Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

(đã sửa x2)

-Trong phòng thí nghiệm-

Mọi người đang ngồi còng lưng ra phân tích những mẫu vật đã thu thập được. Germany và Switzerland đang ghi lại các thống kê nghiên cứu của rêu ty tử lên hệ thống, Japan ngồi cạnh thì kiểm tra các chất có trong cây rồi ghi lại sổ sách. Japan từ nãy giờ ngáp lên ngáp xuống, chắc có lẽ cô chưa có ngụm cà phê nào vào người

_Germany: Am hình như là Amerixi đúng ko?

_Switzerland: Am nằm trong họ Actini, Amerixi là một trong những nguyên tố có tính phóng xạ

_Germany: hình như cái này để tạo ra chất đặc sệt trong buồng?

_Switzerland: Bingo! nhưng mà hanahaki chỉ có một chút thôi, ko đủ để làm..

Japan thấy có tiếng nói liền nhập cuộc:

_Japan: Này Germany. Tôi hỏi cậu, cậu có háo hức gặp lại cha mình ko?

_Germany: chà.. có chứ. Rất hồi hộp đấy, mong cha tôi sẽ ko kích động mà phá tan tành cái trang viên này

Cha của Germany - 1 kẻ mà khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Chắc chắn từng cá nhân ít nhất cũng phải nghe tới danh hắn ta một lần - Nazi Germany

_Germany: cha tôi có xấu xa như thế nào thì ông vẫn đối tốt với tôi. Có lẽ người ngoài như các cậu nhìn vào sẽ thấy ông ấy nghiêm khắc, đôi khi là quá ngặt nghèo khi nuôi dạy tôi. Nhưng ông vẫn luôn khuyến khích tôi phát triển về những mảng năng khiếu.

Germany vừa nói, vừa ngửa cổ nhìn lên trần. Giọng anh nghe như đang đè nén những cảm xúc bên trong

_Germany: Cô em của tôi, chắc các cậu cũng biết - East. Em ấy giỏi về nhảy múa ca hát, cha tôi cũng ủng hộ. Ngày trước tôi cũng từng thấy trong một buổi yến tiệc, em ấy và cha tôi cùng khiêu vũ với nhau, tôi vẫn còn nhớ rõ nụ cười của 2 người.

Germany hiện giờ cũng một phần được Nazi nuôi lớn. Anh cũng tài năng như hắn ta vậy..

_Japan: tôi cũng muốn gặp lại ba tôi.. Hồi trước bị America ném bom nên tai mèo của ba tôi bị mẻ quá trời luôn. Tôi nghĩ nó đau lắm, nhưng ba tôi lại nói nhìn chiến hơn là để nguyên vẹn

Switzerland ngồi nghe mà cảm thán 2 kẻ độc tài. Cậu ko có quá nhiều kỷ niệm với cha mình, cũng vì quá lâu về trước rồi, có lẽ từ khi cậu lên nắm quyền thì những kí ức đã phai đi gần như hết sạch. Cậu tự ngẫm nghĩ:

Ồ, hóa ra những kẻ bị ví như những con ác quỷ sống lại có một sự yêu thương thật ấm áp cho những đứa con bé nhỏ - những kẻ gieo rắc nỗi thống khổ tới những người lính, những người phụ nữ gầy gò hay cả tới những sinh linh nhỏ khác lại có một chút gì đó gọi là tình yêu.

_Germany: mà nãy giờ mới để ý, ko thấy UN đâu cả

_Switzerland: hình như ổng đi kiếm Russia, America với Canada hay sao á

_Japan: thôi làm tiếp đi, nốt cái này rồi đi ăn trưa.

-Ở một nơi nào đó-

UN đang đi lên cầu thang, vừa đi vừa nghĩ những hình phạt quái đản sẽ áp dụng cho 3 người kia. Anh cười tủm tỉm, tự hào về sự sáng tạo của mình.

Suy nghĩ một hồi, UN lại nghĩ về các vấn đề khác. Nào là Việt Nam dạo này hay sáp lại gần China, hay là Japan gần đây ko thấy mua truyện boylove nữa, hoặc là Nato- bạn thân của Un gần đây tốt lạ thường, hành động như thể một nam idol, mời UN đi ăn, xem phim, uống nước mà dùng CHÍNH TIỀN CỦA MÌNH, chứ thường thường toàn anh trả tiền ko!

bước lên từng bậc cầu thang, anh thì thầm trong miệng:

_UN: có vẻ như Việt Nam thích China thì phải.. vậy sau khi hoàn thành buồng hồi sinh phải cho em nó 1 chuyến mặc váy ngắn sang gặp Qing!

(Deptrai mà toàn những suy nghĩ cay độc =)))))

Đang chill chill thì phía trên có tiếng lạch cạch, ngày càng rõ, ko chỉ một mà là rất nhiều âm thanh tương tự. UN liền đứng lại mà thắc mắc có lẽ nào bị hỏng hóc máy móc? hay làm rơi dầu với bật lửa với nhau? hay lỡ đổ bình nước vào hộp đựng Natri cũng nên?

Đầu óc đang trên mây thì anh thấy đủ mọi "nhân tố" mà anh đang tìm ngay trước mặt. Russia phanh gấp khiến UN ko phản ứng kịp mà hơi ngả người ra sau, té ngửa đập đầu vào bức tường. 

Canada và America chạy sau Russia, cố đứng lại nhưng ko giữ được thăng bằng nên ngã nhào về phía trước. Russia vừa đứng vững lại phải đỡ America và Canada, bất ngờ nhận một trọng lượng lớn nên chiếc mũ ushanka trên đầu y vì thế mà văng ra. 

Nếu giờ cứ theo quán tính 3 người cùng lao xuống sẽ đè UN, với sức lực của anh ta bảo để đỡ sức nặng hơn trăm kí e là ko thể. Mà thực sự Canada và America cũng ko phải dạng nhỏ bé gì, cũng lực lưỡng cường tráng. Chiều cao của America thì ko đáng kể, cơ mà Canada thì hơn 1m9.

America lao thẳng vào lưng của Russia, Canada thì đè lên America. Hiện tại anh đang bị tình trạng bánh mì kẹp thịt, cả cơ thể bị Canada đè nén vào lưng Russia. Một suy nghĩ lướt qua đầu America trong chốc lát:

Sao lưng tên này ấm vậy?

Ko chỉ đặc biệt về thân nhiệt, anh còn để ý sau 2 lớp áo (mỏng) còn có.. những vết sẹo. Cũng khá lớn, nhìn thoáng thì có vẻ đã rất lâu về trước. Khi đó trong lòng anh nổi lên cảm xúc gì đó lạ? Cảm giác nao nao khó tả, ko vui cũng chẳng buồn, người chợt có sự lo lắng.

America cũng liền gạt phăng ý nghĩ đó mà đẩy Canada khỏi việc đè Russia. Canada vẫn còn đang ngơ ngác, khi bị America đẩy, Canada còn ko để ý mà vấp chân. Russia thoát khỏi 2 người kia liền bước nhanh đến mà nhặt lại chiếc mũ đội lên lại, quay người lại thì thấy America đang có 1 gương mặt ko thể nào tồi tệ hơn đang ngồi sụp hẳn xuống đất:

_Russia: Này! sao đấy đầu đất?

_America: UN..

Anh vừa nói 2 chữ đầu tiên, y đã quay ngoắt đầu 180 độ, Theo y thấy thì tình hình đâu đến nỗi tệ? UN may mắn là phần đầu va chạm vào tường chứ ko phải cổ tiếp xúc. Vì cũng là thực thể nên chắc chỉ rỉ chút máu sau đầu là nặng nhất rồi.

Mà tên đầu đất kia lại nhắc đến UN? ko biết tên này có chập mạch chỗ nào ko mà ăn nói chẳng ra đâu vào đâu - Russia nghĩ

_Russia: UN làm sao?

_America: lương..

Russia nghe xong mới ngộ ra. Phải rồi! chắc chắn lương sẽ bị giảm. Russia liền tới chỗ UN nhìn sơ bộ, mong muốn UN "đi" luôn khiến y vô thức đưa tay để gần mũi UN kiểm tra. Thấy nhịp thở vẫn bình thường có lẽ chỉ bị ngất tạm thời.

Russia xoay người nhìn Canada và America. UN cũng dần tỉnh, anh đưa tay xoa ra sau đầu ngay chỗ bị va đập theo phản xạ, trông anh còn nửa tỉnh nửa mê. Y thấy vậy liền đập lưng America, ý thúc dục anh chạy xuống phòng thí nghiệm còn kịp. 

Canada hiểu ý muốn của Russia mà liền đập vô vai thằng anh mình một cái thật mạnh rồi chạy xuống. America bị đánh mà chợt tỉnh. Russia cầm tay anh kéo đi luôn. Chưa hiểu cái mô tê gì đã phải chạy thục mạng xuống cầu thang. Chân Russia đã dài còn sải bước nhanh xuống khiến America vài lần vấp chân, may chưa té

Xuống được tới phòng thí nghiệm, America liền ngã dập mặt y như Việt Nam sáng nay (sml). France liền chạy tới đỡ anh lo lắng:

_France: trời ơi, đi đứng phải cẩn thận chứ Meri!

_America: dạ vâng.. nhưng bố đừng gọi con là Meri nữa, nói bao nhiêu lần rồi, nghe trẻ con lắm luôn ấy

_France: Con ko muốn cũng được.. nhưng mà đính chính lại, con luôn là thiên thần bé nhỏ của 2 bố

_America: tính tình chẳng thay đổi từ xưa đến nay.. lúc nào cũng sến súa vậy hết

_France: thế nên Pháp mới có thủ đô được ví như Thành phố của tình yêu chứ, lý do thứ 2 là làm như vậy mới cua được ba con, hiểu ko?

France đồng thời nhìn sang, nháy mắt rồi hun gió với UK. Gã ngồi bên bàn, liếc người chồng của mình với ánh mắt bất lực: ...

Russia ko quan tâm mà xoay người đóng cửa phòng thí nghiệm, ngồi vào vị trí đang còn nghiên cứu mẫu vật dang dở. Canada cũng đã ngồi viết sổ sách từ khi nào. Một lần nữa, lại tiếp tục là âm thanh lạch cạch của đế giày ngày càng rõ dần. Anh cũng biết "gã ham tiền" kia cũng đã tỉnh mà chạy xuống nên nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, cạnh France

Một lúc sau, cửa phòng từ từ mở ra, dù là cửa phòng sạch gây ra tiếng động rất nhỏ nhưng với các thực thể thì vẫn có thể nghe thấy rất rõ.

UN cũng đi vào, nhìn sơ bộ thì đều đầy đủ, ko thiếu ai. Anh tự hỏi có lẽ nào anh nhầm ko? Rõ ràng mới khi nãy còn thấy thiếu cơ mà? nếu bây giờ hỏi thì bọn họ cũng ko nhận, sẽ thành đổ oan. Camera cũng chỉ mới đang trong quá trình lắp đặt, ko thể quay lại thời gian vừa qua. Vậy thì anh phải kiếm một lý do nào đó để mà trừ lương một ai đó trong 3 "nhân tố" tài năng kia...

Nhìn sang tài liệu của Canada khiến anh bất ngờ, rõ ràng nếu tính tổng thời gian Canada ở trong phòng thí nghiệm từ sáng đến giờ thì chỉ khoảng 2 tiếng, ấy vậy mà Canada đã làm gần xong phần nhiệm vụ của cậu hôm nay?!

Thôi thì còn 2 người nữa mà. UN đi sang chỗ America thì cực kì hỏi chấm, bởi vì America đang ngồi chơi điện thoại:

_UN: Sao cậu ko làm việc?

_America: tôi chia phần này là của buổi sáng, khúc này của buổi chiều, ko xong thì tăng ca tới 19h là ok mà. Tôi biết ông hiểu ý tôi đúm khum?

Vừa nói dứt câu, America cười một cách cợt nhả. UN thật sự cũng ko thể bắt bẻ America được! vì anh cũng đã làm hơn phân nửa công việc của hôm nay, và chúng đều là phần quan trọng nhất. Chắc chắn chiều nay America sẽ làm xong phần còn lại rất nhanh vì nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

UN cũng hơi hậm hực vì ko bắt được cả 2 người. Giờ thì còn một người, ko lẽ nào anh lại xui đến vậy?? UN lấy lại bình tĩnh mà tiến đến chỗ Russia. Ôi hay quá, Russia làm việc khá chậm. UN cất tiếng hỏi:

_UN: Sao cậu làm được ít vậy hả? ít hơn tất cả mọi người rất nhiều. Cậu xem xem, tất cả mọi người ở đây đều làm hơn một n-

Anh chưa nói hết câu đã bị Russia lấy một tập tài liệu đập vào mặt một phát. Khoảng 4 - 5 tờ gì đấy đưa ngay trước mặt UN. Anh đâu nhớ đã giao nhiệm vụ gì cho y mà có sấp giấy này đâu chứ?

_Russia: Lượng vông việc của tôi dường như gấp đôi với những người khác, làm tới đấy là quá nhanh rồi, nếu ko kịp thì tôi tăng ca là được chứ gì? Còn sấp này là tài liệu về mẫu vật erdetig mà tôi tìm hiểu được, phải thật sự phân tích khá kĩ đấy. Có một lượng lớn thông tin về chất lỏng xanh này mà chúng ta rất cần để góp phần hoàn thành buồng hồi sinh. Thay vì trách móc tôi thì ông nên tăng lương cho tôi với thứ thông tin quan trọng này.

Russia vẫn nói với giọng điệu lạnh lùng sắc bén như mọi ngày, nhưng ẩn sâu trong đó là sự đắc ý khó có thể nhận ra. UN nhìn Russia với ánh mắt kiểu "mày đùa tao à?", tinh thần anh xuống nặng.

Russia đủ tiền để kiện UN vì tội bóc lột sức lao động, nhưng do y chưa muốn và thấy nó cũng hơi vô ích nên cũng tạm gác ý định này sang một bên. Có lẽ sau khi hoàn thành dự án này và hồi sinh cha mik, chắc Russia sẽ lên kế hoạch luôn nếu y muốn.

UN bày ra vẻ mặt vui vẻ mà nhìn y:

_Vậy thì tốt quá. Tôi hiểu lầm cậu rồi!

Nhìn mặt mày ông ta tươi vậy thôi chứ trong lòng chắc cũng điên lên ko ít phần rồi - Russia nghĩ

~end chap 2~

tôi ghi kịch bản cũng 4-5 trang như chap 1 mà ít hơn 1 nghìn chữ là thế nàoo=))))) tôi cho hint otp có quá sớm ko? ;-; để biết đường làm chậm lại :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro