Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62. Nỗi lòng quận chúa

- "Quận chúa, mấy ý tứ đầu người nói đúng là lời của Du mẫu nhưng còn vế sau thì Tiểu Vy thật sự chưa nắm rõ. Có phải đó là cảm giác xuất phát từ chính người không?"

- "Là cảm giác của chính ta sao?"

Nàng thấp giọng, tự vấn câu hỏi dành cho mình. Tiểu Vy vẫn lo lắng nhìn theo biểu tình quận chúa, mấy ngày trước chủ tử từng hỏi cô về vấn đề này, lúc đó Tiểu Vy thực sự đã có chút nghi hoặc nhưng cũng không mấy để tâm. Cho đến nay, Thái Anh nghiêm túc đặt vấn đề ấy một lần nữa mới khiến cho tiểu nữ tỳ trở nên kinh phách. Theo hầu hạ quận chúa lâu như vậy cũng chưa từng thấy người gần đây có tiếp xúc với nam nhân nào, vậy thì người có ý tứ với ai cơ chứ? Ngoại trừ lần dự yến tiệc ở hoàng cung đã gặp qua Mạc Doanh tướng quân thì chẳng còn ai nữa. Mà mục đích xuất hiện lần đó, Tiểu Vy đương nhiên biết chủ tử đến chỉ vì Lạp đại nhân mà thôi. Đợi đã, quận chúa biểu hiện lạ như vậy bắt đầu từ lúc gặp Lạp đại nhân trở về. Đáy mắt Tiểu Vy chợt tối sầm, cô đang nghĩ đến loại tình huống hoang đường gì đây? Quận chúa cùng Lạp quân sư không thể là quan hệ đó, cả hai đều là nữ tử cơ mà. Nhưng lỡ như, chỉ là lỡ như quận chúa thật sự đem tâm mình gửi gắm nơi Lạp đại nhân, vậy thì chủ tử cư nhiên sẽ bị thương tổn. Tiểu Vy không muốn quận chúa chịu giày vò, đả kích, càng không muốn Lệ Sa đại nhân thấy vậy mà xa cách chủ tử khiến người đau lòng. Phận làm nô tỳ như cô cần phải thế nào mới ổn thỏa đây?

Tiểu Vy không nhịn được đã trực trào khóe lệ. Cô thật tâm cầu mong quận chúa được hạnh phúc, an yên, nét ưu buồn và khổ não hãy để cô một mình chịu lấy chỉ cần chủ tử vui vẻ là đủ. Quận chúa à, người sao phải khổ thế này chứ? Những viễn cảnh đau đớn, bi thương lần lượt hiện ra trong trí óc tiểu nữ tì, cô tưởng tượng một quận chúa cao cao tại thượng, là "báu vật" quốc gia, là tượng đài kỳ nữ đang bị tình yêu xé nát. Còn gì thương tâm và thống khổ bằng?

Nhưng có lẽ Tiểu Vy đã quá nhạy cảm rồi chăng? Bởi vì khổ chủ thật ra cũng không nghĩ nhiều đến thế đâu a. Thái Anh đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt thấy Tiểu Vy không biết từ khi nào đã bù lu bù loa bên cạnh. Nàng cuống quýt chẳng hiểu rõ nguyên cơ, bàn tay khẩn trương lau đi tuyết lệ đang lã chã trên khuôn mặt non nớt, nàng nhẹ cất tiếng.

- "Tiểu Vy, em làm sao mà khóc lóc thảm thương thế này?"

- "Quận chúa, người...người...có phải người."

- "Ta? Ta làm sao?"

Tiểu nha hoàn ngó trước ngó sau như đang muốn che giấu điều gì đó dù trong phòng không còn ai khác ngoài hai người. Cô quỳ xuống bên cạnh Thái Anh, bàn tay quẹt vội dòng nước mắt rồi nhỏ giọng thì thầm.

- "Có phải người đã đem lòng yêu Lạp quân sư rồi không?"

- "Tiểu Vy, em..."

Thái Anh lập tức hốt hoảng, nguyên lai tiểu nha đầu này lại tâm sâu đến vậy. Nàng còn chưa kịp nói ra suy nghĩ vốn vẫn đang ngổn ngang, ấy vậy mà chỉ một chút đánh giá Tiểu Vy đã có thể nhìn ra nàng đang cất giấu điều gì phiền não. Một câu hỏi của Tiểu Vy như biến thành một hồi chuông thức tỉnh, đánh thẳng vào tâm lý mà nàng luôn trằn trọc, bứt rứt. Nàng thật sự đã đem chân tình trao cho Lạp Lệ Sa thật sao? Nhưng ở thời đại phong kiến cổ hủ này, việc nữ tử yêu nữ tử là điều vô cùng hy hữu chớ nói đến việc nhận được sự tác thành của thiên hạ, thậm chí ngay cả Lệ Sa nếu biết nàng đối với cô không bình thường cũng có thể từ đó mà xa lánh nàng vĩnh viễn. Cũng phải thôi, đến chính nàng còn khó chấp nhận sự thật này thì người khác liệu chăng sẽ ủng hộ đây?

Thái Anh không ngừng đấu tranh, cố phủ nhận tình cảm chính mình nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì khuôn mặt, cả nhân ảnh kia cứ liên tục hiện về, in hằn trong trí nhớ. Trái tim nàng dấy lên trận co thắt khó chịu, nàng nên làm gì đây? Phải cố gắng quên đi hình bóng kia hay dũng cảm đối mặt? Cố quên lại chỉ càng nhung nhớ, đối mặt có hay không sẽ toàn mang đến thất vọng, não nề? Quận chúa cao cao tại thượng giờ đây cũng đang lâm vào bế tắc, liệu ai mới có thể cho nàng lời khuyên tốt nhất vào lúc này đây?

- "Chủ tử, người không cần nói gì cả, Tiểu Vy hiểu rõ người nhất."

- "Tiểu Vy, ta phải làm sao mới ổn thỏa?"

- "Nô tỳ chỉ mong người có thể hảo hạnh phúc và an nhiên, chẳng phải người vẫn luôn có quan điểm của chính mình sao? Người không cần gả cho một thiếu niên anh hùng, càng không cần vào phủ của bất kỳ vương tôn công tử quyền quý nào. Người chỉ mưu cầu gặp được ý trung nhân khiến mình yêu thương cả đời, sống cuộc sống bình đạm nhưng đầy vui vẻ, người quên rồi sao? Nô tỳ biết chủ tử đang lo lắng điều gì, chỉ là nô tỳ không nỡ nhìn thấy người đau khổ, bất an như vậy."

- "Em nói phải. Gặp được người mà mình yêu thương, sống cùng họ an nhiên, hạnh phúc mới là mong ước cả đời của ta. Nhưng nếu như Lệ Sa, ngài ấy không suy nghĩ giống ta thì thế nào?"

- "Quận chúa, vậy tại sao người không thử trước phản ứng của Lạp đại nhân a? Nô tỳ nghĩ, Lệ Sa đại nhân là người có tư tưởng rất đặc biệt nếu không muốn nói là khác biệt. Biết đâu ngài ấy đối với chuyện này còn dễ chấp nhận hơn người cũng nên. Chủ tử, người đừng quên người vốn là quận chúa đương triều, xuất thân từ chốn hồng tường còn Lạp đại nhân lại sinh ra ở dân gian, trên đời này ngài ấy gặp qua không thiếu chuyện gì. Có khi chúng ta lại tự sinh bất an dù mọi chuyện vốn vẫn luôn dễ dàng a."

Nghe Tiểu Vy nói một hồi, Thái Anh bỗng nhiên thấy vô cùng hợp lý. Tiểu nha hoàn đánh giá cũng không hoàn toàn thiếu cơ sở, nàng thậm chí còn chưa thử xem phản ứng của cô thế nào đã vội vàng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Giả sử Lệ Sa đối với chuyện này không quá bài xích vậy thì nàng cư nhiên có cơ hội bày tỏ, hoặc may mắn hơn, Lạp Lệ Sa cũng mang ý niệm với nàng vậy sẽ chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa. Đời người chỉ vỏn vẹn vài năm thanh xuân tươi đẹp nhất, ngông cuồng, nổi loạn một lần cũng là việc thú vị chăng?

- "Vy Vy, trước mắt ta phải làm gì?"

- "Quận chúa yên tâm, chuyện này nô tỳ sẽ lo liệu cho người."

Tiểu Vy ghé sát vào tai nàng, thì thầm điều gì đó. Đôi má nàng bất chợt ửng hồng, vẻ lúng túng hiện ra trên khuôn mặt kiều diễm, Thái Anh e ngại hỏi.

- "Em nói xem làm vậy có được không?"

- "Nhất định sẽ được mà. Chỉ là chủ tử phải phối hợp cùng nô tì, chúng ta trong ứng ngoài hợp mới có thể thử xem phản ứng của Lạp đại nhân thế nào?"

- "Được."

----------------------------------

Hôm nay, Lệ Sa vào triều bái kiến Hoàng thượng nhằm thông tri lại tâm tình của quận chúa. La Minh nghe xong, vẻ mặt biểu thị chút thất vọng. Vốn còn trông đợi vài hồi âm khả quan nhưng nay xem ra cơ hội hoàn toàn rất ít. Hoàng đế đã nói ngay từ đầu, nếu tôn nữ không nguyện ý sẽ không bao giờ ép buộc, chỉ là người phù hợp với nàng, xoay đi ngoảnh lại cũng chỉ thấy mỗi Mạc Doanh. Tuy vậy, một đạo thâm trầm vẫn chưa hẳn đã tận, có khả năng hai người họ chưa tiếp xúc trò chuyện nhiều nên Thái Anh mới e dè bài xích. Tạo cơ hội cho cả hai gặp gỡ, kết giao biết đâu sẽ có tia khởi sắc? Những suy tính trong lòng Đế vương vẫn là khó nắm bắt, ngài ta xoa xoa huyệt thái dương rồi trầm ngâm giây lát. Lữ Kiểm luôn túc trực kế bên hầu hạ Vương tử, đôi mắt hắn bỗng xoẹt qua vài dòng ẩn nhẫn khó đoán.

Vài ngày sau, Lệ Sa cùng Thái Anh có một chuyến du ngoạn mà mọi chuyện đều đã theo sự sắp xếp từ trước của Tiểu Vy. Nương theo hướng Nam về tới huyện Thanh Khê, nơi đây nằm ở ngoại thành cách xa kinh đô khoảng độ 500 dặm, đi ngựa liền mất bốn ngày ba đêm mới có thể đến nơi. Lệ Sa ngồi kiệu cùng Thái Anh, ánh mắt luôn quan sát biểu tình của quận chúa. Ngồi kiệu lâu như vậy không khỏi khiến ngọc thể nàng trở nên mệt mỏi, sắc mặt hơi tái nhợt đi tưởng chừng đang muốn tìm một điểm tựa để dựa vào nghỉ ngơi. Tiểu Vy tinh ý vội vàng hô rằng bản thân muốn ra ngoài để theo dõi tiến độ di chuyển, nhờ Lệ Sa chăm sóc quận chúa một chút. Thái Anh thấy nữ tỳ đang cố tình tạo cơ hội thăm dò cho chủ tử, tâm tình bỗng chốc sinh phức tạp. Nếu là trước đây khi chưa nhận ra tình cảm của mình, nàng cư nhiên sẽ vô tư trêu đùa Lệ Sa một chút, khi dễ Lệ Sa một câu nhưng bây giờ hoàn cảnh lại rất khác. Cho dù nàng có là quận chúa Phong Nam, thì đứng trước người mình ái mộ cũng sẽ sinh cảm giác khẩn trương, lo lắng. Để nàng một mình lưu lại cùng Lệ Sa như vậy thật khiến nàng muốn đào hố mà chui xuống a.

Lạp Lệ Sa bên đây không dám nghĩ nhiều, Thái Anh mệt mỏi thế nào cô đều có thể nhìn ra. Ngoại trừ sự ngại ngùng không đáng có, cô cần phải hảo hảo chăm sóc nàng thật tốt. Nhích người ngồi thế chỗ Tiểu Vy vừa rời đi ban nãy, Lệ Sa thành công áp sát ngay cạnh quận chúa. Đôi má nàng lập tức ửng hồng e ấp dù dáng vẻ vẫn đoan chính, phong khinh. Xe ngựa ngang qua đoạn đường gồ ghề, phu xe đã cố gắng tránh đi những vật cản ngổn ngang, dù vậy trong kiệu vẫn xóc nẩy không ngừng. Phác Thái Anh chao đảo ngồi không vững thiếu chút nữa đã ngã phịch xuống đất, Lệ Sa lo lắng vội vàng ôm lấy cả thân nữ nhân trước mặt. Nàng nhẹ nhàng nằm gọn trong vòng tay người thầm thương, cả hai không nói với nhau câu nào chỉ biết rằng bẵng đi một lúc lâu, Lệ Sa mới ôn tồn cất tiếng.

- "Thái Anh, người cảm thấy ngọc thể thế nào rồi?"

- "Ừm. Đã ổn hơn một chút." - Nàng nhẹ giọng đáp.

- "Phỏng chừng còn chưa đến nửa canh giờ sẽ đến huyện Thanh Khê, người cố chịu một lát khi đến nơi sẽ có chỗ nghỉ ngơi."

- "Được."

Ở vị trí ám muội thế này, đầu nàng trọn vẹn được Lệ Sa bảo hộ, còn có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đối phương đang đập mạnh thổn thức. Lệ Sa bên ngoài không có chút biểu tình nhưng trống ngực liền lập tức phản bội chủ nhân. Có lẽ, một rào cản vô hình nào đó chắn giữa cô và nàng, ngăn trở không để chút ảo mộng cuối cùng làm Lệ Sa lu mờ lý trí mà gây nên loại chuyện buông thả bản thân. Đối với Lệ Sa, quận chúa như một vưu vật vô giá cần được nâng niu cùng trân trọng, giữ gìn cùng vun đắp, vun đắp cho tình bằng hữu thuần khiết, không chút tạp niệm này. Lạp quân sư nào hay biết, cái người ngài vẫn luôn cố gắng xem như bằng hữu kia đã đem chân tâm trao gửi cho ngài từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro