34. Gọi tên cố nhân
Những ngày đầu xuân đương khẽ gọi, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng mang theo chút ấm áp xuyên qua căn phòng trống. Chủ nhân căn phòng đã thức dậy từ lâu, nương theo nhà tắm có tiếng nước chảy róc rách. Kể từ sau đêm rời khỏi nhà Chaeyoung, Lisa không còn cơ hội để gặp nàng lúc rảnh rỗi, ngay đến điện thoại cũng không thể sử dụng vì nhiệm vụ đặc biệt cần phải hoàn thành. Các vụ án lớn nhỏ trong thành phố lại liên tiếp xảy ra khiến cô lẫn lộn giữa nhà mình và sở cảnh sát, bởi lẽ thời gian Lalisa nằm vùng còn nhiều hơn thời gian cô về nhà nghỉ ngơi. Đây có thể xem như ngày xả hơi hiếm thấy mà Lisa có được sau chuỗi thời gian lăn lộn với trật tự đất nước. Tuy nhiên, cơ thể cô bắt đầu có những thay đổi chẳng mấy tích cực, cô cảm thấy dần thấm mệt, đầu óc quay cuồng đến bước đi cũng loạng choạng không vững.
Hôm nay là một dịp đặc biệt, nó đặc biệt đối với Chaeyoung khi nàng vừa ký thành công hợp đồng đầu tư dự án tiền tỷ. Cả bộ phận kinh doanh đồng loạt hào hứng muốn mở tiệc ăn mừng sau giờ làm, và tất nhiên không thể thiếu nhân vật quan trọng nhất. Nàng ngồi giữa bàn tiệc thịnh soạn, đối diện nàng là giám đốc bộ phận đang vui vẻ nâng ly chúc mừng. Mọi người phấn khởi cứ liên tục dành tặng nhau những lời chúc tốt đẹp, hy vọng về sự phát triển của dự án trong tương lai. Park Chaeyoung bị bao vây giữa không khí náo nhiệt, lòng nàng cũng thêm phần hoan hỷ. Thế nhưng, tâm trí lại luôn thôi thúc nàng làm một điều gì đó, nàng muốn chia sẻ niềm vui này đến một người. Từ lúc nhận được tin tốt, người đầu tiên nàng nghĩ tới, người đầu tiên nàng muốn nhìn thấy, người đầu tiên nàng muốn ăn mừng cùng không ai khác chính là Lalisa. Vậy mà, sáu ngày trôi qua chưa có lấy một tin tức hay tín hiệu cụ thể nào từ người con gái ấy.
Bụng dạ bất chợt dâng lên trận cồn cào, nàng muốn gặp cô ngay bây giờ. Linh cảm mách bảo cho thấy Lisa có vẻ đã xảy ra chuyện gì không may, Chaeyoung không chần chừ liền mở máy gọi ngay đến số di động quen thuộc. Lần này là tiếng chuông điện thoại đã thay cho giọng nói mặc định của tổng đài.
- "Cuối cùng cũng có tín hiệu rồi. Lisa ah, mau bắt máy đi."
Chuông ngân dài nhưng chẳng có dấu hiệu phản hồi, hai cuộc rồi ba cuộc vẫn chỉ là tiếng reng lạnh lẽo. Không được, nếu cứ ngồi đây chờ đợi sẽ chỉ lãng phí thời gian vô ích mà thôi. Nàng đứng bật dậy, vẻ mặt lộ rõ nét lo lắng, vội vàng nói với đồng nghiệp vài câu rồi mau chóng ly khai. Ai nấy có mặt tại đó đều thoáng ngạc nhiên, bọn họ không rõ chủ nhân chính của buổi tiệc tại sao vội vã như vậy? Cứ như thể, chỉ cần nàng chậm trễ vài giây liền sẽ lỡ mất chuyến tàu định mệnh duy nhất của cuộc đời.
30 phút sau, Park Chaeyoung xuất hiện trước cửa nhà Lisa, ngón trỏ cứ đều đặn nhấn chuông cửa. Dường như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng, đến cuối cùng người trong nhà cũng chịu phát ra chút động tĩnh. Cánh cửa lớn hé mở, bên trong ngôi nhà chỉ lóe lên chút ánh sáng nhỏ nhoi. Chủ nhân của nó với đôi mắt mệt mỏi, thần sắc vô hồn đang nhìn nàng, cất chất giọng yếu ớt.
- "Chae...Chaeyoung, sao em lại...."
Lisa cả người vô lực ngã nhào về phía trước, nàng hốt hoảng vội đỡ lấy cô rồi lay mạnh nhưng có vẻ người này đã không còn chút khí lực nào để gượng dậy nữa.
- "Lisa! Lisa! Cô không sao chứ? Mau tỉnh lại đi, Lisa."
Đây chắc hẳn là lần duy nhất nàng nhìn thấy cô suy nhược đến vậy, Lalisa mà nàng biết không dễ dàng để bản thân bệnh nặng tới mức này. Có lẽ thời gian qua, cô đã vô cùng vất vả và chật vật với công việc nên sức khỏe mới xuống cấp trầm trọng như thế. Park Chaeyoung nhẹ nhàng đỡ cô vào phòng nằm nghỉ, nàng nấu một ít nước nóng pha loãng để lau qua người và chườm trán. Được lúc lâu, sắc khí đã dần khôi phục lại trên khuôn mặt thanh tú kia, có điều vẻ mệt mỏi vẫn còn hiện hữu đến đau lòng.
Chaeyoung đoán chừng người bệnh này chắc chưa có gì vào bụng, nếu nàng không cảm thấy bất an mà ghé tới không biết cô còn xảy ra chuyện gì? Mua đồ ăn ở ngoài thì đợi quá lâu, gọi người giao hàng thì lại sợ không đảm bảo vệ sinh, ngẫm nghĩ một hồi nàng bèn tự tìm xem trong tủ có thứ gì thuận tiện cho việc nấu nướng. Lần trước đến nhà đã tận mắt nhìn thấy nữ nhân hậu đậu này chất đầy một tủ đồ ăn, bây giờ quả nhiên cũng không khác biệt mấy. Rau củ quả, thịt, cá đều vừa đủ để chuẩn bị một món ăn bổ dưỡng. Chaeyoung bận bịu loay hoay dưới căn bếp, thỉnh thoảng vẫn quan sát tình hình ở phòng ngủ bên cạnh. Thoáng chốc mọi thứ đã sẵn sàng bưng lên, hơi khói lan tỏa từ bát cháo nóng quyện với mùi thơm thoang thoảng như ngầm khẳng định tài nghệ nấu ăn của Park Chaeyoung quả nhiên tốt hơn Lalisa rất nhiều. Nàng cẩn thận đặt mâm thức ăn xuống bàn, nhẹ nhàng lay người đánh thức cô.
- "Lisa ah, dậy ăn chút cháo đi."
- "T...h....A"
- "Lisa?"
- "Cô ấy muốn nói gì nhỉ?" - Nàng nhíu mày thắc mắc.
- "Th...A...nh"
- "Thái Anh! Thái Anh!"
Thái Anh? Park Chaeyoung chợt thất thần, bàn tay siết chặt nơi ngực trái, một trận đau nhói truyền thẳng từ não bộ về tim. Cảm giác vừa lạ lẫm cũng vừa thân quen này là gì đây? Tại sao tim nàng lại nhức nhói như có ngàn mũi kim sắc nhọn đâm xuyên qua? Rốt cuộc vì lý do gì bản thân cư nhiên xuất hiện tình trạng kỳ lạ đến vậy? Nàng cố gắng định thần, trấn tĩnh mình sau luồng xúc cảm không tên. Bình tĩnh nào Park Chaeyoung, lúc này cần phải đánh thức Lisa đã.
- "Lisa ah, cô phải ăn chút gì đó thì mới đỡ bệnh được."
Lalisa mơ màng mở mắt, cô nhìn thấy nhân ảnh mờ ảo của người trước mặt. Cổ họng vô thức thốt ra thanh âm quen thuộc, phút chốc vội vàng ôm lấy nàng.
- "Thái Anh, nàng đã ở đây. Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi."
- "Tôi không phải Thái Anh gì đó của cô đâu, tôi là Park Chaeyoung. Nếu cô không mau buông ra, tôi sẽ bỏ mặc cô luôn đấy." - Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay đang siết lấy thân mình.
Lisa dần nhận thức được thực tại, cô nới lỏng hai tay, cố nheo mắt để nhìn nàng thật rõ. Ánh mắt vô thần bỗng hồi phục vài tia phấn chấn.
- "Chaeyoung, là em sao?"
- "Sao thế? Không phải Thái Anh của cô nên thất vọng ư?" - Nàng vừa cầm bát cháo, vừa cất giọng mỉa mai.
- "Em nghe thấy cả rồi?" - Giọng nói cô chứa mấy phần yếu ớt, thăm dò.
- "Cô liên tục lặp đi lặp lại tên người đó, tôi ở bên cạnh nếu không nghe thấy chắc là tai có vấn đề thật rồi."
Lalisa cười trừ, ánh mắt vẫn tiếp tục đặt lên người nàng. Chaeyoung cảm nhận được nhưng lại cố tình ngó lơ, nàng sợ phải đối mặt với ánh mắt của cô dù chẳng hiểu rõ lý do.
- "Sao em lại đến đây?"
- "Tôi có chuyện vui nên muốn tìm cô ăn mừng, thật không ngờ bây giờ lại phải chăm sóc người bệnh như vậy."
Cất giấu đi tâm tư và hàng vạn câu hỏi chưa sáng tỏ, rằng nàng lo lắng cho cô, rằng nàng rất sợ cô gặp phải nguy hiểm, rằng nàng đã gọi cô liên tục suốt gần một tuần nay nhưng đều bặt vô âm tín. Chaeyoung chọn cách đối đáp nghe có vẻ vô tình lại khiến người đối diện hiểu được tâm ý. Chỉ cần trông thấy Lisa như vậy đã khiến nàng nhẹ nhõm đi phần nào, những chuyện khác sau này hẳn tính cũng không muộn.
- "Cám ơn em." - Lisa tay bưng bát cháo khuấy đều.
- "Cám ơn gì chứ? Lần trước cô cũng giúp tôi lúc ốm đau, lần này coi như tôi giúp đỡ lại cô là huề."
Lisa tiếp nhận bát cháo nóng hổi, động tác vừa thổi vừa đưa vào miệng thưởng thức. Được khoảng hai muỗng mới tạm dừng, toan cất tiếng.
- "Hôm đó, sau khi về sở tôi liền nhận ngay một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ lần này yêu cầu thực hiện trong đêm và phải mất khoảng một tuần để hoàn thành, trong thời gian đó tôi không thể liên lạc với bất kỳ ai. Tôi đã cố gắng kết thúc nó sớm hơn dự định để quay về vào đêm hôm qua, định sẽ đến gặp em ngay nhưng chẳng ngờ bản thân bỗng trở nên vô dụng như vậy."
Không đợi nàng mở lời, Lisa liền nhanh chóng lên tiếng giải thích. Cô biết nội tâm nàng là mớ hỗn độn và thắc mắc mà bản tính Chaeyoung lại không cho phép mình dễ dàng bày tỏ ngay. Có lẽ lời giải thích này đã phần nào an ủi tâm trí bất ổn của nàng những ngày vừa qua, biểu tình trên khuôn mặt nàng dần nới lỏng, Park Chaeyoung chậm rãi đáp lại.
- "Không sao, cảnh sát hình sự vốn là như vậy mà. Chỉ cần bình yên trở về là tốt rồi."
- "À, cháo này là em nấu?" - Lisa dời sự quan tâm vào bát cháo nóng.
- "Ừ. Sao vậy? Không hợp khẩu vị ư?"
- "Nhìn hình thức tôi lại nghĩ em mua từ một nhà hàng nào đấy có đầu bếp cực kỳ tài ba chế biến ra nó. Haizzzz...vốn đang định đến đó để xin tòng sư học đạo cho em sau này đỡ vất vả nữa cơ."
Chaeyoung bật cười trước câu nói đầy nịnh hót kia, nàng liếc mắt nhìn cô rồi khẽ cất tiếng.
- "Xem ra cô khỏi bệnh rồi? Miệng lưỡi giảo hoạt như vậy chắc là rất nhiều người ái mộ đi?"
- "Tôi vẫn chưa khỏe hẳn, là do tôi có thần dược nên mới mau hồi phục thôi."
- "Thần dược?" - Park Chaeyoung nghiêng đầu tò mò.
- "Là em đó. Em chính là thần dược của tôi."
- "Sao nghe giống như cô đang tán tỉnh tôi vậy?" - Nàng híp đôi mắt mang theo vẻ ngờ vực.
- "Đúng thế. Tôi đang tán tỉnh em nhưng ngoài em ra, tôi hoàn toàn không để tâm đến ai cả."
- "Vậy ư? Thế Thái Anh là ai nhỉ?"
Lisa hơi khựng lại khi nhận lấy câu hỏi bất ngờ từ nàng, sau một hồi suy nghĩ cô quyết định lấp lửng không trực tiếp trả lời.
- "Bí mật."
- "Haizzz. Hóa ra là người trong mộng. Thôi được, thiên cơ bất khả lộ mà, điều này tôi hiểu. Chỉ là trái tim tôi không dễ dàng rung động đâu, vậy nên nếu muốn rút lui thì vẫn còn kịp đấy." - Chaeyoung vỗ vai cô, ra vẻ an ủi.
Đáp lại "lời khuyên" chân thành từ nàng, Lisa chỉ khẽ cười mà không lên tiếng. Chẳng mấy chốc, bát cháo trên tay đã vơi cạn. Chaeyoung nhìn thấy sự khởi sắc ở cô, trong lòng lại thêm phần an tâm mà thở phào.
- "Nghỉ ngơi một lát đi, ngày mai sẽ ổn thôi. Đến lúc tôi phải về rồi."
Nàng đứng dậy, bàn tay với lấy chiếc áo khoác đang treo trên ghế toan quay đi. Chợt, một lực đạo siết nhẹ nơi cổ tay truyền tới, Chaeyoung xoay đầu trông thấy Lisa đang giữ nàng ở lại. Cô hé mở đôi môi, cổ họng hơi đau rát vội vàng nói.
- "Trễ như vậy rồi hay là đêm nay ở đây đi, đường về khuya rất nguy hiểm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro