Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Đấu sức cùng tội phạm

- "Vì tôi thích em."

- "Lisa ah, đùa như vậy không vui đâu."

- "Tôi không đùa. Tôi nghiêm túc thích em, thích em đến phát điên, thích em đến mức chỉ cần một ai đó tổn thương tới em, tôi sẽ sẵn sàng dạy cho kẻ ấy một bài học."

Nàng đứng trước mặt cô, đôi mắt mở to bất động. Park Chaeyoung thật sự chưa chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời này. Không thể phủ nhận điều đó cũng là một trong những vấn đề nàng từng lo nghĩ nhưng khi đối diện với nó trực tiếp như vậy, Chaeyoung bỗng cảm thấy hoang mang nhiều hơn phần bất ngờ. Liệu rằng từ nay trở đi nàng phải đối mặt với cô thế nào đây? Tâm tư của Lisa khiến nàng hoài nghi và tò mò, có điều ở thời điểm hiện tại nàng vẫn cần thời gian để suy ngẫm.

- "Từ bao giờ?"

- "Sao?"

- "Tôi hỏi cô biết bản thân thích tôi từ khi nào?"

Lisa giương khóe môi cười nhẹ tênh, cô biết trả lời nàng thế nào đây? Nói với nàng rằng chúng ta của hàng thế kỷ trước đã định sẵn là một cặp uyên ương? Hay là cô yêu nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ? Chuyện hoang đường kia làm sao cô có thể kể ra mà không khiến cho người ta bị dọa sợ hoặc giả, nếu nàng nghe xong chưa biết chừng còn cho rằng cô bị điên rồi.

- "Tôi đã thích em từ rất lâu. Cũng không rõ thời điểm nào lại si mê em như thế, chỉ biết hiện tại tôi thật sự sắp không kiềm lòng nổi nữa rồi. Chaeyoung ah, trái tim tôi đang lấn át lý trí, nó thôi thúc tôi tham lam chiếm lấy em, ôm trọn em, nâng niu và trân quý em. Tôi cũng là kẻ phàm phu tục tử mà thôi, tôi không phải thánh nhân hay quân tử liêm chính nên em tốt nhất hãy mau chóng mở lòng đi. Tôi không thể cam đoan khi nào sẽ bắt đầu làm nên chuyện điên rồ vì em đâu."

Từ trong ánh mắt, Chaeyoung nhận ra sự chân thành nơi cô, nàng thành công giấu đi nét dao động trên khuôn mặt và vội vàng quay đi.

- "Mọi chuyện hôm nay xảy ra quá bất ngờ, tôi nhất thời chưa thể thông suốt. Cô có thể cho tôi thêm thời gian được không, Lisa?"

- "Được. Chúng ta có rất nhiều thời gian."

- "Lisa, cám ơn cô. Sau tất cả những gì đã diễn ra, tôi chỉ muốn nói thật sự cám ơn cô rất nhiều."

- "Không, tôi mới là người phải cám ơn em. Thật tốt khi tôi có thể đứng cạnh em ngay lúc này."

Park Chaeyoung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, đêm nay có hàng tỷ tinh tú lấp lánh thay nàng soi sáng tâm tư. Nhẹ thở dài, nàng cất tiếng thật khẽ.

- "Muộn rồi, cùng nhau trở về thôi."

- "Được. Chúng ta về thôi."

Chaeyoung mải mê với dòng suy tư mơ hồ, nàng là đang lo sợ điều gì? Tình yêu giữa nữ và nữ đối với nàng mà nói hoàn toàn không có gì bất ngờ hay ghê tởm. Bản thân nàng còn là một người ủng hộ cộng đồng LGBT, tuy nhiên sự nghiêm túc ở Lisa lúc nãy đã khiến Chaeyoung phải băn khoăn. Bởi cô quá thành thật, nên nàng càng e ngại hơn nếu chính mình làm cô chịu thương tổn. Hơn ai hết, nàng biết rõ khi không thể đáp lại tình cảm của đối phương mà vẫn gieo hy vọng thì đó chính là tội ác, một tội ác của sự ích kỷ. Rốt cuộc nàng phải làm sao mới tốt nhất cho cả hai đây?

Lisa đối với loại chuyện này từ ban đầu vốn không mang hy vọng nhận được tín hiệu tích cực từ nàng, phản ứng trên của Chaeyoung là điều vô cùng dễ hiểu. Chỉ là trong tình huống đó, bỗng dưng chưa chuẩn bị trước liền phải tỏ tình, như vậy đúng là rất khó thành công. Chaeyoung bận bịu trong thế giới riêng mà chẳng hay chiếc ô tô đã dừng lại trước cổng từ lúc nào. Nàng giật mình trấn tĩnh, hóa ra bản thân đã im lặng lâu đến vậy. Suốt quãng đường đi có lẽ Lisa cũng cảm thấy ngột ngạt vì nàng. Một ngày dài của nàng cuối cùng cũng kết thúc để lại mớ suy tư ngổn ngang còn đang dang dở và một trái tim kẻ tình si vẫn đứng kia ngây ngốc trông chờ.

----------------------------

Ba ngày sau, tại gần khu vực Kim Jennie đang sống bỗng xuất hiện vài gã đàn ông bặm trợn. Trên tay bọn chúng mang theo nhiều vũ khí sắc nhọn, dường như chúng đang lén lút bàn bạc một kế hoạch đen tối nào đó. Chiếc xe hơi của Jennie vô tình lướt qua bỗng bất ngờ bị chết máy, vừa vặn trong tầm quan sát của đám người không rõ lai lịch kia. Kẻ cầm đầu phát hiện thấy điều khả nghi, hắn lia mắt nhìn ô tô đang đậu gần đó mà nàng lại chẳng để ý nhiều đến xung quanh. Kim Jennie chợt nhớ đến hai tháng qua chưa mang xe đi bảo dưỡng, có lẽ dầu bôi trơn bị khô rồi. Nàng mở cửa xe để kiểm tra động cơ, điện thoại trong túi áo vừa định lấy ra liền lập tức bị một bàn tay thô kệch giữ chặt.

- "Này người đẹp, một thân một mình ở đây không sợ bị người ta ức hiếp sao?"

Nương theo giọng nói to lớn ấy, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt hắn sắc lạnh như dao xoáy thẳng vào nàng, khuôn mặt này lại có phần quen thuộc. Kim Jennie cảm thấy có lẽ bản thân từng gặp qua ở đâu đó. Chợt, nàng hoảng hốt nhận ra gã đàn ông này và đám đàn em theo sau chính là bọn người gây rối với các nàng mấy ngày trước ở quán ăn. Nếu không biết thì thôi, đã nhớ được rồi đương nhiên Jennie hiểu rõ hạng người này chủ động đến chỗ mình đều mang động cơ không tốt. Nàng nhíu chặt chân mày, biểu tình hiện rõ sự khó chịu, cố dùng dằng thoát thân.

- "Ai cho phép anh chạm vào người tôi? Buông ra!"

- "Sao thế người đẹp? Mỹ nhân thì chỉ nên ngoan ngoãn như con mèo nhỏ thôi, hung dữ như vậy cũng không khiến em trở nên đáng sợ hơn đâu."

Cả đám lưu manh đều phá lên cười, bọn chúng muốn xác định nàng không phải là "cớm". Nhìn qua biểu cảm và tình hình hiện tại, tên cầm đầu đã đoán được nàng không có khả năng là cảnh sát mật vì thế mới cao hứng muốn đùa giỡn nàng một chút. Có điều, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại vô tình dấy lên trong hắn nhiều hơn phần sắc tâm. Hai bên giằng co mãi không dứt, Kim Jennie tức tối muốn mau chóng thoát khỏi sự khống chế của hắn nhưng sức lực lại quá chênh lệch.

- "Buông ra. Có ai không? Cứu tôi với!!!"

- "Hahaha. Xem con mèo nhỏ đáng yêu chưa này? Kêu lớn như vậy làm gì chứ? Anh hứa anh không làm gì em đâu, người đẹp. Chỉ cần em ngoan ngoãn, biết nghe lời một chút là được."

- "Đám rác rưởi các người còn không dừng lại, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy." - Kim Jennie cố gắng đe dọa.

- "Sợ thật. Có cần bọn này gọi luôn giúp cô em không? Hahaha."

- "Lũ khốn nạn."

Câu chửi vừa dứt nàng cũng ban cho hắn một bãi "nước mát" trên mặt, tên to con ánh mắt tóe lên tia lửa. Hắn tức giận, một tay lau mặt, tay còn lại siết chặt lấy cổ áo nàng hét lớn.

- "Ranh con, có diện mạo xinh đẹp nhưng lại không có mắt nhìn xem tao là ai à? Mẹ kiếp, để tao xem mày còn hống hách nữa không?"

Bàn tay thô ráp hắn giơ cao định dùng vũ lực tấn công nàng thì bất chợt ở phía sau cất lên giọng nói sắc bén.

- "Mau thả cô ấy ra!!!"

- "Hôm nay là ngày gì sao toàn gặp những chú mèo nhỏ muốn làm hổ dữ thế này?"

Một tên đàn em buông lời cợt nhả, cả đám lưu manh đồng loạt nhìn về hướng phát ra thanh âm ban nãy. Kim Jisoo bỗng nhiên xuất hiện đứng giữa mớ hỗn loạn đang diễn ra, cô đanh thép đếm lớn.

- "Một, hai, ba, bốn, năm. Năm kẻ ngu ngốc nhất tôi từng thấy."

- "Mày nói gì?"

Gã đàn ông hay đi cạnh tên đại ca liền thay đổi sắc mặt, hắn giận dữ nhích người lên. Rất nhanh sau đó kẻ cầm đầu cũng chịu lên tiếng.

- "Ở đời này thật lắm đứa muốn xen vào chuyện người khác. Anh đây vốn rất ghét ai tổn thương đến mỹ nhân nhưng càng ghét hơn loại đàn bà không biết thân biết phận. Cô em, hôm nay coi như em xui vậy."

Hắn hất mặt ra dấu cho tên đàn em tiến tới xử lý cô, chưa được ba bước liền bị Jisoo tung cước bộ. Nếu Lisa có kỹ năng tấn công hỏa tốc thì Jisoo giỏi nhất là phản xạ và phòng thủ. Bọn lưu manh lần lượt ra tay đều nhận được một kết cục duy nhất. Nhận thấy tình hình bất lợi cho mình, gã đại ca phất tay để cả đám xông lên cùng lúc. Kim Jisoo bấy giờ nhanh chóng né người, hai tay thủ thế, toàn bộ giác quan tập trung cảm nhận lực tấn công xung quanh để có thể phòng bị kịp thời. Giữa trận hỗn loạn, cô phát hiện một lỗ hổng liền ra đòn liên tiếp vào cánh trái và cánh phải của mình. Hai tên bất ngờ bị ngã nhào nhưng không may bọn chúng đều mang theo vũ khí trên người. Trong tích tắc, Jisoo vẫn chưa kịp phản ứng đã nhận ngay cú đạp mạnh vào lưng. Gã nam nhân bặm trợm dùng dao để tấn công cô khiến Jennie hoảng sợ, vội vàng hô to.

- "CẨN THẬN ĐẰNG SAU!"

Jisoo may mắn thoát được đòn hiểm, tuy nhiên đối chọi với năm tên côn đồ khỏe mạnh chẳng khác nào đang tự bào mòn thể lực. Quan sát tình hình, cảm thấy thực tại có nhiều nguy hiểm, cô một bên hét lớn ra hiệu cho nàng.

- "Mau vào trong xe khóa chặt cửa lại."

- "Còn cô thì sao?"

- "Tôi có thể lo được. Đi mau!"

- "Cô cũng phải cẩn thận đấy, tôi sẽ cố gắng gọi cảnh sát." - Nàng đáp.

Jisoo đứng chắn ngay cạnh chiếc ô tô, đặt tay ra sau hông giữ lấy súng chờ đến khi Kim Jennie vào được xe an toàn mới yên tâm. Giữa lúc nguy cấp bị bủa vây tứ phía, một thân ảnh khác cũng nhanh chóng xuất hiện. Kim Jisoo vừa nhìn thấy bỗng nở nụ cười hời hợt, nói với kẻ kia.

- "Cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi à? Khiến tôi phải đợi hơi lâu rồi đấy."

---------------------------------------------

Đôi lời tác giả: Vì một vài yếu tố khách quan nên những chap hiện đại phải chia, tách để phù hợp với nội dung, do đó sẽ có nhiều chap chứa độ dài hơi ngắn một chút. Đừng có buồn vì chap ngắn nha, tôi hứa sẽ bù đắp cho các bạn ở phần cổ trang :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro