Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Câu chuyện về Lee Min Kyung (2)

Men rượu thấm sâu vào mạch máu, lời nói không tự chủ mà thốt ra. Tên công tử ngồi hàng đầu có vẻ là kẻ nắm quyền nhiều nhất. Hắn hướng đến Lee Min Kyung, giọng nói hơi khàn vì đã nuốt hết vài ly rượu nóng.

- "Nghe nói bạn gái của anh Lee rất xinh đẹp. Khi nào thì định ra mắt với chúng tôi đây?"

- "Cô ấy không thích những nơi ồn ào như vậy đâu. Tôi nghĩ vẫn là không nên đưa đến làm không khí của mọi người mất vui." - Hắn giả lả, tùy tiện viện một lý do.

- "Yang Huk ah, vậy là cậu không biết rồi. Bạn gái của Min Kyung là một nữ nhân trắng trong thuần khiết lắm đấy. Tôi nói các cậu có tin không? Bọn họ đến nay còn chưa từng lên giường."

- "Cái gì??? Đã lâu như vậy còn chưa 'làm thịt' tiểu thỏ trắng sao? Lee Min Kyung à, anh sinh ra cái 'của quý' chỉ để trưng bày à?" - Tên công tử khác lên tiếng khiêu khích.

- "Còn phải nói sao? Tôi thì nghĩ anh Lee đây bị bất lực nữa đấy. Hahaha."

Dễ thấy biểu tình trên gương mặt hắn đã có chút biến động, hàng chân mày đang khẽ cau chặt. Hóa ra hắn còn chưa dám hành động gì trên người Chaeyoung, có lẽ nàng đã vạch ra ranh giới rõ ràng nên hắn mới không thể khi dễ. Tuy vậy, là một nam nhân nhưng lại bị bỡn cợt về bản lĩnh của mình thì thật khó tránh khỏi việc tức giận. Lòng tự trọng của hắn bị mang ra đùa giỡn liền bất giác sinh ra chút khó chịu, hắn cố gắng hít thở sâu giữ bình tĩnh để thốt ra mấy lời.

- "Cô ấy chưa sẵn sàng nên tôi cũng không thể ép buộc."

- "Từ bao giờ Lee Min Kyung của chúng ta mang bộ dạng quân tử như vậy? Xem ra nữ nhân này đúng là rất có sức ảnh hưởng. Nhưng tôi nói với anh Lee như vậy nhé, sẵn sàng hay chưa sẵn sàng cũng đơn giản là lý do thôi. Nếu muốn, anh hoàn toàn có thể mang nàng ta lên giường huống hồ cả hai đều đã trưởng thành. Quen nhau lâu như vậy cho dù anh có ép buộc cô ấy thì hành sự xong cũng là chuyện đã rồi. Cần thiết, tôi giúp anh một tay. Thế nào?"

Không thể phủ nhận khi nghe những lời này, tâm trí của hắn đã sớm dao động. Hắn cũng muốn chiếm lấy nàng từ lâu bởi sức hút mãnh liệt ở Chaeyoung không phải ai cũng có thể kiềm lòng được. Tuy nhiên, bản thân Lee Min Kyung biết rõ nhất lý do vì sao đến nay hắn chưa dám động đến cơ thể nàng. Họ Lee mắc phải một chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế, hắn bị thu hút bởi những cái trắng trong, thanh thuần và chưa từng bị vẩn đục. Hắn yêu Chaeyoung nhưng càng yêu hơn tấm thân xử nữ của nàng, hắn xem cơ thể nàng là một tuyệt tác tinh khôi nhất. Vì thế, dù nhiều lần tâm ma trỗi dậy cũng tuyệt đối không dám hành động thất thố. Park Chaeyoung tuy nói rằng sống ở Tây Âu lâu năm nhưng quan điểm của nàng về việc quan hệ với nam nhân lại hoàn toàn cẩn trọng. Hơn ai hết, nàng hướng đến sự an toàn trong tình yêu hơn là sự mạo hiểm.

Bản chất thật của Lee Min Kyung vốn chưa được bộc lộ mạnh mẽ cho đến khi hắn bị kích động bởi những lời khiêu khích. Hắn bắt đầu nảy sinh tà ý, càng quan tâm hơn lời dụ dỗ của tên thiếu gia trưởng nhóm. Nếu ví Lee Min Kyung là một con thú hoang đang phát điên đi tìm bạn tình quả thật không sai. Con người khi bị kìm hãm quá lâu sẽ sinh cảm giác ức chế, đến một lúc nào đó sự tích tụ kia vỡ nát liền bộc phát những ham muốn còn mãnh liệt hơn người thường. Hắn hoàn toàn không ngờ đến, chính hỏa dục từ trong tâm đã đưa hắn vào lồng sắt giam cầm nơi ngục tối.

Xét thấy ánh mắt Lee Min Kyung đã hiện rõ sự thèm khát, tên trưởng nhóm lấy trong túi gói thuốc trắng. Đặt trước mặt hắn hai viên, gã công tử kia khẽ nhếch môi, điệu bộ dửng dưng nói.

- "Ở đây có hai viên, một là thuốc ngủ, một là xuân dược. Nếu muốn thêm hưng phấn thì lấy viên nhỏ hơn chính là xuân dược, viên lớn chỉ là thuốc ngủ hạng nặng một tí. Việc còn lại chắc anh Lee đủ thông minh để biết nên làm gì?"

Lee Min Kyung cân nhắc bỏ túi hai viên thuốc, ngày mà hắn thực hiện dã tâm đang đến gần nhưng hắn cũng chẳng bao giờ ngờ được ở trước mặt hắn đây chính là Lalisa. Nếu đã sớm biết kế hoạch của bọn vô sỉ này liệu Lisa có chịu để yên cho chúng làm hại nàng không? Trong lòng cô mang một cỗ oán hận, duy có điều cũng thầm cảm tạ vì nhiệm vụ này đã giúp cô có cơ hội ngăn chặn tổn thương cho nàng.

Buổi tiệc sinh nhật giả dối được dựng nên bởi bọn thiếu gia vô năng, chúng lấy danh nghĩa là bạn học của Lee Min Kyung để mời Chaeyoung đến dự tiệc. Trong suốt quá trình giao lưu đã không ít lần cố tình ép nàng uống nhiều hơn bình thường, tên cầm đầu ngầm ra hiệu cho họ Lee bỏ thuốc. Đến cuối cùng hắn vẫn chọn thuốc ngủ rồi đưa nàng đến khách sạn gần nhất theo kế hoạch. Lisa đã theo dõi tình hình, lần này người hỗ trợ cô không ai khác ngoài Kim Jisoo. Thành công truy cập vào hệ thống báo cháy của khách sạn, Jisoo gật đầu ra hiệu cho Lisa hành động.

Ở bên trong căn phòng, Park Chaeyoung một thân váy đỏ quyến rũ. Nàng bị đánh thuốc ngủ liều cao nên cơ thể đã sớm vô lực, Lee Min Kyung đứng ngắm nàng thật lâu vẫn chần chừ chưa dám phạm húy. Bỗng nhiên, hình ảnh khích bác, coi thường và tiếng cười nhạo chế giễu của đám công tử bất chợt hiện về. Hắn ôm lấy đầu, đập thật mạnh vào tường để xua tan sự kích động hiện hữu. Đôi mắt hắn long lên sòng sọc, tức giận kẻ khác cũng tức giận chính bản thân. Hắn bắt đầu tự thoát ly y phục của mình, thân hình trần trụi chỉ còn sót lại quần đùi cộc, ánh mắt hắn thèm khát muốn thỏa mãn dục tâm. Lao đến Chaeyoung, hắn đưa bàn tay bẩn thỉu lướt trên tà váy nàng. Khi chiếc mũi đang tham lam muốn quấn lấy da thịt kia, tiếng còi báo cháy đột nhiên vang bổng đến chói tai. Mỗi một hành lang là một thiết bị còi hiện đại, âm thanh khẩn cấp khiến lòng người khó có thể bình chân. Ngoài cửa phòng có tiếng đập cửa rất mạnh, Lee Min Kyung cũng vì hoảng hốt nên khoác vội chiếc áo sơ mi, chạy ra mở cửa.

- "Quý khách! Xin khẩn trương di tản khỏi khu vực này, tình hình khách sạn hiện tại không mấy khả quan vì đang xảy ra hỏa hoạn. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây." - Người nhân viên hớt hãi thông báo với hắn.

- "Nhưng mà...nhưng mà..."

Hắn nhất thời lúng túng, còn chưa kịp nói ở trong có người đã bị nữ nhân viên kéo đi xa. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại biết Chaeyoung chưa thể tỉnh giấc nhưng bây giờ còn nghĩ cái gì được nữa? Tính mạng bản thân vẫn quan trọng hơn hết, không phải sao? Nếu may mắn thoát được thì coi như mạng của nàng lớn, bằng không cũng chỉ do số nàng đã tận mà thôi. Bóng lưng hắn khuất dạng cùng lúc cánh cửa phòng được đẩy vào, Lalisa thuận lợi mang Chaeyoung bỏ trốn. Lần đó, như muốn xác nhận lại chắc chắn, cô đã cố tình kiểm tra cổ tay Chaeyoung. Quả nhiên, vết hằn ấy vẫn còn rất rõ ràng hay nói cách khác, nó chưa từng phai nhạt. Đúng là nàng thật rồi, Lisa đã không nhầm người, mọi cố gắng tìm kiếm của cô bây giờ đã có kết quả đền đáp xứng đáng.

Dưới sảnh khách sạn, người quản lý tri hô yêu cầu khách hàng giữ bình tĩnh. Kiểm tra camera an ninh thì không phát hiện thấy nguồn cơn cháy nổ nhưng thiết bị báo cháy lại đồng loạt kêu lên. Việc này nếu giải thích do thiết bị gặp sự cố sẽ làm mất uy tín của khách sạn, phải mất một khoảng thời gian người quản lý mới khống chế được tình hình.

- "Quý khách, thật xin lỗi vì đã làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Mong quý khách hãy yên tâm. Chúng ta không xảy ra tai nạn hỏa hoạn nào cả, những thứ này là việc diễn tập khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Chúng tôi rất lấy làm tiếc nếu việc diễn tập này làm ảnh hưởng đến thời gian của quý khách, và cũng rất hoan nghênh vì tinh thần ứng phó trước hiểm họa của chúng ta luôn được nâng cao hàng đầu. Một lần nữa cám ơn và mong quý khách thông cảm."

Vài người khó chịu bởi điều này làm dở dang "chuyện tốt" của họ, nhưng một số khác lại gật đầu tán dương vì cảm thấy cách làm của khách sạn rất thực tế. Lee Min Kyung tay phải còn ôm ngực vì phải chạy bạt mạng, trong lòng cũng âm thầm đánh giá.

- "Chỉ là tập dợt thôi sao cái người nhân viên kia lại diễn như thật vậy? Mà cô ta chạy đâu rồi nhỉ?"

Trong nhà vệ sinh, Kim Jisoo thay đổi bộ đồng phục khách sạn thành thường phục, cô khoan thai bước ra ngoài hành lang. Vành tai truyền đến tín hiệu, đầu dây bên kia báo cáo ngắn gọn.

- [Đã đến nơi an toàn.]

Khi Lee Min Kyung trở về phòng đã không còn nhìn thấy nàng đâu. Hắn bắt đầu lâm vào hoang mang, chẳng lẽ Chaeyoung vẫn còn tỉnh nên đã sớm chạy trốn rồi? Hắn mang nỗi lo sợ cùng chút áy náy, tưởng rằng nàng sẽ vì thế mà căm ghét hắn nhưng thật không ngờ Chaeyoung chính là không hay biết gì nên vẫn luôn nghĩ hắn là chính nhân quân tử. Nguyên lai, buổi sáng thức dậy đã thấy bản thân đang nằm trong phòng mình, còn tưởng rằng người đưa nàng về là Lee Min Kyung. Những ngày sau đó, hắn mang tâm trạng ảo não càng muốn nhiều hơn chuyện độc chiếm thân xác nàng. Vì lý do này, Lisa thật sự không thể để Chaeyoung hàng ngày đều bị suy nghĩ bỉ ổi của hắn đeo bám lấy. Chỉ có việc khiến hắn từ bỏ nàng mới thôi đưa nàng vào nguy hiểm.

Quyết định quyến rũ Lee Min Kyung bằng mị lực vốn có, Lalisa thành công chiếm được trái tim gã biến thái họ Lee. Chỉ cần vẽ nên một câu chuyện bi thương, đề cao sự trong sạch của bản thân và tấm thân trinh trắng tinh khôi đã có thể một bước tiến vào sâu hơn tâm tư của hắn. Hắn yêu sự sạch sẽ và thuần túy, huống hồ còn từng bị Lisa câu mất hồn phách chẳng trách liền một phút phủi sạch đoạn tình cảm với người hiện tại. Tuy nhiên, ông trời thường không toại lòng người, chia tay Chaeyoung hắn cũng lập tức bị Lisa tống khứ khi đang cố gắng đưa cô lên giường. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lisa đương nhiên không phải nữ nhân đơn giản để hắn dễ dàng đùa cợt.

Cơn ức chế trong hắn lại một lần nữa sục sôi, hắn hứng tình đến mức cùng đám công tử nhà giàu thác loạn trong căn phòng được thiết kế riêng. Chuyện mất nhân tính còn chưa dừng lại khi bọn chúng quyết định làm hại tới ba cô gái vô tội bằng thứ thuốc kinh tởm kia. Rất may, lực lượng chức năng đã can thiệp kịp thời nhờ đầu mối mà Lisa cung cấp, trực tiếp bắt trọn ổ với đầy đủ tang chứng vật chứng. Sở dĩ vụ án này không được thông cáo báo chí cũng do bố mẹ những tên thiếu gia kia đều là tai to mặt lớn, có sức ảnh hưởng không nhỏ. Bọn họ không thể để lộ thông tin gây tổn hại đến danh tiếng nên bằng mọi cách đã giấu nhẹm sự việc. Lee Min Kyung vào tù mới nhận ra người tra còng số 8 vào tay hắn chính là Lalisa. Chẳng trách hắn luôn ôm hận đối với cô trong suốt thời gian dài cải tạo của mình.

*Kết thúc hồi tưởng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro