Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Orm vừa thỏa thuận xong với Uni, trên môi cô nở một nụ cười đầy nham hiểm. Cô ôm chồng sách vở lỉnh kỉnh bước về phía Ling, đôi mắt không giấu được nét tinh quái. Chỉ cần nhìn thấy nét mặt rụt rè của Ling, nụ cười của Orm càng thêm quái dị, như thể cô sắp chơi trò đùa nghịch ngợm nào đó với bạn học mới.

-"Cậu làm sao thế?" Ling ngước lên, ánh mắt tò mò khi thấy Orm đứng thừ người ra.

Orm giật mình, lắp bắp:

-"Ờm... Không có gì. Tớ ngồi đây với cậu nhé?"

Ling mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu.

Orm vui vẻ sắp xếp chỗ ngồi, hành động đầy háo hức như vừa trúng số độc đắc. Thấy Orm như vậy, Ling thì thầm:

-"Orm... Sao tớ thấy cậu ngồi đây không ổn nhỉ?"

Orm ngơ ngác nhìn Ling, không hiểu cô bạn đang ám chỉ điều gì. Ling chỉ về phía sau lưng Orm. Ngay lập tức, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Orm. Cô quay lại và bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Uni, tựa như đang bốc cháy. Khoảnh khắc đó, Orm cảm thấy áp lực vô cùng, vì đây là lần đầu tiên cô không ngồi cạnh Uni. Từ nhỏ đến lớn, dù làm gì hay đi đâu, Orm luôn ở bên cạnh Uni, nhưng giờ vì Ling mà cô đã phá vỡ "quy luật bất di bất dịch" ấy.

Orm cười ngượng:

-"Này, tao với mày thương lượng rồi mà... Đừng nhìn tao kiểu đấy, tao nổi da gà hết cả rồi!"

Uni không nói gì, chỉ giơ ngón tay cái với một nụ cười kỳ lạ rồi quay đi.

Ling rụt rè:

-"Cậu chắc là mọi chuyện ổn không? Tớ thấy sợ quá."

Orm cười gượng gạo:

-"Không sao đâu. Bạn thân tôi cả đấy. Cậu ấy tên Uni, hiền lắm không làm gì cậu đâu mà."

Ling chợt nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò:

-"Nhưng mà... sao cậu giúp tớ vậy? Bọn mình chưa có thân thiết gì với lại chẳng gặp nhau bao giờ. Sáng nay tớ còn làm trầy xe cậu, mà vết xước lớn như vậy..."

Orm nhún vai, nở nụ cười nửa đùa nửa thật:

-" Thì giờ đã gặp nhau rồi đây, còn chuyện sáng nay cậu không cố ý. Mà dù có muốn cậu đền, chắc gì cậu đã đủ tiền? Thôi coi như cậu nợ tôi đi."

Ngay lúc đó, cô giáo nghiêm giọng từ phía bục giảng:

-"Orm, sang chỗ mới mà em vẫn nói chuyện rôm rả thế à? Đứng lên đọc bài cho cô ngay!"

Giờ giải lao

Orm thở phào nhẹ nhõm khi tiếng chuông báo ra chơi vang lên. Cô duỗi người, hít sâu:

-"Haizz, cuối cùng cũng được thoải mái rồi!"

Nhưng sự thoải mái chưa kéo dài được bao lâu, Uni bất ngờ kéo tay Orm đi, khiến cô loạng choạng suýt ngã. Trước ánh mắt hoảng loạn của Orm, Uni chất vấn:

-"Nói tao nghe, con nhỏ đó là ai? Mày đổi chỗ mà không thấy gì sao? Bộ vui lắm à?"

Orm cười gượng:

-"Thôi, để tao giải thích!" Rồi cô kể lại toàn bộ sự việc sáng nay.

Nghe xong, Uni hoảng hốt, hét lên:

-"SAO? Trầy một vết lớn sau xe hả???" Cô cuống cuồng quơ tay chân loạn xạ, miệng lẩm bẩm: "Xong rồi... Con bé đó tiêu chắc... Ai cứu được nhỏ nó đây..."

Orm vội an ủi:

-"Không sao đâu! Tao sẽ bảo bố tao thay áo xe mới. Còn chuyện đổi chỗ thì..."

Uni cắt ngang, trợn mắt:

-"MÀY BỊ GÌ ĐÓ HẢ? Bình tĩnh một cách kỳ lạ! Hay sáng nay mày va đầu vào đâu rồi?" Uni sờ trán Orm, vẻ mặt hoảng loạn như vừa chứng kiến điều khó tin nhất.

Orm phì cười rồi gạt tay Uni ra khỏi trán mình:

-"Thôi nào, tao không sao thật mà. Mày yên tâm đi." Rồi cô kéo Uni xuống căn tin:
-"Xuống mua đồ với tao. Đừng la lối nữa."

Uni lơ ngơ đi theo, ánh mắt đầy thắc mắc. Nhưng khi Orm thanh toán sữa dâu ở quầy, Uni không giấu nổi sự ngạc nhiên:

-"HẢ? Sữa dâu? Mua cho ai đấy? Mày ghét dâu mà Orm?"

Orm nhún vai:

-"Thích uống thử thì sao? Đừng hỏi vớ vẩn nữa, mày muốn uống gì thì chọn đi."

Uni đứng đó, cảm giác cả ngày hôm nay như chuỗi bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

Sau giờ học

Khi lớp học kết thúc, Uni tìm Orm khoác lên vai rồi nói vui vẻ:

-"Đi chỗ cũ nha?"

Orm lắc đầu, vẻ áy náy:

-"Hẹn mày ngày mai nhé, hôm nay tao bận chút việc."

Uni hụt hẫng kèm theo sự nghi hoặc nhìn theo ánh mắt Orm, thấy Ling đang bỏ hộp sữa dâu vào cặp. Cô chợt hét lên:

-"HỘP SỮ....."

Orm vội bịt miệng Uni rồi kéo ra xa, thì thầm:

-"Mai tao kể. Giờ về đi!"

Rồi Orm quay lại lớp, nhìn Ling như không có chuyện gì xảy ra, cười nói:

-"Đi thôi!"

Ling ngơ ngác nhìn Orm chằm chằm:

-"Đi đâu cơ?"

Orm vội nhanh nhẹn đáp với vẻ mặt đầy phấn khích :

-"Là chuyện hồi sáng đấy, chiếc xe tôi cũng đã vứt rồi. Tôi dắt cậu đi mua xe mới, nhỡ mai cậu không có xe đi học thì tính sao?"

Ling định từ chối, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Orm khiến cô chẳng dám nói thêm gì, chỉ gật đầu đi theo.
Ngồi trên xe, Orm vẫn giữ nguyên trạng thái, ánh mắt không rời khỏi Ling dù chỉ một giây. Ling thì chăm chú vào màn hình điện thoại, chẳng hề hay biết mình đang trở thành tâm điểm chú ý.

- "Cậu bận gì mà cứ dán mắt vào điện thoại mãi thế?" Orm cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng.

Ling ngẩng lên, mỉm cười nhẹ:

- "Tớ nhắn tin với mẹ một chút, sợ mẹ lo nên xin phép thôi."

Orm nghe vậy, ánh mắt thoáng lóe lên chút tinh nghịch, cười cười rồi nói:

- "Thế thì xin phép qua đêm luôn đi, được không?"

Ling ngơ ngác trợn tròn mắt ngước lên nhìn Orm, hành động liền dừng tay lại:

- "Hả? Cậu định đưa tớ đi mua xe ở đâu mà phải qua đêm cơ?"

Orm bật cười lớn, nhìn Ling với vẻ mặt thích thú:

- "Tôi đùa thôi mà, cậu đừng căng thẳng thế!"

Buổi Dạo Chơi Trung Tâm Thương Mại Đầy Bất Ngờ

Chiếc xe vừa đứng lại ngay khu trung tâm thương mại.Bác tài xế mỉm cười lịch sự, chìa thẻ đen ra cho Orm:
   
-"Thẻ của cô đây, tôi sẽ đợi ở đây nhé."

Orm gật đầu rồi ui vẻ, đáp lại:

- "Vâng, bác cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào xong con sẽ gọi bác."

Quay sang Ling, Orm nắm lấy tay cô, kéo bước vào trung tâm thương mại.

-  "Nào, đi thôi!"

Háo Hức Như Một Đứa Trẻ

Orm dường như hóa thành một đứa trẻ khi bước vào thế giới sôi động này. Cô háo hức nhìn ngắm đủ mọi thứ, hết cầm món đồ này lại thử món đồ khác. Ngược lại, Ling chỉ lặng lẽ đi theo, vẻ ngại ngần như chưa quen với sự náo nhiệt và thoải mái của Orm.
    
-   "Cái này đẹp không?" Orm chìa ra một chiếc móc khóa nhỏ hình con thỏ, ánh mắt sáng lên đầy hy vọng.

Ling ngựng ngùng chỉ dám đứng nhìn Orm

-    "Ừ, dễ thương thật," Ling mỉm cười gật đầu.

Orm sau khi nghe lời khen liền vui mừng nói

-  "Vậy tôi mua cho cậu nhé." Orm cười rạng rỡ, tưởng chừng đã quyết định.

Nhưng ngay lúc đó, Ling đột ngột quay đi, ánh mắt dáo dác như đang tìm kiếm gì đó. Orm hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn lẳng lặng bước theo sau.

-" Cậu kiếm gì thế Ling ?" Vừa đi theo vừa hỏi thăm dò Ling

Một lúc sau, Ling quay lại, trên tay là một chiếc móc khóa hình gấu nhỏ màu nâu. Cô giơ nó lên trước mặt Orm, nở nụ cười rạng rỡ:

-"Cái này cũng dễ thương. Tớ mua cái này tặng cậu nhé!"

Orm tròn mắt nhìn Ling, không tin vào tai mình:

-"Thật á?"

Chưa đợi Orm nói xong, Ling vội vàng nói ngắt lời

-   "Coi như cảm ơn cậu vì sáng giờ đã giúp tớ nhiều nhé," Ling nhẹ nhàng gật đầu, rồi bất ngờ nắm lấy tay Orm.

Khoảnh Khắc Rung Động Đó

Cái nắm tay bất ngờ ấy khiến Orm như đứng hình. Ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp của Ling khiến tim cô đập rộn ràng. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác lạ lùng, vừa ngọt ngào vừa hồi hộp.

"Mình thích cô ấy sao? Sao tim mình lại đập nhanh thế này? Toàn thân như có dòng điện chạy qua, vừa tê dại, vừa hạnh phúc..." Orm nghĩ thầm, ngơ ngác vài giây.
   
-    "Cậu sao thế?" Ling ngạc nhiên khi thấy Orm đứng bất động.

-    "À... không có gì! Đi tính tiền rồi đi mua xe thôi," Orm cười gượng, cố che giấu cảm xúc.

Sau khi tính tiền, Ling lấy chiếc móc khóa hình gấu, cẩn thận treo lên cặp của Orm.

-    "Nhìn con gấu này thật hợp với cặp của cậu," Ling mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Orm nhìn chiếc móc khóa rồi lại nhìn Ling, cười ngây ngô như một đứa trẻ vừa được quà. Trong lòng cô, như có một vườn hoa đang nở rộ.

Món Quà Bất Ngờ – Chiếc Xe Điện

Cả hai bước vào khu trưng bày xe đạp. Ling đi vòng quanh, nhưng mãi vẫn chưa chọn được chiếc xe nào ưng ý. Orm đứng từ xa, quan sát một lúc rồi quay sang nói nhỏ với nhân viên:
 
-    "Anh lấy giúp tôi chiếc xe đẹp nhất, mắc nhất ở đây nhé."

Chỉ vài phút sau, một chiếc xe điện màu hồng pha tím được đẩy ra. Nhân viên hào hứng giới thiệu:

-    "Đây là mẫu mới nhất, vừa chạy bằng điện, vừa đạp được. Rất tiện lợi cho việc đi học."

Ling ngập ngừng bước tới, ánh mắt đầy lưỡng lự:

-    "Tớ chỉ biết đạp xe thôi, không biết chạy xe điện đâu."

-    "Không sao, tôi sẽ chỉ cậu. Dễ lắm, chỉ cần ngồi lên và vặn ga thôi," Orm cười, giọng nói đầy tự tin.

Không để Ling kịp phản đối, Orm quay sang nhân viên:

-    "Thẻ đây, anh thanh toán giúp tôi và giao chiếc xe này về nhà ở... tôi nhé."

Khi quay lại, Orm thấy Ling vẫn đang lo lắng. Nhưng điều đó chỉ khiến cô thêm phần thích thú. "Cứ thế này, mình sẽ có thêm thời gian bên cô ấy," Orm nghĩ thầm, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái.
 
- "Tớ thật sự không biết chạy xe điện mà..." Ling lí nhí.

-    "Yên tâm, xe sẽ giao đến nhà tôi. Về đó, tôi sẽ dạy cậu chạy," Orm nháy mắt, giọng nửa đùa nửa thật.

Một Ngày "Tiêu Hoang" Nhưng Đầy Ấm Áp

Không dừng lại ở chiếc xe, Orm còn kéo Ling đi mua thêm quần áo. Sau vài vòng dạo quanh trung tâm thương mại, cả hai tay xách lỉnh kỉnh 5-6 túi đồ.

Khi bước ra xe, Orm nói với bác tài xế:
 
-  "Bác chở hai đứa con về nhà giúp nhé."

Trên đường về, Ling quay sang hỏi:
   
-    "Cậu tiêu tiền thế này, bố mẹ không nói gì sao?"

Orm khẽ cười, nhìn Ling:

   -    "Tiền này là tôi được thưởng từ các giải game, cộng thêm tiền bố cho hàng tháng. Nên tôi tiêu thế nào cũng chẳng ai phàn nàn."

Ling khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cô, sự ngưỡng mộ dành cho Orm lại tăng thêm một bậc. Một ngày dài đầy ắp những bất ngờ và niềm vui khiến cả hai như xích lại gần nhau hơn.

Trước cửa nhà

Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn. Khi cánh cổng từ từ mở ra, Ling không giấu được vẻ kinh ngạc. Ngôi nhà trước mắt như một tòa biệt thự nguy nga với khuôn viên rộng lớn. Hai bên là những hàng cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Bên trong là bãi cỏ xanh mướt, hồ nước trong veo và một đài phun nước lấp lánh ánh sáng.

Ling đứng ngơ ngác, bất giác cảm thấy hơi choáng ngợp. Orm chỉ mỉm cười, vui sướng khi thấy Ling ấn tượng với ngôi nhà của mình. "Còn cả buổi tối để ở bên cô ấy. Phải làm sao để giữ cô ấy bên mình lâu nhất đây..." Orm thầm nghĩ, ánh mắt lấp lánh đầy toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lingorm