Chap 6
Orm nhìn đồng hồ, giật mình khi thấy đã gần 10 giờ tối. Cậu vội vàng thay đồ, gọi ngay cho bác tài:
- "Đêm nay cháu có hẹn, bác chuẩn bị xe trước giúp cháu nhé!"
Orm tất bật nhét đồ vào cặp, nhưng vừa mở cửa thì thấy dì Sema đứng chờ sẵn.
- "Con định đi đâu giờ này? Vừa bị bố mẹ mắng xong chưa đủ sao?" – Dì gằn giọng.
Orm nũng nịu, chắp tay van nài:
- "Dì à, lần này giúp con với. Không thì Uni giận, nghỉ chơi với con mất!"
Dì Sema ngao ngán, nhưng cuối cùng cũng đành nhắm mắt cho qua, giúp Orm lẻn đi.
Một tiếng sau
- "Chào tiểu thư Orm, mời cô vào!" – Hai anh bảo vệ cúi chào nhiệt tình.
Orm không quên nhét vài tờ tiền vào tay họ. Đây là chuyện quen thuộc, bởi Orm vừa là khách quen vừa là khách VIP của club này. Orm bước vào, thoáng vẻ lúng túng. Đảo mắt một vòng, Orm thấy Uni đã ngồi cùng đám bạn.
- "Trời đất, mày trốn đâu mà lâu thế? Game không chơi, club không đi, mày làm sao vậy?" Đám bạn xôn xao hỏi Orm
- "Này! Tao gọi không thèm bắt máy, là ý gì hả?" – Uni hờn trách.
Orm chỉ cười trừ, không biết trả lời sao, bởi Uni là người duy nhất hiểu tình cảnh khó xử mà cậu đang trải qua.
- "Có người mới rồi, quên tao ngay chứ gì!" – Uni làm bộ giận dỗi.
Orm lập tức lao vào ôm Uni nịnh nọt:
- "Thôi mà, tao vẫn thương mày nhất chứ!"
Một giọng nói cất lên từ phía sau:
- "Hôm nay em tới muộn đấy, N'Orm."
Orm quay lại, thấy Louis – bạn cùng lớp những cũng lớn hơn Orm vài tuổi. Louis là thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, nhưng vì chiều lòng bố mẹ nên vẫn phải đi học dù cậu đã học lại nhiều năm liền. Từng tỏ tình với Orm vài lần nhưng đều bị từ chối phũ phàng, Louis giờ chỉ giữ mối quan hệ bạn bè và mong chờ một ngày nào đó Orm sẽ làm bạn gái mình
- "Bớt gọi kiểu đấy đi, thằng nhóc." – Orm nhếch mép.
Louis cười, vuốt nhẹ tóc Orm, thì thầm:
- "Sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi thôi."
Orm cười phá lên một cách khinh bỉ:
- "Mày xỉn rồi à? Mới vài ly đã nói nhảm."
Orm như hòa vào cuộc chơi, hết ly này đến ly khác. Dưới ánh đèn chói lòa, Orm như muốn trút hết cảm xúc dồn nén bấy lâu. Nhưng cơn say kéo đến nhanh hơn, khiến cậu dần mất tỉnh táo. Orm bỗng ngồi phịch xuống ghế, đầu ngả ra sau, trầm ngâm.
- "Chân mày sao thế?" – Uni lại gần hỏi.
Orm nhìn xuống đầu gối, nhớ ra vết thương khi sáng nay. Không giấu diếm, Orm kể mọi chuyện lại cho Uni. Nghe xong, Uni chỉ thở dài:
- "Làm gì thì làm, đừng để bản thân lún sâu quá. Lúc nhận ra thì đã không rút ra được nữa."
Lời của Uni làm Orm suy tư. Orm lại tiếp tục uống để khỏa lấp cảm xúc, nhưng càng say, Orm lại càng nhớ LingLing. Không biết làm thế nào để mở lời với chị, Orm cảm thấy mình đứng giữa nhiều ngã rẽ mà chẳng biết đâu mới là lối đi đúng.
Trong cơn men, Uni bất ngờ hỏi trêu Orm:
- "Mày có chắc là Ling thích mày không?"
Orm phản ứng ngay, giọng lớn hơn thường lệ:
- "Chị ấy chắc chắn thích tao! Tao gọi là chị ấy có mặt ngay!"
Uni bĩu môi:
- "Mày nghĩ tao tin à?"
Orm không kiềm chế được, rút điện thoại gọi thẳng cho LingLing. Cậu nghĩ chị sẽ không bắt máy, nhưng chưa đến hồi chuông thứ hai, Ling đã nghe.
- "LingLing à, em say mất rồi. Chị tới đón em được không?"
Uni vừa thấy LingLing bắt máy vội ngăn can Orm :"Đừng tao đùa đấy, đừng phiền chị ấy Orm "
Orm hất tay Uni rồi nghe máy LingLing
Ling ngạc nhiên nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp:
- "Em đang ở đâu? Gửi định vị cho chị."
Orm vui mừng hét lớn vào điện thoại:
- "Chị hứa tới nhé, em chờ chị đến!"
Cúp máy, Orm quay sang Uni, vẻ đắc ý:
- "Thấy chưa? Tao gọi là chị ấy tới ngay. Chị ấy thích tao mà chưa kể thương tao lắm!"
Uni cũng ngán ngẫm nhìn Orm vui vẻ chứ cũng biết phải nói gì thêm
Một hồi lâu sau...
Uni sốt ruột nhìn đồng hồ , kim chỉ đã gần 1-2 giờ sáng. Cô thở dài, vỗ vai Orm đang gục đầu xuống bàn:
- "Về thôi Orm muộn rồi mai còn đi học nữa, chị ấy không đến đâu để tao đưa mày về được rồi."
Orm lúc này say mèm, không còn đủ tỉnh táo để trả lời. Đầu gục xuống bàn, tay chân rã rời, môi vẫn lảm nhảm vài câu không rõ ràng. Uni đỡ Orm dậy, dìu ra ngoài, vừa đi vừa càu nhàu:
- "Về mau đi, đừng làm loạn nữa Orm!"
Nhưng Orm, trong cơn say, vùng vẫy khóc lóc, hét lớn:
- "Chị ấy không yêu tao! Chị ấy không thương tao!, nhưng tao thật sự yêu chị ấy mà. Uni bỏ tao ra tao còn muốn uống tiếp"
Uni cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vừa ra đến cửa club, cô khựng lại khi thấy LingLing bước xuống từ một chiếc taxi. Ánh đèn xe hắt lên khuôn mặt lo lắng của Ling. Cô vội chạy lại:
- "Orm không sao chứ? Sao lại uống say đến mức này?"
Uni như thấy được vị cứu tinh, vội đẩy Orm về phía Ling:
- "May quá cậu tới rồi. Nó cứ một hai đòi gọi cho cậu, bảo cậu tự đưa nó về nhé. Tớ bất lực rồi, phiền cậu giúp tớ đưa nó về nhà nhé?"
LingLing nhìn Orm đang loạng choạng, trên mặt vẫn còn dấu vết nước mắt. Cô mỉm cười nhẹ, đỡ lấy Orm:
- "Không sao đâu, cậu cứ yên tâm về đi. Để tớ đưa Orm về."
Uni cúi đầu cảm ơn LingLing tới tấp, Uni như trút được gánh nặng thở dài một hơi
Trong suốt chặng đường trên xe, Orm ôm chặt lấy Ling, miệng không ngừng lảm nhảm:
- "Chị, em nhớ chị. Chị đẹp quá... Chị có thương em không, em tưởng chị bỏ em không tới?"
Ling vừa ngượng ngùng vừa đáp lại lời Orm
-" Mình vừa gặp nhau cách đây không hề lâu luôn đó Orm, làm như chúng ta xa cách vài năm không bằng ấy "
Ling vừa ngồi vừa đỏ mặt, chỉ biết vuốt tóc Orm để em ấy yên tâm. Khi chỉnh lại quần áo cho Orm, ánh mắt cô dừng lại ở đầu gối bị trầy xước lớn, lúc này Ling chợt nhớ những hàng động kì lạ của Orm, con bé cứ liên tục lấy váy che đôi chân thì ra là lúc bé Orm bị thương. Ling khẽ nhíu mày, lòng thầm trách:
"Cái đứa nhóc này, bị thương như vậy mà không chịu nói với ai... nhưng tại sao khi say ánh mắt em lại tình đến thế"
Cô nhẹ nhàng xoa đầu Orm, nhìn Orm ngủ ngon lành trên đùi mình, vừa đáng yêu vừa ngây ngô. Khuôn mặt Orm lúc này đỏ ửng, hơi thở hoảng mùi rượu nhè nhẹ. Dáng vẻ cô ấy khác hẳn sáng nay, yếu đuối và dễ tổn thương như một đứa trẻ cần được bảo vệ. Ling khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Orm, những sợi tóc mềm mại lùa qua tay cô. Cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay khiến trái tim Ling không khỏi rung động. Cô nhìn xuống gương mặt đang say ngủ, hàng mi dài khẽ rung như đang mơ
" Em có biết mình dễ thương tới mức nào không.." Ling thì thầm, giọng nói chỉ đủ để mình nghe thấy
Orm khẽ cựa mình, hơi xoay đầu, đôi môi thì thầm gì đó khôn rõ. Ánh mắt dịu nhẹ chiêu lên gương mặt em ấy, làm hiện rõ từng đường nét mềm mại. Trong khoảng khắc ấy, Ling nhận ra trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường
Ling cố nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của Orm để em ấy không bị khó chịu. Nhưng khi Ling định rút tay ra Orm bất giác nắm cổ tay của cô, giữ lại. Giọng nói nhỏ nhẹ đầy mơ màng
-"Đừng bỏ em lại một mình.."
Lời nói ấy như một mũi tên xuyến thảng vào trái tim Ling. Cô ngừng, nhìn sau vào gương mặt của Orm. Có lẽ trong giấc mơ màng, Orm cảm thấy cô đơn. Ling không thể rời đi, cũng không muốn. Cô nhẹ nhàng đáp lại
-" Chị sẽ mãi mãi không bỏ lại em một mình, đừng lo nhé "
Ling tự lưng vào ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn Orm đang ngủ say trên đùi mình. Trong sự tĩnh lặng của chiếc xe, Ling cảm thấy bình yên lạ thường. Hoá ra, những khoảng khắc gần gũi thế này, lại có thể khiến người ta chìm đắm trong những rung cảm sâu thẳm nhất.
Trước cửa nhà Orm
Khi taxi dừng lại, Ling đỡ Orm xuống. Dì Sema từ xa hốt hoảng chạy đến, nhìn Orm say mềm liền lớn tiếng:
- "Con bé này đã về trễ đến thế này, sao lại uống đến mức này hả?!"
Dì Sema chưa nói dứt câu thì Orm đã nôn hết lên người LingLing. Dì Sema hoảng hốt la lớn
- "Ôi trời ơi Orm con làm gì thế này"
Dì quay sang Ling, giọng lo lắng:
- "Hôm nay con đi cả ngày cùng con bé à?"
Ling lắc đầu, trả lời nhẹ nhàng:
- "Không ạ, còn chỉ đi cùng cậu ấy lúc đi học về thôi ạ. Nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy lại đi uống rượu say nên gọi con đến đón."
Dì Sema thở dài:
- "Trời đất ơi, lại còn nôn lên người con nữa! Con có cần vào nhà thay đồ không?"
Ling cười, lắc đầu từ chối:
- "Không sao đâu dì, chỉ cần cậu ấy về bình an là được. À, đầu gối cậu ấy bị thương, dì nhớ băng bó giúp con nhé. Giờ cũng trễ rồi, con xin phép về ạ."
Sáng hôm sau
Orm tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Orm lờ mờ nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trong phòng. Vẫn chưa thể nhớ ra chuyện gì đã xảy ra tối qua, Orm ôm đầu, tự lẩm bẩm:
- "Mình... về nhà bằng cách nào thế nhỉ?"
Vừa lúc đó, dì Sema bước vào phòng:
- "Dậy rồi à? Con dậy sớm thế."
Orm ngẩng lên, vội hỏi:
- "Dì ơi, đêm qua con về nhà kiểu gì thế? Sao đầu con đau quá!"
Dì Sema khoanh tay, nhìn Orm đầy trách móc:
- "Con không nhớ gì sao? Con đã gây rắc rối lớn đấy!"
Orm ngẩn người vì cứ nghĩ bố mẹ đã phát hiện mình trốn đi uống rượu nên hoảng hốt nhìn dì, càng cố nhớ càng thấy đầu đau hơn. Dì tiếp lời:
- "Đêm qua LingLing đã đưa con về."
Orm vừa nhẹ nhàng thở dài vì không bị phát hiện từ bố mẹ mà lại sững sờ trước lời nói của dì Sema:
- "Sao lại là LingLing? Không phải Uni đi về cùng con à?"
Dì lắc đầu:
- "Uni không về chung với con đâu. Con say khướt gọi điện nhờ Ling đến đón, rồi còn nôn lên người con bé nữa!"
Nghe đến đây, Orm trợn tròn mắt. Cậu vội mở điện thoại, lướt qua tin nhắn, và càng đọc, mặt càng đỏ bừng:
Đoạn tin nhắn với Ling:
- Cuộc gọi kéo dài 8 phút
- Orm: "Chị đến đón em nhé!"
- Orm đã chia sẻ định vị.
- Orm: "Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở đây đợi chị."
- Orm: "Em nhớ chị lắm! Chị có thương em không?"
- Ling: "Em say à? Ngồi yên đấy đợi chị, đừng đi đâu cả!"
- Orm: "Chị đến chưa? Chị bỏ rơi em à? Em nhớ chị... Chị có yêu em không?"
Orm đọc tin nhắn, mặt tái đi, miệng lẩm bẩm:
"Mình làm gì thế này? Trời ơi, ngu quá mà!"
Cậu nhìn sang dì Sema, cười trừ:
- "Dì ơi, con phải làm gì đây?!"
Dì thở dài, dọn dẹp phòng rồi đáp:
- "Con nên tắm rửa đi, người toàn mùi rượu. Lát nữa, tốt nhất là xin lỗi Ling đi!"
Orm vén chăn bước xuống giường, chợt nhìn thấy đầu gối mình đã được băng bó cẩn thận. Dì Sema liếc nhìn cô, nói:
- "Ling bảo dì làm đấy. Dì cũng không biết con bị thương khi nào."
Orm ngồi thừ ra, đầu cúi gục vào tay. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ đè nặng, chỉ muốn chui xuống đất trốn đi. Orm nhìn vết băng trên đầu gối, càng thấy càng tội lỗi. Orm thầm nghĩ "Phải làm gì để chuộc lỗi với chị ấy đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro