Truy đuổi
Chỉ cần cậu yêu y là đủ. Cậu tình nguyện dù cả đời y cũng không yêu cậu.
Jungkook tranh thủ lúc hắn ta không để ý liếc mắt ra hiệu cho Jimin cho người phát súng.
Tiếng súng vang lên là lúc y ôm cậu lại đứng trước mặt cậu che chắn. Tên NN cũng nhanh chóng lấy người mình mà thế mạng người của hắn cũng bắt đầu xả súng, Taehyung hơi bất ngờ khi Jungkook xuất hiện trước mặt.
" có mấy tên mang bom"
" 3 người"
Jungkook kêu lên một tiếng có một viên đạn bắn trúng y, người của y cũng lập tức quay quanh. Taehyung tái mặt, y trúng đạn.
" không sao, có áo"
Taehyung sờ một cái mới nhận ra y mặt áo chống đạn. Jungkook đang kiếm kẻ mang bom, gom chúng là một tụ tự khắc ôm bom chết, tên NN cũng quá xảo quyệt hắn ta vẫn tính đến an toàn của mình chưa thấy tên mang bom nào dính đạn, người của hắn ta bắt đầu yếu thế. Làn khói trắng lại xuất hiện bom khói chết tiệt.
" mau trốn đi"
Jungkook hét lên cùng lúc đó kéo Taehyung chạy vào một góc bên kho hàng cũ nhưng chưa kịp liền bị bom phía sau nổ để cả hai đều ngã trên mặt đất. Hên là bom công xuất nhỏ không quá nguy hiểm. Jungkook vẫn che chắn cho Taehyung vai phải bị đá đập vào đau đến tê dại.
" Jimin mau cho người đuổi theo chúng"
Jungkook nén đau ngồi dậy nhìn Taehyung ngồi dính chút bùn đất thì không có gì y cởi vest ra lột bộ áo chống đạn ra.
" mặc lên"
" em không, Jungkook..."
" MẶC LÊN"
Jungkook gằn giọng ra lệnh, Taehyung nhìn y chỉ đành nhận áo. Sau khi nhìn cậu mặc áo xong Jungkook cuối người hôn cậu một cái, nụ hôn này là chứa bao nhiêu nỗi nhớ của y.
" Jungkook, em thật ra.."
" không được phép chạy lung tung, đợi tôi trở lại"
Jungkook nói rồi đứng dậy kiểm tra súng một lượt nhanh chóng đuổi theo tên NN, hôm nay không giết được hắn ta y tuyệt đối không phải là Jeon Jungkook.
Taehyung muốn chạy theo y nhưng lại bị ánh mắt của y ngăn cản.
" Taehyung đây là ân oán tôi với hắn"
" xe bọn chúng đã bị em phá hết"
Jungkook gật đầu. Chỉ cần đợi khi y về y và cậu sẽ nói rõ một chút. Y sắp xếp vài người ở lại bảo vệ cậu.
Không đợi Taehyung nói thêm y đã không quay đầu lại mà dẫn theo người đi tìm hắn ta. Đây là địa bàn của y có chạy cũng không thoát được.
NN chịu chết đi.
Jimin cho người lục soát hết mọi ngốc ngách đến giờ hắn còn đang bất ngờ về hành động của Taehyung. Đứa nhỏ này thật là.
Jungkook cũng nhanh chóng đến nơi. Nơi này tuy rộng lớn nhưng chỗ ẩn nấp rất ít. Chắc chắn sẽ tìm ra. Jimin nhìn y chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng thì hỏi áo chống đạn của y đâu, nhưng nhớ lại Taehyung tự khắc có câu trả lời. Jimin đòi y mặc áo của mình như y lại kiên quyết từ chối. Mạng y là mạng mạng hắn cũng là mạng.
" ăn mặc thư sinh như vậy giết người thật không phù hợp"
" anh không nghe đừng nhìn người khác qua vẻ bề ngoài sao?"
Jungkook nói Jimin bọn chúng còn bom nên nhắc mọi cẩn thận. Rồi chia nhau ra, Jungkook đi đến chưa đến nữa tiếng đã thấy Taehyung chạy đến. Jungkook chau mày nhìn cậu.
" cậu..."
" em không ngồi một chỗ được"
Jungkook bất lực nhìn cậu, tên NN đó cáo già như vậy chả biết hắn ta đã trốn ở đâu á phục kích. Jungkook biết y không thể cản cậu cũng đành để cậu đi theo dù sao y vẫn ở đây.
Jungkook rất hiểu tên này, tính tiểu nhân chơi xấu của hắn vẫn không bao giờ thay đổi. Đi đến một khu nhà hoang bỏ trống y giơ tay kêu tất cả dừng lại.
" cẩn thận một chút, coi chừng có mai phục".
Jungkook vẫn đi phía trước, đến một ngã rẽ y ra lệnh một nhóm vòng ra sau đi qua.
" cậu dẫn người lên phía cao kia quan sát, báo lại với Jimin kêu người đến thêm"
Jungkook phân phó xong nhìn qua Taehyung.
" em đi với anh"
" Jungkook, em đi với anh"
Không để Jungkook từ chối cậu quả quyết đi theo. Jungkook liền thật muốn đánh cậu bất tỉnh, nhưng bất khả thi.
Jungkook lặng lẽ quan sát. Nơi này khá phức tạp chắc chắn là ẩn nấp ở đây. Jungkook đi vào một căn nhà hoang qua sát xung quanh liền nhanh chóng nhìn qua cửa sổ, còn 2 tên mang bom và cả bom khói nữa.
Y lặng lẽ quan sát một chút sau đó trèo qua cửa sổ sang nhà tiếp theo. Y đi một bước cậu đi một bước, y hết cách đành quay lại.
" cậu ở đây chờ Jimin tiếp viện đi"
" em không muốn."
" Taehyung giờ phút nào rồi cậu còn cứng đầu."
Jungkook bảo vị trí hướng mình đi, kêu cậu chờ Jimin tới chỉ có cậu mới làm được việc này thôi. Vì y hiện tại chỉ tin cậu, để kể khác báo lại sợ là có sơ suất.
Taehyung cắn răng nhìn Jungkook thật sự không muốn nhưng y đã nói đến thế, y tin cậu cậu còn có thể phụ lòng y sau.
" Jungkook anh phải cận thận"
" tôi biết rồi"
Jungkook liền hành động, Taehyung nhìn y trên người không có nổi một thứ đảm bảo còn người như cậu lại mặc chiếc áo bảo vệ đó.
Taehyung nhanh chóng núp đi. Lấy điện thoại ra tra một chút. Sau đó đợi Jimin đến, cậu có cài một phần mềm nhỏ hack lên điện thoại y như vậy liền sẽ biết y đi đâu. Cậu vốn dĩ là để dùng cho tên NN nhưng hắn ta quá cảnh giác nên cậu sợ bị lộ liền hack lên điện thoại y. Bảo vệ y lúc cần thiết dù gì y vẫn ít quan tâm đến việc này. Vậy nên mới có buổi gặp mặt trùng hợp được. Jungkook một mình thân thủ cũng nhanh nhẹn hơn, đến một căn biệt thự lớn. Y linh cảm chính là nơi này.
Tìm cách lẻn vào trong trời đã tối nơi này còn tối hơn âm u đáng sợ. Jungkook ngồi một chút lấy ra mắt kính đã chuẩn bị sẵn, đi săn đêm không trang bị sao bắt được thứ mình muốn.
Đeo lên liền có thể thấy rõ cảnh vật. Nơi đây bàn ghế lộn xộn rất nhiều gốc khuất.
Jungkook lần theo dọc hành lang ngồi ngôi nhà quan sát xem nơi nào thích hợp lẻn vào.
Bỗng y nhìn thấy có vài bóng người đang di chuyển trong nhà liền tin chắc rằng bọn chúng đang ẩn nấp ở đây chờ tiếp viện. Jungkook cũng đã cho người chờ sẵn đám tiếp viện đó.
Lúc y trèo vào nhà không mai đạp trúng bom khói. Bọn chúng bố trí bong khói khắp nhà vì bọn chúng không có ánh sáng chỉ có thể lấy bom khói làm vật phát hiện y nhanh chóng nhảy ra lại sao đó là vô vàng viên đạn xuyên tới. Một viên xước nhẹ qua tay y, áo trắng nhanh chóng thấm mảng máu. Y nhìn xuống sàn trong các ngóc ngách đều có bom khói. Y nhẹ nhàng lấy súng ra bán từng quả. Đợi bọn chúng xả đạn vô ít đến lúc cứu viện tới sẽ dễ dàng hơn.
Mỗi viên đạn trúng bom khói thì trận xả súng sẽ diễn ra, nhưng rất nhanh tên NN bắt đầu nhận ra chỉ là bẫy.
Y bên ngoài cũng không bán nữa rất phí đạn đấy.
" Jungkook mày có ngon thì xuất hiện đi"
Tên NN gào lên một tiếng, hắn ta không biết hiện tại ngoài kia có bao nhiêu người cũng không biết tiếp viện của hắn ta sẽ bao giờ tới, hắn ta chưa từng túng quẩn như vậy liền không nhịn được tức giận.
Hắn ta chửi y im lặng chỉ đợi hắn ta chửi mệt thì nghĩ. Xem hắn ta có diễn vai bình thản nữa không.
Y nhìn vào từng góc liền từ từ tiễn một vài tên y thấy. Từng thuộc hạ ngã súng tên NN thật sự bị doạ sợ xanh mặt. Bắn chuẩn như vậy trong bóng đêm chắc chắn là có dụng cụ hỗ trợ.
" mẹ nó, nó thấy được chúng ta mau trốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro