Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương em

Hạnh phúc đôi khi chỉ trong gang tấc, nụ cười vẫn còn đó, bàn tay vừa nắm chặt, vừa mới một câu nói, phút chốc hoá thinh không
....
Hôm nay Nhất Bác bị ốm, lúc sáng cơ thể đã không khoẻ nên Tiêu Chiến quyết định nghỉ ở nhà một ngày để chăm sóc cậu. Sức đề kháng của Nhất Bác không tốt như người bình thường, đó là di chứng của việc phẫu thuật viêm cơ tim, hễ vào mùa đông, cậu rất dễ cảm mạo, mỗi lần ốm đều rất lâu mới khỏi, điều đó làm Tiêu Chiến hết sức lo lắng cũng như cẩn thận đề phòng,
Cả ngày chỉ quanh quẩn bên cậu, vừa nấu nướng vừa canh giờ uống thuốc, làm luôn chân luôn tay
Nhất Bác nhìn thấy cũng không khỏi buồn cười trong lòng, rõ ràng mình chỉ cảm mạo thôi mà
Tuy nhiên cậu thật sự thích bản thân được ở cùng anh như thế, cũng lâu lắm rồi cả anh và cậu mới thư thái bên nhau cả ngày như thế

Tiêu chiến đến bên giường đo nhiệt độ cho Nhất Bác, khẽ xoa mái tóc nâu mềm mềm

"38 độ 5 , sốt khá cao đó cún con, em thấy trong ngừoi như thế nào rồi? "Tiểu bảo bối quả biết cách làm ngừoi ta đau lòng mà

"Chiến ca, em cũng chỉ sốt nhẹ thôi, anh đừng lo, anh cứ đi làm đi, đừng để ảnh hưởng công việc"

Giọng Nhất Bác khàn đục, không rõ tiếng nhưng cũng đủ để Tiêu Chiến hiểu vấn đề, cún con của anh chưa bao giờ muốn bản thân gây phiền phức cho ai kể cả ngừoi đó là anh. Bảo bối nhỏ, em có thể bớt hiểu chuyện có thể than vãn mệt mỏi với anh được không? Thật lòng anh chỉ muốn chăm sóc em, cứ như vậy thôi, ngày ngày tháng tháng hạnh phúc bên nhau

Thật ra lúc sáng khi ngủ dậy, Tiêu Chiến đã cảm nhận được nhiệt độ của Nhất Bác bất thường, hơi thở cũng có vẻ khó nhọc, có phải ngực cậu lại đau hay không?

"Đồ ngốc, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, việc thì còn thiếu gì thời gian, em thì chỉ có một thôi bảo bối ah"

Anh vươn tay xoa xoa lồng ngực của cậu.
" Ngực của em có đau không?" Nếu đau, nhất định phải nói anh nghe, tuyệt đối không được giấu đó biết chưa?

"Khụ...khụ.. em không sao thật mà, không có đau, thật đó, em ngủ lát nữa sẽ khoẻ thôi ạ"

Nhìn khuôn mặt người yêu mặt đỏ bừng vì sốt, Tiêu Chiến xót xa chạm nhẹ vào đôi má cậu để cảm nhận hơi nóng cứ phả vào tay mình

"Bảo bối ngoan, vậy em ngủ thêm chút nữa nhé, anh nấu cháo xong sẽ gọi em dậy"

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, cẩn thận lót một chiếc gối mềm sau đó, đắp một chiếc chăn ấm ngang ngực. Bảo bối ốm sốt, cũng không được đắp chăn quá dày. Điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, anh rời khỏi phòng.

Trên giường, thân ảnh bé nhỏ khẽ hé mắt, khẽ thở dài một hơi như trút một gánh nặng nào đó, quả thật hôm nay ngực cậu cứ đau nhói, sáng thức dậy như có đá đè lên ngừoi, nhưng
sợ làm anh lo lắng nên không chịu nói ra. Trái tim ah, mi nghe lời một chút được không?. Không được làm anh lo, anh vì ngươi đã mệt mỏi nhiều rồi. Cố ngủ một lát sẽ ổn thôi, phải không?

Suốt cả ngày, Nhất Bác cứ ngủ mê mệt, Tiêu Chiến hết lau mát hạ sốt lại đỡ cậu dậy uống thuốc. ăn cháo

" Bảo bối, uống thuốc đi em, cún ngoan của anh dậy nào"

Cứ ngỡ Nhất Bảo gắt ngủ, anh cứ thế ôm cậu dựa vào ngực mình, cẩn thận đút từng muỗng thuốc. Nhưng chỉ mới vài muỗng, Nhất Bác cảm thấy họng đau không chịu nổi, cúi gập người ho khan liên tục, Tiêu Chiến thấy thế vội vàng vuốt lưng cậu mong cơn ho mau qua đi

"Khụ.. Khụ.. Chiến ca, em không uống nổi nữa" vừa nói cậu vừa lắc đầu, tựa vào ngực Tiêu Chiến mà thở dốc.

" Bảo bối ngoan, thuốc còn chút thôi, em uống mới hạ sốt được, nóng sốt mãi, sẽ mệt lắm em, ngoan nào" Anh ra sức nài nỉ cậu. Bác sĩ đã nhiều lần dăn anh, nếu bệnh của cậu vào mùa đông nhiễm phong hàn tuy bình thường nhưng nếu liều lượng không đủ sẽ không ỏn chút nào. Anh vừa nói vừa vuốt lưng giúp cậu nhuận khí laị

"Chiến ca, anh để đó đi, một lát nữa, em sẽ ngoan ngoan uống, có được không anh?" Nhất Bác giương đôi mắt cún con nhìn Tiêu Chiến, thật là đồ tiểu manh manh a~, mỗi lần cậu làm nũng là một lần anh đành nhượng bộ.

"Chiến ca, ôm em đi"

"Chiến ca, người anh thật sự dễ chịu đó nha"

"Phải không, nếu vậy em cứ ôm anh đi, ôm thỏa thích luôn cũng được"

"Chiến ca, em ôm anh hoài, anh có mệt không?"

"Đồ ngốc nhà em, lại hỏi những câu không đâu, chỉ cần em thích, anh sẽ làm tất cả, mệt mỏi gì chứ"

Anh ôn nhu hôn lên vầng trán cậu một cái hôn thật đầy.

Phải nói rằng cậu chính là tử huyệt của Tiêu Chiến, Trác Thành có nói, ôn nhu một đời của Tiêu Chiến chính là dành cho Nhất Bác. Tiêu Chiến – Phó đổng sự của Tiêu thị, cao ngạo lạnh lùng, nắm trong tay hắc bạch lưỡng đạo, chỉ cần anh xuống tay, người người phải khiếp sợ. Vậy mà con người ấy vì Vương Nhất Bác lao tâm khổ tứ, vượt qua mọi rào cản gia đình, xin cha mẹ anh cho mình chỉ quản lý một chi nhánh của gia đình tại Thượng Hải để dễ bề chăm sóc cậu.

Nhất Bác chính là nhị thiếu gia của Vương thị, tuy nhiên cậu không hề muốn nối nghiệp kinh doanh của gia đình mà chỉ đam mê với nghiệp bút nghiên, vì sức khỏe không tốt nên Vương gia luôn xem Nhất Bác như châu ngọc trên tay, đặc biệt ông Vương không hề thích Tiêu Chiến, khúc mắc việc Tiêu Chiến quá tàn độc trên thương trường.
Ấy vậy mà tình yêu của 2 người thật sự cảm động trưởng bối hai nhà, hai người đúng là kiểu vì đối phương đến mạng cũng chẳng cần, làm cha mẹ hai bên đành phải tác thành thật lòng chúc phúc

Sau khi cậu trải qua cơn phẫu thuật thập tử nhất sinh, tạm thời công việc giảng dạy ngừng lại, Tiêu Chiến xin phép trưởng bối cho anh và cậu được bên cạnh nhau và để anh chăm sóc cậu tại căn biệt thự mà anh và cậu đã cùng nhau thiết kế theo ý tưởng tình yêu hai người,

Tính đến nay đã tròn 2 tháng,

Trời bắt đầu chập choạng tối, Nhất Bác nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nhẹ nhàng dưới ánh đèn trước sân nhà

"Tuyết rơi, đẹp quá đi mất, Tuyết đầu mùa đã rơi rồi". Trong lòng tràn ngập niềm vui sướng mà cậu quên mất việc mình đang bị sốt và cơn tức ngực thi thoảng lại cuồn cuộn đến.

Cậu vội vàng mở chăn, sau đó chạy vội ra lan can. Lan can tại khu biệt thự được bày trí một cách đặc biệt, một bộ sopha êm ái một bàn trà, mỗi ngày Tiêu Chiến đều cắm một lọ hoa hướng dương rực rỡ, loài hoa mà Nhất Bác thích nhất

Vừa lúc đó, Tiêu Chiến mở cửa, đã thấy cún con của mình lon ton chạy ra lan can ngắm tuyết, bất đắc dĩ thở dài

" Chiến ca, là tuyết đầu mùa đó ạ, anh mau lại đây nào"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, rõ ràng là vẫn đang hầm hập sốt nhưng vẫn thích ra ngoài trời lạnh, lần này thật sự muốn làm anh tức giận hay sao

"Cún con, anh đã dăn em bao nhiêu lần không được chạy chân trần trong nhà mà" sau đó rất nhanh, anh thả đôi dép hình sư tử nhỏ màu vàng dưới chân cậu

"Bảo bối, mau mang vào cho anh!, thật không biết tự giác gì cả" Hàm ý trách cứ đáng yêu

Nhất Bác bẽn lẽn cười

"Em xin lỗi, thấy tuyết rơi, em vui quá nên quên mất"

Tay rót một cốc nước ấm, cầm theo liều thuốc anh đã chuẩn bị, khẽ choàng chiếc áo ấm vào người cậu

"Bảo bối ngoan, uống thuốc đi em, khẽ đặt thuốc xuống bàn, nâng khuôn mặt đang nóng hầm của cậu, khẽ hôn lên trán, trong lòng anh dậy lên chút bất an, sốt mãi không lui như thế này, rõ ràng đã dùng hai liều hạ sốt, liệu có làm sao không?"

Nhất Bác cảm thấy trong ngừoi nóng bức khó chịu nên khi nhìn thấy những bông tuyết đầu mùa, trong lòng cậu thôi thúc muốn chạm vào mà ngắm nhìn màu trắng tinh khôi ấy nhằm lui đi sự bức bối trong ngừoi, nào ngờ người đã sẵn bệnh, một cơn gió thoảng cũng đủ làm cậu run rẩy,huống hồ đang là mùa đông.

Nhưng Chiến ca của cậu vừa đến, mang theo một sự ấm áp đặc biệt, đối với cậu mà nói, nơi nào có anh, chính là bình yên, chính là ấm áp

-Khụ..khụ... Hơi lạnh len lỏi, Nhất Bác không nhịn được ho khan vài tiếng
"Bảo bối ah, lạnh lắm em, em đang không khỏe, ngoan nào nghe lời anh, mình vào nhà nhé" Anh không thể kiềm được sự lo lắng của mình

Nhất Bác kiên quyết lắc đầu, có lẽ đã lâu anh vs cậu chưa ngồi cạnh nhau như thế , công việc quá bận rộn làm cả hai không có thời gian, nhân lúc này ngồi bên nhau một chút. Nhất Bác rất ngốc, không muốn anh lo nhưng thật sự cậu muốn ngồi đây cùng anh, bên nhau và ngắm những vì sao trời lấp lánh ngoài kia
Gió bên ngoài xào xạc mang theo tý ẩm ướt của mùa đông, những bông tuyết cứ nhẹ nhàng từ đâu rơi xuống đậu trên vai hai ngừoi

" Anh ah, em thật sự muốn ngắm tuyết cùng anh, lâu lắm rồi chúng ta không ngồi thảnh thơi bên nhau như thế mà, phải không anh?
Lúc phẫu thuật xong, em cảm nhận được bàn tay của anh, hơi ấm của anh nhưng lúc đó sức khỏe em quá yếu nên cứ phải nằm mãi. Sau khi dọn về đây, anh cứ phải đi công tác suốt để bàn giao công việc ở hải ngoại để về với em, những ngày đó em thật sự nhớ anh, muốn được bên anh thật lâu. Em cứ mong chúng ta sẽ được bên nhau ngắm tuyết đầu mùa đó, Chiến ca, một lát thôi được không anh, chỉ 10 phút thôi, anh xem hoa tuyết đẹp như thế này"

Nói đoạn cậu vươn tay hứng bông tuyết đang rơi trên bàn tay mình

Cậu cứ như thế dựa vào vai anh, hơi nóng phả vào ngực anh. Tiêu Chiến vs Nhất Bác chính là chiều quá thành hư, vô pháp cứu chữa

" Thôi được, một lát thôi nhé, Bảo bối, em biết về truyền thuyết hoa tuyết đầu mùa hay không?"
"Như thế nào ạ?" Nhất Bác nheo mắt tinh nghịch
" Rằng những người yêu nhau cùng ngắm hoa tuyết đầu mùa, sẽ được ở bên nhau suốt đời đó, giảng viên đại học Thanh Hoa chưa nghe hay sao?" Anh khẽ nhéo mũi cậu, " Khéo giả vờ"
"À vâng" Cậu nhẹ thở ra một hơi

"Chiến ca, hoa tuyết khi rơi xuống rất đẹp, nhưng lại nhanh tan biến ,đời người đôi khi rất ngắn,....." Không hiểu cảm xúc trong lòng cậu là gì, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi, lòng có chút xúc động.

Tiêu Chiến rất hiểu bảo bối của mình, sự bất an trong lòng câu là nỗi canh cánh mãi trong lòng anh. Khẽ nắm đôi tay gầy thon của ngừoi yêu, hôn nhẹ lên trán cậu, Phải, bảo bối ah, đời ngừoi rất ngắn, anh chỉ mong được mãi bên em, ,mãi chăm sóc em mà thôi

"Sinh lão bệnh tử không trừ ai được, Chiến ca, cho là em ích kỉ, nếu phải ra đi, em muốn mình là người....." ưm..ưm. Chưa nói dứt lời, Tiêu Chiến đã dán vào môi cậu một nụ hôn ngọt ngào

"Cún con, em còn nói điều không hay, xem anh chỉnh em như thế nào, hôn em cả ngày xem em chịu được không ah"

Anh vội vã ôm chặt cậu vào lòng,
"Sóng gió đã qua, bảo bối em rất ngoan, xin em đừng lo lắng hãy để anh thay em chịu tất cả, được không? Em chỉ cần bên anh khoẻ mạnh thôi là đủ rồi, em có biết không".

Nhìn ánh mắt có chút đỏ của Tiêu Chiến pha chút hoảng hốt bi thương, Nhất Bác cảm thấy mình có lẽ đã nói lời không nên nói
" Em xin lỗi, em chỉ là muốn...muốn.."
" Thôi nào, bảo bối, lỗi đâu mà xin nhiều thế không biết, em hết sốt anh sẽ dẫn em đi du lịch thỏa thích, không chỉ ngắm tuyết mà còn ngắm cực quang nữa nhé, ngoan nào, không nghĩ chuyện vu vơ nữa"
" Thật lòng, em không muốn xa anh, chỉ cần được bên anh, dù chân trời hay góc biển em cũng chẳng sợ"
" Anh ơi" Cậu khẽ gọi
" Ơi em, anh đây"
"Anh hát em nghe nha"

Tiêu Chiến nhắm mắt khẽ ngân nga vài câu hát " em là phong cảnh đẹp nhất đời anh, làm anh say mê..."

Cậu dụi đầu vào ngực anh, nghe lời hát của anh, bất tri bất giác, đã thiếp đi, có lẽ do tác dụng của thuốc, cũng có lẽ do bờ ngực anh quá ấm áp, cậu cảm thấy thật bình yên, mặc cho cơn sốt hay cơn đau thắt vẫn chưa buông tha cậu.

Ngoài kia hoa tuyết vẫn rơi

Tiêu Chiến ngưng giọng hát, nén một tia thở dài, khẽ xoa mái tóc mềm mại, ngốc nghếch của anh cuối cùng đã ngủ rồi
Nhất Bác em có biết , anh chỉ nguyện một đời bảo hộ em bình an
Vòng tay qua chân cậu, cúi người bế ngừoi trong lòng vào giường ngủ, cậu nhẹ quá, không hiểu ra làm sao dù anh cố gắng chăm cậu ăn nhiều như thế nào, cậu vẫn gầy như thế, vẫn xanh xao như thế. Hôn nhẹ bờ môi có chút tái nhợt, anh cẩn thận kéo chăn ấm đắp cho cậu, mỉm cười, nắm chặt đôi bàn tay ấy, miết nhẹ từng ngón tay. Anh thích nhất chính là ngắm cậu ngủ, trông như một thiên thần, thiên thần chỉ riêng của mình anh
Hôm nay Nhất Bác sao lại nói những điều kì lạ thế kia, bất chợt siết chặt bàn tay, cứ sợ sơ hở một chút cậu sẽ tan biến đi mất. Nỗi lo sợ mơ hồ cứ tràn đầy trong tâm trí anh, không sao nói nên lời.

Nửa đêm, chợt bệnh của Nhất Bác chuyển nặng, cả ngừoi cậu đẫm mồ hôi lạnh, thân thể bên ngoài nóng như hoả lò, bên trong lại lạnh như hầm băng. Đôi bàn tay lạnh lại lạnh buốt, khẽ cựa quậy thân mình thập phần mệt mỏi,cậu khó nhọc mấp máy đôi môi khô nứt của mình:

" Chiến... Chiến ca.. em.. em lạnh"

Tiêu Chiến cực kì hoảng sợ, vội vàng ôm người vào trong, tâm đau thắt, anh cố gắng dùng khăn chườm lạnh, lau ngừoi cậu, lau trán mong cơn sốt thuyên giảm đi, đừng hành hạ người anh yêu nữa.
" Nhất Bác, em thấy sao rồi, Nhất Bác em có nghe anh gọi không?"
Cố gắng lay tỉnh cậu, nhưng Nhất Bác có vẻ
đang bị cơn sốt nhấn chìm vào hư ảo, cậu bắt đầu mê man đi, giọt nước mắt tự nhiên rơi suốt đẫm đôi gò má tái nhợt, lúc này cậu nhường như không thể che giấu được cơn đau ngực của mình nữa rồi
Tiêu Chiến cùng sự giúp sức của người hầu, anh để cậu dựa vào người mình, kiên nhẫn đút từng muỗng thuốc, thế nhưng Nhất Bác không thể tiếp thu được
"Bảo bối ngoan, bảo bối em uống chút thuốc đi, mới hạ sốt được, nào em,..."
Chỉ đến muỗng thứ 2, cơn ho cứ đến dồn dập, cậu nôn ra hết cả nước lẫn thuốc

" Khụ...khụ... không... không được rồi Chiến ca, em mệt quá, anh ơi.. anh"

Cậu dựa vào ngực anh, hơi thở dần nặng nhọc, hổn hển

Đôi mắt cậu mở ra không tiêu cự, cậu muốn tìm Chiến ca, tại sao xung quanh toàn là bóng mờ. Cậu run rẩy vươn tay lên trên, khó nhọc gọi tên anh trong hơi thở đứt quãng
" Anh.. anh ở đâu rồi.. Chiến.. ca, tối quá, em sợ lắm, Chiến..."

"Anh ở đây, Chiến ca của em đây, em ơi đừng làm anh sợ, mau mở mắt nhìn anh"

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, áp vào má mình, nước mắt anh tự lúc nào đã rơi giàn dụa

" Chiến.. ca, nghe em..., nghe .. em.. yêu.. anh" . Cậu khó nhọc mấp máy đôi môi, dường như dùng hết sức tàn hơi sợ rằng mình không kịp thốt lên lời cuối cùng ấy

" Nhất Bác, Anh hiểu hết, hiểu hết mà, đời này anh không thể sống thiếu em, xin em hãy cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi em"

Tiêu Chiến thấy lòng đau như có ai đang xé nát. Anh vội ôm cậu vào lòng cảm nhận thân thể gầy yếu bắt đầu run lên vì cơn sốt,

"Anh ơi, em.. emm mệt..emm không.. thở .. được nữa, em đau.. đau quá, ngực em.."

Khuôn mặt Nhất Bác trắng bệch lại , hơi thở vừa mong manh đứt quãng.

Tiêu Chiến thập phần kinh hoảng, anh vừa ôm cậu, vừa xoa lưng, xoa ngực, thầm cầu mong ông trời đoái thương cho ngừoi yêu của anh. Cậu là đoá bạch mẫu đơn chẳng nhiễm bụi trần, cậu không làm gì sai cả, mọi đau đớn xin hãy để anh thay cậu nhận lấy, tại sao ông trời cứ bất công với Nhất Bác của anh.

Đột nhiên, mặt cậu xám ngoét lại, tay cậu trượt xuống chăn, đầu cậu ngả hẳn về sau, dần chìm vào vô thức

Tiêu Chiến vội hét lớn:" Nhất Bác ah,"
"Nhất Bác xin em, cố lên chúng ta đi bệnh viện ngay, cố lên em"
"Lâm quản gia, mau gọi lái xe, Nhất Bác không ổn rồi"

Trên đường đến bệnh viện, Tiêu Chiến cứ thế ôm thân ảnh ấy, nước mắt giàn dụa, xin em, bảo bối không được bỏ anh ra đi, em biết không?

Bàn tay nắm chặt bàn tay,

"Chiến...Chiến ca ơi..em không muốn xa anh " hơi thở mỗi lúc một dồn dập, càng lúc càng mong manh tựa như có thể ngừng bất cứ lúc nào, trong cơn mê man ấy, Nhất Bác vẫn mấp máy môi gọi tên anh
Bất ngờ,
Khụ...Khụ... ụm

một cơn ho vang dội truyền đến, như muốn xé phổi cậu , Nhất Bác nghiêng ngừoi nôn ra một ngụm máu

Chiến ca, đời người ngắn ngủi, nếu phải ra đi,...

" NHẤT BÁC!!!!"
Tiêu Chiến thét lên bi ai, như muốn xé cả không gian

Tim Tiêu Chiến như muốn nổ tung, lo lắng , sợ hãi, xin em hãy ở lại với anh, Nhất Bác ah, nếu em rời xa anh, trên đời này lập tức sẽ không còn ai tên Tiêu Chiến nữa, xin em, anh cầu xin em"

Tiếng bước chân hối hả

Hồ sơ cấp cứu: " Truỵ tim kịch phát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zsww