Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tôi thương cô


Sau ngày hôm đó Việt cũng quyết định về nói với tía. Anh không chắc lắm về quyết định này là đúng hay sai. Nhưng anh tin con tim mình.

"Con đâu thể nói hủy là hủy được Việt, tía đã chuẩn bị sính lễ hết rồi, thiệp cũng đã mời, người ta đến thì biết ăn nói làm sao?"

"Tía...con lớn rồi, tía tin con mà phải không? Chuyện này con sẽ giải quyết ổn thỏa"

Ông im lặng không nói gì, lẳng lặng nhìn cậu con trai bước ra ngoài. Thở dài rồi lấy khung ảnh nhỏ của vợ mình lên xem. Ông thì thầm.

"Xem ra thằng nhóc biết yêu rồi bà à"

[...]

Mồng ba Tết anh tự mình theo chỉ dẫn của Khoa tìm đến nhà chị. Đứng trước cổng Việt có lo lắng, sãi chân bước vào trong. Cô đang quét nhà thì thấy anh.

"Việt? Anh tới đây làm gì?"

"Kén rể"

"Hả?"

"Anh...anh sắp lấy vợ rồi mà?"

"Tôi hủy hôn rồi"

"Nhưng..." Hết cú sốc này đến cú sốc khác ập đến, chị nghĩ mình bị ảo giác rồi. Trên đời này chuyện như vậy cũng xảy ra sao.

Mấy anh chàng kia cũng lú đầu ra xem chuyện gì. Biết anh đến xin kén rể trong liền tỏ ra kinh bỉ.

"Chú thì làm được gì mà đòi..."

"Tôi làm được rất nhiều việc"

Anh được ông năm mời vào bàn trà. Từ nãy đến giờ hơn nữa tiếng trả lời câu hỏi, không khác gì đi phỏng vấn. Nhã và thằng em thì cãi lộn ở nhà sau.

"Sao mày cho ổng biết nhà mình?"

"Thì ổng thích chị mà"

"Nhưng mà ổng...ổng..."

"Chị cũng thích người ta mà làm bộ quá" Nói rồi cậu quay phắt đi không thèm quay đầu lại.

"Nè!! Nè!! Ai nói tao thích ổng hả?"

Thế là bây giờ trong nhà có đến năm chàng ở rể. Nhã khổ tâm lắm, thấy người ta là co giò bỏ chạy. Nhiều khi cơm canh cũng không ăn vì chỉ không vì tránh mặt thôi đó.

Hôm nay chị lại nằm trong phòng không ra ăn. Bình thường thì đói quá cố ra ngoài ngượng nghịu ngồi chung chứ đằng này...chẳng biết vì sao chứ lần này Việt qua thì chị có chết cũng không ra ngoài.

Việt đang ngồi ăn cùng gia đình, anh không thấy chị ra bèn hỏi.

"Nhã đâu không thấy ra ăn ạ?"

"Nó là vậy đó, trốn người ta có dám ra bên ngoài đâu"

"Nhưng mà con thấy như vậy cũng dễ thương" Anh Đức nói. Ông năm có ý lườm, nghĩ sao con gái ông không ra ăn mà nó kêu là dễ thương. Kì này chắc trừ điểm.

"Để con vào xem ạ"

Chị nằm trong phòng bụng đói meo, cố thêm một chút nữa thôi, họ ăn xong rồi thì chị lẻn ra cũng được. Tiếng gõ cửa lốc cốc, chị nhìn ra.

"Tía với mọi người ăn trước đi, con ăn sau"

"Là tôi, Việt này"

Chị đang gật gưỡng cũng phải dựng sững người dậy, chân luống cuống bước xuống giường đứng lại gần cửa.

"Anh kiếm tôi làm gì?"

"Cô mở cửa ra đi"

Chị thấy nghi ngờ nhưng vẫn mở cửa ra. Nhìn anh đang bưng mâm cơm nhỏ cho chị, nép sang một bên đặt lên cái bàn đầu giường.

"Cô Nhã ăn đi cho nóng, mai mốt cô không cần ra, tôi sẽ mang vào cho, tránh đụng mặt mấy người kia" Nói như vậy cũng là có ý đồ, anh muốn chị gặp mỗi mình thôi là được rồi.

"Nhưng anh cũng là một trong những người đó đấy"

"Tôi khác, chiều nay tôi nấu cơm, cô ăn nhé"

Nhã tròn mắt, mấy nay mới được một người tiên phong xuống nấu cơm, bình thường toàn là phụ nữ trong nhà nấu. Chị thấy mấy anh người kia qua đây ăn ở nhờ thì đúng hơn chứ làm rể gì như vầy.

"Ò...anh ra ngoài đi"

Anh gật đầu rồi đi ra đóng cửa phòng lại. Chị nhìn mâm cơm anh mang vào cười trong vô thức. Người này tinh tế đó.

Việt quả thật nói là làm, anh xắn tay vào bếp. Bao năm qua sống một mình trên Sài thành Việt có không ít kinh nghiệm, và chắc chắn biết nấu ăn là một kỉ năng không thể thiếu. Điều khó duy nhất ở đây là nấu bếp củi, anh cố nhóm được chút lửa để chiên sườn heo nhưng nó cứ phựt lên rồi tắt ngủm, khó khăn lắm mới tạo ra được thành quả.

"Cái gì trong bếp thơm vậy bây?" Ông năm ngồi trên cái bộ dạc luyên thuyên, ông đang đánh cờ với mấy cậu rể.

Ai nấy tò mò ngó vào xem, bà năm mới bước ra nói.

"Thằng Việt nó vào bếp đấy, không cho tôi động cái gì hết. Ông coi đó mà tính"

Ông năm và mấy cậu quả thật mò vào, đứng nấp một góc quan sát. Ông gật đầu hài lòng, gõ vào đầu mấy cậu kia.

Bữa cơm tuy đạm bạc đơn giản, vài ba cái vị mặn mặn ngọt ngọt nhưng ai nấy cũng đều khen nức nở. Cậu Thiện không nhịn được cũng phải thốt lên câu khen ngon.

Chị Nhã coi vì anh nấu mà ra ngoài ăn với gia đình. Ông năm thật sự đánh giá cao cậu rể này, tạm thời anh dẫn đầu trước mấy người khác.

"Ăn nhiều vào cô Nhã" Anh gắp lấy miếng thịt bỏ vào chén chị.

"Cảm ơn anh" Nhã cười ngại.

Mấy anh thấy vậy ngay lập tức đua nhau gắp thức ăn bỏ vào chén Nhã.

"Được rồi mấy chú ăn đi, tôi gắp cho Nhã đủ rồi" Việt lên tiếng.

"Nè đừng tưởng tụi này không biết, cậu cố tình lấn át bọn này chứ gì"

"Đi kén rể mà không tranh giành thì đi làm gì hả chú Tài"

Chị cười trừ "Thôi tôi no rồi, mọi người ăn đi he" Nói rồi chạy bỏ giò đi.

"Con gái!" Ông năm thở dài, cứ cái đà này chắc ông phải đưa ra quyết định sớm.

[...]

Trời mới tờ mờ sáng, à đâu cũng tám giờ ba mươi rồi. Nhà ông năm có một đám người vây quanh, điểm chính là bà Giang qua làm dữ.

"Cái gì mà um sùm vậy?"

"Thằng Việt đâu, mày ra đây, thằng Việt!"

"Cái gì vậy bà, bà kiếm ai?"

"Thằng Việt"

Lúc này anh mới bước ra. Bà Giang vừa thấy anh ngay lập tức quở mắng.

"Hôn ước đã tính, sính lễ đã mang, thiệp hồng đã gửi. Cậu nói muốn hủy là hủy? Sao này con gái tôi ra ngoài người ta kêu là bị cậu bỏ à? Rồi mặt mài tôi để đâu?"

"Bà...bà bình tĩnh" Anh cố trấn an "Bà kêu cô Phụng hãy về tìm người khác, rồi cô ấy sẽ tìm được người đối xử với cô ấy tốt hơn tôi thôi"

"Nói vậy thì ban đầu cậu đừng hứa hôn với con bé"

"Tôi xin lỗi bà Giang"

"Một câu xin lỗi của cậu là xong sao? Nỗi uất ức của con Phụng ai sẽ chịu hả?"

"Là tôi sai, hủy hôn mà không nói trước" Anh cuối đầu.

"Cậu về đi" Một tiếng cất lên của ông năm. Ông chỉ lắc đầu, miệng thở dài rồi quay lưng.

"Con...bác năm con xin bác...con thương cô Nhã, người con muốn cưới là Nhã chứ không phải ai khác"

Nhã đứng sau hiên nhà, chị nghe thấy tất cả ấy chứ. Lòng không rõ bộn bề, sóng vỗ lênh đênh.

"Á...tôi có nghe vụ ông năm Lì đây kén rể cho con gái ông mới trên sài thành về. Thì ra là cậu hủy hôn là để ở rể nhà họ" Bà Giang tức tói tay vừa chỉ vừa buông câu xỉ vả "Con nhỏ đó thì có gì hơn con Phụng nhà tôi?"

"..."

"Tôi nói cho cậu biết, vụ này cậu phải bồi thường, bồi thường đi"

"Bà muốn gì?"

"5 cây vàng"

Chị ở trong nghe ra mà thấy hết hồn, 5 lạng vàng mà bà thoát ra nhẹ tênh.

"Được" Anh không nói không để. Đi vào trong lục lọi cái balo của mình lấy ra một cái thẻ ngân hàng.

"Bà cầm nó, trong đây có đủ số tiền bà muốn, có dư cũng không cần trả lại"

"Được...hào phóng, hào phóng. Đi mấy đứa" Bà ta cầm được cái thẻ mắt sáng rực. Miệng cười hố hố chống nạnh mới chịu rời đi.

[...]

Đêm tối trăng thanh rọi xuống mặt nước sông phản chiếu chập chờn. Chị và anh ngồi ở dưới bến trò chuyện. Không khí cũng trùng xuống ngượng ngùng.

"Sao anh lại hủy hôn vậy?"

"Tôi nói rồi mà"

"Không tôi muốn anh nói lí do thật cơ"

"Được rồi, nếu cô muốn nghe" Anh nghiêm túc nhìn vào mắt chị "Lần đầu gặp cô trên xe buýt, tôi đã yêu cô rồi, nhưng vì lúc đó tôi không rõ cảm xúc của mình, nên mới hành xử lỗ mãn. Cũng không có ý làm quen vì tôi nghĩ chúng ta không chung đường"

"Và rồi anh gặp tôi ở đây?"

"Ở phiên chợ ấy"

"Anh nghiêm túc hả anh Việt?"

Việt gật đầu từ tốn, tay nắm lấy tay chị "Tôi thương cô"

Tim Nhã thóp thỏm bên trong, mặt chị đỏ vì ngại, cũng may là trời tối mà anh không thấy chị đang xấu hổ.

"Cô lấy tôi nha cô Nhã"

Nhã ngượng ngùng một hồi, tay nhẹ nhàng đặt lên tay anh, gật đầu. Trong ánh trăng mờ ảo ấy gương mặt anh vui sướng biết bao khi chị đồng ý.

Quả thật duyên trời đến thì có né cũng không tránh khỏi.

Trong căn phòng nhỏ của ông bà năm. Ông năm thở dài trằn trọc không ngủ được. Vợ ông mới quay sang hỏi.

"Ông lo lắng gì hả ông năm"

"Bà coi cái thằng đó, tưởng đâu nó đàng hoàng, vậy mà ngày cưới người ta nó bỏ đi không nói, còn qua đây ở rể hại gia đình mình mang tiếng người ta đồn khắp xóm kia kìa"

"Ông thấy không được thì chọn người khác đi, có gì mà phải đau đầu vì một đứa? Không được thì không gả thôi"

Lúc này ông năm mới khựng lại, bật ngồi dậy, miệng úp úp mở mở. Rõ ràng là định mắng trách, nhưng câu bà năm nói đúng quá ông không cãi được.

Ông nhận ra mình ưng cậu Việt rồi. Không gả thì tiếc, mà gả thì sợ nó lại chơi một phen như với con gái của bà Giang.

Một đêm mất ngủ ông chỉ để suy nghĩ có gả hay không.

Trời tờ mờ sáng bà năm đã dậy sớm ra ngoài quét sân. Búi cái đầu tóc lên cao. Bà đi ra không thấy cây chổi cọng dừa đâu, ngó ra thì nghe tiếng sột soạt.

Thì ra là anh Việt dậy còn sớm hơn bà. Vừa chăm chỉ vừa chịu khó thế kia.

Nghĩ đi nghĩ lại giờ này mấy cậu kia vẫn còn ngủ thì anh đã đi quét sân rồi. Bà ưng Việt lắm nhưng chuyện hôm bữa khiến người ta khó mà quyết định.

"Má đang rình người ta hả?" Chị tư ở đâu xuất hiện ngày sau lưng bà.

"Giật mình cái con nhỏ này"

"Mẹ coi, người ta đảm đang như vậy, gả cho anh ta là chị hai sướng cả đời"

"Cái con nhỏ này biết cái gì mà nói" Bà vỗ tay rồi quay người đi một mạch vào nhà.

...

Bữa cơm cuối cùng được bày lên bàn đầy hấp dẫn. Ai nấy đều háo hức mong chờ kết quả. Nếu được chọn thì coi như phúc ba đời. Lấy được chị Nhã vừa đẹp, vừa giỏi.

Cơ mà nói vậy thôi, mấy cậu đã biết người được chọn là ai rồi. Tối hôm qua về phòng Việt cũng đã kể Nhã đồng ý lấy anh.

Tuy không khí ban đầu có hơi im lặng nhưng sau đó mọi người đều mừng cho anh, vỗ vai chúc phúc. Dù gì thì thời gian qua người xứng đáng nhất cũng đã thấy rõ.

"Gia đình tôi rất cảm ơn vì các cậu đã dành thời gian đến đây những ngày qua"

Mấy cậu nhiệt tình vỗ tay.

"Bây giờ thì tôi xin nói luôn, người tôi chọn là cậu Nhân"

Nhân trố mắt khó hiểu. Mấy cậu đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang. Nhã phải đứng dậy hỏi lại tía.

"Tía tía có nhầm lẫn gì không, rõ ràng anh Việt..."

"Việt cái gì, tía đã quyết rồi"

"Không không con không có tình cảm với anh Nhân"

"Bây giờ không có thì từ từ có"

"Sao vậy được tía" Nhã rít lên thất vọng nhìn ông.

"Tía nói một là một hai là hai"

Ông gằn giọng khiến ai cũng không dám cãi.

Ông biết rõ con gái mình bây giờ đã phải lòng cậu Việt, nhưng ông không yên lòng. Cái ngày biết Việt hủy hôn với con bà Giang ngay ngày cưới ông đã không ưng. Lỡ đâu nó làm vậy với con gái mình.

Không khí khó xử đến lạ. Nhã quyết tâm đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc của mình.

"Tía, con không lấy ai ngoài Việt đâu. Nếu tía không đồng ý thì con bỏ lên thành phố rồi sống vậy cả đời"

"Con dám!"

Bà năm lúc này mới đứng lên, bà nói "Tôi chọn thằng Việt, ông chọn ai?"

"T-tôi..." Nhà nào mà chằng có nóc, ông năm không nào cãi, ậm ừ vài tiếng ngậm ngùi gật đầu. Do ông suy nghĩ thoái hoá chăng?

Lòng nghi ngờ của ông vẫn chưa giảm đi.

Anh và chị đưa mắt nhìn nhau tươi cười. Nắng sáng rọi vào khung cảnh gia đình sum vầy ấm áp. Rọi qua mắt chị long lanh, dịu dàng thuần khiết nhưng có phần chững chạc.

...

Ngày lành tháng tốt, chị và anh cuối cùng cũng lấy nhau. Buổi tiệc linh đình khắp xóm, bà con ai nấy đều có thiệp mời. Gần xa tới lui. Như đám cưới truyền thống miền Tây dân dã mà nhộn nhịp. Tiếng cười vui ráo riết của đám trẻ con, tiếng bàn tính, hò ca của người lớn.

Hôm nay chị mặc một chiếc áo cưới dài đỏ xinh. Tóc xoã bồng bềnh như cô gái tuổi đôi mươi, má hồng nhạt, đôi môi tô đỏ rượu ngọt ngào. Mắt còn đính kim tuyến. Chiếc áo dài thướt tha trong thân hình mảnh khảnh của chị.

Trang điểm xong tươm tất. Chị được dắt ra ngoài hành lễ với tổ tiên. Bên ngoài chị thấy anh cũng mặc một chiếc áo dài đỏ xiêm trắng. Năm nay anh ba mươi hai nhưng vẫn còn nét trẻ trung của thiếu niên, gương mặt thỏn, nước da trắng, cùng hàng lông mi dài rủ nhìn chị. Đôi mắt dịu dàng tràn đầy tình yêu hướng về.

Cả hai cười ngượng. Chắp tay cuối đầu lạy. Mọi người xung quanh đưa mắt tập trung, ai nấy cũng đều chúc phúc cho đôi vợ chồng son. Ông Liêm nói với ông Lì "Nếu ngày đó tôi không cho nó h...À không không nên nhắc đến chuyện này trong hôm lễ, nhưng nếu không làm vậy tôi e ngày hôm nay mình sẽ hối hận" Nói rồi ông cười cười.

Ông năm đáp "Thì tôi cũng như ông, nếu không có bà năm cãi lại, tôi cũng hối hận"

Chỉ hi vọng chị Nhã không chọn sai người. Từ nhỏ đến lớn ông chưa lo được cho chị chu toàn, bây giờ ít nhất cũng phải tìm được cho chị tấm chồng tốt.

Cùng là hàng xóm, tối lửa tắt đèn. Gả con gái gần ông cũng an tâm. Có gì có thể chạy về mách tía.

Trước ngày xuất giá chị đã khóc hết nước mắt. Chỉ là không nghĩ tới cảnh này. Bà năm vỗ về an ủi "Gả gần mà Nhã ơi, có gì đâu mà khóc, má ngày xưa..."

Chị tư nói "Thôi má ơi, chỉ buồn mà má còn..."

Còn so sánh.

Đêm đó Nhã khóc không thôi. Ai cũng nghĩ chị khóc vì nhớ nhà, sợ xa gia đình, sợ không còn bên cha mẹ. Nhưng chỉ có cậu út là hiểu nhất.

Chị ấy khóc vì mừng. Cuối cùng cũng được lấy chồng rồi.

Khoa tiến về chổ của Việt vỗ vai anh "Chăm sóc chị em cho tốt"

"Được" Anh mỉm cười hỏi tiếp "Còn chuyện của chú với Phụng..."

Từ đâu Phụng xuất hiện cạnh bên Khoa, hai người âu yếm nhìn nhau rồi nhìn lại Việt. Anh hiểu ý cười lên.

"Anh" Nhã gọi.

"Sao vậy Nhã?"

"Chân Nhã đau"

"Sao...tự nhiên lại đau vậy? Giày của Nhã chật sao?" Anh vừa nói vừa ngồi xổm xuống coi.

"Không, nhưng...Việt băng bó cho Nhã nhé"

Anh chợt nhớ ra gì đó liền cười. Chính cái chuyến xe đó đã mang hai người gặp nhau. Trời ban duyên, hai ta mang nợ, đời này thành chồng thành vợ.

Cái ngày anh băng bó vết thương cho chị. Cả hai vốn dĩ đã thương nhau nhưng không nhận ra. Người ta nói đúng, những người hướng về nhau rồi sẽ tìm lại được nhau. Cũng không ngờ lại là người cùng xóm làng.

"Được, bó Nhã, bó Nhã bên tôi hết cuộc đời này"

...

-Hết-

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro