉ vì phu quân của ta quá hào hoa phong nhã nên đến đâu, hoa đào cũng đều nở rộ. Đây là lỗi của hắn, không phải lỗi của Vệ cô nương."

Ngữ điệu nghe qua có vẻ cảm thông duy lời nói lại mang đầy tia trào phúng. Lệ Sa miệng cố nén ý cười chỉ sợ nếu còn ở lâu hơn sẽ không nhịn được mà bật ra thành tiếng, khi đó liền khiến cho tiểu hoa đán một phen xấu hổ mất. Những gì đang diễn ra chỉ như một vở kịch bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lẫn câu nói kia đều xuất phát từ chính tâm tư của Lạp Lệ Sa. Chẳng trách cô có thể "diễn" đến mức xuất quỷ nhập thần khiến Thái Anh còn nhất thời chìm đắm trong đôi mắt si tình ấy.

- "Nếu không còn việc gì, ta nghĩ Vệ cô nương nên tiếp tục tìm kiếm ý trung nhân phù hợp. Nương tử của ta ngọc thể không được tốt, nàng ấy cần phải trở về nghỉ ngơi. Cô nương thứ lỗi, chúng ta sớm cáo từ trước."

Vội vàng nói lời từ biệt, Lệ Sa đưa Thái Anh thoát khỏi đám đông ồn ào, bỏ lại đằng sau chốn thị phi náo nhiệt. Không quan tâm Trương tú bà và cô ca kỹ Vệ Khanh kia sẽ ra sao, nhưng trước khi di giá đã thoáng thấy ánh mắt phi thường khinh miệt của Lã Đức Hoa. Xem ra "con cá lớn" này bị xổng lưới mất rồi, âu cũng là xui xẻo do họ tự chuốc lấy mà thôi.

- "Lệ Sa, ngài không trách ta lúc nãy quá phận chứ?"

Trên đường tản bộ ngang qua con phố đã dần thưa thớt người, nàng cầm theo chiếc khăn tay cứ mãi vo tròn, hồi lâu mới chịu cất tiếng.

- "Ta đâu trách gì người, Thái Anh làm vậy không phải muốn giải vây cho ta hay sao? Ta còn phải đa tạ người."

- "Lệ Sa không phải cũng có cách tự cứu lấy chính mình rồi ư?" - Thái Anh khẽ cười, đáp.

- "Đúng là như vậy, nhưng so với cách của quận chúa thì càng cao thâm hơn."

Lạp Lệ Sa không ngốc, điều mà Thái Anh nhìn ra cô đương nhiên cũng tỏ tường đến tám chín phần. Chọn cách nói thẳng thân phận là kiểu từ chối "lương thiện" nhất mà Lệ Sa có thể đáp ứng Vệ cô nương kia. Tuy nhiên, đối với quận chúa, nàng lại không thích bỏ qua dễ dàng cho nữ nhân tham vọng và thâm hiểm ấy. Nàng muốn y nhớ rõ, ở đời nếu trèo quá cao sẽ ngã rất đau. Hiểu được ý tứ của quận chúa, Lệ Sa không những thuận theo mà còn phối hợp vô cùng hoàn hảo. Chỉ cần đó là điều Thái Anh muốn, cô cư nhiên sẽ dốc sức nguyện lòng.

- "Có điều, ta vẫn luôn thắc mắc mấy lời mà Lệ Sa nói ban nãy có phải thật lòng không?"

- "Hả!!?? Người đang nhắc đến lời nào, Thái Anh?" - Lạp quân sư đưa đôi mắt nghi hoặc dò hỏi.

- "Coi như ta chưa nói gì đi."

Bước chân quận chúa bỗng nhiên dồn dập, nhanh chóng tiến về phía trước, bỏ mặc Lệ Sa còn cuống quýt đuổi theo.

- "Thái Anh, người muốn hỏi lời nào của ta a?"

- "Thái Anh, đợi ta với."

- "Người không nói rõ ràng làm sao ta biết ta từng nói cái gì đây?"

- "Thái Anh, Thái Anh..."

Về đến khách trạm, Tiểu Vy theo thường lệ chuẩn bị đun nước hầu chủ tử tắm gội, thay xiêm y xong xuôi mới lánh mặt đi nơi khác. Đương lúc ngồi trước bàn trang điểm, tay cô cẩn thận tháo từng chiếc trâm cài trên tóc nàng, miệng vẫn không quên luyên thuyên đủ chuyện cho đến khi liếc nhìn xung quanh không thấy ai mới nhỏ giọng thì thầm. Có vẻ tiểu nha đầu này trong hồ lô chứa nhiều điều ám muội quá nên mỗi lần định nói gì đó là lại phải ngó trước ngó sau.

- "Chủ tử, lúc nãy ở ngoài phố Tiểu Vy phát hiện ra một điều thú vị."

- "Hửm? Là điều gì a?"

Tiểu Vy chậm rãi, ghé sát tai Thái Anh thưa chuyện khiến nàng cũng nhất thời bất ngờ, nghi hoặc.

- "Khi người cùng Lạp đại nhân đóng vai phu thê tương ái, ánh mắt ngài ấy nhìn người có đến mấy phần nhu tình a."

- "Thật không? Ta cũng cảm thấy giống em, đến mức làm ta suýt tưởng rằng ngài ấy xem ta là nương tử thật. Lệ Sa không ngờ cũng biết diễn trò giỏi như vậy."

Quận chúa đơn thuần chưa nhẩm ra ý tứ thâm sâu của nữ tì, nàng ngây ngô bật cười khi nhắc đến Lệ Sa, nụ cười mang theo vài phần ôn nhu, vài phần tín nhiệm. Tiểu Vy biết chủ tử đã hiểu sai ý mình liền vội vàng giải thích.

- "Không không, ý của nô tỳ là người không cảm thấy ánh mắt đó chứa cả tâm tư của Lạp đại nhân sao?"

- "Tiểu Vy, tình huống này là ta chủ động đưa ngài ấy vào, Lệ Sa vốn chỉ thuận theo ta mà thôi. Còn chưa có gì rõ ràng, khẳng định bây giờ có phần quá sớm chăng?"

Thái Anh ngoài miệng luôn e ngại, tìm cách chối bỏ nhưng thâm tâm lại ôm hy vọng hơn ai hết. Nàng cũng mong nhìn ra được tín hiệu nào đấy từ người nàng thầm thương để biết rằng con đường mình lựa chọn là đúng đắn. Tiểu nữ tỳ hơi xoa cằm, suy tính rồi như bừng tỉnh khi trong đầu chợt lóe lên luồng ý tưởng bát quái.

- "Quận chúa, nô tỳ có một cách thử mà cách này chỉ có người mới hoàn hảo áp dụng được thôi."

- "Là cách gì?" - Thái Anh tò mò, xoay hẳn người lại để lắng nghe.

- "Chẳng phải đêm nay hai người sẽ ngủ cùng phòng sao? Lạp đại nhân vốn là nữ tử, trừ phi ngài ấy kính lễ không dám mạo phạm quận chúa, bằng không chính người chủ động là được. Lúc đó....lúc đó người hãy thử trêu ngài ấy một chút để xem phản ứng của Lạp đại nhân thế nào? Nếu ngài ấy đỏ mặt hay lúng túng, chứng tỏ người trong tâm của ngài ấy có trọng lượng không nhỏ."

- "Làm vậy có hơi thất thố hay không?"

Tuy nàng và Lệ Sa đều đồng dạng nữ tử nhưng dù gì đi nữa cũng là lần đầu tiên một quận chúa như nàng phải đồng sàn cộng chẩm với người khác. Ở trên giường ám muội như vậy, Thái Anh còn chưa biết Lệ Sa thế nào, lại nói bản thân đã nhất thời sinh khẩn trương đừng nghĩ đến chuyện trêu chọc vị quân sư kia. Tiểu Vy đương nhiên hiểu tâm tư chủ tử, lúc này chỉ có thể ra sức động viên.

- "Quận chúa, nô tỳ không bảo người làm chuyện lố lăng a. Chính là dò hỏi ý tứ của ngài ấy nhưng mang theo chút tiếu vị nửa thật nửa đùa. Chuyện này hẳn là người giỏi hơn ai hết, chủ tử của Vy Vy phi thường thông minh a."

- "Cái này...cái này...ta..."

Mọi chuyện sau đó còn chưa biết thế nào, chỉ thấy Lệ Sa bước ra từ nhà tắm dành riêng cho thượng khách, nguyên lai cũng vừa tắm táp xong. Đứng trước cửa phòng, Lệ Sa gõ ba cái hòng đánh tiếng, nhận được hồi đáp bên trong mới đẩy cửa toan bước vào. Tiểu Vy đưa mắt nhìn nàng, ném tới vài tia bí hiểm khiến Thái Anh nhất thời đỏ mặt rồi mới chịu rời đi.

- "Thái Anh!"

- "Hửm?"

- "Ta vào có được không?"

- "Còn đứng ở cửa làm gì, đây cũng là phòng của Lệ Sa mà? Đi cả ngày dài, ngài không mệt sao?" - Thái Anh khẽ cười, dịu dàng đáp lại.

- "Ta có mệt chứ. Ta mệt chết đi được."

Lệ Sa cúi gằm mặt, phóng cước bộ đến bên giường ngồi xuống ngay ngắn. Tình huống này là cố tình che đi đôi má trắng sữa đang nhiễm một tầng hồng đượm, bởi vì nữ nhân trước mắt đây quả thật quá mỹ miều. Nàng tháo bỏ đi trâm cài, ngọc tỷ, bôi đi lớp phấn son được điểm nhẹ hàng ngày, mái tóc suông mềm buông xõa trên hai vai, trang phục cao quý đã được thay bằng xiêm y đơn giản. Phác Thái Anh bây giờ vừa nhẹ nhàng, ôn uyển, lại vừa thanh tao, thoát tục khác xa với hình tượng cao sang quyền quý mà nàng vẫn thường áp đảo thế nhân. Dung mạo đơn mạc kia còn tiên tư ngọc sắc (*) hơn vạn phần.

(*) Dung mạo như tiên, khí chất như ngọc

- "Lệ Sa, ngài sao vậy? Không khỏe ở đâu ư?"

Trông thấy Lệ Sa một dạng luống cuống, hai má đã đỏ ửng, Thái Anh lo lắng toan tiến đến sờ thử trán xem cô có hay không đã bị cảm mạo? Ngọc thủ còn đang lơ lửng giữa không trung, chưa kịp chạm đến liền bị Lệ Sa mau chóng né tránh, cự tuyệt.

- "Ta không sao, không có việc gì. Người...người đừng qua đây. Lúc nãy ta lỡ dùng nước có phần nóng nên cả người bây giờ vẫn còn nhiệt hỏa thôi."

- "A! Ra vậy."

Thái Anh hờ hững đáp lại, lời giải thích của một vị quân sư đại thần cũng có lúc vụng về như vậy ư? Cái gì mà tắm nước nóng làm cho thân thể lưu lại nhiệt hỏa, còn không phải vừa vào phòng thì mới sinh ra tình trạng thế kia? Nhớ lại lời Tiểu Vy từng nói, nếu đối phương bỗng nhiên đỏ mặt, lúng túng thì chứng tỏ người ta có để tâm. Xem ra, quả nhiên là để tâm thật rồi. Quận chúa không nén được ý cười, xoay mặt đi giả vờ chỉnh trang một chút rồi sau đó mới sinh hứng thú thử lòng Lệ Sa.

Tiểu Vy nói đúng, nàng không cần làm ra chuyện thất thố, chỉ cần một câu nói hay một hành động đơn thuần vẫn có thể tác động đến đối phương, nếu tim họ chứa nàng, họ sẽ lập tức phản ứng. Đôi khi phải lòng một nữ tử cũng có rất nhiều điểm lợi, có thể đường đường chính chính ở cạnh y, thân mật, quấy phá, thậm chí dò xét ý tứ cũng đơn giản hơn nhiều. Ít ra sẽ chẳng có lời đàm tiếu nào quá phận dành cho hai nữ nhân, mà như vậy bày tỏ tình cảm với nhau lại càng dễ dàng hơn bao giờ hết. Yêu nữ tử thật có lợi quá đi a!!! (Đây là tiếng lòng của tác giả =]]] )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro