Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mèo cam bỏ đi.

Nếu có một ngày nào đó Kiin tin vào phép màu thì chắc chắn không phải là ngày Moon Woochan thẳng thừng đập vào mặt con ếch cái câu "nhưng quan hệ của tụi mình là quan hệ hợp đồng thôi mà" khi Kiin chuẩn bị nói câu tỏ tình sau hai năm gom can đảm. Mà là ngày Kiin thấy trong nhà xuất hiện một con mèo, màu cam, chính hiệu.

Chắc là Park Jaehyuk lại tiện tay bếch về, con cún hay nhặt mấy thứ linh tinh lắm, nhưng mà lần nào cũng chỉ là mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi rồi sẽ bị Kiin thẳng tay vứt vào sọt rác. Thế mà lần này cún vàng mang về hẳn một con mèo cỡ con heo con, người nó hệt như cái bao gạo người ta bán ngoài trợ, nằm lún cả đệm ghế sofa.

Kim Kiin tự hỏi động lực gì khiến Park Jaehyuk vác thứ này về tận kí túc xá. Hay là quà con khỉ tặng cho con cún nhỉ? Bộ nhà này có một con mèo cam mét tám nặng bảy mươi cân còn chưa đủ hay sao?

Thắc mắc một hồi, Kiin cũng bất lực trong việc tìm ra câu trả lời. Kiin đi tới gần con mèo, con mèo ngủ lăn ngủ lóc, miệng mèo thì há, dáng ngủ thì ngửa cả bụng khiến Kiin tự hỏi liệu đây có thật sự là một con mèo không.

Anh lấy ngón tay mình, chọc nhẹ lên cái bụng tròn của con mèo màu cam. Kiin trợn mắt, lún hẳn một đốt! Con mèo cam không nhúc nhích, con ếch lại được nước làm tới, nhấn nhấn vài cái lên bụng mèo để rồi được chứng kiến sóng mỡ lăn tăn. Kiin cười phì, con mèo bị đánh động cũng lim dim mở mắt rồi lại cố ngẩng cái cổ lên để nhìn bụng mình xem có thứ gì đang chọc vào.

Và mèo cam bàng hoàng!

Nó trợn mắt mèo nhìn Kiin đang nghịch mỡ bụng nó, không chần chừ méo một cái mà dùng móng cào anh top laner.

"Đanh đá dữ"

Kiin may mắn rụt tay lại được, xoa xoa ngón tay mình thầm đánh giá con mèo. Trông con mèo này làm Kiin nhớ tới con mèo một mét tám nặng bảy mươi cân của team mình. Nay không thấy Jeong Jihoon ườn mình trên sofa đúng là một hiện tượng lạ, còn con mèo này nữa, có khi nào Jaehyuk bế nó về chiếm chỗ con mèo cam mét tám không nhỉ?

"Méo! Méo méo!"

"Giề, mày nói giề đấy? Đói thì tao cũng không có gì cho mày ăn đâu nha nhóc. Ráng đợi người bếch mày về cho mày ăn"

"Méo!"

"Được rồi, tao không cố ý được chứ? Chỉ là tao chưa thấy con mèo nào nó mập như mày nên tao chỉ thử chạm thôi, ai ngờ lông mày ngắn cũn còn thịt mày thì...."

"Méo méo méo!"

"Mày méo nữa là tao bán mày lên bàn mổ đó"

Mèo cam hiểu tiếng người, vừa bị nhắc nhẹ cái là im bặt. Kiin cũng thấy con mèo này khôn quá đi, cứ như là người ấy, có vẻ như từ nãy anh nói gì nó cũng hiểu. Nó hiểu thì nó có đánh giá anh là người bodysamsung mèo không nhỉ?

Kiin vuốt mặt, Jaehyuk có khi nào mang mèo thành tinh về nhà không nhỉ? Bình thường thì Kiin không có tin vào mấy chuyện tâm linh cho lắm mà nay con mèo khôn quá hắn hơi sợ.

Tiếng rầm lại vang lên một lần nữa khiến Kiin giật thót mình. Cái kiểu mở cửa không mấy dịu dàng này là của ai Kiin không cần ngoái nhìn cũng biết. Từ ngày Park Jaehyuk và Son Siwoo hai người cách nhau một con phố thì ngày nào Siwoo cũng đến hành hạ cái cửa chính của kí túc xá GenG cả.

"Jihoon!"

Đấy, lại hét. Không hét Park Jaehyuk thì lại hét Jeong Jihoon. Riết mệt với gia đình này.

"Nó có ở đây đâu mà anh hét!?"

Kiin nhăn mày nhăn mặt khoanh tay nhìn ông anh quý hoá của mình. Siwoo không bận tâm đến Kiin, ngay lập tức lao về phía con mèo cam. Kiin nghĩ, thế đúng là quà của Siwoo dành cho Jaehyuk rồi. Nhắc đến Park Jaehyuk bây giờ mới mò tới nơi, thở hồng hộc như vừa thi marathon, nhìn thấy Kiin thì chỉ nói:

"Con mèo..."

"Nó là con heo mới đúng"

Kiin sửa lại cho anh xạ thủ. Park Jaehyuk không quan tâm, chạy về phía Siwoo.

"Mày lừa tao đúng không Jaehyuk? Jihoon nào mà chân lại ngắn thế này?"

Kim Kiin hơi hoang mang khi Siwoo bế con mèo cam giơ lên trước mặt, dùng ánh mắt dò xét quét quanh người con mèo và bảo con mèo cam đó là Jihoon.

Ê, ý là Kiin cũng công nhận Jihoon giống mèo cam thiệt nhưng mà đâu đến mức đó?

"Anh nói thật mà! Lúc đó, anh còn vừa mới vứt cho nó hộp sữa, nó nằm một đống ở đây nè, rồi nó còn mè nheo đưa vỏ cho anh vứt nữa mà lúc anh vứt xong anh quay lại thì thấy nó thành một cục này!"

Ê? Hỏi chấm nha?

"Ý anh là... Con mèo đó là Jihoon?"

Kiin run run chỉ vào con mèo mập đjt trên tay Siwoo, ngay lập tức nhận được cái gật đầu quả quyết từ Jaehyuk.

"Ừ!"

"Là Jeong Jihoon đó hả?"

"Chứ còn Jihoon nào nữa?"

"Đùa! Anh ơi, chưa có sang năm mới đâu mà anh đã tưởng nay là cá tháng tư à?"

"Anh điêu mày làm gì!?"

"Làm thế quái nào mà nó biến thành con mèo được chứ!?"

Kiin hét lên.

"Anh mày biết thế đéo nào được!?"

Jaehyuk cũng hét lại.

Siwoo không nói gì chỉ chăm chú nhìn con mèo, con mèo cũng không meo meo gì chăm chú nhìn Siwoo. Rồi Siwoo đưa mũi ngửi miệng mèo, cuối cùng đưa ra phán quyết cuối cùng.

"Đây chính xác là Jeong Jihoon. Có mùi sữa chuối"

Kiin ước nếu như có phép màu có thể biến một thằng nhóc cao một mét tám thành một con mèo cam chân ngắn thì hãy cho hắn phép màu quay lại cái ngày định mệnh đó để nuốt lại cái câu "hợp đồng" đó đi.

"Nhưng mấy anh ơi, anh Jihoon để lại thư này, tự nhiên biến thành mèo thì sao mà biết viết thư để lại được?"

Joo Minkyu lù lù xuất hiện phía sau lưng ba người anh lớn đang hoảng loạn vì đứa em thân yêu bỗng dưng biến mất để lại một con mèo cam mập ú. Minkyu dường như là lí trí cuối cùng của cả nhà, cậu bình tĩnh đưa tờ giấy nhỏ hơi nhàu được cho là của Jihoon để lại cho Siwoo đang bán tín bán nghi con mèo ú kia là con mèo của mình. Cún vàng và ếch xanh cũng chúi đầu vào xem tờ giấy con mèo cam để lại có nội dung gì.

"Em rất buồn vì đã không được anh chọn, anh Jaehyuk ạ. Như đã nói, một là em, hai là Dohyeon sẽ ở được ở đây. Vì em không được chọn nên mấy người tự đi mà sống với nhau! Em có để lại một con mèo cam để giữ chỗ, một tháng sau em sẽ quay về - khi mà anh Dohyeon không còn ở đó nữa!

Từ người bị ruồng bỏ

Jeong Jihoon".     

Son Siwoo đọc xong bức thư uất ức của mèo cam bỏ lại, ngay lập tức quay ngoắt trợn mắt nhìn thằng người yêu của mình. Jaehuyk bị Siwoo lườm lập tức trốn sau lưng Kiin, chỉ dám lén đưa mắt nhìn người yêu của mình. Kim Kiin thở cái phào một cái rồi phẩy phẩy tay với Siwoo.

"Nó đi được một hôm nó về ấy mà"

"Nó đi đâu mới được!"

Siwoo thiếu điêu muốn nắm đầu con cún vàng sau lưng Kiin lôi ra giữa nhà bắt quỳ mà hỏi tội. Cái tội đưa mèo cho chăm mà suốt ngày cứ hạnh họe bắt nạt mèo. Giờ nó bỏ nhà đi bụi rồi đó thấy thích chưa?

Nếu Siwoo hỏi câu đó, cả Jaehyuk và Kiin đều sẽ đồng thanh đáp "tất nhiên là thích rồi". Nhưng Siwoo không hỏi chỉ lườm cún vàng. Cún vàng cũng tội nghiệp lắm chứ, lúc đó hắn cũng suy nghĩ rất kĩ rồi mới chọn Dohyeon chứ có phải hắn không nghĩ đâu, nghĩ tận hai giây luôn đó.

Tuy nhiên thì Siwoo không quan tâm, mèo của Siwoo chăm béo, ra đường bị người ta bắt bán đi Trung Quốc làm thịt thì ai đền cho Siwoo. Jaehyuk nghe vậy ngay lập tức chỉ vào con mèo cam mập ú trên sofa vẫn đang thoải mái tận hưởng chiếc nệm êm của mình.

"Em nuôi tạm con đó đi"

"Nuôi cái đầu nhà mày á!"

Nói rồi Siwoo không lưu luyến quay người đi thẳng khỏi kí túc xá GenG, còn vẫn giữ phép lịch sự mà đóng cửa cái rầm.

Kim Kiin lại ngửi thấy mùi không thơm từ vụ này, vốn dĩ Siwoo và Jaehyuk vừa mới làm lành không lâu nay lại nổ chiến tranh tiếp. Và ai cũng biết là hai người này cãi nhau thì người xung quanh họ không ai được yên cả.

Nhưng Kiin không quan tâm, đó là việc của Jaehyuk, giờ thì con cún không tìm dỗ được con mèo về nhà thì Jaehyuk xác định cái tờ đơn ly hôn đã được kí gửi từ nhà mì sang thẳng nhà hổ.

Siwoo vừa đi thì Wangho cũng vừa đi chào hỏi hàng xóm mới về, thấy Jaehyuk đau khổ trợn mắt nhìn con mèo cam chính hiệu đang nằm dài trên ghế thì khó hiểu hỏi Kiin chuyện gì vừa xảy ra à. Kiin cười cười kể lại câu chuyện vừa nãy, Wangho cũng không nhịn được cười.

"Nãy tao thấy Jihoon ở trên kia, nó nói chuyện gì với Hyeonjoon ấy. Mà chút sau tao thấy nó lại đi đâu mất rồi"

Jaehyuk há miệng rồi lại ngậm miệng, cuối cùng hắn cũng phải hỏi:

"Bộ Jihoon với Dohyeon là người yêu cũ hay sao mà hai đứa nó xung khắc nhau dữ vậy?"

Kiin vốn định rời đi từ nãy, nghe Jaehyuk hỏi xong thì hứng thú nán lại hóng. Wangho thở dài một cái, ừ thì cậu có biết một chút ít nhưng hỏi Siwoo thì tốt hơn. Tại sao người yêu cún vàng thông tin đầy mình kia thì cún vàng không hỏi, lại đi hỏi cậu vậy?

"Ừ thì... có yêu đương gì đâu..."

Wangho gãi gãi đầu, hơi khó để giải thích. Hai đôi mắt tò mò vẫn kiên nhẫn đợi cậu nói thêm.

"Bây giờ nhé, mày tưởng tượng mày đang yên đang lành lại phải sống chung với người thích anh hàng xóm của mày nhưng anh hàng xóm lại thích mày và có mối quan hệ rắc rối với người sống cùng mày, hơn hết là cả hai đều thân với mày. Tưởng tượng ra được thì mày hiểu tại sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro