Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Orm ngồi một mình trong góc quán bar, trước mặt là những ly rượu đã vơi dần. Lạ một điều, dù uống hết ly này đến ly khác, Orm vẫn không say như những lần trước. Càng uống, đầu óc cô lại càng tỉnh táo, như thể rượu chỉ làm khuấy động những suy nghĩ nặng nề đang chực chờ bùng nổ trong lòng.

Orm liếc nhìn quanh, nhận ra chẳng có ai bên cạnh để trò chuyện. Thế nhưng, cảm giác cô đơn kỳ lạ này không làm cô muốn mở lòng.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Orm cúi xuống nhìn màn hình. Là Uni. Tiếng chuông reo mãi, nhưng Orm chỉ ngồi im, ánh mắt dán chặt vào màn hình mà không có ý định nhấc máy. Đến khi chuông ngừng, cô vẫn bất động, mông lung nhìn tên Uni trên màn hình.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo Orm về thực tại:

- "Cả tao mà mày cũng không thèm quan tâm à?"

Orm giật mình quay lại, thấy Uni đứng đó, ánh mắt vừa tò mò vừa trách móc. Chẳng biết Uni đã đứng đó bao lâu, nhưng Orm cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ cầm ly rượu lên uống tiếp.

Uni đặt tay lên vai Orm, giọng pha chút trêu chọc:

- "Thôi nào, đừng buồn nữa. Có bao giờ tao thấy mày như thế này đâu. Mày mà còn ngó lơ tao thì buồn thật đấy!"

Orm khẽ cười trừ, không đáp lời. Một lát sau, cô buột miệng hỏi:

- "Không biết chị ấy thế nào rồi..."

Uni nhún vai:

- "Thì đi hỏi đi, nói tao làm gì, tao đâu phải thần thánh mà biết."

Orm lơ ngơ cầm điện thoại lên, mở tab nhắn tin cho LingLing. Cô gõ vài chữ rồi dừng lại, không nhấn gửi, chỉ ngồi nhìn màn hình như đang phân vân điều gì.

Uni nhíu mày thắc mắc:

- "Ê, soạn tin nhắn rồi sao không gửi?"

- "Phiền không?" Orm hỏi, ánh mắt lưỡng lự.

Uni bật cười, lắc đầu:

- "Sao lại phiền? Mày quan tâm người ta thôi mà. Cứ hỏi đi."

Sau một hồi suy nghĩ, Orm cũng lấy hết can đảm nhấn nút gửi. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức quay đi, không dám nhìn vào màn hình.

Uni nhìn thái độ lúng túng của Orm, không nhịn được bật cười:

- "Trời ơi, mày mà cũng biết ngại à? Nhìn buồn cười chết được!"

Orm đỏ bừng mặt, không biết là vì rượu hay vì xấu hổ. Cả hai bắt đầu trêu chọc nhau vài câu, và những tiếng cười vang lên làm tan biến bầu không khí nặng nề ban nãy.

Bỗng, tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại của Orm.

Uni khều vai cô:

- "Kìa, xem tin nhắn đi."

Orm ngập ngừng cầm điện thoại lên, mở tin nhắn:

Đoạn tin nhắn:
- Orm: "Chị ổn chưa?"
- Ling: "Chị ổn, không sao hết."
- Orm: "Vậy thì tốt rồi."
- Ling: "Sao thế? Em có chuyện gì à?"
- Orm: "Em thấy lo lắng cho chị thôi. Mau nghỉ ngơi đi, mai em sẽ bảo tài xế qua đón chị."

Orm vừa nhắn vừa ngượng ngùng, đến mức không dám nhìn Uni. Nhưng Uni đã nhìn hết từ đầu đến cuối, không nhịn được mà cười phá lên:

- "Mày định khi nào mới tỏ tình với chị ấy hả?"

Orm gãi đầu, cười trừ:

- "Không biết nữa... Chắc vẫn chưa sẵn sàng."

Uni khoác vai Orm, giọng đầy khích lệ:

- "Này, yêu mà không nói ra là thiệt thòi lắm đấy. Đừng để mất rồi mới hối tiếc."

Thời gian trôi qua, tình cảm giữa Orm, Ling và Uni ngày càng gắn bó.

Orm luôn ở bên Ling sau vụ việc với Malee, lúc nào cũng chăm sóc và bảo vệ cô như một vệ sĩ trung thành. Uni cũng thường đi cùng, và ba người trở thành một nhóm bạn khắng khít mà ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

Một ngày đẹp trời, khi cả ba ngồi thư giãn sau giờ học, Ling bất ngờ hỏi Orm:

- "Ước mơ của em là gì nhỉ?"

Orm suy nghĩ một lúc rồi hớn hở đáp:

- "Em á? Em muốn trở thành một streamer huyền thoại, kiểu như tay chơi game cừ khôi ấy!"

Ling mỉm cười gật gù:

- "Thế còn chị? Chị muốn làm gì?"

Orm nghiêng đầu nhìn Ling, tò mò:

- "Chị thì sao?"

Ling đáp, giọng dịu dàng:

- "Chị muốn mở một tiệm hoa nhỏ cho riêng mình. Chị thích ngắm nhìn những bông hoa đầy màu sắc."

Nghe vậy, Orm bật dậy đầy phấn khích:

- "Thế thì sau này em sẽ đi làm kiếm tiền, rồi mở tiệm hoa cho chị! Đảm bảo luôn!"

Ling bật cười trước sự nhiệt tình của Orm, nhưng ánh mắt lại thoáng chút cảm động.

Vài tháng sau, kỳ thi cuối cùng của lớp 12 đã đến.

Vì Orm học khá yếu, Ling thường xuyên đến nhà cô để ôn thi cùng. Dù Orm sai hết lần này đến lần khác, Ling vẫn kiên nhẫn chỉ bài, giọng nói luôn nhẹ nhàng, không một lời trách móc.

Cả hai chìm đắm trong việc học, quên cả thời gian. Đến khi Ling nhìn đồng hồ, cô mới hốt hoảng:

- "Trời ơi, trễ thế này rồi! Chị phải về thôi."

Orm vội níu tay Ling lại:

- "Thôi, trễ rồi. Chị ở lại đây ngủ đi, mai là ngày nghỉ mà."

Ling lắc đầu:

- "Không được, chị phải về."

Orm bĩu môi, làm nũng:

- "Giờ này mà chị về, em không yên tâm đâu. Ở lại với em đi."

Cuộc trò chuyện khiến dì Sema tò mò bước ra. Lúc này, mẹ của Orm cũng vừa đi xuống cầu thang, nghe thấy câu chuyện, bà liền nói:

- "Trễ rồi, cháu ở lại với Orm đi. Mai về sớm cũng được."

Ling ngập ngừng, định quay sang tìm sự giúp đỡ từ Orm, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của cô bé, Ling đành miễn cưỡng đồng ý.

Orm thầm hét lớn trong lòng:
"YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!"

Đến giờ đi ngủ

Orm và Ling nằm gần nhau trên một chiếc giường. Đây là lần đầu tiên Orm ngủ cùng người khác nên không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.

- "Em ngủ ngon nhé," Ling quay sang mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Orm nhìn Ling, ánh mắt không rời, rồi buột miệng hỏi:

- "Chị bỏ em đi ngủ thật à?"

Ling nhíu mày, vẻ mặt pha chút khó hiểu:

- "Giờ này em định làm gì nữa?"

Orm gãi đầu, cười ngượng:

- "Không làm gì... Chị mệt thì ngủ đi, ngủ ngon nhé."

Ling mỉm cười rồi quay lưng lại, nằm yên. Trong khi đó, Orm vẫn thao thức nhìn bóng lưng của chị. Cảm giác lúc này thật khó tả, vừa hồi hộp, vừa ấm áp, lại xen lẫn chút ngại ngùng. Tim Orm đập nhanh hơn bình thường, như muốn nói điều gì nhưng không thể. Từng cử động nhẹ nhàng của Ling khiến Orm cảm thấy một sự yên bình kỳ lạ, như thể chỉ cần ở bên cạnh chị, mọi thứ trên đời đều trở nên tốt đẹp hơn.

Căn phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Orm nằm nghiêng ánh mắt mở to, chăm chú nhìn người nằm cạnh. Ling người bên cạnh cô, hơi thở đền đặn, gương mặt thả lỏng trong giấc ngủ bình yên. Chỉ cần vươn tay một chút, Orm có thể chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng cô dường như rụ rè không dám làm

Tim cô đập nhanh tới mức như muốn vang ra ngoài lòng ngực. Mỗi lần Ling khẽ cử động, Orm lại giật mình, không biết vì quá lo sợ hay vì xúc động. Ánh trăng xuyên qua khe rèm, phủ lên mái tóc mềm mại và bờ môi khẽ hé của Ling một ảm giác bồi hồi, vừa ngọt ngào vừa nghẹn ngào dâng lên trong lòng Orm

" Chỉ cần đưa tay một chút thôi... liệu có sao không ? " Orm thầm ghĩ, ánh mắt lướt qua ngón tay mình, đang nắm hctawj đấu tranh. Cô muốn chạm vào đôi má ấy, muốn kéo gần khoảng khắc giữa hai người nhưng sự ngần ngại cứ giữ cô lại. Orm lại tự trách mình :" MÌnh làm gì thế này? Nếu chị ấy tỉnh dậy thì sao ? Nếu chị ấynh đang nghĩ gì thì sao ? Chị ấy sẽ nghĩ rằng mình là một người kỳ lạ mấy...." Ý nghĩ ấy khiến Orm đỏ mặt, nhưng lại chẳng thể dứt ánh nhìn ra khỏi Ling

Orm khẽ cắn môi, ánh mắt mâu thuẫn : "Chỉ một chút thôi... chỉ một chút thôi... nhẹ nhàng một chút thôi " cô lặng lẽ đưa tay dùng lại khi còn cách mái tóc của Ling vài centimet. Nhưng ngay lúc đó, Ling khẽ rúc vào gối, rồi lầm bầm điều gì không rõ, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Orm rụt lại ngay lập tức, rồi thở ra một hơi thở nặng nề như thể sợ bị bắt gặp

Orm thở dài, cố nhắm mắt để trấn tĩnh, nhưng trái tim cô không chịu yên. Trong bóng tối cô cứ mỉm cười tự nhủ với chính mình : " Chỉ cần được ở cạnh chị ấy thế nà cũng đủ rồi. Dù chỉ là một đêm thôi " Nhưng tận sâu trong lòng, Orm biết rằng cảm giác này sẽ theo cô mãi

Không ngủ được, Orm nhẹ nhàng rời giường, ngồi vào bàn máy tính để chơi game, hy vọng cảm giác ngượng ngùng sẽ qua đi. Orm mải chơi đến tận khi trời tờ mờ sáng, không nhận ra Ling đã thức dậy từ lúc nào. Ling nhìn thấy Orm ngồi trước màn hình, cô lặng lẽ bước lại gần, kéo mạnh tai nghe ra khiến Orm giật mình:

- "Này! Em bảo chị ở lại ngủ với em mà giờ này còn ngồi chơi game à?"

Orm cười trừ:

- "Hết trận này em ngủ liền!"

Nhưng chưa kịp nói hết, Ling đã thẳng tay rút ổ cắm, khiến màn hình tối đen.

- "Chị làm gì vậy?" Orm bật dậy, cáu gắt.

Ling không nói không rằng, véo tai Orm kéo lên giường, nghiêm giọng:

- "Em hét ai thế? Lên giường ngủ ngay!"

Orm phụng phịu chui vào chăn, nằm quay lưng lại. Ling khẽ thở dài, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Orm.

- "Em định đẩy chị ra nữa à?" Ling hỏi, giọng trêu chọc.

Orm quơ tay, ngượng ngùng:

- "Chị làm gì đấy! Em không thích bị ôm đâu!"

Ling mỉm cười, càng siết chặt hơn:

- "Không buông. Lỡ em lại bỏ chị để chơi game thì sao?"

Orm im bặt, không dám cựa quậy. Hơi ấm từ vòng tay của Ling truyền sang khiến Orm vừa bối rối vừa hạnh phúc. Cảm giác an toàn, bình yên ấy khiến tim cô bé đập thình thịch không ngừng. Đó là một đêm ngọt ngào mà Orm không bao giờ quên được.

Sáng hôm sau

Orm và Ling vẫn ôm nhau trong giấc ngủ say. Ling tỉnh dậy trước, nhận ra Orm đang ôm mình thật chặt đến mức không thể nhúc nhích. Cô không nỡ đánh thức Orm, chỉ lặng lẽ ngắm khuôn mặt đáng yêu của cô bé. Nhưng rồi tiếng cửa mở làm phá tan khoảnh khắc yên bình.

Dì Sema bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm nhau mà che miệng cười khúc khích. Ling ngại ngùng kéo chăn xuống để giải thích:

- "Dì... dì đừng hiểu lầm!"

Dì Sema cố gắng không bật cười thành tiếng, khẽ cúi xuống gọi:

- "Dậy thôi, cô bé!"

Orm lờ mờ tỉnh dậy, khi nhận ra mình đang ôm Ling thì lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng, lúng túng.

- "Cái gì thế này..." Orm ấp úng, lấy gối che mặt.

Ling và dì Sema nhìn nhau, không nhịn được mà cười phá lên, khiến Orm càng thêm xấu hổ.

Ngày thi đã đến

Sau bao ngày ôn tập, Orm đã tự tin hơn nhiều. Nhờ sự giúp đỡ tận tâm của Ling, cô bé làm bài thi tốt hơn mong đợi. Với Orm, Ling không chỉ là người chị mà còn là nguồn động lực lớn nhất để cô bé cố gắng.

Ngày có kết quả

Cả hai hồi hộp ngồi trước màn hình. Ling quay sang hỏi Orm:

- "Sẵn sàng chưa?"

Orm gật đầu, giọng run run:

- "Chị bấm đi!"

Kết quả hiện lên. Orm thở phào nhẹ nhõm, không quá cao nhưng đủ để đậu vào ngôi trường mơ ước của gia đình. Đến lượt Ling, Orm cười động viên:

- "Chị chắc chắn sẽ đậu trường top đầu cho xem!"

Ling ngần ngại để Orm bấm hộ. Khi điểm hiện lên, cả hai như chết lặng. Ling đạt điểm cao, nhưng lại không đủ để vào ngôi trường mà cô hằng mong muốn.

Ling cúi đầu, bàn tay run run, cố nén nước mắt để không khóc trước mặt Orm.

- "Chị ổn chứ?" Orm lo lắng hỏi.

Ling gượng cười, lắc đầu:

- "Không sao, trường này không được thì chị chọn trường khác..."

Ling nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nói vội:

- "Em cứ báo tin vui với bố mẹ đi nhé. Chị về nhà báo tin đây."

Orm giữ tay Ling lại:

- "Nhưng... chị đã cố gắng rất nhiều rồi mà..."

Ling nở nụ cười nhạt, giọng nghẹn ngào:

- "Không sao đâu. Chị ổn mà."

Ling vội vã bước đi, lái xe về nhà trong khi nước mắt cứ không ngừng rơi. Cảm giác thất bại tràn ngập trong cô. Những kỳ vọng, nỗ lực bấy lâu nay giờ chỉ còn là sự tiếc nuối. Ling tự trách mình, hàng loạt câu hỏi xoay vòng trong đầu: "Mình đã làm sai điều gì?" hay "Lẽ ra mình phải cố gắng hơn nữa..."

Cô cảm thấy mất phương hướng và áp lực từ chính bản thân mình, từ gia đình và những kỳ vọng chưa thành hiện thực. Những nỗ lực ấy, liệu có được đền đáp hay không? Còn bố mẹ ở nhà mong ngóng chờ tin, Ling không biết phải đối mặt với họ như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lingorm