Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Hiểu lầm?

- "Không phải đe dọa đâu mà là cảnh cáo."

Vừa dứt lời Jisoo cũng bỏ mặc nữ nhân đang hậm hực đằng kia rồi thẳng chân rời khỏi.

- "Cô ta xem mình là một cái bánh bao thôi ư? Ý cô là tôi vô năng và không có não sao? Thật là mắc cười. Này cô, đứng lại đó cho tôi!!!"

Bóng lưng của Kim Jisoo dường như biến mất rất nhanh, nàng nhìn quanh cũng chẳng tìm thấy cô. Khuôn mặt khó chịu đành bất lực quay trở lại bàn ăn. Park Chaeyoung ngẩng đầu lập tức trông thấy sự khác thường từ chị gái, nàng phi thường nghi hoặc.

- "Unnie, chị sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ có chuyện gì sao?"

- "Chaeyoung ah, em biết gì không? Chị vừa đụng mặt kẻ đó trong nhà vệ sinh đấy."

- "Kẻ đó?" - Chaeyoung hơi nghiêng đầu cố hình dung ra "kẻ đó" mà Jennie nhắc đến là ai?

- "Kẻ đó không lẽ...." - Nàng thức thời, ánh mắt sáng lên.

- "Đúng vậy. Thật là oan gia, mỗi lần gặp cô ta đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp."

Kim Jennie bực bội, cầm cốc nước ấm uống cạn sạch, vẫn chưa thỏa mãn, nàng Kim rót thêm vài ly nữa coi như thay rượu cuốn trôi đi đống bực tức trong người. Park Chaeyoung chỉ im lặng theo dõi biểu tình kia, bỗng bật cười, lòng sinh cảm giác kỳ lạ.

- "Unnie, chị không cảm thấy giữa chị và cô gái đó rất có duyên sao? Em trước đây chưa từng thấy chị mất bình tĩnh giống như vậy. Trong trí nhớ của em, bác sĩ Kim là một người rất điềm đạm, thông minh và lý trí cơ mà."

- "Park Chaeyoung, ngay cả em cũng muốn bắt nạt chị? Hửm?" - Kim Jennie nhướng người tới trước nhéo nhẹ chóp mũi Chaeyoung.

- "Nhưng mà, em thấy chị giống cái mandoo lắm sao?" - Nàng Kim phụng phịu hỏi.

- "Mandoo á? Tại sao lại hỏi em như vậy? Unnie, chị đừng có nói người kia gọi chị là mandoo chứ? Hahaha."

Chaeyoung không nhịn được ôm bụng cười ngoặt ngoẹo, mặc kệ Jennie đang trơ mắt nhìn vì hành động phấn khích của cô em gái.

- "Unnie, em cười chảy cả nước mắt rồi."

- "Này, Park Chaeyoung, em...."

- "Ồ! Làm phiền hai mỹ nhân xinh đẹp, có thể cho bọn anh mời các em một ly được không?"

Một giọng nói lạ lẫm cất lên khiến cả Jennie và Chaeyoung đều khựng lại giây lát. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc khẽ nhún vai tỏ ý bản thân không hề quen biết những người này. Gã nam nhân vừa lên tiếng khi nãy nhanh miệng nói chen vào để phá vỡ bầu không khí e dè trước mặt.

- "Chả là anh đã chú ý từ lâu, vì bị các em thu hút nên muốn tiến tới làm quen. Nếu không ngại thì..."

- "Rất ngại."

Có thanh âm khác bất ngờ xuất hiện, lần này là giọng của một nữ nhân. Cô gái đó bước lại gần, Chaeyoung theo hướng âm thanh ngẩng đầu nhìn lên, chợt khóe môi nàng hơi mỉm nhẹ. Kim Jennie vì đang ngồi đối diện nên mọi cử chỉ kia, nàng Kim đều thu gọn vào tầm mắt.

- "Chaeyoung đang cười?" - Jennie thầm nghĩ.

Kim Jisoo lúc nãy đã ra ngoài nghe điện thoại, bây giờ mới quay trở lại liền trông thấy một màn kịch hay trước mắt. Cô chọn cách không tham gia mà chỉ đứng quan sát, vị trí vừa vặn nghe đầy đủ cuộc trò chuyện ấy. Lalisa tiến tới mặt đối mặt với gã nam nhân cao lớn, ngữ khí cô nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc lạnh.

- "Ông anh này chẳng hay muốn làm quen với mỹ nhân hay còn dụng ý gì khác vậy?"

- "Ồ lại thêm một cô gái xinh đẹp khác nữa này. Hôm nay, tôi đúng là rất may mắn nhưng mà câu nói của cô là thế nào tôi vẫn chưa hiểu lắm?"

- "Thành ý của anh, tôi xin thay mặt các cô ấy nhận. Ly rượu này tôi uống." - Lisa dứt lời cũng thành công xử lý xong ly rượu.

- "Lễ nghĩa đã đáp vậy vật cũng nên trả về chủ cũ chứ?"

Cô treo trên môi nụ cười tựa tiếu phi tiếu, người đàn ông biểu cảm từ hứng thú liền thay đổi sang mặt lạnh. Hắn lườm cô, gằn giọng nói...

- "Cô như vậy là đang ám chỉ tôi có ý đồ tiếp cận xấu đó ư?"

- "Xem ra anh thông minh hơn rồi đấy."

- "Con nhỏ này...!"

- "Đại ca, bình tĩnh."

Hắn tức giận đập bàn khiến những thực khách xung quanh cũng phải hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Park Chaeyoung cũng bởi hành động hùng hổ của tên cao lớn kia mà bị giật mình, nàng ái ngại nhìn cô nhưng Lisa chỉ xua tay ra hiệu không cần lo lắng.

- "Nếu cô vu oan cho bọn tôi thì cô tính thế nào?"

- "Có oan hay không kiểm tra sẽ biết ngay. Tôi khuyên anh không nên động vào tôi, bởi vì chỉ cần tôi chứng minh được điện thoại của cô gái này đang nằm trên người các anh, các anh sẽ lập tức lên đồn cảnh sát ngồi thưởng trà."

Lisa vừa nói, ánh nhìn cũng điểm lên tên đàn em đang đứng phía sau Chaeyoung. Đôi mắt hắn láo liên, bàn tay đút vào túi quần hơi run rẩy. Tên đại ca ngoan cố nhất định không chịu khuất phục, hắn ra sức ngăn cản Lisa tiếp cận người bên phía hắn.

- "Mày không phải cảnh sát, mày không có quyền khám xét người khác."

- "Tôi sẽ đếm đến ba, nếu người trong số các anh chịu giao trả đồ thì coi như tôi bỏ qua, còn nếu vẫn cố chấp đừng trách tôi không báo trước."

- "Một...hai...ba."

Ba tiếng đếm rất nhanh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào từ những gã đàn ông bặm trợn kia. Lisa điềm tĩnh lấy điện thoại trong áo khoác nhấn nút gọi, lập tức từ túi quần của tên đàn em vang lên tiếng chuông quen thuộc. Park Chaeyoung ngẩn người nhất thời cất tiếng.

- "Là điện thoại của tôi."

Vẻ mặt kẻ trộm tối sầm, tên đại ca tức tối đánh thật mạnh vào sau gáy hắn, lớn tiếng quát.

- "Thằng ngu này, đã bảo mày không được quen tay cơ mà." - Hắn đoạt lấy di động trên tay kẻ kia rồi đưa tới trước mặt nàng.

- "Điện thoại của em đây. Cho anh xin lỗi, về anh sẽ dạy bảo bọn nó tốt hơn." - Hắn thay đổi thái độ quay về hướng Chaeyoung nói.

Tên đại ca dở giọng như gạt phăng trách nhiệm, nhìn Chaeyoung cười xuề xòa. Lalisa càng xem càng trông chướng mắt hơn, cô đã từng nói nếu để cô chứng minh được thì cả đám đàn ông này sẽ ở đồn cảnh sát chứ không phải đứng đây. Hắn nhìn cô cười giả lả, biết ở chốn đông người nên không tiện hành động thất thố vì vậy cũng cúi đầu xin lỗi rồi muốn chuồn đi. Đôi mắt hắn sắc lẹm sau khi quay lưng lại phía Lisa, có vẻ hắn đã nhận ra điều gì đó không ổn.

- "Đứng lại! Chẳng phải tôi đã cảnh cáo trước rồi sao? Bây giờ mời các anh theo tôi về đồn trước khi buộc tôi phải dùng vũ lực để đàn áp." - Giọng Lisa nghiêm nghị cất lên.

- "Đại ca, giờ làm sao đây?" - Tên đàn em lo lắng, ánh mắt cầu cứu nhìn gã to lớn.

- "Đồ ngu, tất cả là tại mày đấy. Động phải bọn cớm rồi." - Hắn nhỏ giọng nói vào tai tên bên cạnh.

Lý do nói như vậy cũng từ lúc Lisa lấy điện thoại đã cố tình để lộ còng tay. Nếu để ý liền hiểu ngay cô chính là cảnh sát, do đó thái độ của hắn mới lập tức thay đổi chỉ trong chớp mắt. Lisa không muốn dùng vũ lực một phần có Chaeyoung ở đây, nếu không may để nàng bị thương thì mọi chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn. Tốt nhất nên để bọn lưu manh tự biết đường mà thoái lui, bên ngoài cô sẽ tùy ý xử lý bọn chúng sau.

- "Cán bộ, đây là lỗi của tôi đã dạy dỗ đàn em không tốt. Lúc nãy quả thật tôi không biết nó lấy trộm đồ người ta nên mới chống đối cô như vậy. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hay vậy đi, toàn bộ bàn ăn của cô và hai mỹ nhân này hôm nay tôi sẽ bao hết, coi như dĩ hòa vi quý được không?"

Lalisa vẫn một mực im lặng không nói lời nào, cô nhìn hắn chăm chăm, biểu tình trên khuôn mặt tràn đầy khí lạnh. Park Chaeyoung quan sát thấy tình hình không còn căng thẳng như lúc nãy, nàng kéo tay Lisa, khẽ cất tiếng.

- "Bỏ đi Lisa. Đồ đã trả, lỗi cũng đã nhận. Tôi thấy chúng ta nên tránh phiền phức cho đôi bên cũng tốt."

Nghe lời khuyên từ nàng, cô thật sự cảm thấy dịu lòng hơn. Bản thân Lisa cũng rất ghét dây dưa vào những chuyện rắc rối nhất là việc ảnh hưởng đến Chaeyoung, vì thế đành lòng nén tức giận mà hạ giọng.

- "Hôm nay tôi bỏ qua không có nghĩa là sẽ không truy cứu, các anh còn muốn làm chuyện phạm pháp thì nên trốn kỹ một chút. Đừng để tôi bắt được, sẽ hối cải không kịp đấy."

Đám du côn thức thời cũng nhanh chóng chuồn đi, trước khi rời khỏi đã giữ lời hứa thanh toán hết cho cả hai bàn ăn. Bấy giờ, Kim Jennie mới bắt đầu tham gia.

- "Chaeyoung ah, là bạn của em sao không thấy giới thiệu với chị?"

- "Cô ấy là..."

- "Chào chị, em là Lalisa Manoban, bạn của Chaeyoung. Rất vui được làm quen với chị." - Lisa mỉm cười đưa tay ra chào hỏi.

- "Lalisa Manoban?"

Kim Jennie nghe đến danh xưng cảm thấy vô cùng quen thuộc, bỗng nàng nhận ra cái tên này, ánh mắt liền ngỡ ngàng quay sang phía Park Chaeyoung để tìm câu trả lời chắc chắn. Chaeyoung không nói gì chỉ khẽ gật đầu ngầm thừa nhận.

- "Chào em, chị là Kim Jennie. Đã nghe Chaeyoung nhắc nhiều về em nhưng hôm nay mới có dịp gặp mặt. Con bé quen biết được một người bạn như em khiến chị rất an tâm."

Nói xong nàng đánh mắt nhìn Park Chaeyoung đầy tiếu ý. Ít ai biết rằng, có một người đứng quan sát từ xa cũng vô tình nghe được cái tên đó. Cô híp mắt, miệng lẩm bẩm.

- "Kim Jennie, Kim Mandoo."

Lisa chào hỏi vài ba câu đành tạm biệt ra về, cô vẫn còn nhớ Jisoo đang đứng đợi. Khi hai bóng lưng khuất dạng ngoài cửa quán, Lalisa thay đổi sắc mặt, giọng nghiêm túc nói với Jisoo.

- "Điều tra rõ ràng bọn du côn lúc nãy giúp em."

- "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro