Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Qua cơn nguy kịch

Bệnh viện quốc tế Seoul - 5:00 P.M

- "Bác sĩ Kim, có một ca cấp cứu cần phẫu thuật gấp. Bệnh nhân đã được đưa vào phòng chụp CT các lớp."

- "Đưa tôi hồ sơ bệnh án." - Kim Jennie đóng xấp giấy tờ trên bàn, tay tiếp nhận hồ sơ do phụ tá đưa tới.

Đôi mắt nàng lướt qua thông tin bệnh nhân, vẻ mặt lập tức biến đổi, bàn tay hơi run run lật từng trang kết quả xét nghiệm cùng hình ảnh phân tích. Người phụ tá đứng cạnh nhận thấy biểu tình khác lạ của cấp trên, anh ta nghi hoặc dò hỏi.

- "Tiền bối Kim, có chuyện gì vậy?"

Kim Jennie không đáp chỉ tập trung nghiên cứu bệnh án, phụ tá Joon tò mò đưa mắt quét qua trang giấy.

- "Park Chaeyoung...Park Chaeyoung? Cái tên này nghe quen quá..."

- "Đợi đã! Tiền bối Kim, nếu là cô Park không lẽ là trưởng phòng Park, em họ của chị sao?" - Anh ta nhất thời vỡ lẽ, vội vàng nói lớn.

- "Lập tức chuẩn bị phòng mổ, tôi sẽ đích thân tiến hành ca phẫu thuật này." - Jennie đứng dậy, giọng nói có hơi nghẹn lại nhưng ngữ khí thập phần quyết tâm.

- "Tiền bối, tiền bối! Tinh thần của chị ổn đấy chứ? Em nghĩ ca này vẫn nên để người khác nhận thì hơn."

- "Nếu cậu còn ở đây luyên thuyên thì một lát nữa không cần phải theo tôi vào phòng phẫu thuật."

Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 3 giờ đồng hồ, đôi mi tâm của Kim Jennie đã sớm mỏi nhừ vì liên tục tập trung cao độ. Mồ hôi khẽ lăn dài trên trán trượt xuống nơi gò má, thấm ướt một mảng trên chiếc khẩu trang. Người nằm trên bàn mổ là em gái nàng, đứa em mà nàng hết mực yêu thương và cưng chiều thử hỏi làm sao tim nàng không khỏi run rẩy đây? Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm suy sụp tinh thần, bàn tay còn không nhấc nổi dao kéo. Có điều, Kim Jennie lại bản lĩnh hơn rất nhiều vì nàng cho rằng nếu người khác tham gia ca mổ, nàng mới thật sự không an tâm.

Phụ tá Joon đứng bên cạnh vẫn luôn dõi theo màn hình phẫu thuật, mắt cũng thường xuyên nhìn sang vị tiền bối. Anh không biết trong lòng nàng hiện tại có bao nhiêu quyết tâm và mạnh mẽ, chỉ biết tiền bối Kim của anh sẽ không bao giờ để nữ nhân này xảy ra bất trắc. Khoảnh khắc ấy, anh càng khâm phục Kim Jennie hơn vài phần. Mũi khâu cuối cùng đã được hoàn tất, nàng dặn dò y tá chú ý chăm sóc Chaeyoung thật cẩn thận. Lưu luyến nán lại, Jennie cúi đầu khẽ thì thầm vào tai Chaeyoung, mặc dù biết có lẽ nàng giờ đây vẫn chưa thể nghe thấy.

- "Con bé ngốc này, nếu em không mau hồi phục chị sẽ đoạn tuyệt quan hệ với em vĩnh viễn đấy. Nhớ chưa!?"

Ngoài hành lang, bóng lưng Lisa lặng lẽ ngồi thất thần, đôi bàn tay cô đan chặt vào nhau. Ký ức vừa xảy ra ban nãy vẫn chưa thể ngừng quấy nhiễu tâm trí. Tiếng bước chân từ phía xa dần sát lại gần, Lisa vẫn không có chút động tĩnh cho đến khi giọng nói ấy cất lên.

- "Lisa, em theo chị một lát."

Cô ngước lên nhìn người trước mặt, hai tay nắm lấy bả vai nàng lay mạnh như cố gắng níu lấy ngọn cỏ hy vọng, ngữ khí khẩn trương hỏi tới.

- "Unnie, Chaeyoung thế nào rồi? Cô ấy có làm sao không? Có nguy hiểm lắm không? Chị mau nói em biết đi."

- "Em bình tĩnh một chút, con bé hiện tại tạm ổn rồi. Trước mắt cứ đi theo chị, chị có chuyện muốn trao đổi với em."

Lalisa thầm thở phào nhẹ nhõm, nghe Kim Jennie thông báo cũng đã phần nào yên tâm hơn. Cô chỉ nhẹ gật đầu, lẳng lặng đi theo sau nàng vào đến phòng làm việc. Nàng Kim kéo chiếc ghế ngồi xuống, tay chỉ về ghế đối diện mời Lisa.

- "Ca phẫu thuật đã rất thành công. Điều may mắn là trong thời gian di chuyển đến bệnh viện, đội ngũ quân y bên em đã sơ cứu khá tốt. Chaeyoung bị chấn thương ở vùng đầu gây nên máu tụ dưới màng não, mặc dù tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng rất có thể sẽ để lại biến chứng. Vậy nên em ấy cần ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian, bây giờ chắc chưa tỉnh ngay đâu vì vùng tổn thương kia là vết thương mới mà."

- "Liệu cô ấy có xảy ra vấn đề ngoài ý muốn nào không?" - Lisa lo lắng dò hỏi, hàng chân mày cũng nhíu chặt chưa khắc nào thả lỏng.

- "Chuyện này không thể khẳng định chắc chắn nhưng chị sẽ cố gắng hết sức để con bé không xảy ra thêm cớ sự gì. Chị cũng liên lạc với hai bác Park rồi, bố mẹ Chaeyoung đang sắp xếp bay sang đây. Em đừng quá lo lắng, bây giờ thì nói cho chị biết mọi chuyện là thế nào?"

Lisa chậm rãi thuật lại sự tình, vẻ mặt của Jennie biến hóa khôn lường chuyển từ ngạc nhiên sang phẫn nộ rồi cuối cùng không kiềm được đành bộc phát sự tức giận, lòng bàn tay nàng siết chặt càng thêm dồn lực.

- "Tên khốn đó, tại sao hắn dám chứ?"

- "Đây là lỗi của em, em đã không thể bảo vệ tốt cho Chaeyoung."

Liếc thấy vẻ mặt u buồn, sầu não không chút sức sống kia, Kim Jennie nhận ra Lisa so với nàng cũng đau lòng cùng căm giận không kém. Nàng nhẹ nhàng vỗ vai, trấn an cô.

- "Không phải lỗi của em, có trách thì trách Lee Min Kyung ác độc, tàn nhẫn. Tội của hắn không đáng được khoan hồng, phải trừng trị thật nặng. Thật may con bé không bị đe dọa đến tính mạng nghiêm trọng, nếu không con dao mổ của chị sẽ trực tiếp cắt gân hắn. Em cũng đừng tự trách bản thân nữa, nhờ có em nên Chaeyoung mới được giải cứu nhanh như vậy. Chị chỉ sợ càng để lâu, tên điên kia sẽ làm ra mấy chuyện kinh khủng hơn với con bé."

- "Lee Min Kyung, em sẽ bằng mọi cách khiến hắn phải trả giá."

---------------------------------

Một căn phòng được trang bị đầy đủ thiết bị y tế, tách biệt với những phòng bệnh khác, màn hình đo điện tâm đồ vẫn đều đặn nhảy lên từng đợt sóng. Nữ nhân nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt, đầu được băng bó cẩn thận, đôi mắt nhắm chặt chìm sâu vào cơn hôn mê vô định. Bên cạnh nàng là bóng dáng một nữ nhân khác treo trên mặt nét ưu thương, mệt mỏi. Khi cánh cửa phòng hé mở, đôi mắt cô hướng ra phía cửa liền nhìn thấy hai bóng người. Người đàn ông trung niên với cặp kính lão cao lớn, phong thái đỉnh đạt có chút uy nghiêm, đi bên cạnh là người phụ nữ đã trạc ngũ tuần, trên mặt bà còn đọng lại nỗi lo âu sâu thẳm. Người đàn ông kia tiến tới đưa tay chào hỏi, Lisa cũng lập tức đứng lên, lịch sự đáp lễ.

- "Đây hẳn là phó đội trưởng Manoban?" - Ông cất giọng.

- "Phải, là cháu. Thứ lỗi cho cháu mạo muội hỏi, hai bác là bố mẹ của Chaeyoung phải không ạ?"

Lisa nghe Jennie nói qua, ông bà Park đã đặt vé máy bay sang Hàn nên trong lòng thầm đoán giờ này chắc hẳn hai người đã đến nơi. Mà mấy vị đang đứng trước mặt đây vừa nhìn qua đã thấy có nét giống với nàng, còn một loại cảm giác nữa tỏa ra từ họ chính là vị của gia đình. Park Mason nghe Lisa hỏi vậy cũng không mấy bất ngờ, ông chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu đáp.

- "Phải, chúng ta là người nhà của Chaeyoung. Bác đã nghe Jennie kể lại rồi, thật sự rất cám ơn cháu. Nhờ có cháu mà con bé Chaeyoung được cứu nguy đến hai lần, tuy rằng bây giờ...."

Nói đoạn, ông ngập ngừng đưa mắt nhìn người đang nằm bất động trên giường bệnh kia. Bà Park cũng ngồi xuống cạnh giường, đôi mi tâm không giấu nỗi đau thương mà đổ lệ. Bà lấy tay quẹt đi dòng nước ấm trong hốc mắt, thanh âm khẽ run nói.

- "Con bé dù gặp chuyện gì cũng không bao giờ nói cùng gia đình, đau khổ và tổn thương thế nào cũng đều một mình chịu đựng. Nó không muốn bố mẹ lo lắng nên luôn luôn bảo rằng mình rất tốt, sống rất vui vẻ. Có ai ngờ...có ai ngờ lại bị hại đến nông nỗi này? Sớm biết như thế tôi đã quan tâm con bé nhiều hơn."

- "Mọi chuyện đã qua rồi, Jennie cũng nói Chaeyoung sẽ ổn chỉ chờ con bé tỉnh dậy thôi. Bà cứ như vậy nó biết được sẽ rất đau lòng." - Ông Park vỗ vai vợ mình an ủi.

Lisa nhìn thấy cảnh một nhà ba người sum họp, trong lòng tuy còn nhiều phiền muộn nhưng cũng ấm áp và yên tâm hơn phần nào. Cô sớm đã nhận được tin nhắn của Jisoo nói rằng Lee Min Kyung hiện tại đang ở phòng thẩm vấn, mọi chuyện coi như chỉ chờ ngày phán quyết mà thôi. Cô muốn chừa lại không gian riêng tư cho gia đình nàng, có lẽ giờ phút này khi nàng cảm nhận được hơi ấm từ gia đình sẽ giúp nàng mau chóng hồi phục hơn. Dù sao Lisa cũng phải đến một nơi, có kẻ chắc hẳn còn đang đợi cô "chào hỏi".

- "Hai bác ở lại với cô ấy, cháu phải đến sở cảnh sát một chuyến, sau đó sẽ sớm trở lại thôi. Có chuyện gì bác cứ gọi cho cháu, bất cứ khi nào cháu đều có thể xuất hiện."

Cô lấy trong túi đưa cho ông Park Mason tấm danh thiếp của mình, ông cầm lấy nhẹ gật đầu. Lúc này bà Park mới ngẩng mặt lên, ánh mắt tràn đầy tha thiết, vội vàng nắm lấy tay Lisa.

- "Cám ơn cháu, phó đội trưởng."

- "Cứ gọi cháu là Lisa được rồi."

Nở một nụ cười nhu thuận, Lisa rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Bà Park nhìn theo cho đến khi bóng lưng cô dần khuất mới nhẹ nhàng đánh giá.

- "Lisa là một cô gái tốt. Chaeyoung nhà ta nợ cô ấy rất nhiều."

-----------------------------------

Tại sở cảnh sát, Lee Min Kyung được giam ở một căn phòng đặc biệt. Nơi đây không giống với phòng thẩm vấn thông thường, dường như nó được thiết kế để dành riêng cho những kẻ tội phạm nguy hiểm nhất. Không gian vắng lặng như tờ, ánh đèn le lói trên đỉnh đầu chỉ đủ chiếu sáng cho chiếc bàn tròn trước mặt. Đã nhiều tiếng trôi qua, không có lấy một người bước vào phòng thẩm vấn, bốn bức tường hẹp như bó chặt người đàn ông ngồi giữa. Chỉ cần hắn làm ra một động tác nhỏ như hắt hơi cũng có thể khiến cho căn phòng vọng lại tiếng hắn trùng trùng. Điều này khiến Lee Min Kyung cảm thấy bứt rứt, khó chịu đến cùng cực. Người ta thường nói, thứ dịu dàng nhất là sự yên tĩnh nhưng thứ đáng sợ nhất lại là sự im lặng - im lặng đến chết người.

Lalisa cả thân lạnh lẽo xuất hiện ở sảnh cảnh sát, một cấp dưới chạy tới cúi đầu chào cô. Cậu ta biết Lisa đến vào giờ này là vì mục đích gì, do đó nhanh chóng dẫn cô tới căn phòng tách biệt kia. Cửa phòng dần mở kéo theo thanh âm của tiếng kim loại gỉ sắt vang lên chói tai, Lee Min Kyung không giấu nổi biểu tình vì ít ra hắn ta cũng không phải ở trong căn phòng quỷ dị này một mình nữa. Sắc mặt của Lisa không có nhiều biến hóa, Lee Min Kyung vừa nhìn thấy cô, khóe môi cũng bất giác nhếch lên cười châm chọc.

- "Cuối cùng cũng đến rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro