Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuôi dạy

Cậu nghe y nói liền không biết bản thân có được xem là mai mắn không, vì cậu không những không bị y giết mà còn được y nhận nuôi. Cậu sợ y, sợ ngày nào đó trái ý y kiến y không hứng thú với việc nuôi một đứa vô tích sự như cậu, sẽ lại bỏ rơi cậu như cách ba mẹ cậu bỏ cậu một lần nữa. Nhưng mà cậu có niềm tin, cậu sẽ làm hết mức để y sẽ không thấy nuôi cậu là sai lầm sẽ không để y hối hận vì quyết định hôm nay. Nhìn người đàn ông trước mặt cậu không biết mục đích thật sự của y là gì nhưng y cho cậu một cơ hội cậu sẽ không bỏ lỡ nó.

" thế nào chịu đi theo ta không?"

" cháu...à không em đồng ý cảm ơn anh cảm ơn anh"

Cậu luống cuốn sợ bản thân chậm trễ y liền thay đổi ý định. Y thấy vậy liền hài lòng y sẽ nuôi dạy cậu thành một người có ích cho công việc của y. Lấy chiếc điện thoại trên bàn y liền điện thoại cho một dãy số.

" Cho người làm vài giấy tờ liên quan đến thân phận cho Kim Taehyung, mua quần áo và đồ dùng cần thiết cho trẻ vị thành niên à còn nữa kiếm gia sư dạy chất lượng một chút tới đây luôn"

Cậu nghe y nói không khỏi bất ngờ quan trọng hơn nữa là vui mừng. Cậu được học sao? Cậu chưa từng nghĩ tới nó, cậu chỉ nghĩ y giữ lại cậu cho cậu ăn ở là cậu đã thấy bản thân có phước lắm rồi không ngờ y còn cho cậu đi học. Điện thoại xong quay qua liền nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của cậu, y không khỏi khinh thường mới bấy nhiêu đó thôi đã lấy được lòng cậu? Quá đơn giản không có tham vọng.

" em sẽ được đi học sao ạ?"

" sao? thích không?"

" thích ạ rất thích"

Cậu gật đầu lia lịa sự thật cậu nghĩ mình đang mơ, nếu hỏi cậu có từng hận ba mẹ lấy cậu gán nợ không hẳn là có nhưng cậu cảm thấy bây giờ bản thân nên cảm ơn họ chăng, cảm ơn họ giúp cậu gặp được con người trước mặt này.

" tạm thời mi cứ học với gia sư đi khi nào chuẩn bị đầy đủ ta sẽ cho mi đến trường"

Dễ như vậy đã hài lòng thật tốt chả giống với y, y chưa bao giờ thấy hài lòng cả.

" được ạ, thật lòng cảm ơn anh, nhưng......nhưng"

" nói"

" tại sao.... lại giúp em ạ, tại sao lại không đuổi em còn cho em đi học?"

Cậu vui mừng nhưng cũng lo sợ sợ đây chỉ là mơ. Sợ y trêu đùa cậu vì cậu tự nhận thấy bản thân không giúp ích vì cho cậu cả. Y nghe cậu hỏi không khỏi thấy thú vị xem ra không hẳn ngây thơ không vì nhiêu đó y làm mà đem hết tấm lòng ra tin tưởng.

" muốn biết sao? đơn giản thôi Jeon Jungkook ta chưa từng làm một làm ăn thua lỗ ta thấy mi có giá trị chính là có giá trị"

" hơn nữa ta nhắc cho mi nhớ đừng dễ tin tưởng một người quá dù người đó có tốt với mi đi chăng nữa... vậy nên đừng nghĩ ta tốt với mi vì ta cho đi bao nhiêu sẽ nhân lại từ người thứ tương tự như vậy bởi nên đừng cảm kích ta cũng đừng nghĩ những thứ này ta cho không mi, về sau ta sẽ lấy lại nó"

" Vậy nên đừng quá vui mừng, ta không phải người tốt đâu "

" Không ạ với em anh chính là người tốt "

Cậu lắc đầu phản bác, nếu y không tốt sẽ không giúp cậu. Hơn nữa y nói cậu có giá trị trong mắt y đều này quan trọng hơn cả chí ít cậu không lo sợ việc y vứt bỏ cậu. Y cũng không muốn nói nhiều dù sao thế giới mà y nhìn hoàn toàn không phải là thứ mà cậu có thể tưởng tượng được.
Y cho người sắp xếp cho cậu xong liền rời nhà. Dành cho cậu nữa ngày đã quá đủ rồi, còn cả đống việc đang chờ y xử lý.

Khoảng chừng 1h sáng mới y mới về đến nhà, bước vào liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu ngồi ở cầu thang.

" sao lại ở đây? Không về phòng mà ngủ"

" Anh, anh về rồi"

Cậu thấy y liền nhanh chóng đứng dậy. Y thấy cậu giờ còn thức liền chau mày thằng nhóc này đang đợi y? Cậu thấy y khó hiểu liền nhanh chóng giải thích.

" Chú Han bảo sau khi về nhà anh sẽ uống một cốc sữa nóng nên em đã xin để mình làm việc đó ạ, tại...tại em sợ bản thân ngủ quên mất nên mới ở đây đợi anh"

" việc này sẽ có người khác chuẩn bị ta không cần mi đợi về phòng ngủ đi"

" không sao ạ em thức được thật đó anh lên phòng đi em lấy sữa mang lên cho anh"

Chưa kịp để y lên giọng giáo huấn thêm lần nữa, cậu đã chạy ngay vào nhà bếp y cảm thấy đứa nhỏ này thật là rắc rối. Thức đêm gật lên gật xuống ở cầu thang chỉ đợi đem sữa lên cho y? Thức khuya như vậy hèn chi không cao nổi. Cậu thì đang loay hoay dưới bếp hâm sữa cho y. Cậu cảm thấy việc này không khó gì cả dù y về hơi khuya nhưng mà cậu tình nguyện, cậu muốn tăng giá trị của mình khi ở bên y. Cậu phải cố gắng cố gắng nhiều hơn nữa để y thấy hài lòng.

Cẩn thận đem sữa lên cho y. Cậu được nghe dặn vì y khá kén ăn nên khi về khuya dù bụng đói meo vẫn không chịu cầm đũa nên chú Han mới chuẩn bị sữa cho y, để y bổ sung thêm dinh dưỡng. Cậu cũng để ý thấy y quá ốm tuy không thuộc dạng ốm yếu nhưng so với độ cao của y, hẳn là y nên tăng cân. Cậu thân trọng gõ cửa, đợi một lúc thấy y mở cửa trên người chỉ có chiếc khăn tắm. Cậu ngượng ngùng đi vào y đưa tay nhận ly sữa trên tay cậu.

" được rồi mau về ngủ đi, mai mi sẽ được gặp gia sư đấy"

" vâng ạ "

Cậu nhìn lướt ngang cơ bụng của y liền nóng mặt, tuy y ốm thật nhưng cơ lại rất săn chắc, hoàn hảo cậu lướt qua rất nhanh nên y cũng không cảm nhận được gì chỉ nhanh bảo cậu về ngủ.

" Anh cũng đừng tắm khuya không tốt cho sức khỏe đâu ạ"

Nói xong y chưa kịp phản pháo gì lại cậu đã đóng cửa chạy mất dép rồi. Y cảm thấy đứa nhỏ này lá gan không nhỏ nhỉ còn nhắc nhở y nữa cơ. Cơ mà được người ta quan tâm là một cảm giác không tệ. Thỏ con này cũng khá dễ thương đi.
Cậu về phòng đóng cửa quấn chăn nhớ lại khuôn cảnh vừa rồi bỗng chốc cảm thấy hồi hộp. Đặt tay lên ngực thấy tim bản thân đạp loạn xạ liền hoảng hốt. Nơi này không xong rồi.

Không biết có phải vì hồi hộp gặp gia sư hay không mà cậu dường như không thể ngủ nổi. Sáng sớm đã rời giường giúp chú Han chuẩn bị thức ăn sáng cho y. Nhìn thực đơn và những lời lưu ý của chú Han cậu mới biết y rất kén ăn nghe những lời căn dặn nào là không được thế này không được thế kia cũng đủ làm cậu hoa mắt chóng mặt. Nhìn cuốn sổ nhỏ đã chi chít những lời lưu ý cậu cảm giác bản thân có được thành tựu, có được những thứ này cậu dễ làm hài lòng y hơn vậy thì cậu sẽ có giá trị hơn đúng không?
Chuẩn bị xong thì y cũng vừa xuống, y nhắc nhở cậu vài lời liền không để ý nữa mà ăn sáng. Ăn xong liền rời nhà, còn cậu nhìn theo bóng y đến khi đi khuất mắt vậy là phải tới tận tối mới có thể gặp lại y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro