Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

3 năm trôi qua

Thấm thoát mà đã ba năm trôi qua. Orm giờ đây đã trở thành một nữ chủ tịch trẻ tuổi đầy bản lĩnh, gánh vác cả một công ty lớn trong tay nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ và tài năng xuất sắc của mình. Còn Uni, cô bạn thân luôn đồng hành bên cạnh Orm ngày nào, giờ đây đã trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng, chiếm sóng mọi mặt báo và là gương mặt sáng giá được săn đón trong giới giải trí.

Cả hai giờ đều đã có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực của mình, độc lập về tài chính và tự chủ về cuộc sống. Thế nhưng, dù thành công đến đâu, họ vẫn giữ một thói quen cũ—gặp nhau mỗi tuần tại quán club quen thuộc. Đối với Orm, những buổi tối cuối tuần ấy không chỉ là dịp giải tỏa áp lực công việc mà còn là khoảng thời gian để bản thân lặng lẽ trốn chạy khỏi những ký ức xưa cũ, đặc biệt là hình bóng của LingLing. Kể từ ngày chôn chặt mối tình ấy, Orm không còn để tâm đến chuyện tình cảm, nhưng trái tim cô vẫn còn chất chứa sự luyến tiếc và cả những lời trách móc chưa thể thốt thành lời.

Tại quán club

Âm nhạc sôi động hòa cùng ánh đèn mờ ảo, quán club vẫn đông đúc như thường lệ. Orm ngồi trong góc quen thuộc, ly cocktail sóng sánh trên tay. Trên chiếc ghế sofa bọc da sang trọng, Uni ngả người thoải mái, đôi mắt sắc sảo lấp lánh khi nhìn về phía cô bạn thân.
   
-    "Dạo này mày sao rồi?" – Uni mở lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

Orm cười lớn, nét mặt phảng phất chút men say, nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin đầy kiêu hãnh.
   
-    "Tao vừa ký thành công thêm mấy hợp đồng lớn nữa. Bố tao vui lắm, khen tao hết lời."

Uni bật cười rồi khoác vai Orm, ánh mắt tinh nghịch nhìn bạn mình.
   
-    "Bạn tao giỏi thật đấy! Cái gì cũng làm được, chỉ có một điều là mãi không quên được người cũ thôi."

Câu nói của Uni như một nhát dao khẽ cắt qua nỗi đau còn âm ỉ trong lòng Orm. Gương mặt cô sầm lại, nụ cười tắt hẳn.
   
-    "Ai nói mày tao chưa quên? Tao không còn muốn dính dáng gì đến con người đó nữa, nên đừng có nhắc tới. Với lại đó không phải là người cũ của tao, mà đó là ai lầm và vết nhơ của đời tao"

Thấy Orm phản ứng gay gắt, Uni liền xoa dịu, giọng nhỏ nhẹ hơn.
   
-    "Rồi, rồi, tao biết mày quên rồi. Nói chơi thôi mà, làm gì căng dữ vậy!"

Orm nhếch môi, ném ánh mắt hờ hững về phía ánh đèn nhấp nháy, trong lòng vẫn còn chút gợn sóng. Cô chuyển chủ đề, nhìn Uni đầy vẻ tự hào rồi nói:
   
-    "Mày cũng đâu kém gì tao. Dạo này nổi đình nổi đám còn hơn cả minh tinh Hollywood. Báo nào tao cũng thấy mặt mày, bạn tao bây giờ nổi tiếng quá rồi!"

Uni bật cười thành tiếng, tự hào nhưng không kém phần khiêm tốn.
   
-    "Thì cũng nhờ may mắn thôi. Dạo này mấy brand lớn với công ty thời trang cứ liên hệ hợp tác, tao cũng hơi phân vân."

Orm nhấp một ngụm cocktail, đôi mắt ánh lên vẻ hiểu biết và sắc sảo.
   
-    "Có cơ hội thì cứ nắm bắt đi. Càng lấn sân sâu vào giới thời trang, mày sẽ càng nổi tiếng hơn nữa. Đừng có chần chừ, mày xứng đáng được như vậy."

Những lời của Orm như một lời khích lệ, khiến Uni gật gù đồng ý. Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, cả hai như tìm thấy chút bình yên giữa cuộc sống bộn bề. Ở bên nhau, họ có thể tạm quên đi áp lực, trách nhiệm và cả những vết thương lòng chưa lành hẳn. Nhưng đâu đó, trong khoảnh khắc im lặng hiếm hoi, Orm lại cảm thấy nỗi nhớ cũ ùa về như một làn khói mỏng len lỏi, bủa vây lấy trái tim cô—nhẹ nhàng nhưng day dứt đến khó tả.

Công việc của Uni

Ngày hôm nay là một ngày quan trọng với Uni. Cô có buổi gặp gỡ với đại diện các công ty thời trang để chọn ra một thương hiệu phù hợp để hợp tác. Công việc của Uni tưởng chừng đơn giản, nhưng ai ngờ lại mở đầu cho một chuỗi rắc rối không ngờ tới.

Buổi sáng hôm đó, Uni bước vào phòng họp với vẻ hào hứng xen lẫn chút hồi hộp. Cô không khỏi tò mò về người mình sẽ hợp tác chung. Liệu đối phương sẽ như thế nào? Liệu họ có hợp tính với cô hay không? Khi còn đang mải suy nghĩ, bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
   
-    "Vào đi!" – Uni cất giọng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu trên bàn.

Cánh cửa mở ra, và người bước vào khiến Uni giật mình đến sững sờ. Đôi mắt cô mở to, nỗi bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt. Đứng trước mặt cô không ai khác chính là Tan—một người mà Uni không bao giờ muốn gặp lại.
   
-    "Tan?" – Uni thốt lên, giọng cô lớn đến mức chính bản thân cũng phải bất ngờ.

Tan cũng không khá hơn là bao. Sự ngạc nhiên và bối rối hiện rõ trong ánh mắt anh. Nhưng ngay lập tức, Tan lấy lại vẻ lịch sự của mình, cố nở một nụ cười rồi tiến tới chìa tay ra chào.
   
-    "Uni? Là cô thật sao?" – Giọng anh như lạc đi vì ngỡ ngàng.

Uni nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, nét mặt lạnh băng. Cô gằn giọng, cố đè nén cảm xúc:
   
-    "Đúng, đúng là trái đất này tròn thật. Lại gặp nhau rồi!"

Không khí trong phòng như ngưng đọng lại trong vài giây. Tan vẫn giữ tay đưa ra nhưng Uni chỉ ngồi phịch xuống ghế, phớt lờ anh một cách lộ liễu. Ngay sau đó, cô rút điện thoại ra và gọi cho quản lý.
   
-    "Quản lý, tôi cần anh đến đây gấp."

Tan thoáng lúng túng trước hành động của Uni nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, lấy bản hợp đồng từ trong túi ra, đặt lên bàn rồi đẩy về phía cô.
   
-    "Đây là bản hợp đồng từ công ty tôi. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt đẹp."

Uni liếc nhìn tờ giấy nhưng không đụng vào. Cô nhíu mày, giọng nói cao hơn thường lệ:
   
-    "Ai nói tôi đồng ý ký hợp đồng với anh?"

Tan ngạc nhiên đến sửng sốt:
   
-    "Nhưng chính cô đã chọn công ty tôi để hợp tác quảng bá thương hiệu mà. Sao bây giờ cô lại nói vậy?"

Uni nhếch môi cười mỉa mai:
   
-    "Đúng, trước đó là như vậy. Nhưng bây giờ thì không nữa."

Tan càng thêm hoang mang, gương mặt anh lộ rõ vẻ bất an.
   
-    "Uni, cô không thể làm như vậy được. Cô có biết công ty tôi đã dành bao nhiêu tiền bạc và công sức để mời cô về không? Việc này ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi!"

Cuộc tranh cãi chưa kịp lắng xuống thì quản lý của Uni đã bước vào phòng với vẻ mặt lúng túng.
   
-    "Có chuyện gì vậy, Uni? Tại sao lại căng thẳng như thế?"

Uni đứng bật dậy, phủi nhẹ quần áo và thản nhiên đáp:
   
-    "Tôi muốn hủy hợp đồng với công ty này ngay lập tức."

Quản lý của cô hốt hoảng:
   
-    "Nhưng... nhưng chúng ta đã thông báo sẽ hợp tác với họ trên truyền thông rồi. Bây giờ hủy, hậu quả sẽ rất lớn đấy!"

Uni đập mạnh tay xuống bàn, giọng đầy tức giận:
   
-    "Tôi không thiếu người hợp tác. Nhưng người này thì không bao giờ! Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đền."

Tan đứng dậy, loay hoay như muốn níu kéo tình hình. Giọng anh khẩn khoản:
   
-    "Nếu công ty tôi có làm gì khiến cô khó chịu, xin hãy nói ra. Tôi sẽ tìm cách giải quyết. Đừng hủy hợp đồng như vậy..."

Uni liếc nhìn anh một cái lạnh lùng, hất tóc rồi quay lưng bỏ đi:
   
-    "Mặc xác anh!"

Nói xong, Uni rời khỏi phòng, bỏ mặc Tan đứng đó với gương mặt bàng hoàng. Cô bước nhanh ra xe, gương mặt lạnh như băng nhưng trong lòng lại dậy sóng. Hình ảnh quá khứ ùa về trong tâm trí cô—cái ngày mà Tan xuất hiện, phá tan hạnh phúc của Orm và LingLing. Nếu không có Tan, có lẽ Orm đã có một kết cục hạnh phúc hơn. Nghĩ đến đây, Uni càng thêm bực tức và khó chịu.

Đêm hôm đó

Trở về nhà, Uni nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Ký ức về buổi gặp mặt sáng nay cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Cô biết mình nên kể cho Orm nghe, nhưng rồi lại thôi. Orm đã mất rất lâu mới quên được chuyện cũ, nhắc lại chỉ khiến bạn mình thêm đau lòng. Cuối cùng, Uni quyết định giữ bí mật này cho riêng mình.

Vài ngày sau

Uni đang ngồi đợi một đại diện khác đến để bàn chuyện hợp tác thì Tan một lần nữa xuất hiện. Cô nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt:
   
-    "Tôi đã nói sẽ không hợp tác với công ty các người. Sao anh cứ làm phiền tôi mãi thế?"

Tan không vội vàng mà ngồi xuống, giọng nói chân thành:
   
-    "Công ty tôi đang đứng bên bờ vực phá sản. Nếu cô đồng ý hợp tác, chúng tôi sẽ có cơ hội vực dậy."

Uni xoay mặt nhìn đi chỗ khác, nhếch môi:
   
-    "Vậy thôi à?"

Tan khẩn cầu, giọng tha thiết:
  
-     "Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền các công ty khác đề nghị."

Uni bật cười lớn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tan:
   
-    "Tôi không cần tiền của anh. Ý tôi đã nói ra thì sẽ không thay đổi."

Cô quay sang gọi lớn:
   
-    "Bảo vệ, tiễn khách dùm tôi."

Phía Tan

Công ty của Tan từng là một hãng thời trang mới nổi, nhưng dần dần bị các đối thủ lớn lấn át, kinh doanh bắt đầu lao dốc. Đây là cơ hội cuối cùng để cứu công ty, nên Tan đã đổ rất nhiều tiền để mời Uni về hợp tác. Không chỉ vậy, mẹ anh đang bệnh nặng ở Hong Kong, viện phí đè nặng trên vai. Nếu mất đi công ty này, anh sẽ không còn khả năng chi trả cho mẹ.

Uni vì sự phiền phức này nên đã rủ Orm đi club.

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy đủ màu khiến không khí quán bar trở nên sôi động. Uni vừa bước vào đã nhăn nhó than phiền, đôi chân sải dài tới khu vực bàn ngồi.
   
-    "Chết tiệt, tao gần đây chuẩn bị ký kết với vài công ty thời trang, nhưng có một công ty cứ cử cái thằng phiền phức nào đó làm tao phát điên!"

Orm ngồi phịch xuống ghế, tay cầm ly cocktail, nhướn mày hỏi:

-    "Thằng nào mà làm mày khổ sở đến vậy?"

Uni nghe câu hỏi thì khựng lại vài giây, ấp úng:
   
-   "Ờm... thì... thằng đó ấy hả? Tao cũng chẳng rõ, chỉ biết là người của cái công ty chết tiệt kia. Ngày nào cũng bám riết lấy tao không tha."

Orm phì cười, ánh mắt đầy thích thú:
   
-    "Thế cơ à? Nó làm gì mà mày khổ sở dữ vậy?"

Uni vò đầu bứt tóc, giọng đầy bực dọc:
   
-    "Tao đã bảo bảo vệ chặn nó ngay từ cửa công ty rồi, thế mà ngày nào tao tan làm, nó cũng đứng lù lù đợi tao như bóng ma! Chưa hết, có lần tao chỉ đi mua cà phê một mình để thư giãn, thế quái nào nó lại biết, bám theo tao hết cả đoạn đường. Trông y hệt một tên biến thái!"

Orm bật cười lớn, ngả người ra sau ghế:
   
-    "Mày đang kể phim trinh thám đấy hả? Cần tao giúp mày xử lý nó không?"

Uni vội xua tay, giọng kiên quyết:
   
-    "Không! Chuyện của tao, tao tự giải quyết được. Không cần mày nhúng tay vào!"

Orm nhún vai, nhếch miệng cười trêu chọc:
   
-    "Ừ thì tao chỉ hỏi thế thôi. Nhưng mà... có khi nào nó mê mày nên mới bám dai như đỉa vậy không?"

Uni trợn mắt nhìn Orm, vung tay dọa đánh:
   
-    "Cái đầu mày lúc nào cũng nghĩ linh tinh! Biến thái như nó thì có mà mê tiền hơn mê tao!"

Orm nhún vai, cười khẽ rồi nhấp một ngụm cocktail. Hai người tiếp tục hòa vào không khí sôi động của quán bar, nhưng trong lòng Uni vẫn còn vương chút bực bội. Cái tên Tan phiền phức ấy đúng là đã làm cô không thể yên ổn nổi một ngày nào.

Vài ngày sau

Tan vẫn đứng dưới công ty Uni mỗi ngày, chờ cô tan làm. Nhưng lần này, khi Uni vừa bước tới hầm gửi xe, hai người đàn ông cao lớn bất ngờ xuất hiện, giữ chặt Tan.
   
-    "Bỏ ra!" – Tan vùng vẫy nhưng không được.

Uni mở cửa xe, thoáng giật mình khi thấy cảnh tượng này, nhưng nhanh chóng thờ ơ. Cô lên xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tan bị đánh tới tấp, tưởng nhầm là bảo vệ công ty nên không bận tâm.
   
-    "Đúng là đồ điên!" – Cô lẩm bẩm, nhấn ga phóng đi.

Vài ngày sau

Không còn thấy Tan xuất hiện trước công ty, Uni thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không lâu sau, quản lý báo tin Tan lại đến.

- "Cái tên đó lại xuất hiện rồi!"

Uni nhíu mày, nói với vẻ bực tức:

- "Nói bảo vệ hôm trước giải quyết đi!"

Quản lý ngơ ngác:

- "Bảo vệ nào? Công ty mình đã có thuê bảo vệ riêng cho cô đâu, chắc cũng phải vài tuần nữa."

Lúc này, Uni mới nhận ra điều gì đó không ổn. Cô lập tức gọi cho Orm:

- "Này, mày thuê người đi theo tao đúng không ?"

- "Haha, chuyện qua mấy ngày rồi giờ mới biết à?" – Orm cười lớn.

Uni cau mày hét lớn vào điện thoại

-" Tao đã bảo chuyện của tao đừng nhúng tay vào "

Uni bực mình cúp máy, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Đứng từ trên cao nhìn xuống, cô thấy Tan ngồi bệt bên lề đường, gương mặt bầm dập, tay vẫn còn băng bó. Hình ảnh đó khiến Uni nhói lòng. Có lẽ lần này cô đã đi quá xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lingorm