Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ hội hoa

3 năm Thành Nguyên Dương mới tổ chức lễ hội hoa một lần vào sinh thần của vị công chúa đầu tiên được hạ sinh sau hàng trăm năm.
Vị công chúa đó nghe đồn tướng mạo khác người lại tài giỏi ,kiệt suất.Trong thiên hạ này nàng chẳng thua gì đám nam nhân da đen mặt đằng sát khí.
Thái tử Dương Quốc nghe đồn bên Lan Chi quốc có lễ hội hoa đặc sắc bèn trốn sang du ngạn.
Chàng là người mê hoa ,người như hoa như ngọc thì không ngoại lệ.
An thị vệ trong trang phục thường dân cúi nhẹ người thắt lại đai áo cười ngượng nói:
-Thái.....Lãnh công tử...người chọn y phục cho thần rộng quá,thần có thể về y quán thay bộ khác vừa..được ko?
Lãnh Phong phe phẩy quạt cười tủm tỉm đáp:
-An An tên đàn bà nhà người 🤣🤣 màu hồng đẹp vầy mà còn chê bai,kiếm đủ lí do để thay .Nhưmg được rồi,ta cho phép thay để thoải mái thưởng hoa.
An An cúi người hai tay nắm vào nhau hành lễ.
Lãnh Phong dạo qua vườn hoa hồng đỏ.Thứ hương thơm
ngào ngạt xộc lên mũi c giác an thái ,dễ chịu vô cùng.Chàng khẽ hái một bông ,chạm nhẹ vào thân thôi đã bị gai nhọn đâm chảy máu.Lãnh Phong rụt tay lại một ít máu rỉ ra.Thứ hoa này tuy đẹp mà hiểm ghê.Ghé qua vườn khác,chàng muốn ngắm thứ hoa đẹp mà an toàn .Khi trước mắt hiện ta một khu vườn hoa dừa cạn chàng bất giác dừng lại.Loài hoa này nhìn rất mỏng manh và yếu đuối ,cánh hoa mỏng manh thân hoa hình ống chỉ cần bóp nhẹ là vỡ ra.Màu sắc đa dạng lại có vẻ đẹp của thục nữ dịu dàng,hương thơm dịu ko quá xộc.
Đi quanh một vòng vườn dừa cạn chàng liền đi vào giữa ,nơi có một cây khác màu đứng lẻ bóng.
-A...
Một tiếng kêu nhẹ vang lên khiến lãnh phong giật mình .Thì ra là một cô nương ngủ nướng dưới thảm cỏ nơi ko có hoa và ở góc nhỏ là cây dừa cạn có đoá hoa giống màu hoa hồng.
Hai người nhìn nhau,cô nương kia dùng vải mềm che nửa mặt ,ko rõ dung mạo nhưng đôi mắt bồ câu rất đẹp,đôi lông mày liễu gọn gàng.
Nàng ko nói gì mà đưsng dậy,quay người bước đi.Lãnh Phong như bị đôi mắt ấy làm ngớ ngẩn đưngs nhìn mãi không thôi.Cho đến kho nàng ấy đi được một đoạn mới chạy theo,gọi với lại:
-Cô nương xin dừng bước.
Nàng dừng lại nhưng ko quay người.Lãnh Phong chạy tới cười nhac nhặn nói:
-Cô mương xin lỗi vì đá phải chân nàng...
Cô gái nhìn Lãng Phong đáp:
-Xong chưa...
Lãng Phong nhìn vào đôi mắt ấy bỗng vô cùng bối dối
-À...ờ cô nương ...chân cô ko sao chứ ?
-Nếu có sao liệu tôi có thể đi?
Bị cô nương đos đáp cụt đường chàng ko biết lên bắt chuyện tiếp như nào cho phải.Thấy đối phương ko còn gì để nói nàng vội vàng quay người bước đi,được3 bước thì nghe Lãnh Phong hô:
-Cô nương xin hỏi quý danh.
Nàng vẫn bước và ko nói gì.
-Ta là Lãnh Phong người Dương,lần sau hy vọng hội ngộ tại đây.
Nói xong Lãnh Phong bất giác mỉm cười.Cạnh chàng mỹ nhân nhiều vô kể,một nữ nhân kín mặt lại thô lỗ như vậy sao lại lọt vào ham muốn của chàng chứ.
An An quay lại,mất nửa canh giờ để tìm vị Thái tử ham chơi.Họ về y quán nghỉ ngơi ngay sau khi gặp nhau.Suốt đường về y quán Lãnh Phong cứ lải nhải mãi một câu"ta sẽ tìm nàng ấy bằng được."
Hoàng Cung.
Một nữ tử dùng khinh công bay như chim băng quá các lóc nhà của hậu cung.Chiếc khăn che mặt thỉnh thoảng bị gió đẩy lên để lộ đôi môi trái tim đỏ mọng.Nàng nhảy xuống sân của Lam Nguyệt cung rồi chạy như bay vào chính điện.Cánh của điện vừa mở ra.Người phụ nữ có dáng vẻ cao quý ,uy nghĩ ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn nàng .Đos là Hoàng Hậu đương triều ,người phụ nữ mù từ thuở lọt lòng.Nghe tiếng mở cửa bà đoán chắc là nangf bèn cần sẵn thước trên bàn nói:
-Sở Nguyệt,con đã đi đâu vậy?
Lan Sở Nguyệt tháo khăn che mặt để lộ rõ gương mặt thanh tú sắc sảo của mình.Nàng ngẩng cao đầu lên đáp:
-Con đi thưởng hoa.
Hoàng hậu tức giận trước câu ngôn vô lễ của nàng bèn đứng dậy giáng vọt vào người nàng:
-Vô lễ ,ta dạy con hỗn xược với mẫu thân như vậy à.
Nàng cười nhạt đáp:
-Bẩm Mẫu hậu con ko ạ!
Hoàng hậu chở về ghế ngồi ,bà nghiêm giọng nói:
-Đường đường là công chúa của moitj nước mà dám vô phép tắc,trốn ra ngoài hoang cung vui chơi.Con có biết hôm nay là sinh thần của mình không?Ngày thường đã đành, hôm nay là ngày con trứng tỏ bản thân.Cha con đã nói rồi .Thái Thượng Hoàng trước lhi băng hà đã dặn :"Bất kể là hoàng tử hay công chúa,miễn là tài đức vẹn toàn thì đều xứng đasng làm vua."Con được hưởng hậu ái của các đời mà ko biết hưởng,khiến mẫu thân hao tâm tổn trí....
Thấy nàng im lặng ,Hoàng hậu nghĩ nàng đã biết lỗi liền diun giọng xuống tiếp:
-Nguyệt,ta chỉ có con là con gái...con là tâm huyết của ta...
Nàng hiểu ý Mẫu hậu.Bề ngoài bà là mẫu nghi thiên hạ,hiền tài thục đức.Thưcj chất là một con rắn độc ko từ thủ đoạn.
-Nguyệt ,Hnay con nhất định phải thể hiện cho phụ Hoàng con thấy bản lĩnh của con .Bằng không đừng trách ta.
-Mẫu hậu ,con vốn không muốn Hoàng quyền,nếu người cứ ép con thì việc giết các Hoàng tử sẽ ko còn là bí mật nữa.
Bà bỗng giật nảy mình ,da mặt rãn ra căng thẳng.Việc này sao nàng lại biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hy2407