Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim tinh tuyết lãng bạch mẫu đơn

Trong cuộc đời này có lẽ khiến Tiêu Chiến không thể tự chủ được chính là an nguy của Nhất Bác. Nghe tin tình hình Nhất Bác, phụ huynh hai nhà đều lo lắng chạy đến , Vương phu nhân, Tiêu phu nhân nước mắt đẫm lệ, riêng Tiêu Chiến, hỏi gì cũng không nói, cảm tưởng như xung quanh anh chẳng tồn tại vật thể nào, từ khi đưa cậu vào cấp cứu đến nay, anh chỉ ngồi trên hàng ghế duy trì tư thế bất động, hai bàn tay đan chặt vào nhau siết lại từng khớp tay trắng bệch.
Trác Thành , Khải Hoan lại gần Tiêu Chiến muốn an ủi nhưng cũng không nói được câu nào
"Chiến ca, anh ăn chút gì đi, anh cứ như vậy khi Bác ca tỉnh dây thì làm sao chăm sóc được anh ấy đây" Trác Thành lên tiếng
" Phải đó Tiểu Tán, Tiểu Bác sẽ đau lòng nếu em cứ như vậy đó, thằng bé không an tâm nhất chính là em
Lúc này, đột nhiên Tiêu Chiến run rẩy, đôi mắt cứ đỏ au dọa người, tuy nhiên giọt nước mắt chực trên mi không rơi xuống
" Tất cả ,tất cả là tại em, là tại em không chăm sóc tốt cho Nhất Bác, đáng lẽ khi Nhất Bác sốt em phải đưa em ấy đi bệnh viện ngay, tại em, anh đánh em đi,.." Vừa nói anh vừa tự tát mặt mình "Tại em , tất cả, Nhất Bác ..."

Tiêu Chiến quỳ xuống trước mặt ba mẹ Vương : " là con không tốt, tất cả là tại con đã không chăm sóc tốt cho em ấy, ba mẹ hãy mắng chửi con đi". Tiêu phu nhân thấy thế đau lòng quay mặt đi không ngăn được dòng nước mắt.

Vương phu nhân giữ tay con rể mình lại vừa khóc vừa nói " Tiểu Tán, Tiểu Tán à, đừng mà con, con cứ như vậy, Tiểu Bác sẽ đau lòng, sẽ ổn thôi mà ". Nói đoạn ôm lấy Tiêu Chiến vừa vỗ về , nước mắt không tự chủ được cứ rơi xuống.

Tiêu lão gia cùng Vương lão gia không khỏi xúc động, hốc mắt chua xót lẽ nào câu " kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" lại ứng lên bọn họ.

Tiêu Chiến thật sự rối loạn, đầu anh thật sự rất đau, tim anh tựa như treo lơ lửng trên không trung, muốn thở cũng thật sự không thở nổi, nhìn vệt máu mà Nhất Bác vương lại trên tay áo mình,lời nói yêu anh gấp gáp trong hơi thở đứt quãng, tim anh đau thắt lại. Anh biết phía sau cánh cửa phòng phẫu thuật, người anh yêu cũng đang kiên cường chống chọi với tử thần, giá như anh có thể bên cạnh em, có thể nắm tay em, thậm chí thay em chịu sự giày vò đó.
" Nhất Bác, tâm can bảo bối của anh, xin em đừng nhẫn tâm bỏ lại anh, chỉ cần em sống, chỉ cần anh được thấy em, anh nguyện đánh đổi tất cả "
Trong phòng phẫu thuật, bất giác khóe mắt của Nhất Bác rơi xuống một giọt nước mắt
Kích điện! 1,2,3
Lần nữa
Bác sĩ, huyết áp đang tụt rất nhanh.
tít... tít ...tít, tiếng monitor gọi giật trên không trung, bình thuỷ áp đang tụt dốc không phanh.
Không xong rồi, dấu hiệu ngưng tim
Kích điện lần nữa
----------------
Trong ngành xây dựng, có ba thế lực, Tiêu Thị, Vương Thị và Lý Thị, ba tập đoàn tạo thành ba gọng kìm lẫn nhau vừa cạnh tranh vừa phát triển, thế lực đã lớn còn tiếng tăm trừ phi là người ngoại đạo còn lại không thể không nghe.
Tiêu thị và Vương thị nhiều năm đối địch, lý do sâu xa cũng một mảnh tình cảm trong quá khứ của các vị trưởng bối đời trước, riêng Lý thị đối xử với Vương Thị và Tiêu thị hai nhà như nhau, ngọt lạt xa gần. Luận về phương diện làm ăn hay về thâm tình bao năm, lão nhân gia họ Vương hay Tiêu đều muốn Lý thị nghiêng về phía mình. Tuy nhiên Lý lão nhân gia- Lý Nhất Sinh chính là cáo già trong cáo già, hạc trong tiên hạc, ông vừa thích thơ phú lại thích hắc đạo quả thật là nhân vật thâm sâu khó lường . Hôm nay Lý thị tuyên bố đấu thầu khu đất vị trí trọng điểm Thượng Hải, tất nhiên Tiêu gia và Vương gia nào thể bỏ qua.
Trải qua hàng loạt các công ty, đương nhiên còn lại chính là Vương Tiêu hai nhà, Vương lão gia cùng Tiêu lão gia như ngồi trên đống lửa, lần này nhất định không thể để đối phương qua mặt
Lý Nhất Sinh tính tình cổ quái, ông thông báo chỉ muốn cùng đám vãn bối khi xưa ông từng bế trên tay đển uống trà đàm đạo, chuyện dự án cứ bàn sau
" Không có chúng nó đi cùng thì dự án xem như bỏ nhé, chúng ta lớn tuổi rồi, hãy để đám hậu bối trổ tài xem sao, mỗi lần nhìn mặt hai ông, tôi cũng ngán lắm rồi, vậy nhé!"
Bữa cơm Hồng môn yến này được ấn định lại " Nhật Nguyệt lâu"
Đám vãn bối mà ông nói đến chính là bốn đứa trẻ hai nhà Vương Tiêu,
Tiêu thị có Tiêu gia song kiệt : Tiêu Chiến , Tiêu Trác Thành
Vương thị có Vương môn song bích : Vương Khải Hoan, Vương Nhất Bác
Thật ra việc này vốn không có gì, bên Tiêu gia đương nhiên dự đủ, Tiêu Chiến hiện là Phó đổng sự của Tiêu Thị, Trác Thành cũng bị cha bắt theo học tập anh trai để kinh doanh .
Riêng tại nhà Vương thị đang nháo một trận, chính là Tiểu vương tử nhà họ Nhất Bác không chịu tham gia, bình thường Vương lão gia không bao giờ ép uổng Nhất Bác làm điều gì, máy đọc em trai Vương Khải Hoan thì chiều em trai hết mực nên lần này quả thật đau đầu
" Con không tham gia đâu, toàn bàn về kinh doanh, con nghe cũng không hiểu" Vốn dĩ cậu cũng không thích nơi tiệc tùng như thế thôi ở nhà chăm Sài Sài tốt hơn
" Ai da, Tiểu Bác, Lão Lý nhất định mời con, lẽ nào con không nể mặt chú ấy, lão ấy khi xưa rất thích nhéo má con lắm hà hà"
"Tiểu Bác, em không phải không biết Chú Lý rất thích thi họa, em biết anh mà tính toán thì giỏi nhưng thơ ca anh nhìn mà muốn bỏ chạy, lẽ nào em thấy cha và anh chết mà không cứu"
"Sao lại là chết không cứu, không phải một bữa cơm thôi sao"
Cuối cùng Vương lão gia đành phải giở ra khổ nhục kế
" Ôi huhu, số tôi nó khổ thế đấy, nuôi con lớn từng này này, thương nó biết bao, chẳng những không giúp cha mà khoanh tay đứng nhìn, khụ...khụ.... Ôi, lão Tiêu vậy mà phúc phần hơn ta, Tiêu Chiến, Trác Thành có đứa nào từ chối, còn nối nghiệp kinh doanh, con ta nó đã không chịu kinh doanh mà cha nó năn nỉ nó cũng chẳng đoái hoài" Gỉa vờ ho kịch liệt, lên huyết áp, cái gì Vương lão gia cũng làm a~, miễn Tiểu bảo bối chịu đi là được
" Cha Cha ah, đừng buồn mà hao tổn sức khỏe, Tiểu Bác em xem cha kìa" Vương Khải Hoan phụ họa
Nhất Bác đành cạn ngôn "..."
"Thôi được, con đi là được chứ gì, nhưng nói trước ăn xong rồi về, con không nói gì đâu"
" Được được, bảo bối ngoan của ta, thương nhất"
"Cha à" Nhất Bác càu nhàu
" Khải Hoan, con trông sát Nhất Bác cho ta, phòng ngừa giữa chừng bỏ trốn, có biết không". Tâm lý đề phòng của Vương ba ba vì quá hiểu con mình thật đáng để cảm thông a~

Khi Vương lão gia và Tiêu lão gia gặp nhau đó chính là gì, đó chính là cà khịa nhau, tranh với nhau một đời, Vương Tiêu hai lão nhân gia muốn tiền có tiền muốn xe có xe ,muốn quyền lực có quyền lực chỉ là
" ây da, chào lão Vương, lâu quá không gặp, ông béo ra quá thể, xem đi khám sức khỏe xem gan, thận tốt không nhé, không khéo lại sinh bệnh" – Tiêu lão gia -Tiêu Quang khai chiến trước
Vương Hàn - Vương lão gia một bụng tức khí cười thầm trong bụng, " được lắm lão Tiêu, xem ta chỉnh chết ông như thế nào"
" Đâu có, tôi đây sức khỏe tốt, lại sắp ẵm cháu đấy Lão Tiêu, ông xem Khải Hoan nhà tôi vừa cưới vợ lại chuẩn bị đón cháu trai, già từng tuổi này có cháu ẵm bồng là nó khỏe ra thôi, ông xem Tiêu Chiến nhà ông, tuổi thì một bó, tối ngày chỉ đi thu mua công ty, tiền Tiêu gia xem ra không thiếu, có điều mãi không thấy thiệp mừng, tôi chuẩn bị tiền mãi."
Tiêu Quang nghẹn họng, không nói được gì nhìn sang Tiêu Chiến hàm ý "Nhìn con nhà người ta kìa, tối ngày mặt nhăn nhó, chả ai thèm".
Tiêu Chiến nhất thời nghĩ bụng " bữa cơm này xem ra khó mà nuốt trôi"
Lý tiên sinh cuối cùng đã xuất hiện, Lý gia vốn lớn tuổi hơn hai người kia nên đều được tôn kính gọi một tiếng đại ca
" Hai người lâu ngày gặp lại vẫn cãi nhau như vậy, không khi nào ngưng ồn ào"
" Lý đại ca"
" Nào, nào ngồi đi, xem nào Tiểu tán, Tiểu Thành lại còn Tiểu Khoan , Tiểu Bác đúng là nhân trung chi long nha, lớn cả rồi"
Không để mọi người đợi lâu, Lý lão gia tuyên bố " Hôm nay mời mọi người đến đây để cùng tôi, thưởng tranh và ăn tối, khó có dịp được gặp nhau, nể mặt tôi, đừng tranh cãi"
Bàn tiệc bày ra, sơn hào hải vị không thiếu gì, nhưng Vương Tiêu hai nhà chờ mong nhất là bức tranh kia, ai cũng ngầm hiểu mấu chốt việc lựa chọn quyền thi công khu đất đắt điểm nhất Thượng hải là đây,riêng chỉ duy nhất một người điềm nhiên ngồi ăn hết món này món nọ, chính là Vương nhị thiếu, cẩn thận ăn miếng bánh, uống miếng trà
Tiêu Chiến từ đầu đã chú ý đế Nhất Bác, vị thiếu niên trắng trẻo có phần lạnh lùng này, nhìn cậu ta đúng là không hợp giới kinh doanh, cái miệng nhỏ cứ nhóp nhép bánh phồng phồng má sữa, nhìn có chút đáng yêu. Chợt Tiêu Chiến bất ngờ, mình cũng thật là nhiều chuyện nên tập trung vào chủ đề chính thì hơn
Tranh được đưa ra, là một bức thủy mặc, thân trúc dựng trên vách đá lại còn một khóm bạch mẫu đơn ẩn hiện xa xa
Lý tiên sinh cười cười nói: " Mọi người thấy thế nào? Đây là bức tranh của danh họa đời Đường đã thất lạc từ lâu, Lý Tư Huấn , tôi đã phải mua với giá 300 triệu tệ, tuy nhiên hàm ý sâu xa vẫn là một vấn đề nan giải, trong bốn vị công tử có ai có ý kiến gì về " trúc quân tử và bạch mẫu đơn hay không?"
Tiêu Chiến lần này thật sự đắc ý, riêng về điển tích thơ Đường anh vốn không thua ai, nhìn bên nhà họ Vương không nhịn được mà nhếch mép cười. Xem ra vụ làm ăn này đích thị là dành cho Tiêu gia. Cái nhếch mép kính đáo này tuy không ai nhìn thấy lại không thể qua mặt được Vương nhị thiếu- Vương Nhất Bác.
" Chú Lý, bức tranh này là Trúc thạch quân tử phối giai ngẫu mẫu đơn hoa, không phải sao ạ?" Tiêu Chiến mở lời chiếm thế thượng phong
" Ồ, nào Tiểu Chiến cứ nói đi cháu" Lý tiên sinh  hứng thú thúc giục
Tiêu Chiến tiếp lời:
"Giảo định thanh sơn bất phóng tùng,
Lập căn nguyên tại phá nham trung.
Thiên ma vạn kích hoàn kiên kính,
Nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong."*
Trúc ngay thẳng, vô tâm, đầy tiết tháo, xứng đáng được trong hàng ngũ của Tứ quân tử
Riêng khóm mẫu đơn hoa chính là giai nhân phối cùng quân tử- yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu
Lý tiên sinh gật gù ra chiều đồng ý :"  Hay cho giai ngẫu, hay cho quân tử phối giai nhân"
Tiêu lão gia mừng thầm trong bụng, xem ra Tiêu Chiến nhà mình có thể thành công lấy lòng Lý đại ca rồi.
Bên Vương thị, Vương Hàn cùng Khải Hoan chưa biết phản ứng như thế nào vì vốn không phải sở trường của họ. Chợt một âm thanh trầm ấm dễ nghe truyền đến
"Tiêu phó đổng sự, thuận theo ý ngừoi xưa cho rằng bạch mẫu đơn là giai nhân cũng không phải không có lý, tuy nhiên cháu cho rằng đây chính là song quân tử". Vương Nhất Bác nhàn nhạt cất lời
Nhất thời, Lý tiên sinh mắt loé ý cừoi " Nào, tiểu Bác, cháu cứ nói"
Tiêu Chiến tay xiết chặt ly rượu kinh ngạc

Nhất Bác thong thả nói tiếp :" Mẫu đơn hoa gán cho nữ nhi có là sắc hoa hồng, vàng, tim mà ngừoi xưa hay gọi là

Tự cộng đông phong lợi hữu nhân,
Giáng la cao quyển bất thăng xuân.
Nhược giao giải ngữ ưng khuynh quốc,
Nhậm thị vô tình dã động nhân.

Đó mới chính là giai nhân
Còn đoá bạch mẫu đơn này chính là " Kim tinh tuyết lãng bạch mẫu đơn trong truyền thuyết, cao sang thanh nhã, không vướng bụi trần. Bạch mẫu đơn tuy vòng đời ngắn nhưng luận về hương, sắc đều âm thầm lan toả, chịu giá rét gần vách đá có thể xứng vào trang quân tử ạ
Hơn nữa mẫu đơn phối trúc hàm ý " Phú Quý bình an". không tranh không nhường cùng nhau phát triển.

Lý tiên sinh vỗ bàn một cái đầy phấn khởi :" Đúng, đúng, chính là đây rồi, song quân tử "

Lý tiên sinh rót ly rượu hướng về Tiêu gia :" Tiểu Chiến nói cũng đúng nhưng chỉ một phần, quả thật nhiều người đã nhầm lẫn bạch mẫu đơn thông thường cùng Kim tinh tuyết lãng bạch mẫu đơn, đó là điều thông thường thôi"
Tiêu Quang bình tĩnh gật đầu cùng Lý gia

Tiếp theo ông xoay người về hướng Vưong thị " Tiểu Bác còn nhỏ tuổi đã nhìn ra được hàm ý sâu xa quả không đơn giản nha lão Vương"
Vương Hàn quả thật vui sướng đến độ hất cả mặt lên trời.
Lý tiên sinh nói tiếp:" hàm ý của tôi chính là không tranh không nhường cùng nhau phát triển, bởi khu đất xây dựng nên thành phố thông minh mang lời chúc, Phú quý bình an"

Đại cuộc đã định, quyền thi công khu đất thuộc về Vương thị

Tiêu Chiến không ngờ bản thân lại thua một cú ngoạn mục như vậy, trạng thái bất ngờ tức tối khâm phục đan xen, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Bất chợt nở một nụ cười nhẹ hướng ly rượu về phía Nhất Bác
" Vương nhị thiếu quả là xuất chúng hơn ngừoi, làm Tiêu mỗ tâm phục khẩu phục, kính cậu một ly"
Nhất Bác từ chối nói:" tôi không uống rượu" ngữ khí lạnh lùng làm Tiêu Chiến càng lúc càng tức tối trong lòng nhưng nảy lên sự thú vị
Khải Hoan đỡ lời:" Tiêu phó đổng sự, Nhất Bác nhà tôi không uống được rựou, ly cậu mời em ấy tôi uống thay vậy"
Tiêu Chiến bị từ chối cũng không khỏi bất ngờ, trong tình thế này cũng không làm gì hơn được bèn cười nói
" Kính, chúc mừng thành công Vương thị"
Tiêu lão gia mặt đen hơn lọ nồi, Trác Thành biểu cảm rất thú vị, thứ nhất đó giờ chưa ai thắng anh trai mình, thứ hai chưa ai từ chối Tiêu Chiến phũ phàng như cậu Nhất Bác kia.

Sau tiệc rượu, Tiêu Quang ra lệnh cho Tiêu Chiến :" bất luận như thế nào, trong vòng một tháng con phải có đối tượng mang về cho cha, tối ngày đi thu mua công ty, con xem, Khải Hoan đã cho lão Vương bồng cháu, mà với Nhất Bác con cũng thua, đừng cứ mặt mày nhăn nhó nữa, chả ra làm sao, nhìn con nhà ngừoi ta mà học tập"

Tiêu Chiến bất chợt nghĩ đến khuôn mặt Nhất Bác, khẽ mỉm cười
"Nhất Bác, bạch mẫu đơn, tương lai còn dài, em hãy đợi tôi đòi món nợ này". Vậy là đoá Bạch mẫu đơn ấy đã gieo một hạt giống vào tim Tiêu Chiến như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zsww