60. Để ta bồi người
- "Lệ Sa nguyện dốc hết sức. Khẩn Hoàng thượng an tâm."
- "Trẫm vẫn luôn vô cùng tín nhiệm muội, những việc như vậy Trẫm không thể tùy tiện giao phó cho ai ngoài muội. Đây cũng là hôn sự của Thái Anh, là hạnh phúc cả đời của nàng ấy, Trẫm đương nhiên không muốn ép buộc tôn nữ. Nếu Anh nhi nguyện ý đây sẽ là hôn sự lớn nhất kinh thành, nhưng nếu nàng khước từ thì Trẫm cũng chẳng thể thúc ép."
- "Chỉ là, Phác vương gia Thái Ân tuổi đã không còn trẻ nữa, tuy vẫn dũng mãnh, bất khuất nơi biên cương ngàn dặm nhưng Trẫm biết, huynh ấy chỉ có một ái nữ là Thái Anh. Nỗi lòng thân sinh phụ mẫu, Trẫm hiểu rõ nhất, chỉ hy vọng tìm được một bến đỗ hảo bình yên cho nhi tử."
Những tâm tư này, bậc quân vương như ngài sẽ chẳng dễ dàng nói cùng ai. La Minh xem Lệ Sa như một tri âm tri kỷ, sẵn sàng chia sẻ gánh nặng nội tâm trong lòng, đối với vị nghĩa muội ấy, Hoàng đế có bao nhiêu chiếu cố cùng tin tưởng. Cô đương nhiên hiểu rõ nỗi lòng của Thiên tử, nói đến sự kỳ vọng của Hoàng thượng càng không thể chối từ. Chỉ là, sâu nơi "đáy giếng" quả thực giống như có tảng đá đang đè nặng, phi thường khó chịu.
Trở về phủ quân sư, Lệ Sa cứ mãi suy tư trong vô thức mà quên mất tỳ nữ của mình đã ở ngay cạnh từ lúc nào.
- "Chủ tử, người dường như đang có tâm sự?" - Liên Hoa nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, tay nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Lệ Sa.
- "Tùy tiện nghĩ một vài chuyện thôi, cũng không có gì."
- "Nô tỳ thấy người không giống như tùy tiện nghĩ mà là nghiêm túc nghĩ a. Người chưa từng mang bộ dạng sầu não như vậy trước đây."
- "Oh? Vậy trước đây ta là người thế nào?" - Lệ Sa tiếu ý hỏi.
Tỳ nữ Liên Hoa ngồi suy ngẫm một lát rồi cũng thành thật trả lời.
- "Người trước đây vân đạm phong khinh, trung khí mười phần, chưa từng có việc gì khiến người phải canh cánh, ưu tư."
- "Vậy còn ta của hiện tại?"
- "Người a, vừa vào cung bái kiến Hoàng thượng đã trở về với khí tức thê lương, trầm mặc. Liên Hoa cảm nhận được trong hồ lô của người đang chứa vài điều trăn trở. Chủ tử, nếu không phiền có thể chia sẻ cùng Liên Hoa chăng?"
Lệ Sa khẽ cười, nha đầu kia hôm nay lại triết lý thâm sâu cứ y hệt lão bà bà, thật muốn trêu chọc đứa nhỏ ấy một chút đi.
- "Xem ra, Liên Hoa đứa trẻ này đã trưởng thành rồi phỏng? Bây giờ còn có thể đánh giá cùng suy nghĩ thấu đáo như vậy a? Đến lúc phải gả đi rồi, không biết nam tử nhà ai có diễm phúc đưa Hoa nhi rước về cửa đây?"
- "Chủ tử, người lại đùa bỡn nô tì. Liên Hoa là thật tâm lo nghĩ cho người mà."
- "Được rồi, được rồi. Là ta không tốt, ta không nên chọc phá tiểu hài tử Liên Hoa bé nhỏ."
- "Chủ tử à, người nếu mang bộ dạng này ra đường ắt sẽ bị thiên hạ xem thường, nghĩ rằng người đang trêu hoa ghẹo nguyệt, phóng đãng phong lưu đó a. Liên Hoa hiểu quá rõ người rồi nên sẽ không trách tội người đâu."
- "Ai da! Tiểu nha đầu này hôm nay cư nhiên dám phản biện lại ta? Gan cũng thật là lớn đi."
Liên Hoa nháy mắt, làm mặt quỷ vội vàng đứng lên, thành công khiêu khích Lệ Sa một phen truy đuổi. Cô tuy không biết chủ tử đang phiền muộn điều gì nhưng nếu có thể khiến ngài di dời nỗi ưu tư kia, hẳn đã là một chuyện tốt, đợi đến khi chủ tử tâm tình thả lỏng ắt sẽ có thể mở lòng hơn.
Mấy ngày sau, phủ vương gia nghe nói Lạp đại nhân ghé thăm, Tiểu Vy chân trước chân sau vội vàng chạy vào thư phòng bẩm báo. Lạp đại nhân đến đương nhiên khiến tâm trạng quận chúa cao hứng hơn phần nào. Ba ngày trước, quận chúa nhận được tin Vương gia ngoài biên cương lâm bệnh nặng, trong lòng vì thế mà ăn không ngon ngủ không yên. Cũng may nhờ có huynh trưởng ngày đêm săn sóc nên sức khỏe của phụ thân đã dần hồi phục, bây giờ còn có thể khảo binh bố trận. Thái Anh hay tin cũng phần nào khôi phục khí sắc, lại do tâm bệnh đã khiến cho ngọc thể nàng suy nhược không ít. Xem ra, việc Lệ Sa đến thăm cũng một phần đều vì lo lắng cho nàng.
- "Lạp đại nhân, ngài vừa tới." - Tiểu Vy cúi người hành lễ.
- "Quận chúa hiện đang ở đâu?"
- "Bẩm, đang ở thư phòng."
Lệ Sa theo chân Tiểu Vy nhanh chóng tìm đến thư phòng, vừa mở cửa bước vào đã trông thấy một thân nữ tử đoan trang, mi quang đặt trên trang giấy Thục tuyên họa cảnh. Nàng là đang phác họa hình ảnh non sông mỹ lệ, địa phương kia chính là sông Thanh Tử hữu tình.
- "Quả nhiên phi thường sống động."
- "Lệ Sa, ta vẫn chưa hoàn thành."
Thái Anh đạm mạc đáp, nhẹ điểm thêm vài sắc xanh cho ngọn núi Thanh Long điệp trùng. Lạp Lệ Sa ngay cạnh tận lực quan sát nàng một lúc, nàng thực suy nhược đi ít nhiều. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, quận chúa liền trở nên tiều tụy như vậy, khí tức tuy đã khôi phục chút hồng hào nhưng đôi vai dường như lại càng thêm phần mảnh khảnh. Lệ Sa không ngăn được cỗ xót xa trong lòng, nữ nhân như hoa như ngọc này cần phải hảo hảo bảo hộ thật chặt, tránh cho nàng bị thương tổn quá sâu.
- "Thái Anh, theo ta ra ngoài này một chút."
- "Ân? Ngài muốn đưa ta đi đâu?"
- "Đi bồi bổ cho người."
Ngoài khách sảnh, gia nhân hoàn hảo chuẩn bị đầy đủ các món dinh dưỡng bồi bổ khí huyết, an thần định thể. Nguyên lai, Lệ Sa vừa vặn chuẩn bị những thứ này là do Tiểu Vy đưa tin cầu cứu, Lệ Sa nhận được thông tri lập tức cấp tốc di giá đến vương phủ còn tỉ mỉ dặn dò gia nhân làm những món ăn bổ dưỡng để phụng bồi quận chúa. Vốn không phải vương phủ tắc trách, không biết chăm sóc chủ tử mà là vì nấu bao nhiêu món ngon chăng nữa, quận chúa cũng không buồn nhấp môi. May thay, Lệ Sa đại nhân đã ra tay chỉ hy vọng có thể bồi quận chúa ăn một chút. Nếu Phác vương gia quay trở về nhìn thấy nhi tử mình tiều tụy như vậy sẽ lập tức trừng phạt đám nô tài bọn họ mất thôi.
- "Lệ Sa, mấy thứ này từ đâu mà có? Ta chưa từng hạ lệnh sẽ dùng ngọ thiện a?"
- "Đây là ta cho gia nô chuẩn bị để bồi người đấy. Nào, lại đây! Ta và người cùng dùng bữa."
Lệ Sa nhanh nhẹn chọn một chỗ tốt, hoàn hảo ngồi xuống, cô vén cao hai vạt áo để lộ ra một nửa cánh tay trắng nõn. Thái Anh nhất thời chưa kịp thích ứng đã bị người kia kéo xuống ngồi ngay ngắn bên cạnh. Mắt nàng đảo quanh một vòng, toàn là các món ăn tăng cường sức khỏe, ổn định tinh thần đủ loại. Hốc mắt dâng trào một trận cảm kích, thật không ngờ Lệ Sa lại vì mình mà dụng tâm đến vậy. Quận chúa, thật ra khắp vương phủ ai cũng vì người mà dụng tâm cả, có điều trong mắt người chỉ đặt có mỗi Lệ Sa thôi.
- "Thái Anh, uống một chút canh mộc nhĩ đi. Món này có thể giúp người ngủ ngon hơn."
Lệ Sa nâng chén múc cho nàng mấy muỗng nước canh, Thái Anh ngoan ngoãn nhấp thử một ngụm. Đôi mắt nàng chợt sáng lên, thứ canh này quả nhiên rất thanh đạm lại không cho ra cảm giác nhạt nhẽo mà còn dễ thưởng thức. Thấy nàng vui vẻ như vậy, Lệ Sa mỉm cười liền sinh cảm giác hài lòng không thôi.
- "Còn đây là gà hầm táo đỏ, khỏi bàn đến dinh dưỡng vì chúng phi thường tốt cho ngọc thể của người. Để ta tách thịt cho người."
Động tác cẩn thận, khéo léo tách từng thớ thịt đặt vào chén Thái Anh, Lạp quân sư vẫn không quên đốc thúc nàng ăn mau kẻo nguội. Thái Anh nhìn thấy một dạng thâm tình, ôn nhu trước mặt càng không khỏi lấy làm phấn khởi. Một hồi trôi qua vẫn chưa thấy cô động đũa, từ đầu đến cuối đều chăm chỉ bồi nàng, quận chúa nhíu mày hướng đến Lệ Sa nhắc nhở.
- "Đã nói cùng nhau ăn cơm sao chỉ có mình ta dùng thiện? Lệ Sa, nếu ngài không ăn ta cũng không ăn nữa."
- "Ta...cái này ta phải bồi bổ cho người trước đã."
- "....."
Thái Anh không đáp, nhanh chóng bỏ đũa, xoay lưng về phía Lệ Sa.
- "Thôi được rồi, ta ăn là được phải không? Nào, quay lại đây dùng hết chỗ thức ăn trong bát người đi."
Nàng giả vờ miễn cưỡng quay lại, tinh ý che đi nét cười đang ẩn hiện nơi khóe môi. Thái Anh nhận ra, chỉ cần một biến đổi nhỏ trên ngọc thể cũng bất tri bất giác khiến Lệ Sa tâm tình sinh khẩn trương, gấp gáp, điều này thật khiến nàng vừa lòng biết bao. Từ bao giờ, nàng đã bắt đầu để ý đến mọi biểu cảm trên khuôn mặt thanh thuần, tuấn mỹ kia, dung mạo ấy như hoa như mộng cứ bao vây lấy nàng vô hình chẳng dứt. Sự tình trên liền gây nên trận bối rối, đỏ mặt, Thái Anh vội vàng trấn tĩnh bằng một giọng ho khan. Lệ Sa nghe qua liền cho rằng quận chúa bị nghẹn nên lập tức lo lắng.
- "Thái Anh, làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe ư?"
- "Ta...không việc gì. Lệ Sa, ngài có thích ăn cá?"
Nàng cố ý nói tránh sang chuyện khác hòng phủ nhận sự lúng túng đang bao trùm cả khách phòng. Tiểu Vy tư chất thông minh, nhanh nhẹn lấy một đôi đũa khác đưa đến cho quận chúa. Thái Anh cầm đũa gắp một ít thịt cá bỏ vào chén cho Lệ Sa. Đoạn, nàng nheo mắt lộ rõ ý cười, nói...
- "Ngài cũng ăn một chút đi, ta thấy Lệ Sa đều gầy không kém ta là bao."
- "Đa tạ quận chúa."
- "Hửm? Lạp Lệ Sa, ngài vừa nói gì ta nghe không rõ?"
- "Ta nói Thái Anh, người xem con cá này trông thật rất ngon đi."
Lệ Sa tay chỉ tới miếng cá, đôi mắt ánh lên tia sáng ngời. Thái Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nàng hiểu rõ con người này chỉ đang cố tình đánh trống lảng mà thôi.
- "Ngài a, lúc nào cũng vậy. Dám làm mà không dám nhận."
- "Còn người thì lúc nào cũng dịu dàng, bao dung." - Lệ Sa thích thú cười vui vẻ, chuyên tâm ăn đồ nàng vừa cấp.
- "Miệng lưỡi giảo hoạt."
Mấy gia nhân trong phủ đứng gần đó nghe thấy cuộc đối thoại của hai vị chủ tử không khỏi che miệng cười tủm tỉm. Thật không ngờ, quận chúa của bọn họ cũng có lúc tựa như một tiểu hài tử thích dỗ ngọt, thích làm nũng như vậy a. Xem ra, chỉ khi ở cạnh Lạp đại nhân, quận chúa mới bày ra bộ dạng thích trêu người thế kia. Tiểu Vy nghe ra động tĩnh xung quanh, phần không muốn đám gia nhân xì xầm bàn tán to nhỏ ảnh hưởng đến nhã hứng quận chúa, phần muốn chừa lại không gian riêng tư cho chủ tử. Tiểu nha hoàn liếc xéo ý tứ muốn đuổi đám nô bộc đi chỗ khác, đám người làm biết vậy cũng nhanh chóng ly khai. Chẳng mấy chốc, bàn ngọ thiện đã vơi đi phân nửa. Tiểu Vy thấy quận chúa sắc khí mỗi lúc một khá hơn, lòng vô cùng vui sướng. Thế này cần phải cảm tạ Lạp đại nhân hết mực, ngài ấy không chỉ tinh tế còn đối đãi với chủ tử hảo tận tình. Đúng là một nữ nhân thập toàn thập mỹ.
Sau bữa ăn, Lệ Sa muốn cùng Thái Anh đi dạo quanh một vòng. Bước tới hoa viên vương phủ liền bị cảnh đẹp trước mắt làm cho nhất thời ngẩn ngơ. Nơi đây phủ đầy sắc xuân rực rỡ, phía xa còn có một cây cầu đơn bạc bắt ngang qua hồ sen rộng lớn. Giữa hoa viên cho xây một mái đình nhỏ, hàng dây leo xanh biếc bao phủ chung quanh khiến người ta cảm nhận được một mảnh thanh bình, yên tĩnh. Thái Anh xoay đầu lặng lẽ ban tặng Lệ Sa một dung nhan rạng rỡ vừa ẩn hiện nét mị hoặc, câu nhân vừa biểu tình nét ngây thơ, trong trẻo.
Vẻ kinh diễm trước mắt đã lay động tâm can, khiến Lệ Sa chìm trong mộng mị mà vô tình quên đi chuyện chính sự phải làm. Thoáng chốc nghĩ đến La Minh, Lạp quân sư cư nhiên trở nên khó xử. Rốt cuộc, cũng không thể làm trái chủ ý của Hoàng thượng, đành phải tương kế tựu kế dò la tâm tình quận chúa xem sao. Nhẹ đi đến bên cạnh, Lệ Sa toan cất tiếng bỗng bị giọng nói của nàng chặn lại.
- "Lệ Sa, ngài có muốn nghe ta tấu cầm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro