56. Trở thành bằng hữu
Trăng đêm nay sáng tròn vành vạch, khắp hoàng cung tràn ngập hương vị khải hoàn, Lệ Sa cảm thấy trong người đã dần mệt lả liền muốn thỉnh Hoàng thượng cho phép mình trước cáo lui. La Minh gật đầu phê chuẩn nhìn bóng lưng nghĩa muội cung kính rời khỏi chính điện. Thái Anh phát giác thấy người trước mặt đã sớm di giá, bản thân lập tức cũng khẩn trương muốn khẩn xin Hoàng thúc hồi phủ. Hiếm có cơ hội được gặp mặt Lạp quân sư, nếu chưa gì đã cúi đầu ly khai thật khiến cho người ta hụt hẫng không thôi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhấc qua bậc cửa, Lệ Sa còn chưa phát giác có người vẫn luôn theo sau. Chợt, một giọng nói êm dịu tựa khói sương truyền tới khiến cô nhất thời khựng bước.
- "Lạp đại nhân xin hãy đợi một chút."
- "Quận chúa? Người sao lại ở đây?" - Lệ Sa xoay người, nhìn thấy một thân nữ tử như hoa như ngọc đang cố đuổi kịp mình, cõi lòng không tránh hỏi kinh phách.
- "Thật thất lễ, chỉ là ta muốn cùng Lạp đại nhân trò chuyện đôi câu như vậy có phiền ngài hay không?"
- "Ta cư nhiên không phiền. Được Thái Anh quận chúa chiếu cố, đây vốn là hồng phúc của Lệ Sa."
- "Vốn xưa nay vẫn hay nghe qua danh tiếng của ngài, lần trước còn được tận mắt chứng kiến một màn hiển hách với sứ giả Ngụy quốc. Thái Anh thật không giấu nổi ngưỡng mộ, nay muốn được Lạp đại nhân chỉ giáo, có thể chăng giúp Thái Anh mở mang tầm mắt?"
- "Tại hạ không dám. Tài nghệ cùng danh tiếng của quận chúa khắp thiên hạ đã không còn xa lạ. Lệ Sa tài mọn lại cùng quận chúa so sánh, há chẳng phải không biết tự lượng sức mình sao?"
- "Lạp đại nhân không cần khách sáo như vậy. Chúng ta phỏng chừng tuổi tác cũng không chênh nhau mấy đi, chi bằng trước kết thành bằng hữu sau này còn có thể bầu bạn học hỏi. Ý của ngài thế nào?"
Lệ Sa nghe đến đây, trong đôi mắt liền kéo đến một tầng sao rực rỡ. Thật ra, bản thân cô cũng đã ngưỡng mộ Thái Anh từ lâu có điều e ngại thân phận mình không xứng đứng gần nàng, hoặc cũng có thể lá gan chưa đủ lớn để đối mặt với khí thế bức người của Phác Thái Anh. Đứng dưới bạch nguyệt quang, dung mạo tuyệt mỹ Thái Anh mang càng thêm phần hữu sắc, ý tứ nàng đều trực tiếp biểu lộ ra ngoài. Nếu bây giờ cô còn lưỡng lự chỉ e sẽ không còn cơ hội nào cho mình về sau. Lạp Lệ Sa nở nụ cười thanh thuần, khẽ gật đầu đồng ý.
- "Được. Từ nay hãy trở thành hảo bằng hữu cùng nhau san sẻ, cùng nhau học hỏi."
- "Thật sao? Ngài đồng ý với ta?"
- "Là thật, quận chúa."
Thái Anh không giấu được hứng khởi, nàng nắm lấy tay cô, ánh mắt cũng lóe lên tia hoan hỷ. Điểm này khiến Lệ Sa có chút bất ngờ, càng cảm thấy nàng phi thường khả ái. Tiểu quận chúa cao cao tại thượng lại có những khoảnh khắc vô tư đến vậy sao? Vy Vy luôn theo sát bên cạnh, nhận ra chủ tử nhà mình thật khác so với thường ngày, rốt cuộc cũng đoán được bảy tám phần uẩn khúc.
Ba ngày sau, phủ quận chúa cho người truyền tin đến Lệ Sa. Trong thư nàng bày tỏ tiết trời sang xuân muôn phần rực rỡ, cảnh sắc trăm hoa đua nở lại muốn ra ngoài dạo chơi một chút. Cùng Lệ Sa là cơ hội hiếm có khó tìm, Lạp quân sư đương nhiên sẽ đáp ứng. Từ sáng sớm, các gia nô trong phủ quân sư gia đã nhìn thấy Lệ Sa y phục chỉnh tề, một thân phong nhã di giá đến phủ quận chúa. Đám gia nô bắt đầu tụ lại xì xầm bàn tán về sự tình kỳ lạ này, thật hiếm thấy trên vẻ mặt chủ tử bọn họ xuất hiện niềm vui tràn đầy sức sống kia.
Rất nhanh xe ngựa đã tới trước cửa phủ Phác vương, nô bộc kính cẩn hành lễ. Lệ Sa là lần đầu tiên đặt chân vào Phác phủ, quả nhiên phủ vương gia đúng là đồ sộ đến dọa người. Kẻ hầu người hạ đông không đếm xuể, vài gia nhân trong phủ trông thấy Lệ Sa cũng nhất thời sững sờ. Có tiểu nữ tỳ còn nhìn nhầm Lệ Sa là nam tử tuấn tú, phiến má lập tức nhiễm phiếm hồng, e thẹn lánh mặt đi. Vị quản gia của vương phủ tên Lý Thấm an bài cho cô ở tại khách phòng đợi quận chúa, ông rót một chum trà mời khách nhân rồi mới lễ độ rời khỏi.
- "Lạp đại nhân xin hãy chờ một lát, lão nô đi bẩm báo với quận chúa."
- "Được, làm phiền Lý quản gia."
Ngồi yên một chỗ vốn không phải tính cách xưa nay của Lệ Sa, hiếm khi được dịp ghé thăm phủ vương gia chi bằng đi dạo quanh nơi này tham quan một chút? Trước khách phòng có khoảng sân phi thường rộng rãi, bên tả cho xây nên một hòn non bộ, nước trong veo chảy róc rách, trên phiến đá mọc ra các loại thực vật trông đẹp mắt vô cùng. Lạp Lệ Sa hiếu kỳ tiến đến gần hơn để ngắm rõ đôi chút, khóe mắt lập tức chuyển sang kinh ngạc. Dưới nước là hàng trăm loài cá ngũ sắc đang đua nhau bơi lượn, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, vẩy chúng lấp lánh đủ sắc màu kỳ diệu. Tâm tư Lệ Sa đắm chìm vào thế giới tự nhiên nhỏ bé kia mà quên mất phía sau đã có người đứng nhìn từ lúc nào, mãi cho đến khi thanh âm nàng cất lên mới hoàn hảo kéo hồn kẻ si ngốc trở về.
- "Lạp đại nhân dường như rất thích ngắm cảnh hữu tình?"
- "A?"
Lệ Sa xoay người bắt gặp diện mạo khinh vân tế nguyệt, khuấy đảo nhân sinh liền phút chốc sững sờ. Hôm nay nàng thật quá đỗi xinh đẹp, không cần phấn son cầu kỳ mà dung mạo vẫn có thể hoàn mỹ đến thế ở đời này chắc chỉ tồn tại mỗi Thái Anh. Khoác lên mình chiếc áo lụa mỏng hồng nhạt, tà áo khẽ tung bay trong gió xuân, y phục nàng điểm tô vài cánh hoa đào mảnh mai nhưng không kém phần tinh xảo. Đôi môi luôn nhấc khẽ nụ cười tựa sương mai, bước đi nhẹ nhàng điển hình cho cốt cách bậc nữ tôn cao quý, nàng mỗi bước lại tiến đến gần hơn chỗ Lệ Sa đang đứng. Lúc này, vị quân sư đại thần mới chợt bừng tỉnh, vội vàng đáp lời Thái Anh.
- "Quận chúa chê cười, ta chỉ tò mò xem qua một chút liền nhận thấy vương phủ cư nhiên có vô số mỹ cảnh động lòng người."
Trong ý tứ của Lệ Sa đương nhiên không hàm chứa duy nhất một ý nghĩa, điều này hẳn ai nghe qua nếu tinh tế lập tức có thể ngầm hiểu. Chỉ là Thái Anh vốn dĩ thông minh như thế lại cố tình tỏ ra cái gì cũng không rõ, nàng tiếp tục nói tránh đi.
- "Ta lại thích mỹ cảnh bên ngoài hơn, so với vương phủ thì cảnh sắc thiên nhiên muôn phần tuyệt hảo nhất. Ta luôn muốn dạo phố, ngắm nhìn đời sống lê dân bách tính, thưởng thức những mỹ vị nhân gian, được tự do tự tại vui đùa, bay nhảy. Lạp đại nhân thì thế nào?"
Tiểu Vy đứng cạnh nghe hết thảy tâm nguyện chủ tử, mấy cái như quan sát đời sống bá tánh, thưởng thức mỹ vị thì cô có thể hiểu được. Nhưng còn dạo phố cùng vui đùa, bay nhảy sao? Không có, chủ tử của cô trước nay chưa từng có ý định dạo phố hay tản bộ ngâm thơ. Nếu quận chúa thích, Tiểu Vy ngay tức khắc liền trở thành tỳ nữ bồi người đi dạo. Thái Anh là quận chúa cao cao tại thượng, mỗi bước đi của nàng đều để lại muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ, sùng kính, dù vậy cũng không tránh khỏi những kẻ mang tạp niệm nguy hiểm. Ngoài kia có biết bao nhiêu địch nhân có thể gây thương tổn cho nàng chứ? Chưa nói đến việc dạo chơi giữa chốn thanh thiên bạch nhật, nàng thậm chí còn không có ý niệm xuất phủ.
Không giống như mấy bậc tiểu thư khuê các luôn muốn phóng thích bản thân thoát khỏi hồng tường vạn trượng, Thái Anh quận chúa lại thích tự tìm niềm vui cho mình bằng cách luyện cầm, họa tranh. Hôm nay, cư nhiên nghe qua chủ tử nói lên tâm nguyện muốn được dạo phố thật khiến tiểu nữ tỳ kinh ngạc không thôi. Đây rõ ràng quận chúa đang nói chuyện trái với lương tâm a?
- "Hóa ra quận chúa cũng có sở thích giống ta sao?"
- "Thật ư? Vậy chúng ta rõ ràng là tri kỷ rồi."
Tiểu Vy đoán chừng hôm nay nhất định phải xuất phủ, ý tứ quận chúa rõ ràng như vậy đương nhiên không thể trái lời. Có điều...
- "Quận chúa, ngoài phủ phức tạp, để tránh gặp nhiều rắc rối chi bằng cử thêm A Kỳ và Duệ Lý đi theo bảo hộ người?"
- "Em chớ quá lo lắng. Lạp đại nhân sẽ bảo hộ ta thật tốt, đúng không Lệ Sa?"
Thái Anh dứt lời quay sang Lệ Sa nháy mắt tinh nghịch một cái. Lạp quân sư lại bắt đầu thơ thẩn, xem ra mỗi khi ở cạnh quận chúa thì Lệ Sa đại nhân liền biến thành một kẻ thích ngẩn ngơ.
- "Phải, bảo hộ quận chúa là nhiệm vụ của ta."
Thiên a, bây giờ chủ tử cư nhiên thay đổi cả cách xưng hô thân mật rồi. Chủ tử hôm nay giống như biến thành một người hoàn toàn khác, quận chúa ngày thường luôn điềm tĩnh, lãnh đạm, động chuyện gì cũng sẽ ôn hoà, nhã nhặn, trên môi luôn treo nụ cười nhàn nhạt không ai nắm bắt được tâm tình. Còn quận chúa ngày hôm nay sao lại....sao lại một bộ dạng thanh thuần, đơn giản đôi khi còn mang chút dáng vẻ ngây thơ của thiếu nữ mới lớn. Tiểu Vy suy đi ngẫm lại vẫn cảm thấy so với trước kia, cô thích ngắm nhìn quận chúa của hiện tại hơn. Bởi vì trong nụ cười đó nhìn ra được tia hứng khởi tràn đầy, chẳng còn gượng ép, bó buộc mình trong khuôn khổ lễ nghi hà khắc.
Nếu Lạp quân sư có thể khiến chủ tử được sống đúng với bản thân, có thể làm chủ tử cả ngày cười vui vẻ thì Tiểu Vy nguyện đối đãi với vị bằng hữu này toàn tâm toàn ý. Vy Vy là tâm phúc của Thái Anh, quận chúa lại chính là người thân duy nhất để cô cả đời này ở bên cạnh hầu hạ, chăm sóc. Dù phải lên núi đao xuống biển lửa đều không từ khó khăn. Nhìn thấy quận chúa một dạng vui vẻ, phấn khởi như vậy, phận làm tỳ nữ không giấu khỏi cảm kích. Trong lòng Tiểu Vy càng tăng thêm phần hảo cảm dành cho Lệ Sa mà không hề biết rằng chính cái người kia, sau này sẽ làm cô tức chết đi. Haizzz...trách sao được, cuộc sống mà. ~(😌)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro