Chap 14
Ngày sinh nhật của LingLing cũng đã tới.
Theo kế hoạch của Uni, sáng sớm hôm đó, Orm và Uni cùng nhau đến nhà LingLing.
Orm bấm chuông cửa, hồi hộp chờ đợi.
Cánh cửa vừa mở, LingLing xuất hiện với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên:
- "Ơ? Orm, Uni? Sao hai đứa lại ở đây?"
Orm mỉm cười, liếc mắt ra hiệu với Uni rồi đáp:
- "Tụi em qua phụ chị chuẩn bị tiệc. Có thêm người đỡ biết bao nhiêu việc, đúng không?"
LingLing bật cười, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ:
- "Hôm nay siêng năng lạ thường nhỉ? Thường ngày mấy chuyện tiệc tùng thế này em có bao giờ động tay đâu."
Uni nghe thế liền chen vào trêu chọc:
- "Nó làm là vì người yêu nó thôi, chị không biết sao?"
Orm trợn mắt quay sang Uni, ánh nhìn như muốn "bóp cổ" cô bạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- "Nói linh tinh gì đấy? Chị đừng để ý lời nó, khùng điên ấy mà."
Orm vội vàng đẩy cả hai vào nhà trước khi LingLing kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ling thì bối rối, còn Uni lại cười hả hê với màn trêu chọc của mình.
Bữa tiệc được chuẩn bị suôn sẻ. LingLing loay hoay trang trí, trong khi Orm cứ ngồi bên cạnh giỡn hớt, đôi lúc phụ được chút việc nhưng phần lớn là làm chị ấy cười. Cả ba trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang khắp căn phòng.
Đến một lúc, Uni nhìn đồng hồ, thấy thời điểm thích hợp liền khẽ chạm vai Orm, thì thầm:
- "Đến lúc rồi, chuẩn bị đi. Trễ chút nữa là lỡ kế hoạch đấy."
Orm nhíu mày, nhỏ giọng đáp:
- "Thấy có tội với chị ấy quá. Ngày sinh nhật mà lại gây rắc rối..."
Uni chống nạnh, lườm Orm một cái sắc lẹm:
- "Câm liền cho tao. Làm theo kế hoạch đi, đừng có do dự nữa!"
Orm thở dài, đành gật đầu:
- "Được rồi, tao đi. Mọi việc còn lại mày lo giúp tao với chị ấy nhé."
Cảnh hỗn loạn bắt đầu.
Thấy LingLing không để ý, Orm và Uni liền lớn tiếng cãi nhau, tạo ra một màn kịch giả vờ căng thẳng.
- "Mày đúng là vô dụng, chẳng làm được gì nên hồn!" Uni hét lên.
- "Ờ, thì tao đi luôn cho mày làm một mình!" Orm đáp trả gay gắt.
Nghe tiếng cãi vã, LingLing vội chạy lại, hoang mang hỏi:
- "Hai đứa sao thế? Có chuyện gì à?"
Uni nhanh miệng nói lớn:
- "Nó không chịu hợp tác, chị mặc kệ nó đi!"
Orm làm bộ giận dữ, quay lưng bỏ đi:
- "Thôi, tao không ở đây nữa! Dẹp hết!"
LingLing hốt hoảng, vội đuổi theo:
- "Em sao thế, bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ nói chứ."
Orm quay lại, giả vờ hậm hực:
- "Em không giữ được bình tĩnh nữa, em về đây."
Nói xong, Orm giơ tay gọi một chiếc taxi, bước lên xe bỏ lại LingLing đứng ngơ ngác trước cổng, ánh mắt đầy lo lắng.
Quay lại nhà Orm.
Vừa bước vào nhà, Orm đã hào hứng hét lớn:
- "Dì Sema!"
Dì Sema đang làm việc trong bếp, nghe tiếng gọi thì hốt hoảng chạy ra:
- "Có chuyện gì thế, con làm dì hết hồn!"
Orm cười lớn, kể lại màn kịch vừa rồi với LingLing, ánh mắt không giấu được vẻ phấn khích:
- "Mặt chị ấy lúc đó buồn cười lắm dì ơi!"
Dì Sema bật cười, nhưng ánh mắt lại thoáng chút nghiêm nghị:
- "Hôm nay là sinh nhật con bé, mà con để nó lo lắng thế liệu có tội nghiệp quá không?"
Orm làm mặt nũng nịu:
- "Thì con mới về đây để nhờ dì chỉ con làm bánh kem bù đắp cho chị ấy mà! Con còn mua một bó hoa thật lớn tặng chị ấy nữa!"
Dì Sema mỉm cười dịu dàng:
- "Thôi được rồi, dì sẽ giúp. Mong con thành công nhé."
Khung cảnh trong bếp.
Orm đứng giữa gian bếp rộng lớn, tay vụng về đánh bột. Bột vương đầy trên má, trên chiếc tạp dề đơn giản cô đang mặc. Ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, phản chiếu lên mặt bàn làm bánh, nơi từng đường nét của chiếc bánh đang dần hoàn thiện.
Orm nghiêm túc nhưng không giấu được vẻ lúng túng. Đây là lần đầu cô tự tay làm bánh, và cũng là lần đầu cô cố gắng đến thế vì một ai đó. Trong tâm trí, hình ảnh LingLing luôn hiện hữu, khiến cô vừa hồi hộp, vừa phấn khích.
Dì Sema đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng theo dõi từng động tác của Orm. Thỉnh thoảng, dì lại khẽ chỉnh lại chi tiết nhỏ, hoặc nhẹ nhàng chỉ dẫn. Hai bàn tay phối hợp khéo léo, và cuối cùng, chiếc bánh kem đáng yêu cũng hoàn thành.
Trên mặt bánh, dòng chữ "Mừng sinh nhật người em yêu" hiện lên rõ ràng, từng nét viết chứa đựng cả tấm lòng của Orm.
Orm nhìn thành quả trước mắt, lòng ngập tràn cảm xúc. Cô khẽ mỉm cười:
- "Chị ấy sẽ thích nó, đúng không dì?"
Dì Sema đặt tay lên vai Orm, giọng nói đầy ấm áp:
- "Chắc chắn rồi, con đã đặt cả trái tim mình vào đây mà."
Orm hít một hơi thật sâu, lòng đầy quyết tâm:
- "Lần này, em nhất định sẽ khiến chị ấy bất ngờ và hạnh phúc."
Một ngày dài trôi qua, trời đã tối.
Dì Sema giục:
- "Orm, mau lên thay đồ, trễ giờ rồi con."
Orm giật mình, vội vã chạy lên phòng sửa soạn. Mọi thứ đã sẵn sàng: chiếc bánh kem với dòng chữ "Mừng sinh nhật người em yêu" được đặt cẩn thận trên bàn, bên cạnh là bó hoa tươi mà Orm đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Orm mở hộc tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc vòng tay mà cô đã dày công làm nên. Từng hạt cườm, từng sợi dây đều do chính tay cô xâu từng chút một, từng đường nét đều chứa đựng tình cảm và sự chân thành.
Cầm chiếc vòng trong tay, Orm tưởng tượng nụ cười rạng rỡ của LingLing khi nhận món quà này, lòng không khỏi hồi hộp. Bất chợt, điện thoại rung liên tục. Orm nhìn màn hình, là tin nhắn của LingLing:
- "Em đâu rồi?"
- "Mọi thứ đã xong, chỉ thiếu mỗi em thôi."
- "Chị đợi em, em đến mau đi!"
Nhìn những dòng tin nhắn đầy lo lắng, Orm lập tức tăng tốc, sửa soạn thật nhanh.
Tại bữa tiệc.
Khách mời đã đông đủ, chỉ thiếu mỗi Orm. LingLing đứng gần cửa, không ngừng ngoái nhìn, nét mặt tràn ngập lo âu.
Uni trấn an:
- "Chị đừng lo, nó sẽ đến mà."
Ling gượng cười, nhưng lòng như lửa đốt. Mỗi lần cánh cửa mở ra, cô lại nín thở chờ đợi, nhưng rồi vẫn không thấy bóng dáng Orm đâu.
Cuối cùng, một người bước vào. Đó là Tan, một người bạn cũ của Ling. Ling đứng chôn chân tại chỗ, ngỡ ngàng:
- "Tan...?"
Cuộc hội ngộ bất ngờ như lật lại những ký ức xưa cũ. Ánh mắt họ chạm nhau, từng thước phim quá khứ ùa về: những ngày tháng vui vẻ, những nỗi buồn không nói thành lời, và cả những điều dang dở chưa từng được thổ lộ.
Tan cười, tiến lại gần. Mẹ Ling từ xa chạy tới:
- "Trời ơi, con trai, lâu quá cô mới gặp lại!"
Ling vẫn đứng lặng. Mẹ cô vội nói:
- "Con sao thế, bạn đến mà đứng ngơ ngác ra vậy? Mau chào hỏi đi!"
Ling giật mình:
- "Chào cậu... Lâu lắm rồi mới gặp lại."
Tan khoác vai Ling, tươi cười:
- "Mừng sinh nhật cậu nhé. Cậu dạo này càng ngày càng xinh ra."
Ling dần bình tĩnh lại, hỏi:
- "Sao cậu biết hôm nay tớ tổ chức tiệc?"
Tan cười:
- "Mẹ cậu gọi mời tớ. Tớ muốn cậu bất ngờ nên không báo trước mà bay về đây luôn."
Ling giả bộ hờn dỗi, đánh nhẹ vào vai Tan:
- "Làm vậy không vui chút nào, lần sau nhớ nói trước đấy!"
Tan cười lớn:
- "Vậy tớ tới kịp để hát mừng sinh nhật không?"
Ling lắc đầu:
- "Tớ vẫn chưa thổi nến... Vì còn đợi một người."
Tan nhướng mày, hỏi đùa:
- "Là tớ à?"
Trong khi đó, bên ngoài.
Orm vừa đến, đứng khuất ở xa, chiếc bánh và bó hoa trên tay. Cô định bước vào, nhưng đôi chân khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ling và người con trai khác đứng cạnh nhau, người cười rạng rỡ, còn Ling thì dịu dàng hơn bao giờ hết.
Uni từ trong chạy ra, thấy Orm, vội nói:
- " Đó là Tan hắn ta mới đến đây không lâu. Mau vào đi, không kịp mất."
Orm ngập ngừng, nhưng chưa kịp đáp, tiếng reo hò vang lên từ phía trong.
Bữa tiệc bắt đầu.
Ngọn nến trên chiếc bánh kem đã được thắp sáng. LingLing đứng giữa, mọi người xung quanh hát vang bài "Chúc mừng sinh nhật". Nhưng thay vì thổi nến, ánh mắt Ling vẫn hướng về phía cửa. Cô đang chờ Orm.
Tan thấy Ling chần chừ, liền nhẹ nhàng nói:
- "Cậu thổi đi, nến chảy hết rồi."
Ling miễn cưỡng thổi nến, nhưng trái tim thì vẫn ngóng về hình bóng quen thuộc.
Ngay sau đó, Tan bất ngờ quỳ xuống, từ sau lưng lấy ra một bó hoa lớn, nói lớn:
- "Ling, lần này tớ trở về là để tỏ tình với cậu. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu, hiểu nhau hơn ai hết. Tớ nghĩ đã đến lúc chúng ta bước xa hơn mức bạn bè."
Mọi người reo hò phấn khích, tiếng cổ vũ vang dội khắp sân.
Tan vẫn quỳ đưa bó bông lớn trước mặt Ling. Mọi người thì la to hò hét trước màn tỏ tình đầy bất ngờ của Tan
Phía sau cảnh tượng lãng mạn ấy, một bóng lưng cô đơn lặng lẽ đứng nhìn.
Không ai khác, đó là Orm. Cô đứng trong bóng tối, cách xa ánh đèn rực rỡ bên trong bữa tiệc , nhìn Ling ôm chầm lấy Tan và nhận bó hoa. Thế giới xung quanh Orm bỗng chậm lại dù cô chẳng nghe được lời nói nào của cả hai, nhưng trái tim cô thì như bị hàng nghìn mũi dao xuyên qua, vỡ vụn từng mảnh.
Uni từ xa nhìn thấy Orm, sững người trong giây lát rồi vội chạy lại:
- "Orm... "
Nhưng lời Uni chưa kịp dứt, Ling đã vòng tay ôm chặt lấy Tan, như một sự khẳng định không cần lời.
Cảnh tượng ấy đâm thẳng vào lòng Orm như một nhát dao chí mạng. Âm thanh xung quanh dường như mờ nhòa, chỉ còn lại hình ảnh Ling—người cô yêu thương—đang ôm một người khác.
Một cơn sóng cảm xúc trào dâng trong Orm: nặng nề, nghẹn ngào, và đau đớn. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, toàn thân tê dại. Orm đứng đó, lặng thinh trong sự bất lực và hối tiếc.
"Mình đã sai," cô tự nhủ, "Mình đã chần chừ quá lâu. Mình đã để mất chị ấy... mãi mãi."
Khoảng khắc khắc ấy như một nhát dao vô tình đâm thẳng vào trái tim Orm. Cô đứng đó, giữ ánh đèn đang soi thẳng vào cả hai người ấy, cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt sáng nời và chân thàn đến nao lòng. Cô đứng từ xa bất lực, như một kẻ ngoài cuộc trong chính cau chuyện mà mình luôn coi bản thân là một phần quan trọng. Những tiếng cười nói xa vang vọng lại như một điệu nhạc xa xăm chẳng liên quan đến thế giới của cô lúc này. Trái tim cô đau nhói, không phải vì người kia, mà vì chính bản thân mình - một kẻ mãi chỉ dám đứng rong bóng tối, nhìn người mình thương bước vào ánh sáng với người khác
Cô đứng đó, lặng lẽ và cô độc, nhìn họ như thể đang đứng một bức tranh hoàn hảo, còn cô chỉ là một kẻ bên lề, vô dành và lạc lõng. Trái tim cô thầm gào lên, nhưng tất cả những gì thoáng ra chỉ là một chút thở dài, nhạt nhào theo làn gió vừa thoáng qua.
Uni đặt tay lên vai Orm, định nói lời an ủi, nhưng Orm nhẹ nhàng gạt ra. Đôi mắt Orm đỏ hoe, nước mắt đã tràn viền đôi mắt nhưng cô cố kiềm lại không để rơi . Cô hít một hơi thật sâu, cố nuốt mọi cảm xúc vào trong, rồi trao lại bó hoa và chiếc bánh kem cho Uni.
Bàn tay run rẩy đặt lên chiếc vòng tay được cô tự tay làm, từng chi tiết nhỏ chứa đựng tất cả tình yêu thương. Cô nhìn nó lần cuối, như nhìn một giấc mơ đã tan vỡ, rồi nói bằng giọng nghẹn ngào:
- "Đưa những thứ này cho chị ấy giúp tao. Đừng nói với chị ấy là tao từng đến đây."
Uni bối rối khi thấy Orm rời đi:
- "Orm, mày... Đừng làm thế."
Orm quay lưng bước đi, không để Uni nói thêm lời nào. Giọng nói của cô thoảng lại trong gió:
- "Đừng gọi tao. Coi như tao chưa từng xuất hiện."
Bóng lưng của Orm dần khuất xa, để lại Uni đứng lặng, tay ôm những món quà dang dở của một tình yêu đơn phương.
Uni cắn môi, cố kìm nước mắt, rồi bước vào bữa tiệc, nơi tiếng cười và ánh đèn vẫn rộn ràng. Đứng trước mặt Ling, Uni đặt bó hoa, chiếc bánh kem, và chiếc vòng tay xuống bàn. Cố gắng giữ giọng bình tĩnh, Uni nói:
- "Đây là quà của Orm nhờ em mang tới cho chị. Em xin phép về trước."
Ling sững người:
- "Orm? Con bé đâu? Sao em bảo Orm sẽ đến, tại sao lại đưa đồ qua em?"
Những câu hỏi dồn dập của Ling khiến Uni không biết trả lời thế nào. Uni nhìn chị ấy , ánh mắt chứa đầy nỗi áy náy nhưng không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi.
Ling nhìn theo, lòng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Cô cúi xuống nhìn những món quà trước mặt: một chiếc bánh kem được trang trí tỉ mỉ với dòng chữ "Mừng sinh nhật người em yêu", một bó hoa tươi thắm, và một chiếc vòng tay được làm thủ công đến từng chi tiết nhỏ.
Cô cầm chiếc vòng lên, ngón tay lướt qua từng hạt ngọc, cảm nhận được sự tỉ mỉ, cẩn thận và chân thành trong từng đường chỉ.
Nhưng tại sao?
Một câu hỏi vang lên trong đầu Ling.
Ánh nến trên chiếc bánh kem vẫn lập lòe, nhưng tâm trí cô lại bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Những mảnh ghép rời rạc trong đầu cô bắt đầu kết nối. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng.
Ling đứng đó, giữa bữa tiệc đông đúc, nhưng mọi tiếng cười như tan biến. Cô nhìn chiếc vòng trên tay mình, ánh mắt thoáng chút hoang mang và bối rối mà chính cô cũng không rõ nguồn cơn.
"Orm... Em đã ở đây, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro