Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Không thể trốn tránh

- "Tôi...xin lỗi. Từ trước đến nay vẫn luôn hiểu sai về cô."

- "Kim Mandoo, cô nên thấy có lỗi với tôi ngay từ ban đầu mới phải."

- "Tôi biết đều do tôi không hiểu chuyện nên mới vô tình gây khó dễ với cô. Cô sẽ không vì như vậy mà kết thù rồi ném tôi vào trại giam chứ?"

Kim Jisoo nghe đến đây bỗng nhiên bật cười thành tiếng, cái nữ nhân này đúng là quá sức đơn giản đi. Cô ấy nghĩ muốn vào tù có thể dễ dàng vậy sao? Quy án hay kết tội một người cần nhất phải có bằng chứng và quan trọng hơn là người đó thật sự gây nên chuyện vi phạm pháp luật. Lúc này, nhìn khuôn mặt ngây ngô trước mắt lại khiến Jisoo cảm thấy cô gái thích tạo hiềm khích với mình trông cũng không quá đáng ghét, thậm chí còn muốn khi dễ nàng một phen.

- "E hèm! Cái này tôi chưa thể nói trước được. Lần đó, cô chính là có hành động cản trở người thi hành công vụ khiến tôi lạc mất dấu tội phạm. Vấn đề này cơ bản là....cơ bản là khá nghiêm trọng đấy."

- "A? Không phải chứ? Lúc đó tôi quả thật không biết cô là cảnh sát đâu, tôi thề! Cán bộ à, cô có thể dĩ hòa vi quý mà bỏ qua cho công dân tốt như tôi không?"

Nàng Kim khuôn mặt nũng nịu, ôm lấy cánh tay Jisoo lắc lắc, đôi mắt to tròn chớp chớp hàng mi cong lại càng tăng thêm vẻ đáng yêu vô hại. Kim Jisoo lập tức thất thần, cô ấp úng nhất thời chưa biết hồi đáp ra sao liền bị người bên cạnh đánh chủ ý sang hướng khác.

- "Cái này...cái này..."

- "Hình như trán cô bị thương rồi."

- "Oh?"

Nàng mau chóng từ trong xe mang ra hộp đồ sơ cứu, cẩn thận thấm chút nước sát trùng vào bông gòn. Jennie nhận thấy ánh mắt e ngại từ đối phương bèn vội vàng trấn an.

- "Đừng lo, tôi là bác sĩ nên tôi biết phải làm thế nào."

- "Đừng vì ghét tôi mà lợi dụng thời cơ để trả thù đấy nhé." - Kim Jisoo ý tứ đầy trêu chọc.

- "Tôi đã xin lỗi rồi mà. Nào, lại gần đây."

Jisoo hơi cúi thấp người để nàng dễ dàng sơ cứu, đôi mi tâm thỉnh thoảng vẫn nhíu lại vì vùng đau rát của vết thương nhưng tuyệt nhiên không hé môi than vãn. Trong chốc lát, miệng vết thương đã được băng bó cẩn thận.

- "Xong rồi. Bây giờ nhìn cô còn ngầu hơn lúc đánh nhau nữa."

- "Tôi bị thương thế này nhưng cô lại cho rằng trông tôi ngầu sao? Đây là lời khen hay là mỉa mai vậy?"

- "Yah, tôi thật lòng đánh giá đó. Là vì...tôi luôn ngưỡng mộ những người như cô."

Nàng hơi ngại ngùng, chỉ thì thầm vế sau vừa đủ để hai người nghe được. Lisa sau khi thu xếp ổn thỏa công việc với cảnh sát liền quay lại tìm kiếm Jisoo. Vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc bèn buột miệng gọi tên khiến Jennie cũng phải ngẩng đầu nhìn lên.

- "Jisoo unnie, xong việc rồi chúng ta về thôi."

- "Tên cô là Jisoo sao?" - Kim Jennie thắc mắc.

Còn chưa kịp trả lời, cánh tay dài của Lisa đã choàng lấy vai cô, tiếng cười giòn tan của phó đội trưởng luôn là năng lượng tích cực nhất dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Jennie bấy giờ cũng nhận ra nữ nhân nọ có phần quen thuộc, nàng cố lục lọi trong trí nhớ xem bản thân từng gặp qua người này ở đâu rồi. Bỗng, ánh mắt nàng sáng lên, hóa ra là cô ấy, người giải vây cho nàng và Chaeyoung ở quán nướng hôm trước. Trái đất này quả nhiên rất tròn, chỉ cần đi một vòng liền có thể gặp lại nhau.

- "Lalisa, là em phải không?"

Lisa lúc này mới để ý có ai đó từ đầu đã đứng cạnh đồng đội mình, vừa trông thấy nàng, cô ngay lập tức nhớ ra. Khuôn mặt cô rạng rỡ, lễ phép cúi chào người đối diện.

- "Jennie unnie, chị chính là cô gái đã gọi báo cảnh sát sao?"

- "Đúng vậy, cũng nhờ có cô ấy xuất hiện kịp thời nếu không chị đã bị bọn người kia giở trò rồi." - Nàng đưa mắt nhìn sang Jisoo tỏ ý biết ơn.

- "Là việc nên làm thôi. Không cần khách sáo như vậy."

Kim Jisoo gãi gãi chóp mũi, đối với loại cảm kích này trong lòng thấy khá thú vị nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm. Đột nhiên, một viên cảnh sát từ xa nói vọng tới, phá vỡ bầu không khí hiện tại.

- "Phó đội trưởng, cảnh sát Kim! Chúng ta còn phải về sở lấy lời khai nữa."

- "Được. Chúng tôi biết rồi." - Lisa đáp.

Dường như còn điều gì chưa kịp nói rõ, Jisoo nấn ná thêm vài giây. Cô chỉ vào trán mình rồi vội vàng hướng đến nàng cất tiếng.

- "Kim Jennie, cám ơn cô. Tên của tôi là Kim Jisoo."

Bóng lưng cả hai rời khỏi hiện trường, dần khuất dạng sau cánh cửa xe cảnh sát, Jennie đứng yên dõi theo cho tới khi nàng nghiệm ra điều bất thường.

- "Khoan đã. Tại sao cô ấy lại biết mình họ Kim?"

---------------------------------

Vài ngày trôi qua, tại trụ sở công ty C&L, nhân viên dọn dẹp lại bàn làm việc để kết thúc một ngày dài căng thẳng. Nữ trưởng phòng xinh đẹp, Park Chaeyoung vì quá tập trung vào hợp đồng dự án mà lần nữa quên mất bản thân còn đang mang chiếc bụng rỗng. Nàng giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, màn hình hiện ra dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ.

- [Em tan làm chưa? Chúng ta đi ăn nhé!]

Là Lisa, cô biết rõ nếu nàng đã tập trung công việc ắt hẳn sẽ quên mất chuyện chăm sóc bản thân. Chaeyoung động tác tay nhanh nhẹn gửi lại cô đôi dòng tin nhắn.

- [Hôm nay tôi phải tăng ca rồi. Hẹn cô dịp khác nhé!]

Nàng chần chừ định gửi rồi lại thôi, trong lòng nàng vẫn còn hỗn độn nhiều suy nghĩ. Nàng biết cứ trốn tránh như vậy thật sự không phải cách hay, chỉ là vào thời điểm này nàng chưa sẵn sàng để đối mặt. Dòng suy tư cứ luẩn quẩn nơi tâm trí, nó vô thức đến mức nào khiến Chaeyoung bất chợt ấn nhầm nút gửi. Nàng bối rối muốn hủy tin nhắn đi nhưng đã trễ mất vài giây.

Lisa rất nhanh nhận được hồi âm, ánh mắt cô thoáng chút hụt hẫng, sau đó liền khôi phục thần sắc. Cô hiểu rằng để mở cửa được trái tim nữ nhân này là vấn đề không hề đơn giản. Cô cần phải cho nàng thời gian cũng là cho chính mình một cơ hội. Lalisa tin rằng, một ngày nào đó Chaeyoung sẽ không còn vướng bận nhiều trăn trở nữa. Tựa lưng vào thân cây cổ thụ, cô ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà phía trước thấy được nhân ảnh nàng thấp thoáng bên khung kính, ánh đèn phòng vẫn còn sáng tỏ.

- "Chú à, nhờ chú đưa túi thức ăn này cho Trưởng phòng Park giúp cháu."

Lisa đặt túi đồ lên bàn bảo vệ. Người gác cổng nhìn cô rồi cất tiếng.

- "Là cô Park Chaeyoung phải không? Xin hỏi cháu là gì của Trưởng phòng Park?"

- "Cháu là bạn của cô ấy, Lalisa."

Bóng lưng cô dần khuất cũng là lúc Chaeyoung nhận lấy túi thức ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nàng thẫn thờ nhìn chiếc túi thật lâu, trên tay còn cầm lấy mảnh giấy được ghi chú cẩn thận "Tuyệt đối không được bỏ bữa. Làm việc thật tốt nhé, Chaengie."

- "Đồ ngốc. Đã đến đây rồi còn nhắn tin giả vờ giả vịt làm gì chứ?"

Chaeyoung chụp vội bức hình cùng lời nhắn gửi đến Lisa.

- [Cám ơn nha, Lisa.]

Lalisa đang trên đường trở về nhận được phản hồi từ nàng khiến khóe môi cô cong lên nét cười vui vẻ. Những ngày sau đó, cô vẫn đều đặn nhờ người khác mang điểm tâm hoặc đồ uống đến cho nàng. Lâu dần đã hình thành một thói quen và vô tình tạo nên xúc cảm ý vị trong lòng nữ nhân bướng bỉnh ấy. Một ngày nọ, Park Chaeyoung quay trở về lúc tan tầm sẫm tối, vẫn như mọi khi nàng nhận được cốc nước ép vào đầu giờ trưa. Cứ nghĩ món quà hôm nay đến thế là hết nhưng chiếc ô tô vừa rẽ tới cổng, Chaeyoung bỗng nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Là mái tóc màu xám khói và đôi vai mảnh mai kia không ai khác ngoài Lalisa.

Trông thấy nàng, khuôn mặt cô liền tô lên nét cười rạng rỡ mà bản thân Chaeyoung cũng thập phần bất ngờ trước sự xuất hiện này. Bước đến gần hơn để hỏi xem sự tình, nàng càng không ngờ Lisa đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho một bữa tối thịnh soạn. Park Chaeyoung ngạc nhiên bèn thắc mắc hỏi.

- "Lisa, những thứ này là gì vậy?"

- "À, mấy thứ này tôi vừa mua ở siêu thị gần đây. Cùng em đi ăn một bữa thật khó vậy nên tôi quyết định trực tiếp đến nhà để gặp mặt em cho dễ." - Cô bình thản đáp lại.

- "Cô không sợ tôi sẽ về trễ sao?" - Nàng khoanh tay vặn hỏi.

- "Tôi có thể đợi được mà. Vào nhà thôi, tôi nấu bữa tối cho em."

- "Cô nấu?"

- "Thật ra thì....em nấu, tôi phụ em."

Lalisa gãi đầu ngại ngùng, đôi chân thoăn thoắt tiến về phía trước bỏ lại nàng đằng sau lắc đầu bất lực. Xem ra không thể tránh mặt kẻ xảo quyệt này mãi được, đành phải tùy cơ ứng biến thôi.

- "Chaeng ah, em để dao ở đâu vậy?"

Tiếng gọi từ nhà bếp vọng ra trong lúc nàng đang loay hoay ở phòng ngủ, Park Chaeyoung đáp lại.

- "Dưới ngăn tủ thứ ba."

- "Chaeng ah, em treo rổ đựng rau chỗ nào thế?"

- "Hình như trong tủ bếp trên ý."

- "Thế còn gia vị? Tủ lạnh nhà em có phô mai chứ, tôi không tìm thấy? À mà, thông thường em thích ăn salad với loại sốt gì vậy? Chaeng ah, em..."

- "Tôi xong rồi, xong rồi. Cứ để đấy đi, tôi sẽ nấu cho."

Lisa thật sự rất giỏi làm người khác sốt ruột, nàng chỉ sợ cô không cẩn thận lại để mình bị thương. Con người này vốn bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại vô cùng vụng về khi nấu nướng khiến Park Chaeyoung phải vội vàng chạy ra giúp đỡ. Nàng mở cửa, trước mắt là bãi chiến trường bề bộn mà nữ nhân kia dường như còn rất tận hưởng. Cô nhún nhảy theo nhịp điệu đang ngân nga, thỉnh thoảng còn tung hứng rau củ hóa thân thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Chaeyoung xắn ống tay áo, tay buộc cao tóc rồi tiến gần tới vòi rửa. Dáng vẻ nàng lúc này tuy mộc mạc lại thân thương đến lạ. Và chẳng phải điêu ngoa nếu nói rằng Lalisa bị nàng đoạt hồn mất vài giây, cô ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt, vòng tay định ôm chặt nàng từ phía sau nhưng lý trí đã kịp thời ngăn lại. Tự trấn tĩnh bản thân, Lisa đứng sát bên nàng nhỏ giọng nhắc nhở.

- "Cẩn thận kẻo đứt tay nhé."

- "Aaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro