Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi vào gió

Này ! Các cậu có đang độc thân không ? Tôi là người con gái Hà Nội , năm nay đã 23 tuổi rồi . Không giấu gì mọi người , tôi đọc thân đúng 23 năm qua ... Nghe thôi đã thấy khó tin . Tuy nhiên , đó là sự thật ! Hầu hết các bạn nữ đều có 1 mối tình thuở học trò thật hồn nhiên , trong sáng và đẹp đẽ để rồi khi nhớ lại mà mỉm cười . Còn tôi, thì chẳng có gì . Tôi là đứa con gái nhan sắc không nổi bật , học hành thì cũng chẳng xuất sắc . Bản thân vốn dĩ là người mọi người không quan tâm và không biết đến , nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cố gắng theo đuổi 1 cậu hot boy nổi tiếng trong trường , bao nhiêu người con gái say mê . Năm đó tôi học lớp 12 , cậu ấy thì kém tôi 1 khóa . Tuy nhiên cậu ấy không hề trẻ con như cái độ tuổi của mình , cậu ấy chững chạc hơn thế và phải nói cậu ấy là 1 cực phẩm . Suốt 3 năm học tại ngôi trường của mình , tôi chưa bao giờ xao xuyến đến như vậy , tim tôi như cứ tự thoát khỏi lồng ngực mỗi khi nhìn thấy cậu ấy . Cậu ấy cao , trắng và đặc biệt có đôi mắt đẹp lắm , đẹp như kiểu " mắc biếc " của Hà Lan vậy ! Hơn nữa , cậu ấy còn tham gia câu lạc bộ bóng rổ . Nghe thôi đã muốn yêu rồi !!! Ngày chủ nhật mỗi tuần , tôi đều cố gắng dậy sớm , ăn mặc thật giản dị nhưng phải đẹp để đến thư viện trường đọc  sách , thực chất đó chỉ là cái cớ . Mục đích tôi đến trường là để nhìn cậu ấy chơi bóng rổ mà thôi , đúng là thiếu nghị lực mà ... Mỗi lần nhìn thấy cái dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy khi chơi bóng , tim tôi rung rinh từng nhịp , đến hai má cũng tự đỏ hửng lên. Nhưng nhìn bản thân tôi và những cô gái đến cổ vũ cho cậu ấy , tôi càng tự ti hơn , các bạn nữ khác xinh đẹp là thế mà cậu ấy vẫn chẳng đoái hoài tới thì làm sao tôi có cơ hội ? Nên tôi chỉ có thể nhìn lén cậu ấy từ xa và âm thầm ủng hộ mà thôi . Vào 1 buổi sáng chủ nhật nọ , tôi đã ngủ quên đến tận trưa và hôm ấy rất buồn vì không được nhìn thấy cậu ấy . Sau khi dậy, tôi thấy hơi đói nên ra tiệm tạp hóa gần nhà mua chút đồ ăn . Thật bất ngờ và cũng vô tình , tôi đã gặp cậu ấy ở đó . Dĩ nhiên , cậu ấy với tôi không hề quen biết nhau , thậm chí cậu ấy có khi còn không biết đến sự hiện diện của tôi nữa . Lần đầu gặp cậu ấy ở ngoài , vẫn là cái gương mặt đẹp đẽ khiến người ta ghen tị ấy , tôi thật muốn chạy đến làm quen với cậu ấy . Nhưng tôi không thể thiếu liêm sỉ như vậy được , nhỡ bị cậu ấy bơ thì nhục lắm , biết giấu mặt vào đâu đây ? ... Đang suy nghĩ thì tôi dần nghe tiếng bước chân tiến về phía mình .. Là cậu ấy ? Chắc đến để lấy mì . Và đúng như vậy , cậu ấy đến lấy hộp mì omachi và bỗng cất giọng :
- Sao hôm nay chị không đến ?
( Tôi bị đứng hình bởi cái giọng nói ấm áp ngọt ngào của cậu ấy , sao lại có người hoàn hảo như vậy cơ chứ ... Tôi chỉ muốn bùng nổ chạy đến hôn cậu ấy luôn ) sau 1 lúc tôi bình tĩnh trở lại , tôi liếc ngang liếc dọc  , giọng gượng gạo :
- Cậ..uu hỏi tôi à?
- Ở đây có mỗi 2 người , chị đoán xem?
- Tôi với cậu đâu có quen biết ?
- Ngày nào chị cũng tới xem em chơi bóng rổ , sao lại nói không biết...
- Tôi , tôi.. tới thư viện đọc sách mà
( Trúng tim đen , 2 má của tôi đỏ ửng , còn nói vấp nữa , chắc tôi chết mất !)
- Chị xem lâu như vậy , em chưa thu phí đấy nhé ?
- Ơ thế hóa ra ai xem cũng cần phí ư ?
- Lộ rồi !!! Chị không muốn chịu trách nhiệm với em à ?
- Trách , trách nhiệm gì chứ ?
- Từ nay , chị phải trực tiếp xem và đưa nước cho em đấy . Chỉ có nước của chị , em mới nhận
Nói đến đó thì cậu ta rời đi mất , tôi vẫn còn bất ngờ và lại đứng hình 5 giấy . Tôi chưa hiểu nhưng vẫn vui lắm , vì cậu ấy vừa nói chuyện với tôi ! Aa tôi muốn hét lên như thế ấy .
Sau khi về đến nhà , tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình ... Người tôi thích vừa nói chuyện cùng tôi. Điều này như 1 giấc mơ vậy . Bởi, mặc dù thích cậu ấy rất nhiều nhưng tôi lại chẳng hề dám mơ tưởng rằng tình cảm của mình sẽ tiến triển , bên cạnh cậu ấy có quá nhiều cô gái xinh đẹp và nổi bật hơn nữa cậu ấy lại vô cùng hoàn hảo . Nhưng vừa mới đó thôi cậu ấy vừa trò chuyện thậm chí còn nói những lời " thả thính " với tôi . Thế là thực sự tôi đã có 1 chút hi vọng rồi ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: