Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Kế hoạch nhử mồi

Lalisa khôi phục dáng vẻ bình thường, cô trò chuyện với Chaeyoung bằng thái độ vui vẻ, kể cho nàng nghe rất nhiều câu chuyện. Cả hai dường như quên mất thời gian đang dần trôi, chớp mắt đã là 10 giờ đêm. Tuy nói rằng loại rượu hai người uống có độ cồn không cao nhưng chung quy rượu thì vẫn là rượu. Nếu còn tiếp tục uống nữa chỉ e Lisa sẽ khó về nhà an toàn, Park Chaeyoung lo lắng định bụng sẽ gọi một chiếc taxi đưa cô về nhưng Lalisa lại chối từ.

- "Tôi không sao. Tôi có thể tự về được huống hồ nhà tôi cách đây không xa."

- "Lisa ah, như vậy rất nguy hiểm, Lisa còn là cảnh sát đấy. Cảnh sát có thể uống rượu rồi lái xe sao?"

- "Ai nói rằng tôi sẽ lái xe? Tôi đi bộ về nhà để thanh tĩnh đầu óc một chút. Đừng lo, tôi hứa với em sẽ đi đến nơi về đến chốn bình an mà."

Cô đứng lên, tay cầm lấy áo khoác rồi hướng nàng chào tạm biệt. Chaeyoung ở trước cửa tiễn Lisa ra thang máy, cô ngập ngừng xoay lưng lại nhìn nàng lưu luyến, cả hai cư nhiên không ai chịu lên tiếng. Cửa thang máy bị ấn nút giữ một lúc lâu đến mức khiến đôi má nàng bỗng chốc ửng đỏ vì ngại ngùng.

- "Tại sao còn chưa chịu đi?"

- "Chaeng ah, tôi muốn lưu giữ hình ảnh này để tối nay ngủ sẽ mơ thấy em."

Giọng nói hơi khàn vì thấm đượm men say càng khiến cho bầu không khí trở nên dị thường ám muội. Park Chaeyoung chỉ khẽ cười, thật tâm nàng cũng không muốn Lisa rời đi đơn giản vì nàng lo lắng cho cô nhưng nếu ngỏ lời mời ở lại, chỉ e cô sẽ nghĩ nàng là hạng nữ nhân dễ dãi. Điều gì đến cũng đã đến, tuy không muốn mà lòng đành phải ly khai. Lalisa đúng là không hề say, men rượu khiến cô trở nên cao hứng, đơn giản là cao hứng mà thôi. Nở một nụ cười rạng rỡ, cô vẫy tay chào tạm biệt nàng lần nữa. Khi cánh cửa thang máy khép lại, nụ cười kia cũng dần biến mất thay bằng vẻ lãnh đạm thường ngày.

Bước chân Lisa đều đặn xuống hầm garage, mọi giác quan đều dồn toàn lực lên não bộ. Chú ý quan sát động tĩnh xung quanh, Lalisa tiến đến gần hơn ô tô của mình, bàn tay đưa lên giả vờ chạm khẽ vào cánh cửa. Một luồng điện xoẹt ngang qua đầu, cô nhíu đôi mi tâm khiến hàng chân mày lập tức cau chặt. Linh cảm bất an dần hiện hữu, chúng chuyển động rõ ràng qua từng tế bào. Đây được xem là dấu hiệu đặc trưng của một người cảnh sát khi phát hiện thấy điều bất thường. Khẽ thở dài, cả thân người xoay ngoắt 180 độ hướng về lối đi mà bản thân vừa ra khỏi khi nãy.

- "Đêm nay có lẽ không thể trở về rồi."

------------------------------------

Park Chaeyoung loay hoay sắp xếp lại đồ đạc thì tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Nàng tự hỏi muộn như vậy rồi còn ai đến tìm mình nữa đây? Cánh cửa hé mở, người trước mặt khiến nàng thêm phần bất ngờ...

- "Lisa?"

- "Tôi định quay về nhưng đầu óc hình như có chút choáng váng nên muốn xin em ở lại một đêm, không phiền chứ?"

- "Không sao, mau vào nhà đi."

Cô gãi đầu cười như một ngốc tử, nàng mở rộng cánh cửa đứng nép sang một bên nhường chỗ cho người bên ngoài dễ lui vào. Cửa vừa đóng, khuôn mặt vui vẻ cũng lập tức thu liễm. Park Chaeyoung thoáng sững sờ bởi thái độ kia có thể thay đổi nhanh như cắt, dễ nhận thấy trên đôi mắt nàng đã xuất hiện vài tia bất an.

- "Vào trong rồi nói." - Lisa ra hiệu.

- "Lisa ah, có chuyện gì vậy?"

Trong phòng riêng chỉ có hai người, bấy giờ Lisa mới nhẹ thở phào. Cô hướng nàng cất tiếng.

- "Chaeyoung, những ngày tới đây em phải tuyệt đối cẩn thận và cảnh giác với những người lạ xung quanh. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng xấu đang rình rập nơi này."

Nàng thông minh nhận ra ngay cái nguồn năng lượng xấu mà Lisa đang muốn đề cập là gì? Động tác cùng biểu tình khẩn trương đã tố cáo sự lo lắng từ nàng, Lalisa nhẹ nắm lấy bàn tay kia rồi cố gắng trấn an.

- "Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào. Chỉ cần em cho tôi biết nếu cảm thấy điều gì đó bất thường, tôi lập tức xuất hiện bên cạnh em."

Chaeyoung bỗng nhiên cảm thấy mình dù có mạnh mẽ đến đâu cũng bắt đầu trở nên nhỏ bé trước người đối diện. Từ bao giờ nàng nghiễm nhiên cho phép mình dựa dẫm vào cô như một đứa trẻ yếu ớt thế này? Là do cô quá mạnh mẽ hơn những gì nàng mong đợi hay là do trái tim này đang mỗi lúc một bất hảo, khiến nàng chẳng thể kiểm soát nổi vì cô? Nhẹ vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh mai kia, Chaeyoung bây giờ chỉ muốn được vĩnh viễn nằm trong vòng tròn bảo vệ của Lisa, nơi này nàng cảm thấy thật bình yên và an toàn. Cô nhất thời khựng người bởi hành động đột ngột, hai tay đang giơ cao trên không trung cũng dần dần thả lỏng mà sít sao ôm chặt lấy nàng. Cả hai im lặng một lúc lâu nàng mới bắt đầu lên tiếng.

- "Sẽ ra sao nếu hắn tìm đến em?"

- "Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là hắn bắt cóc em để uy hiếp cảnh sát." - Lisa trả lời.

- "Vậy phải làm thế nào?"

- "Tôi đã cho người âm thầm bảo vệ em vì em thuộc đối tượng có nguy cơ cao bị Lee Min Kyung nhắm đến. Nếu như....nếu như điều xấu nhất xảy ra, tôi cũng sẽ tìm được em và đưa em trở về an toàn."

- "Lisa ah."

- "Tôi đây."

- "Hay là cứ để hắn bắt cóc em đi."

Lalisa hoảng hốt tách nàng ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận liền vội vàng chất vấn.

- "Em có biết bản thân đang nói gì không?"

- "Em đương nhiên biết rõ nhưng thử nghĩ xem, trốn tránh mãi cũng không phải cách lưỡng toàn. Cảnh sát tinh nhuệ như vậy cũng mất một thời gian vẫn chưa thể tra ra tung tích của hắn, đủ hiểu hắn khôn ranh và ma mãnh cỡ nào."

- "Em từng quen hắn một thời gian, bây giờ không thể nói là hiểu hết con người hắn nhưng em biết trí óc hắn đặc biệt thông minh. Nếu hắn muốn tìm tới em thì chẳng thiếu cách thực hiện, vậy chi bằng hãy cứ để hắn đạt được ước nguyện đi. Lấy em làm mồi nhử không phải sẽ tiện hơn cho việc điều tra của cảnh sát sao?"

- "Như vậy rất nguy hiểm. Tuyệt đối không được." - Lisa phản đối.

- "Không phải Lisa đã nói cho dù trường hợp xấu nhất xảy ra, Lisa cũng sẽ tìm được em và đưa em trở về an toàn ư?"

Nàng cố gắng thuyết phục cô, Chaeyoung quả thật rất chán ghét khi cuộc sống của mình mất đi sự tự do, sống mà suốt ngày phải lo lắng và sợ hãi thì liệu còn gì là ý nghĩa? Muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc, Lee Min Kyung thật sự nhắm đến nàng thì hãy để hắn đạt được mong muốn. Dù gì đi nữa hắn cũng không thể tổn hại đến tính mạng nàng bởi vì nàng là hy vọng duy nhất của hắn, bằng tất cả sự can đảm cứ thử cùng hắn đánh cược một phen. Chaeyoung tự tin như vậy có lẽ bên cạnh nàng giờ đây đã có cô, chỉ cần giữ vững niềm tin chắc chắn Lisa sẽ đến cứu nàng.

- "Tôi không thể, Chaeng ah. Em tốt nhất nên được cảnh sát âm thầm bảo vệ."

- "Lisa không tin tưởng em sao?"

Đôi mắt nàng như đem hết sự chân thành cùng kiên định đáp lại cô, Lisa phút chốc đã bị ánh mắt kia làm dao động. Cô không phải không tin nàng, mà là không đủ can đảm để nhìn nàng chịu thương tổn.

- "Trong chiến đấu sẽ phát sinh vô vàn điều bất ngờ ngoài dự đoán, cho dù chúng ta đã chuẩn bị phương án thật kỹ càng thì điều đó không có nghĩa mọi chuyện cứ thế hoàn hảo trơn tru. Tôi không bao giờ muốn đem tính mạng của người mình yêu ra đặt cược, trừ phi em chắc chắn sẽ tự bảo hộ mình thật tốt cho đến khi tôi tìm được em."

- "Nói vậy nghĩa là Lisa đồng ý?"

- "Tôi không nói mình đồng ý."

- "Lisa yên tâm, em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt đợi đến lúc Lisa đến giải cứu em."

Lần này cô chủ động ôm lấy nàng, cái ôm ấm áp lại chất chứa đầy nỗi niềm. Trong suy nghĩ của mình, Lalisa không biết liệu quyết định này có khiến cô phải ân hận cả đời hay không? Chỉ cần là nàng, nhất định cô sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra. Hy vọng mọi chuyện có thể tiến triển tốt đẹp và mau chóng kết thúc chuỗi ngày dài mệt mỏi ấy.

Park Chaeyoung im lặng một lúc lâu vẫn chưa thấy Lisa có thêm động tĩnh, nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu đang nhìn mình. Khẽ chớp đôi mi tâm, nàng cất giọng đầy tiếu ý.

- "Sao vậy? Nhìn em say đắm như thế có phải vì em quá xinh đẹp không?"

- "Ừm."

- " 'Ừm' là sao?" - Chaeyoung cau mày, trên khuôn mặt xuất hiện vài tia ngờ nghệch cùng bất mãn.

- "Thì là vậy thôi."

- "Yah! Lalisa, cái đồ không biết phong tình kia, em không muốn nói chuyện với Lisa nữa."

Nàng mau chóng muốn tách khỏi vòng tay người yêu, điệu bộ xem ra vô cùng tức giận, dùng lực đạo đẩy cô ra phía ngoài. Lisa trái lại cư nhiên cảm thấy hành động của nàng vô cùng đáng yêu, giống như chú mèo nhỏ chơi đùa cùng món đồ chơi yêu thích, vừa nâng niu lại vừa muốn khi dễ. Park Chaeyoung chun mũi, dường như dù nàng có biểu hiện bản thân phát tiết thế nào cũng không khiến cô có chút bận tâm. Vì lẽ đó, hoả khí trong lòng mỗi lúc một dâng cao, Chaeyoung hướng Lisa gọi tên muốn cho cô biết nàng hiện tại đang vô cùng khó chịu, chỉ là lời chưa kịp thốt lên đã bị một trận bất ngờ truyền đến.

- "Lisa ah, Li...ưm..."

Trên bờ môi mềm mại lập tức bị một cỗ hơi ấm bao phủ, chút ướt át, chút ngọt ngào lan toả nơi cánh hoa. Nàng ngỡ ngàng, đôi mắt còn mở to sửng sốt. Lisa thành công áp đảo người trước mặt bằng lực đạo vừa đủ, cô kéo nàng ôm gọn trong vòng tay, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn mê đắm. Ai nói với nàng rằng cô không biết phong tình? Ai nói với nàng rằng cô vô tâm vô phế? Lalisa dù có nghiêm chính, liêm minh hay khôn ngoan, tử tế đến đâu cũng chỉ đơn giản là một kẻ phàm trần biết trải qua ái tình nhục dục mà thôi. Đối diện với Chaeyoung khiến sự tham lam trong cô không thể nào khắc chế, đã khó khăn kiềm lòng kháng cự lại vì nàng vô tư ở trước mặt câu nhân. Quả thật anh hùng luôn chẳng thể qua được ải mỹ nhân, nàng thành công đánh thức bản lĩnh săn mồi của cô trỗi dậy vậy thì hãy xem cô trừng phạt nàng thế nào đây.

- "Park Chaeyoung, em hư hỏng như vậy là muốn được phạt?"

- "S..sao cơ?"

- "Nụ hôn này chính là sự trừng phạt ngọt ngào mà tôi dành cho em. Nếu em về sau còn dám hồ nháo, tôi không chắc có thể áp dụng hình phạt mãnh liệt nào khác dành cho em hay không?"

Nàng tức khắc hiểu ngay ý tứ mà Lisa ngầm ám chỉ, khoé miệng giương cao đầy khoái chí. Thật không ngờ, thanh niên liêm chính này vẫn có thể nói ra mấy câu từ đầy ám muội kia. Chaeyoung hứng thú muốn từ chỗ cô khám phá xem còn điều gì mới lạ? Nàng choàng tay qua cổ Lisa, nhẹ nhích người ghé sát hơn đến dung mạo thanh thuần đó, Chaeyoung chất giọng tựa tiếu phi tiếu nhẹ cất lên.

- "Em thật tò mò muốn biết hình phạt nặng nhất mà Lisa có thể dành cho em là gì?"

Lời vừa dứt, nàng cũng chủ động hôn lên đôi gò má trắng trẻo ấy. Một mùi hương tươi mát nhẹ nhàng thoảng qua trong không gian mang theo vài phần luyến lưu, vài phần mị hoặc. Mùi hương này khiến Chaeyoung nhất thời ngây ngẩn, đây là phong vị trên người của Lisa sao? Thật không khỏi làm cho kẻ khác dễ rơi vào trầm mê, lạc lối, chẳng trách mọi nam nhân dưới tay cô đều nhanh chóng bị đoạt mất hồn phách chỉ qua ít lần tiếp xúc ngắn ngủi.

Park Chaeyoung bất đắc dĩ lắc đầu cố sức thanh tỉnh, nàng vừa vặn khôi phục lý trí liền phút chốc đã được Lisa hoàn hảo bế trên tay. Đột ngột tấn công như vậy, nàng thực sự có chút chưa kịp thích ứng. Một đường nhắm đến giường rộng thẳng tiến, cô đặt nàng yên vị trên gối êm còn bản thân tự thoát ly y phục. Đương lúc hoang mang nghĩ rằng Lisa có ý định khai phá dục hoả, Chaeyoung lập tức lui người về sau mấy bước, cho đến khi lưng nàng chạm phải cạnh giường mới đành dùng chất giọng yếu ớt để đàm phán.

- "Li...Lisa định làm gì vậy? Em chỉ buột miệng nói đùa mấy câu cũng không phải có nhu cầu trải nghiệm ngay bây giờ. Em...em ngày mai còn có một cuộc họp quan trọng, em phải đi ngủ sớm nếu không sẽ muộn giờ làm mất. Đúng rồi đúng rồi, em đi ngủ đây."

Lisa hai mắt mở to, tròn xoe nhìn người trước mặt. Nàng đang suy nghĩ loại chuyện ám muội gì trong đầu vậy chứ? Nữ nhân của cô hôm nay sao cư nhiên lại thập phần khả ái đến thế. Lalisa bất giác bật cười, cô càng không ngờ hành động vừa rồi của mình có thể khiến Chaeyoung lo lắng đến mức nói năng lắp bắp, tìm cách hoãn binh, vội vàng chạy trốn.

- "Chaeyoung ah, em nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ định thay đồ cho thoải mái một chút thôi. Vốn đang muốn hỏi em có bộ quần áo nào tôi mặc vừa hay không, thật không nghĩ điều này khiến em vô thức hiểu lầm."

- "Chỉ là thay quần áo hà cớ gì không vào nhà vệ sinh? Đứng trước mặt em mà thoát y làm sao không khỏi làm người ta hoảng sợ cho được?"

- "Yah, Chong ah! Chúng ta đều là nữ nhân cả mà, có gì phải ngại ngùng che giấu đâu? Hay em sớm đã xem cơ thể tôi là một dạng nóng bỏng để em phải e thẹn tới mức mặt mũi đỏ ửng như bây giờ?"

- "Không đứng đắn! Đồ ngủ em treo ở ngăn tủ bên trái, tuỳ ý lựa một bộ Lisa thích đi. Sau đó lập tức mặc vào nghiêm chỉnh cho em."

- "Tuân lệnh phu nhân!"

- "Phu nhân nghe giống phụ nữ đứng tuổi vậy? Ý Lisa chê em già đó sao?"

- "Là phu nhân Manoban, hôn thê tương lai của Lalisa này. Không gọi là phu nhân thì gọi là bà xã cũng được. Haha. Tôi lựa xong rồi, bây giờ liền đi tắm đây."

- "À phải rồi, đồ ngủ của em đều rất sexy và quyến rũ đấy. Tôi thích nhất là chiếc đầm ren đỏ, chi bằng đêm nay em thay chiếc đó để ngủ đi."

- "Lalisa!!!"

Cô ra tới cửa bỗng quay đầu nháy mắt tinh nghịch với nàng, bỏ mặc nữ nhân phía sau vẫn còn ấm ức đến đáng thương. Đợi tới khi Lisa hoàn hảo tắm táp và thay xong y phục, quay trở lại đã nhìn thấy nàng ngoan ngoãn ngủ say. Cô muốn ngắm nhìn nàng thật lâu để trọn vẹn khắc ghi bộ dạng nàng nơi tâm trí, nhẹ vuốt tóc mai mềm mại, Lisa cúi người hôn lên trán nàng thật khẽ. Những ngày sắp tới đây chắc hẳn sẽ khiến nàng mệt mỏi, người con gái cô yêu đã chịu nhiều vất vả rồi, vậy nên Lisa càng muốn trân quý hơn mọi phút giây ở bên cạnh nàng, mang nàng hoàn hảo bảo hộ trong lồng ngực mà ra sức yêu thương và che chở. Cô vươn tay tắt ánh điện quang, mở lên bóng đèn ngủ màu vàng nhạt, nhẹ xoay người đắp ngang chăn mỏng rồi choàng tay ôm lấy nàng cùng bước vào giấc mộng.

- "Chaeng, ngủ ngon em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro