Phần 5
Vài ngày trôi qua , vì Trác Hạo nói nếu cô không ăn uống có thể chết nên đã truyền dinh dưỡng cho cô . Hắn đã bên cạnh chăm sóc cô tận mấy ngày đến ăn uống cũng không màng tới , công việc càng chất cao như núi được nhanh chóng giao cho Trác Hạo thay hằn xử lý .
Trong căn phòng yên tỉnh chỉ thấy bóng dáng cô gái yếu ớt nằm trên chiếc giường trắng , bên cạnh là một nam nhân ưu tú bên cạnh ngày đêm , cảnh tượng thật khiến người ta không khỏi đau lòng .
" Thái Anh ! Cô mau tỉnh dạy đi ! Tôi biết sai rồi ! Sau này tôi không hành hạ cô nữa ! Tôi không hận cô nữa ! Được không ? "
Hắn bên giường Thái Anh luôn nắm chặt lấy tay của cô , thì thầm . Hắn chỉ mong cô tỉnh lại , hắn sẽ gạt bỏ tất cả để ở bên cô .
Ở đây là đâu ? A có một đứa bé , thật dễ thương . Thái Anh chỉ thấy phía sau đứa bé là một căn nhà nhỏ sau đó là hắn thêm đứa bé dễ thương kia . Có phải là quá hạnh phúc rồi không ? Thái Anh chạy nhào tới ôm lấy hắn cùng đứa bé . Sau đó cùng hắn ăn cơm , sau đó lại cùng hắn bế đứa nhỏ đi dạo . Tại sao cô hạnh phúc như vậy bên tai vẫn nghe giọng nói của hắn , bàn tay cơ hồ rất ấm áp , hắn đã ở đây rồi vậy người kia là ai ? Người đó bảo cô tỉnh dậy ? Bảo rằng sẽ không hận cô nữa , sẽ yêu thương cô . Là sao chứ , cô không hiểu . Cô có tiểu bảo bối , có hắn , có mái nhà không thấy buồn , sẽ không cô đơn . Cô không muốn tỉnh lại , Thái Anh không muốn phải mãi suy nghĩ như thế này , Thái Anh muốn mình ngốc nghếch một chút , đối với loại chuyện này chí ít vẫn không bị đau khổ như thế này . . . Sau đó cô cảm thấy ai đó vẫn nắm tay cô rất chặt , ai đó ôn nhu hôn lên trán cô sau đó lại không thấy hơi ấm nào khác . Rất lâu rất lâu sau đó , có chút tò mò , ai đó đâu rồi ? Bốn ngày sau đó hắn không đến bệnh viện , bên cạnh cô nữa . Những người xung quanh cảm thấy có chút lạ . Không phải đã đi theo người khác rồi chứ ? Không ít người đã nghĩ như vậy . Nhin vào trong phòng Thái Anh tĩnh lặng đến nhức nhối . Bên trong phòng không có gì ngoài cô gái nằm bất động trên giường , bên cạnh là tấm rèm cửa tung bay .
Một tuần trôi qua hắn không đến phòng bệnh của cô , để cô nằm cô đơn trên giường . Tâm tư cô rối loạn thật muốn biết chuyện gì đã xảy ra . Ai đó đâu rồi , tại sao không ở bên cạnh cô nữa vậy ? Vừa muốn tỉnh để biết chuyện gì đã xảy ra , vừa không muốn tỉnh đứa nhỏ này , cả cuộc sống của cô sẽ biến mất .
Tiếp tục hai ngày sau ai đó đã trở về , ai đó lại ngồi bên cạnh cô , ai đó hôn lên trán cô , mũi cô , má cô và môi của cô , ai đó nhẹ nhàng cầm tay cô dịu dàng xoa rồi hôn lên nó . Ai đó thì thầm bên tai cô " Xin lỗi ! Tôi vừa đi mời bác sĩ về chữa cho em , hơi lâu một chút , chắc em cô đơn lắm nhỉ , bây giờ tôi sẽ không đi đâu nữa , tôi ở bên cạnh cô , cô mau tỉnh lại . Sau này cô muốn thế nào sẽ là thế đó " Sau đó ai đó ngồi im lặng , ánh mắt ôn nhu nhìn cô . Trong hơn tuần qua hắn đích thân đi tìm bác sĩ cho cô , tất cả bác sĩ đều là giỏi nhất , hắn phải cất công đi tìm thuyết phục từng người rồi đưa họ về .
Từng người được hắn mời về đi vào , sau đó bảo hắn ra ngoài . Lần đầu tiên hắn cảm giác được đứng trước phòng bệnh chờ đợi một tia hi vọng nó là như thế nào . Rất lâu sau đó cánh cửa mở ra . Hắn lẳng lặng đi vào . Một bác sĩ trung niên tiến tới trước mặt hắn , hơi đẩy gọng kính nói " Chỉ là cô ấy bị sốc tâm lý một tý nên không muốn tỉnh lại , nếu cô ấy tỉnh lại có thể sẽ bị ngốc một chút " .
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro