Nguy Hiểm 2
Jungkook dừng xe nhìn chiếc xe trước mặt bước xuống vài tên côn đồ, tay cầm gậy gộ rất hổ báo. Một tên tiếng lên có vẻ là đầu đàn gõ gõ cửa xe y, y hạ kính xuống phân nữa nhìn tên côn đồ trước mặt, là côn đồ đơn thuần hay là có người sắp xếp?
" thiếu gia đi đâu mà khuya vậy, có cần bọn tôi giúp gì không?"
Jungkook cảm thấy nực cười, có ai giúp người lại chặn đầu xe người khác không xem ra là bọn côn đồ bình thường muốn cướp của mấy thiếu nhị đại đi chơi khuya về à? Tiếc là y không phải thiếu nhị đại.
Nhìn sang Taehyung đang lo lắng y trấn an bảo không sao, rồi quay ra nhìn tụi chúng.
" ngại quá tôi rất tốt không cần giúp gì?"
" nhưng mà thiếu gia cũng nên trả công những người có lòng chứ"
Jungkook quả thực muốn lấy súng tặng cho mỗi đứa ngu này một viên đạn, y bảo bản thân làm gì có tiền chứ. Y quả thực là chỉ có vài trăm ngàn trong túi với bọn này một won y cũng không muốn tiêu.
" thiếu gia chạy xe sang nói không tiền thì thật không thành thật nha"
Bọn chúng từ nói khách sáo đến hâm doạ nếu y không đưa tiền sẽ đập nát xe y, y nhìn lại con xe này hơi đắt y cũng rất thích không được làm nó hư. Nhưng mà y cỡ rài do không kiếm thêm được gì từ bọn NN nên đã không vui. Bọn này đến muốn y rút giận. Nhưng nhìn lại Taehyung y không muốn cậu nguy hiểm liền nhịn vung tay rút hết tiền trong bóp ra đưa.
" mày giỡn mặt sau chạy xe sang như vậy lại có bao nhiêu đây tiền?"
" lấy ra 5 triệu không đừng hòng đi"
Taehyung nghe đến không chịu nổi 5 triệu bọn chúng tưởng tiền là rác sao muốn có liền là có. Jungkook kéo cửa kính xe lên bảo cậu ngồi trong xe không được ra ngoài, bản thân y mở cửa bước ra, Jungkook đã không muốn tính toán bọn này còn không biết điều như vậy thật là tự tìm đường chết.
Jungkook nói bọn chúng bây giờ y không muốn đưa tiền nữa y muốn đưa tiễn bọn chúng. Lũ không biết tương lai nghe y nói thế liền tức giận xong lên, Jungkook cũng sẵn sàng tiếp, y không muốn tốn công đánh đâu nhưng hiện tại y không mang súng hơn nữa sử dụng súng ở đây sẽ rất phiền toái. Bọn chúng cứ lần lượt tiến lên đều bị y hạ ngục từng người một đến lúc y định dứt điểm tên cầm đầu thì lại có một chiếc xe lao đến nhảy xuống thêm cả chục người như lần này là đao kiếm. Jungkook tưởng bản thân hôm nay xui rồi, thì Taehyung lại xuống xe.
" cậu bị điên à tôi cậu bảo ở trên xe đợi"
" kêu em ngồi trên xe để anh gặp nguy hiểm em không làm được"
Jungkook nhìn cậu, lại định chửi cậu, cậu xuống đây không những không giúp được gì công nguy hiểm hơn. Thì bọn chúng đã xong tới rồi y theo phản xạ kéo cậu lại bên mình. Nhưng điều tiếp theo khiến y ngạc nhiên là cậu lại ra tay hạ ngục tên đó. Dưới sự ngạc nhiên của y cậu không để y nhanh chóng đá tên tên sắp chém y ra xa.
Jungkook lúc này cũng chuyên tâm vào bọn chúng thắc mắc để sau cũng được, Taehyung ban đầu nghĩ chỉ vài tên cậu không cần phải lộ bí mật, nhưng khi thấy y gặp nguy hiểm cậu căn bản là không thể ngồi yên nữa. Bọn chúng đông hơn không những thế còn tấn công liên tục khiến y sắp mệt đến chết rồi, vừa đánh vừa né dao khiến y tiêu hao quá nhiều thể lực. Bỗng có tên lấy gậy đập vào lưng y khiến y choáng váng chưa kịp hoàn hồn thì đã có một cánh tay trước mặt. Ngước lên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu lại nhìn xuống phía tay cậu máu đỏ đã thấm ướt ra ngoài áo. Tim y bất giác nhói một nhịp.
" Jungkook anh có sao không?"
Y lắc đầu người hỏi nên là y mới đúng nhưng y chưa kịp thì cậu đã quay sang tên vừa đập y, đôi mắt sắc lạnh của cậu dán chặt vào tên đó, dám đụng vào y? Cậu lao tới đá cho hắn vài cú. Cậu nhặt gậy lên đánh mạnh vào ngực hắn khiến hắn la đau đớn. Y bị đập xong vẫn nhìn cơn đau tiếp tục trả đòn đến kia chú Han tới người của y đã bắt sạch bọn chúng.
Jungkook bước lại phía Taehyung nhanh chóng nhìn cánh tay đẫm máu của câu. Lúc này tên kia sắp đâm vào y rồi nhưng may là cậu đã đơn kịp.
" em không sao"
Jungkook nhìn cậu mà đau lòng. Jungkook quay sang kêu chú Han bắt hết bọn người này lại tra cho rõ mục đích của bọn chúng hơn nữa đã đụng đến người của y thì coi như bọn chúng đã chán với cuộc sống này rồi.
Chú Han là do khi cậu trên xe đã gọi, cậu chỉ sợ y gặp nguy hiểm. May là mọi chuyện vẫn ổn.
Lúc về đến cậu cứ đòi xem chỗ y bị đập, bảo y mau đưa cho bác sĩ xem, y phớt lờ chỉ chú tâm kêu bác sĩ mau xử lí vết thương của cậu.
Lúc được băng bó Jungkook vẫn cứ nhìn chằm chằm vào vết thương đó. Tuy không phải y chưa từng nhìn thấy người khác bị thương hoặc là vết thương đó nếu là có trên người y, thì y vẫn xem nó rất đỗi bình thường nhưng nó lại nằm trên người cậu.
" cậu học võ khi nào?"
" bên Anh em học giết thời gian"
Jungkook không biết cậu học hai chương trình một mà lại có rất nhiều thời gian rảnh để học võ học nấu ăn sao? Nhớ đến đêm đó khi ôm y vào lòng cậu từng nó đã học rất nhiều thứ. Cậu vốn dĩ không định để y biết bản thân học võ cậu nghĩ mình sẽ sử dụng nó sau không ngờ hôm nay lại có dịp.
Đến lúc vết thương được băng bó xong, trong phòng chỉ còn lại hai người. Jungkook có rất nhiều thứ đang xen trong lòng, cậu lại hỏi y về thương tích sau lưng y bảo không sao chỉ đau lúc đó thôi, nhưng khi cậu muốn xem để an tâm y lúc đầu còn không chịu nhưng cậu quá cố chấp y đành để cậu xem thì mới thấy phía sau là một mảnh bầm tím. Taehyung trầm mắt lại vốn dĩ cậu nên quan sát kĩ hơn.
" xin lỗi không bảo vệ được anh"
" Taehyung cậu đã bảo vệ được tôi"
Nếu không có cậu y đã phải lãnh nhát dao đó, y chưa từng nghĩ có một ngày đứa trẻ mình tiện tay thu nhận lại cứu y một mạng, nhìn cậu đang lo lắng cho vết thương sau lưng y lại không hề để tâm đến vết thương dài trên tay mình y muốn nói một vài điều nhưng lại khiến thể nói ra được.
" Taehyung cảm ơn cậu"
Cảm ơn vì đã che chắn cho tôi
Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi.
Cảm ơn vì đã thích tôi.
Taehyung nghe câu cảm ơn từ y liền thấy bản thân hôm nay có bị thương cũng rất đáng, y nói cậu đã bảo vệ được y. Sự cố gắng của cậu đã có kết quả.
" Cậu sẽ không hối hận vì ở bên tôi chứ?"
" không hối hận."
Tuyệt đối không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro