Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Một ngày mới đã lên, vui đi ta lo gì.
Đời có bao lâu, có mấy khi."

Haha tâm trạng tôi đang rất tốt, tôi vừa mua được cuốn truyện mà tôi đã trông ngóng mấy tháng nay. Tôi vừa ngân nga câu hát vừa nhảy chân sáo đi về nhà. Tôi nhất định sẽ dành cả ngày hôm nay để đọc hết cuốn này. Lòng tôi phơi phới vừa đi vừa ngắm mấy trời, trời hôm nay trong xanh thật ấy!

" Cút! Nếu mày không muốn ở lại đây nữa thì cút! Cút nhanh cho tao!"

Tôi giật mình vì tiếng mắng chửi. Hừ! Lại là nhà của bà hàng xóm đó. Suốt ngày chửi rủa, chả bao giờ yên bình cả.

" Lê Hoàng Trí! Mau cút cho tao! Ở đây vốn dĩ không phải là nhà mày!"

Lê Hoàng Trí? Ôi trời ơi! Bạn cùng lớp của tôi đây mà! Sao thế này!

Ờm, vì tò mò tại sao bạn lại bị chửi nên tôi quyết định rình xem như nào.

" Nếu không phải cha mẹ mày chết, tất cả họ hàng của mày đều không muốn nhận nuôi mày thì có chết tao cũng không nhận nuôi mày đâu! Cái đồ mồ côi!"

Ôi! Mắng thậm tệ thế cơ á? Việc cha mẹ bạn mất thì tôi có biết, nhưng việc người trong họ hàng không ai chịu nuôi bạn thì tôi lại không. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp bạn ấy, lại còn bị chửi là mồ côi nữa, đối với bạn ấy chắc chắn là một đả kích lớn.

Đang rình thì bạn đột ngột chạy ra, trời má biết giấu mặt đi đâu bây giờ, rình nhà người ta mà để người ta phát hiện... Thôi đi về.

Về đến nhà tôi chạy ngay vào phòng, mở điều hoà, lấy đĩa đổ hết đống sữa chua sấy vào đó, rồi mở tủ lấy cả đống bánh thẩy vào trong căn cứ của tôi.

À! Giới thiệu một chút. Căn cứ của tôi. Nó được làm từ một miếng vải lông trắng, tôi đã lấy mấy cọng dây của mẹ để khâu vào từng góc của miếng vải, rồi treo nó lên mấy cái móc mà tôi đã chuẩn bị sẵn ở đấy, treo nó thành hình tam giác để hở một phần sẵn cho tôi chui vào. Lót thêm ở phía dưới là một tấm thảm lông, rồi thẩy mấy cái gối vào trong đó là xong. Thật ra nó giống như một cái lều công chúa hơn, nhưng tôi thích gọi nó là căn cứ.

Tôi nằm trong đó đọc truyện hết cả buổi chiều, mãi đến khi mẹ gọi xuống ăn cơm thì tôi mới lật đật chạy xuống. Ăn mấy cái bánh đó quả thật không đủ làm tôi no bụng.

Lúc tôi chạy xuống cũng là lúc mẹ vừa dọn cơm xong, tôi vội ngồi xuống.

" Con mời cha mẹ ăn cơm."

Rồi tôi cầm chén xơi một hơi hết nửa chén cơm vào miệng, vừa ăn vừa ngóng cha mẹ nói chuyện.

" À! Anh có nghe nói vụ của chị Hà, hàng xóm bên cạnh nhà mình chưa?"

" Chuyện gì?" Cha tôi hỏi.

" Sáng nay em nghe con Trâm nhà bên kể, thằng Trí cháu của chị Hà bỏ nhà đi thì phải."

Ả? Trí? Lê Hoàng Trí hả? Bỏ nhà đi? Không phải là cậu ấy bị đuổi đi sao? Tại sao thành bỏ nhà đi rồi?

Mặc dù hơi thắc mắc, nhưng tôi vẫn chọn im lặng để nghe mẹ kể tiếp.

" Sao lại bỏ đi?" Cha tôi lại hỏi

" Em cũng không biết, nhưng nghe bảo thằng bé đấy hỏi giỏi lắm, chơi thể thao cũng giỏi, việc gì cũng làm tốt lại còn rất ngoan nữa, nhưng không biết tại sao lại bỏ nhà đi."

Tôi vừa cắn đôi đũa và nghĩ.

Ừm! Lê Hoàng Trí quả thật học rất tốt, cậu ấy đứng nhất trong kỳ thi giữa kỳ vừa rồi mà, còn về thể thao thì cũng không kém, còn nói đến ngoan ngoãn thì tôi không chắc lắm. Thôi không nghĩ nữa!

Sau khi ăn xong, tôi giúp mẹ dọn mâm rửa chén rồi lại chạy tít lên phòng chui vào căn cứ nằm đọc truyện tiếp tục. Sau khi đọc đến mười hai giờ đêm tôi chợt nhớ ra hôm sau phải đi học, mà... bài tập thì chưa làm..

Tôi lật đật ngồi vào bàn dở sách tập ra làm, tôi làm lia lịa đến tận hai giờ sáng! Quá mệt mõi tôi gục ngay trên bàn học, ngủ một giấc tới sáng.

" Nè, Ngọc Phương, bộ đêm qua mày thức tới sáng hả?" Con Trinh hỏi tôi.

Còn tôi vừa ngáp vừa nói: " Oáp... ừm, đêm qua tao đọc truyện đến khuya mới sực nhớ ra là quên làm bài tập cho hôm nay, thế là... tao lật đật làm tới sáng."

Con Trinh có vẻ bất ngờ, tôi đoán chắc nó cũng chưa làm bài tập rồi.

" Bài tập? Bài tập gì? Nay làm gì có bài tập? Mày xem lộn thời khoá biểu à Phương?"

Gì? Không có bài tập?

Tôi lật đật dở thời khoá biểu ra xem. Ôi má ơi! Hôm qua tôi thật sự xem lộn thời khoá biểu! Huhu.

Tôi bây giờ như người mất hồn, không thể tin được, tôi lại xem nhằm thời khoá biểu!

Con Trinh thấy vậy nó vỗ vai an ủi cho tôi, nó vẻ đồng cảm.

" Reng reng reng" chuông vào tiết reo lên, chúng tôi vội vàng trở về chỗ cũ, tôi ngồi bàn hai dãy bốn từ dưới lên, còn con Trinh ngồi bàn ba dãy ba từ dưới lên, kế bên tôi là Hoàng Lâm lớp trưởng lớp tôi, phía trên là con Thuý, bí thư của lớp, kế bên nó là con Trang, sau tôi là thằng Hùng, là đứa hạng hai của lớp từ dưới lên, kế nó là Vân hạng nhì lớp. Cũng vì thằng Hùng nó học dở quá nên chủ nhiệm lớp mới xếp cho nó ngồi chung với Vân, mục đích là để Vân kèm nó học. Lớp trưởng Hoàng Lâm thoạt nhìn thì có vẻ là một đứa lạnh lùng boi, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, nó là đứa khùng nhất lớp!

Còn tôi! À hừm! Trân trọng giới thiệu, tôi, Phạm Ngọc Phương, một cô gái xinh đẹp, dễ thương, dễ mến, học giỏi cùng vân vân mây mây thứ khác. Vì học quá giỏi chỉ sau Hoàng Lâm và Vân vậy nên tôi được bình chọn là lớp phó học tập của lớp. Chắc là sẽ có người thắc mắc tại sao Vân lại không phải là lớp trưởng mà lại là tôi đúng không? Đơn giản thôi, vì Vân không muốn làm.

À còn một người học giỏi của lớp tôi nữa, là Lê Hoàng Trí là người luôn tranh giành hạng nhất của Hoàng Lâm, nghe tên hai đứa này thì có vẻ là giống như anh em nhỉ? Ừm, hai người họ là anh em họ. Lê Hoàng Trí và Lê Hoàng Lâm. Nói cho dễ hiểu thì cha của Hoàng Lâm là chú ruột của Hoàng Trí, còn Hoàng Trí là cháu ruột của cha của Hoàng Lâm, còn mẹ của Hoàng Lâm là thím dâu của Hoàng Trí, Hoàng Trí là cháu chồng của mẹ của Hoàng Lâm, vậy nên Hoàng Lâm là em họ của Hoàng Trí, tức là người mà chửi rủa Hoàng Trí hôm qua là mẹ của Hoàng Lâm.

Hừm! Thật dễ hiểu!

Mặc dù mẹ của Hoàng Lâm có vẻ rất ghét Hoàng Trí nhưng mà hai anh em họ bọn họ rất thân nhau, bọn họ chơi với nhau thành nhóm gồm có thằng Hùng, Hoàng Lâm, Hoàng Trí và một thằng ở lớp bên cạnh. Lúc nào tôi cũng thấy bọn họ đi chung với nhau. Và điều đặc biệt là bọn họ rất đẹp trai, cả trưởng tôi đều cho rằng bốn người họ là những người đẹp trai nhất trường, nhưng tôi vẫn không biết trong số bọn họ ai là người được mệnh danh đẹp trai nhất. Thôi kệ, tôi cũng không quan tâm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro