Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Tâm tư người bệnh

- "Ở yên đấy, tôi sẽ đến ngay."

Vừa ngắt điện thoại, Lisa động tác nhanh nhẹn với lấy chiếc áo khoác rồi tức khắc lái xe đến chung cư nơi Park Chaeyoung đang sống. Cô ngoài cảm giác bất an ra chẳng còn tâm trí phân tích thêm những xúc cảm ngoài luồng khác, vì thế ô tô mỗi lúc một phóng nhanh hơn trên đường quốc lộ.

Tại căn phòng lạnh lẽo, Park Chaeyoung nằm cuộn mình trong tấm chăn mỏng, hơi thở nàng nóng rát, trên vầng trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Chút sức lực yếu ớt còn sót lại chỉ đủ để nàng mơ màng nghe thấy tiếng chuông cửa. Ngoài đường đã bắt đầu chuyển mưa, tần suất mỗi lúc càng thêm phần nặng hạt, tiết trời hôm nay quả thật rất khắc nghiệt.

Đứng trước phòng nàng, cô đã ba lần nhấn chuông nhưng chẳng thấy hồi âm. Giữa lúc đang vô cùng sốt ruột, bất chợt một tiếng sấm nổ vang trời khiến cô kinh hãi, liền theo sau là giọng hét thất thanh phát ra từ bên trong.

- "Aaaaaa....!!!"

- "Chaeyoung, Chaeyoung!!?? Chết tiệt."

Không thể chần chừ lâu, giờ này còn quan tâm phép lịch sự làm gì nữa chứ? Cửa chính không hề khóa, Lisa trực tiếp đẩy vào bước thẳng về hướng phát ra thanh âm hoảng loạn lúc nãy. Trước mắt cô là cảnh tượng muốn xé nát tâm can, Park Chaeyoung vẻ mặt tái nhợt cứ co ro ôm chặt lấy cổ tay đang đau nhức. Nàng nấc lên vài tiếng nghẹn ngào, mệt mỏi không còn chút lực đạo để chống người ngồi dậy. Lisa lại gần bên cạnh đưa bàn tay đặt lên trán nàng, quả nhiên Chaeyoung đã bị sốt rất nặng nhưng ngoài cảm sốt ra, rốt cuộc nàng còn bị hành hạ bởi thứ gì đó nữa sao?

- "Chaeyoung ah, là tôi đây. Cô vẫn nghe thấy giọng tôi chứ?"

- "Li...Lisa."

Nàng vô lực mở hé đôi mắt yếu ớt nhìn cô, muốn phản ứng nhưng không cách nào nhấc nổi cơ thể lên được. Lisa đỡ lấy tay nàng còn người mình thì làm điểm tựa, nâng Chaeyoung nhẹ nhàng dựa vào lòng. Cô lau đi những giọt mồ hôi đã ướt đẫm trên khuôn mặt hoàn mỹ, khẽ cất giọng.

- "Cảm thấy không khỏe chỗ nào nữa sao?"

- "Cổ tay tôi....đau quá."

- "Trước mắt phải ăn chút gì đó để còn uống thuốc. Tôi có mua một ít cháo cho cô rồi, bây giờ ăn vẫn còn nóng."

Nàng miễn cưỡng gật đầu, Lisa rời khỏi phòng nhưng ánh mắt vẫn đặt lên vị trí lúc nãy khiến Chaeyoung phải cau có. Vài phút sau cô trở lại với bát cháo nóng trên tay, cẩn thận thổi từng muỗng nhỏ đưa tới khóe môi nàng. Park Chaeyoung khi bị bệnh trông thật giống chú mèo con, ngoan ngoãn há miệng cố gắng ăn hết từng thìa cháo khiến sắc mặt nàng cũng đã khá hơn phần nào.

- "Sao rồi? Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

- "Ừm, tốt hơn một chút nhưng tôi không ăn nổi nữa đâu."

- "Chỉ còn vài muỗng nữa thôi. Cố lên!"

Chaeyoung bĩu môi muốn tránh mặt sang nơi khác lại bắt gặp ánh mắt cương quyết nọ, nàng đành phải chịu thua mà khuất phục, dùng nốt chỗ thức ăn còn lại. Lisa trộm cười khi nhìn thấy vẻ nũng nịu đáng yêu kia, cô lấy khăn giấy lau đi vết cháo bám trên đôi môi nàng. Thuốc và nước cũng được chuẩn bị đầy đủ.

- "Tay của cô có hay bị như vậy không?"

Nàng nắm lấy cổ tay xoa xoa vài đường, nét mệt mỏi kéo theo cái nhíu mày thật chặt cứ mãi đăm chiêu suy nghĩ.

- "Nếu nhớ không nhầm là vào hai năm trước, tôi gặp phải vụ va chạm nhẹ. Khi ấy bầu trời chuyển biến xấu và xuất hiện tia sét đánh về hướng tôi đang đi, cổ tay bỗng nhiên truyền đến trận đau nhức nên tôi bị lệch vô lăng đâm vào thanh chắn ngang. Sau khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, từ đó về sau mỗi khi thời tiết nổi giông tố thì vị trí này lại trở nên âm ỉ dữ dội."

- "Đã đến bệnh viện kiểm tra thử chưa?" - Lisa hỏi.

- "Vô ích thôi. Thử hết cách rồi nhưng chẳng nhận được kết quả gì cả."

Giọng nói nàng truyền đến sự bất lực cùng buồn bã, Lisa thầm thở dài bởi chính cô cũng không ngờ đến Chaeyoung lại phải chịu đựng sự tổn thương vô hình suốt thời gian dài như vậy. Ngày hôm đó, người đưa nàng vào bệnh viện chính là cô, chỉ là sự tình về vết thương ở cổ tay, Lisa lại hoàn toàn không hay biết. Cô xoay người nhìn bầu trời u ám kia, đáy lòng chợt dâng lên trận xót xa, phẫn uất. Rốt cuộc vì sao nàng vướng vào tình trạng này? Nguyên nhân sâu xa của nó là gì? Liệu có cách nào giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này không? Hàng nghìn câu hỏi cứ vang lên trong đầu khiến cô vô tình bỏ quên tiếng gọi từ người phía sau.

- "Lisa, Lisa?"

- "A? Hả?" - Lalisa thức thời quay về thực tại.

- "Cô đang nghĩ gì thế?"

- "À, chỉ là chút suy ngẫm linh tinh thôi. Cô có chuyện muốn nói với tôi sao?"

- "Ừm. Cám ơn cô đã đến." - Chaeyoung cúi đầu bày tỏ sự biết ơn.

- "Không có gì. Có trách thì trách tôi vẫn là 'con tin' của cô thôi."

Lisa bông đùa nhìn nàng nở nụ cười, điều này vô tình nhắc nhở Chaeyoung mớ khúc mắc trong lòng vẫn chưa có lời giải đáp. Con người này thật kỳ lạ, cô ấy cứ luôn gieo cho nàng sự hiếu kỳ và bí ẩn, nhưng đôi khi lại khiến nàng cảm nhận được tia ấm áp cùng yên bình. Mâu thuẫn như vậy cũng có thể tồn tại được sao? Thực chất đâu mới là con người thật của Lalisa đây? Chaeyoung lần này không muốn che đậy suy nghĩ hay trốn tránh sự thật nữa, nàng trực tiếp hỏi thẳng chỉ mong nhận được câu trả lời thỏa đáng.

- "Tôi cảm thấy cô không hề có chút lo lắng hay sợ hãi khi bị người khác nắm giữ bí mật nhỉ?"

- "Không phải tôi không sợ, mà vì...người nắm giữ bí mật đó là cô nên tôi mới yên tâm."

- "Tại sao?" - Park Chaeyoung ngạc nhiên.

- "Rồi cô sẽ hiểu thôi. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói rõ vấn đề." - Lisa bình tĩnh đáp.

- "Tôi...luôn bất an về cô. Đó là sự thật. Cho dù tôi cố tỏ ra không quan tâm hay từ chối chấp niệm về thân phận thiếu rõ ràng của cô chăng nữa, tôi vẫn luôn bị cảm giác nghi ngờ vây lấy. Tôi vô cùng chán ghét điều này, tôi cũng rất ghét cô."

Lalisa không trả lời, cô chỉ nhìn nàng thật lâu. Một hồi đành phải dùng ngữ khí kiên định nhất để trấn an người con gái trước mặt.

- "Tôi biết cô đối với tôi có sự chấp niệm khá lớn, từ những việc trong quá khứ cho đến hiện tại. Bây giờ, cô hận hay ghét tôi đều được vì tôi tin rằng chính mình sẽ thay đổi định kiến đó ở đây."

Lisa điểm nhẹ vào giữa trán nàng...

- "Và cả ở đây nữa."

Ngón tay cô chỉ vào ngực trái của mình, nơi có trái tim ấm áp vẫn đang đập từng hồi mạnh mẽ. Park Chaeyoung trước hành động bất ngờ kia lại hơi sững sờ, nàng không nghĩ cô có thể ôn nhu như thế. Cố trấn tĩnh khôi phục lại tâm tư đang bị xao lãng, Chaeyoung nghi hoặc chất vấn Lisa.

- "Làm sao để biết tôi sẽ thay đổi định kiến về cô?"

- "Chaeyoung ah, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng chỉ mong cô tin rằng tôi không bao giờ làm tổn hại đến cô. Hiện tại thì tôi có thể nói đến đây thôi, thời gian về sau sẽ giải thích rõ ràng hơn."

Park Chaeyoung như được trút bỏ phân nửa mối băn khoăn bấy lâu, dù nàng vẫn chưa tỏ tường hết mọi việc. Tuy nhiên, nàng buộc phải thừa nhận những lời trấn an từ Lisa đã giúp nàng bớt đi ít nhiều âu lo và đối với cô thêm phần cởi mở. Liệu nàng có thể tạm thời cất đi lớp vỏ tự vệ mà chọn cách tin tưởng vào con người ấy không? Câu trả lời sẽ xuất phát từ chính trái tim nàng.

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, Lisa khuyên nàng nên nằm xuống nghỉ ngơi còn bản thân vẫn túc trực bên cạnh. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, thanh tú nhưng đầy vẻ kiêu hãnh của một nữ nhân băng sơn. Park Chaeyoung lúc ngủ say trông thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức động lòng người và có lẽ bởi chính dáng vẻ này của nàng, Lisa trong phút chốc không thể khống chế được tâm tình. Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt tóc mai mềm mại, sắc hồng trên môi nàng đã phai nhạt bớt vì bệnh tình nhưng sự câu nhân vốn có dường như chẳng hề thuyên giảm.

- "Hãy mau khỏe lại nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Ánh mắt cô dời xuống vùng cổ tay có hơi bị ửng đỏ, hai cánh môi mím chặt, ngón tay thon dài khẽ chạm nhẹ lên vết hằn sâu nơi đó.

- "Thật xin lỗi, đã để nàng phải chịu ủy khuất quá lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro