Quên!
Yến tiệc diễn ra rất thuận lợi,các bên giao hảo hoà thuận .Riêng chỉ có Sở Nguyệt là vô cùng khó chịu.Nàng âm thầm rời tiệc ,đi dạo tren cầu Thanh Nguyệt.Ánh trăng vàng soi sáng bầu trời tĩnh nặng .Một chiếc cánh hoa vay lả lướt.Nó ung dung tự tại đưa theo chiều gió .
-Ước gì ta như cánh hoa năm ấy,ung dung,thơm ngát và vui vẻ.
-Nàng của năm ấy từng muốn lấy ta làm phò mã.
Là Lãnh Phong.Chàng bước chậm tới sánh bước cùng nàng.
Sở Nguyệt nhìn chàng ,ánh mắt lạnh đến thấu tâm.
-Nàng nhìn ta hung dữ như vậy có phải muốn lấy ta về luôn ko?Nàng sợ vuột mất chăng?
-Hồ đồ.Tên Lãnh Phong nhà ngươi tránh xa ta một chút.
Nàng nói rất nhanh,như thế muốn chốn ngay.Chàng lại ko có ý nói lại,Sở Nguyệt liền vội bước đi.
-Thật là mất hứng.
Chàng nhìn theo bóng nàng.Cái bóng mảnh mai ấy 7 năm qua ko hôm nào chàng ko tưởng tượng ra.Dáng vẻ của nàng khác với tưởng tượng.Hoàn toàn ko dịu dàng,ko nhã nhặn,ko còn gọi chàng là Phong ca.
Bất giác chàng cất tiếng gọi nàng:
-Sở Nguyệt ...
Nàng vẫn bước đi.
-Sở Nguyệt...
Chàng chạy thật nhanh ,khi chỉ còn cách nhau khoảng cách rất gần chàng mới chậm lại,kéo tay nàng ,nhìn vào đôi mắt bồ câu ấy nói:
-Lần đầu ta gặp nàng ta đã thích nàng,càng ko ngờ nà g là Nguyệt năm ấy.
-Ai cho ngươi gọi ta như vậy?
Nàng cố dựt tay mình ra khỏi bàn tay kia nhưng vô ích.
-Nhẽ ra khi gặp ta nàng phải có thái độ khác chứ,tại sao lại lạnh lùng như vậy?
-Này....chuyện lúc nhỏ ta ko nhớ.Còn bây giờ...bỏ ta ra.
Cuối cùng nàng cũng thoát.Dùng khinh công lướt nhẹ trên các mái nhà.Chàng âm thầm gọi tên .Cái tên mà chính chàng đặt cho nàng.
-Nguyệt à,sao lại quên vậy chứ.Ta....
-Thái tử...Thái tử người làm gì ở đây vậy,ta tìm người nãy giờ.
Chàng chợt ý thức ra,nhìn tên thị vệ thân thuộc cười ngốc:
-Haha nàng ấy quên hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro