Chương 7
Nếu tình yêu là một giọt mưa anh sẽ gửi cho em cơn mưa rào.
Nếu tình yêu là một cánh hoa anh sẽ gửi cho em một đóa hoa.
Nếu tình yêu là nước biển anh sẽ gửi cho em biển cả.
Nếu tình yêu là một người thì anh sẽ gửi Anh cho Em.
.....
Uyển Nhi bước vào lớp với khuôn mặt tức giận mà lại nhìn thấy khuôn mặt cười cười nói của Tụê Linh thì lại càng căm ghét nó hơn,vừa đi vừa nghĩ:"Chờ đấy rồi mày sẽ lãnh đủ.Quang Huy là của tao,từ lúc sinh ra và cả sau này đều là của tao".
....
Mùa hè năm ấy,Quang Huy với khuôn mặt tức giận:"Tôi nói rồi sẽ chẳng có cuộc hôn nhân nào hết dù gia đình tôi và gia đìng cô có đính ước,tôi chỉ coi cô như em gái của mình thôi không hơn không kém.Nếu cô cứ cố chấp như vậy thì tình bạn bao năm nay của chúng ta sẽ không còn nữa đâu".Sau câu nói đó Quang Huy bỏ đi một mạch không quay đầu nhìn Uyển Nhi lấy một lần.
Lúc Quang Huy cất bước đi thì cũng là lúc giọt nước mắt của Uyển Nhi rơi xuống.Nước mắt của cô đã rơi rất nhiều,những giọt nước mắt như những viên chân châu giớt xuống đại dương vậy.Cô đã từng thề rằng:"Nếu cô không có được anh thì bất kể người phụ nữ nào trên thế giới cũng không có được anh.Không bao giờ".
Tối hôm đó,sau khi bị Quang Huy từ chối Uyển Nhi đã một mình tới quán ba.Hôm ấy,cô mặc chiếc váy màu đỏ rượu hở vai bó sát người làm tôn nên làn da trắng và vòng một hoàn hảo.Khi cô bước ra sàn đã ngà ngà say.Ba thanh niên thấy Uyển Linh đi một mình vào sàn mà không có bạn đi cùng,nên họ tiến sát lại vây lấy cô thành vòng tròn.Uyển Nhi đang nhảy tự dưng lại có ba bóng đen xuất hiện do say nên mọi thứ trong đầu Uyên Nhi cứ quay vòng vòng,cô không nhìn rõ được mọi thứ.
Có một bàn tay dữ chặt đầu cô rồi tay kia cho thứ gì đó vào mồm,cô muốn nhả ra mà không được.Dần dần thuốc tan chảy thẳng xuống cổ họng:đắng,chát như lòng cô vậy.Bị người mình yêu từ chối thà chết đi còn không đau như thế này.Uyển Nhi cứ để những dư vị đó mà nuốt khi cô nuốt đồng nghĩa như những giọt nước mắt cô dơi.
Khi nuốt những thứ đó xuống bụng Uyển Nhi đã không để ý rất nhiều bàn tay đang ngao du trên người cô.Đêm đó đã xảy ra một số chuyện mà mỗi nghĩ lại thì cô cảm thấy nhục nhã suốt cả cuộc đời.Nhưng nếu cô chết đi thì sẽ có người cướp đi Quang Huy.Không,không bao giờ Quang Huy có thể yêu người khác ngoại trừ cô.Đây là nghị lực để cô sống tiếp đến bây giờ.
.....
Cô lết cái thân mệt mọi về nhà.Nằm xuống gối mà nước mắt chảy ra từ bao giờ không biết.Cô ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh,nhìn mình trong gương mà không nhận ra mình nữa.Cô luôn kiêu hãnh về bản thân mình mà giờ đây nhìn mình trong gương mà cảm thấy ghê tởm.Đêm qua cô đã bị ba người đàn ông....,nghĩ lại mà cô cảm thấy rùng rợn.Cô đã tắm rất lâu mà vẫn còn đọng lại mùi của những tên đó.Cô thề rằng bọn chúng sống không bằng chết.
Nửa tháng trôi qua Uyên Nhi cũng đã khỏe hơn nhiều.Cô xin gia đình cho đi du lịch nhưng cô đã bắt chuyến bay qua Mỹ để phẫu thuật màng trinh,cô cười mỉm để động viên bản thân mình:"Mình nên làm phẫu thuật nếu có một ngày Quang Huy sẽ đổi ý,anh ấy sẽ không muốn cơ thể mình như thế này".
Tại Mỹ,Uyển Nhi vừa đáp chuyến máy bay xuống,cô đã đón một chiếc tácxi đến thẳng bệnh viện,cô đã hẹn với bác sĩ.Uyển Nhi ở lại khách sạn gần bệnh viện hai ngày nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để tiến hành phẫu thuật.
....
Cuộc phẫu thuật đã vô cùng thành công nhưng mà phải ở lại Mỹ để theo dõi.Nên Uyển Nhi đã phải ở Mỹ một năm,trong khoảng thời gian ở đây đêm nào cô cũng nằm mơ về cái đêm ở quán ba nhưng mỗi khi nhớ đến Quang Huy thì cô lại có động lực sống tiếp.
....
Tại sân bay thành phố C,Uyển Nhi bước xuống sân bay.Nụ cười vẫn còn trên môi,cô đã về,cô sắp được gặp người mà ngày đêm cô hằng luôn nhớ--Quang Huy.Cô về nhà chào ba mẹ rồi tắm rửa,cô muốn nhamh chóng được gặp Quang Huy.Giờ đây cô lại là chính cô như ngày xưa không còn vẩn đục nữa nhưng khi cô đến trường thì một số bạn nói Quang Huy nghỉ học để làm vài thủ tục chuyển trường.Giây phút đó người cô như chết lặng,Quang Huy muốn tránh mặt cô sao,không được cô đã cố gắng một năm xa anh để chữa bệnh mà anh không một lời hỏi thăm bây giờ lại muốn tránh mặt.Không,cô không đồng ý nếu anh muốn cô đau khổ thì anh cũng đừng mong hạnh phúc.
Uyển Nhi về nói ba mẹ,cô cũng muốn chuyển trường,muốn học chung với hắn.Ba mẹ cô tất nhiên là đồng ý rồi,từ bé gia đình họ đã chọn Quang Huy làm con rể luôn tác thành cho hai đứa ở chung.
Ngày nhập học gia đình cô đã sắp xếp cho cô cùng lớp với Quang Huy.Lúc gặp Uyển Nhi hắn cũng phải giật mình khi nhìn thấy cô,hắn vẫn giữ gương mặt lạnh băng nói chuyện với cô.Cô biết rõ nhưng vẫn bắt chuyện nhiệt tình với hắn.Khi biết được mình với Uyển Nhi vô cùng một lớp thì cảm thấy rất khó chịu.
Khi đứng giới thiệu về mình con gái lớp này ai cũng có một gương mặt đó chính là hám trai nhưng chỉ có duy nhất một đứa con gái chẳng hề ngẩng mặt nên mà chúi đầu vào chơi games.Quang Huy nhìn biểu hiện trên gương mặt nó:cau mày;mỉm cười;trợn mắt,thì cảm thấy cô vô cùng đáng yêu.Giới thiệu xong,Quang Huy chẳng thèm nhìn mằt Uyển Nhi lấy một lần mà bước thẳng đến chỗ Tụê Linh.Nhìn biểu hiện của Quang Huy thì Uyển Nhi rất tức giận nhưng phải duy trì hình tượng nên cô vẫn phải nở nụ cười trên môi.
------------------------------------------------
Sorry!!! vì phải để các nàng chờ lâu.Mình sẽ cố gắng đăng đều cho mọi người.Nếu có chỗ nào sai các nàng báo mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro