Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- "Cậu ấy lớn hơn ba tuổi thì sao, Orm?" – Uni nhíu mày hỏi, ánh mắt tràn đầy tò mò.

Orm ngập ngừng, như thể đang đấu tranh với chính mình:

- "Thì... tao..."

Uni ngắt lời, giọng nghiêm túc hơn thường ngày:

- "Vấn đề không phải là LingLing lớn hơn mày ba tuổi hay không. Vấn đề là mày đã hiểu rõ cảm xúc của mình chưa. Mày cần dành thời gian để xác định xem tình cảm này có phải thật sự là rung động hay chỉ là thoáng qua. Nếu mày chưa quen với cảm giác theo đuổi, hãy bắt đầu từ việc làm bạn, tạo sự thoải mái giữa hai đứa trước. Từ đó, mày sẽ tự tin hơn khi đưa ra quyết định. Không cần vội đâu."

Orm cúi đầu, lắng nghe từng lời Uni nói. Nhưng nỗi lo vẫn ẩn hiện trong ánh mắt:

- "Nhưng... Ling là con gái. Xã hội này sẽ chấp nhận con gái với con gái sao? Nếu xã hội công nhận thì tốt, nhưng gia đình chị ấy, rồi cả gia đình tao nữa, liệu có chấp nhận không? Lỡ cả hai quen nhau mà không được ủng hộ thì sao, Uni?"

Uni bật cười khẽ, vỗ nhẹ vai Orm như an ủi:

- "Này, bộ mày tính cưới Ling à? Tao nói thật, mày mới 17 tuổi thôi đấy. Ở cái tuổi này, mày chỉ cần tận hưởng niềm vui bên người mình thích, không cần công khai, không cần làm lớn chuyện. Hai đứa biết với nhau là được rồi. Đừng để những suy nghĩ xa vời làm mày áp lực. Cứ chân thành, cứ là chính mày. Tao tin sự chân thành của mày sẽ khiến LingLing cảm động."

Trong lớp học, tiếng trầm bổng của giáo viên vang lên đều đều, nhưng tâm trí của Orm lại đang lơ lửng ở một nơi khác.
Orm bật cười nhẹ, gật đầu như đã tìm thấy một chút bình yên trong lòng. Sau buổi học, cô cố chường người qua bên LingLing, người đang chăm chú đọc sách. Tim Orm lại chệch nhịp.

- "Cậu có nhớ mình bị mất thứ gì không?" – Orm cất giọng, pha chút nghịch ngợm.

LingLing ngước lên, ngơ ngác:

- "Hả? Mất gì cơ?"

Orm lôi từ trong cặp ra một chiếc ví nhỏ, đặt trước mặt Ling:

- "Cậu làm rơi ở nhà tôi. Sáng giờ tôi quên mất không trả lại."

Ling nhận chiếc ví với vẻ ngạc nhiên, rồi thở phào nhẹ nhõm:

- "Ôi, may quá! Tớ tìm mãi mà không thấy, tưởng đánh rơi đâu rồi chứ. Cảm ơn cậu nhé!"

Orm nhìn thẳng vào mắt Ling, rồi lấy hết dũng khí nói:

- "Nhưng... có điều này tôi phải thú nhận. Tôi đã mở ví cậu ra..."

Ling khựng lại, ánh mắt trở nên cảnh giác:

- "Cậu mở ví tôi làm gì?"

Orm cười ngượng ngùng:

- "Tôi thấy trong chứng minh thư rồi hình hồi bé của cậu nữa... và biết được là cậu lớn hơn tôi ba tuổi."

Ling bất ngờ, im lặng vài giây rồi bật cười nhẹ:

- "Ừ, đúng vậy. Tớ lớn hơn các cậu ba tuổi. Lúc nhỏ, gia đình tớ gặp khó khăn, không đủ tiền cho cả ba anh em đi học. Anh hai đã hy sinh, bỏ học để nhường cơ hội cho anh ba và tớ. Nhưng tớ không chịu được điều đó, nên đã ép cả nhà bốc thăm. Thế mà tớ lại bốc trúng tờ giấy không được đi học. Sau đó, anh hai và anh ba giành được học bổng, gia đình cũng dần khá hơn, và tớ mới bắt đầu đi học muộn. Nhưng vì chuyện này khi mọi người biết cứ nghĩ tớ học ngu nên ở lại lớp, cứ lôi ra trêu chọc thành trò đùa nên tớ cũng không can đảm nói ai nghe cả.."

Nghe câu chuyện, Orm không kìm được cảm xúc, vội vàng kéo LingLing vào một cái ôm.

- "Từ nay, tôi sẽ không để cậu thiếu thốn bất cứ điều gì nữa và cũng không ai dám bắt nạt cậu."

Ling cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Orm. Cái ôm ấm áp ấy khiến cô cảm thấy được bảo vệ và yêu thương.

- "Vậy, tôi phải gọi cậu là chị Ling à?" – Orm ngước mắt lên, ánh nhìn lém lỉnh.

Ling bật cười lớn, xoa đầu Orm:

- "Đừng gọi tớ như vậy. Gọi bình thường thôi là được."

Orm bĩu môi:

- "Sao chứ? Chị lớn hơn tôi những ba tuổi cơ mà!"

Ling mỉm cười, giọng đùa cợt:

- "Cậu trông buồn cười thật đấy, Orm."

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cả lớp trở lại trạng thái im lặng. Nhưng Orm, chẳng thể ngăn mình thì thầm với Ling:

- "Lát nữa, chị chở tôi về nhé."

LingLing khẽ nhíu mày, nhìn sang Orm:

- "Không phải cậu đã có bác tài riêng rồi sao?"

Orm nhún vai có vẻ đắc ý, giọng chắc nịch:

- "Tôi đã bảo bác ấy không cần chở tôi nữa. Giờ chị là người đưa tôi đi học rồi."

LingLing cười bất lực:

- "Cậu chưa thèm hỏi ý kiến tôi luôn đấy."

Orm nhếch môi, đáp tỉnh bơ:

- "Chị không có quyền từ chối đâu."

Từ xa, Uni nhìn hai người nói chuyện, cảm giác ấm áp lạ thường. Uni mỉm cười: "Cuối cùng cũng có người khiến con nhỏ Orm bỏ được game và rượu, mà còn mang lại tiếng cười cho nó nữa. Tốt rồi."

Tan học, sân trường đông nghẹt học sinh, tiếng cười nói vang khắp nơi. Orm, như mọi khi, lại chẳng quan tâm gì ngoài Uni và LingLing.

- "Hẹn mày tối chỗ cũ nhé." – Orm cười tươi nói với Uni, ánh mắt rạng rỡ hơn thường ngày.

Uni chưa kịp trả lời thì Orm đã nắm tay LingLing kéo đi, vừa đi vừa cười đùa. Bỏ lại Uni đứng chôn chân, cô thở dài: "Tôi thật cô đơn, như bị bỏ rơi vậy."

Từ xa, tiếng của Orm vang lên:

- "Đi về thôi! Đứng đấy ngơ ngác làm gì thế?"

Uni giật mình, vội vàng dọn sách vở, ba chân bốn cẳng chạy theo. Vừa chạy, cô vừa lẩm bẩm: "Dù sao mình cũng là bạn từ nhỏ, chẳng lẽ nó quên mình thật?"

Ra đến cổng trường, Uni vẫn thấy Orm lẽo đẽo đi sát bên LingLing, không rời nửa bước. Cô không nhịn được, tiến lại thì thầm vào tai Orm:

- "Về đi chứ, mày cứ theo LingLing mãi thế."

Orm nhún vai, trả lời tỉnh queo:
-
"Ủa, LingLing là người chở tao về nhà rồi còn gì nữa."

Uni trố mắt, đứng hình với câu nói của Orm. Trước khi kịp hỏi tiếp, một giọng nói quen thuộc vang lên từ chiếc ô tô vừa dừng lại:

- "Về nhà thôi con gái!"

Là bố của Uni.

- "Cháu chào bác ạ!" – Orm và LingLing đồng thanh cúi chào.

Bố Uni mỉm cười thân thiện:
- "Chào cháu. Nghe nói bố cháu đi công tác rồi à?"

- "Vâng, đúng rồi ạ." – Orm đáp lễ.

- "Cháu chưa về sao? Hay để bác đưa cháu về nhé?" Bố Uni lịch thiệp hỏi Orm

Orm vội xua tay, cười rạng rỡ:

- "Dạ, không cần đâu ạ, cháu tự về được rồi. Cảm ơn bác ạ."

Trên đường về nhà, LingLing chở Orm như mọi khi. Tiếng cười nói của cả hai vang vọng trên con đường nhỏ, ngập tràn niềm vui.

- "Tối nay cậu đi đâu với Uni vậy?" – LingLing hỏi, giọng pha chút tò mò.

- "Tôi đi club với Uni. Chị đi không?" – Orm đáp, như chẳng có gì đáng bận tâm.

LingLing nhíu mày:

- "Club á? Em chưa đủ tuổi mà."

Orm bật cười lớn, giọng tự tin:

- "Tiền sẽ giải quyết được tất cả, chị à. Nếu chị đi, tôi sẽ bắt xe qua đón chị."

LingLing thoáng bất ngờ, rồi nhẹ giọng:

- " Thôi tớ không đi đâu, tớ không biết uống rượu, Orm."

Orm khẽ cười, quay đầu lại trêu:

- "Không sao, chị cứ đi, tôi lo hết."

Gần về đến nhà, Orm lại bày trò:

- "Chị này, tôi chưa muốn về đâu. Hay mình ghé công viên ngắm cây xanh chút nhé?"

LingLing thoáng lưỡng lự:

- "Cậu đã báo với mọi người trong nhà chưa? Hay về nhà nói dì Sema một tiếng rồi tớ chở đi?"

Orm lắc đầu quầy quậy, cười nghịch:

- "Không cần đâu. Đi thôi mà, chị!"

Orm vùng vẫy trên yên xe, làm chiếc xe chao đảo kèm theo tay nghề vừa mới tập chạy xe của Ling. Và rồi rầm! – cả hai té ngã xuống đất. Chiếc xe nằm xộc xệch bên đường.

LingLing hốt hoảng ngồi dậy, chạy lại đỡ Orm:

- "Cậu có sao không?!"

Orm đứng bật dậy phủi phủi đất trên quần áo, nhìn LingLing đầy lo lắng:

- "Tôi không sao. Chị thì thế nào?"

Dù đầu gối mình đang rướm máu, Orm vẫn lờ đi, chỉ chăm chăm kiểm tra xem LingLing có bị thương không.

- "Tớ ổn. Nhưng lần sau đừng nghịch như thế nữa, được không? Nhỡ cậu có chuyện gì thì sao?" – LingLing nhẹ nhàng vuốt tóc Orm, ánh mắt đầy quan tâm.

Orm vội kéo chiếc váy xuống, cố che đi vết thương ở đầu gối để không làm LingLing lo lắng. Cô dựng lại xe, cười toe toét:

- "Tôi ổn rồi! Giờ mình đến công viên được chưa?"

LingLing nhíu mày:

- "Bị té thế chưa sợ à? Lại còn đòi đi nữa!"

Orm lém lỉnh leo lên xe nói:

- " Lên xe đi, chị không chở thì tôi tự đi vậy!"

LingLing bật cười bất lực, không dám từ chối.

Trong công viên, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua tán cây xanh. Không khí tĩnh lặng, bình yên lạ thường. LingLing ngồi cạnh Orm, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên. Bất giác, cô nhớ đến Tan – cậu bạn người Hong Kong của mình.

Tan tốt thật, nhưng cậu ấy mãi chỉ là một người bạn. Có tình cảm, nhưng cũng chẳng đến được với nhau... vì mẹ cậu ấy không thích mình, nhìn đến Orm cô cứ nhớ mãi đến Tan vì hiện giờ những gì Orm làm cho cô giống hệt như Tan àm cho cô lúc trước còn ở bên HongKong.

Nghĩ đến đây, nước mắt LingLing lăn dài trên má.

Orm nhìn thấy, lập tức lo lắng đưa khăn giấy, giọng nghiêm nghị:

- "Chị sao thế?"

LingLing vội lau nước mắt, lắc đầu:

- "Không, không có gì."

Orm véo nhẹ má LingLing:

- "Khóc thế mà bảo không sao à? Chị ổn thật không đấy?"

LingLing mỉm cười, ánh mắt lảng tránh:

- "Hạt bụi làm đau mắt tớ thôi. Không sao đâu."

Orm biết chị đang buồn, nhưng không hỏi thêm, chỉ bày trò làm LingLing cười phá lên. Tiếng cười của hai người hòa lẫn vào âm thanh thiên nhiên, tạo nên một khoảng không gian yên bình, ấm áp.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh trời vàng nhạt phủ lên cảnh vật, biến công viên trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.

Về đến nhà, Orm vẫn lì lợm ngồi trên yên xe, khoanh tay tỏ vẻ nũng nịu.

- "Vào nhà đi, đừng làm trò nữa." – LingLing lay tay Orm.

Orm bĩu môi, giả vờ nghiêm nghị:

- "Chị gọi tôi bằng em đi, tôi mới xuống!"

LingLing bật cười, lườm nhẹ:

- "Vâng, mời đứa em gái quậy của chị xuống xe!"

Orm khoái chí cười lớn, nhảy xuống xe. LingLing nhân cơ hội gõ vào đầu cô một cái:

- "Chị lớn hơn em đấy, sao chị không có quyền?"

Nói xong, LingLing phóng xe đi, để lại Orm đứng hậm hực la to:

- "Chị không có quyền!"

Vừa quay vào nhà, Orm khựng lại khi thấy dì Sema đứng trước cửa, ánh mắt sắc như dao.

- "Con định giải thích thế nào đây, Orm?" – dì Sema gằn giọng.

Trước khi Orm kịp nói gì, mẹ cô lao ra từ trong nhà, ôm chầm lấy cô. Orm ngạc nhiên:

- "Mẹ? Sao mẹ về sớm thế? Không phải mẹ bảo vài ngày nữa mới về sao?"

Từ phía cửa, bố của Orm bước ra, giọng nghiêm nghị:

- "Con có biết cả nhà lo lắng thế nào không, N'Orm? Từ lúc tan học đến giờ, tài xế bảo con không về, đến trường kiếm con thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Dì Sema gọi hơn 100 cuộc nhưng tại sao con không bắt máy con cầm điện thoại làm cái quái gì thế. Dì lo lắng đến mức phải gọi bố mẹ, nên bố mẹ đã hủy hết công việc, bay về gấp đấy!"

Orm cúi gằm mặt, không dám đáp.

Tối đó, trong phòng mình, Orm nằm vật ra giường, mệt mỏi rã rời. Cô thở dài, mở điện thoại ra xem, và tái mặt khi thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ. Đặc biệt, một cuộc gọi khiến Orm sững người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lingorm