Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu

Không rõ tôi có bị ảo giác hay không, chỉ thấy yến tiệc này vẫn thừa ra gì đó, tâm trạng của Kỷ Viễn Chi có chút nặng nề.

Tôi cố gắng suy đoán tâm trạng của anh, đại khái cũng đang nghĩ cách ứng phó làm sao cho khách sáo, vì thế liền kiếm cớ "đuổi" khách đi rồi lại nhanh chóng vào thu dọn phòng khách và phòng bếp, một lúc sau chẳng thấy Kỷ Viễn Chi đâu, tôi quyết định đi tắm trước.

Tôi ngâm mình trong bồn tắm ấm áp nửa giờ, xem một bộ phim tình yêu đang thịnh hành, sau đó uống một ly vang đỏ, mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.

Kỷ Viễn Chi không thích dì giúp việc vào phòng ngủ của mình, ngày thường đều là tôi giúp anh chuẩn bị áo choàng tắm, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, ăn mặc thoải mái rồi xả nước nóng vào bồn tắm.

"Đi tắm thôi anh." Tôi đến thư phòng tìm Kỷ Viễn Chi.

Không có người trong phòng nhưng thấp thoáng tiếng nói chuyện điện thoại ngoài ban công. Trong phòng có mùi thuốc lá, bên cạnh bàn máy tình có tàn thuốc lá.

Trước khi kết hôn, Kỷ Viễn Chi hỏi tôi có phiền không khi anh hút thuốc. Tôi nói không phiền nhưng mỗi lần ngửi mùi khói thuốc tôi đều bị suyễn, Kỷ Viễn Chi từ đó không bao giờ hút thuốc trước mặt tôi nữa.

Tôi thề, bản thân mình thực sự không có ý muốn rình mò Kỷ Viễn Chi nhưng trong nhà không có gạt tàn, nghĩ cũng nên đi kiểm tra một chút. Tôi theo bản năng mà đi qua đó, chuẩn bị thu dọn tàn thuốc lá.

Cứ như vậy, trong lúc dọn dẹp, tôi vô tình thấy màn hình máy tính đang mở.

Đó là tài khoản xã hội của Nhiễm Nhiễm, vì đây là tài khoản ở nước ngoài nên không giống các trang buôn bán mà chính là về cuộc sống hằng ngày của cô ấy.

Cô ấy đi xem buổi hòa tấu của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, cùng đối phương chụp ảnh chung – [Đã truy tinh thành công rồi này.]

Cô ấy đi tham gia giải thi đấu cưỡi ngựa, đứng trên đường đua chụp ảnh với một chú ngựa – [Cathy chuẩn bị ra đường đua rồi, mình sẽ nhớ cậu lắm.], phía dưới phần bình luận đều để lại những lời chúc mừng cô đạt giải nhất.

Cô ấy đến một quốc gia nào đó du lịch, đăng bài viết chụp ảnh cùng đồ ăn bên lề đường – [Trời, cay lắm đó, hôm nay mình sẽ ăn hết, không ăn xong là không giữ mặt, cổ vũ mình nhé!]

Một bài viết chụp ly cà phê đen trên bàn – [Đột nhiên mình có linh cảm sẽ phải thức đêm làm việc!]

Tất cả đều là những sinh hoạt hàng ngày của cô ấy, không mang đến cảm giác giả tạo mà chính là, từ trong ra ngoài đều vô cùng tự tin, chẳng trách sao Kỳ Liên lại nói rằng ngay cả Kỷ Viễn Chi đứng trước mặt cô cũng cảm thấy tự ti.

Nghĩ lại, tôi thấy Kỷ Viễn Chi cũng thật đáng thương. Anh thích Nhiễm Nhiễm nhiều năm như vậy, bây giờ lại chỉ giống như những người hâm mộ bình thường khác, xem trang cá nhân của cô ấy hằng ngày, chỉ dám ghi chữ "Hi" rồi để lưu bản nháp ở đó cũng không dám đăng.

Thời gian là một giờ trước.

Cái gọi là trí giả không vào bể tình đến giờ tôi mới cảm nhận được hàm ý của nó. Một người kiêu ngạo, cao lãnh như Kỷ Viễn Chi, lạnh nhạt, bạc tình như Kỷ Viễn Chi lại vì một câu chuyện tình mà trở nên hèn mọn.

Vậy là còn tốt rồi, tôi cũng chỉ thích Kỷ Viễn Chi một chút, thích anh xong rồi tôi sẽ lại chạy đi, không quay đầu lại.

Nghĩ đến đây, tôi đem tàn thuốc đã dọn dẹp đổ trở về chỗ cũ, cố gắng để chúng về vị trí ban đầu, sau đó yên lặng rời khỏi phòng làm việc.

Trở lại phòng ngủ, tôi mở lối thoát nước, dòng nước ấm theo đó mà chảy xuống, sau đó tôi đi đắp mặt nạ.

Chưa có ai thực lòng yêu tôi, hiểu lầm như vậy cũng nhanh chóng được ngăn lại để tránh tổn hại về sau.

"Không có mong chờ sẽ không có thất vọng." Tôi yên lặng, nhắc lại những lời này trong đầu tầm mấy trăm lần mới dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro